Chương 6: Không phải hôm nay
(Cái hình chẳng liên quan đâu nhé.)
Căng tin trường trung học nghệ thuật Seoul là nơi tập hợp những tin đồn từ nhỏ nhặt nhất đến những tin đồn lớn nhất. Tất cả sự vụ trong trường đều xuất phát từ những cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột ở đây mà ra. Khác với không khí nghiêm túc trên lớp học, bên trong căng tin trường là la liệt những dãy bàn ghế dài nơi nam sinh, nữ sinh không phân biệt lớp nào ngồi túm hụm, trộn lẫn với nhau thành 1 đám và nói đủ thứ chuyện trên đời.
12h trưa, mặt trời bắt đầu lười nhác chiếu vài tia nắng xuống bên dưới mặt đất. Thời tiết ấm áp như này thật muốn làm cho Myungho nghĩ đến việc thư giãn bằng cách ngồi trong lớp học yên lặng, vừa nghe vài bản nhạc không lời vừa ngắm hoa anh đào nở rực rỡ 1 góc bên ngoài khung cửa sổ mở toang.
Vậy mà nhờ phúc của ai đó, giờ cậu lại phải chen chúc với mọi người ở đây chỉ để gọi 1 xuất cơm đơn giản.
***
Mấy tiếng trước.
Mingyu chăm chú nhìn mái đầu xoăn bên dưới hội trường không rời mắt. Trong đám đông, mái tóc xoăn của cậu nổi bật hẳn lên, làm anh không khó khăn lắm để tìm thấy cậu lẫn trong mấy trăm học sinh dưới đó.
Mingyu quan sát Myungho đang hướng lên sân khấu bằng đôi mắt thích thu xen chút phấn khích.
Kết thúc buổi khai giảng, Mingyu thấy Myungho đi ra thì nhanh nhất có thể ngay lập tức rời khỏi vị trí, đuổi theo cậu, mà phớt lờ cái bắt tay của thầy hiệu trưởng, mặc cho giáo viên trong trường đang nhìn anh bằng ánh mắt không bằng lòng. Ra tới cửa, khi chỉ còn vài bước nữa là tới gần Myungho anh liền bị đám đông nữ sinh vây kín không còn đường thoát. Thế là đành dương mắt nhìn Myungho rời đi mà trong lòng có chút tiếc nuối.
Mãi tận cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên Mingyu mới có thể thả lỏng mà đi về lớp.
Đi qua hành lang dẫn về lớp mình, anh thấy ở lớp bên cạnh, cậu đang nói chuyện vui vẻ với bạn cùng lớp. Vậy là 2 người không học chung, nghĩ tới đây trong lòng Mingyu có chút buồn.
Trong suốt buổi học hôm đó, Mingyu từ đầu tới cuối bị các bạn nữ trong lớp không buông tha mà hỏi tới hỏi lui các kiểu trên đời.
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Cậu đẹp trai thật đấy. Giáng cũng cao nữa. Cậu có tập thể dục thường xuyên không?"
"Cậu dùng nước hoa loại gì?"
"...."
Cũng may là sau đó nhờ có cái miệng đanh đá của người bạn mới quen Seungkwan nên mọi thứ mới dần dần trở về quỹ đạo một chút.
Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Mingyu vội vàng chạy nhanh sang lớp bên cạnh, lấy cớ là sang tìm Hansol nhưng thực ra anh muốn là cùng ăn cơm với ai đó.
Vậy mà cậu ta nhất quyết không muốn cùng ăn cơm mới anh, đã vậy còn phớt lờ luôn thành ý của anh mà ngồi ăn với tên mặt ngựa bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Mingyu mời 1 người ăn cơm, thế mà tên này còn không biết tốt xấu từ chối anh.
Mingyu nhìn tên mặt ngựa một cái thủng mặt rồi lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn và đưa nó đến trước mặt Myungho. Myungho nhìn thấy chiếc nhẫn thì từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng mà vồ ngay lấy nó. Nhưng Mingyu làm sao có thể để Myungho lấy lại nó dễ dàng thế được.
Vậy là anh liền ra điều kiện, muốn lấy lại nhẫn cậu phải đi ăn trưa cùng anh.
Myungho nghe thấy vậy thì mặt ngay lập tức tối sầm lại, tuy nhiên chân vẫn bước theo Mingyu và Hansol xuống căng tin.
"Chiếc nhẫn đó..."
Jisoo đứng ở trước cửa lớp chứng kiến toàn bộ sự việc bỗng dưng lên tiếng.
"Cậu biết người đó sao?"-Junghan ở bên cạnh Jisoo nghe thấy thế thì buột miệng hỏi
"Chiếc nhẫn đó là của tớ"-Jisoo đáp làm Junghan và Seungcheol ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc.
Lúc nãy, Junghan kéo Seungcheol và Jisoo xuống dưới lớp năm nhất, vốn dĩ định tìm Mingyu và Hansol để ăn trưa, tiện thể giới thiệu Jisoo với mọi người để họ làm quen với nhau, nhưng không ngờ Mingyu đã đi trước mất rồi, và khi vừa bước chân sang tới cửa lớp của Hansol lại tình cờ thấy cảnh này.
"Sao nhẫn của cậu lại ở trong tay Mingyu?"-Junghan và Seungcheol đồng thanh hỏi
"Cái đó,..."-Jisoo còn chưa kịp nói hết thì 3 người họ đã bước ra khỏi lớp, đồng thời tiếng gọi của Myungho làm câu nói của anh bị bỏ lửng
"Jisoo hyung"-Myungho vừa thấy Jisoo đã chạy ngay đến bên cạnh anh
"Ừ, Myungho à, em cũng học ở đây sao? Anh không biết đấy"
"Vâng, em vừa nhập học hôm nay. Anh đã ăn gì chưa?"
"Anh chưa ăn. Nhưng anh đang định đi ăn."
"Chúng ta đi thôi, còn chậm chạp nữa thì cơm không có mà ăn đâu"-Mingyu cắt ngang cuộc nói chuyện của Myungho và Jisoo bằng cái nhìn khó chịu đồng thời kéo Myungho ra xa khỏi Jisoo.
***
Trong căng tin lúc này ồn ào không khác gì cái chợ vỡ. Tiếng người nói chuyện hòa với mùi thức ăn làm Myungho thấy khó chịu. Cậu nhăn mặt, đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm một bàn trống gần cửa sổ, nhưng căng tin giờ đông nghịt, và không có bàn nào trống.
Đầu óc Myungho quay cuồng, 1 người, 2 người, 3 người,... tất cả mọi người trong căng tin đang nhìn về phía cậu. Không phải, họ đang nhìn những người đứng cạnh cậu, nhưng rồi sau đó họ lại quét sang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
Khó chịu quá, cái cảm giác này lại một lần nữa quay trở về rồi. Hô hấp của Myungho trở lên khó khăn, mồ hôi cậu chảy dọc từ 2 thái dương xuống tới cổ áo và ướt đẫm phía sau lưng cậu. Nỗi bất an ấy, nó quấn chặt lấy tâm trí cậu không buông.
Nhìn biểu hiện nhăn nhó của Myungho, Jisoo liền kéo tay cậu lại và ân cần hỏi thăm "Myungho à, em ổn chứ?"
"Em không ổn lắm"-Myungho đáp
"Cậu sao vậy?"-Mingyu thấy sắc mặt Myungho xanh lét như tàu lá chuối thì liền trở lên lo lắng
"Tôi thấy không ổn lắm"
"Myungho em vẫn chưa khỏi bệnh sao?"-Jisoo lại tiếp tục hỏi
"Em nghĩ em phải rời khỏi đây ngay ngập tức rồi."
Nói xong Myungho chạy luôn ra ngoài mặc cho Mingyu đang cố nói gì đó phía sau cậu.
Myungho chạy thẳng 1 mạch lên sân thượng, cậu nhanh chóng điều hòa lại hơi thở và ngồi xuống 1 góc sân để bình tĩnh hơn. Không gian rộng lớn và yên tĩnh trên sân thượng làm Myungho trấn tĩnh lại và dần trở về trạng thái bình thường.
Nhìn Myungho chạy đi trước mắt mình, Mingyu theo bản năng định đuổi theo cậu thì cánh tay anh bị bàn tay ai đó nắm chặt, người này có ý muốn ngăn cản Mingyu đuổi theo Myungho
"Anh đang làm gì vậy?"-Mingyu hỏi
"Bây giờ cậu nên để em ấy một mình"-Jisoo đáp, bàn tay vẫn chưa có ý định rời khỏi tay Mingyu
"Anh bị sao vậy? Bỏ tay tôi ra"- Mingyu gắt lên với Jisoo
"Tôi nói cậu nên để Myungho một mình, em ấy bị bệnh sợ đám đông cậu không biết sao? Tôi tưởng 2 người là bạn, tại sao cái đơn giản như vậy cậu lại không biết."
"Cái này anh làm sao mà biết?"
"Tôi là hàng xóm cũ của cậu ấy"
Mingyu nghe Jisoo nói vậy thì liền cúi gằm mặt, in lặng rất lâu, sau đó buông 1 câu "xin lỗi" rồi bỏ đi.
Junghan, Seungcheol và Hansol chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì. Vốn dĩ mục đích ban đầu của Junghan là muốn mọi người làm quen với nhau, nhưng từ bao giờ mà không khí lại đột nhiên trở lên khó xử như thế này?
***
Mingyu đem bánh mỳ và sữa tới đặt trước mặt Myungho
"Ăn đi"-anh nói
"Cái này là ý gì"-Myungho kinh ngạc hỏi
"Không có gì, chỉ là... tôi... xin lỗi vì việc vừa nãy thôi"
Mingyu tránh không nhìn vào mắt của Myungho, anh ngượng ngịu nói lời xin lỗi rồi nhanh chân bước trở về lớp.
"Cảm ơn cậu"
Câu cảm ơn bất chợt của Myungho làm Mingyu dừng bước. Anh cho tay vào túi quần nơi chiếc nhẫn của Myungho đang nằm đó và vân vê nó một lúc lâu, sau đó nhất quyết bước thẳng về lớp mà không quay đầu lại.
Chiếc nhẫn này đối với Myungho có lẽ mang một ý nghĩa rất quan trọng, tuy vậy anh sẽ trả nó cho cậu vào lần sau, đó là bao giờ ngay cả bản thân anh cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro