Myungho khoe với anh Soonyoung rằng em đã biết dùng đồ công nghệ rồi. Soonyoung ngạc nhiên lắm, vì từng có lần Myungho nhờ anh gọi điện cho Mingyu nhưng do có việc gấp nên anh để lại điện thoại rồi nói sẵn mật khẩu cho em. Tối về mới hỏi Myungho đã gọi cho Mingyu chưa thì em bảo là chưa làm Soonyoung tưởng điện thoại hết tiền vội sang phòng bên ứng nhờ tiền điện thoại. Vậy mà lúc kiểm tra thì lại thấy tiền điện thoại vẫn còn nhiều. Gặng hỏi em mãi, Myungho mới ấp úng bảo rằng em không biết dùng điện thoại này. Ai có ngờ đâu, Myungho thông minh như vậy mà lại mù công nghệ.
"Thế Mingyu hướng dẫn em cách dùng chưa? Kể anh nghe xem nào, không thì gõ như thế này để anh đọc. Ừ ừ, đúng rồi"
Myungho được anh Soonyoung chỉ dẫn nên chăm chú ngồi gõ gõ rồi đưa cho anh.
"Phải bấm cái phím này, cái phím màu xanh này này"
"Không phải, Myungho bấm lại tớ xem nào"
"Bấm số này rồi bấm vào phím gọi. Ừ, điện thoại tớ rung rồi"
"Nhấn vào chỗ thêm vào danh bạ đi, lưu là người thương của Myungho"
"Sao Mingyu nó dạy em mỗi thế này thôi à?" Soonyoung tặc lưỡi, điện thoại xịn đét như thế này mà cái thằng nhóc kia hướng dẫn cho bé đáng yêu như kiểu dùng mấy dòng cũ thời xa lắc xa lơ nào rồi ấy chứ.
Myungho gật đầu, hôm nay Mingyu cứ bảo em bấm lại số điện thoại của Mingyu mấy lần liền xong cứ đòi gọi đi gọi lại làm Myungho bấm mỏi cả tay. Em hỏi Mingyu là giá của cái điện thoại này là bao nhiêu thì Mingyu chẳng nói giá cả gì hết. Cứ cười tủm tỉm nhìn Myungho thôi.
"Sau này Myungho nuôi tớ thì trả tiền làm gì"
Myungho chỉ lắc đầu rồi vẫn đặt tiền vào tay Mingyu. Nhờ có anh Soonyoung giúp đỡ nên Myungho được làm thêm trong trường với công việc thủ thư ở thư viện trường đại học. Mỗi tháng em sẽ được trả tiền lương bằng với sinh viên làm thêm ngoài trường nên Myungho thích công việc này lắm.
"Mingyu không cầm là dỗi đấy"
Tiếng Myungho nói ra nghe sao mà phụng phịu lắm khiến Mingyu lúc ấy cười mãi thôi. Vì mèo của nó cuối cùng cũng biết dỗi người thương rồi đấy. Nó chỉ cầm lấy một tờ rồi xoa nhẹ má bạn bảo rằng thế là đủ rồi, phần còn lại dùng tình yêu của mèo bù đắp nốt là được làm mèo lại ngại hết cả ra.
Vậy nhưng mấy tháng sau, khi Mingyu cầm áo khoác ra ngoài lại thấy tiền rơi ra. Túi áo Mingyu bị thủng, lại nối liền với mép áo trong. Một chỗ lí tưởng để mèo có thể trả tiền chiếc điện thoại mà không bị nó phát hiện.
Thông minh thế cơ chứ.
...
Lên năm hai Myungho vẫn còn lúng túng khi dùng điện thoại lắm, nhưng đã biết chụp ảnh gửi cho Mingyu xem rồi. Myungho chụp em mèo ngoài công viên khi cùng anh Soonyoung đi mua đồ, chụp đồ chơi khủng long của em nhỏ nào bỏ quên trong công viên, chụp bạn ếch trong vũng nước mưa gần khuôn viên trường. Myungho chụp nhiều, chụp toàn những thứ quen thuộc cho đến lạ lẫm vì chưa bao giờ được thấy rồi sẽ nhắn gửi cho Mingyu xem.
"Đẹp quá, mèo nhà ai mà giỏi thế không biết"
"Mèo nhà bà" Myungho quay sang cười rồi ghé tai Mingyu thì thầm.
"Mèo nhà Mingyu nữa chứ" Mingyu hôn chóc vào bầu má hồng, người thương của ai mà đáng yêu thế không biết?
...
Mingyu đón mèo với cái ôm thật chặt sau khi tan lớp. Hôm nay hai đứa có hẹn, thật may mắn là anh Soonyoung đi du lịch nên cho nó mượn thẻ sinh viên để vào được trường. Mèo bảo rằng hôm nay đã quen được với đàn anh khóa trên tên Junhui và đàn em Seungkwan mới vào trường. Hai người họ tốt bụng lắm, anh Junhui rất hay bày trò còn em Seungkwan hòa đồng vui tính, lúc nào cũng có chủ đề để nói hết. Mingyu cứ chống cằm nhìn mèo và lắng nghe em kể mà thôi.
Myungho của đại học đã khác đi nhiều so với Myungho của những năm cấp ba rồi. Em cười nhiều hơn, em không còn ấp úng, e dè với mọi người nữa. Em tự tin lên nhiều. Myungho không còn lo rằng khi trời mưa thì sẽ phải đội mưa trở về nhà nữa, Myungho cũng không còn nghĩ rằng em sẽ cô đơn mỗi khi tan lớp trên trường, cũng sẽ không còn phải lo rằng ai sẽ lắng nghe em nói.
Vì Mingyu hay bảo.
"Myungho ơi, đừng lo rằng khi trời mưa sẽ không có ai che ô cho nhé. Nếu trời mưa, thay vì tìm chỗ trú tớ sẽ tìm ô cho cậu. Cũng đừng lo rằng sẽ phải về một mình nữa, vì đã có tớ đây rồi. Xin hãy chia sẻ với tớ nếu có điều gì khiến cậu buồn lòng. Hứa với tớ nhé"
...
"Dạ vâng, em đến liền" Mingyu tắt nồi cháo trên bếp rồi múc vào hộp giữ nhiệt. Nó vào phòng mặc thêm đồ rồi nhắn với anh Seungcheol rằng tối nay nó không ngủ ở nhà.
Vì Myungho lại ốm rồi.
Mingyu nghĩ chắc do hôm qua hai đứa đi dạo công viên về muộn quá nên mèo đã nhiễm lạnh rồi. Chăm mãi mới nuôi được hai bầu má tròn lên chút thì Myungho lại ốm.
Nó lấy thẻ ký túc từ anh Soonyoung, dạo này ông anh này hay ra ngoài vi vu với người yêu lắm, có ngủ ở kí túc xá mấy đâu. Nên Mingyu luôn biết chớp thời cơ mà xin xỏ Soonyoung để vô kí túc xá với mèo, đến nỗi bác bảo vệ cũng quen luôn cái mặt của nó rồi.
"Anh mua thuốc để trên bàn ấy, để Myungho ngủ thêm chút nữa rồi gọi thằng bé dậy ăn sau nhé"
"Vâng" Mingyu bước vào phòng chầm chậm, nó đặt cháo lên bàn rồi nhấc ghế ngồi xuống nhìn lớp chăn bông to sụ kia đang ôm lấy Myungho. Mũi lại ửng hồng hết lên rồi, Mingyu sờ vào túi. May quá, hôm nay vẫn mang theo khăn mùi soa bên người.
"Min...Mingyu ơi"
"Ơi, tớ đây" Mingyu chạm nhẹ lên má em, Myungho cứ lim dim nhìn nó.
"Tớ, xì...xì mũi" Myungho nặng nề ngồi dậy, em thấy váng đầu lắm. Dù anh Soonyoung đã dán cho em miếng hạ sốt rồi nhưng chẳng mát thêm được tí nào cả.
"Đây đây. Nào, mèo xì đi" Mingyu bật cười rồi nhẹ áp khăn lên chóp mũi ửng hồng đang sụt sịt kia. Đáng yêu quá.
...
"Ấm không?"
"Ấm"
"Thích không?"
Mái đầu đen mềm gật gù rồi rúc sâu vào trong. Mingyu ngân nga mấy lời ru bên chóp tai nhọn nhỏ bé. Nó vừa mới thành công trong việc dỗ mèo ăn sạch hộp cháo và gắng uống hết đơn thuốc mà anh Soonyoung mua cho. Đông đến rồi còn gì tuyệt hơn bằng việc có người thương để ôm trong lòng. Hồi nào ấy, Myungho nói rằng trời lạnh lắm, đắp chăn cũng vẫn cảm thấy lạnh nên Mingyu mới phì cười bảo nếu Myungho cần thêm cái chăn nữa thì tớ có sẵn đây, chăn bông Kim Mingyu đảm bảo chỉ có ấm hơn, còn chống lạnh tốt nữa.
"Ước gì được Mingyu ôm cả ngày" mèo đã ngủ cả ngày nay nên khi uống thuốc xong em cũng không buồn ngủ hay mệt mỏi gì cho lắm. Cứ nằm thủ thỉ ước mong với Mingyu. Em cứ cười rồi lại ngước lên nhìn nó, làm Mingyu chỉ muốn thơm cho cái thôi.
"Ừ, tớ cũng ước vậy. Trời mưa lạnh như thế này, ôm Myungho trong lòng mới thích làm sao"
Đấy, lại ngại ngùng giấu mặt đi rồi.
"Hôm nào tớ cắt tóc mai cho mèo nhé, chạm vào mắt là khó chịu lắm" Mingyu gạt nhẹ mấy sợi tóc vẫn còn lõa xõa trước mặt Myungho, từ nãy giờ cứ dụi mắt như vậy tí lại đỏ mắt cho mà xem.
"Mingyu ơi"
"Ơi"
"Hôm...hôm nọ ý, anh Junhui chỉ tớ...tớ cái này này"
"Ừ, thế anh ấy có dạy gì xấu không?"
"Không có, anh bảo...bảo nếu gọi như...như thế thì Mingyu thích lắm" mèo lắc đầu rồi lại ngập ngừng.
Ơ, nó có thích cái gì đâu? Đúng là Mingyu từng gặp qua anh Junhui và em Seungkwan rồi. Hai người họ tốt thì tốt thật mà trông cứ như định dạy Myungho của nó mấy cái gì kì kì ý.
"Vậy Myungho gọi thử tớ nghe xem nào?"
Nó nhìn mèo, trông Myungho vẫn còn lúng túng ngại ngùng lắm. Mingyu cứ đợi thôi, phải thật im lặng và kiên trì chờ đợi thì mèo mới hết ngại ngùng.
"Anh...anh ơi" mèo bấu chặt áo Mingyu rồi lí nhí. Da mặt đã cảm nhận được sự ngại ngùng bỏng rát đang lan man từ gò má rồi vởn quanh chóp tai sau tóc mai.
"Myungho à, gọi lại đi, cả tên nữa" Mingyu bất ngờ lắm chứ, nó lắp bắp động viên mèo gọi lại thêm lần nữa nếu không nó còn nghĩ mình đã nghe nhầm rồi ấy chứ.
"Anh...anh Mingyu ơi" em khẽ ngước nhìn Mingyu, tay lại càng nắm chặt áo Mingyu.
"Ơi, anh đây" nó vuốt nhẹ bầu má em, không cho Myungho cúi xuống nữa. Mingyu bật cười, sao lại dễ đỏ mặt thế này? Tay kéo chăn cao thêm chút nữa rồi ôm Myungho gọn vào trong lòng.
"Em ơi, tớ thơm em nhé?"
Mèo gật đầu, cái thơm chạm nhẹ vào môi Myungho. Dần dần lại tách ra cuốn lấy nhau. Mingyu giữ lấy đầu em để Myungho có thể bám nó làm điểm tựa. Nụ hôn vụng về không có kĩ thuật lại vừa đắng như viên thuốc cảm Myungho vừa gắng uống, lại vừa ngọt ngào như những lời thủ thỉ tâm tình mà hai đứa dành cho nhau trong chăn ấm.
Mingyu âu yếm đầu lưỡi mềm mại, bỏng rát vì cơn sốt. Vụng về dẫn dắt Myungho chìm sâu vào nụ hôn. Cánh môi hồng dần chuyển đậm khi nó mút nhẹ lên và luồn lách trở lại khoang miệng nhỏ bé những cái chạm. Có lẽ Myungho đã không chịu được nữa, em đánh nhẹ lên vai áo nó.
"Em ơi, em thơm quá" Mingyu dứt ra rồi rải nhẹ những nụ hôn vụn vặt lên bầu má em, lên nốt ruồi nơi khóe mắt và rải lên môi em thêm những nụ hôn trân quý nữa. Myungho thở phập phồng nắm chặt tay, Mingyu vuốt lưng cho em.
"Myungho có biết tại sao con người lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện và khi hôn nhau không?"
"Vì những điều tốt đẹp không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim đó"
"Mingyu sến quá" mèo nhìn nó rồi chọt chọt áo len.
"Mèo vẫn nghe đấy thôi"
Hai đứa cứ nằm thủ thỉ mãi, đến khi mi mắt Myungho sắp trĩu xuống.
"Myungho ơi, kể tớ nghe về điều ước ước mà em giấu tớ đi. Tớ đợi đến mùa đông để được nghe đấy"
"A" mèo giật mình, em mím môi len lén nhìn nó. Lại là ánh nhìn đợi chờ em kể cho Mingyu nghe.
"Tớ, tớ ước sau này sẽ cùng Mingyu đứng trên lễ đường. Cùng Mingyu xây một ngôi nhà nhỏ cạnh biển. Cùng Mingyu nhận nuôi một chú cún nhỏ. Tớ, tớ cũng muốn cùng bà gặp mặt bố mẹ và em gái Mingyu để chào hỏi. Mingyu...Mingyu ơi, tớ ước vậy có kỳ không?"
"Sao lại kỳ chứ? Đó là tương lai để hai đứa mình phấn đấu mà. Myungho à, bất kỳ điều gì em muốn làm sẽ luôn có tớ đồng hành ở bên. Vậy nên đừng lo lắng hay sợ hãi nhé. Vì có tớ đây rồi" Mingyu mỉm cười, tay to đan lấy bàn tay giấu sau tay áo dài. Dịu dàng hôn lên em những ngôn từ ngọt ngào tựa trăng rơi, để mắt đào cong lên trong hạnh phúc.
Trân quý ơi,
Thương em
Thương em trọn đời.
___Berry___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro