Chương 12
Khi Minghao tỉnh dậy, đã là một buổi trời đêm vắng lặng.
Cậu nhớ đến trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, những hình ảnh nhập nhèm không phân biệt được là thứ gì trước mắt, nhớ đến cơn choáng váng xây xẩm làm thế giới chao đảo, hai chân không khép lại được, phía dưới ướt ướt dính nhớp và cơn đau nhức nhối như ngàn mũi kim châm đâm vào da thịt cùng một lúc đánh thẳng vào các dây thần kinh xúc giác lan khắp người, sống lưng như sắp gãy.
Minghao ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Cậu xoay đầu qua lại trên gối, giống cách một con mèo con lắc lắc rũ nước mưa bết sũng, nhích đôi tay để thõng dọc thân người. Cử động của chúng gần như là một điều kỳ diệu sau tất cả những mảnh kí ức vỡ rời rạc chấp nối với nhau một cách vụng về trong đầu.
Các bệnh nhân mất trí nhớ thường được bác sĩ áp dụng những liệu pháp điều trị tâm trí gây sốc để kích thích kí ức trì trệ phải hồi phục. Nhưng chắc chắn lúc đó những vị bác sĩ đáng kính ấy hoàn toàn không đặt ra câu hỏi liệu bệnh nhân của mình có muốn nhớ lại những gì họ đã quên hay tưởng chừng như muốn quên hay không ?
Không biết bao giờ họ thử làm điều ngược lại, thay vì gây sốc để trí nhớ quay về thì buộc nó biến mất, hay không ?
Trần nhà chạm nổi những hoa văn cổ điển kiểu Gothic, trông giống các bông hoa tu líp đang xòe cánh. Ánh trăng ban đêm hắt qua cửa sổ lớn có ban công. Ngoài trời cơn mưa rả rích, gió mạnh thổi ào ào.
Vẫn chưa ngớt. Minghao cảm thấy cậu với cơn mưa thật có duyên.
Chiếc giường lớn lạnh lẽo, chẳng có ai nằm bên cạnh.
Seungwoo đã ra ngoài, hoặc núp mình đâu đó trong căn phòng này, như cái cách hắn luôn dõi theo cậu trong bóng tối, Minghao cũng không biết.
Minghao rùng mình, vai run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ hãi.
Thử cựa mình, cẩn thận vén chăn đang đắp trên người xuống. Đầu ngón chân gầy gầy xương xương trắng nõn, vừa chạm đất đã cảm giác được hơi lạnh xộc lên, thấm qua gan bàn chân và gót chân.
May mắn.
Minghao vẫn có thể đứng dậy.
Cố gắng vịn tay vào thành giường đứng lên. Cơn đau phía dưới dần trở nên dữ dội theo mỗi cử động.
Minghao đi chân trần, quấn đại một chiếc áo choàng gần đó thay cho bộ quần áo đã bị xé rách, nhìn quanh tìm kiếm điện thoại nhưng nó đã biến đâu mất, Minghao lục tung mọi nơi vẫn không tìm thấy, cậu đành bỏ cuộc.
Đặt tay lên tay nắm cửa, ngạc nhiên là nó không bị khóa, có lẽ tên đó không hề có ý định giam giữ cậu. Lừng khừng mở cửa lần theo hành lang đi ra nơi tồn đọng thứ ánh sáng duy nhất. Đã nghe tiếng cười nói khanh khách của ai đó trong phòng khách. Trông thấy có một người lạ ở nhà, người đó không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại còn nhoẻn miệng cười đầy thích thú.
"Ồ chào Minghao"
"Công chúa ngủ trong rừng dậy rồi kìa"
Chung Hee đang đắm chìm vào rượu, tay vòng qua vai hai cô gái xinh đẹp kế bên, lắc lắc ly rượu trên tay, cùng mấy gã bạn bè xung quanh phì phèo mấy điếu thuốc bốc mùi trên miệng. Chẳng phải đang trong kỳ nghỉ trải nghiệm với lớp sao ? Tại sao tên đó lại ở đây.
"Cậu có thích món quà bất ngờ mà tôi dành tặng cho không ?"
Chung Hee bật cười, thong dong tiến lại gần Minghao, lướt từ trên xuống dưới. Nhép môi tán thưởng trước những vết hồng ửng đỏ trên người, trông qua là biết ngay người kia vừa trải qua một cuộc làm tình điên cuồng.
"Anh họ tôi hẳn làm cậu hài lòng lắm ?"
Chung Hee đưa tay, định tóm cậu lôi vào trong nhưng Minghao đã lập tức lùi về, đôi chân run rẩy toan tính muốn chạy đi nhưng cơn đau nhói bên dưới bùng lên khiến đôi chân như muốn ngã khuỵu.
Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt ướt đẫm đối diện với người trước mắt, chính xác là sự van cầu.
"Xin cậu..."
"Làm ơn dừng lại đi"
Hắn ta nuốt ực một cái, suýt nữa là không kìm được nỗi lòng muốn giày vò chàng trai này thêm lần nữa. Yếu ớt, đáng thương và tuyệt vọng, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ bị thương không còn sức chống cự.
Chung Hee biết nếu mình dùng vũ lực mà cưỡng đoạt, Minghao có chạy cũng không thể trốn thoát, nhưng một người như Chung Hee suy cho cùng cũng có quy tắc của riêng mình.
"Nói thật thì tôi cũng muốn nếm thử cậu"
"Nhưng tôi không muốn ăn đồ dùng rồi"
"Tôi không đụng vào người của anh ta"
Người của anh ta.
Minghao đã biết giờ đây trông mình không khác gì một con chim nhỏ bị giam chặt trong lồng. Cả đám người xung quanh cười vang, hùa theo lời đùa cợt của Chung Hee, một tên trong số đó còn giơ ngón giữa vào mặt Minghao, biết bao ánh nhìn chòng chọc lả lướt trên cơ thể thảm thương.
"Ê khoan đã thằng này chẳng phải là tên trong đoạn video đúng chứ ?"
"Nói mới nhớ nha, giống hệt"
"Đâu bật lại xem thử coi"
Rồi có ai đó liền vớ lấy cái remote chuyển kênh trên chiếc tivi.
Tim Minghao không kìm được mà đập liên hồi, chân như bị chôn chặt xuống đất. Hình ảnh nhạy cảm hiện rõ mồn một. Bên tai là mớ âm thanh tạp nham của buổi tối đêm hôm đó.
Đối diện trước mắt là đoạn video của ba năm trước phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn, không bị che mờ. Minghao thấy rõ thân thể của mình nằm lăn lộn trên giường với biết bao tên đàn ông xung quanh. Những âm thanh rên rỉ, những cái uốn éo vặn mình, từng la hét vô lực không mấy ai quan tâm. Mọi thứ đều bị cường điệu lên gấp nhiều lần, làm cho người ta không khỏi thấy gượng gạo, chán ghét thậm chí là khinh thường.
A !
Đây chính xác là viễn cảnh tồi tệ nhất trong những kết cục mà Minghao đã từng mường tượng ra trong đầu.
"Ê đúng là nó rồi"
"Haha, nhìn nó ngon chưa kìa"
"Tao cũng muốn tham dự cái bữa tiệc này"
"Ê Chung Hee, anh họ mày bao giờ có đối tượng tiếp theo thì nhớ mời tao đấy"
Chung Hee nâng cao đáy ly, bắt đầu nốc rượu, cố ý dốc cạn ly để rượu trong ly sánh ra vài giọt chảy tràn trên môi, qua khóe môi chảy thành dòng nhỏ giọt đỏ thẫm như máu lăn dài xuống cổ.
Chung Hee đang rất hả hê, vì cái tên mà hắn gai mắt nhất cuối cùng cũng chìm sâu vào tuyệt vọng. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ của ai đó trở nên thảm hại, và thật trùng hợp bên cạnh hắn lại có một con mồi hoàn hảo để hắn chơi đùa.
Mọi chuyện khởi đầu từ lúc năm nhất Đại Học, hắn nhớ như in cô bạn gái thứ 11, cô đòi chia tay chấm dứt với hắn, ngay lúc hắn chỉ vừa mới vạch ra từng bước đi để lợi dụng cô nàng một cách triệt để. Cô gái chia tay với hắn qua điện thoại, một cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn 5 giây.
Chung Hee coi việc mình bị đá là một sự sỉ nhục, một tên hoàn hảo như hắn, trời sinh đã không thể chấp nhận việc mình bị một đứa con gái tầm thường từ chối. Dù hắn chẳng tiếc nuối gì mối tình chóng vánh nhàm chán đó, cô bạn gái thứ 11 ngoài vòng một nổi trội thì còn lại chẳng có gì xuất sắc. Hắn sai người điều tra rõ ngọn ngành và phát hiện ra cô bạn gái thứ 11 sau khi chia tay hắn thì bắt đầu theo đuổi cậu con trai lập dị tóc vàng bên khoa thiết kế.
Đoạn phim trong camera quay lại rõ ràng hình ảnh cậu con trai tóc vàng lịch thiệp cúi người nhặt giúp cô ta quyển sách đánh rơi. Cô ta làm ra vẻ ngượng ngùng đón lấy quyển sách từ tay cậu, vài giây sau đã chớp chớp mắt vuốt mái tóc qua mang tai mỉm cười khúc khích nói lời cảm ơn.
Cảnh tượng gai mắt đó khiến Chung Hee tức tối.
Và hắn lập tức nhận ra chẳng phải tên tóc vàng khó ưa kia là bạn trai cũ của anh họ hắn sao ? Là tên mà anh ta đã lệnh cho hắn phải theo dõi. Tên Xu Minghao, con trai của ngài Thượng Nghị Sĩ Xu.
Đầu nảy ra một suy nghĩ khoái chí, lập tức Chung hee muốn trả thù.
Ông anh họ của hắn đúng là khéo chọn nạn nhân, hắn chưa từng thấy gã quan tâm ai nhiều như cậu ấy, đối với gã ta cả thế giới đều là công cụ để chơi đùa. Nhưng lần đầu tiên gã lại bảo hắn để mắt đến một người, người con trai đã từng là người yêu của gã khi xưa. Sự trùng hợp vô tình này khiến hắn ta lại nỗi lòng muốn phá vỡ dáng vẻ kiên định của người đó, để xem giá trị con người có thể kéo dài đến thế nào ? Để xem tên đó đến bao giờ mới rụt đuôi mà cầu xin hắn tha cho.
Chung Hee liếc mắt nhìn Minghao, giờ đây chẳng còn sức sống mà cam chịu như một xác chết, lòng dâng lên nỗi thỏa mãn khôn cùng. Hắn bật cười, say mê nhìn ngắm đôi mắt vô hồn chực chờ như sắp khóc.
"Minghao, cậu thấy mình ba năm trước thế nào ?"
"Đừng buồn bã như vậy chứ"
"Tôi vất vả lắm mới tìm được đoạn video nguyên vẹn đó"
"Trông cậu rất sung sướng, cũng rất xinh đẹp"
"Cậu có muốn tôi phát đoạn video này cho đám con trai trường mình xem không ?"
"Hẳn cậu sẽ rất được yêu thích, xem kia dáng vẻ cậu trong đoạn video, gợi dục đến như thế. Dám cá là sẽ có mấy tên không nhịn được mà chạy biến vào nhà vệ sinh để tự xử. Đúng không chúng mày ?"
Chung Hee đánh tiếng và mấy tên còn lại bật cười.
"..."
Giữa hai người là hơi thở mập mờ nặng trĩu, đầu ngón tay tái xanh nhợt nhạt. Minghao giờ đây chẳng biết tâm trí mình đang trôi nổi ở phương trời nào. Đối diện với quá khứ tăm tối một lần nữa, nỗi đau đến xé lòng này Minghao chịu đựng đến không ngớt, nhưng đến tận bây giờ, khi chứng kiến hình ảnh đó của bản thân, trong đầu cậu chẳng có chút suy nghĩ nào ngoài hai chữ "kinh tởm"
Cậu ghê tởm bản thân mình.
Chung Hee trừng mắt gườm gườm nhìn cậu, cố để mong một chút chống cự từ phía người kia, nhưng những gì mà hắn nhận lại chỉ là một con mèo bé tẹo tháo đi vẻ ngoài mạnh mẽ, bỗng chốc rơi tuột xuống hố sâu của bóng tối tuyệt vọng, không dám chống cự, không thể lớn tiếng, cũng chẳng còn sức thanh minh.
Trong lòng cảm thấy hả hê vì chiến thắng, Chung Hee với tay vén nhẹ mấy lọn tóc dài lù xù trước trán để có thể ngắm nhìn thoải mái đôi mắt không còn thuộc về dáng vẻ của một con người, giọt mồ hôi thấm ướt các vết sẹo trên mặt. Cả người run lên, bần thần mà đứng ngây người ra đó, như một con rối đứt dây không thiết cử động.
Minghao giờ chẳng còn muốn tồn tại trên đời nữa. Phải chi có thể chết quách đi cho rồi.
Cậu không khóc, nhưng những gì đau khổ thể hiện ra bên ngoài, còn tệ hơn là việc rơi nước mắt.
Đoạn video kết thúc, dù chỉ dài có 7 phút nhưng lại ám ảnh Minghao đến cả ba năm trời. Minghao nghe thấy bên tai mấy tên đàn ông ngồi kia đòi xem lại, nói rằng muốn xem việc quan hệ với một thằng con trai thì có khác gì đám con gái dễ dãi ngoài kia. Luôn miệng bình phẩm, chỉ trỏ không ngớt về cách Minghao làm tình.
Thật kỳ lạ, khi nạn nhân và hung thủ đều lộ mặt như nhau.
Nhưng cách người đời chú ý và chỉ trích lại chỉ đơn phương nhắm vào phía nạn nhân.
Đó là lỗi của em.
Đừng quên, đó là lỗi của em.
Vì em yêu tôi...
Là do em ngu ngốc.
Minghao cắn răng quay lưng đi, tiến về phía cửa ra vào, bóng lưng nhỏ bé cất bước xa dần xa dần. Chung Hee chẳng thèm giữ cậu lại, có vẻ như trò đùa bộc phát cuối cùng cũng khiến hắn thỏa mãn, lạnh lùng quay gót trở vào phòng khách tiếp tục cuộc vui dang dở lúc nãy.
Minghao khó khăn lắm mới bước xuống những bậc cầu thang, băng qua khoảng sâu rộng um tùm cây cối xanh mướt, những tán cây vì sức nặng của nước mưa mà rủ xuống, có tiếng gãy răng rắc vang lên khắp xung quanh.
Minghao lại nôn thốc tháo.
Dù trong bụng chẳng có gì.
Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình, ép nó phải nôn ra.
Dù chẳng hề cho ra được thứ gì, cổ họng Minghao cứ vô thức nhợn nhợn, ập lên vị của máu.
Đằng trước là đường lớn.
Trên đường vắng tanh không một bóng người qua lại.
Minghao chẳng biết mình đang ở đâu ? Cũng chẳng màn lấy việc phải tìm kiếm ai đó để nhờ giúp đỡ.
Minghao bước đi chầm chậm trên đường.
Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải.
Hai chân lần lượt bước lên trước làm điểm tựa, kéo lê chân sau. Cậu bước đi như thể đang lết. Cơn đau giữa hai chân khiến Minghai không thể đi đứng bình thường. Chất lỏng còn sót trong người chảy xuống bên trong đùi. Thỉnh thoảng bất cẩn trượt ngã vì dẫm phải những chỗ trơn, hay những vũng nước đọng trên đường. Vấp té, va đập mạnh làm đầu gối bầm lên. Ngó sơ qua chắc chắn là đầu gối mình đã bị trầy.
Minghao cố rút sâu vào chiếc áo choàng mỏng. Hàng cây hai bên đường nghiêng nghiêng. Là cây ngã rạp lớp lớp. Gió thổi vào mặt cậu từng hồi mang theo những giọt mưa rất sắc và lạnh như đá. Nước vỡ tan làm ướt tóc mái và lăn dài trên mặt. Nhiễu từ tóc, đẫm mi, chảy xuống hai gò má, trên môi, ở khóe miệng, lọt qua kẽ hở hé ra giữa hai phiến môi đỏ tươi, tê tê nơi đầu lưỡi, buốt lạnh đến tận chân răng.
Minghao nhận ra đã lâu lắm rồi, cậu không rơi nước mắt.
Nhưng có vẻ như không giống nước mắt lắm, vì nước mắt phải ấm nóng. Còn đằng này thứ tuôn trào ra từ khóe mi lại mặn mặn cay cay.
Minghao nhớ lại buổi sáng cách đây ba năm, sau bữa tiệc ở vườn địa đàng. Lúc cậu trở về nhà, trời cũng đổ cơn mưa như bây giờ.
Má phải tê dại, ửng đỏ dấu tát mạnh đau nhói đến tận xương. Cha tát cậu. Nghiến răng ken két chỉ vào màn hình đang chiếu đoạn băng vừa được gửi trong điện thoại của ông. Là cậu cùng mấy tên đàn ông khác đang quấn lấy nhau trên giường. Cậu không thanh minh, để mặc ông chửi rủa thằng con "bất hiếu, cặn bã, không biết nhục" Hơn hết là thái độ cam chịu của cậu làm ông điên tiết, ông dùng hết sức tát cậu thêm một cú thật mạnh đến nỗi khiến Minghao ngã sóng soài trên sàn, pha vào cạnh bàn, đau điếng. Cuối cùng ông hét lên.
"Cút ra khỏi nhà tao"
"Tao không có đứa con như mày"
Mắt ông hằn lên tia máu, mấy tên người làm cùng lúc xông đến mới giữ nổi ông trong cơn kích động. Ông thở hổn hển, ngồi xuống ghế bành, đưa tay ôm ngực. Những lúc xúc động mạnh khiến bệnh tim của ông lại tái phát. Tay run run đổ thuốc trong lọ ra vốc một nắm đưa vào miệng, nuốt xuống. Chỉ tay vào mặt cậu gào lên.
"Cút"
"Mày là thứ ôn dịch"
"Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao"
Đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, cậu thấy bà gục đầu trước tấm gương trên bàn trang điểm khóc nức nở. Hẳn là họ thất vọng lắm, khi đứa con trai duy nhất của họ, đứa con mà họ đã kỳ vọng thật nhiều cuối cùng chưa kịp báo hiếu điều gì mà lại khiến cho họ đau lòng.
Cậu rời khỏi nhà, trong người lúc đó ngoài quần áo chỉ có điện thoại và chiếc ví tiền, trong ví có giấy tờ, tiền tiêu vặt tháng này mẹ mới đưa cho và mấy đồng xu lẻ.
Đoạn video cùng hình ảnh cũng nhanh chóng bị phát tán trong trường, nếu hỏi về những người đã từng học ở trường cấp 3 XXX, chẳng ai mà không biết vụ tai tiếng nổi như cồn của cậu lớp trưởng lớp 11A nổi tiếng hiền lành mẫu mực gây sốt một thời.
Đến đây thì dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Minghao khi đấy chỉ mới 17 tuổi, cậu tự hỏi không biết động lực nào có thể khiến cậu tiếp tục sống ?
Đáng lẽ nên chết vào lúc đó thì tốt hơn.
Lúc đó, ngoài trời đang mưa và bầu trời thì màu xám như đôi mắt ướt.
...
Cứ đi như thế rất lâu, cho đến lúc có ánh đèn pha từ phương tiện phía xa rọi vào mắt, chạy lướt qua, Minghao mới nhận ra mình đang đứng giữa một cây cầu, dán mắt vào dòng sông đen ngòm bên dưới, tóc và quần áo đều ướt sũng.
Hình như lồng ngực bị quật rách, vì trái tim đang đập phải gồng mình giương ra chắn những cơn đau cứa đến toạc cả máu.
Minghao chẳng dám bỏ trốn. Chẳng thể nào thoát khỏi Seungwoo, cũng chẳng hề có quyền lực gì để chống lại gã ta. Cứ trốn chạy mãi thì có ích gì, đằng nào mà chả bị tóm gọn.
Nay mai này thôi, đoạn video và hình ảnh năm xưa đó sẽ bị phát tán một lần nữa, Minghao sẽ phải nghỉ học và tìm một trường Đại Học mới...nhưng lần này không còn sự can thiệp của cha, liệu có trường Đại Học nào sẽ chấp nhận một sinh viên vướng vào một bê bối tai tiếng.
Minghao ngửa cổ lên trời hứng từng giọt mưa rơi nhòe đi khóe mắt. Cậu chợt cảm thấy có lỗi với anh Jeonghan, muốn nhắn nhủ với anh một vài điều rồi lại nhận ra mình không mang theo điện thoại. Muốn chúc anh một cuộc đời hạnh phúc, muốn nói cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu suốt thời gian qua.
Còn cậu bạn Mingyu vừa chưa kịp thân. Nghĩ đến đôi mắt cún con cùng nụ cười ngây ngô kia như khiến Minghao níu giữ lại một chút mong mỏi khát vọng được sống. Cậu bạn tươi sáng như ánh mặt trời, sống trong sự bao bọc tình thương cùng vô vàn ánh nhìn ngưỡng mộ. Một người như cậu ấy lẽ ra không nên dính dáng đến cậu mới đúng.
Thế mà Mingyu lại không chịu bỏ cuộc. Cứng đầu tiếp cận cậu như một tên ngốc, khiến cho một người chết tâm như cậu đôi khi rơi vào thế bất lực. Cậu ta thật đáng yêu, thật lì lợm, khi nghe Mingyu bảo muốn làm thân với cậu, Minghao đã thật sự có chút mong chờ.
Vì cậu cũng đã trông đợi nụ cười của ai kia từ lâu.
"Cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận một chút màu sắc của cuộc đời"
Còn mẹ...đối với bà thì sao ? Cậu yêu bà, yêu bà rất nhiều....Mỗi khi mơ thấy bà, cậu đều không kìm nổi tiếng "mẹ ơi"
Cơn đau quặn thắt trong dạ dày và cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng được. Cả người đau, đầu đau, đến tay và chân cũng chẳng còn cảm giác.
Bước đến đường cùng này, cậu không còn ao ước gì hơn, chỉ mong cuộc đời ở kiếp sau đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu. Minghao không muốn chết...thật sự không muốn chết.
Nhưng cậu không thể chịu được nữa.
Làn nước đen nhấp nhô bên dưới như mời gọi, bóng tối bao trùm lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất trong tim. Lơ đãng lướt những ngón tay qua thanh lan can lạnh băng của cây cầu. Nhắm mắt, đón lấy hướng gió thổi từ mặt sông lao thẳng về phía mình.
Mặt nước đen ngòm và đục ngầu dưới chân, dù vậy những lớp gợn sóng vẫn lấp lánh một cách thanh bình.
Theo một cách này hay cách khác, Minghao chỉ mong xác của mình sẽ không quá kinh khủng khi bị phát hiện, vì bản thân đã rất xấu xí rồi. Hy vọng nó sẽ trôi dạt vào một nơi vắng vẻ và bị bọn cá ăn sạch trước khi bị ai đó phát hiện. Đến cả khi chết, cậu cũng không muốn gây phiền hà đến ai, bình lặng cô độc mà biến mất.
Tan vào nước...trôi đi.
Mãi mãi không còn đau khổ.
...
Thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2020
Đêm trước đó, từ độ trưa Mingyu không thấy bạn liên lạc đã trở nên cuống quýt hết cả lên. Nhắn bao nhiêu tin hay gọi đến cháy máy cũng không hề được đáp trả.
Lòng dâng trào nỗi lo lắng nóng như lửa, đập cửa gào thét cỡ nào cũng không được. Đành đánh liều gọi cho bí thư bảo cô nàng chịu khó ngó qua phòng Minghao xem thế nào. Eunji dù đang bận rộn với buổi diễn thuyết nhưng khi nghe đến tên Minghao thì cũng chịu khó tạt qua phòng bạn kiểm tra. Bất ngờ khi trông thấy căn phòng trống không có ai, cả cậu bạn Chung Hee cùng phòng cũng biến mất.
Nghe đến điều đó đã khiến Minghao sôi máu. Không đợi đến khi bí thư liên hệ với thầy trưởng khoa mở cửa, cậu đã dùng chiếc ghế gỗ trong nhà đập mạnh vào chốt khóa cửa, không ăn thua thì còn điên tiết dùng chân đạp điên cuồng. Chính xác là cái thể lực trâu bò của Mingyu phát huy tối đa trong trường hợp như thế này.
Dù mất kha khá thời gian để ra ngoài, thậm chí đến cả chân còn bị sưng tấy lên, nhức nhối nhưng bấy nhiêu đó không đủ để ngăn cản Mingyu lao ra ngoài tìm bạn. Sự mất tích đột ngột của hai sinh viên trong trường lập tức gây nên sự chú ý, tất cả kháo nhau ra tìm. Nhưng ở khu đồng quê này rất vắng, dân cư lại thưa thớt, còn có mấy quả đồi núi trùng phùng, rất khó để tìm người.
Mingyu nhớ rằng mình đã điên cuồng tìm kiếm Minghao như kẻ mất trí, thậm chí còn đánh cả mấy tên cản đường. Cho đến khi tối muộn, tên Chung Hee mới vác xác về trong tình trạng say khướt, hắn bảo chỉ đưa Minghao đi dạo ở khu biệt thự của người nhà quen gần đây còn sau đó thế nào hắn ta không biết, rồi lăn ra ngủ tỉnh bơ. Cả bọn lại phải nhọc lòng ngăn Mingyu lao đến cho hắn một trận, lần này cậu thật sự cáu đến mức định đánh nát mặt hắn ra.
Trời càng về tối, không có chút tin tức nào của Minghao, cảm thấy để sinh viên chia ra tìm kiếm trong điều kiện thế này rất nguy hiểm, đường xá vắng vẻ, lại còn cơn mưa tầm tã càng lúc càng nặng hạt. Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, thầy cô quyết định báo cảnh sát. Đêm đó Mingyu đến cả ngồi cũng không dám. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, bồn chồn chờ đợi. Trong đầu cậu một chút cũng chẳng dám suy nghĩ đến kết quả tồi tệ nào xảy ra.
Vì đã từng chứng kiến khoảnh khắc bất lực trước đó, đến cả trong mơ Mingyu không bao giờ muốn nó lặp lại lần nữa. Cậu thức trắng cả đêm, chưa giây phút nào là không thôi cầu nguyện.
Nhưng ông trời rõ là chỉ đem đến điều bất công, khi tờ mờ sáng một viên cảnh sát tất thảy chạy về báo tin.
Mặt ông ta tái đi, đôi mắt ngập ngừng không muốn thốt ra điều đau lòng, sau khi tìm kiếm suốt cả đêm. Họ cuối cùng cũng đã tìm được...
Nam sinh viên tên Xu Minghao.
Cơ thể cậu ấy trôi dạt vào lưới đánh cá của một hộ dân cư gần đó. Rơi từ độ cao như thế, lại còn trải qua một đêm dưới dòng nước lạnh giá. Dù không nói thẳng cũng khiến cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện.
Viên cảnh sát nén giọng, cởi mũ, giọng ông ta chua xót thông báo tin dữ cho mọi người. Với sự tiếc thương, đôi lông mày nhăn lại, ông ta cúi đầu xin lỗi vì đã không cứu được một mạng người còn quá trẻ.
"Nguyên nhân ban đầu được xác định do tự tử"
Tự tử...
Tôi đã cứu cậu.
Vậy mà lại một lần nữa cậu lại chọn cách rời bỏ thế gian.
Rời bỏ tôi.
"TẠI SAO, TẠI SAO HẢ ?"
"TẠI SAO CẬU LẠI CHẾT ?"
Mingyu hoảng loạn, hét lớn rồi gục xuống, không nhớ rằng ai đã đỡ cậu. Chỉ biết rằng giây phút nghe tin cậu ấy không còn trên đời, Mingyu như chết lặng...
Vì đã trả qua cảm giác này một lần nên tất nhiên cậu hiểu nỗi đau đớn cùng cực mà nó mang lại cứa sâu đến nhường nào.
Trong con ngươi màu nâu sẫm trống rỗng, tiếng than khóc thống khổ nấc lên...kiệt sức rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro