Chương 13
Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt. Mưa nặng trịch, lạnh buốt và sắc bén như đá lộp độp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước mưa trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu và rung dữ dội, khiến người nghe thấy lo sợ có khi chúng không chịu nổi áp lực mà bong ra. Cành lá xanh xanh trĩu xuống nghiêng oằn mình như sắp bị gió thốc ào ào ngoài kia bẻ gãy.
Seungcheol thở dài, chợt nghĩ đến gương mặt bĩu môi ủ rũ của Jeonghan lúc nhìn đến mấy chậu cây yêu quý tự trồng úng nước, tự nhủ lát nữa ghé sang phải chăng nên mang theo một tấm áo mưa hay một tấm vải bạt trùm lên trên che chắn cho mấy chậu hoa. Từ sau cái chết của Minghao, Jeonghan không thiết làm gì nữa, công việc trong bệnh viện cũng chẳng màng đến, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, đến ăn cũng chỉ nhấp môi vài miếng thì thôi.
Tiếng bước chân của ai đó tiến gần đến. Seungwoo quay trở về với chiếc ghế xoay, ly rượu gót sẵn đặt trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng, lấy ra chiếc máy tính xách tay màu đen trong túi tài liệu khi mang đến đây, mở nó lên và ấn nút khởi động.
Trong lúc chờ màn hình máy tính chạy chương trình, gã đàn ông thong thả nhấp một ngụm rượu, vẻ đùa cợt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Ánh sáng trong phòng nương theo mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát lấy những đường nét góc cạnh của gương mặt mà đổ bóng thành những lằn răng vệt sáng tối không rõ trong mắt. Seungcheol cảm giác người anh trai của mình lúc này còn khó đoán hơn cả những lúc gã nhếch môi toan tính thứ gì đó.
Seungcheol nhìn sang tên em họ vô dụng Chung Hee đang co ro trên giường, trùm chăn qua đầu, cuộn mình lại, co cụm ngồi ở một góc tường cách anh không xa, mặt cắt không một giọt máu, đôi tay tái xanh run rẩy, miệng lặp đi lặp lại một câu suốt từ nãy giờ nghe đến điếc cả tai.
"Chết tiệt, ai ngờ thằng khốn đó lại tự tử"
"Không phải lỗi của em"
Đã ba ngày trôi qua nhưng tinh thần Chung Hee cũng đã bị đã kích rất mạnh. Một kẻ như hắn, chỉ mạnh miệng với các thú vui tiêu khiển của mình, đến khi đối diện với hậu quả lại không thể bình tĩnh mà giương ra vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi. Seungwoo bảo trước mắt cứ để thằng nhóc ở lại đây, tốt hơn là việc thả nó thong dong ngoài kia với đám cảnh sát cùng mấy tay báo chí chực chờ săn tin. Gã bảo sẽ lo liệu mọi chuyện, Seungcheol không chắc là gã đang nói đến thứ gì ?
Cái chết của Minghao.
Hay việc Chung Hee đang trở thành nghi phạm chính.
Hoặc là cả hai.
"Mày đúng là thằng ngu"
Gã nhíu mày, trừng mắt với hắn.
Trong căn phòng kín bưng toát ra mùi vị hăng hắc của khói thuốc. Chiếc điện thoại nhấp nháy mấy dòng tin nhắn được gửi đến, nhưng không phải đến từ người mà gã đang cần. Tặc lưỡi liếc nhìn tên người gửi, chẳng còn tâm trí để tâm đến mấy tin nhắn công việc, mạnh tay ném thẳng chiếc điện thoại lên bàn.
"Thôi lải nhải đi"
"Nếu mày không say khướt với bọn khốn kia mà nghe lệnh tao đưa nó về, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ"
Chung Hee nín bặt, hắn cắn môi, không thể thốt nên lời.
"Em cứ nghĩ nó sẽ tự mò về"
"Má thiệt..."
Buông một câu chửi thề, thằng nhóc trút giận vào ly nước bên cạnh, ném vào tường, tiếng "choang" vang lên, khiến các mảnh vỡ rơi tung tóe. Đôi tay run run, giương mắt cầu xin người bên cạnh.
"Seungwoo, chẳng phải anh cũng có lỗi sao ?"
"Anh tham gia vào vụ này"
"Em chỉ mang nó đến cho anh"
Thấy gã không mảy may để tâm càng khiến Chung Hee sợ đến phát hoảng.
"Seungwoo, anh còn không thừa nhận"
"Câm miệng"
"Mày là đứa cho nó xem đoạn video, còn đe dọa sẽ phát tán ra"
"Nhưng anh là người đẩy nó vào đường cùng còn gì ?"
Khi nghe đến đó, gã không phủ nhận.
Gương cửa sổ trong phòng phản chiếu hình ảnh của người ngồi trên ghế. Đôi mắt sắc lạnh gườm gườm, mày rậm nhíu chặt làm khóe mắt nhếch lên, không phải là lần đầu tiên gã đối mặt với cái chết của các nạn nhân từ trò chơi của mình. Seungwoo không thiếu gì các mối quan hệ, lẽ dĩ nhiên sẽ không thiếu mấy kẻ căm hận gã, trong đó mấy tên bạn tình ngu ngốc vì muốn trả thù mà hùng hồ tuyên bố sẽ đối đầu với gã, nhưng cuối cùng chỉ như một hành động chống trả yếu ớt trước khi bỏ cuộc chết rục dưới sự tàn nhẫn mà gã dành cho họ.
Nhưng Minghao thì khác.
Seungwoo luôn cho bản thân mình là kẻ mạnh, là kẻ cầm cương, là kẻ nắm quyền xoay chuyển tất cả. Thế nên mọi thứ, kể cả tình cảm đối với em ấy, mà gã không chắc có phải là tình yêu hay không luôn phải nằm trong quy luật kiểm soát của gã.
Gã muốn em luôn đau khổ, luôn cô độc, luôn nhớ về bóng tối, luôn trách cứ bản thân. Để bằng cách này hay cách khác, kiểm soát triệt để linh hồn tội nghiệp đó kể cả không cần bất cứ sự hiện diện nào của gã. Minghao vẫn sống như thể đã chết.
Bên ngoài đang mưa nhưng chẳng đủ lạnh để xông nguội đi cơn nóng bừng khắp dây thần kinh trong đầu Seungwoo lúc này.
Seungwoo nhớ lúc đưa cô bạn tình thứ 15 về nhà, vì ngồi chờ quá lâu nên đi loanh quanh trong nhà tìm người yêu, thấy gã đang nằm trên ghế sô pha trong phòng liền nũng nịu sà đến rúc vào ngực, hai má trát phấn hồng thắm, làn môi tô son đỏ rực thỏ thẻ "Tối nay em ở lại nhé"
Seungwoo đang mải nghĩ về những lọn tóc bết sau gáy, đường cong từ cần cổ xuống đến gáy, chạy dọc sống lưng rồi dừng lại bên eo, vạt áo ướt dính chặt vào người, dù em không thể di chuyển, bóng lưng đó vẫn biến mất sau màn mưa.
Đôi mắt bình lặng có biết bao là sự căm thù.
Seungwoo trừng mắt gườm gườm cô gái thứ 15, đôi mắt hung dữ làm cô ta nín bặt. Gã quát lên một cách không kiên nhẫn, sai mấy người vệ sĩ tống cô ta ra ngoài. Số 15 ngỡ ngàng, nghiến môi bực tức vì thái độ thất thường của gã, nhưng cũng không dám làm ra hành động gì thất lễ đối với kẻ đã tặng cho cô bộ váy dạ hội sang trọng trị giá cả ngàn đô, hậm hực đi theo người vệ sĩ ra khỏi cửa.
Số 15 vốn dĩ sẽ là nạn nhân tiếp theo của gã trong bữa tiệc của "vườn địa đàng", cô nàng hoạt náo viên vừa tròn 17, có chút nhan sắc. Luôn mơ tưởng đến việc đổi đời nên không khó để đưa cô nàng vào tròng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ chờ món ăn chính dọn sẵn lên bàn.
Thế rồi, chẳng biết gì lý do gì gã lại rút khỏi bữa tiệc đó, ném cô cho một tên khác lo liệu. Sau đó mọi chuyện thế nào, gã không rõ nữa.
Làm tình chỉ đơn thuần là một hành động thiết yếu để tô điểm cho những mối quan hệ có vẻ ngoài hào nhoáng, để giải tỏa dục vọng bản thân, để lợi dụng cho một mục đích cá nhân nào đó. Ăn mòn những nhịp đập của sự sống và yêu thương.
Seungwoo lao vào các mối quan hệ điên cuồng, qua đường cũng có mà yêu đương nghiêm túc cũng không thiếu nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra các cô, cậu người yêu gã không nhớ nổi mặt, không còn khơi dậy niềm vui ở gã.
Mọi thứ.
Mọi thứ đều khiến Seungwoo không còn hứng thú.
Ngoài em.
Hình ảnh một cậu con trai, mái tóc đen nhạt, đôi con ngươi trong màu nâu sẫm âm ẩm nước vì thuốc cùng rượu cay, vô lực nằm dưới thân, vụng về để men say dẫn dắt.
Sao mà ngây thơ, sao mà thuần khiết, sao mà trong sáng, sao mà yếu ớt.
Loại yếu ớt nhìn vào nửa muốn dang tay che chở nửa muốn hủy hoại.
Bị lý trí tham lam quyền lực làm cho lấn át, át đi cả phần thương xót nhỏ nhoi bên trong. Dù gì Seungwoo đã nghĩ Minghao chỉ là một rung động thoáng qua trong đời.
Từ đó trở đi Seungwoo trở nên cáu gắt.
Gã hay nằm mơ.
Những giấc mơ giống hệt nhau lặp đi lặp lại hằng đêm.
Toàn thân em ấy không vương một giọt nước, xinh đẹp như đóa hoa mùa xuân mỉm cười nhìn gã, nói xin lỗi rồi quay đi.
Và rồi sáng hôm sau gã sẽ thức dậy trong tình trạng đũng quần dính dớp thấm cả ra ga giường. Phía dưới vẫn còn dấu hiệu cương lên, đòi gã phải tự giải quyết.
Rồi gã nhận ra mình không thể quên được em.
Xu Minghao.
Một tia sáng nhói lên trong óc Seungwoo tựa như lưỡi dao chí mạng cắm thẳng nơi đỉnh đầu.
Em đã đi đâu ?
Tôi phải tìm được em.
Seungwoo không còn chừa cho Minghao đường lui. Tìm kiếm em một lần nữa.
Không phải là Seungwoo không dự trù đến việc đứa trẻ ấy sẽ tìm đến cái chết. Đứa trẻ đó yếu ớt như thế, có thể làm được gì ? Chết đi là cách duy nhất nếu muốn được giải thoát. Nhưng nếu có chết thì đã sao ? Dù gì em ấy cũng đã chết vì gã, chứ không phải vì một ai khác.
Tình yêu méo mó bệnh hoạn, mà Seungwoo còn không chắc đây có phải là tình yêu hay không ?
Khi nghe tin trẻ ấy không còn, gã chẳng có cảm xúc gì quá mức, chỉ man mác một nỗi buồn thiếu vắng. Cứ như con thú cưng gã nuôi nhốt bao lâu nay không còn thuộc về gã nữa....
Tôi không có em, tôi cũng không cho phép ai có được em.
Gã luôn tự an ủi bản thân rằng có lẽ việc này cũng không tệ. Bởi vì chết đi rồi, gã sẽ không phải lo lắng em thuộc về ai khác...
...
Seungwoo cúi đầu mải mê với việc tháo gỡ những nút thắt của cuộn len rối bời trong đầu. Bây giờ không phải là lúc để nhớ lại những chuyện không đâu. Gã với tay lấy chiếc USB mà Seungcheol đã đặt trên bàn từ trước.
Trong lúc tiếng gõ bàn phím lạch cạch và chuông báo lanh lảnh cùng biểu tượng vừa nhận được thư điện tử trên màn hình máy tính Seungwoo nhấp nháy, gã nhếch môi cười, click chuột vào văn bản gửi kèm trong bức thư. Ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, làm những lằn ranh sáng tối trong mắt càng trở nên khó nắm bắt.
"Những thông tin của em gửi có giá trị đó Seungcheol"
Seungwoo cười nửa miệng, ma mãnh nhìn Seungcheol. Nuốt khan, đó chính xác là biểu hiện mỗi khi gã ta hài lòng về thứ gì đó. Mà còn thứ gì trên đời có thể khiến tên anh trai chết tiệt này của anh thích thú hơn là sự quyền lực và mùi thơm của những đồng tiền, kể cả phải bước lên xác chết của một ai đó để chiến thắng. Seungcheol biết gã đàn ông này sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn.
Gã xoay màn hình máy tính về phía Seungcheol. Những dãy số dài dằng dặc đang chạy với tốc độ chóng mặt, vô số bảng biểu và danh mục thống kê được chú thích chi tiết đến không thể rõ ràng hơn. Phía dưới còn có con dấu đỏ chói và chữ ký mà Seungcheol đã rất quen thuộc của tổng giám đốc điều hành : Kim Kyung Nam.
Cha của Kim Mingyu, đứng đầu tập đoàn kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Tất cả những giấy tờ làm ăn quan trọng đều hiện rõ trên bảng danh sách. Các tập đoàn chết gục dưới tay anh ta cũng đã bị thâu tóm bằng một cách tương tự như thế.
Chuyến đi dã ngoại một tuần của Kim Mingyu vô tình trở thành một cơ hội hiếm có để Seungcheol thoải mái hoạt động, đánh cắp hầu hết thông tin làm ăn của gia tộc Kim. Bằng những thủ đoạn tinh vi nhưng không khó, vì vốn dĩ Seungcheol là một hacker. Nhưng số người biết được điều này chỉ vỏn vẹn đếm được trong lòng bàn tay, những năm tháng bên cạnh chăm sóc cho cậu út của gia tộc Kim đã khiến Seungcheol có được một sự tin tưởng nhất định đối với ngài chủ tịch.
Và mọi chuyện sau đó chỉ là những bước đi được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Seungcheol dù muốn hay không cũng chẳng dám làm trái lệnh. Và đã quá trễ để anh có thể quay đầu.
"Em đã đưa thứ mà anh muốn"
"Em đi được rồi chứ ?"
"Em cần phải ghé qua đám tang của Minghao một chút, dù gì thì...Mingyu cũng ở đó"
Seungwoo chống cằm biếng nhác, lạnh lùng gật đầu cho phép Seungcheol lui ra. Không quên căn dặn đã đến lúc Seungcheol nhanh chóng trở về bên gã, vì nhiệm vụ mà gã giao cho anh đã được hoàn thành tốt đẹp. Chân Seungcheol khựng lại một chút, chẳng đáp lời, chầm chậm mất hút.
Cánh cửa to lớn đóng lại, từ khung cửa sổ lớn của căn phòng hoàng gia thượng hạng nằm trên tầng cao nhất của dinh thự sang trọng, trông ra trước mắt là màn đêm kéo dài đến tận chân trời mờ mịt sương giăng phía xa. Seungcheol ngay khi thoát ra được khỏi thứ áp lực vô hình lúc nãy, mới nhận ra bản thân mình càng lúc càng trở nên tồi tệ đến như thế nào, anh từ chối việc đưa rước từ chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng, bung rộng tán ô chọn cách đi bộ trong màn đêm mưa phùn lạnh giá.
Những ánh đèn đường cam vàng và những biển hiệu quảng cáo trang trí đủ màu sắc, tưởng như hoa lệ bừng sáng giữa lòng thành phố không lúc nào ngủ yên, xua tan đi đêm tối, mà thực chất, cho dù cố vươn ra, lại chẳng chạm đến bóng đêm đen tuyền ngự trị trên cao.
Từ khi còn nhỏ, Seungcheol đã quan niệm : Chẳng kẻ nào trong số đó đủ tầm để sánh ngang với Seungwoo.
Là một đứa con ngoài giá thú, những gì Seungcheol nhận được chỉ là sự căm ghét và khinh thường, ngay cả cha cũng không ngoại lệ. Người duy nhất Seungcheol khâm phục là người anh trai cùng cha khác mẹ, người sẽ chơi cùng khi không đứa trẻ nào muốn.
Người sẽ nhớ đến anh khi chẳng ai nhớ, cũng là người công nhận tài năng của anh, ủng hộ anh, bất chấp sự phản đối của cha, đưa anh ra nước ngoài du học bằng tiền riêng, cho anh học hỏi với việc tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến nhất, rèn giũa niềm đam mê công nghệ thông tin.
Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều coi thường, cho rằng anh là một đứa trẻ không cần thiết thì Seungcheol đã nuôi dạy và khiến bản thân anh nhận ra mình vẫn luôn có ích.
Seungwoo là người thân duy nhất của anh, là người luôn công nhận tài năng của anh.
Mục đích là để đào tạo một con cờ từ khi còn nhỏ, phục vụ cho các kế hoạch sau này.
Seungwoo nhốt anh trong lồng, hướng dẫn anh từng bước, dạy cho anh cách vận dụng những gì được học, cách đối xử với thế giới, cách mà những người có tiền chà đạp những tên yếu đuối ra sao. Chỉ dạy anh về việc chẳng có thứ gì quan trọng hơn trên đời ngoài việc thâu tóm tất cả sự quyền lực về tay mình.
Seungcheol vốn biết việc đang làm là sai trái, nhưng vẫn nghe theo không thắc mắc, không hỏi han nhiều lời, không băn khoăn, không bất mãn. Bởi vì những gì Seungwoo cho là đúng, thì tất nhiên là đúng, dù cả thế giới có sai, anh cũng sẽ tin là đúng.
Seungcheol đã sống không có mục đích như thế suốt cả mấy năm trời, không có mục tiêu, không có chính kiến, không có tương lai, vì vốn dĩ anh không hề sống cho riêng bản thân. Làm những gì được yêu cầu, nghe theo lệnh đã được đề ra, sống như một con rối.
Ba năm trước, ám ảnh với nỗi đau đớn của đứa trẻ lúc đó mãi chẳng thể nào buông tha . Sự hối hận dâng trào khi ấy âu rằng đã trở nên quá muộn màng. Seungcheol muốn nói lời xin lỗi, muốn giúp đỡ, muốn van xin sự tha thứ, nhưng rồi lại chẳng dám, chẳng thể chống trả hay thoát ra khỏi được số phận của mình. Mang trong lòng nỗi đau khổ dằn vặt đeo bám suốt cả thời gian dài.
Thời gian cứ thế trôi qua, Seungcheol cứ ngỡ mình sẽ như vậy mãi cho đến khi...
Anh gặp được Jeonghan, một người mà anh xem như là sự cứu rỗi mà chúa trời ban tặng.
Giờ đây nghĩ lại, chính Seungcheol cũng không thể ngờ rằng một kẻ không tin vào số mệnh, duyên phận hay bất cứ thứ gì mê tín lại có ngày sẽ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một buổi sáng tháng ba, trong lúc chờ rước Mingyu từ câu lạc bộ, trong quán cà phê nhỏ nhoi nơi gần đài phun nước của quảng trường ngập nắng ẩn mình giữa những cây sồi và mùi thơm dìu dịu của hoa mộc lan, trong lúc đang tận hưởng giây phút yên tĩnh hiếm hoi ở đất nước ồn ã bận rộn bậc nhất trên thế giới. Anh đưa mắt ngắm nhìn dòng người vội vã bên ngoài, bắt gặp một người đứng trên những bậc thang màu gạch cổ kính đã sờn theo năm tháng. Gương mặt giữa nắng sớm phản chiếu trên những hạt sương trong vắt đọng trên tán cây sồi xanh và cao như thu cả lấp lánh vào trong mắt, đôi chân xoay vòng từng nhịp, vạt áo nhẹ tung lên trong gió mang theo hơi sương lành lạnh giữa tiếng đập cánh của chim bồ câu.
Lông vũ trắng nuốt lơ lửng trong không trung.
Xa xa.
Người đó đứng đó rất lâu, không hề di chuyển, có vẻ như đang chờ đợi ai đó, nhưng lại thở dài buồn bã khi ngước nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Có lẽ như người cần hẹn lại không đến rồi. Người con trai xinh đẹp nhép môi, định sẽ rời đi.
Nếu bỏ lỡ cậu ấy, Seungcheol nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được cơ hội này lần thứ hai.
Vội vã tính tiền, chạy ngay ra ngoài đuổi theo hình bóng ấy, len lỏi qua dòng người đông đúc. Đến khi cả hai chạm mặt nhau, gương mặt anh trở nên đỏ gay vì mệt, ấp úng chẳng biết mở lời thế nào. Người kia nhíu mày, bỗng nhiên rơi vào trong tình thế khó hiểu, bất giác có chút ngỡ ngàng, nhưng lại không thể hiện ý bực dọc, lập tức đưa cho anh một chiếc khăn tay, nhỏ nhẹ hỏi mình có thể giúp được gì ?
"Xin lỗi...."
"Tôi có thể làm quen với em không ?"
Như anh Seungwoo đã từng khuyên răng.
Tình yêu là một việc dễ nói khó làm.
Đó là lần đầu tiên Seungcheol bất giác hành động theo bản năng mách bảo.
Người đó chỉ cho anh cách để rung động.
Hướng dẫn anh cách để yêu.
Kiên nhẫn bao dung và yêu thương lấy anh.
Dạy cho anh cách để tin vào chính mình.
Để anh có thể sống cuộc đời của riêng anh, để anh có thể một lần mà cảm nhận hơi thở của những dòng chảy sự sống bao bọc lấy mình.
Jeonghan là bí mật duy nhất mà Seungcheol không muốn tiết lộ với Seungwoo.
Jeonghan là niềm tin hiếm hoi mà Seungcheol van cầu cuộc đời đừng mang người anh thương rời khỏi mình.
Lần đầu tiên.
Seungcheol yêu.
Và được yêu...
...
Khi Seungcheol vừa đến thì bên trong cũng chẳng còn mấy người nán lại.
Đám tang của Minghao được tổ chức vô cùng đơn giản, ngoài mấy đứa trẻ bạn học, các giáo viên giảng dạy thì cũng chẳng có ai mới lạ. Cha mẹ của Xu Minghao không hề ghé qua, tin tức về cái chết của một cậu sinh viên tự tử trong chuyến đi trải nghiệm của trường không hẳn là rùm beng, nhưng ít nhiều nó cũng đã được phát trên bản tin thời sự mỗi buổi tối. Dù gì cũng đã từng là đứa con trai yêu quý của họ, vậy mà đối diện với cái chết bất thình lình, một chút lời hỏi thăm từ ngài Thượng Nghị Sĩ cũng chẳng nghe đến.
Cuộc đời quả thật khắc nghiệt.
Mingyu đã từng nghe nói đến có những bậc cha mẹ quan trọng sĩ diện hơn cả sinh mạng của con cái mình. Đứa trẻ sống trong cô độc, cho đến khi không còn trên trời cũng chẳng cảm nhận được một chút sự tiếc thương từ hai đấng sinh thành.
Jeonghan chủ trì mọi thứ, trông anh ấy rất mệt mỏi khi thức trắng mấy đêm liền lo việc này nọ, công việc ở bệnh viện chưa xong lại đối đầu với tin dữ ập đến không ngờ tới. Tinh thần hẳn phải cứng rắn lắm mới có thể chịu đựng tất thảy mọi chuyện, đôi mắt trũng sâu vô hồn, tinh thần kiệt quệ vẫn không tin được vào sự thật trước mắt.
Jeonghan luôn xem đứa trẻ ấy là em trai mình, và luôn mong mỏi nó sẽ thoát ra được khỏi quá khứ tăm tối để sống một cuộc đời hạnh phúc về sau, khi nghe tin Minghao bảo sẽ đi trải nghiệm với lớp, lần đầu tiên người em ấy chịu mở lòng tham gia một hoạt động chung, Jeonghan đã vui mừng đến như thế nào. Thế nhưng tất cả những gì mong đợi lại chỉ đem đến sự tuyệt vọng thảm thương.
Jeonghan không còn sức để khóc nữa, mái tóc đen thả dài rũ rượi cúi thấp. Vô hồn nhìn vào di ảnh của đứa trẻ ấy trên cao, bức ảnh duy nhất mà Minghao mỉm cười khi nhận được tin mình đỗ vào Đại Học với chuyên ngành yêu thích, cả một tương lai phía trước như vậy, hà cớ gì tất cả lại biến mất chỉ trong một đêm.
Jeonghan không cam tâm, không chịu đựng nỗi sự thật trước mắt.
"Tự tử ? cái lý do chó chết gì thế này ?"
"Nếu em đau khổ đến mức muốn chết, thì em phải làm điều đó từ lâu rồi mới phải"
"Em đã cố gắng gượng đến tận lúc này"
"Là ai ? Là ai khiến em không còn đường lui nữa"
Jeonghan nức nở rồi nghẹn ngào, ôm lấy chiếc hòm trắng nuốt giữa phòng, bật ra tiếng lòng than trách với màn đêm. Seungcheol đứng ngay phía gần đó, chôn chân đằng sau người mình yêu, chỉ dám an ủi mấy câu nhỏ nhẹ. Từ đằng xa Mingyu đứng dựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt điếu thuốc, làn khói trắng thả ra từ miệng. Trông cậu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe sau những cơn khóc đến cạn nước mắt. Bộ vest đen sang trọng trên người sớm trở nên nhàu nhĩ sau một ngày bận rộn.
Bao tử đang báo động, đau nhói lên khi cả ngày không được tiếp ứng thứ gì vào bụng, nhưng Mingyu cũng chẳng thiết nuốt trôi cái gì, đành để mặc. Chìm vào nỗi buồn không tên miên man một cảm giác thương xót vô cùng.
Cuộc đời của cậu ấy, của đứa trẻ tội nghiệp đó chưa hề có một giây phút nào hạnh phúc, sống nay chết mai, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức đến chính cả Mingyu còn chưa dám tin vào sự thật đang hiện diện.
Trông thấy nụ cười tươi rói trên chiếc di ảnh đằng xa, đôi con ngươi đã bắt đầu nhòe nước. Lấy tay gạt đi mấy dòng kệ đọng khóe mi, Mingyu tiến đến gần Eunji, lưỡng lự một chút trước khi khuyên bảo cô nàng nên đi về. Đã quá khuya, và trông cô cũng chẳng hề ổn để nán lại lâu hơn được nữa.
"Mình vẫn chưa thể tin được"
"Vẫn chưa tin được"
"..."
Cô nàng bí thư vốn dĩ mạnh mẽ lại gào lên xúc động, gục đầu xuống bàn òa khóc. Trong nước mắt là biết bao lời ca thán, có trách móc cũng có tiếc thương. Đối diện với cái chết của một người thân thuộc bên cạnh, đúng là chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh.
Cảnh sát vẫn đi ra đi vào để lấy lời khai, tìm hiểu một số thứ. Ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ nhỏ, tuy vậy thì nguyên nhân tử vong là do tự tử đã rõ mồn một, cũng chẳng còn gì để có thể điều tra thêm. Kết luận là thế nhưng khi Mingyu đề cập đến lý do dẫn đến tự tử thì bọn cảnh sát lại trở nên bối rối, họ nhìn nhau rồi bảo cậu không có đủ quyền hạn để biết sâu hơn.
Đó vốn dĩ là thứ vướng mắc trong lòng của Mingyu. Chính xác là Minghao đã tử tự hai lần - tất nhiên là không ai biết được sự thật này ngoài cậu cả.
Tự hứa với bản thân sẽ sớm bỏ thuốc vậy mà lúc đau đớn lại vô thức hút hết cả hộp, điếu này đến điếu nọ. Chỉ có rượu và Mingyu không nở uống, cậu sợ rằng khi chìm vào cơn say, sẽ không kìm chế được bản thân mà tìm tên Chung Hee đập cho một trận. Nhân chứng quan trọng, người cuối cùng chạm mặt với Minghao trước khi cậu ấy đi đến bước đường cùng. Vậy mà chỉ sau hai ngày tra hỏi, bọn cảnh sát vô dụng lại kết luận hắn vô tội, thậm chí còn chẳng điều tra kỹ lưỡng đến nơi đến chốn.
Còn gã đàn ông tầm hơn 30 lúc nào cũng kè kè bên tên đó, là gã là lâu lâu lại xuất hiện trên trang bìa những tờ tạp chí, những bản tin tuyên dương, Mingyu tuy không quen biết nhưng vẫn nhận ra gã là ai, cậu cũng không phải là vô tư đến mức không để ý đến những người từng có liên quan đến Minghao. Nếu chỉ dừng lại ở mối quan hệ "bạn trai cũ" thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng Mingyu biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.
Nén lại hơi thở nhói lên trong lồng ngực, từ giờ đến tháng 10, ngày mà có "thứ sáu ngày 13" tiếp theo, Mingyu quyết tâm mình sẽ theo đuổi vụ này đến cùng, không phải để trả thù, vì sớm muộn gì Mingyu cũng sẽ dùng năng lực để cứu cậu ấy, mà là để ngăn chặn những hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai.
Bước chân Mingyu tiến lại gần anh Seungcheol, thở dài một hơi đầy kiên quyết. Không chỉ là cuộc nói chuyện hôm trước giữa anh và cậu ấy, Mingyu muốn biết tường tận mọi chuyện, từ- trước-đến-nay.
Xin lỗi, nhưng tôi buộc phải bước vào quá khứ của cậu.
...
"Anh không ngại kể rõ mọi thứ cho em, nhưng sau khi nghe xong, em sẽ làm gì ?"
"Chúng ta chỉ là mấy con chuột bé nhỏ, cứ bình lặng mà sống qua ngày chẳng phải là một loại hạnh phúc sao ?"
"Người mất cũng đã không còn ? Em muốn trả thù ?"
Phải, người mất thì không thể trở lại...nhưng đối với Mingyu đó không còn là một câu chuyện viễn tưởng vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim. Cậu đặt cược tất cả mọi thứ vào lần quay ngược quá khứ sắp tới của mình.
"Em sẽ mang Minghao trở về. Em sẽ cứu cậu ấy"
Seungcheol nhép môi cười khẩy, trong đầu thầm là nghĩ là thằng nhóc này buồn quá nên mới nói nhảm.
"Cho nên em muốn anh kể rõ mọi thứ với em. TẤT CẢ MỌI THỨ"
Ngay lúc cảm nhận bí mật này vốn chẳng thể giấu được lâu hơn, nếu Seungcheol không nói, anh biết Mingyu cũng sẽ tìm mọi cách để đào bới sự thật. Seungcheol thở dài, nhỏ nhẹ hỏi xin Mingyu một điếu thuốc lá. Sự im lặng chen vào giữa hai người, nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cậu nhóc bên cạnh không hề lộ chút e sợ. Seungcheol bất giác nhớ lại tình cảnh của bản thân mình, cảm thấy cả hai quả thật rất giống nhau theo một cách nào đó.
Cố chấp đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro