Chương 13
Sáng hôm sau Minghao tỉnh dậy khi cơn ác mộng đã hoàn toàn tan hết và mồ hôi lạnh rỉ ra làm cả người anh cứ run lên bần bật. Đầu óc trắng xóa. Anh chẳng hiểu vì lẽ gì cơ thể anh lại phản ứng như thể hắn đang ở trong tình thế hiểm nguy sống còn vậy. Càng nán lại nơi này càng lâu, đầu óc này càng lúc càng không thể giữ nỗi sự tỉnh táo.
Anh ngồi im như một pho tượng, chòng chọc nhìn vào cánh cửa đang khép chặt trước mắt như những đêm tỉnh dậy bất thình lình, bó gối với cái đầu trống rỗng cho tới khi mặt trời càng lúc càng lên cao, và ngày mới lại đến theo một lẽ thường tình tất thảy nó phải đến.
Nhóc Rue hôm nay đến trễ, đến tận sau hai lớp học kỹ năng, nhóc ấy mới xuất hiện. Nhưng thay vì là nụ cười hồ hởi như mọi khi, cô nhóc ấy lại trưng ra bộ mặt khổ sở và buồn bã vô cùng. Nhóc con ấy tránh mặt anh, uể oải chẳng có sức sống, suốt cả buổi sáng, đến cả khi Minghao cố tình tóm lấy tay cô nhóc để hỏi cho ra lẽ, đôi tay vùng vẫy ấy cố tìm cách thoát khỏi người anh, lại còn ấp úng như thể vừa làm sai điều gì đó.
Thật kỳ lạ ! không phải là ngẫu nhiên đó chứ.
Và đến kết thúc buổi học, khi cô nhóc cuối cùng cũng gom hết sự bản lĩnh kéo lấy vạt áo anh, bẽn lẽn nắm chặt hai tay vào nhau và nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Anh đưa cô nhóc vào một căn phòng, khi chẳng còn ai khác đang quan sát họ, Rue mới cúi đầu thút thít.
"Em xin lỗi, em xin lỗi"
Minghao hoảng hồn, bàn tay mân mê những đầu ngón tay xương xương rắn rỏi trên nền má đỏ ửng. Anh lép nhép khuôn miệng đột nhiên khô rang như bị rút hết nước, dang tay ôm chặt lấy cô bé.
"Em làm sao thế ?"
Rue lắc đầu, chần chừ như muốn thả trôi câu chuyện.
"Ngày hôm qua...ngày hôm qua"
"Hôm qua ?"
"Đứa trẻ phạm lỗi đó là em trai của em"
Đối diện với chuỗi hành động bột phát của cô bé, đầu mày trên trán anh khẽ nhướn nhướn đầy hiếu kỳ. Thế rồi khi thấy Rue ấp úng những lời giải thích không đầu không đuôi. Minghao đứng dậy, vươn tay ra chọc vào má người đối diện một cái. Anh phì cười. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
Quận 11
Trời đã dần ngả về đêm, từ dưới những mạch nguồn sâu thẳm, Maestro dâng lên một bụng đầy chất lỏng sáng loáng mơ màng. Ánh neon xanh đỏ từ biển hiệu cùng các con chữ cứ chạy dài tít tắp. Minghao có thể cảm nhận được những mảnh khí lạnh nhọn hoắt đang trôi theo từng cơn gió tháng giêng, len lỏi chọc lên những phần da trần trên mặt trên cổ.
Anh theo chân cô bé cho đến khi đến trước một tòa nhà đã đóng cửa im ỉm nằm khuất trong góc phố, lặng lẽ dưới vài chạc cây khẳng khiu trụi lá. Thế giới về đêm quá đông đúc, còn nơi đây thì lại quá tĩnh lặng, giống như hai giọt nước thấm qua một trang giấy tua tủa sắc màu không ai màng tới và tại nơi này bức tường vô hình tự đắp lên vạn ngàn viên gạch chồng chất.
Bên trong là một quang cảnh tang thương, la liệt những xác chết của mấy tên A.I Minghao không nói quá đâu, phải đến cả chục, không cả trăm những khung kim loại đen đủi với đôi mắt mở toang, trợn lên và vô hồn. Những cái xác nhiều đến mức không còn đủ chỗ chứa, chỉ có thể xếp chồng lên nhau như những dải nhà. Rue đưa anh len lỏi qua chúng, vô tình chạm vào khiến những cơ thể bất động đó đổ sập xuống, chúng thật kinh khủng. Cảm tưởng như phải chứng kiến cơ thể của loài người nhưng không phải "con người" la liệt trước mắt mình, Minghao chỉ còn cách vờ như mình chưa bao giờ để tâm đến, nhưng thật chất từ khi bước chân vào chốn này, cái mùi máu trộn lẫn với từng tấn kim loại đã sớm khiến cổ họng anh nghẹn đắng.
"Bên trên nói sẽ có xe đưa những cái xác này vào lò thiêu"
"Nhưng đã qua 1 tháng rồi mà em chẳng nghe chút tin tức nào"
"Có lẽ họ đã bỏ rơi bọn em"
Rue nói, và nụ cười hiền từ của cô bé khiến anh cảm thấy tốt hơn mình không nên thốt ra bất cứ lời ca thán nào lúc này.
Thoát khỏi nơi đó, càng tiến sâu vào trong, mùi thuốc khử trùng từ đâu bốc lên khiến anh cảm thấy khó chịu. Cả hai bước vào một khối hộp tựa như thang máy, nhưng nó không di chuyển lên xuống mà hoạt động như thể một chiếc xe, đưa cả hai đến một căn phòng khác ở tận tít sâu bên trong tòa tháp.
Minghao và Rue dừng chân trước một căn sảnh rộng trắng toát đầy ắp những tên A.I với các hình thù khác nhau, trái ngược với ánh nhìn của bọn người máy tọc mạch hôm trước, các cư dân ở đây trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến một người xa lạ như anh, hoặc bọn họ đã quá tuyệt vọng đến mức chẳng còn để tâm đến thứ gì.
Nơi này có đủ mọi thứ để tồn tại, như thể tháp mẹ Venia, nhưng phiên bản xuống cấp hơn vậy, có những chiếc giường tầng, vài ba túp lều hoặc một tấm thảm trải ra giữa để nghỉ ngơi, chen chúc đến hàng chục người. Tuy vậy thì vẫn là chốn dung thân của những linh hồn lạc lối đáng thương.
"Như thể một chiếc hộp gom ghém những kiểu người máy vô dụng"
Minghao nhìn quanh những bệnh nhân đang ngồi trò chuyện với nhau tại những chiếc bàn riêng biệt cũng sơn một màu trắng toát. Có người mất tay, mất chân, có những tên còn không có phần dưới nguyên vẹn, hoặc một bên sọ bị nứt ra. Minghao để ý đến trong góc phòng, một người phụ nữ im lìm gục mặt vào đầu gối và khi cô ta ngước lên, nửa phần cằm bên dưới đã bị biến dạng, thấy rõ những đoạn mạch, những sợi dây kim loại treo lủng lẳng lắc lư như những con rết. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ vui đùa loanh quanh với một con mắt bị khoét sâu, hoặc bò lết trên mặt đất vì đôi chân đã bị hủy hoại. Nụ cười vô tư của chúng bừng sáng dưới tầng hầm hiu quạnh, khiến trái tim Minghao run rẩy.
Ở tầng trên, những tên có vẻ khác hơn hoặc ít nhất là có thể cử động đang thoải mái phì phèo điếu thuốc, bọn họ bàn tán với nhau, một số ít để ý đến sự có mặt của anh, nhưng chẳng mấy để tâm. Một số thì còn đang bận sửa lại những con ốc vít rơi ra từ từng bộ phận bên trong cơ thể.
Hơn hết cái màu trắng của nơi này, phải màu trắng toát khiến anh có cảm giác u buồn. Mắt anh loa lóa ánh trắng một vài lần và đôi lúc anh tưởng chừng như tất cả những bức tường nơi đây sắp chảy trào lớp sơn trắng bóc và rớt xuống thành hàng ngàn những bông hồng bạch tựa vòng hoa trên nấm mồ trong tang lễ.
"Một trại tị nạn tập trung những thành phần thuộc đáy xã hội"
Minghao đã từng nghe Ciina kể về số phận của những tên A.I không nguyên vẹn, sinh ra đã là thành phần thừa thãi, không được Capital công nhận và chẳng còn cách nào khác là tự mình tạo nên một cộng đồng sống bám víu vào nhau, lay lắt đến khi mục rữa.
Nấm mồ giữa chốn thiên đường.
Minghao cảm tưởng về những bụi than loe hoe trong không khí bên dưới lòng đất, và cái cách mà những sự sống vẫn kiên cường bốc cháy như những đốm than tàn ở chốn này, Minghao bừng tỉnh sau từng dòng suy nghĩ, và anh nghĩ về số phận của loài người cũng giống như những cỗ máy đáng thương.
Minghao sẽ không bao giờ quên hình ảnh những cư dân đứng trước thềm nhà anh, cố giấu những ngón tay run run và bờ vai co quắp sau một mùa đông giá rét, chân đi đôi giày đen tuy chưa buộc dây cẩn thận cọ cọ vào nhau đầy bồn chồn chờ đợi như thể sắp vỡ tung ra thành ngàn vạn mảnh rơi loạng choạng xuống nền nhà. Họ cầu xin anh, hy vọng vào chốn quyền năng tỏa sáng duy nhất. Anh thở dài, cố giấu hơi thở nén bưng mắc nghẹn.
Minghao đang mơ hồ suy nghĩ thì một người nào đó kéo chiếc ghế kế cạnh và ngồi xuống, một ông lão xa lạ, có mái tóc vàng hơi dài và bết lại vì mồ hôi hoặc dầu mỡ, anh không chắc lắm, hơi cục mịch nhưng lại có vẻ gì rất chân chất và thành thật.
"Cậu là người mới đến ?"
"A...anh ấy không phải đâu ạ" Rue đớp lấy lời nhanh nhảu thì thầm vào tai ông. Và đôi mắt díp chặt của ông ta mở to.
"À ra là cậu trai loài người đó sao"
Có vẻ như danh tiếng của anh, đã lan xa đến tận chốn này. Ông lão xa lạ gật gù, và dẫn đường cho anh đến một căn phòng khác, còn Rue cô bé có việc khác nên đã hẹn anh một lát sau gặp lại.
"Tôi là Egan, có thể xem như người quản lý ở đây"
"Cháu là Minghao, cháu..."
"Rue dẫn cháu đến đây, hẳn là có lý do. Và ta biết ý của nó là gì ?"
"Không phải là trả lại những con chip bị đánh cắp sao ạ ? Rue nói với cháu, tên trộm ngày hôm qua là em trai cô bé"
Ông lão phì cười, vuốt ve chòm râu dài lốm đốm những chấm đen.
"Còn một lý do khác. Ta nghĩ cháu sẽ rất ngạc nhiên đó" Đầu Minghao trống rỗng, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không thể biết được ẩn ý trong câu nói đó là gì.
Khi tiếng cười nói lao xao từ xa cuối tận dãy hành lang hun hút như chặn lại cả dòng thời gian. Minghao trông thấy hai cái bóng một cao một thấp đang ngồi nép vào nhau trên thảm chật chội, cái bóng cao hơn đang ngoác mồm cười và cái bóng thấp hơn thì cứ liên tục gật đầu, qua ánh sáng từ chiếc đèn hắt vào từng đường nét của hai cái bóng, chỉ trong một thoáng thôi. Minghao đã ngờ ngợ về thân phận một trong hai ? Nhưng anh vẫn chưa dám tin, phải rồi, sau từng ấy thời gian, đâu vì lý do gì em ấy lại có thể xuất hiện ở chốn này ?
"Aha...lúc bắn súng phải nhắm như thế này, biết chưa. Nè nhìn cho kỹ, canh đủ tầm, tay cầm súng không được run và ĐÙNG, hahaha"
Tiếng reo vang thích thú của hai đứa trẻ như một tiếng trống đánh thẳng vào trái tim anh. Minghao dường như muốn ngưng thở. Trước mắt là hình ảnh cậu nhóc với khuôn mặt quen thuộc, đây không phải là mơ, cũng không phải là một cơn ác mộng, nhóc Prim....chẳng thể sai được.
Lần cuối gặp nhau chính là lúc cậu nhóc đó ghì lấy cánh tay anh, khóc ngất van xin anh đừng bỏ đi. Từng lời run rẩy của Prim khi đấy lặp đi lặp lại trong tâm trí Minghao như một cái đài đang hóc vít.
Minghao hít vào một hơi thật mạnh như vừa bị ai đó nắm cổ kéo giật lên khỏi mặt nước. Tiếng ù ù rút khỏi tai anh, trả lại một mặt phẳng yên ả. Mất hai giây để những hình ảnh loáng loáng tách đôi trước mắt anh nhập lại làm một và trở lại bình thường.
"PRIM-MM" Minghao hét lên.
"Prim !!" khuôn mặt ngập tràn kinh hãi của cậu nhóc bao trọn lấy tầm nhìn của anh.
Điều mà Minghao sẽ không bao giờ thừa nhận và cả nhóc Prim sẽ không bao giờ, không bao giờ nói ra, chính là cả hai nhớ cái ôm này biết bao. Minghao đón lấy những giọt nước mắt khốn khổ của Prim, tràn đầy ấm áp và ẩm ướt trong vòng tay khi Prim gục đầu vào vai anh nức nở. Cậu nhóc gào tên anh, tưởng chừng như tất cả sự mong nhớ bấy lâu đều hóa thành vô tận.
Và bây giờ, ngay lúc này đây, Prim đang không ngừng bấu chặt lấy anh, vuốt ve gò má và ôm lấy tấm lưng anh chặt cứng.
"Em...em nhớ anh biết bao" Prim siết chặt lấy đôi bàn tay anh hơn, dồn dập "Em tưởng như mình sẽ không thể gặp lại anh nữa"
Prim nhìn anh, nước mắt trào ra nhiều hơn, nhưng Minghao chẳng đành lau nó đi. Thật cẩn trọng, anh nắm lấy tay cậu nhóc "Không sao đâu" Minghao thì thào, tựa trán họ vào nhau. Anh ôm lấy gương mặt cậu em trai trong bàn tay, cảm nhận nước mắt cậu nhỏ vào ngón cái.
Trước đây Minghao đã từng nghĩ, khi lướt qua những ngõ hẻm hay những đêm bên cạnh Prim, khi anh nhận nuôi cậu nhóc từ trại trẻ mồ côi, khi cả hai lần đầu đồng hành trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, hay khi Prim nhận lấy chiếc bánh sinh nhật lần đầu tiên trong đời. Prim từ lâu đã xem anh như một người thân thiết, vậy nên sau tất cả những gì anh khiến cậu nhóc tổn thương, Minghao nghĩ là mình nợ cậu nhóc nhiều thứ, Trong mà có lẽ, thật sự là anh nợ chính mình cũng nên.
"Không sao mà. Anh ổn, nghe này, Prim..."
"Em có thể kể lại cho anh mọi chuyện chứ ?"
Đôi mắt anh hướng về phía Prim. Cậu nhóc sụt sịt, tựa đầu vào cổ anh, gật nhẹ.
.
.
"Vậy tình hình bên dưới bây giờ chắc hỗn loạn lắm ?"
Prim ném cho anh một cái nhếch môi nhăn nhở nhất mà cậu từng có rồi nhún vai.
"Em nói thật, khi tin anh bị tên A.I bắt cóc được truyền đi với tốc độ chóng mặt, anh không biết Espoir đã trở nên rối tung thế nào đâu"
"Những người dân khu "Màu Đen" đã phát động một cuộc nổi loạn, kéo theo các khu khác cũng rơi vào tình trạng đình công và hơn hết là họ đã đấu tranh trong suốt thời gian dài"
"Than và những khoáng sản không được sản xuất, những cuộc biểu tình và kiến nghị diễn ra khắp nơi. Mọi người tụ tập thành từng nhóm to nhỏ, nổi giận tràn về Hội Đồng ngày càng nhiều"
"Như thể thể toàn dân ở Espoir đang ngồi trên đống lửa vậy"
"Mọi chuyện sau đó thế nào ?"
"Còn thế nào nữa. Đám đông đã nhiều lần gửi tối hậu thư đến Hội Đồng, bằng mọi giá phải giải cứu vị chỉ huy tôn kính của họ. Chỉ như thế đã nói lên sự tồn tại của anh có tác động lớn đến như thế nào"
Prim trông sang, nhăn mày khi chứng kiến Minghao đang nở nụ cười. Anh gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện xảy ra đúng như anh dự đoán. Kích động người dân chính là bước đầu tiên, hơn hết mục đích cuối cùng mà Minghao hướng đến vẫn là dẫn dắt một cuộc cách mạng, mà cách hoạt động của nó không thể bắt đầu nếu thiếu đi "mồi lửa" mà thử đó giờ đây chính xác là việc đưa tính mạng của anh thành miếng mồi cheo leo nơi vực thẳm.
"Anh thật sự muốn lật đổ Hội Đồng, cách này quá mạo hiểm ?"
"Chẳng còn cơ hội quay đầu nào nữa đâu. Prim"
"Bước đầu là lật đổ Hội Đồng, tiếp theo chính là..."
Anh với tay ra và siết đầu vai Prim với một lực mạnh đáng ngạc nhiên. Cậu nhóc thậm chí không nhận ra là cậu đang gồng mình cho đến khi bàn tay anh khiến nỗi căng thẳng bay biến đi.
"...có thể đưa toàn thể dân chúng lên trên mặt đất và sống dưới ánh mặt trời. Đó chính là lý tưởng cả đời của anh"
"Thậm chí có phải xóa sổ toàn thể A.I ? Hay thậm chí đưa nhân loại vào nguy hiểm"
"Phải..."
Một cảm giác vừa tuyệt vời xen lẫn khiếp sợ tràn ngập tâm trí Prim. Chuyện này không giống như những thứ ma trận trẻ con mà cậu và Minghao đã từng tập chơi khi cả hai buồn chán, và hơn hết cậu nhóc đã bên cạnh một người khó đoán như Minghao đủ lâu để có thể hiểu những gì mà anh đang muốn làm, chỉ cần là việc mà Minghao thật sự muốn, thì dù có phải dấn thân vào địa ngục, hay đóng vai một kẻ ác với vẻ ngoài thánh thiện, người anh này vẫn sẽ bất chấp làm thế, và Prim biết sẽ chẳng có gì đủ sức tác động để ngăn cái ý định điên rồ đó.
Vậy thì kết cục mọi thứ cho chuyện này là gì ? Ở một tương lai chắc chắn sẽ phải phát động chiến tranh, nhân loại và A.I sẽ thảm sát, có thể, cũng như cách mà cả hai phe phát đã kè cựa nhau suốt từng ấy năm, như cách mà họ sẽ sẵn sàng chém chết lẫn nhau. Như vậy đấy. cậu nhóc với lấy nắm tay anh lần nữa.
"Cái tương lai đẹp đẽ đó, có thật sự vì nhân loại...hay vì bản thân anh ?"
"Vì nhân loại"
Minghao không giấu được nụ cười, nhưng đó là nụ cười gượng gạo – khô cứng bên khóe miệng, và nhuốm màu đau buồn, như anh hiểu được việc mình đang làm, và anh tự chế nhạo nó, toàn bộ cái tình huống điên khùng này. Đôi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, và đầu lông mày của Prim hơi nhướng lên – cậu nhóc có tin được cái kế hoạch tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích này không ? – và nó thật sự phá vỡ mọi sự kiên định của cậu về người đàn ông trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro