Chương 12


"Những kẻ không thể hy sinh bất cứ thứ gì, sẽ không thể thay đổi thế giới"

Alfred Pennyworth – nhà khoa học thiên tài của Maestro, gây ấn tượng bởi khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt vàng nhạt, mái tóc trắng và hàng lông mày rậm đặc trưng, nhưng lúc nào cũng sẽ khiến kẻ khác sợ chết khiếp bởi nụ cười quái gở của mình.

Nếu hỏi bất cứ ai về suy nghĩ của họ đối với ngài, chắc hẳn hơn phân nửa, à không toàn thể Maestro sẽ cho rằng ngài là một kẻ phức tạp, thông minh nhưng không đến mức mang danh bạo chúa tàn nhẫn. Alfred chỉ là không thích những tên yếu đuối, mấy kẻ nhiều lời hoặc chỉ quan tâm đến lợi ích phía trước. Mọi người nhận xét ngài là một kẻ độc đoán, sẵn sàng làm mọi việc để đạt mục đích và không thèm quan tâm đến mạng sống của những kẻ dưới trướng. Điều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác.

Sống trong thế giới tàn nhẫn, Alfred luôn quan niệm chỉ có những người dám từ bỏ những thứ quý giá nhất của mình, mới có thể có khả năng thay đổi thế giới. Ngài đề cao những tên liều lĩnh, hoặc những kẻ không bao giờ e sợ cái chết.

.

.

Minghao chẳng nhớ ai là người kể cho anh nghe về những điều đó, có thể là cô nàng Ciina hoặc là từ mấy lời tọc mạch của những tên đấu thủ lúc anh tham gia các lớp học kỹ năng. Chung quy tin đồn truyền miệng thì lúc nào cũng phóng đại mọi thứ, nhưng bằng một cách nào đó anh tự nhủ rằng cái tên "cha" đang ngồi đối diện mình hoàn toàn mang một cảm giác cực kỳ giống hệt với hình tượng mà bọn chúng đã thêu dệt.

Bên trong con tàu điện lăn bánh, dưới những cụm khói đục mờ và cảnh vật nhòe nhoẹt như một bức tranh vụt qua cửa sổ. Ngồi đối diện với anh, Alfred đang nhìn anh chầm chầm, gã đang nhìn xuyên qua màn sương dày đặc nơi anh, lục tung mọi ngóc ngách. Anh biết kiểu nhìn đó, đó là ánh nhìn của một kẻ tọc mạch như thể muốn mổ xẻ mọi thứ.

Thế giới trước mắt trở nên mênh mông và xa lạ. Trong cái chiều sâu bất tận của không gian và thời gian, Minghao cảm thấy bất an cực điểm. Bóng tối đang khép dần lên cảnh vật, khoang tàu được thắp sáng. Mọi thứ xung quanh anh chợt trở nên rõ ràng.

Bước đi trên dãy hành lang sạch sẽ trắng tinh, anh nghe thấy tiếng bước chân đồng điệu với nhịp tim hồi hộp của mình. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ gặp lại hắn ta – gặp lại người mà Minghao chẳng bao giờ thỏa đi nỗi nhớ. Lồng ngực anh phập phồng trong vô vàn cảm xúc pha trộn. Giây phút bước chân anh chạm vào sàn gạch lạnh lẽo đằng sau cánh cửa phòng mở sẵn, cơ thể đông cứng lại trước một vật thể quen thuộc được đặt gọn gọn gàng bên trên một chiếc hộp gỗ.

Chiếc mặt nạ xám với hình tam giác nứt vỡ. Thứ đã khởi đầu cho mối quan hệ hỗn độn giữa hai người. Lần đầu tiên gặp anh, hắn cũng đeo chiếc mặt nạ này. Khi đấy trông hắn thật cô độc và trống rỗng biết bao nhiêu. Dù sau đó khoảng thời gian hai người bên nhau, anh chẳng thể hiểu hết về con người hắn, Minghao vẫn cho rằng nổi cô độc, trống rỗng đó là thật, cho dù mặt nạ cũng chẳng thể che dấu.

Quá nhiều kí ức và cảm xúc cùng ập đến cùng lúc, khiến anh suýt chút nữa đã không kìm được cơn tức giận bộc phát. Minghao không hiểu, quả thật không hiểu, tại sao thứ này lại hiện diện ở đây. Anh không phải tốn công đến đây chỉ để diện kiến một chiếc mặt nạ.

"Đây là vật duy nhất còn lại thuộc về cậu ta"

"Thật đáng tiếc, đây chính là kết cục của kẻ phạm lỗi"

Minghao bấu víu lấy hơi thở đứt đoạn, và rồi một nhận thức muộn màng thoáng qua trong tâm trí "Tên điên này đang nói cái quái gì thế ?"

Trước khi câu hỏi rời khỏi đầu môi, Alfred như thể đọc lấy tâm trí của anh, gã lập tức tiếp lời, bằng một giọng điệu nhẹ tênh.

"Việc mang cậu lên đây không đủ để cứu lấy mạng đứa trẻ tội nghiệp đó. Nó vẫn sẽ bị xử lý, vì đã để thất bại trong nhiệm vụ"

"..."

"Mingyu...đã không còn trên đời" Minghao cho rằng sự khẳng định đấy thật ra là một lời tuyên bố, ai cũng sẽ hiểu theo một nghĩa như thế. Hít vào một hơi thật sâu, Minghao thẫn thờ hướng tròng mắt vô cảm lên trần nhà, dán chặt chúng vào những vết nứt xám ngoét tua tủa từ chân chiếc đèn chùm lớn.

Trông như nó sắp rớt đến nơi, anh nghĩ, những viên đá trắng ánh bạc hóa xám vì bụi. Chẳng mấy chốc đám bụi sẽ ký sinh trên mọi đường cong, kẽ nứt của chiếc đèn. Bẩn thỉu và xấu xí. Có tất cả năm bóng đèn nhỏ, dây tóc đều đã cháy hết. Cái đèn vô dụng, nhưng không phải là thứ cảm xúc này, Minghao chớp mắt.

"Vậy sao còn đưa tôi đến đây ?"

Gã Alfred khẽ rít thêm một hơi rồi quay lưng về phía anh. Người đó chậm rãi sải bước về phía chiếc mặt nạ, nhấc nó lên. Sắc xám đang nhòa dần đi, gã cúi người, nhìn thật sâu vào mắt anh trước khi dúi cái vật lạnh lẽo đó vào tay, như thể ép buộc anh phải chấp nhận lấy nó.

Gã người máy búng tay, thế giới hóa thành sắc xám. Tàn đốm đỏ li ti như vô số các hạt bụi lơ lửng trước mắt, anh ngửi thấy cả vị khói đầm đậm vương vấn. Minghao sực tỉnh giật mạnh chân, nhưng đã quá muộn. Cơ thể anh không còn cảm giác, sắc xám đang nhòa dần đi, và đôi mắt díu chặt. Kháng cự lại sự mê man là một hành động ngu ngốc. Người anh đổ rạp về phía trước, trước khi bất tỉnh, chiếc mặt nạ vẫn không một lần rơi ra khỏi vòng tay.

Minghao nhớ về căn phòng xám xịt một đơn sắc buồn bã. Đảo mắt quanh phòng, bất chợt nhận ra bóng hình cao lớn quen thuộc nằm bên cạnh. Người đó đang cười với anh, cũng hoàn toàn lõa thể, làn da như sáng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ khác, tách biệt với gam màu của không gian.

"Tôi yêu anh" hắn ta nói và hôn lên trán.

"Không thể đâu !" anh thầm nghĩ, nhưng thay vì nói to điều đó, anh vòng tay quanh cổ hắn rồi thì thầm qua làn môi kề sát.

"Đừng yêu tôi...đừng yêu tôi, làm ơn"

Thế giới hóa thành bóng tối.

.

.

Âm thanh xè xè nhiễu sóng bất thình lình làm Minghao giật mình tỉnh giấc. Anh chớp chớp mắt rồi vươn mình, nhận ra bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Chuyện gì đã xảy ra ? Anh tự hỏi, cố gắng sắp xếp lại những gì đã đối mặt. Hôm nay là ngày "đánh giá kỹ năng" Minghao đã chạm mặt với tên Alfred, gã đưa anh đến một căn phòng bí ẩn, trong đó...trong đó là chiếc mặt nạ nứt vỡ của Mingyu.

Minghao trầm ngâm nhớ về mọi thứ. Gió nóng hầm hập thổi vào, luồn từ cửa này qua cửa khác. Vật thể kim loại vẫn yên vị trong lòng anh, sắc xám nổi bật trên nền vải xanh sẫm cũ kĩ của chiếc quần âu anh đang mặc. Chiếc áo phông trắng thấm mồ hôi dính bết vào lồng ngực căng rắn chắc của anh, khẽ phập phồng theo nhịp thở. Thành phố về đêm lướt ngang tầm mắt.

"Anh tỉnh rồi" Ciina nhòm vẻ mặt của anh qua khe cửa ti hí.

"Tôi đã ngủ bao lâu ?"

"Nửa ngày, tầm đó"

Anh khẽ ậm ừ trong cổ họng. Anh không nói gì hết. Gió nóng vẫn tạt ngang gương mặt điển trai, mái tóc đen lấp lánh những hạt mồ hôi.

"Vậy tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không ?"

"Tôi đã bị tên khốn kia chơi một cú"

"Ai cơ ?"

"Gã là cô gọi là cha đấy. Gã đưa tôi đến một nơi nào đó, rồi đưa cho tôi chiếc mặt nạ của Mingyu"

"Rồi khiến tôi bất tỉnh, may mà vẫn chưa đâm tôi một nhát"

Ciina tặc lưỡi, làm bộ rùng mình.

"Cha không phải là người tàn nhẫn như vậy đâu"

"Nhưng gã đã tiêu hủy Mingyu"

"Cha nói với anh như thế sao ?"

"Không...chỉ là...tôi không biết nữa"

Lồng ngực Minghao cuộn lên một cảm giác mơ hồ không tên. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt anh mở to. Lồng ngực như bị đặt một chiếc radio hỏng, lặp đi lặp lại một tông nhịp nhức nhối không cách nào ngừng lại được. Trước khi anh nói bất cứ điều gì, Ciina đã chặn anh lại.

"Thôi được rồi, mọi chuyện nên để sau hãy nói. Anh nên nghỉ ngơi"

"Hôm nay là một ngày dài"

"..."

Minghao thức giấc vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ. Tác dụng phụ của những cơn ác mộng, Minghao nhắc nhở bản thân. Anh nhớ lại chuyện hôm qua và giật mình trông sang chiếc mặt nạ, thở phào yên tâm khi thấy nó vẫn bên cạnh mình, điều này khiến anh cảm thấy cả hai như thực sự đã khắc ý niệm lên cơ thể nhau và đâu đó trong cái đầu đã hoàn toàn kiệt quệ bởi những suy nghĩ, Minghao chưa thể tin rằng Mingyu đã không còn bên cạnh anh...

Minghao nhớ về sắc nâu trống rỗng trong đôi mắt kia vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh nhớ nhớ cơn đau ánh nhìn bén như lưỡi dao sắc lạnh khi chủ nhân của đôi mắt ấy nhấn vào mọi nơi hắn ta muốn trên cơ thể anh. Anh nhớ cái cách hai người họ thường ngồi đối diện nhau trên ban công nhâm nhi trà, nói chuyện, cười đùa và anh luôn sẽ hứng khởi bảo hắn kể lể mọi thứ trên đời.

Anh nhớ về lời nói lạnh tanh của hắn, và cái cách hắn cười cợt khi anh đề cập đến chuyện liệu như một ngày hắn chết đi thì sao ? Mingyu đã bảo hắn không sợ cái chết, bởi vì hắn là một cổ máy, hắn sinh ra và lìa đời đều là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

"Giờ thì nó đã thành sự thật"

Minghao nhớ về những đêm chỉ có hai người, hắn chú ý đến thứ ánh sáng đang tỏa ra từ cái bóng đèn nhà bếp lơ lửng trên đầu cả hai và cái cách nó làm màu sắc trong đôi mắt anh hiện lên thật rõ ràng. Anh đang chú tâm vào hắn và câu chuyện của hắn, như để phần nào đè nén nỗi lo âu vô hình đang dấy lên trong lòng anh về những nguy hiểm mà cả hai sẽ nhảy vào.

Nguy hiểm là một phần trong cuộc đời cùng mối quan hệ của họ, xuất phát từ thân phận khác biệt của cả hai, nhưng Minghao hiểu hắn, đủ để đọc trong đôi mắt vô hồn kia những biểu cảm không nói thành lời. Minghao mỉm cười buồn bã. Anh nghe quá khứ vọng về trong tiếng o o của bóng đèn dây tóc và âm thanh bánh xe trượt trên mặt đường, còi xe rúng động cả con phố không bao giờ ngủ ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau khi nhắc về thời khắc tại thời điểm này, cơn đau dữ dội trong lồng ngực cả ngày hôm nay, sau khi từng lời đáng lẽ như thể hàng ngàn câu từ thốt lên, rốt cuộc lại đơn giản chỉ là con tim đã vỡ tan mà thôi.

"Thế là xong cho một số phận"

"Tôi và cậu, vẫn còn nhiều thứ chưa thể giải bày thành lời"

.

.

"The Atlantic" chễm chệ trên một vách tường mà Minghao chú ý ở trong lúc đang dạo phố. Đó là một tấm khiên, thay vào hình ngôi sao ở tâm là huy hiệu đỏ máu, xúc tu của chúng vươn ra đến cạnh giấy. Biểu tượng như một sự đả kích trêu ngươi, chiếc khiên in dòng chữ: QUYỀN LỰC TẤT THẮNG. Minghao kéo chiếc mũ sụp qua mắt, lặng lẽ lướt qua. Mặc cho chẳng cần bất cứ lời giải thích nào, anh vẫn luôn quan niệm mọi thứ được trưng bày trên đường phố ở Maestro như thể đang khiêu khích chính cái lý tưởng nhọc nhằn của anh.

Quận 10 là vùng khá nghèo khổ, hay ít nhất là tệ hại hơn đại đa số những vùng hiện đại ở mũi xa phía bắc Maestro khiến Minghao nghĩ rằng dành buổi tối để dạo bước xuống nơi đây không chắc là một ý kiến hay cho lắm, và giữa những người dân thường tọc mạch, cảm giác đôi ba cặp mắt lén lút hướng vào mình làm da sau gáy anh giật lên như kim châm.

Chỉ tốn một khoảnh khắc trước khi nhanh chóng cúi người ẩn vào khung cảnh buôn bán náo nhiệt. Quay đầu, Minghao âm thầm dò la bóng dáng kẻ thù giấu mặt, nhưng tất cả những gì anh thấy sau lưng, kể cả qua những khung cửa kính phản chiếu, đều chỉ là những tên robot tầm trung với những bộ phận bị thiếu trên người. Không khó để bọn chúng nhận ra cái nơi tối tăm này đã xuất hiện một kẻ lạ hoắc.

"Sao vậy ?"

"Nơi đây có vẻ như không chào đón tôi lắm"

Ciina nhướng mày, quan sát từng cử động của đám đông xung quanh, rồi dùng linh cảm của A.I gì đó kết luận rằng chắc hẳn trăm phần trăm rằng chắc là Minghao đã lo lắng đến mức sinh nghi.

Ánh đèn huỳnh quang hắt lên những ánh mắt thất thần sắc xanh, tái nhợt và kỳ quặc. Những cư dân ở đây rõ ràng là không khỏi tò mò với sự xuất hiện của một người xa lạ và dù cuộc sống của họ ở chốn đen đủi này cũng chẳng phải tốt lắm nhưng phần đông Minghao vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn đề phòng và những cái hất cằm khó chịu.

"Cô có nghĩ là do bọn họ nhận ra tôi là người không ?" Minghao nói nhỏ, không giấu được sự bất an.

"Chỉ cần anh cư xử bình thường thì chẳng ai làm gì đâu. Tôi hứa"

Minghao thất thần nhìn những cái chép miệng, rồi lại nhìn vào ảnh phản chiếu trong kính. Anh thấy một gã trai cao ráo trong chiếc áo khoác xanh tầm thường không hề gây chú ý, mũ lưỡi trai kéo sụp và kính gọng đen dày. Mất một lát Minghao mới nhận ra thực chất anh đang nhìn chính bản thân mình, và anh đang tự huyễn chính bản thân anh. Minghao chuyển mắt về phía sau một lần nữa. Có thể là do anh vẫn chưa thể quên được cái cảm giác mất mát đó, cũng không hẳn...là do trái tim anh chẳng muốn quên mà thôi.

Ciina đưa ly sparkling còn đang sủi bọt nghi ngút khói, môi nở một nụ cười hòa nhã. "Xin lỗi vì ở đây chỉ có thứ này thôi. Phải chi tôi có thể pha cho anh một tách trà hay ly cà phê nóng thì tốt hơn"

"Không sao, cảm ơn cô"

Và bước chân họ dừng lại trước một gian hàng đầy ắp những kẻ đang chực chờ để mua hàng. Tấp nập người và tốn không ít thời gian để Ciina tìm cách chen chân vào để tiến lên phía trên, dù hành động này không được hay cho lắm nếu không làm thế thì sẽ tốn cả tối để chạm tay vào thứ đó.

Còn gì quan trọng hơn là những con chíp năng lượng. Thứ mà có thể định đoạt mạng sống của hàng ngàn tên A.I ở đây. Cũng là mục đích duy nhất của chúng tôi để len lỏi vào cái nơi dơ bẩn tệ nạn này. Theo lời ví con đầy tính gợi hình của Ciina, "món ăn ngon" vốn được ưu tiên phần đông cho đám người cầm quyền ở Capital, vậy nên nếu như ở cái chốn ổ chuột này xuất hiện những con chip, thì ắt hẳn là hàng ăn cắp hoặc bị lỗi được dạt ra, và tất nhiên là không dễ để mua. Đó hẳn là lý do mà cô nàng đã săn lùng địa điểm rao bán những con chip nhập lậu này tốn cả tháng trời.

"Làm ơn, tôi sắp chết rồi. Dòng năng lượng bên trong tôi sắp cạn kiệt. Van xin các người xin hãy cho tôi một con chip"

"Tôi sẽ dùng cả đời mình để trả nợ" Có một gã A.I phía trên chúng tôi không đủ đồng Tera để mua, và mặc cho tên đàn ông tội nghiệp dập đầu quỳ lạy đến bật máu, những tên thương nhân vẫn lạnh lùng đá gã đi một cách thảm thương. Ông ta chợt khiến Minghao nhớ về cuộc đời bất hạnh của những người dân bên dưới lòng đất của mình. Đôi khi chỉ là những thứ thiết yếu trong cuộc sống nhưng dưới sự cai trị tàn bạo lại trở thành một món hàng vô cùng đắt đỏ.

Tiếp nối gã, là vô số những tên A.I khác bị lôi đi xềnh xệch như những món hàng, ném ra khỏi cửa. Số phận của những tên khốn khổ cùng cực, Minghao kéo chiếc mũ lưỡi trai trùm đầu xuống thấp, bên tai là những lời van xin nức nở quặn lòng.

"Chết tiệt lại lên giá" Ciina buông tiếng chửi thề, miệng lẩm nhẩm đếm đi đếm lại đôi ba đồng Tera quý giá trên tay "Ban đầu tôi nghĩ là bốn nhưng giờ chỉ có thể mua được hai hoặc ba con chip" cô nàng thở dài, gượng gạo nhếch môi với anh.

"Tôi đã vét sạch tiền lương rồi. Cứ như thế này thì tôi sẽ tiêu sớm thôi"

Ciina ca thán bằng tông giọng đều đều cợt nhã, khiến Minghao còn chẳng biết có phải là cô nàng đang thật sự sợ hãi hay không ?

"Người tiếp theo !"

Ciina bước lên đón lấy chiếc túi với những con chip bên trong, bên cạnh là Minghao với trực giác đột ngột bị xoáy động. Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu trước có thứ gì len vào giữa họ, như một cái công tắc vừa bị đảo chiều, và không khí thay đổi. Bóng đen bí ẩn đấy bất ngờ chui ra từ đám đông, nhào về phía trước, dù đầu Minghao đã nhảy số nhanh trước một phần mười giây nhưng đã chậm trễ, cơn gió đấy tóm lấy chiếc túi đựng những con chip quý giá của Ciina, ngay trước mũi của hai người họ, đôi chân nhanh như chớp lao vút đi trước khi cô nàng vừa kịp hiểu chuyện gì.

Một vụ cướp trắng trợn. Trong thoáng chốc, cổ họng Minghao thít lại, không để lộ sự lúng túng của mình. Chẳng chần chừ một giây nào, như thể hành động theo bản năng, anh đuổi theo cái bóng đen nhỏ thó đó.

Đó hẳn là một tên trộm nhí với đôi chân nhanh nhẹn, Minghao nghĩ, bởi vì vóc dáng vừa vặn đủ để len qua những kẽ hở hẹp, và tên trộm liều lĩnh hẳn là chẳng dám tin, có lẽ vì không ngờ có một kẻ theo kịp với tốc độ của mình. Tên trộm nhảy phốc qua một bức tường vừa tầm, loạng choạng do vấp phải một bên chân, thật là một cơ hội hiếm hoi để Minghao bắt lấy, nhưng tên trộm có vẻ đã đoán trước, nó đá một đụn cát dưới chân để che mắt tầm nhìn, và tiếp tục co giò lên bỏ chạy, tay nó nắm chặt lấy túi chip năng lượng, miệng rít lên âm thanh the thé như một cỗ máy cạn dầu.

Nhưng cơ thể loài người của Minghao lại sở hữu sự dẻo dai hơn bất kỳ tên A.I nào, lại còn trải qua những đợt huấn luyện mỗi ngày, sức bền cũng như tốc độ của bản thân đã được rèn luyện hơn mức tối đa. Cuộc rượt đuổi giằng co sớm đến hồi kết khi Minghao đột nhiên đổi hướng chạy về phía ngược lại, đánh lừa tầm nhìn của đối phương và bất ngờ tóm trọn lấy cơ thể bé nhỏ đó ngay hướng trực diện của nó.

"Thôi nào, ăn cắp là xấu lắm"

"Bỏ ra, bỏ ra mau"

Dù là một tên trộm nhưng giọng nói và vóc dáng vẫn chỉ là một đứa trẻ, gầy nhom và đang sợ đến run người, chỉ như thế đã khiến vòng tay đang tóm lấy nó thả lỏng.

"Đây không phải đồ của nhóc, mau trả lại đây"

"Không ! Có chết cũng không"

Chiếc mũ trùm rơi xuống, khiến anh có thể nhìn thẳng vào một bên mắt màu xanh trong vắt của đứa trẻ và thấy một cái gì lấn cấn tựa nỗi buồn, Minghao như bị đóng băng, làn da xám xịt lạnh lẽo, nửa gương mặt còn lại của đứa trẻ đã bị tổn hại nặng nề, chỉ còn trông thấy một lỗ hổng bị khoét sâu hoắc đen ngòm phía bên mắt còn lại. Trông nó như thể đã trải qua một cuộc hỏa hoạn kinh khủng, hoặc một tai nạn nào đó ghê gớm lắm mới để lại hậu quả đáng thương như thế. Thậm chí vết sẹo lồi chạy dọc từ thái dương đến trán, ửng đỏ phập phồng như đang thở, khiến trái tim anh chết lặng.

"Thật quá sức kinh khủng !"

"..."

Minghao sững lại, buông vội đôi tay khỏi cổ tên nhóc khi anh cảm thấy có thứ gì đó trong người đang bị tác động. Anh không biết đó là cái gì, đầu tiên là cảm giác tê dại tràn qua lồng ngực, sau đó là sự thương cảm trong tim dường như đang bị ép xuống để nhường chỗ cho thứ gì đó tràn vào. Minghao bắt đầu bối rối, chẳng vì lý do gì, rồi lại tức giận, cũng chẳng vì lý do gì

"Vết thương nặng quá quá"

"Chuyện gì đã xảy ra với nhóc ?"

"Không, đừng hòng mở mồm ra mà thương cảm cho tao" cơ thể bên dưới cựa quậy điên cuồng, hàm răng nó nghiến chặt, miết vào nhau nghe ken két. Có vẻ như ai đó vừa kích hoạt cái công tắc hiếu chiến của tên trộm tí hon.

Không có chút dấu hiệu nào báo trước cú đấm đầu tiên giáng xuống quai hàm của Minghao, máu rỉ qua kẽ răng, đau đấy nhưng nhiêu đó không đủ để Minghao buông tay.

"Này, đừng quấy...nghe anh nói được chứ"

"Im mồm !" cậu nhóc gào lên. Minghao tránh được cú đánh thứ hai sượt qua nhanh như chảo chớp.

"Đừng đánh nữa...NÀY ! anh có chuyện muốn nói. Nhóc...có thể nghe anh một lần được không ?"

Mặc cho anh ra sức thuyết phục và chưa một lần nào xuống tay với nhóc con nhưng tên trộm cứng đầu ấy vẫn xem như đó là một lời thách thức, càng lúc càng ra đòn hăng hơn. Cả hai giằng lấy nhau rồi cùng ngã sõng soài trên nền cát, lăn vài vòng thành một tổ hợp lẫn lộn chân tay, quần áo và cát.

Phải đến khi Ciina đuổi kịp và gọi tên Minghao từ đằng xa, khiến anh mất cảnh giác trong giây lát, vừa kịp để nhóc con nhỏ bé ấy hoảng hồn sút một cú đá ngang phía tầm mắt, khiến Minghao giật mình nhảy bổ về sau, và tận dụng thời cơ hiếm hoi đó để bỏ trốn. Nó ôm lấy chiếc túi đựng những chip năng lượng, chạy thục mạng về phía con hẻm rọi lên thứ ánh sáng hiu hắt.

"Anh ổn chứ ?" Ciina cất tiếng hỏi khi thấy vẻ khiên cưỡng bất chợt của anh.

"Không sao"

"Nhưng mà tôi lại không ngờ, thằng khốn ấy có thể chạy thoát khỏi anh"

"Một đứa bé" Minghao nói, thở qua miệng.

"Hả ?"

"Là một đứa nhóc con, nên tôi..." Trong thoáng chốc, cổ họng Minghao nghẹn lại. Anh không biết phải biện hộ gì cả, nhưng cố để không để lộ sự lúng túng của mình. Ciina đành ôm đầu, dìu anh đứng dậy và ậm ừ với vẻ lơ đãng.

Số tiền đó là tất cả những gì còn sót lại của cô, và những con chip năng lượng đó hẳn là tia hy vọng cuối cùng trước khi Ciina hoàn toàn rơi vào tình trạng cạn kiệt sự sống. Giờ thì hay rồi, cô nhẩm tính, có lẽ chỉ còn khoảng một tuần trước khi cơ thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

"Tôi xin lỗi"

"Thôi bỏ đi, tôi không trách anh"

"Rốt cuộc thì cuộc sống chết tiệt này thảm hại đến mức đến một đứa trẻ cũng sẽ hành nghề trộm cắp nhỉ ?" Ciina bật cười, vì một lẽ mơ hồ nào đó, anh cảm thấy câu nói của cô nàng có chút mỉa mai chứ không phải đang cảm thán cho suy nghĩ bực dọc của chính bản thân.

"Tôi sẽ tìm cách để lấy lại những con chip cho cô"

"Ôi thôi đừng, sắp đến đấu trường rồi và tôi không muốn anh phải gặp nguy hiểm"

"Chuyện đã lỡ...cứ kệ thôi được chứ, chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi...không hẳn là sẽ trốn chạy khỏi cái chết đâu"

"Tôi không sợ hãi cái chết !"

Thật kỳ lạ, mặc dù Ciina và Mingyu hoàn toàn chẳng thân thiết với nhau nhưng đôi khi anh lại cảm thấy hai người như thể là một vậy, hoặc bằng cách nào đó lại có những mặt tương đồng cùng nhau. Cả hai cứ sống theo kiểu bần thần, như thể đang đứng chờ một chuyến xe mà chẳng biết liệu có đến kịp ? Trong khi gánh trên vai trách nhiệm đấu tranh cho lẽ sống hiển nhiên của loài người, thì chủng loài từ lâu đã được ban tặng lấy sự phước lành đó lại chẳng mảy may để tâm đến sự tồn vong của bản thân. Minghao cảm thấy mồ hôi rịn qua lớp áo mỏng, ướt thành mảng sẫm màu phía sau lưng.

Thật bực bội – Con người là loài vật dễ dàng mang lấy loại cảm xúc nặng nề hơn tất cả, cái sự thật rằng một ngày nào đó Ciina cũng chẳng còn, như thể sự hiện diện của Mingyu giờ đây cũng không còn bên cạnh anh. Điều đó thật khó chịu, vô cùng khó chịu,...

Minghao nhớ về người kia, chợt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ như muốn nuốt hết vào trong, như đang nuối tiếc và chờ đợi cho con sóng lòng chìm xuống biển sâu, như thể vốn đã đi đến cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro