Chương 14


Quay về những đêm trước.

Prim nghiêng đầu nhìn ảnh ảo trong tấm gương mờ cặn bụi, một ông lão với ánh mắt mơ hồ không xúc cảm đang nhìn lại cậu, lạnh lùng tựa một cỗ máy.

"Nhóc con, cậu thấy sao ? Có khó chịu ở đâu không ?"

"..."

Prim hít một hơi thật sâu, cố đào bới giữa mớ lềnh phềnh trong não mình một đụn lo lắng hay một nhúm bất an về việc tại sao mình lại bất tỉnh, hoặc bằng cách nào bản thân lại thoát được khu rừng rậm um tùm kia để ngoi lên được thế giới phía trên mặt đất. Prim thừa nhận mình chẳng nhớ gì cả. Thứ duy nhất vẫn còn ong ong trong đầu là một giọng nói...phải một giọng nói xa lạ nào đó đã xâm chiếm tâm trí và dẫn đường cho cậu, và rồi đầu óc Prim trở thành một màu đen, đến khi sực tỉnh lại phát hiện cơ thể đã vẹn nguyên nằm đây, không chút xây xát.

"Đây là đâu ? Ông là ai ?"

"Tôi là Egan, nhìn tôi có vẻ già nhưng tôi là người quản lý cái khu dơ bẩn này"

"Ông là một A.I ?"

Giống như tên với chiếc mặt nạ sắt mà cậu đã bắt được sao ?

"Thô lỗ quá đấy nhóc loài người, nhìn mà còn chẳng biết sao...Nếu không nhờ Rue phát hiện và đem cậu giấu đi, thì giờ đây hẳn là đã bị mang đến Capital làm vật thí nghiệm rồi"

Rue ? Capital ? Đầu óc Prim nhói đau với những từ ngữ xa lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Prim đưa mắt nhìn quanh, căn phòng đơn sắc như mùa đông đóng hộp lạnh tối và tê dại. Trước khi có thể mở miệng thắc mắc bất cứ chuyện gì, ông lão kỳ quái đó đã đưa cho cậu một ly nước. Bảo rằng đây là thứ duy nhất trên đây mà loài người có thể hấp thụ. Ờ thì nếu cậu không muốn tiêu hóa mấy thứ dây nhợ hay các đoạn mã vạch gì đó.

"Xin lỗi ở đây, bọn tôi không có những thứ như là thức ăn hay...bánh ngọt gì đâu"

"Cảm phiền nếu như không thể giúp cậu xua đi cơn đói"

"..."

Prim co và duỗi những ngón tay đau nhức, tự nhắc mình nhớ về nỗi đau như một cách để đốc thúc bản thân. Cậu bước ra ngoài bốn bức tường của căn phòng nhỏ hẹp chỉ để bước vào bốn bức tường khác. Bên ngoài đủ mọi thể loại những tên robot khác nhau, nhưng mặc nhiên không phải tên nào cũng giống như loài người, hay giống như tên robot với chiếc mặt nạ sắt hôm kia. Chưa kể về hình dáng hay gương mặt không toàn vẹn của họ, Prim vẫn chưa thể tin rằng mình đã trở thành một cá thể lạc loài duy nhất tồn tại giữa hàng đống những tên A.I.

Họ sống như những tên lang thang, tụm lại thành từng nhóm người hoặc đơn độc cúi đầu trong góc tường. Có một vài tên vì tò mò mà nhướng mày với Prim, hoặc một số cô nàng robot khẽ vẩy tay khi nghĩ mình đủ sức quyến rũ một người mới đến. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều khiến Prim phớt lờ. Nói đúng hơn là cậu đang đề phòng.

Giữ bình tĩnh là việc đúng đắn nhất là Prim nghĩ đến lúc này. Hơn hết, cậu vẫn là một người lính đã được rèn luyện trong cực khổ suốt thời gian dài, Prim biết cách để giữ đều nhịp thở và âm thầm quan sát xung quanh.

Egan tách Prim ra khỏi khu dân cư và dẫn cậu rảo bước qua những cổng vòm bằng đá nằm im lìm trong cái lạnh thấu xương, khiến Prim choáng váng khi cảm thấy có gì đó gờn gợn trong óc. Bên ngoài khu là một khoảnh đất xếp đầy những thùng đựng nhiên liệu bằng kim loại và vật liệu xây dựng như gạch, cát, xi măng, ống dây thép...luôn luôn trong tình trạng bụi mù mịt.

Giữa hai hàng gạch xếp cao đến ngang ngực người là một lối đi để ngỏ, dẫn đến đường chính. Prim đi men con đường đến khu luyện tập. Bỏ qua khu nhà kính, cậu đi xa hơn nữa, siết chặt lấy quai đeo túi vũ khí của mình, vạt tấm áo khoác đen dài của cậu phát ra những âm thanh lật phật trong gió, và tiếng ủng lộp cộp trên nền đá – tiếng bước chân của chính cậu – luôn tự khiến cậu cảm thấy như đang giẫm trên một tấm kính vỡ vô hình.

Từ đằng xa, vọng tới tai Prim là tiếng hô thánh thót của một cô bé, rồi đến tiếng đá được bắn ra từ cái ná chim dứt khoát đầy uy lực, khiến bức tường đối diện nứt ra. Kế đó, Prim trông thấy ánh đèn trắng leo lét xuyên qua những hạt bụi, và cái bóng hắt lên trên vết nứt đang dần lộ ra đó.

"Cô bé đang tập luyện bên đó là Rue. Rue Primrose"

"Cô bé là người đã phát hiện và cứu cậu"

Một ký ức xẹt ngang qua tiềm thức Prim tựa sao băng.

Tấm lưng bé nhỏ của người kia, với hơi thở nhấp nhô khó nhọc dưới làn da trắng sứ trong ánh chiều tà. Cánh tay Rue vòng qua đằng sau ôm chặt lấy người trên lưng, lê từng bước chân khó nhọc đến khu tị nạn. Chất liệu của làn da. Hơi thở trong hương gỗ trầm thoang thoảng, cảm tưởng như quăng lưới ra là có thể vớt lấy ngay được.

Prim hoàn hồn, đưa tay lên thái dương, day day.

Đột nhiên, hình bóng mà cậu chỉ vừa nhớ đến đó từ lúc nào đã tiến sát trước mặt, cô bé mặc một chiếc sơ mi xanh đơn giản đi kèm với quần cạp cao, khiến cậu không khỏi để ý chiếc thắt lưng cô đang đeo – nó hết sức màu mè và có lẽ hơi... diêm dúa so với gu của cậu. Những sợi da kèm xích sắt vòng một đường ngang trễ qua đùi. Và kia là... chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ấy à ? Một màu huyết dụ khá đẹp, Prim thầm cảm thán.

Con ngươi bên kia thu hẹp lại thành một dải đen nằm giữa một vùng màu vàng long lanh – cái sắc màu chiếm trọn nơi đáng ra phải là lòng trắng. Trông như thể là mắt mèo vậy, không hẳn, nhưng cũng gần giống rồi.

"Tên ngốc cuối cùng cũng tỉnh rồi"

"Gọi ai là tên ngốc hả ?"

"Mi chứ còn ai, nhìn ốm yếu như vậy không biết có làm nên trò trống gì không ?"

"Này, tôi...là một người lính đấy nhé"

"Khoe mẽ ở đây chẳng có tác dụng gì đâu" Cô bé đằng hắng một chút. Nếu loại trừ đi yếu tố hoàn cảnh và giọng điệu của cô, Prim sẽ nghĩ người trước mặt cậu đang tỏ vẻ thách thức.

"Thử xem nào, nhóc con"

Rue xoay xoay cái ná bắn chim trên tay rồi đưa cho cậu, rõ là đang thăm dò còn gì, và người như Prim, đứa trẻ lớn lên trong sự khổ sở và đói khát, quen với vất vả và những cuộc chiến không ngần ngại tóm lấy thứ vũ khí cỏn con đó, bản tính hơn thua lập tức gào lên, như thể bảo cậu hãy cho cô ta biết đi, rằng cậu xứng đáng mang danh là cánh tay phải của vị chỉ huy quyền lực.

Prim nén lại hơi thở, và bước chân âm thầm di chuyển đến phía vòng tròn đã được định mức sẵn. Ná bắn chim có thể hoạt động như súng, chỉ là nó nhẹ và góc độ bắn nông hơn rất nhiều nhưng không phải là không có cách để khiến người cầm tung ra lực bắn mạnh, nếu biết cách sử dụng thì ná bắn chim sẽ còn hoàn hảo hơn những thứ vũ khí gây tiếng động lớn như súng hay dao, và thật sự là món đồ hoàn hảo trong những cuộc ám sát.

ĐÙNG !

Viên đá từ chiếc ná phóng đi với lực cực mạnh, vào thẳng tâm của bức tường phía trước và làm vết nứt trên đó mở rộng, đất đá lởm chởm rơi xuống, đục một cái lỗ sâu hoắm trên tường.

Ông lão Egan ồ lên cảm thán, còn Rue thì đã sớm tròn xoe cả mắt. Ngay lập tức được đà Prim đã bắn thêm hai ba phát, lần nào cũng trúng hồng tâm một cách tuyệt đối. Quả là Một màn thể hiện độc đáo.

Hít một hơi thật sâu, Prim quay đầu, đón lấy cái bá cổ đột ngột từ người đối diện. "Tuyệt quá"

"Cậu quả thật là có nghề nhỉ ?"

"Chuyện, chỉ là việc cỏn con thôi"

"Xem ai đang đắc ý kia kìa"

"Không có..."

.

.

Không chỉ Rue mà cả sự bình thản của những cư dân nơi đây không khỏi khiến Prim nghi ngờ nhận định của mình. Prim không chắc rằng mọi người có biết cậu là một tên nhân loại hay không, hay Rue đã kể cho họ nghe mọi thứ, nhưng dù ra sao, thì cách họ đối xử với cậu, cũng giống như thể những kẻ ở chốn dung thân tội nghiệp, bình đẳng và chẳng kiêng dè.

Khi Rue mang cậu đi giới thiệu với mọi người, cô bé bảo cậu là một người bạn mới thì phần đông trong số họ đều ồ lên kinh ngạc, có người hứng khởi xoa đầu, có người còn thủ thỉ vào tai rằng lâu lắm rồi họ mới thấy Rue mang đến đây một người bạn đẹp trai trạc tuổi cô bé. Lời khen có phần cường điệu khiến Prim đỏ tía mặt mày. Cả những đứa bé nhỏ hơn cũng thích Prim, như thể chúng cảm nhận tố chất nào đó đặc biệt ở cậu, bọn trẻ nối đuôi thành hàng đòi Prim phải cõng bọn chúng giả làm máy bay cho bằng được.

"Rue lém lỉnh lắm, gan dạ lại hiểu chuyện. Nó là tương lai của toàn thể dân chúng bên dưới đây" Mỗi khi tụ tập, Ông lão Egan ngồi phía đối diện lại kể lể với vẻ tự hào, mỉm cười híp cả mắt, làm cho tất cả đám đông đều ồ lên tán thành.

Trái lại sự sợ hãi rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi tồn tại giữa môi trường chỉ toàn lũ A.I thì chẳng mấy chốc, Prim lại cảm thấy mình...hòa hợp với mọi thứ hơn mình tưởng, với một cảm giác thân thuộc chẳng thể lý giải nổi. Nhưng cái sự bận tâm nhỏ nhoi đó cũng sớm trở thành một cơn gió bay khi thời gian nán lại đây đã sớm chiếm lĩnh hết mọi lo toan của cậu.

Prim rất được việc, với những bài học sơ cứu trị thương, hay xây dựng hoặc chế tạo đồ nghề cậu đã từng được học khi còn bên dưới lòng đất, mọi thứ đều được áp dụng không nhiều thì ít ở nơi tăm tối này, góp phần nâng cao đời sống của người dân, và rằng cái trại tị nạn này đúng hơn thì còn tệ hơn cả cái nơi đầy than bụi mà cậu đã lớn lên, bởi vậy nên sự có mặt của cậu phần nào đã khiến nơi này có sức sống hơn một chút, dù chỉ một chút thôi.

.

.

"Cậu phải giữ vững tay cầm như thế này, nhìn tớ nhé. Không được dao động, thở nhẹ rồi..."

ĐÙNG ! Ngay hồng tâm, một cú bắn rất chất lượng.

Rue lại rủ Prim sang khu luyện tập lần nữa, lần nào cũng là Prim trổ tài lên lớp nhưng vẫn khiến cho Rue reo hò thích thú.

Prim phỏng mũi tự hào trước khi thở ra một tiếng đầy vẻ hài lòng với thành quả rồi dúi lại cái ná chim vào tay cô, tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất cậu nhóc lại không giấu được nụ cười tươi rói trước những lời tán dương của cô bé, người đang không ngừng lắc lư bàn tay bấu lấy vạt áo của cậu, không khó để Prim chịu thua trước mấy lời nài nỉ và đồng ý sẽ chỉ dạy cô bé nângcao khả năng. Dù sao thì Prim vẫn là một đứa nhóc có tính cách đơn giản và không giỏi từ chối.

Thế là từ một kẻ lạc loài, Prim trở thành một cư dân bất đắc dĩ và một thầy giáo dạy nghề chỉ bằng sự tình cờ. Mà sự tình cờ này lại trở thành cơ hội có một không hai để phát triển hạt giống tình bạn vô tình nảy nở.

Trưởng thành quá sớm trong môi trường chiến tranh, cậu nhóc từ lâu đã không có một người bạn nào thật sự bên cạnh, vậy nên sự hòa hợp không tưởng trong mối quan hệ với người bạn robot mới mẻ này, đã sớm khiến cho Prim đập vỡ bức tường phòng bị suốt bao năm cậu dựng lên. Và về hàng tá lời khuyên rằng "A.I chỉ toàn là lũ nguy hiểm" chẳng biết Prim có còn nhớ hay không ?

Mỗi khi cả hai bên nhau. Từ ánh sáng mờ mờ của căn hầm u tối, cậu có thể thấy bóng gương mặt của Prim. Chỉ nửa bóng khuôn mặt, nhưng đủ để phác thảo ra những mũi và cằm và đôi môi, tất cả đang gợn lên thành đường cung thật duyên dáng, cái nét gọn gàng khiến người ta liên tưởng đến một bức tượng cổ được đẽo tạc hết sức tinh vi, tỉ mẩn.

Và dù là một người máy, cả khi thân phận cả hai là những cá thể hoàn toàn tách biệt. Prim phải công nhận rằng Rue thật sự rất dễ thương...

.

.

"Em lấy những con chip này ở đâu ?"

"Finn, chị đã dặn bao nhiêu lần là không được ăn cắp của người khác"

Vào một ngày như mọi ngày, sau khi kết thúc bài luyện tập. Prim trở về phòng và phát hiện Rue đang giáo huấn, bề ngoài là thế nhưng thật chất chỉ hơi to tiếng với một cậu nhóc con khác, nhỏ người hơn và đang che giấu thân phận bằng một chiếc mũ trùm đầu to oạch.

"Đó không phải là chuyện của chị !"

"Nói mau, em lấy những cái này từ ai hả ?"

"Em không nói"

"Thằng nhóc lì lợm"

"Những con chip này sẽ cứu lấy chúng ta. Chị, chẳng phải chị cũng sắp cạn kiệt năng lượng sao ? Em sẽ cho chị một cái, cả ông Egan và những đứa trẻ khác nữa. Chị đành lòng nhìn chúng chịu chết sao ?"

"Nhưng không phải bằng việc ăn cắp ! Thứ này chắc hẳn đáng giá cả gia tài, em cũng là đang tước đoạt cơ hội sống còn duy nhất của người ta"

"Ai quan tâm chứ"

"Finn, mau đưa cho chị"

"Không !"

Cậu nhóc con kia lì lợm ôm chặt lấy chiếc túi đựng những con chip, ghì chặt vào bụng, giằng co vô cùng kịch liệt, sự lì lợm khiến Prim còn chẳng biết ai là người sai ở đây, cuối cùng thì chiếc túi bị xé ra làm đôi, khiến những con chip bên trong rơi vãi ra ngoài, leng keng âm thanh kim loại va đập, vô tình thế nào lại lăn đến chân cậu. Prim cúi xuống nhặt nhanh những con chip, sự có mặt của cậu cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của hai người họ.

"Prim chạy đi đừng để nhóc Finn tóm được cậu"

Trước sự lúng túng bất ngờ của cậu, thân thể bé nhỏ kia chạy đến đến như một trận cuồng phong, nhưng phản xạ vẫn chưa đủ để đón lấy những con chip, dù rằng chỉ cách một chút nữa là đã tóm được. Cú lao đến bất ngờ khiến Finn vấp phải chân mất đà ngã chúi nhủi về phía trước. Đầu chạm đất, cơn đau khiến nhóc con la oai oái, vừa la vừa trưng ra bộ mặt khổ sở như thể không đành lòng cam chịu.

Giây phút mà Finn ngẩng mặt lên, cái mũ trùm rơi khỏi đầu, thành thực mà nói, diện mạo đã khiến Prim hơi bất ngờ. Nhưng mà cậu cho rằng ai trong trường hợp đó cũng sẽ giữ lấy suy nghĩ như thế thôi, nếu như lần đầu đối mặt với gương mặt không nguyên vẹn kia, hoảng hốt vẫn chưa phải là biểu cảm duy nhất của Prim lúc này.

Trước mắt cậu là khuôn mặt trẻ thơ của Finn, những vằn máu mờ ẩn hiện tua tủa quanh trán, lan xuống nửa gò má lẫn thái dương. Và khi nhóc ấy ngước mặt lên. Nơi vị trí đáng lẽ phải là mắt trái thì còn hiện diện một cái lỗ sâu đen ngòm như vực thẳm, cái lỗ khiến người ta như thể rơi vào trong đó, chìm sâu mãi mà chẳng ngoi lên được.

Prim kinh ngạc đến muốn nín thở. Trong vô thức, cậu đã đưa một tay lên định chạm vào gương mặt ấy, rồi nhanh chóng thu tay lại khi nhận ra hành động kỳ quặc của bản thân. Nhưng Finn đã nhanh chóng bắt được hành động rối rít đó, nhóc nhìn cậu với vẻ chán ghét, điều đó khiến Prim ý thức được là thằng bé khó ưa này không thích mình, hiển nhiên rồi.

"Em...em không sao chứ ?"

"..."

Câu hỏi khiến gương mặt ấy tối đi vài phần.

"Mày là ai, cút ra khỏi tầm mắt tao !"

"Finn ! không được thô lỗ " Rue nghiêm giọng, đôi vai cô căng lên và trước khi cũng đôi vai ấy, lại xụi xuống dịu giọng "Đây là Prim. Bạn của chị, anh ấy sẽ ở đây một thời gian"

Finn trừng mắt, quan sát cậu từ đầu đến đây, giờ thì Prim lại trông như thể tù nhân đang chịu đựng sự khám xét bất ngờ. Người cậu đông cứng lại, đôi mắt hướng về phía Rue, và trông thấy cô đang quơ quào cử chỉ như thể đang cố ra hiệu cho cậu một điều gì đó. Prim không hiểu, nhưng cậu biết phải làm gì lúc này.

"Chào em, lần đầu gặp. Rất vu..."

Nhưng rõ là cậu bé khó chịu trước mắt chẳng hề để tâm. Không lấy lại được những con chip, khiến thái độ của cậu nhóc đã tệ đi vài phần, cậu nhóc hất vai.

"Hôm nay rõ là phiền toái"

"Khoan đã Finn, em chưa nói cho chị em lấy cắp những con chip này từ ai ?"

"Từ một gã đàn ông nào đó tên Minghao ở quận 10..."

Minghao !!

Prim đã đánh lỡ một hơi thở. Ngay khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó tâm trí đột ngột của Prim thôi thúc, chẳng ngần ngại tóm chặt lấy tay cậu nhóc, và giờ thì chính Prim mới là kẻ sừng sỏ ép sát người kia. Như thể từ trên đầu Finn, có một sợi chỉ vô hình từ đâu buông xuống, buộc quanh hai cổ tay chắc nịch, cuốn quanh vòng tay, trói chặt.

"Minghao...Minghao sao ? Em đã gặp người đó ở đâu ? Em có chắc anh ta tên Minghao không ?" Finn gào lên, cơ hồ bị kích động đột ngột.

"Tôi nghe cô gái đi cùng gọi anh ta như thế, tôi không biết..."

"Cô gái đi cùng có phải tên là Ciina không ?" lần này thì đến lượt Rue tỏ ra gấp gáp gấp bội.

"Em nghĩ thế, em không chắc...có lẽ"

Prim đang nhìn Finn. Thực sự, thực sự nhìn thẳng vào cậu nhóc, không hề chớp mắt, và tim cậu như đang quay cuồng với xiềng xích, cả người run lên.

"Cậu...biết người tên Minghao đó ?" Rue ngờ vực nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

"Anh ấy là anh trai tớ...là vị chỉ huy tài ba của Espoir, là lý do mà tớ đánh liều chạy trốn lên đây. Anh ấy là nguyên nhân của tất cả mọi thứ"

Ánh mắt cậu lúc ấy là thứ ánh mắt phức tạp nhất mà Rue từng được thấy. Tất cả những hy vọng, ngờ vực lẫn vui mừng của cả đời người như được đóng chai cẩn thận trong một ánh mắt. Ngập nước và khát cầu. Rue tự hỏi có lẽ cậu bạn vừa mới thân quen này có mối quan hệ gắn bó với Minghao, và trùng hợp rằng bản thân cũng quen biết anh ta, sự va chạm ngẫu nhiên này có phải là trò đùa của số phận không ? Mọi thứ ập đến quá trùng hợp khiến Rue rùng mình.

"Tớ biết anh ấy" Rue chật vật cất lời, giọng run rẩy rớt xuống gò má khi cô nói.

"Tớ biết anh Minghao"

Tất cả hoàn toàn đắm chìm vào trong sự im lặng sôi sục.

.

.

Hiện tại.

Bàn tay nhỏ nhắn của Rue tát nhẹ lên đôi gò má Prim, khi trông thấy người kia cứ không ngừng thở dài chán nản. Sau cuộc nói hội tụ bất ngờ, trông Prim cứ như người mất hồn, à thì chẳng giống một cậu em trai vui vẻ khi đoàn tụ với người thân chút nào.

"Tớ tưởng cậu đã cuốn gói đi theo anh Minghao rồi. Sao còn ở đây"

"Anh ấy không cho tớ theo. Bảo rằng tớ cứ ở đây là an toàn nhất. Vì sắp tới anh ấy phải ra chiến trường, việc đó không đảm bảo an toàn cho tớ"

"Tớ hiểu"

Prim rên rỉ, gục đầu xuống mặt bàn trắng toát lạnh lẽo làm biểu cảm méo mó của cậu im hằn lên đấy.

"Tớ đoán rằng có vẻ như cuộc nói chuyện giữa hai người không ổn ?"

"Tớ chẳng hiểu anh ấy đang định làm gì ? Mà dù tớ có hiểu thì cũng chẳng thể ngăn được cái kế hoạch điên rồ gì đó của ảnh, mà đó là tớ còn không chắc mình có đủ sức nặng để xoay chuyển tình thế đó không ?"

Rue cũng lắc đầu thở dài, cùng ngả đầu lên trên mặt bàn khiến ánh nhìn của cả hai chạm nhau.

"Không phải A.I nào cũng thù ghét loài người...tớ không ghét anh Minghao, nhưng suy cho cùng bọn tớ vẫn là phe đối địch với anh ấy. Một cuộc chiến một mất một còn sớm thôi là điều không thể tránh khỏi"

"Chỉ những tên cầm quyền thôi, những kẻ đó mới là bọn khốn nạn....còn Rue, cậu và ông Egan, cả nhóc Finn nữa. Mọi người chẳng làm gì sai cả...tớ, không biết tớ có được nói điều này không ? nhưng tớ đã từng có suy nghĩ rằng A.I nào cũng là lũ xấu xa, cho đến khi tớ gặp cậu"

"Bộ trông tớ vô hại lắm hả ?"Rue bĩu môi, cô bé trầm tư một lát rồi hạ giọng thì thầm.

"Cậu đã cứu tớ mà...nếu không có cậu, tớ chắc giờ đã bỏ mạng rồi. Cậu còn cho tớ trú ẩn ở đây, cả ông Egan và mọi người nữa. Chẳng người nào ác cảm với tớ. Tớ cũng chẳng thể ghét nổi ai"

"Nếu như cậu vì chiến tranh mà chết, hoặc nơi này bị hủy diệt bởi một trận bom đạn...Tớ, tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm"

"..."

Rue bật cười, đây là lần đầu tiên suốt từng ấy năm, cô bé chứng kiến một tên loài người thơ ngây thay vì lo cho tính mạng của mình thì lại đang lo cho tương lai của những tên A.I đang bị bỏ rơi như cô. Chẳng thể ngờ thành phần dư thừa ở Maestro, lại đang là mối bận tâm của một đứa trẻ loài người. Dòng suy nghĩ mâu thuẫn này khiến Rue khó lòng gạt sang một bên, mà cho rằng cái sự đơn giản đó vốn là ngây ngô hay ngu ngốc nữa ?

Có phải thằng nhóc này đang diễn không ? Cô chỉ cảm thấy, nếu trong cuộc đời đầy rẫy những toan tính, mà có thể tồn tại một tâm hồn đơn giản như thế, chỉ đơn giản là sống thôi...sống và đối mặt với những gì xảy đến với mình với sự vị tha không phân biệt giống loài.

Loài người thật thú vị ! Loài người như anh Minghao hay cả cậu nhóc Prim này đều là những cá thể độc đáo, khác xa với hình ảnh khắc họa mà cô đã được truyền tải trong đầu.

Rue dõi theo bàn tay của Prim đang miết trên mặt phẳng. Dù cả hai chỉ là những đứa trẻ nhưng trưởng thành trong hoàn cảnh chiến tranh, không khó để những tâm hồn non nớt bắt đầu chú ý đến thời cuộc và số phận của mình. Những tâm hồn bị tác động thường mang nặng tổn thương, và không khó để nhận ra số phận bé nhỏ của chúng đã bị guồng xích của những kẻ to lớn hơn kéo đi.

Điều đó khiến Rue nhớ về ngày xưa, khi nhóc Finn vẫn chưa gánh lấy vết thương đau đớn trên gương mặt, khi cậu nhóc vẫn là một đứa trẻ đúng với bản chất.

"Chị Rue, loài người có thể ăn thịt đồng loại để sống sót"

"Chúng ta có giống như thế không ?"

Rue tròn mắt nhìn Finn, rồi mau chóng nhìn lướt qua những trang giấy kín chữ. Đó là câu chuyện về một nhóm những thủy thủ gặp nạn, sau nhiều ngày lưu lạc lênh đênh trên con tàu giữa đại dương bao la, họ phải ăn lấy miếng da thuộc từ thắt lưng và giày của mình để sống sót. Và rồi sau khi ăn hết tất cả mọi thứ có thể, họ bắt đầu quay sang giết chóc và xẻ thịt lẫn nhau.

Rue gập ngay cuốn sách lại "Em lấy cuốn này ở đâu thế?"

"Có một nhóm bạn lấy nó từ cái phòng kho" Cậu nhóc thành thực trả lời.

Thả ra một hơi thở đầy trầm tư, Rue không đồng tình nhưng cũng chẳng chối bỏ "Ngày mai chị sẽ đem trả lại"

"Ưm...Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em" Finn ngồi im không nhúc nhích.

Rue khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. "Finn, cả hai không khác gì nhau đâu" Cô bé cau mày, ra vẻ đăm chiêu trước đôi mắt đen láy đang mở lớn đầy háo hức của cậu em.

"Bởi vì..." cô bé đặt một ngón tay lên mu bàn tay hồng hào nhỏ nhắn của em trai, "Khi đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, những thứ dư thừa sớm muộn cũng bị đào thải thôi...bởi chính những kẻ tạo ra chúng ta"

Cuộc nói chuyện kết thúc khi ông Egan gọi tên cô bé từ bên ngoài.

Rue vẫy tay chào tạm biệt Finn, trước khi rời đi, trong đầu cô, suy nghĩ về việc loài người hay A.I ăn thịt đồng loại trở thành nút thắt khó gỡ, buộc vào nhau, chặt cứng. Tức, Rue biết rõ ăn thịt đồng loại là một việc làm sai trái, hình dung ấy quá căng thẳng so với tâm trí một đứa trẻ, nhưng vẫn đủ dữ liệu để hiểu. Giống như ra sức thổi hơi vào một quả bóng, biết chắc rằng nó sẽ nổ và để lại mấy mảnh cao su tan tác, nhưng chẳng thể ngăn điều đó xảy ra.

Quả thực, một suy nghĩ thách thức thường in dấu lên con trẻ một áp lực vô hình, khiến tâm trí đứa trẻ cứ thi thoảng lại lênh đênh dạt về câu hỏi ấy trong một thời gian dài.

Khi Rue nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người que đang đứng trên một đường kẻ thẳng. Người que thứ nhất giơ tay lên giật lấy đầu của người que thứ hai tọt vào miệng. Cái đầu của người que thứ hai chui xuống bụng người que thứ nhất, khiến cái bụng phình ra, nằm yên đó, thành ra người quen một giờ trông như một cặp kính để dọc với hai hình tròn tựa hai mắt kính, được nối lại bởi một đường thẳng. Trông thật nực cười.

Đất nước này tạo ra cô, nuôi lớn cô nhưng lại bỏ rơi và hủy hoại cô khi không còn tác dụng.

Nên là, trở lại chuyện ăn thịt lẫn nhau ấy à?

Chẳng phải nó đang xảy ra rồi đấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro