CHƯƠNG 27 - LUYẾN TIẾC ĐỦ RỒI, CHUẨN BỊ THI HỌC KÌ KÌA !!

Sân vận động SVT hôm nay im ắng lạ thường. Cờ hiệu và băng rôn của hội thao đã được tháo xuống gần hết, chỉ còn vài mảnh giấy màu bị gió cuốn bay lả tả.

Myungho bước chậm qua hàng ghế khán đài, ánh mắt khẽ dừng lại ở khoảng sân nơi HunterX và Hội học sinh từng cùng nhau cười nói, thi đấu. Cậu bật cười khẽ, rồi thở dài.

Shinyu bước lại cùng anh trai:

"Hyung, nhìn anh cứ như tiếc nuối lắm ấy."

"Ừm, hội thao năm nay vui thật. Tuy ồn ào, mệt mỏi... nhưng chắc khó mà có lại được không khí này."

Woozi vừa ôm một chồng giấy tờ đi đến, chen ngang:

"Đừng sến nữa, cả núi việc đang chờ đây. Kỳ thi sắp tới, Hội học sinh không được lơ là đâu."

Sáng thứ Hai, sân trường trở lại nhịp bình thường: tiếng loa phát thanh nhắc nhở thi học kỳ, bảng thông báo dán kín thời khóa biểu phụ đạo.

Dư âm của hội thao không tan đi, nó chỉ đổi hình: từ tiếng cổ vũ, thành sự im lặng chăm chú; từ vòng ném quyết định, thành lời giải đúng ở câu cuối cùng. Và giữa những con số, hình tròn, đường thẳng ấy... là những ánh nhìn không nói hết thành lời.

Họ khép lại một kỳ hội thao để mở ra một mùa thi. Nhưng ai cũng biết: có những cuộc đua không diễn ra trên sân, mà diễn ra ngay trong tim mình. Và chương này, yên ả như một hơi thở sâu để chuẩn bị cho đoạn đường xa hơn.

Ở góc sân tập, HunterX vẫn cười rộn ràng. Dohoon nhảy chân sáo, vừa khoát tay vừa than thở.

"Em không muốn hết hội thao đâu! Giá mà có thêm một tuần nữa, em còn cơ hội lập cú ném ba điểm huyền thoại rồi."

Taeyang cười phá lên, vỗ vai cậu:

"Mơ vừa thôi, lúc tập còn chẳng vào nổi."

Hoshi nghe thấy cũng nhăn mặt:

"Nói thế thôi chứ tớ cũng tiếc giống nhóc Dohoon. Bóng rổ thì lúc nào chả có, nhưng hội thao được cổ vũ kiểu đó thì hiếm lắm."

Myungho đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Ở góc sân, Mingyu ngẩng lên, như thể vô tình, và giơ tay, chỉ là một cái vẫy rất nhỏ.

Myungho đáp lại bằng cái gật đầu gần như không thấy. Cậu quay vào lớp, mở sách, kẹp lên trang cần xem lại. Trang giấy trắng tinh, sẵn sàng cho những dòng chữ mới.

Mingyu chỉ im lặng, tay đút túi quần, nhìn thấy dáng vẻ tận tuỵ của Myungho, khóe môi Mingyu cong lên một chút, song cậu vội quay đi về lớp.

Trong lớp 12A2, mấy bạn ngồi gần cửa sổ đang thì thầm:

"Ê, bữa đó HunterX đánh kinh thật, tớ replay highlight cả chục lần rồi."

"Ừ, mà giờ lo học đi, tuần sau có kiểm tra Toán rồi đó."

Tiếng cười khúc khích xen kẽ với tiếng lật sách. Không khí đã chuyển hẳn từ phấn khích sang gấp gáp học hành.
__________

Trong văn phòng hội, Myungho đang cùng Shinyu kiểm tra danh sách các lớp đã đăng ký mượn phòng tự học. Woozi thì ngồi một góc với laptop, nhập dữ liệu lại cho gọn.

Shinyu than vãn tìm kiếm sự trợ giúp:

"Hyung, lớp 11B1 xin mượn phòng 304 ba buổi tối liên tiếp. Nhưng mà 11A2 cũng xin khung giờ đó, trùng mất rồi."

Myungho chỉnh lại kính, thở dài: "Vậy đổi cho 11B1 sang 305 đi, phòng đó rộng hơn một chút. Anh sẽ nhắn lại cho giáo viên phụ trách."

Woozi cũng ngẩng đầu:

"Ừm, mấy cái này mình cứ phân chia hợp lý thôi. Hội học sinh không thể gánh hết đâu, việc chính vẫn là học. Bọn mình cũng sắp thi rồi đấy."

Myungho gật nhẹ:

"Tớ biết. Nên chỉ nhận phụ sắp xếp lịch thôi, còn lại để thầy cô lo."
Shinyu cười nhẹ, thò tay ăn vụng bánh quy giấu trong ngăn bàn:
"Dù sao thì, có phòng tự học thế này cũng tiện thật. Em chắc sẽ qua đó học với mấy bạn, ngồi một mình ở nhà dễ ngủ gục lắm."

Woozi nhếch môi, mắt vẫn tập trung làm việc:

"Ngồi chung thì đừng buôn chuyện nhiều quá là được."

Cả ba cùng bật cười khẽ, không khí tuy bận rộn nhưng thoải mái hơn nhiều.
__________

Một buổi chiều, cả HunterX tụ tập trong lớp học sau giờ ra chơi. Minjae chống cằm ngáp dài:

"Tớ thề là đầu tớ còn quay cuồng với cú bật nhảy cuối cùng hơn là bài toán xác suất này đấy..."

Taeyang ngồi trên ghế, gác cằm lên cánh tay, lẩm bẩm:

"Ừ thì thắng giải hội thao cũng vui, nhưng giờ áp lực thi cử mới đáng sợ thật đó. Tớ còn chưa thuộc công thức lượng giác..."

Seokmin vỗ vai anh: "Taeyang hyung đừng lo, em còn chưa mở sách ra nè."

Dohoon ôm quyển sách Toán mà trông như muốn khóc:

"Em đọc nãy giờ mà vẫn không hiểu thầy đang nói cái gì... Hình như em thuộc về sân bóng chứ không phải cái bàn học này."

Mingyu thì lật sách Vật lý rồi gõ gõ bút:

"Thầy giảng nhanh quá, tớ mới chép được công thức đã chuyển sang ví dụ khác rồi."

Cả nhóm gật gù đồng tình. Suy cho cùng, dù giỏi trên sân đấu nhưng thành tích học tập của HunterX chỉ ở mức khá, không nổi bật. Lần này, kỳ thi quan trọng không cho phép ai lơ là.

Juntae thở dài, chống tay vào bàn:

"Có khi tụi mình phải nhờ đến hội học sinh thôi. Nghe nói Myungho đứng đầu khối, còn Woozi thì giỏi đến mức giáo viên Anh cũng phải khen."

Taeyang gật đầu lia lịa:

"Ừ, Shinyu hình như cũng giỏi Toán với Lý. Nếu có cả ba dạy kèm thì tụi mình chắc sẽ không rớt được đâu."

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Mingyu. Vì ai cũng biết anh có duyên phận đặc biệt với chủ tịch hội học sinh.

Mingyu chau mày, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:

"Sao lại nhìn tớ? Tớ mà đi xin thì có khi Myungho cười nhạo chết mất."

Seokmin cười gian, huých vai Mingyu:

"Anh sợ bị từ chối, hay sợ bị nhìn cười..."

Cả đội đồng loạt "ôôô~~" chọc ghẹo khiến mặt Mingyu hơi đỏ lên. Nhưng cuối cùng, anh vẫn miễn cưỡng đồng ý sẽ thử.

Tối hôm đó, tại văn phòng hội học sinh. Myungho cùng Woozi và Shinyu đang xem xét lịch mượn phòng học phụ đạo cho các lớp.

*Cốc cốc*

Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Khi cánh cửa mở ra, không chỉ có Mingyu, mà cả đám HunterX lũ lượt kéo theo phía sau. Seokmin và Dohoon thậm chí còn ôm theo tập vở như sẵn sàng học luôn tại chỗ.

Woozi nhướn mày:

"Ồ, cả đoàn quân kéo tới... Lại gây rắc rối gì nữa sao?"

Seokmin cười trừ, xua tay lia lịa:

"Không, không! Tụi em đến nhờ giúp thôi!"

Taeyang phụ họa, mặt thành khẩn đến mức hơi buồn cười:

"Kỳ thi tới gần rồi... thật sự là tụi tớ không ổn đâu. Nếu không có ai kèm thêm, chắc chắn kết quả sẽ thảm lắm."

Dohoon ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại:

"Myungho hyung, Woozi hyung, Shinyu hyung, xin hãy cứu tụi em!"

Juntae thì nghiêm túc hơn, cúi đầu thật thấp:

"Thành thật xin lỗi vì trước giờ đội HunterX hơi bừa bãi, nhưng lần này... bọn tớ muốn tập trung cho việc học thật sự."

Woozi nhìn quanh một lượt, khoanh tay:

"Thế là mấy cậu định biến hội học sinh thành trung tâm gia sư à?"

Mingyu gãi đầu, lúng túng chen vào:

"Không đến mức vậy đâu. Chỉ là... tụi tớ nghĩ nếu có ai giỏi hơn kèm thì sẽ tốt hơn. Thật sự bọn tớ muốn cải thiện điểm số."

Hoshi ló đầu vào, ánh mắt sáng long lanh như cún con:

"Woozi-ya... nếu HunterX được học thêm thì tớ cũng muốn! Cho tớ học cùng đi mà~"

Woozi lập tức cau mày:

"Yah, Kwon Hoshi, cậu học ổn rồi còn gì. Đừng có bày trò."

Hoshi chẳng buông tha, chạy tới ngồi sát bên Woozi, khẽ nắm tay áo cậu lắc lắc:

"Nhưng nếu không học với cậu thì tớ không có động lực. Với lại... ai biết được, nhỡ tớ quên công thức thì sao?"

Seokmin hí hửng hùa theo:

"Đúng rồi đó Woozi hyung, cho Hoshi hyung học cùng đi, ít ra còn có thêm người nhắc tụi em mấy chỗ sai!"

Woozi mặt đỏ lên, cố gắng giữ giọng nghiêm:

"Cái gì mà động lực, luyên thuyên là giỏi!"

Shinyu bật cười, nghiêng đầu:

"Em thấy thêm một người học thì cũng không sao mà. Càng đông càng vui chứ."

Cả phòng bật cười khi Hoshi tranh thủ dúi đầu vào vai Woozi, thì thầm:

"Nhìn đi, cả em Shinyu cũng đồng ý rồi kìa."

Woozi thở dài bất lực, lấy tay đẩy nhẹ trán Hoshi ra nhưng không thực sự gạt mạnh.

Trong lúc đó, Myungho đặt bút xuống, ánh mắt di chuyển từ từng thành viên HunterX đến dừng lại ở Mingyu. Giọng cậu không lạnh như thường ngày, nhưng cũng chẳng dễ dãi:

"Các cậu thật sự nghiêm túc chứ? Không phải chỉ năn nỉ cho có lệ?"

Seokmin lập tức giơ tay thề:

"Nghiêm túc 100%! Nếu không thì để em nhảy múa cho các anh xem, học thuộc công thức bằng rap cũng được!"

Cả phòng lại một lần nữa phá lên cười, không khí vốn căng thẳng nhờ thế mà dịu xuống.

Shinyu đặt tách trà xuống bàn, dịu giọng:

"Em nghĩ nếu HunterX đã chủ động tìm đến, thì chúng ta cũng nên giúp. Dù gì cũng học cùng trường, kỳ thi này quan trọng mà."

Woozi gật đầu, nhưng vẫn liếc xéo Hoshi đang hí hửng bên cạnh mình:

"Thôi được. Nhưng bọn này sẽ nghiêm lắm đấy, không có chuyện vừa học vừa tán gẫu đâu."

Myungho ghi nhanh vào tờ đơn:

"Tớ sẽ đăng ký mượn phòng học cho buổi tối. Bắt đầu từ ngày mai, hai nhóm sẽ cùng học chung. Được chứ?"

Đám HunterX gần như đồng loạt reo lên "Được!!!", hệt như vừa thắng trận chung kết. Mingyu thở phào, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Myungho. Trong thoáng chốc, cả hai nhìn nhau – một bên cố giữ bình thản, một bên lại bất giác mỉm cười.

Woozi vừa đóng sổ, vừa lẩm bẩm:

"Không hiểu sao lại biến thành lớp học thêm công cộng thế này nữa..."

Hoshi thì tranh thủ ghé tai cậu thì thầm, đủ để cậu đỏ tai lên:

"Miễn là được học cạnh cậu thì chỗ nào tớ cũng thấy ổn."
__________

Phòng học được hội học sinh đăng ký vào buổi tối, khá rộng rãi, bàn ghế xếp gọn, trên bảng trắng còn dán mấy tờ ghi chú. Không khí ban đầu yên ắng, nhưng khi HunterX kéo tới thì ồn ào như chợ vỡ.

Woozi ngồi ở bàn giáo viên, gõ thước xuống mặt bàn "cộp cộp".

"Trật tự! Từ nay đây sẽ là lớp học nhóm, và tớ là người quản lý. Ai làm ồn thì ra ngoài."

Seokmin vội vàng che miệng, thì thầm với Dohoon:

"Căng thật... mình lỡ mà cười lớn chắc bị đuổi ra thiệt luôn."

Dohoon cố gắng nghiêm mặt, nhưng vẫn bụm miệng cười.

Myungho đứng cạnh bảng, tay cầm bút dạ.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu với toán, phần hình học không gian. Ai chưa hiểu thì hỏi ngay."

Minjae nhíu mày nhìn mấy hình chóp Myungho vẽ.

"Cái này nhìn như căn nhà nghiêng ấy, sao lại tính được thể tích?"

Myungho thở dài:

"Đây là khối chóp, không phải căn nhà. Chỉ cần nhớ công thức: diện tích đáy nhân chiều cao chia ba."

Juntae gãi đầu:

"Ờm... chia ba để làm gì?"

Woozi chen vào:

"Để ra thể tích, hỏi lạ ghê. Lúc tập bóng rổ cậu có hỏi tại sao phải chia hai để tính điểm không?"

Cả HunterX cười ầm lên. Juntae lườm Woozi nhưng chẳng cãi lại được, chỉ nhỏ giọng:

"Khác nhau mà..."

Trong khi đó, Hoshi hí hửng ngồi ngay bên cạnh Woozi, mở vở ra nhưng chỉ chăm chăm... vẽ hình con hổ nhỏ ở mép giấy.

Woozi liếc sang:

"Này, cậu vẽ vời làm gì thế?"

Hoshi cười tươi:

"Tớ vẽ để minh họa cho cậu dễ nhớ. Đây là hình hổ học chăm chỉ. Biết đâu nhìn thấy sẽ nhớ công thức."

Woozi đỏ mặt, đập nhẹ bút xuống bàn:

"Đừng có làm trò trẻ con nữa, học đi!"

Seokmin ở bàn sau chọc:

"Em thấy hình hổ đáng yêu mà, Woozi hyung đừng gắt~"

Woozi liếc Seokmin, làm cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống vở.

Shinyu ngồi chăm chú ôn công thức, lâu lâu lại giải thích cho Dohoon. Trong nhóm chỉ có mỗi Dohoon là lớp 10, nên việc phụ đạo riêng cho cậu sẽ do Shinyu phụ trách. Vì lượng kiến thức của cả hai tương đối như nhau, dạy cho Dohoon thì Shinyu cũng được dịp ôn tập thêm.

Cậu nói nhẹ nhàng:

"Em cứ lấy chiều cao nhân diện tích đáy, rồi chia ba, sẽ ra. Đây, để anh viết lại công thức đơn giản hơn."

Dohoon ngẩn người nhìn chữ Shinyu viết rất đẹp:

"Chữ của anh gọn gàng thật. Khác xa chữ em..."

Shinyu cười nhỏ:

"Chữ đẹp không quan trọng, miễn em hiểu bài là được."

Dohoon đỏ mặt, lí nhí:

"Em vẫn thấy chữ anh đẹp."

Shinyu hơi khựng lại, mắt cụp xuống, giả vờ lật sách để che đi nụ cười.

Trong khi một số người nghiêm túc học, thì Seokmin bắt đầu nghêu ngao hát công thức:

"Thể tích khối chóp là một phần ba, diện tích đáy nhân với chiều cao~"

Juntae đập tay xuống bàn:

"Đúng, hát vậy dễ nhớ hơn đó!"

Taeyang thì đang hí hoáy giải bài, ngẩng lên chán nản:

"Các cậu ồn quá, tớ không tập trung được."

Woozi hét lớn: "Tất cả im lặng!!!"

Không khí tạm lắng lại vài giây, rồi Seokmin lại lẩm nhẩm giai điệu bé tí. Shinyu phì cười, còn Myungho chỉ biết xoa trán bất lực.

Khi cả lớp giải bài tập, Mingyu ngồi loay hoay mãi không vẽ nổi đường cao. Myungho đi ngang, khom xuống gần kề vai anh, tay cầm bút kẻ đường thẳng:

"Đây, phải kẻ từ đỉnh vuông góc xuống đáy, mới tính được chiều cao."

Khoảng cách quá gần khiến Mingyu thoáng khựng lại, mùi mực bút và mùi bạc hà nhè nhẹ từ Myungho lướt qua. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, nhưng chỉ vội nói lảng:

"Ồ, thì ra vậy."

Myungho nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh:

"Cậu thật sự phải tập trung hơn. Nếu không, chẳng ai giúp nổi đâu."

Mingyu cười gượng:

"Ừm... tớ sẽ cố."

Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Woozi vỗ tay:

"Hết giờ. Hôm nay học tới đây thôi. Tối mai tiếp tục."

Seokmin vươn vai, reo lên:

"Trời ơi, em chưa bao giờ học nghiêm túc vậy luôn đó!"

Buổi học nhóm kết thúc, cả đám thu dọn sách vở. Woozi gấp laptop, Hoshi liền chìa tay đỡ, cười tít mắt:

"Đi thôi Woozi-ya, hôm nay cậu giảng nhiều lắm, chắc mệt rồi đúng không? Tớ mua bánh ngọt cho cậu nha."

Woozi khẽ lườm, mặt đỏ lên nhưng vẫn để Hoshi xách cặp hộ. Juntae, Taeyang và Seokmin rủ nhau đi ăn khuya, lôi theo Minjae, cả nhóm cười nói rôm rả.

Trong lúc đó, Mingyu lặng lẽ kéo Dohoon lại, hạ giọng:

"Này... em ra chở Shinyu về đi."

Dohoon nhướn mày: "Ơ, sao thế?"

Mingyu gãi cổ, cố tỏ ra bình thản:

"Thì... để anh đưa Myungho về. Dù gì hôm nay cậu ấy cũng giảng cho bọn anh cả buổi, coi như anh cảm ơn."

Dohoon cười khúc khích, nhìn anh trai bằng ánh mắt trêu chọc:

"Eo ôi! Anh muốn chở Myungho hyung thì cứ nói thẳng cho rồi, em là em trai anh đó, đừng có tưởng ấp úng là em không nhận ra nhá!"

Mingyu khụt khịt, gõ nhẹ đầu Dohoon:

"Lo mà đưa Shinyu về an toàn đi."

Myungho đứng ở phía sau, thu dọn cặp xong xuôi, ngẩng lên thì thấy Shinyu bị Dohoon lôi đi mất tiêu. Cậu nhíu mày, hơi ngơ ngác:

"Ơ... Shinyu đi đâu rồi nhỉ?"

Ngay lúc ấy, một giọng trầm vang lên ngay bên cạnh:

"Em ấy có người đưa rồi."

Myungho quay đầu, bắt gặp Mingyu đang dựng xe, ánh mắt nhìn cậu bình thản nhưng mang chút gì đó khó đọc.

"Cậu... còn chưa về à?" – Myungho khẽ hỏi.

Mingyu nhếch môi cười:

"Chờ cậu thôi. Giờ thì lên xe nào, để tớ đưa về."

Myungho thoáng bất ngờ, nhưng vì cả Shinyu lẫn Dohoon đều đã rời đi, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là cậu chậm rãi bước lại gần, khẽ ngồi lên yên sau.

Trong ánh đèn vàng ngoài cổng trường, bóng lưng cao lớn của Mingyu che chắn trước mặt, khiến Myungho chợt thấy yên tâm đến lạ.

Ở một con phố khác, chiếc xe máy của Dohoon lăn bánh chậm rãi. Shinyu ngồi phía sau, tay bám vào vạt áo cậu. Cậu vẫn chưa quen với việc để người khác chở, tim đập thình thịch.

"Shinyu hyung." – Dohoon bỗng cất tiếng, giọng nửa đùa nửa thật – "Sau này nếu có dịp, để em chở anh nhiều hơn nha."

Shinyu ngẩn người:

"Hả? Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Vì em thích... chở anh về." – Dohoon nghiêng đầu cười, mắt long lanh dưới ánh đèn đường.

Shinyu im lặng, mặt nóng ran, chỉ lắp bắp:

"Em... em lo lái xe cho cẩn thận đi."

Dohoon bật cười khe khẽ, không ép thêm. Nhưng trong lòng, cậu biết mình đã bước một bước gần hơn về phía anh.

Trên đường về, phố xá về đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve rả rích xen lẫn tiếng bước chân hai người. Woozi thong thả bước đi chậm rãi, còn Hoshi thì vẫn như thường lệ — tung tăng bên cạnh, vai đeo hai cái cặp y hệt nhau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu bạn thân từ nhỏ.

"Woozi-ya..." – Hoshi bất ngờ gọi, giọng nghiêm túc hơn thường ngày.

"Gì nữa?" – Woozi không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào con đường.

Hoshi hít một hơi dài, rồi nói thẳng:

"Cậu biết mà nhỉ, chuyện tớ thích cậu."

Woozi thoáng khựng lại, mắt khẽ chớp. Nhưng thay vì ngạc nhiên, cậu chỉ đáp bằng giọng bình thản:

"Ừ. Tớ biết."

Hoshi bật cười, gãi đầu:

"Cũng đúng... Tớ đâu có giấu giếm được ai. Nhưng mà, lần này tớ muốn nói rõ ràng. Không phải kiểu đùa giỡn hay úp mở nữa. Cũng đã hết hội thao rồi."

Woozi liếc sang, trong đôi mắt ánh lên một chút ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:

"Thế cậu định thế nào?"

Hoshi nghiêm túc đến lạ, giọng chắc nịch:

"Nếu kỳ thi này tớ vào được top 20 khối, cậu phải đồng ý hẹn hò với tớ."

Woozi ngạc nhiên, nhướng mày:

"Top 20? Cậu tự tin quá ha."

"Không phải tự tin..." – Hoshi cười tươi, mắt cong cong – "mà là tớ biết chỉ cần vì cậu, tớ sẽ cố gắng gấp đôi, gấp ba."

Woozi lặng đi một chút, rồi khẽ gật:

"Được thôi. Nếu cậu làm được thì... tớ đồng ý."

Trái tim Hoshi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu reo lên nho nhỏ:

"Thật nha! Đừng nuốt lời đấy!"

Woozi quay mặt đi, che đi nụ cười" khó giấu:

"Tớ có bao giờ nuốt lời đâu.

Hai người tiếp tục đi, con đường dẫn về khu nhà quen thuộc. Đến trước cửa nhà Woozi, Hoshi ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ, giọng mang chút mong chờ:

"Này... Trước khi về... cậu cho tớ ôm một cái được không? Làm động lực thôi, thiệt mà."

Woozi đỏ mặt, thoáng do dự. Nhưng rồi cậu cũng hạ vai, để cặp sang một bên, hai tay đưa nhẹ ra phía trước:

"...Chỉ một cái thôi đó."

Ngay lập tức, Hoshi vòng tay ôm chặt Woozi, mùi hương quen thuộc khiến cậu gần như say mê. Woozi hơi cứng người lúc đầu, nhưng cuối cùng cũng khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hoshi, như một sự đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ một điều: thực ra với khả năng học tập của Hoshi, lọt top 20 khối chẳng có gì khó. Woozi biết rõ, và cậu vẫn chấp nhận lời hứa kia — vì cậu cũng thích Hoshi, chỉ là đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Đêm ấy, ba cặp đôi – ba câu chuyện nhỏ – cùng song song mở ra. Mỗi đoạn đường về nhà lại là một đoạn đường cảm xúc, nơi những trái tim trẻ tuổi dần tìm thấy sự rung động riêng.

Và có lẽ, buổi học nhóm này không chỉ giúp các câu lạc bộ gỡ bỏ phần nào khoảng cách... mà còn vô tình trở thành khởi đầu cho những mối tình ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro