Chương 14
Có lẽ thứ mà Mingyu không thể quên được chính là tông giọng bình thản của Seungcheol khi tường thuật lại tất cả mọi chuyện.
Chính xác là mọi chuyện, không thiếu một cái gì.
Việc biết được quá khứ của Minghao không khiến Mingyu đau lòng bằng việc nhận ra bấy lâu nay mình đã bị chơi đùa không khác gì một món đồ chơi. Còn gì tồi tệ hơn khi nhận ra bản thân vừa bị phản bội không ? Đúng chính xác là cảm xúc tức giận không nói thành lời.
Mingyu luôn biết anh Seungcheol luôn hành xử bí ẩn nhưng việc leo lên được chức vụ quản gia cùng với việc là một trong những người nhận được sự tín nhiệm từ cha cậu, dù có đa nghi đến đâu thì cũng không bao giờ ngờ đến sự thật trước mắt. Seungcheol khôn ngoan từ từ tiếp cận lấy gia tộc họ Kim, lúc đầu chỉ là từ vị trí thư ký, bằng năng lực của mình, nhanh chóng chiếm được niềm tin từ ngài chủ tịch, khiến ngài ấy tin tưởng giao đứa con trai của mình cho anh chăm sóc, quản lý cả một số giấy tờ đợi đến lúc Mingyu tốt nghiệp sẽ tiếp quản lại nó. Seungcheol đã lợi dụng điều đó để đánh cắp thông tin, trong một thời gian dài, âm thầm từng chút từng chút một, không để lộ khe hở.
Chiếc USB anh gửi đi hôm nay chính là bản sao chép cuối cùng trước khi nhiệm vụ này hoàn thành. Nhanh thôi phe phái của bên Seungwoo sẽ lợi dụng các thông tin đó để hạ bệ sự nghiệp của tập đoàn kinh doanh thời trang nhà họ Kim, việc nhà cậu rơi vào tình thế xấu không còn là vấn đề thời gian nhanh hay chậm nữa. Mà là việc tập đoàn của Mingyu sẽ chống chịu được đến đâu. Hay không còn đường lui mà hạ mình bán đi cổ phần cho những tên đang thèm khát ngoài kia.
Mingyu muốn hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy ? Nhưng xét cho cùng cậu lại không muốn nghe lý do ? Con người ta hành động vì nhiều mục đích khác nhau, có người tự nguyện, có người lại bị ép buộc.
Và khi một việc làm sai trái là do tự nguyện thì dù có là bất cứ lý do hay biện hộ nào, đều trở thành mấy lời sáo rỗng, vô nghĩa.
Lúc đó Mingyu đành an ủi lấy bản thân cho rằng đây mới là bộ mặt thật của Seungcheol mà trước đây cậu không hề phát hiện ra, hoặc kẻ trước mặt cậu không phải là Seungcheol mà chỉ là tên thế thân hay giả mạo nào đó.
Mingyu tuy im lặng nhưng Seungcheol luôn cảm nhận thấy ánh nhìn thất vọng của người kia hướng về phía mình. Ba năm không dài không ngắn, cả hai tuy không thân thiết lắm với nhau nhưng phần nhiều Mingyu đã xem Seungcheol là người thân trong gia đình, một người anh lớn, một người chỉ dạy.
Hơn cả là một người bạn.
Chà có vẻ như cuối cùng Mingyu cũng hiểu được cảm xúc chua xót khi bị phản bội mà Minghao nói đến là gì ?
Seungcheol nở nụ cười gượng gạo, cảm thấy mình đã thừa nhận hết mọi thứ cần phải nói, cũng chẳng còn gì giấu diếm. Anh đứng dậy toan tính rời khỏi đây, dù gì thì anh cũng phải mau chóng dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà, không phải là ngôi nhà như mọi khi, mà là nơi vốn dĩ anh nên thuộc về.
"Anh Seungcheol"
"..."
"Anh cũng không muốn làm việc này đúng không ? Nếu anh hả hê với những điều đó thì anh đã không nói lời xin lỗi với Minghao"
"...Cũng không tiết lộ mọi thứ cho em như thế này"
Seungcheol không trả lời, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.
Công bằng mà nói, có ai trên đời có thể sống an ổn , không có kẻ thù ? Không phải trở thành kẻ thù ? Nếu như người ta sinh ra để yêu một ai đó, sống vì một ai đó. Thì tại sao không sinh ra để hận thù một ai đó, hay để trở thành nô lệ cho một thứ gì đó.
Bên tai nghe loáng thoáng âm thanh của Jeonghan đang gọi tên mình. Seungcheol cắn môi rời đi với nỗi buồn u khuất không thể giấu được trên gương mặt. Anh nói lời xin lỗi, và tạm biệt. Chua chát bào rằng đây có lẽ sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.
"Anh Seungcheol !! "
Đáp lại lời Mingyu chỉ còn là sự im lặng gai mắt của màn đêm hiu quạnh. Vài giây sau có tiếng "choang" chát chúa vang lên. Thứ gì đó vừa bị đập vỡ trong phòng. Mingyu vốn không phải là người nóng tính mà trút giận vào mớ đồ đạc vô tri, nhưng hiện tại tâm tình của cậu đang trở nên tồi tệ hết chỗ nói, biết bao nhiêu chuyện đột ngột xảy đến, hết chuyện này đến chuyện khác, đủ sức có thể khiến bản tính của một người bình thường trở nên phát điên.
Lát sau Eunji vừa đi xuống cầu thang phát hiện Mingyu ngồi ôm đầu gục mặt bên thềm nhà, cô nàng liền kêu lên "ôi trời" một tiếng ngán ngẩm, rồi ngồi bệt xuống sàn thu dọn mấy mảnh vỡ từ chậu cây mà Mingyu vừa đập tan tành.
Xong xui, cô nàng bí thư dúi vào tay Mingyu một hộp cơm chiên nóng hổi mà cô vừa ra ngoài mua từ một cửa hàng ăn khuya gần đây. Lo lắng khi cả ngày trời trông thấy Mingyu chẳng có gì vào bụng, cậu từ chối nhưng lúc sau nhờ mấy câu năn nỉ của bí thư mà cũng đành miễn cưỡng ăn tạm vài muỗng.
Cơm chiên vàng ruộm, nóng bừng và mằn mặn chua chua cùng ít mùi vị của cá biển cùng kim chi lên men. Eunji ngồi cạnh cũng ngoan ngoãn nhồm nhàm lát bánh mì kẹp thịt khô khốc. Mingyu trông qua, chứng kiến đôi mắt cô nàng sưng húp đến không mở to được, mặt mũi thì bơ phờ vì khóc quá nhiều, mái tóc xoăn tít vốn được chăm chút kỹ lưỡng lại chỉ được búi vội đơn giản ra sau, bạn cùng lớp mà trông thấy chắc cũng chả nhận ra kia là cô nàng bí thư xinh đẹp hoạt bát mọi ngày.
Mingyu nói lời cảm ơn, đề nghị một chút sẽ đưa cô về nhà vì đã quá trễ. Con gái mà qua đêm bên ngoài thì nguy hiểm lắm. Cô nàng bí thư nghe đến đó thì lật đật từ chối bảo rằng mình có thể gọi taxi nhưng Mingyu thì đời nào cho một cô gái nhỏ bé tự bắt xe về nhà. Lớn tiếng đe dọa rằng nếu cô ấy không nghe lời thì sẽ tiết lộ với Minghao trên thiên đàng rằng cô nàng thích cậu ấy.
Eunji mở to mắt ngạc nhiên, ấp úng giấu tay sâu vào vạt áo, áp má che đi lớp da dưới khóe mi đỏ lừ.
"Từ...từ khi nào vậy ?"
Mingyu cũng kinh ngạc không kém, vì rõ ràng cậu chỉ đoán mò.
"Lúc ở buổi học thể dục"
A !
Thật trùng hợp.
"Lúc Minghao sắp đuổi kịp cậu, gương mặt quyết tâm của cậu ấy khi đó"
"...Trông thật xinh đẹp đúng không ?"
Mingyu tiếp lời, mỉm cười thỏ thẻ với màn đêm. Trong một phút ngỡ như mình vừa nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu sẫm bình thường vẫn bị tóc mái che khuất của Minghao giữa làn hơi nhạt nhòa tan vào những lọn tóc mềm, và rung động trước hai phiến môi đỏ ươn ướt khép hờ mềm mại như cánh hoa.
Thì ra không chỉ một mình Mingyu tương tư lấy người con trai lập dị vào buổi học thể dục hôm đó...
"Bí thư này, tớ và cậu cạnh tranh công bằng nhé"
Cô nàng nghiêng đầu, nhíu mày chẳng hiểu Mingyu đang đề cập đến điều gì ?
"Cậu đang nói gì vậy ?"
"Chẳng phải trường mình đang đồn ầm lên rằng hai đứa bọn tớ là người yêu sao"
"...Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy đó không phải là tin đồn"
Cô nàng bí thư bật cười, tay đấm thùm thụp vào vai người bên cạnh. Chắc hẳn cô đang nghĩ rằng cậu đang nói đùa, phải rồi, với một người đã chết thì ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi.
Nhưng vốn dĩ Mingyu không hề nói đùa.
...
Ngày hôm sau, thậm chí cả ngày kế tiếp anh Seungcheol đều không về, cả đồ đạc và mọi thứ liên quan đều được thu dọn sạch sẽ trong một đêm. Nhanh chóng biến mất như chưa từng hiện diện trong ngôi nhà này.
Mingyu không còn tức giận nữa, một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang, cậu chỉ cảm thấy buồn bã.
Thì ra cô độc là cảm giác như thế.
Một mình trở về nhà, chẳng có ai chào đón, đèn đóm đều tắt ngấm. Đối diện với màn đêm bao trùm, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng tất cả mọi thứ trong thời gian dài như thế ?
Phải chăng cậu ấy đã quen, hay buộc phải làm quen.
"Vâng con biết rồi, cuối năm nay con sẽ sang lại bên đó"
Mingyu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với cha, sau khi nhận được thông báo rằng mấy bản hợp đồng làm ăn lâu năm đang bị mua lại với một bên thứ ba không rõ danh tính, hay những bản thiết kế trang phục độc quyền của công ty cũng đang bị tuồn ra ngoài không rõ nguyên nhân, tệ hơn là các kiện hàng vận chuyển sang nước ngoài bỗng nhiên mất tích hoặc hư hại. Đều là các chiêu trò phá hoại gây rối nhằm gây sự chú ý.
Quả nhiên, là anh ấy nghiêm túc. Bên kia cũng bắt đầu hành động rồi. Tuy vậy muốn thâu tóm cả một tập đoàn lớn cũng không phải là chuyện đơn giản mà có thể thực hiện nay mai.
Dù có suy nghĩ hay viện lý do nào cho bản thân đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật.
Sự thật dù có đau thương, vẫn rõ rành rành không hề lay chuyển.
Có tiếng ken két mở tủ giày. Cởi đôi giày đang đi ở chân xếp gọn gàng vào tủ rồi thay đôi dép xốp đi trong nhà. Cậu ngả người vào chiếc sô pha ở phòng khách, sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu có được lúc này.
Seungwoo tên đầy đủ là Choi Seungwoo, 33 tuổi, ngoài mặt là doanh nhân nhưng việc mà khiến gã đó giàu sụ và được kính nể chủ yếu là đến từ việc buôn bán thông tin ngầm, thâu tóm các công ty lớn nhỏ và tống tiền các video kiếm chác của những bữa tiệc ở "vườn địa đàng" mà gã tổ chức, đồng thời cậu cũng đã mò ra danh sách của mấy tên đồng phạm khác nhau tham gia vào bữa tiệc phi pháp của Minghao 3 năm về trước, chỉ là cậu không chắc bọn chúng có lấy tên thật của mình hay không ?
Đám tội phạm này làm việc rất có tổ chức, đều liên quan đến nhau và có dây mơ rễ má đến mấy tên quyền lực khác bên trên. Đó hẳn là lý do mà mấy bữa tiệc đều không bị truy tố, hoặc nếu có thì cũng đều nhanh chóng bị ém nhẹm. Các nạn nhân sau một thời gian chống trả đều rút đơn kiện hay biến mất không một dấu vết. Mingyu không biết họ có còn sống hay không ? Hay bị thủ tiêu vứt xác ở đâu đó rồi. Cậu không điều tra rõ được sâu hơn, vì thông tin vô cùng hạn chế.
Những nạn nhân được chọn đa phần đều là những cô gái, cậu trai dưới 18, ở các gia đình nghèo hay trung lưu, đều là những người thấp cổ bé họng. Oan ức đến như thế nào cũng chẳng dám lên tiếng. Những tên khốn đó nhắm vào các đối tượng vốn dĩ không có sức chống trả, để có thể thoải mái mà chơi đùa.
Ba năm trước, bọn chúng hẳn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ để hạ bệ một người có thế lực như ngài Nghị Sĩ. Cho nên là nạn nhân tiếp theo được nhắm đến không ai khác chính xác là đứa con trai độc nhất của ngài.
Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình với nếp sống bảo thủ và truyền thống, tất nhiên sẽ không đồng ý việc thanh danh mình gia đình bôi nhọ khắp mọi nơi. Thay vì cứu lấy cậu con trai của mình, ngài Nghị Sĩ quyết định chọn lấy cái sĩ diện hư ảo của bản thân. Ngài giữ được sự nghiệp tuy vậy cũng quyết định từ mặt luôn đứa con trai máu mủ mà ngài vốn rất tự hào, ngài xem đứa trẻ tội nghiệp ấy như một vết nhơ, một lỗi lầm không đáng có trong cuộc đời huy hoàng của ngài.
Có những bậc cha mẹ luôn đối xử với con cái của họ bằng những cách khác nhau, dịu dàng có, nghiêm khắc có, nhưng không ai là không yêu thương chính đứa con ruột rà của mình. Mingyu luôn quan niệm một sự thật như thế vì vốn dĩ cậu được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình đầy ắp tình thương, cho đến khi biết được câu chuyện về Minghao, sự thật tàn nhẫn đó khiến cậu nhận ra hóa ra trên đời cũng có những bậc làm cha làm mẹ coi trọng điều tiếng, cái nhìn của người đời hơn cả sự đau đớn mà con cái của họ phải chịu đựng.
Mingyu ngáp dài một cái, bắt đầu trở nên uể oải với đống suy nghĩ nặng nề trong đầu. Mi mắt rủ xuống, nhanh chóng thiếp đi trong cơn mệt mỏi bất chợt ập đến.
...
Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2020
Cuối cùng thì cái ngày định mệnh này cũng đã đến.
Để chắc rằng mình sẽ bước vào giấc ngủ một cách suôn sẻ, Mingyu thậm chí còn mua cả mấy viên thuốc ngủ liều cao, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ hồi hộp mà để lỡ thời khắc quan trọng này, nếu như không thể ngủ mà thức đến sáng. Mingyu sẽ phải đợi đến tận năm sau mới cứu được Minghao.
Nhìn quyển lịch khoanh đỏ vào ngày "thứ sáu ngày 13" cuối cùng trong năm 2020, Mingyu hạ quyết tâm mình sẽ làm được. Vì cậu đã đặt cược tất cả mọi thứ trong lần du hành thời gian lần này.
Mặc cho mình bộ quần áo thoải mái, đóng hết cửa sổ. Mingyu thở dài một hơi rồi bắt đầu thả lỏng trên giường. Lặp lại những gì đã diễn ra trong lần du hành đầu tiên, giữ cho tâm trí luôn nhớ đến nỗi đau thương khi nghe tin về cái chết của Minghao.
Cậu nhắm mắt.
Không biết vì mấy viên thuốc ngủ hay vì việc cố tình thức trắng hai ba đêm mà đầu óc Minghao sớm trở nên mù mịt. Dần cảm nhận thấy không gian thời gian đều ngừng lại tại một điểm, trôi chậm qua trong phút chốc. Mingyu cảm nhận cơ thể mình đang bay lên, lơ lửng trong một tầng mây trắng xóa.
Mingyu biết giấc ngủ sâu chuẩn bị kéo đến và mang cậu đi.
Chính xác là loại cảm giác này.
Nhưng lần thứ hai du hành khiến cơ thể cảm nhận nỗi đau lớn hơn lần đầu rất nhiều. Có phải khi cố ép bản thân quay trở về một dòng thời gian vốn không dành cho mình, cơ thể sẽ tự động xảy ra xung đột mà bày trừ ?
Mingyu không biết liệu lần này nó sẽ đưa cậu quay ngược về thời điểm nào, vì vốn dĩ cậu không có quyền tự chọn.
Sẽ tỉnh dậy ở đâu đây ?
Lúc ở buổi trải nghiệm ? Hay xa hơn, liệu chăng là hôm cậu ấy bắt đầu đi làm thêm thì sao ?
Nếu có thể xuyên về cái hôm ở vườn địa đàng ba năm trước thì tốt quá, thì như thế Mingyu có thể cứu lấy cậu ấy. Nhưng suy đi tính lại thì việc du hành xuyên thời gian ở một thời điểm quá xa như vậy liệu có khả năng hay không ?
Mặc kệ vậy, chỉ cần cứu được Minghao là được.
Những cơn đau nhoi nhói bắt đầu kéo đến không ngừng, châm chít như mũi kim đâm xuyên qua da thịt, buốt đến tận xương.
Đầu đau, tai ong ong và mũi như đang chảy máu.
Mingyu nghe mùi vị của máu rất rõ, cái mùi hăng hắc xộc vào mũi, trôi tuột xuống cuống họng, đến cả đầu lưỡi còn nếm rõ được cái vị mằn mặn của thứ chất lỏng ấm nóng.
Tại sao lại có vị máu ở đây ?
Là máu của cậu, hay là của ai khác ?
Đến khi mũi trở nên đặc quánh, nghẹt đi vì không thở được. Mingyu choàng tỉnh dậy, ho sặc sụa khi phát hiện máu từ mũi tuôn trào ra không ngừng. Thấm ướt cả chiếc áo thun trắng mặc trên người.
A chết tiệt, sao lại nhiều máu thế này ?
Cứ như vậy trước khi cứu được Minghao, cậu sẽ ngất vì mất máu mất.
Vội vã gạt tay lau đi, lừng thừng đứng dậy quan sát xung quanh. Ánh nắng buổi sáng hắt qua khung cửa sổ, tiếng mưa rơi cùng không gian có chút quen thuộc.
Chiếc nệm này cùng mấy thứ đồ dụng cụ cũ kĩ, đầu nhanh chóng nhảy số ngay lập tức, là khu nhà kho ở buổi trải nghiệm lúc mà Mingyu bị cấm túc.
A, du hành về ngay thời điểm bị cấm túc, có quá đáng không cơ chứ.
Lấy điện thoại ra trong túi đối chiếu thời gian.
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2020
Là cái ngày mà Minghao cùng Chung Hee mất tích, may quá không phải vào buổi tối.
Là 11 giờ trưa.
Hành động ngay còn kịp, cậu gọi ngay vào số của cô bí thư, giọng gấp gáp bảo cô mau đi kiểm tra phòng của Minghao, còn nhắn thêm là hãy bảo mấy người bảo vệ chặn hết cửa ra vào, đề phòng Chung Hee mang Minghao rời khỏi đây.
Eunji bán tính bán nghi nhưng vẫn làm theo, trong lúc đó Mingyu cũng đã nhanh chóng dùng chân cùng chiếc ghế gỗ trong phòng phá cửa lao ngay ra ngoài, đấm luôn mấy tên sinh viên chia ra canh gác ngay phía trước. Ngay khi cậu chạy về hướng phòng ngủ, thì cũng nghe thấy cô nàng bí thư đang to tiếng với ai bên trong đó.
"Cậu đưa Minghao đi đâu ?"
"Mau bỏ ra"
Eunji nắm chặt lấy vạt áo của Chung Hee, khiến hắn không thể di chuyển. Tên đó tức tối dùng chân đạp thẳng vào bụng cô nàng, khiến cô bí thư té nhào xuống đất, ôm bụng nhăn mặt đau đớn.
"Má con điếm rách việc này"
Chung Hee thở phào nhẹ nhõm vì tác động vừa rồi không khiến cho Minghao tỉnh giấc, có vẻ như đã uống phải liều thuốc ngủ mạnh, mắt nhắm nghiền, cơ thể cậu ấy vô lực dặt dẹo trong tay hắn.
Chung Hee bế xốc Minghao lên lần nữa, mặc kệ sự có mặt của một người bất ngờ đột ngột xuất hiện, hắn vẫn đinh ninh kế hoạch của mình sẽ diễn ra suôn sẻ.Nhưng hắn đâu có ngờ Mingyu đã trông thấy tất cả từ phía sau, mắt dán vào người con trai bất tỉnh. Lửa giận đã thổi đến nóng đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm run run, Eunji lồm cồm bò dậy, rùng mình khi thấy Mingyu hầm hừ gần bên cạnh, trong con ngươi là những tơ máu đỏ hoe, toát ra sự tàn nhẫn, như móng vuốt của một con thú dữ đang muốn giết chết con mồi.
Mà quả thật là Mingyu thật sự muốn giết chết tên khốn kia.
Chính xác là lúc Chung Hee cảm giác có gì đó rợn rợn sau lưng, quay đầu thì đã ăn một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt. Bay thẳng ra phía sau, đầu đập mạnh vào tường, la oai oái, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đó còn là do Mingyu chưa tung ra hết sức vì Minghao vẫn còn trong tay hắn. Ngay khi đón lấy cậu ấy và chuyền về sau cho Eunji, lúc này khi không còn gì cản trở. Mingyu mới thật sự điên cuồng muốn đập nát tên này.
"Khoan đã, Mingyu...sao mày lại ở đây"
Bốp Bốp Bốp !!
Tiếng nắm đấm vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút như con mãng xà hung dữ liên tiếp tấn công, đớp từng miếng thịt trên người con mồi xấu số vặn vẹo khổ sở tìm cách chống trả, làm cách nào cũng không sao thoát được những cú đánh mạnh như đá, liên tiếp hạ thủ con mồi.
"Tên chó chết này"
"Mày tính mang Minghao đến cho thằng khốn Seungwoo kia đúng không ?"
"Hai đứa mày giết chết cậu ấy"
"Hết lần này đến lần khác"
"Bọn khốn nạn"
Mingyu đánh, cứ liên tục đánh, cả người bê bết trong một màu đỏ thẫm của máu. Máu của Mingyu, lẫn của tên khốn bên dưới. Gió núi ù ù bên tai lẫn mấy câu nói từ đám đông xung quanh nhưng Mingyu không còn nghe thấy nữa. Có ai đó bảo cậu mau dừng lại nếu không sẽ đuổi học, còn có tiếng kêu thất thanh của ai hét lên rằng nếu còn đánh thì người bên dưới sẽ chết mất.
Máu túa ra từ miệng các vết thương chằng chịt làm cả người ngập ngụa mùi tanh.
Eunji gồng mình giữ lấy tay cậu, bật khóc bảo rằng xin cậu hãy dừng lại đi, Minghao đã tỉnh rồi, cậu ấy không bị làm sao cả.
Minghao, tỉnh rồi sao ?
Ý thức mơ hồ của Mingyu dần rõ rệt.
Người con trai dựa người vào tường, cơ thể vẫn còn rất yếu vì tác dụng của thuốc nên không thể cử động, cố gắng hết sức nhấc lấy ngón tay chầm chậm đưa ra như muốn chạm đến cậu. Đầu choáng váng chỉ khẽ bập bẹ mấy câu từ đứt quãng.
"Mingyu"
"Tôi...không...sao"
Cơn giận điên cuồng vì giọng nói của ai đó như thác nước đong đầy khiến con thú dữ cuối cùng cũng hạ hỏa. Ngay lúc Mingyu buông tha cho tên kia, cả bọn hô hào kháo nhau mau lôi cái thân thể tàn tạ đó nhanh đưa đi cấp cứu, mấy tên sinh viên trong trường lẫn giảng viên xung quanh lập tức nhăn mày, kinh sợ.
Những hình ảnh về cái chết của Minghao cứ nhập nhòe trong đầu, trong một khắc đã khiến Mingyu như chưa thể tin được người con trai trước mắt vẫn đang diện hiện.
Người thật việc thật, vẫn còn sống. Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Mingyu tiến lại gần, lắp bắp hỏi lại lần nữa có thật là cậu vẫn vẫn ổn chứ, Minghao gật đầu, mỉm cười, chớp mắt, chạm nhẹ vào đôi bàn tay gân guốc nhuộm đỏ thay cho lời khẳng định. Mưa tí tách rơi trên mái hiên, trên vòm lá cao và xanh của loài cây nào không rõ, phản chiếu vào đôi con ngươi màu nâu sẫm, trong như mưa đang rơi nơi đáy mắt trong.
Chung Hee bị đánh đến bất tỉnh, Minghao được đưa đến một nơi an toàn khác, lần này có người canh gác và bác sĩ túc trực nghiêm ngặt.
Mingyu lại một lần nữa thay đổi kết quả ở tương lai.
Cứu mạng Xu Minghao.
...Lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro