đến bắc kinh gặp em người yêu

"em đi đây"

"ừ"

"em đi thật đây"

"đi đi, nhớ mua quà là được"

"em đi ngay luôn đây"

"mẹ kiếp, xu minghao. đi thì đi luôn đi còn đến công ty làm cái khỉ gì vậy hả?" yoon jeonghan thét lên, tài liệu trong tay cũng đập ngay xuống bàn. không chần chừ mà chỉ thẳng xu minghao - đứa phó phòng kém anh hai tuổi đang đứng ngay ngoài cửa phòng marketing.

"sợ đi rồi nhỡ jeonghan hyung nhớ em quá nên phải ghé công ty chào thêm lần nữa"

"mắc gì tự tin quá vậy? anh mày không thèm, anh mày đã có choi seungcheol có hiểu chưa? giờ thì cút ra sân bay và đến bắc kinh với mingyu đi"

mặc cho jeonghan còn đang tỏ vẻ giận dỗi thì tiếng khúc khích của minghao vẫn chưa dừng lại. minghao đang thấy vui và phấn khích chết đi được. ngay hôm qua, khi ký được mối ngon bạc tỷ và mang về cho sếp tổng choi, anh đã nhanh chóng đặt vé máy bay ngay và luôn mà không cần quan tâm rằng liệu choi seungcheol có đồng ý hay không đồng ý xét duyệt đơn nghỉ phép của mình. nhưng nói đi nói lại, xu minghao là ai cơ chứ - là phó phòng duy nhất trong tất cả các phó phòng trong công ty nắm đầu được cấp trên của mình. choi seungcheol biết điều thì cũng chỉ biết chịu thua mà duyệt đơn cho tiểu tổ tông ấy thôi chứ sao.

rời công ty trong niềm hân hoan và hạnh phúc, minghao ngay lập tức bắt xe để đến sân bay. nghĩ đến không lâu nữa thôi là được gặp mingyu khiến anh nôn nao chết đi được. còn tài lanh đến mức giành luôn ghế lái với tài xế mà đánh vô lăng lao đến sân bay trong tiếng hét của người ta chỉ vì minghao lái xe nhanh đến mức cứ như đang trên trường đua vậy.

"chú yên tâm, cháu đánh vô lăng giỏi lắm. cháu mà thứ hai thì đố đứa nào dám hó hé lên số một"

thầm nhủ chuyện này mà đến tai mingyu thì thể nào anh cũng bị dạy dỗ cho mà xem. nhưng biết thế nào được, đáng yêu nhớ em người thương chết đi được, nhớ đến mức có mường tưởng cũng không thể đếm hết được mất.

...

mặc dù nói là đến bắc kinh nhưng địa điểm mà minghao đặt chân đến lại là liêu ninh. về mà không thăm nhà thì bản thân thật có lỗi với ba mẹ biết bao. vậy nên để tiện cho lần trở về này, minghao sẽ ra mắt bạn trai nhỏ với bố mẹ xu ngay và luôn.

"đi...đi bắc kinh?"

"vâng ạ"

"mới trở về mà con đã muốn đi du lịch rồi sao?"

trước vẻ mặt ngạc nhiên của ba mẹ xu, minghao cười tít lên, tay đã trịnh trọng in ấn ảnh nhận diện của em người thương khoe với phụ huynh rồi.

"không phải, con đưa hai người đi xem mắt con rể tương lai. con rể tương lai của hai người đang thi đấu ở thế vận hội bắc kinh đó"

"đ...đây không phải là cậu mingyu gì đó vào hôm giao thừa sao?" mẹ xu ngạc nhiên, bà còn tưởng con trai yêu bữa đó đùa vui mà đâu nghĩ chuyện là thật đâu.

ba mẹ xu rất hiểu minghao, ngay từ những ngày còn ở độ tuổi dậy thì và phát triển của con trai. cả hai đều nhận thấy minghao có những thay đổi vô cùng khác lạ so với những cậu trai cùng tuổi. tìm tòi và thấu hiểu tâm lý con nhỏ, hai người mỗi ngày đều trò chuyện với minghao nhiều hơn, dần dần đã mở ra được những góc khuất trong độ tuổi của minghao. ngày trước, sớm được ba mẹ thấu hiểu về xu hướng khác lạ của bản thân thì mới có một xu minghao tự tin như bây giờ.

dẫu tự tin ra sao thì cũng vẫn không thể che giấu những tổn thương về mặt tình cảm mà minghao đã gặp phải trong những năm qua. anh còn nhớ ngày bản thân gan dạ bày tỏ với người mình thích vào năm hai sơ trung, tình cảm không những bị chà đạp mà còn bị xúc phạm đến mức rối loạn cưỡng lực mà phải chuyển trường. ổn định được một thời gian, nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ xu thì mới quyết tâm đặt chân đến hàn quốc. sinh sống và làm việc nhiều năm rồi cũng dần nhận ra bản thân không có duyên với chuyện hẹn hò. có vài mối tình nghiêm trọng hơn còn đến được tai nhị vị phụ huynh khiến minghao cảm thấy bản thân chỉ có việc yêu đương thôi cũng khiến ba mẹ phải lo lắng.

nhưng giờ thì đã khác rồi, gắp thêm đồ vào bát cho ba mẹ, minghao tiếp tục để hai người ngắm ảnh chàng rể tương lai đang ngủ ngoan trong lòng mình ra sao.

"vậy...ba mẹ đi gặp mingyu cùng với con nhé?"

...

vì đây là chuyến gặp mặt sau nhiều ngày xa cách nên minghao rất muốn dành tặng mingyu một bất ngờ. biết rằng em lớn đã tiến vào chung kết nên bản thân không thể giấu nổi sự tự hào đang phát sáng trên mặt mình.

"mingyu nhà con giỏi lắm í. mingyu nấu ăn siêu ngon, dọn nhà siêu giỏi, chụp ảnh nghệ lắm mà vẽ cũng rất đẹp nữa"

"ba nó nghe thấy chưa? con trai mình có bao giờ khen một ai mà nhiều đến như vậy đâu" mẹ xu mỉm cười khi nhìn thấy minghao liên tục bi bô khen người thương tuyệt vời ra sao để cộng điểm trước mắt ba mẹ xu.

"em ấy còn dạy con tập gym, chăm mấy nhóc nhỏ tuổi trong khu siêu giỏi luôn. không hút thuốc, không rượu bia. hic...ba mẹ xem con rể của hai người hoàn hảo chưa? hoàn hảo không chỗ chê luôn có đúng không?"

"đúng đúng, nghe con kể thì hệt như mấy cậu trai tài năng mà mẹ con hay xem vào khung giờ vàng nhưng vẫn phải để bố mẹ kiểm tra một chút xem mingyu của con bản lĩnh như thế nào đã nhé"

"thì mingyu nhà con tài năng thật mà, hai người gặp được mingyu rồi có khi con lại bị đá ra ngoài cho mà xem"

nghe tiếng cười của hai vị phụ huynh mà minghao cũng bất giác mỉm cười. mắt đào chớp nhẹ, có lẽ anh nên nạp năng lượng ngay trên máy bay từ lúc này thôi. bởi chỉ còn bốn mươi tám giờ đồng hồ nữa thôi, minghao sẽ được gặp lại em lớn rồi. hồi hộp quá đi mất.

...

"ơ kìa, không đi ăn cơm à hai cái đứa kia. seungkwan đi mau lên, còn mingyu nữa, cố nốt trận cuối nữa thôi là được về với người thương rồi mà sao không xốc nổi chút tinh thần nào thế này?"

seokmin phát khùng với thằng bạn thân của mình mất. giới thể thao đặt ra quy luật rằng tinh thần, sự nhiệt huyết là thứ quan trọng nhất mà mỗi vận động viên đều phải cố gắng để duy trì nó để không bị mất đi. vậy mà xem ai kia còn đang ngồi buồn thiu một góc chưa kìa.

"thôi mình tránh xa khỏi tầm mắt mingyu hyung đi. nãy ổng vừa đấm rách bao cát đấy, huấn luyện viên còn không dám ngăn nữa là. có khi em và anh lại trở thành bao cát tiếp theo thì sao" seungkwan hua hua cây vợt e ngại. gặp người thường nhớ người yêu đã đành thì thôi, giờ lại còn gặp người thần kinh nhớ người yêu phát điên đến mức này nó cảm thấy cuộc đời thật phi thường biết bao.

"này, tao đi luyện tập về mà hết đứa này dở khùng dở điên lại đến đứa ẩm a ẩm ương là như thế nào vậy?"

"từ hôm qua cho đến hôm nay, tao gọi mà anh ấy không hề bắt máy. hay có khi nào minghao lại đụng tay đụng chân vào bếp rồi bị thương không muốn để tao biết? hay bị ốm rồi? có khi nào lại mải tăng ca quá không? hay...hay là do yêu xa lâu quá, anh ấy dần chán ghét tao rồi?"

mingyu lo lắng tính bấm gọi cho anh nhỏ tiếp thì lại bị seokmin giật lấy. cậu thề nếu còn để mingyu cầm tiếp thì chắc chắn điện thoại sẽ nổ tung lên mất vì sức nặng của những cuộc gọi, tin nhắn gửi đi.

"mày chỉ khéo lo, anh minghao là người lớn rồi chứ có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ rối rít lên như thế làm gì? bày đặt si tình ở đây với ai vậy chứ, tưởng thế là bi lụy lắm à?"

"người lớn cái gì? hơn ba mươi thì vẫn là em bé yêu của tao mà thôi. lee seokmin, mày thiếu thốn tình cảm quá nên ghen tị với tao à? trả đây"

"không, tao mách huấn luyện viên rồi đấy nhé. nghe tao đi, nốt trận nữa thôi là được về rồi. lúc này mày cần phải giữ cho tinh thần thật thoải mái, đừng để việc tư xen vào việc công. mày mà...mà lôi tao ra làm bao cát, tao bấm số gọi anh minghao liền...liền đấy nhé"

biết rằng việc răn đe là chưa có ích với mingyu lắm nên seokmin lắp bắp dọa rằng sẽ gọi cho minghao và mách lẻo về tình hình của mingyu hiện tại. bắn tên trúng đích, trúng mục tiêu mới khiến mingyu chịu nghe lời mà thở dài thỏa hiệp. thôi thì gắng chịu khổ thêm chút nữa thôi là được trở về bám đuôi anh nhỏ rồi.











____Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro