1

"Liệu Thiên Sứ có thật trên đời không?
Điều này không ai có thể giải thích được bởi lẽ ngay cả họ cũng chưa từng nhìn thấy Thiên Sứ bao giờ,

Nhưng tôi đã thấy Thiên Sứ của đời mình"

__________________________________

Đối với một gia đình theo đạo thiên chúa như gia đình của Kim Mingyu, không thể không đến dự các buổi lễ được diễn ra tại Giáo đường bởi họ là con chiên, ngoan đạo. Nhưng Mingyu lại khác - anh không thấy hứng thú với việc này, càng không muốn nhận bản thân là con chiên của đạo, anh chỉ nửa tin nửa ngờ. Cho dù chẳng muốn tham dự nhưng đây là sự bắt buộc. Mingyu chỉ ngồi được vài phút đã mất kiên nhẫn mà lén đi ra ngoài vì không khí bên trong đó quá ngột ngạt đối với anh.

Như định mệnh sắp đặt.

Khi đang rảo bước quanh khu vườn phía sau nơi Giáo đường, anh bắt gặp một vị tu sĩ trẻ đang cho gia súc ăn, lướt nhìn từ đầu đến chân có thể thấy bộ đồ tu sĩ không thể che đậy được vóc dáng thon thả như nhành liễu non đương thì. Di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt người kia, Mingyu tình cờ phát hiện thấy ánh mắt của người kia cũng đang đăm chiêu nhìn mình. Khi hai ánh nhìn va nhau, Mingyu cứ ngỡ bản thân đã gặp được "Thiên Sứ".

Đôi mắt ấy tựa như bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh nhưng lại đượm chút buồn man mác. Từng đường nét trên gương mặt mềm mại toát lên vẻ đẹp động lòng người, nếu chỉ nhìn lướt qua chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến một cô gái trẻ vừa tới lứa tuổi 18, vẻ đẹp như xuân đầu mùa với các bông hoa thi nhau chớm nở sau một tháng ngủ đông dài đằng đẳng.

Khi thân hơn với em. Mới hay, Xu Minghao vốn là một cô nhi được lớn lên trong vòng tay của các sơ và được sự bao bọc của Thiên Chúa. Từ tâm hồn lẫn thể xác đều thuần khiết như làn tuyết đầu mùa chưa in dấu chân người có thể nói rằng chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi trần dương gian.
Nhưng lỡ lòng nào, chính lúc tuổi đang ở xuân thì em lại bị nhấn chìm bởi dục vọng dơ bẩn. Gã đàn ông đội lớp "Đức cha" - mà bao người kính trọng luôn xuất hiện với vẻ niềm nở và nụ cười hiền từ như một đức thánh nhân sống, nhưng lại là một con quỷ. Hắn đã làm ra chuyện mất nhân tính như thế với một cậu trai trẻ vừa bước sang tuổi 18, cái độ tuổi được cho là đẹp như đóa hoa vừa hé nụ giữa sương mai ấy vậy mà bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn... Cũng chẳng thể hiểu, sau chuyện ấy hắn ta đã từ chức, không lẽ hắn cảm thấy tội lỗi hay đơn giản là muốn trốn tránh trách nhiệm với em....???

"...Quá khứ của tôi thế đấy... Anh vẫn muốn yêu tôi sao?"










"Đúng tôi vẫn yêu em và cũng yêu luôn quá khứ của em. Bởi đó là một phần của em"



















"Thế lại thiệt thòi cho anh quá. bởi lẽ tôi chẳng còn gì trao anh cả..." _Minghao cười khổ, nụ cười chua chát sau khi thốt nên lời.




















"Nhưng chỉ cần là em. Cho dù có thiệt thòi tôi cũng chấp nhận"
















Mingyu biết Minghao rất nhạy cảm khi bị đụng chạm vào cơ thể mặc dù chỉ vô tình bị chạm nhẹ vào người, em cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy vào phòng tự nhốt bản thân trong đấy. Vừa ngâm mình trong nước thánh vừa đọc kinh sám hối mong nó có thể rửa trôi đi hết tội lỗi, vết nhơ trên cơ thể. Vậy nên Mingyu chỉ đứng từ xa, ngắm nhìn em. Nếu có đứng gần cũng chỉ đứng xa hơn một cánh tay người mà ngắm nhìn Minghao, chỉ là nhìn thôi vì với một thiên sứ trong sáng, thuần túy như thế, có mơ anh cũng chẳng dám mạo phạm mà đặt bàn tay dính bẩn do cát bụi trần gian này lên thân thể như viên ngọc sáng giữa đại dương đấy...

Có lẽ "Thiên sứ" của anh chẳng thể chịu đựng được vết nhơ nơi cõi hồng trần này thêm nữa, sau những lần dằn vặt bản thân, em đã quyết định quay về nơi "thuộc về mình"....







Buổi chiều hôm ấy, mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, gió bắt đầu nổi lên như trận cuồng phong vơ vét trên các tán cây, lá úa cùng cành khô đều vương vãi khắp khu vườn nhỏ, mặt đất háo hức vì sắp đón nhận một trận mưa lớn. Mingyu như mọi ngày đều chạy đến Thánh đường để gặp Minghao, đáng tiếc thay....










Đã quá muộn màng.




Trước bức tượng của Đức Mẹ, một thi hài lạnh lẽo đang đung đưa theo từng nhịp gió thổi, gương mặt xinh đẹp phơn phớt ửng hồng giờ đây chỉ còn lại một màu trắng xám như đã bị rút hết máu. Đôi mắt mở to tròn nhưng chẳng còn vẻ lấp lánh nào của các vì sao ngưng tụ mà thay vào đó là vẻ vô hồn cùng các tia máu đo đỏ, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. có vẻ trước khi đưa ra quyết định em đã khóc rất nhiều. Chắc em cảm thấy tội lỗi vì chưa kịp nói lời từ biệt hay đơn thuần là sự uất ức mà em đã kiềm chế bấy lâu..

Mingyu không oán trách Minghao nửa lời, anh chỉ lẳng lặng bế em xuống. Ôm em thật chặt vào lòng, bàn tay thô ráp, sần sùi vì lao động khổ sai - nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã từng khiến bản thân anh say đắm, cũng từng bao đêm mơ ước muốn hôn trộm lên đôi gò má hay ửng hồng; đôi môi đỏ mộng hay luyên thuyên; và đôi mắt trong veo hay lườm liếc. Giờ đây Mingyu đã chạm được rồi, chạm được những gì bản thân mong muốn nhưng lại cảm thấy lạ, vì sao em lại chẳng có chút phản ứng nào, không ngại ngùng, e thẹn hay quát nạt anh.....

Đưa đôi tay rung rẩy luồng vào từng lọn tóc đen tuyền có hương thơm thoang thoảng vị trà đắng, bất giác giữa lòng ngực anh như bị bóp nghẹt, đau nhói đến khó thở.





















"Xu Minghao,



























Lần đầu tiên, hai ánh mắt ta chạm nhau. Tôi đã ngỡ ngàng vì không biết người trước mặt mình là thật hay giả, là thiên sứ hay chỉ là người phàm bởi chính vẻ đẹp kiều diễm cùng ánh nhìn trong vắt như dòng suối nơi đầu nguồn, dòng suối ấy đã khiến khu vườn bên trong trái tim héo úa giờ lại bừng lên sức sống mới nhờ vào ánh sáng của tình yêu và hy vọng do chính em ban.


















Em ơi,




















Khi nghe, những câu chuyện về em, tôi hận lắm! Hận bản thân vì không đến bên em sớm hơn, hận vì không thể che chở em khỏi những vết nhơ cõi hồng trần...Hận vì bản thân đã quá chậm chạp để cho các thiên thần đến và đưa em đi mất....















Em biết không?















Sau khi lời kể em vừa dứt, "nỗi ám ảnh" ấy tựa khói sương đã vương vào tâm trí tôi, vẩn vơ mãi chẳng thể nào phai. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng không cho bất kì thứ gì được chạm vào em, kể cả tôi, dù rất mong mỏi một lần được chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy.













Và em ơi,














Cho phép tôi gọi em là Yêu nhé! Dù tôi biết giờ đây em chẳng thể đáp lại những lời tôi đang bộc bạch,..
Nhưng Yêu à, tôi đã thầm cầu nguyện với Chúa trước đầu giường mỗi tối chỉ vì muốn trong mơ, em có thể xuất hiện, cho dù là 1 phút hay chỉ 1 giây thì tôi cũng đã hạnh phúc đến nhường nào rồi. Và nếu được, mong em ban cho tôi một ân xá, để tôi có thể mạo muội trao nụ hôn này lên nơi đầu môi em.
















Yêu này,






















Đã hơn 1 tháng sau cái ngày em "quay về chốn riêng" của mình.

Hằng đêm, tôi đều mơ thấy Yêu nhưng không phải ở dáng vẻ tu sĩ mà là một Thiên Sứ. Để tôi nhớ xem nào, em có một đôi cánh trắng, nó khá to. Trong mộng, em mặc y phục rất đẹp! Hai tấm lụa trắng như tuyết được đan chéo với nhau và chúng được cố định bằng một chiếc thắt lưng da nâu, ngoài ra em còn choàng thêm một tấm áo choàng trắng... Hmmm hay đỏ gì đấy.

Xin lỗi Yêu, vốn dĩ đầu óc của một tên nghiện rượu không mấy minh mẫn nên các chi tiết sau tôi chẳng tài nào nhớ nổi mình đã khóc lóc và kể lể với em những gì... Chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh giấc đã thấy nước mắt dàng dụa trên mặt....Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ ngày em đi đấy! Yêu thấy vi diệu lắm đúng chứ?

Và một vài lần sau, chúng ta lại gặp nhau trong mơ. Tôi thề với em, những lần ấy tôi đều tỉnh táo chẳng hề có chút men nào trong người. Điều đó khiến tôi biết ơn vì có thể nhớ thêm nhiều chi tiết về em hơn... Cái khoảng khắc gió chạm nhẹ vào làn tóc em khẽ bay và nó cũng làm mắt anh thấy cay...
















Yêu ơi,




















Hơn 2 tháng rồi đấy. Em sống ở đó có tốt không? Còn tôi thì không.... Kể từ ngày em đi, trái tim đã tôi tan vỡ nó đau đến nhói lên từng cơn, vì cớ gì mà trái tim tôi cứ nhớ về em... Hằng đêm, tôi điều ước mình có thể đi theo em, đi theo tình yêu của đời tôi. Nhưng không thể, những lần như thế tôi đều bị ngăn cản, tại sao nhỉ? Có gì là sai khi mình đi theo tiếng gọi của con tim đâu chứ.. Tôi đã thử hết mọi cách như uống một mớ thuốc ngủ; cắt cổ tay hay gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo của tiết trời thu...chẳng cái nào thành. Haiz! Sao có thể sống khi trái tim đang mục rữa dần chứ, tôi cảm nhận được từng con dòi nhỏ đang đục đẽo trong tim - chúng đang ngặm nhắm nỗi đau và sự cô đơn mà tôi phải chịu.

















Minghao yêu dấu,






















Tôi nghĩ tôi chuẩn bị được đi theo em rồi!

Suốt cả tháng trời, tôi chẳng còn mơ thấy em nữa. Tôi nhớ lắm! Cũng hơi giận vì em mãi vui chơi mà quên đến gặp tôi.















Hmm...kể sao nhỉ?





Cách đây vài ngày, trong cơn say tôi đã tìm đến nhà tên khốn nạn kia - kẻ đã khiến em ám ảnh suốt khoảng xuân thì ấy vẫn nhởn nhơ cưới vợ, sinh con và gia đình họ lại rất hạnh phúc nữa kìa! Quá chướng mắt, tôi đã hẹn ông ta ra một bãi đất trống.....Và rồi vung từng mũi dao nhọn hoắt vào trái tim của hắn, biết em không? Khi máu của hắn ta chảy thấm đẫm cả bàn tay, lúc đó tôi mới cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay chưa từng cảm nhận được.... Cảm giác khi trả thù xong khiến nụ cười trên môi tôi bất giác cong lên, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện sau những năm tháng "không còn em".











Và giờ tôi chuẩn bị đi theo em rồi đây!













Họ đeo dây thần vào cổ tôi trong tiếng hò hét của dân làng. Nguồn sinh khí đang bị ứ nghẹn nơi cuống họng, khó khăn để hít thở khiến nước mắt tôi cứ tràn ra, chắc vì cảm nhận được cái chết đang cận kề chăng?...Khoảng ấy, tôi đã thấy Yêu. Ôi! Thiên Sứ của tôi đến đón tôi sao? Em mỉm cười, nụ cười em thanh khiết và dịu dàng tựa như ánh ban mai buổi sớm tinh sương. Ánh sáng nơi khóe môi ấy chẳng mấy rực rỡ nhưng lại ấm áp đến lạ thường, nó sưởi ấm cả tâm hồn lẫn trái tim của kẻ si tình này...!













Tôi yêu em.












Tôi yêu em..














Tôi yêu em....












Yêu rất nhiều,





Nhưng kẻ giết người như tôi làm sao sánh bước với em trên thiên đàng được... Xin em hãy rộng lượng mà thứ tha cho kẻ ngu si, đần độn như tôi.
Và cảm ơn em vì đã gặp tôi ở kiếp này... Nếu có kiếp sau, mong Chúa sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với em..









Tôi thương em rất nhiều, Xu Minghao ạ!
































      KIM MINGYU"

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro