CHƯƠNG 28 - KẺ NGUY HIỂM LẠI XUẤT HIỆN

Văn phòng Hội học sinh vốn luôn gọn gàng, hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Những chồng sách vở được xếp la liệt trên bàn dài, ghế ngồi kín người. Đội bóng rổ HunterX, vốn quen la hét trong sân, nay phải ngồi lặng im cắm cúi giải đề, cảnh tượng vừa buồn cười vừa lạ mắt.

HunterX chen chúc một bên, Hội học sinh ngồi phía đối diện. Trên bàn trải dài toàn sách vở, tập đề cương, bút dạ highlight xanh đỏ như chuẩn bị ra trận.

"Hoshi à, mấy công thức lượng giác này... làm sao để nhớ được vậy?" – Minjae vò đầu hỏi, mắt nhìn tập giấy toàn ký hiệu sin cos như bùa chú.

Hoshi lập tức nghiêng người qua, cười tươi như hoa:

"Dễ lắm! Cứ nghĩ sin thì là sinh ra, cos là có sẵn... thế là nhớ ngay!"

Cả bàn ngơ ra, Woozi đập bút cái "cộp":

"Cậu bớt chế linh tinh đi. Học thuộc hẳn hoi thì mới nhớ được, đừng làm rối thêm."

Hoshi gãi đầu cười trừ: "Tớ chỉ muốn làm không khí vui hơn mà."

Ở bên cạnh, Seokmin chìa vở sang cho Shinyu:

"Cậu làm thử cái này cho tớ xem được không, tớ làm mãi không ra."

Shinyu nghiêng đầu nhìn, bút lướt vài dòng đã xong. Seokmin trố mắt:

"Ơ... cậu là máy tính sống hả?!"

Shinyu cười nhỏ: "Không có đâu, chỉ là tớ hay làm mấy dạng này thôi."

Dohoon đang ngồi cạnh cũng góp lời:

"Ừm, em thấy Shinyu hyung giải nhanh thật. Lần sau chắc phải nhờ anh kèm riêng thêm giờ quá."

Cả bàn bật cười ồ lên, Shinyu luống cuống xua tay:

"Anh đâu có giỏi đến thế..."

Ở phía đầu bàn, Mingyu tựa lưng ghế, im lặng lật đề cương. Thỉnh thoảng, Mingyu đang giải bài thì Myungho xen vào, giọng bình thản nhưng chắc nịch.

"Chỗ đó sai dấu."

Mingyu thoáng khựng, gạch sửa, rồi gật đầu: "Ồ, đúng."

Không còn sự châm chọc hay đối đầu như trước, hai người cứ thế phối hợp, nhìn kỳ lạ mà cũng tự nhiên.

Không khí học nhóm vốn căng thẳng, nhờ sự pha trò của Hoshi, sự chăm chỉ của Shinyu, và mấy câu góp ý gọn gàng từ Mingyu – Myungho mà trở nên vừa nghiêm túc vừa thoải mái.

Cảnh tượng cả HunterX và Hội học sinh ngồi chung bàn học, nếu ai vô tình đi ngang qua chắc sẽ không tin nổi đây từng là hai "phe" đối đầu kịch liệt.
__________

Vài ngày sau buổi học nhóm, lớp nào cũng bắt đầu kiểm tra thường xuyên lấy điểm cho cột cuối cùng. HunterX vốn nổi danh "chỉ giỏi ném bóng chứ không giỏi ném đáp án", nên khi thầy giáo phát bài, cả bọn hồi hộp như sắp bước vào trận chung kết.

Không gian lớp học lặng im, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. Trên bảng, chiếc đồng hồ tròn nhích từng giây như đang đếm ngược giờ thi đấu.

Mingyu ngồi bàn cuối, hai tay đan lại, mắt nheo lại quan sát đề Toán trước mặt như đang phân tích chiến thuật.

"Câu 1 khó, làm cuối. Câu 3 bẫy, đừng dính... Được rồi, tấn công từ câu 2 trước."

Anh nghiêm túc đến mức mấy bạn ngồi gần liếc sang cũng cảm thấy áp lực.

Taeyang ở hàng ghế bên cạnh thì toát mồ hôi.

"Khó quá trời... cái này sao giải được..." – cậu thì thầm, rồi bỗng cắn bút, hít một hơi thật sâu:

"Mình là hậu vệ số một, không thể gục ngã ở đây. Bình tĩnh, đừng để đề làm lung lay tinh thần."

Ngay lập tức, cậu cắm cúi viết như đang dẫn bóng lao thẳng về phía rổ.

Minjae thì khác, cậu đặt thước kẻ ngang tờ giấy, đôi mắt tập trung như đang canh góc ném 3 điểm.

"Phải chính xác tuyệt đối... chỉ cần lệch một dấu thôi là coi như trượt trận."

Cậu viết chậm, từng con số thẳng tắp như kẻ vạch chiến thuật trên sân.

Juntae ở bàn trước mặt giáo viên lại là kiểu cầu nguyện.

Cậu lẩm nhẩm nhỏ đến mức bạn bên cạnh nghe thấy còn tưởng tụng kinh:

"Xin hãy ra dạng đã ôn... xin đừng ra bất đẳng thức..."

Đến khi đọc được đúng dạng quen thuộc, Juntae đập tay xuống bàn:

"YES! Gỡ điểm được rồi!"

Cả lớp quay lại nhìn, thầy giám thị nghiêm giọng: "Trật tự."

Juntae vội cúi đầu, Hoshi ngồi sau lưng cắn bút cười trừ, chậm rãi giải từng câu.

Ở khối 11, Seokmin ngồi giữa phòng thi môn Lý mà mặt căng như dây đàn.

"Điện trở mắc song song... định luật Ôm... cái nào trước nhỉ? Thôi kệ, làm câu cuối, biết đâu ghi điểm."

Cậu lia bút viết một mạch, trong đầu còn vang tiếng "nhạc nền" tưởng tượng như đang thi đấu vòng loại.

Còn ở khối 10, Dohoon chống cằm, mắt đảo qua lại giữa đề và nháp, thì thầm với chính mình:

"Bài toán này giống hệt hôm Shinyu hyung chỉ. Mình nhớ được... mình nhớ được!"

Cậu viết lia lịa, môi cười nhẹ, trong đầu tưởng tượng cảnh sẽ cầm bài điểm khá chạy ngay đến khoe với người kia.

Cảnh cả đám HunterX ngồi trong lớp làm kiểm tra, nhìn từ xa chẳng khác nào đội tuyển bóng rổ đang tham dự trận đấu quan trọng: người căng thẳng, người toát mồ hôi, người cầu nguyện, người bùng nổ tinh thần chiến đấu.
__________

Sáng hôm sau, HunterX đi học sớm bất thường. Vừa vào lớp đã tụm cả đám ở bàn giáo viên để chờ lớp trưởng phát điểm.

Mingyu, Taeyang, Minjae và Juntae lật tờ giấy kiểm tra Toán ra, bốn cặp mắt sáng rực.

"Ôi trời, 8 điểm nè!" – Taeyang kêu lên, giọng to đến mức cả lớp ngoái lại.

"7,5 này!" – Minjae cũng cười khoái chí.

Juntae thì ôm bài đồng 7,5 điểm vào ngực, làm ra vẻ: "Cuối cùng công sức thức khuya học cũng không phí."

Mingyu lặng lẽ nhét bài kiểm tra vào tập, chỉ hừ nhẹ: "9 điểm."

Ba đứa còn lại đồng loạt gào: "Cái gì?! Đội trưởng mà học gà thì còn an ủi được, giờ cũng cao như thế thì tụi này sống sao?"

Mingyu nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Bảo rồi, đừng có xem thường tớ."

Ở lớp 11, Seokmin ngồi im nhìn con số 8/10 to tròn trên giấy Lý, tim như muốn nhảy ra ngoài. Vừa bước khỏi lớp, cậu lập tức phi thẳng về phía văn phòng Hội học sinh.

"Myungho hyung! Nhìn nè! 8 điểm nha! Anh thấy hông~?!"

Myungho vừa ngẩng lên, Seokmin đã chìa ngay tờ giấy. Cả văn phòng bật cười trước gương mặt rạng rỡ của cậu.

Ở lớp 10, Dohoon cũng chẳng kém. Vừa nhận bài Toán 8 điểm, cậu đã chạy ngay sang khoe với Shinyu.

"Em được 8 này. Anh thấy không? Nhờ có anh chỉ hôm bữa đó."

Shinyu hơi giật mình nhưng không giấu được nụ cười, khẽ đáp:

"Dohoon giỏi quá!"

Dohoon nhe răng cười, gãi đầu: "Nghe anh khen thôi là vui gấp mấy lần điểm số rồi."

Trong khi đó, Hoshi – vốn là học sinh giỏi sẵn – cũng vừa nhận bài kiểm tra 9,5. Bình thường chẳng ai bất ngờ, nhưng anh lại hí hửng chạy sang tìm Woozi.

"Woozi ơi! Tớ được 9,5 nè! Giỏi chưa giỏi chưa~?"

Woozi liếc qua, giọng nhàn nhạt: "Cậu lúc nào chả được thế."

"Nhưng mà tớ muốn được cậu công nhận cơ~" – Hoshi nhe răng cười, chìa bài kiểm tra sát mặt Woozi.

Woozi đỏ tai, hạ giọng: "Biết rồi... cất đi, người ta nhìn kìa."

Văn phòng Hội học sinh chiều hôm ấy rộn ràng tiếng cười. Những tờ giấy điểm tưởng chừng chỉ là con số, lại trở thành chiến tích để HunterX đem ra khoe, khiến không khí căng thẳng mùa thi bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trong loạt tiếng cười khoe điểm ồn ào trong phòng, Mingyu không nhập hội. Cậu chậm rãi bước lại bàn của Myungho, rút tờ giấy kiểm tra ra, thản nhiên đặt xuống trước mặt cậu.

"Tớ được chín điểm." – Mingyu nói ngắn gọn, giọng đều đều, nhưng đôi mắt không rời khỏi Myungho, rõ ràng muốn nghe phản ứng.

Myungho liếc nhìn con số trên góc giấy, khóe môi khẽ nhếch.

"Xem ra công sức bỏ ra không uổng. Tớ nói rồi, nếu cậu chịu tập trung thì không có gì là khó cả."

Mingyu hơi cúi xuống, giọng thấp hẳn đi:

"Ừm. Với lại... có người dạy cũng dễ tiếp thu hơn."

Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cả hai chạm nhau. Không còn sự đối đầu, cũng không chỉ là xã giao. Myungho khựng một nhịp, sau đó hạ bút gõ nhẹ xuống bàn, khẽ nói:

"Làm tốt lắm. Đến lúc thi nhớ giữ phong độ đấy."

Mingyu mỉm cười, không hề giấu đi như trước nữa.

"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng."

Giữa căn phòng ồn ào, khoảnh khắc trao đổi của hai người lại tĩnh lặng đến mức lạ thường. Những ai tinh ý nhìn vào có thể sẽ cảm nhận được điều gì đó khác biệt, nhưng không ai dám chắc, ngoại trừ chính họ – những người đã ngầm hiểu rõ tình cảm của đối phương.
__________

Chiều cuối tuần, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống sân trường. Sau một tuần liền kề ôn tập, hôm nay Hội học sinh cũng quyết định cho HunterX về sớm.

"Chiều nay nghỉ, về mà nghỉ ngơi đi, đừng để học quá tải." – Woozi vừa thu dọn giấy tờ vừa dặn dò.

Đám HunterX hớn hở như chim sổ lồng, vừa bước ra khỏi văn phòng đã ríu rít hẹn nhau:

"Tối nay ra sân công viên ném bóng không?" – Minjae hí hửng hỏi.

"Có chứ! Lâu rồi chưa vận động, toàn dí đầu vào sách." – Juntae giơ tay tán thành.

Tiếng cười nói rộn rã vang lên, bóng dáng cao lớn của cả nhóm nhanh chóng khuất sau dãy hành lang.

Mingyu định ở lại chờ Myungho, nhưng Myungho nói còn việc phải lên văn phòng nên sẽ về sau.

"Woozi, cậu chậm thôi kẻo vấp." – Hoshi cầm tập sách, nhẹ nhàng dắt Woozi đi trước.

"Cậu đừng làm quá, tớ tự đi được." – Woozi cau mày, nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp.

Ở phía sau, Dohoon khệ nệ đeo hai chiếc cặp, vừa đi vừa cười:

"Em đưa anh tới lớp học thêm nhé."

Shinyu hơi ngại ngùng, khẽ đáp: "Cảm ơn em."

Thế là, hành lang vốn náo nhiệt lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn Myungho một mình đi chậm rãi vào văn phòng gặp thầy phụ trách.

Khi trở ra, hành lang đã vắng tanh không một bóng người, điện thoại Myungho rung lên tin nhắn từ Mingyu, dặn dò cậu về cẩn thận, đến nhà thì báo cho anh một tiếng.

Myungho bật cười khẽ, nhấn đúp vào tin nhắn để thả tim rồi cho điện thoại vào túi quần.

Trước cổng, một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cột, ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy cậu.

"Lâu rồi không gặp." – Taekyung cười nửa miệng, giọng nói kéo dài nghe vừa lười nhác vừa nguy hiểm.

Myungho dừng bước, sắc mặt lạnh hẳn.

"...Cậu làm gì ở đây?"

"Đi ngang thôi." – Taekyung nhún vai, nhưng rồi tiến lại gần, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu. – "Mà đúng lúc ghê, lại gặp cậu."

Myungho lặng im, ánh nhìn cảnh giác.

Taekyung khoanh tay, nụ cười nghiêng nghiêng:

"Biết không, dạo này tôi tình cờ phát hiện một chuyện thú vị. Thằng nhóc Shinyu... là em trai cậu, đúng không?"

Ánh mắt Myungho chợt sắc lại, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp.

"...Cậu muốn gì?"

Taekyung bật cười khẽ, giọng hạ thấp, đầy ẩn ý:

"Bình thường cậu lạnh lùng thế nào tôi cũng mặc. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục phớt lờ, né tránh tôi... thì tôi e Shinyu sẽ khó mà yên ổn."

Một cơn gió lùa qua, tán lá rung lên xào xạc.

Myungho nhìn thẳng vào Taekyung, đôi mắt tối hẳn, giọng trầm thấp:

"Cậu dám đụng đến Shinyu, tôi sẽ không để yên đâu."

Taekyung cười nhạt, xoay người bỏ đi, để lại câu nói văng vẳng:

"Vậy thì thử xem, Myungho. Cậu chọn cách nào... phớt lờ tôi, hay bảo vệ em trai cậu?"

"Cậu yên tâm, tôi khá là có thiện cảm với cậu, nên tôi sẽ không đụng vào cậu đâu. Nhưng người khác thì tôi không chắc! Thế nhé, tôi về đây."

Trước cổng trường, bóng dáng Myungho đứng bất động, vai siết chặt, ánh mắt chìm trong hỗn loạn.

Myungho vẫn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt quai cặp đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Bóng lưng Taekyung xa dần, hòa vào dòng người, nhưng dư âm câu nói của hắn vẫn văng vẳng trong đầu cậu như một lời cảnh cáo lạnh lẽo.

Chiều cuối tuần vốn yên ả bỗng trở nên ngột ngạt khó thở.

Myungho hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an nặng trĩu. Hắn ta biết Shinyu và sẵn sàng lấy em trai ra làm mồi để uy hiếp cậu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Myungho thấy bản thân thực sự lo sợ. Không phải cho mình—mà là cho Shinyu.

Cậu siết chặt vai, ánh mắt trở nên kiên quyết. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không để bất kỳ ai chạm đến em trai mình.

Ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng gầy của Myungho trên nền gạch cổng trường, đơn độc và trầm nặng, báo hiệu một cơn giông sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro