Still enjoy this
Kim Mingyu năm nay đã ngoài hai mươi, bạn bè lần lượt có bồ, tới lượt anh thì lại độc thân, nhưng anh lại không thấy buồn gì lắm về chuyện đó. Ngoài chuyện đó ra thì đang có một chuyện thú vị nữa diễn ra trong cuộc đời nhạt nhẽo của Mingyu. Từ hôm vào thăm quán cà phê mới ấy, anh đã vỡ ra nhiều thứ mà mình không hề muốn gặp lại lần thứ hai chút nào trong đời này. Con người chỉ sống được một lần duy nhất, được gặp nhiều loại người khác nhau, nhưng Seo Myungho là anh chàng mà Mingyu không hề muốn gặp lần hai.
Nói là vậy, miệng hay mở ra nói xấu người ta, Kim Mingyu vẫn đến để uống cà phê như bình thường ở quán đó. Đơn giản vì anh thấy chỉ có mỗi quán này là gần nhà anh, không phải đi xa, đồ uống cũng ngon. Hơn nữa, đâu phải có mình Myungho làm chủ cái quán đó, nên Mingyu nghĩ rằng mình có đến uống thì cũng không nhất thiết phải ngắm khuôn mặt đáng ghét đó.
Myungho cũng chẳng nể gì người đàn ông kia. Vừa cao to vừa khó ưa, con người nhìn qua là đã biết chẳng tốt đẹp gì cả. Ghét vậy thôi nhưng cậu vẫn phải làm tròn trách nhiệm, làm đủ việc mình đã ứng vào, và không được hỗn với khách hàng.
"Cho tôi một tách cappuccino. Lạnh."
"Ok đợi tí."
Hôm nay là Myungho quản quầy. Điều ấy đã khiến Mingyu chùn bước một chút, đã không muốn đi tiếp vào quán thêm, nhưng vì nếu cứ chần chừ thì trông sẽ rất nực cười nên anh vẫn phải miễn cưỡng vào đặt đồ uống và phải ngắm nhìn khuôn mặt trưng ra vẻ thèm đòn của cậu nhân viên kia.
"Cappuccino nóng hả?"
"Lạnh cơ."
"Ok lạnh."
"À mà vẽ hình cho đẹp vào nhá. Để vào cái tách nhỏ nhỏ ấy."
"Nhưng anh uống lạnh cơ mà?"
"Tôi thích thế đấy."
Không được đấm khách, không được đấm khách. Myungho tự nén lòng mình lại, không để bản thân hấp tấp đáp cả nắm đấm vào khuôn mặt như thớt kia của tên khách hàng ghẻ, bình tĩnh quay lại vào khu pha chế. Nhìn vẻ mặt không nở nụ cười khoái chí của anh, Myungho lại càng điên hơn khi tự làm khổ mình bằng ý nghĩ Kim Mingyu không cười ngoài mặt, mà là cười điên cười dại bên trong lòng. Biết là ấm ức, cậu vẫn phải cố làm cho xong thì thôi.
Tách cappuccino lạnh của Mingyu bày trong chiếc cốc cao tầm trung, vừa đủ để nhét đá và vẽ hình trên bề mặt một cách điêu luyện. Khi tách cà phê được mang ra trước mặt Mingyu, anh nhìn nó với đôi mắt mở to ngỡ ngàng và hai má phủ hồng. Ừ, cũng giỏi đấy, là những gì Mingyu nghĩ. Dù sao anh cũng khâm phục cái quán này vì đồ uống của họ rất ngon. Chẳng qua là do nhân tố Seo Myungho làm mọi tách cà phê của anh đang uống biến thành nước cống thôi.
Nhưng sự thật là tách cà phê nào cũng là do Myungho pha chế. Kể cả món đồ uống của Kim Mingyu đặt, cậu cũng phải làm thật ngon để không kéo tiếng xấu về quán của mình. Ấm ức, cau có là thật, nhưng công việc là công việc, và mình phải hoàn thành tốt công việc.
....
"Sao mấy nay cậu có vẻ tưng tửng vậy?"
Anh đồng nghiệp của Mingyu hỏi, tháo kính xuống trước khi quay sang nhìn dáng người cao to mà đang như nhảy chân sáo của anh. Seungcheol thường hay thấy Kim Mingyu hằm hằm mỗi ngày và sau đó thì tự buột miệng kể cả một câu chuyện dài dằng dẵng, dài tới mức viết được hẳn một cuốn truyện ra rồi xuất bản thì cũng được nhiều người mua.
Mingyu kéo ghế ra để ngồi cạnh Seungcheol. "À, chỉ là mấy hôm nay em không gặp nhiều rắc rối nữa ấy anh."
"Ra là vậy, là cái chuyện của cậu với em Myungho đấy đúng không? Em ta lại làm gì mà cậu khoái chí thế?"
"Hôm qua em gọi một tách cappuccino đá mà có hoạ tiết đẹp."
"Cậu thâm độc vậy. Em ấy hẳn phải ghét cậu lắm đấy."
"Nhưng cậu ta không làm gì được em, thế mới vui chứ hớ hớ."
"Cậu điên rồi... Anh không khuyên nổi cậu nữa đâu nha..."
Mingyu cười thích thú. Dạo này bắt nạt được Seo Myungho, lạm dụng quyền khách hàng nhiều nên được lợi rất lớn. Đã rất nhiều ngày kể từ hôm suýt gây gổ ấy, Mingyu liên tục tạo một loại áp lực lớn hơn cho Myungho - áp lực phải chiều lòng khách hàng ghẻ. Cậu dù sao cũng là con người bình thường, nên chắc chắn cũng nổi đoá chục lần.
Ấy là hôm Mingyu không thấy cậu nhân viên mình ghét phục vụ ở quán đó nữa. Anh tới lúc năm giờ chiều như thường lệ, đặt những món đồ uống bình thường nhất có thể. Thực lòng thì Mingyu chỉ muốn chọc điên Myungho thôi, nên nếu gọi bình thường như này thì chỉ dám đặt những loại đồ uống có trong menu, không thể gọi như hôm trước được.
Mingyu vẫn nhận đồ uống của mình, về ngồi xuống bàn mình chọn rồi thưởng thức nó. Anh cứ ngồi ở đó tới tám giờ tối, vẫn không thấy Seo Myungho đến làm.
Lạ thật.
Những ngày sau Mingyu đến quán cũng không thấy Myungho. Anh vẫn cứ đến gọi đồ uống như thường lệ, đến thường xuyên tới mức thành khách quen của quán rồi. Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại ngó nghiêng trông chờ nhìn mặt anh chàng mà anh ghét đến vậy.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi..." Cuối cùng Mingyu cũng ra tới quầy đặt đồ, hỏi với một nhân viên bất kỳ ở gần đó. "Cậu nhân viên Seo Myungho không làm ở đây nữa sao?"
"Không anh, cậu ấy vẫn đến làm như bình thường." Mộ nhân viên đáp anh. "Cậu ấy đẩy giờ làm lên sớm hơn để được về sớm hơn thường lệ."
Ra là vậy, ra là đang tránh mặt Kim Mingyu. Anh gật đầu cảm ơn cậu nhân viên kia, toan tính xách túi đi về nhà. Trên đường về anh nghĩ quẩn linh tinh, rồi lại rút điện thoại mình ra.
min9yu: Ê, lên đây anh hỏi
ch4n: gì nữa?
min9yu: Bồ của chú còn làm với Seo Myungho không?
ch4n: tự dưng hỏi? còn chứ
ch4n: sao, anh nhớ người ta à? không phải ngày nào cũng đến uống sao?
min9yu: Luyên thuyên, anh đến uống chứ có ưa gì cậu ta đâu
min9yu: Nhưng mà dạo anh không thấy cậu ta nữa. Nghe bảo chuyển ca lên làm sớm hơn
ch4n: thế thì liên quan gì tới em?
min9yu: Thì anh muốn hỏi chú xem là bên bồ chú có thay đổi ca làm hay không mà cậu ta chuyển ca như đúng rồi vậy
ch4n: người ta làm gì thì kệ người ta đi chứ, anh thích chúi mũi vào mấy chuyện này ghê
ch4n: cảm nắng người ta rồi hay gì mà hỏi lắm thế
min9yu: Điên. Thì lạ chết đi được, cậu ta ghét anh đến độ phải hy sinh giờ làm việc của mình để tránh mặt anh sao?
ch4n: hầy thôi được rồi, tuồn ít thông tin cho này, miễn là anh đừng lắm mồm hỏi em nữa
ch4n: thật ra em cũng có biết cái quái gì về ca làm của đồng nghiệp của anh Jihoon đâu
min9yu: Uiiii cảm ơn Chan, mãi yêu chú
ch4n: em thấy là bên đấy có một anh chuyển ca làm, nghỉ sáng nhưng mà phải đi làm lúc tối. dạo này anh Jihoon về muộn nên là em đoán là do anh Myungho
ch4n: mà bình thường anh Jihoon cũng về muộn lắm, em chả biết đâu
ch4n: mà hình như đồng nghiệp kia của anh ấy vẫn làm với anh Myungho đến đêm khuya cơ, Kwon Soonyoung ấy
min9yu: Vậy hả, tức là chuyển qua làm hết cả buổi tối á?
ch4n: vâng ạ, anh thấy người nỗ lực ra sao để mà không phải ngắm cái mặt thiếu đòn của anh chưa
min9yu: Hầy... Sao phải làm tới vậy nhỉ
min9yu: Ok anh cảm ơn nha
ch4n: ừm ừm
Mingyu tắt điện thoại đi. Không biết từ bao giờ mà anh lại đi can thiệp vào những chuyện thế này. Đáng lẽ ra thì Mingyu nên sống như thường, vẫn lủi thủi đi một mình và mong chờ Lee Seokmin hay Lee Chan một ngày nào đó đủ rảnh để dẫn đi chơi, đi ăn uống, rồi vùi đầu vào công việc với Choi Seungcheol. Nhưng từ hôm ấy Mingyu bắt đầu bị phân tâm bởi một anh chàng nhân viên từ quán cà phê mới toanh gần nhà, cũng là mối quan ngại của Mingyu. Dù cậu ấy đáng ghét với Mingyu đến vậy, nhưng từ khi cậu biến mất khỏi tầm mắt của Mingyu thì anh lại thấy như mình thiếu cái gì đó. Nếu chuyển ca thì lại thật khó cho Mingyu, bởi anh chỉ có thể tan làm lúc bốn giờ rưỡi. Anh đoán là Myungho tan làm lúc sớm hơn vậy để mà tránh được giờ của Mingyu.
Thật khó khăn mà. Mingyu vò đầu, cắn chặt môi mình vào.
Từ lúc nào mà anh lại quan tâm đến người mình ghét nhiều đến vậy nhỉ?
Mingyu lại về nhà, nằm xuống giường mình sau khi biết được chuyện tránh mặt của cậu. Anh cũng không ngờ là cậu lại ghét anh nhiều đến mức chỉ muốn lẩn trốn đi. Và anh cũng chẳng ngờ là mìmh lại muốn can thiệp vào mấy chuyện này nhiều đến vậy.
Không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì, Mingyu vào đi tắm rửa rồi lại nằm lên giường.
min9yu: Ê này cu
min9yu: Hay là chú mày cho anh xin số của bồ chú với
ch4n: hâm à? anh lại định làm gì nữa??
min9yu: Anh có định hãm hại ảnh đâu, anh chỉ muốn đàm phán tí với ảnh thôi mà
ch4n: nghe này
ch4n: anh đang trải qua cái mà người ta gọi là cảm nắng đấy
min9yu: Nói vớ vẩn gì đấy
ch4n: em không có đùa. anh mà ghét Myungho thật sự thì anh phải vui mừng đi khoe em là anh ấy rời đi mất rồi. nhưng đằng này anh lại đi lo ngại về nó rồi hỏi em lên trời xuống đất về lý do Myungho đổi ca làm
ch4n: thế là ghét hay quan tâm?
min9yu: Ừ thì...
ch4n: bí rồi đúng không. anh cứ cho là mình ghét Myungho, nhưng với tình trạng bây giờ thì có đúng là vậy hay không?
min9yu: Ơ, nhưng mà
ch4n: không nhưng gì hết. cảm nắng rồi chứ gì
ch4n: thật tình, em không hiểu nổi anh luôn. kiểu gì mà từ ghét sang thích luôn này
min9yu: Anh đã bảo anh thích cậu ta đâu??
ch4n: tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. nhưng mà dành cả đêm hôm nay, hoặc cả ngày mai, cả tuần cũng được, nghĩ kỹ về nó đi, khi mà anh làm phiền em đến tận 2 lần chỉ để hỏi về Seo Myungho đấy
ch4n: ngoan ngoãn mà nghĩ đi nhá
min9yu: Ờ...
Kim Mingyu sống trên đời hai mươi lăm năm trong cái thân to xác này, chưa một lần nào bị dạy dỗ lại bởi một thằng con trai bé tuổi hơn mình mà lúc nào mình cũng nhận nó làm bạn cả. Thật ra thì Chan cũng không phải có mỗi anh làm bạn, cậu ta còn hai đứa bạn cùng tuổi nữa, nhưng vì vô tình làm bạn qua một vài việc, thành ra anh cũng chẳng có tầm quan trọng gì mấy trong mắt Chan. Nhưng cậu ta vẫn luôn giúp đỡ anh, vậy là quá nhiệt tình rồi.
Để mà nghĩ lại về chuyện vừa rồi, Mingyu thấy mình có hơi không phải khi làm phiền Chan đến mấy lần chỉ vì mối quan ngại nội tâm của mình. Song cạnh đó cũng phải nghĩ lại về cảm xúc của mình trong những việc vừa qua - có thật sự là Kim Mingyu ghét Seo Myungho không? Ngay từ đầu Myungho đã không muốn dính líu gì đến anh rồi, ngay từ sau hôm suýt xảy ra đánh nhau ấy. Myungho rất giỏi trong việc kiềm chế mình và cống hiến hết cho công việc mà không để cảm xúc cá nhân phá hỏng, nên Mingyu cũng không chắc về tình trạng của cậu trong lúc ấy lắm. Ngược lại, Mingyu luôn là người mà lúc nào cũng sẵn sàng phá phách, gây đủ loại rắc rối cho Myungho. Thí dụ điển hình là tách cappuccino lạnh vừa rồi. Nếu chuyện này kể cho Chan hay Seokmin, họ cũng sẽ đều mắng chửi anh tới khi anh thấy mình nhục nhã thì thôi. Thật cảm ơn Choi Seungcheol vì đã không nặng lời.
Mingyu thực sự không biết mình nên nghĩ cái gì nữa như Chan bảo, rồi lại rơi vào một khoảng thời gian không thể làm gì được nữa. Anh cứ vậy mà nằm thả lỏng người trên chiếc giường rộng lớn của mình, đầu óc trống rỗng nhìn lên trần nhà. Seo Myungho, Seo Myungho, lúc này trong đầu anh chỉ có cái tên ấy mà thôi.
Anh bật dậy lên.
"Trời ơi, Seo Myungho..." Mingyu lại vò đầu, mếu máo úp mặt vào hai bàn tay mình. Tại sao cứ phải luôn nghĩ về tên mình ghét đến vậy?
******
23.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro