em người yêu và chuyện cầu hôn
jeonghan liếc mắt về phía cánh trái văn phòng, nơi mà xu minghao - người vừa thực hiện ra một loạt các hiện tượng lạ trông thật khó hiểu biết mấy.
vò đầu tám lần, chửi thề chín lần, đập phím bảy lần và đã phụng phịu thở dài đâu đó mười lần có hơn.
"chuyện...chuyện gì? anh mày không có phàn nàn báo cáo vừa nãy mày gửi, cũng đã mua espresso tỷ lệ 1:3, cơm trưa mà mingyu làm cũng đã được trao đến tay mày khi mày bận đi lấy tài liệu ở chỗ choi seungcheol. tóm...tóm lại tao không làm sai cái gì hết"
jeonghan giật bắn khi vừa cụp mắt xuống đọc bảng thống kê, mới vừa ngước lên còn chưa kịp định hình đã thấy xu minghao phóng hai vệ tinh tròn xoe nhìn mình.
"hừ, đã ai làm gì đâu mà anh đã khai ra hết vậy chứ?"
còn không phải tại đứa nào mặt mũi hằm hằm như sắp chuẩn bị bắn ra lời hay ý đẹp đến nơi rồi sao. yoon jeonghan thầm nhủ, người lớn tuổi chỉ đang cố bảo vệ cái không khí yên bình của phòng marketing mà thôi.
"vậy là có chuyện gì? anh mày không nhận tư vấn tâm lý yêu đương nữa đâu nhé. có phí thì nhận"
"em không có cãi nhau với mingyu"
thế thì tốt, jeonghan gật đầu. sau đó lại mắt đối mắt với xu minghao.
"anh, em đã quyết định rồi"
minghao đập bàn, sau đó nhận ra bản thân đã làm ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ trong phòng liền nhỏ giọng rồi cúi đầu xin lỗi. tụi nhỏ liền trợn tròn mắt nhìn phó phòng xu, từ khi rớt vô cái phòng được mệnh danh là "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" - lần đầu tiên, xinh yêu thét ra lửa, thở ra khói của phòng marketing xin lỗi và ăn năn trước mấy đứa nó. lee chan ngã hẳn ra sàn, trời ơi sốc mất, tin này phải đưa hẳn lên hot search của công ty mới được. jeonghan không nhịn cười được, xong vì có lẽ thấy minghao đã đỏ bừng cả lên nên đành phải ra giọng để khôi phục trật tự.
"nào, đến giờ cơm rồi. mấy đứa cũng phải tìm cái gì đó bỏ bụng đúng không nào? còn cười nữa là phó phòng xu sẽ dùng vẻ ngại ngùng của mình đốt sạch cái phòng này mất các em ơi"
vậy là trưởng phòng jeong thành công giúp xu minghao thoát vây, đổi lại là một cái nhéo thật đau vào hông vì dám trêu chọc người dễ ngại trước cả phòng.
...
minghao phụng phịu mở hộp cơm mà em lớn làm cho mình, nhanh nhẹn đeo yếm ăn mà mingyu đặt riêng cho. tay kia cầm thìa xúc cơm bỏ miệng, tay còn lại bấm bấm mở mở điện thoại. lúc được mingyu dạy mang yếm ăn, minghao ngại chết đi được, còn định cãi tay đôi với em lớn một trận liền. nhưng vì mingyu đã liệt kê ra những lần anh nhỏ ăn đồ có sốt, bất cẩn làm hỏng mấy cái áo sơ mi trắng tinh liền nên có muốn cãi cũng không cãi nổi. anh cũng biết rằng không phải do mingyu lười phải giặt đồ dính bẩn của mình mà là do em lớn muốn chấn chỉnh lại phép tắc ăn uống của anh mà thôi nên minghao vẫn chấp nhận mang theo yếm ăn đến công ty. tất nhiên là anh chỉ mang theo yếm vào những hôm mà mingyu nấu đồ có sốt thôi nhé.
mấy hôm đầu hết bị nhân viên cấp dưới khen đáng yêu rồi đến bị đám jeonghan trêu rằng mingyu đã nuôi xu minghao ba mươi tuổi thành ra một em bé ba tuổi mất rồi khiến phó phòng xu ức lắm, chỉ ước trong tay có phép thuật winx, vung tay một cái là khóa liền ba cái mỏ biết hót kia thôi.
"hôm nay mingyu cho nó ăn gì mà cứ chập lên chập xuống thế? hay nó bắt nạt em nhiều quá, nên em trả thù vào cơm của nó phải không?" seungcheol ghé tai người thương nhà mình rồi thì thầm, sau đó liền bị jeonghan thụi cho một đấm vì ăn nói linh tinh.
"minghao, đừng nghịch điện thoại nữa em. không phải em bảo muốn họp sao?" jihoon lên tiếng cắt đứt đôi chim cu già đời kia. em út còn đang có lý do khó nói. vậy mà yoon jeonghan và choi seungcheol thì cứ em một đấm, anh một đỡ.
"phải đấy, trẻ con nghịch điện thoại ít thôi"
"lớn hơn người ta được bao tuổi mà lên mặt dữ vậy không biết? à quên, cũng già lắm rồi nhỉ, sếp choi ha?" minghao ngoan ngoãn rời xa điện thoại, cũng không quên mà đá xéo lại sếp choi.
"nào, không chí chóe nữa. rốt cuộc là có chuyện gì, mày phải nói thì tụi anh mới giúp được chứ" jeonghan nghiêm giọng, đã đến mức này thì không thể tiểu phẩm được nữa rồi.
minghao bặm môi, sau đó lại thở dài cầm hộp sữa dâu mà uống một hơi hết sạch. càng nghĩ lại càng cảm thấy khó nói.
"yêu đương đã lâu như vậy, càng ngày càng nhận ra, em và mingyu quá hợp nhau ở mọi phương diện"
"đúng đúng" trưởng phòng yoon, sếp tổng choi và kế toán lee gật đầu.
"chuyện gì cũng đều tâm đầu ý hợp, từ bếp núc, sở thích cho đến cả làm tình cũng thấy hợp đến phát điên"
"đúng vậy, tụi anh đồng tình" seungcheol cười ra mặt, cho đến khi mắt tít thêm xíu nữa mới nhận ra vế sau của đứa em nhỏ có phần ba chấm mới quay sang hai bên đối mắt với jeonghan - người vừa sặc nước vì nghe phải những lời mà xu minghao vừa nói ra và jihoon - người thì trố mắt nhìn đứa em nhỏ của cả bọn.
"minghao, anh nhớ là đã chăm mày rất tốt cơ mà, ai dạy mày múa mấy câu này? kim mingyu đúng không?" jeonghan lau vội vệt nước còn vương trên má, sau đó liền rưng rưng nhìn em mèo mà bản thân đã chăm bẵm từ những ngày đầu mới bập bẹ trên đất hàn cho đến ngày hôm nay.
"không phải, mingyu nhà em rất ngoan. hừ, em chỉ thì thầm chứ đâu có hét lên công khai đâu. chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, anh còn thấy ngại nữa sao?"
"nhưng...nhưng mà cái tụi anh muốn biết là em muốn truyền tải thông điệp gì? em có chuyện khó nói sao?" vẫn là kế toán lee luôn giữ cho mình cái đầu lạnh, thay vì trẻ con hóa như hai người già kia, jihoon vẫn nhẹ giọng thăm dò chuyện khó nói của minghao.
có ai mà lại không tò mò và mong chờ muốn biết chuyện khó nói ở đây của phó phòng xu chứ. gộp cả cái công ty này vào chắc số phiếu muốn biết on top luôn quá.
"thì...thì" minghao ấp úng, mắt đào lúng biếng nhìn ra ngoài, hai búp xinh thơm thơm vân vê tay áo mãi. cứ nhìn hội đồng tư vấn rồi lại ngập ngừng nhìn sang chỗ khác, môi hồng nói mãi chẳng được nên câu.
"thì sao? còn thì thì cái gì nữa, nói nhanh lên coi không tao gọi mingyu tét mông cho bây giờ" jeonghan chịu hết nổi. phó phòng xu hỗn láo của ngày trước chắc đã bị kim mingyu dạy dỗ thành công rồi nên giờ mới ngoan yêu như trai mới lớn thế này đây.
"em...em muốn cầu hôn mingyu"
"cầu hôn?"
minghao gật đầu, biết rằng nói ra sẽ ngại đến tê tái nhưng anh không nghĩ sẽ đến mức muốn chui luôn xuống gầm bàn như thế này ngay trong nhà ăn của công ty.
cả bọn cười phá lên, to giọng nhất chắc phải là choi seungcheol - cười đến mức cả ghế cả người trôi theo xuống sàn.
"ra là vậy, không làm tụi này cười chết hụt không phải là xu minghao mà" jeonghan cố gắng kiềm đi tiếng khúc khích vẫn chạy nhảy quanh thanh quản. biết đâu được hôm nay ngoài tâm điểm choi seungcheol đang bị đứa em nhỏ nắm tóc giật tít kia ra, nhỡ đâu trưởng phòng yoon và kế toán lee chính là hai ngoại lệ tiếp theo được nêu số lượng tóc bị giật thì sao. bảo toàn đầu tóc là trên hết.
"em nói thật là làm thật đó, mau giúp em đi" minghao buông đầu tóc sếp choi ra rồi ngồi về vị trí. có mỗi cái hội đồng tư vấn mà không được một ai bình thường hết.
"rồi rồi, thôi nào ghé vào đây tụi anh bày cho. bảo đảm legit, chính hãng luôn"
jeonghan kéo cả đám chụm lại. nghỉ trưa chỉ kéo dài đến một tiếng rưỡi nhưng hội đồng bốn người lại diễn thuyết đến khi nắng đã ngả màu mới chịu tách nhau ra. xu minghao mặt nhăn mày nhó - choi seungcheol, yoon jeongjan và lee jihoon thì vô cùng tự hào nâng cao sự uy tín của hội đồng tư vấn của bọn họ.
minghao thở dài, không biết kết quả rồi sẽ đi đến đâu, về đến đâu nữa. dẫu anh biết thừa, dù ra sao đi chăng nữa thì mingyu cũng không thể thoát khỏi chiếc nhẫn cưới tương lai và cái bìa đỏ đăng ký kết hôn của anh mà đâu.
___Berry___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro