9. tuyết đầu mùa
"Lạnh quá đi, mèo cũng phải mặc ấm vào đấy nhé" Mingyu run run nhìn mèo. Trông kìa, mèo không lạnh hay sao í. Rõ là cùng mặc lớp áo dày như nhau mà Mingyu thì lạnh run cả người còn Myungho thì vẫn bình thường từ nãy đến giờ.
Năm nay đài báo khí lạnh đến sớm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, chưa có tuyết rơi mà Mingyu đã thấy lạnh buốt cả người rồi. Thời tiết lạnh thế này chắc mấy đứa yêu nhau thích lắm cho mà xem.
Mà đông rồi thì ít được ra ngoài lắm, hè thì còn viện cớ đi đá bóng lẻn đến nhà Myungho được chứ đông thì lấy đâu ra. Thể nào mẹ nó cũng bắt đi giao hoa, rồi lại quét tuyết cho mà xem.
Đặt chai sữa cam lên bàn, mua cho Myungho lâu dần bạn cũng quen với sữa này rồi hay sao ý, nên hôm nào Mingyu cũng hăng hái đến canteen. Mèo vẫn giữ thói quen trả lại nó một đồng xu còn Seokmin thì hôm nào cũng chết chìm trong bầu không khí không hường cũng phấn này. Rõ là hai đứa này chưa bày tỏ gì mà Seokmin thấy mắc mệt lắm rồi đấy. Riết rồi cũng quen.
"Nốt hôm nay là hết tuần rồi, mai là chủ nhật, không được gặp Mingyu với Myungho rồi, Seokmin sẽ nhớ hai bạn lắm luôn"
Nó khinh bỉ nhìn Seokmin, hai tay cũng giơ lên áp tai Myungho để bạn đỡ phải nghe mấy câu tiểu phẩm của thằng này. Myungho giật mình tránh né khiến nó thấy hụt hẫng vô cùng. Bạn lại im lặng chăm chú đọc sách, dù mấy đứa 3b-1 bảo ở trong lớp cũng không lạnh mấy nhưng mèo lại hay dễ ốm nên chóp mũi, bầu má bạn lúc nào cũng ửng đỏ.
Đấy là bà nhờ Mingyu để ý đến mèo ấy chứ, nhưng bà không nhờ thì Mingyu vẫn để ý bạn từng tí một đấy nhé.
"Hay tí nữa tan học tụi mình đến nhà Myungho đi"
"Mày lại đến làm gì? Định phá nhà mèo à?"
"Sao? Mai là cuối tuần còn gì. Myungho ơi, thằng Mingyu chắc không muốn đến nên mới thế đấy. Tớ biết ngay mà"
"Tao đến nhà Myungho suốt đấy nhé"
Giọng Mingyu bình thường đã to, gặp thằng Seokmin nhây như giặc khiến nó không nhịn được lỡ vang hơi quá. Mấy đứa 3b-1 ồ lên làm Mingyu muốn tìm chỗ rúc cũng không giấu được cái mặt đang ngại ngùng kia. Jeongguk bàn bên cũng hớn hở quay sang hóng hớt chuyện vui mà Seokmin tìm được cạ cũng hí hửng thì thầm với Jeongguk mấy câu đủ để cả bốn đứa nghe thấy.
"Ôi thật á?"
"Thật, nó bảo cam nhà Myungho ngọt này, vườn hoa đẹp hơn cả tiệm hoa mẹ nó, Myungho pha trà thơm ơi là thơm. Hồi hè tôi đến chơi nhà Myungho, bà cậu ấy còn gọi Mingyu là tri kỉ của Myungho cơ, ghê chưa"
Ôi đệt.
"Lee Seokmin, mày đã biết quá nhiều, mày còn điều gì trăn trối nữa không?"
Mingyu sẵn nắm đấm xách cổ Seokmin chuẩn bị kéo về lớp tẩn cho một trận, ở đây không biết giấu mặt vào đâu mà cũng không dám nhìn Myungho. Chắc mèo bắt đầu có suy nghĩ khác về nó rồi đây.
...
Myungho hà hơi vào đôi tay đang trắng bệch vì lạnh, hôm nay đi học quên mang theo bao tay mà túi áo bị rách nên có đúc vào cũng như không. Em vùi mặt sâu vào trong khăn len, không biết Myungho đợi ai mà đứng dưới sân cũng dăm mười phút rồi.
"Myungho ơi" là tiếng Mingyu gọi, hôm nay nhờ cái gật đầu của mèo nên nó mới miễn cưỡng dắt díu thằng Seokmin đi cùng. Do cả hai đứa phải ở lại trực nhật nên ra muộn hơn chút, cả đoạn đường chỉ có cãi nhau.
Bà nội vui lắm, thường chỉ có Mingyu đến, lâu lâu Seokmin vui tính mới đến cùng, thằng này vẫn nhanh miệng như vậy. Dù hai đứa đã từ chối nhưng bà vẫn kêu ở lại ăn tối rồi hẵng về.
"Nhà cũng chỉ còn từng này, mong các cháu không chê nhé"
"Không đâu bà ơi, chúng cháu cảm ơn bà nhiều"
Bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu hôm nay lại có nhiều tiếng cười đến như vậy, tiếng Mingyu và Seokmin chí chóe, tiếng cười của bà nội và tiếng cười trong đôi mắt giấu sau tóc mai
Myungho.
Bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu rồi mới có cái không khí vui vẻ, ấm áp như thế này. Có chăng bà nội không nhớ mà Myungho cũng không hay.
"Chúng cháu về đây ạ"
Seokmin cười toe toét vì vừa giúp bà rửa bát nên được cho mấy quả cam ngọt, Mingyu chỉ biết lắc đầu. Ăn gì mà như lợn, đớp gần hết cam nhà Myungho.
Hôm nay dự báo có tuyết rơi phải không ta?
Sắp về đến nhà, nó mới nhớ hôm qua có xem dự báo thời tiết. Đôi chân lại quay trở lại cánh cửa gỗ nâu sờn xước ấy, ngập ngừng gõ lấy vài tiếng. Tiếng dép sột soạt bước đi trên nền gạch xi măng, tiếng kẹt của cánh cửa mở ra. Myungho nhìn nó như muốn hỏi rằng sao lại quay trở lại?
"Đi đến đây với tớ nhé"
Gần mười một giờ đêm, đèn đường hiu hắt ôm lấy hai bóng đen trên cầu. Cái lạnh đáp xuống đôi tay cả hai. Nhìn Myungho đang cố tỏ ra là ổn nhưng vai lại không tự chủ mà run lên. Mèo chẳng bao giờ chịu mặc ấm tử tế, nó cởi áo phao dày rồi chùm lên người bên cạnh, mèo lại giật mình định đẩy ra.
"Ngoan nào, cho Myungho áo đấy"
Áo to trùm lấy em khiến Myungho cao mét tám cũng trông nhỏ xíu. Trong mắt nó thì mèo lúc nào cũng dễ thương hết. Cả hai vẫn đứng trên cầu, dường như Mingyu chưa định mở lời mà mèo thì cũng đang day dưa cái áo phao đến phát bực.
"Chắc là không có rồi, tiếc thế"
Myungho không hiểu gì, tên này cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy. Tự nhiên đến đòi em ra đây bằng được, đứng cho đã sắp đến mười hai giờ đêm rồi lại than thở này nọ. Nó tiếc nuối nhìn Myungho rời đi, hôm nay nó đã hạ quyết tâm rằng tuyết đầu mùa mà rơi thì cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình
dành cho mèo.
Hỏng, hỏng hế-
Đốm trắng đáp xuống da mặt nó, Mingyu ngẩng đầu lên, là tuyết rồi.
"Mèo ơi, Myungho ơi"
Người bị gọi đứng sựng lại, đối diện là Mingyu đang chạy về phía em. Nó thở hắt ra làn khói trắng, thật may là còn kịp.
"Myungho ơi, tớ...tớ"
"Tớ thích Myungho"
Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Tớ sẽ nói cho cậu biết điều mà tớ đã luôn ấp ủ trong lòng lâu nay.
___Berry___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro