I don't like tea
Ba giờ sáng, Mingyu vẫn còn đang vò đầu bứt tai, liên tục gầm gừ hận thù vì có một mối thù đang dần ăn mòn lòng tự trọng của anh. Phải rồi, trước kia làm gì có ai dám đụng đến danh dự của Mingyu, hai đứa bạn của anh có trêu anh thì cũng chỉ là đùa vui giữa bạn bè, chưa bao giờ dám đi xa hơn thế. Vậy mà chỉ trong hai ngày chạm mặt nhau, Kim Mingyu đã bức bối đến thế với cậu nhân viên ở quán cà phê mới mở này. Nếu như có thể đánh giá quán này thì Mingyu sẽ chạy tới đánh giá một sao thẳng thừng, đánh giá cá nhân cho cậu nhân viên tên Myungho nửa sao luôn.
Chưa kể là cái thẻ của anh ở cơ quan bị bỏ quên ở quán đó nữa. Mingyu đoán ngay là cậu ta để ý và giữ nó, biết được toàn bộ thông tin cần biết về anh mất. Thật tình, càng nghĩ càng bực mình mà.
Kim Mingyu, năm nay hơn hai mươi tuổi, vẫn còn đang thấy ấm ức bực bội vì một người không quen chọc cho nổi máu lên.
"Alo. Anh mày đây."
Mingyu nhấc máy lên bấm vào dòng số quen thuộc, tiện làm phiền cậu ta vào lúc sáng sớm tinh mơ này.
"Hả, sao ba giờ sáng gọi em làm gì?"
"Anh mày bực quá biết nói với ai giờ. Chỉ còn mày thôi đấy Chan, nghe anh chút thôi cũng được."
"Hầy... ông cứ bị sao ấy. Nói đi."
Mingyu gãi đâu gãi gáy, cứ chẹp miệng rồi bắt đầu thở dài.
"Mày biết cái cậu nhân viên ở quán con ếch xanh không? Hình như anh có kể cho mày rồi đấy."
"Con ếch xanh á... cậu nhân viên nào..."
"Aish, nói chung là anh có gặp cậu nhân viên ở quán cà phê mới khai trương này ấy, hôm mày bỏ anh đứng bơ vơ giữa đường đi hẹn hò ấy. Anh vào thăm quán, uống thử ra sao, ừ thì đồ uống cũng ngon, nhưng mà nhân viên thì có một tên trông đáng ghét lắm ấy."
Mingyu cứ liên tục nói mà thở không ra hơi, câu từ đến văng vẳng qua tai của Chan đang ngái ngủ.
"Ai mà ngờ được nhân viên quán này trêu chọc anh mày ngay đúng lần đầu tiên anh đến thăm quán, lại còn trêu đến ngày hôm sau nữa. Trêu xong bảo vì anh mày trông ngu ngu đến chọc thử một hôm ra sao, mẹ nó, ngày thứ hai rồi vẫn chọc cho được."
"À à cái anh đấy á... Gì mà tóc đỏ đỏ..."
"Ờ ờ đúng đấy, đúng tên đấy đấy."
"Hình như em có thấy qua rồi đấy."
"Thế mà hôm đấy chú mày bảo không biết??"
"Thì hôm đó em bận nhiều việc quá, có nhớ gì đâu. Cái anh này quen bồ em thì phải, thấy có một lần đi với nhau. Hồi đấy ảnh để tóc màu đen, không đỏ thế kia."
"Vãi... Vậy là cũng có quen biết?"
"Em mà đến gặp thì chắc ảnh nhận ra em đó."
"Vậy thì, mai chú mày đến đấy với anh được không? Mày có hứa một hôm nào đó đi chơi với anh cơ mà."
"Hầy, may cho ông anh là mai bồ em không rảnh đi chơi với em đấy. Rồi rồi, mai em qua với anh luôn. Giờ cho em ngủ đi đã."
"Nhớ đấy nhá." Mingyu vẫn còn chun mũi lại, mặt mếu máo cố nán lại để Chan nghe rõ và giữ lời hứa của mình. Anh vẫn quyết tâm mình phải lôi kéo được anh em của mình đi theo để mà giữ lại cái danh dự của anh đã bị chà đạp từ hai hôm vừa rồi. Cạnh đó thì Mingyu nghĩ rằng mình cũng không thể đến gây lộn với cậu nhân viên ấy nếu như không có sức được, bởi anh đã thức từ đêm qua đến tận sáng sớm hôm nay rồi. Thôi thì đi ngủ được chút ít, cũng còn hơn là thức trắng đến sáng.
Nghĩ quanh nghĩ quẩn được một hồi thì Mingyu cũng quyết định sẽ đi ngủ chút.
Đến bảy giờ sáng, Mingyu vội vã chạy khỏi giường mình, sửa soạn thân mình rồi thay đồ để chuẩn bị lên đường tới cơ quan. Khỉ thật, hôm nay được ngủ đúng bốn tiếng, mà Mingyu lại đặt mỗi cái báo thức gọi anh lúc sáu rưỡi nữa. Sáu rưỡi báo thức kêu nhưng đến bảy giờ anh mới tỉnh được, quả thực là do mệt mỏi quá. Mệt cả tâm lẫn cơ thể. Mingyu vừa chạy vào xe của mình, vừa lái nhanh đến công ty vừa khóc lóc trong lòng, chất vấn ông trời rằng tại sao cứ gom những thứ đen đủi nhất cho Mingyu vào cùng một thời điểm như vậy.
"Thẻ của cậu đâu?" Ông sếp tầm gần năm mươi của phòng Mingyu, liếc ánh mắt mà cả phòng cho là đáng ghét ấy qua Mingyu, nhìn vào khoảng trống trước ngực của anh.
"Dạ em để quên ở nhà mất rồi, em xin lỗi anh ạ."
"Lần sau nhớ mang đi nhá."
Mingyu thở phào ra một tiếng, vẫn cứ liên chậc lưỡi từ khi sếp đi mất. Chưa bao giờ cơ mặt anh phải co rúm nhăn nhó nhiều đến thế này trong một ngày cả. Khó chịu, bức bối, toàn là những thứ do một người đem đến. Kim Mingyu nghĩ đến tầm này anh không có người yêu là do mình ngây ngô quá mất.
"Sao thế, thấy cậu cau có nãy giờ đấy." Đồng nghiệp cùng phòng của anh quyết định bắt chuyện với anh, trước chục con mắt thụt lùi trước đôi mắt cứ nhíu vào của Mingyu. Người ấy đặt tay lên vai anh, tiện xoa bóp chút phòng khi anh đang bực bội vì bị mỏi người.
Mingyu mếu máo, nhắm mắt vào như sắp khóc, cuối cùng cũng chịu thư giãn trước cái bóp vai của đồng nghiệp.
"Cheol hyung à, em phải làm sao đây, có đi tu chắc em cũng không tránh khỏi cái nghiệp tụ quanh em này mất..."
Mingyu nói khẽ, nhưng cũng không quên giả chút nước mắt để khiến tình cảnh mình thêm đáng thương. Đồng nghiệp tên Seungcheol ấy chỉ biết vỗ vai anh, mím môi lại khi đã biết chút gì đó về tình huống này.
"Thế đã có chuyện gì? Làm gì mà trông khổ sở thế kia?"
"Em gặp phải cô hồn anh ạ, đi uống cà phê tí thôi mà nó hành em muốn chết."
"Service không tốt hay gì mà cậu gắt gỏng thế?"
"Hơn cả thế. Nhân viên ở đây như kiểu được phái đến để làm khổ em ấy."
Mingyu bắt đầu kể từ đầu tới đuôi câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước ấy, không hề biết Seungcheol có đang chăm chú nghe chuyện của anh hay không. Dù anh ấy vẫn nghe, nhưng Mingyu cứ liên tục nói như thể muốn rút cạn hơi mình ra. Cuối cùng anh cũng thở dài ra một hơi trước mấy cái gật đầu am hiểu của đồng nghiệp.
"Anh thấy sao? Em nên làm gì?"
"Ừm, theo anh thì, cậu có dàn đầu gấu không? Dẫn tới đấy doạ cho nó một phát, nó nhớ cả đời luôn."
"Em làm gì có. Mà anh phải nhìn mặt cậu ta cơ, trông còn giống đầu gấu mới đi cải tạo về tập làm người tốt ấy."
"Có ảnh không?"
"Có, đây, anh xem đi."
"Trời. Thằng bé này quen Kwon Soonyoung với Lee Jihoon này. Hình như cũng thi thoảng thấy làm cùng với Soonyoung đấy."
"Lee Jihoon ấy hả anh?"
"Tin anh, anh biết thằng bé này mà."
Mingyu bớt đi cái sụt sịt của mình đi, quay sang nhìn ánh mắt chắc chắn, kiên định của đồng nghiệp. Nghe nói Choi Seungcheol cùng phòng với Kim Mingyu có mối quan hệ rộng rãi nên đi đâu cũng biết ai với ai, đến cậu nhân viên quán cà phê ất ơ nào đấy tự dưng mọc lên mà cũng biết thì quả thực rất đỉnh. Mingyu thầm thán phục, ngưỡng mộ và yêu quý ông anh này.
"Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều!!" Mingyu bỗng nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, cúi đầu liên tục khiến anh đồng nghiệp phải cười trừ.
"Rồi rồi không sao, chúc cậu may mắn chiều nay nha. Đến gặp người ta, muốn cãi nhau thì cũng phải văn minh nha."
"Vâng ạ."
Lời vâng vâng dạ dạ đó của Mingyu là một lời nói dối. Anh quyết sẽ nói cho ra mặt tên nhân viên con ếch xanh đó.
"Hoá ra bồ mày quen tên nhân viên đấy thật."
Mingyu mặt hằm hằm, hai tay đút túi quần vởi chiếc áo khoác của mình vác trên vai, cà vạt vẫn thắt chặt trên cổ. Anh bước từng bước thô lỗ và mạnh mẽ trên đường tới quán cà phê khiến anh chướng mắt kia, theo sau là cậu bạn đang muốn che mặt mình lại của anh. Chan cũng chẳng thấy vui vẻ gì hết với tình huống này; nếu mà đến chỉ để gây sự với người ta thì thật trẻ con, thật nực cười. Hơn hai mươi rồi chứ có phải là hai, ba tuổi đâu chứ.
"Em có bảo là ảnh quen anh Jihoon rồi mà? Anh bị mất trí nhớ à?"
"À thì, anh cũng không để ý. Nói chung là cũng có quen người quen. Bực ghê, thế là anh mày phải nhẹ tay với người ta à?"
"Nên thế. Anh Jihoon mà biết được bạn mình bị đấm nát mặt là ảnh cũng đấm cho anh thụt mặt luôn."
"Ai mà biết được chuyện ra sao. Mày đến đấy bảo kê anh đã."
"Em có liên quan gì đâu, em đến để nếu mà hai người có đánh nhau thì em tới ngăn thôi chứ."
Lee Chan hai mươi ba tuổi cũng rất sợ nhúng tay vào những chuyện mang nặng mùi giang hồ này, nhất là chuyện ấy có liên quan đến bạn mình nữa. Nhìn Kim Mingyu quyết tâm thế kia, cậu cũng không thể chen một chân vào để ngăn can lập tức được, chuyện này không dễ đến vậy.
Bước vào tiệm cà phê quen thuộc suốt hai ngày qua, Mingyu hít một hơi dài vào, đầu chuẩn bị sẵn một kịch bản để phòng khi mình yếu lý rồi cãi tay đôi lại với Myungho. Anh hùng hổ đi vào, trong khi Chan thì lặng lẽ tìm một chiếc bàn ở góc khuất để ngồi, để lỡ khi Mingyu có gây sự lớn thì cậu ta cũng không bị để ý, đỡ bị nhục.
Mingyu đến trước quầy gọi đồ, nhìn thẳng vào mắt của cậu nhân viên quen thuộc kia, tay tính đập thẳng xuống mặt bàn rồi lại thôi vì sợ mình lỡ gây chuyện lớn.
"Nghe này tên kia." Anh hạ thấp giọng mình xuống, thâm tâm vẫn muốn mình nghe thật ngầu ngay cả khi đang giận dữ.
Trước khi Mingyu định nói gì thêm, anh gặp ánh mắt đang dần biển đổi sang một cảm xúc khác của Myungho. Đương nhiên là một nhân viên thì không nên hỗn láo với khách hàng, Myungho đã không thể hiện cái gì ra ngoài mặt cả, cậu chỉ đẩy ra chiếc thẻ của Mingyu trên mặt bàn.
"Đây, trả anh này."
Đôi mắt của cậu như nói khác đi. Mingyu bỗng thấy hơi lạnh gáy với ánh nhìn muốn xẻ đôi mình ra, không có chút giận dữ hay đe doạ gì trong tông giọng, cơ mặt cũng không biến đổi, nhưng tất cả những thứ đó lại là những gì khiến Mingyu có hơi rén, lùi bước ra sau.
"Sao, anh cần gì nữa không? Tôi có thể giúp anh được gì nữa?"
Myungho bình tĩnh đến lạ lùng, còn chẳng màng đến thái độ như muốn lao vào đấm nhau của người con trai cao ráo, cổ vẫn còn cà vạt kia. Cậu nghĩ, loại đàn ông này bề ngoài thì trau chuốt mà bên trong thì lại quá đỗi bố láo. Dù là vậy thì Myungho cũng chẳng muốn nói gì thêm để chọc tức anh.
"À..." Mingyu ậm ừ, như đuối lý mất, mọi kịch bản trong đầu anh cũng tự dưng trôi dạt hết đi. Anh chỉ nhìn xuống chiếc thẻ của mình mà Myungho vừa đưa cho anh, liếc nhìn sang cậu bạn của mình mà người đông cứng lại.
Chan nhận được tín hiệu của anh, thấy tình cảnh khá an toàn để đứng lên rồi rón rén đi tới chỗ anh.
"Ô, Chan phải không?" Myungho bỗng đổi mặt khác, nở nụ cười rọi sáng vào khuôn mặt đang đơ lại của Mingyu. Anh như được tiếp thêm cơ hội được đơ người, khi mà Chan cũng bắt đầu đáp lại nụ cười của cậu.
"Ah, anh là... bạn của anh Jihoon đúng không, Seo Myungho đúng không? Lần trước em nhìn qua mà cũng không để ý lắm, hoá ra anh làm ở đây à..."
"Ừ anh cũng mới tới đây gần một tuần thôi, làm ăn ổn phết ấy."
"Em nghe nói anh làm với anh Jihoon và anh Kwon Soonyoung ấy, thế đây là công việc bán thời gian của anh sao?"
"Đúng rồi, anh bắt đầu làm ở đây từ chiều đến đêm thôi."
Hai người cứ liên tục trò chuyện, hỏi thăm nhau như Kim Mingyu chưa từng có ở đây. Anh thật lòng cũng không ngờ được là anh em gánh vác anh sẽ tới và làm thâm với người mà anh thù thế này. Nhưng phải nói rằng đây là lần đầu tiên anh thấy Myungho cười tươi thế này, chứ trước giờ đón khách cụ thể là Kim Mingyu, anh chỉ thấy cậu trưng bộ mặt cứng đơ không cảm xúc ấy, nói như một con robot vậy.
Seo Myungho, cái khuôn mặt lạnh tanh, nhưng khi cười lên thì rất dễ thương.
"Em có muốn đặt đồ uống gì không? Có hết trong menu nhé em."
"À, cho em một... cà phê sữa đá ạ. Mingyu, anh muốn gọi đồ không?"
Mingyu đến bây giờ mới tỉnh lại, nhìn Chan rồi nhìn vào menu, rồi lại nhìn lên bản mặt đã sớm thay đổi của Myungho.
"Cho tôi... latte."
"Ok." Myungho không chậc lưỡi, nhưng Mingyu thề là nhìn cái mặt ấy cũng biết là cậu ấy cũng sẽ tặc lưỡi trước mặt cả anh và Chan.
Mingyu vẫn không thể nào nuốt nổi thái độ ấy của Seo Myungho, dù là anh biết được cậu không phải kiểu gặp ai là sẽ choảng cho mất, nhưng Mingyu vẫn thấy thật bức bối khi biết có người ghim mình ngay hôm mới gặp nhau.
Anh vẫn còn ôm cái hận ấy vào mình, kể cả khi đã nhận đồ uống và ngồi xuống với Chan.
******
17.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro