em người yêu và chuyện yêu xa

"c...cái gì cơ?"

bút cảm ứng từ trên tay theo cái thả có lực của minghao mà kêu lên một tiếng thật giòn tan. tuy mắt vẫn nhìn theo hướng nhà tắm mới mở nhưng hai tay minghao đã xoa lại đôi tai của mình để xác định rằng bản thân chưa đến tuổi trung niên để có thể nghe nhầm những lời mà mingyu vừa mới thốt ra.

"em phải đến bắc kinh để tham dự thế vận hội trong một tháng" mingyu bước đến giường, trông đáng yêu nhà mình có vẻ vẫn chưa chấp nhận được những lời mà em vừa mới thông báo.

"không phải hai tháng trước em vừa đi rồi sao?"

"ôi sweetie, đó là giải quốc tế mà"

minghao cảm thấy bản thân có lẽ đã nhắn nhủ mong ước của mình với mingyu hơi lố rồi, đáng lẽ ra chỉ nên thủ thỉ với em lớn rằng một huy chương vàng của bộ môn taekwondo thôi là được rồi. giờ thì nhìn xem nào, không chỉ là phòng ngủ mà ngoài phòng khách đầy đủ các giải lớn nhỏ, bằng khen, huy chương và cúp vàng. sau mỗi một mùa giải, khi đi đón mingyu trở về, thứ minghao được ôm nhiều nhất chính là giải thưởng của em lớn. cũng có lúc đáng yêu vì ôm lắm thành quả của người thương nhiều quá mà hay phụng phịu, cáu gắt lắm. còn lên mạng search mấy topic về chuyện ôm vật còn nhiều hơn ôm người yêu thì có phải là dấu hiệu của việc sắp tan vỡ không? rồi nào là người yêu không giúp mình một tay mà cứ đứng chụp ảnh dìm mình thì có phải không yêu mình nữa không?

"anh lại tìm gì vậy?" mingyu ôm đáng yêu vào lòng, thấy bầu má người thương cứ chùng chình hẳn xuống liền nhịn không được mà xin cắn yêu một miếng, tưởng như đang day day cục mochi ngọt lịm trong miệng vậy.

"người yêu đi thi đấu nhiều quá có phải là dấu hiệu của chuyện chán...ứm"

ipad bị vứt sang một bên, môi hồng mới được thoa son dưỡng nhanh chóng bị miết đến mất vị. đầu ngón chân tròn xinh vì bị đánh úp bất ngờ liền nghịch ngợm mà đá loạn xạ. để phạt đáng yêu còn nghịch hư, với thớ cơ nặng hơn minghao gấp hai đến ba lần, mingyu giữ chặt tay chân anh trong lòng và không cho phép môi hồng rời đi. tiếng nước bọt lép nhép quện làm một giữa màu đỏ chín, biết rằng nếu không thoát khỏi thớ cơ ngon nghẻ nhưng trông có vẻ áp lực này thì minghao chắc chắc anh sẽ sớm bị mingyu hút cạn buồng phổi mà thôi. vậy nên trong lúc còn đang bị hôn đến dại người cả ra, những búp tay mơn man rờ đến cạp quần em lớn và nhanh chóng tóm lấy chim non đã bật nóc từ bao giờ. người ở trên thì mạnh bạo nút lưỡi, người ở dưới thì nhiệt tình sục chim. nhất quyết không ai chịu thua ai.

"ư..ưm...không...bú mỏ nữa...a...thì anh thả"

"không...ha...không sục chim nữa thì em thả"

chỉ đợi có vậy, bờ môi mingyu mới rời đi và những búp tay đã trắng sệt dịch thể mới thu về. minghao xụi lơ, nhủ rằng riết yêu lâu quá rồi lại còn hay dỗi nhau kiểu này chắc có ngày sớm bị đưa đi viện cũng hay. mingyu với lấy khăn tắm, giúp anh nhỏ lau đi tàn tích của cuộc yêu dang dở có phần mạnh bạo trên giường của hai đứa. nhìn đáng yêu còn đang quay ngoắt lạnh lùng với mình liền không khỏi lắc đầu mà cười khổ một tiếng.

"minghao ơi"

"không thích"

"minghao ơi, quay lại đây nào"

"không thích, đừng chạm vào anh"

"không nghe lời là phạt đấy nhé" vén nhẹ rạng mai ra sau chóp tai nhỏ, mingyu cúi xuống thơm chóc vào bầu má phính còn phụng phịu. thầm nhủ sao lần nào giận dỗi cũng đáng yêu vậy chứ. định thơm thêm cái nữa mà chưa gì đã thấy má phính ươn ướt rồi.

"ôi, đáng yêu nhà mình khóc đấy "

bế vội anh nhỏ vào lòng, âm giọng mingyu trở nên rối rắm lên hẳn. minghao áp mặt vào khuôn ngực người thương, rõ là hồi trước hay bảo em lớn là luôn phải phấn đấu, cố gắng cho sự nghiệp của bản thân lên hàng đầu mà giờ không biết sao lại thành ra như thế này đây. nhưng biết sao được, càng thương nhiều lại càng khó xa nhau. mingyu cứ đi thi đấu suốt mà minghao lại không thể thiếu hơi người yêu lâu được. càng nghĩ lại càng thấy rầu rĩ làm sao.

"ăn uống đầy đủ, hôm nào cũng phải nghe điện của anh nhớ chưa? còn nữa, đừng để bị thương. nếu...nếu sắp xếp được công việc, anh sẽ sang xem em thi đấu chăm chỉ hay lười biếng không đấy"

mingyu bật cười, ôm lấy hai búp nhỏ còn cuộn tròn mà thơm lên. đáng yêu ba mươi tuổi tròn mới nãy còn mau nước mắt giờ đã khúc khích ngại ngùng vì bị em lớn trêu chọc, đuôi mắt cứ cong tít mãi qua những lời yêu thủ thỉ đọng lại trên chóp tai. sau cùng thì, ba mươi tuổi có giận dỗi trông vô lý như thế nào đi chăng nữa, minghao vẫn là bé yêu mà mingyu nguyện dỗ dành cả đời mãi mà thôi.

...

"anh jeonghan, em nhớ mingyu quá"

"anh jeonghan, giờ này mingyu chắc xuống sân bay rồi thì phải"

"anh jihoon, sao giờ mingyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của em vậy chứ?"

"an-"

"xu minghao, mingyu là người yêu mày hay người yêu anh?" jeonghan gào lên. kể từ khi đến công ty và đã năm tiếng đồng hồ trôi qua, chưa một giây nào minghao ngừng than với trưởng phòng yoon và kế toán lee. jeonghan có ngờ cũng không ngờ đến minghao lại yêu mingyu nồng nàn và tha thiết đến vậy.

"tém tém lại chút đi em ơi, mới xa nhau có vài tiếng mà anh còn tưởng hai đứa mày bị gia đình chia cắt không bằng ấy" jihoon thở dài nhìn đứa em của mình còn đang ủ rũ trông chờ vào dòng tin nhắn đã được gửi đi ngay khi minghao bước vào phòng marketing qua lời kể của jeonghan. ai không biết còn nghĩ biểu cảm trên mặt minghao là thất tình chứ không phải đang đợi chờ thông báo của người thương mất.

"mẹ em khen mingyu đẹp trai lắm đấy nhé, còn hỏi em áp mã voucher kiểu gì mà săn được con nhà người ta kia kìa. ôi, mingyu gọi rồi này, mingyu gọi cho em rồi. huhu, làm người ta đợi mãi"

đang rầu rĩ chuẩn bị úp điện thoại xuống bàn rồi thì chuông báo lại rung lên. minghao reo lên như một đứa trẻ, trước mắt jeonghan và jihoon mà tíu tít anh một câu, em người thương bên đầu dây kia một câu. dường như người mới sáng sớm bước vào phòng marketing và than thở suốt cả nửa ngày dài là một người khác chứ không phải phó phòng xu nữa. mấy đứa nhỏ trong phòng phải ồ lên đầy thích thú, còn vừa khua tay múa tài liệu vừa hóng sang bên tọa đàm của hội cấp trên. nếu sếp tổng choi mà không vào rủ người thương đi dùng cơm trưa và sớm dọn dẹp không gian màu hồng của đôi chíp bông đang xa nhau kia thì không biết phòng marketing còn loạn như thế nào nữa.

"không sao, không ảnh hưởng gì hết, mingyu cứ nghỉ ngơi và thi đấu thật tốt nha. đừng lo cho an-"

"jihoon à, mày trừ lương minghao ngay cho anh với lý do làm việc riêng khi đang ăn trưa. phó phòng xu, anh trả lương cho mày để mày đến đây tâm tình chuyện đôi lứa à?" seungcheol chắc phát sợ cái độ rắc thính mượt "on top" của minghao và mingyu mất, còn đáng sợ hơn cả mình và jeonghan. ai đời đã vào dẹp loạn như thế rồi mà đi dùng cơm trưa với nhau vẫn gọi để khen nhau được. nào là hôm nay đáng yêu xinh quá, tóc xinh, mắt xinh, môi xinh. lại còn mingyu cho anh xem bé múi đi, nhớ bé múi quá. đúng là xu minghao yêu vào thì độ điên đố ai bằng.

"choi seungcheol, là ai mới mang về bản hợp đồng trị giá chục tỉ cho công ty vậy? anh quên rồi à hay phải để em nắm cái đầu tương ớt của anh nhắc lại cho nhớ?"

sếp tổng choi còn có thể làm gì nữa, sếp tổng choi cũng bất lực chết mẹ cùng jeonghan và jihoon mất. nếu là ở công ty khác chuyên môn hóa theo kiểu tư bản nắm đầu nhân viên, lấy quyền chèn ép đủ thứ chuyện thì chắc lục tung cái đại hàn dân quốc này lên cũng chưa chắc đã tìm được công ty nào thuộc hàng limited như công ty nhà họ choi. nhân viên bật lại sếp như cơm bữa, cứ nhân đôi cơ hội là đòi nắm đầu sếp hù dọa. mà điển hình nhất là mấy đứa lóc nhóc ở phòng marketing, còn đặc biệt hơn là xu minghao.

"sếp tổng choi mà còn liếc em nữa thì cẩn thận cái đầu của sếp hóa rơm rạ trong tay em đấy" minghao tắt máy sau hai tiếng được hẹn hò qua điện thoại với người thương. trông thấy mingyu thân trên ướt đẫm mồ hôi sau buổi luyện tập mà anh không thể ngừng gào thét trong lòng rằng tại sao người yêu mình lại ngon hết cứu đến như vậy. nếu được quay trở lại thời cầm bút thuở ấy, minghao thề rằng cái đề văn khiến anh phân vân không biết viết món ăn ngon nhất mà em từng ăn qua là gì sẽ phải sửa từ vịt quay bắc kinh, hoành thoánh nhân thịt, xôi nếp,...sang thành kim mingyu và chỉ có kim mingyu là ngon nhất trên đời mà thôi.

choi seungcheol không thể nào khinh bỉ ra mặt với minghao được nữa, thầm nghĩ bản thân vẫn nên là chú tâm vào việc dùng cơm trưa cùng người thương vậy, chứ giờ mà bảo tiếp tục đọ liếc xéo với minghao thì khỏi phải nói, thể nào cũng bị loại tiếp từ vòng gửi xe. phó phòng xu không bá đạo thì thôi, một khi đã bá đạo thì sếp tổng choi cũng chỉ là một cái tên mang danh phận người yêu của trưởng phòng yoon mà thôi.












___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro