Chương 16



"Em có hiểu mình đang thốt ra mấy lời ngu ngốc gì không hả ?"

Seungcheol không kìm nổi giọng nữa, to tiếng quát lớn. Anh ấy đang ngồi trên ghế, mặt đối mặt với hai chị em cậu, cả tay và chân đều bị trói bằng dây thừng buộc chặt, tuy vậy khi nghe thấy mấy lời từ miệng Mingyu, kinh ngạc đến độ thật sự muốn thoát ngay ra ngoài, kích động đến nỗi chiếc ghế sắt nặng trịch cũng phải lung lay.

Sau cả nửa ngày thuyết phục mãi mới có thể nhận được sự cho phép của chị Mi Yong, tất nhiên mọi thứ mà Mingyu nói ra đều là thật lòng. Cậu giữ lấy sự bình tĩnh lặp lại lời đề nghị một lần nữa. Seungcheol biết rõ, không phải là dáng vẻ ngả ngớn hay đùa cợt như mọi ngày, lần này Mingyu thật sự rất nghiêm túc.

"Em có biết suy nghĩ không ?"

"Thấy chưa, chị đã bảo là vô dụng mà"

Chị Mi Yong đứng kế bên nhíu mày, đặt tay lên vai cậu, toan tính sẽ bảo mấy tên vệ sĩ đưa Seungcheol quay trở về giam giữ tại phòng, nhưng lập tức đã bị ánh mắt kiên quyết của Mingyu làm cho mềm lòng.

"Không, hãy cho em thêm một cơ hội"

"..."

Chị ấy luôn quan niệm cậu em út này vẫn chỉ luôn là một đứa em nhỏ chưa trưởng thành, rõ là đang hành động nông nổi tuy vậy trong những thời khắc quyết định như thế này, bất chợt lại khiến tâm tình chị lung lay.

Chị tặc lưỡi, đành để mọi chuyện lại cho Mingyu, còn mình thì ra ngoài giải quyết mấy cuộc điện thoại gọi đến từ ngài chủ tịch. Có lẽ ngài ấy cũng đã đưa ra quyết định rồi. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Mingyu nhắm mắt, hít vào thở ra một hơi dài, làm nguội đi cơn nóng đang cháy bừng trên đỉnh đầu, tiếp tục đối diện với Seungcheol.

"Anh Seungcheol anh hãy suy nghĩ cho kĩ"

"Anh bây giờ còn có sự lựa chọn nào khác sao ?"

"..."

"Seungcheol, anh phản bội cha em, em không nghĩ sáng mai xác anh có còn nguyên vẹn hay không ? Còn nếu bây giờ bắt anh làm con tin để đe dọa Seungwoo, anh có nghĩ một tên nham hiểm như gã sẽ bất chấp mọi thứ để cứu anh"

"...Sau khi phát hiện anh đã để lộ mọi chuyện"

"..."

"Một tên coi mạng người là công cụ để lợi dụng, vứt bỏ anh và thay thế bằng một tên khác không phải là chuyện mà gã không dám làm, đúng chứ ?"

Seungcheol nuốt khan, từng hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực. Seungcheol cắn chặt môi, một câu cũng không dám phản bác, vì anh biết Mingyu nói không sai.

Mối quan hệ trung thành giữa người và người với nhau không chỉ đơn giản là việc người ta gây dựng lòng tin ở mình như thế nào, càng không phải là việc người đó có thể chia chác cho mình bao nhiêu. Một sự thật quan trọng nhất để luôn giữ lửa với hai chữ "trung thành"

Chính là sự tôn trọng và lòng biết ơn.

Với một con thú hoang, chỉ cần bạn cứu lấy nó, cho nó một bữa ăn. Đem đến cho nó một chiếc giường dù chỉ là loại cũ kĩ, dần dần nó sẽ hình thành lòng trung thành đối với bạn.

Cũng giống như việc khi gia tộc họ Choi luôn xem sự tồn tại của một đứa con ngoài giá thú là điều gai mắt thì ngay từ nhỏ, Seungwoo đã xem trọng và nuôi dạy đứa trẻ ấy toàn vẹn ra sao ? Cứ như việc mớm thức ăn cho một con vật khi nó chỉ mới chập chững biết đi, và rồi khi trưởng thành nó sẽ luôn nhớ về những món ăn nho nhỏ ngon lành khi còn bé. Nó sẽ khắc ghi và mang ơn suốt phần đời còn lại.

Phải, chính xác là như thế, Seungcheol đã luôn ngộ nhận lấy điều đó.

Nhưng trong tình thế hiện tại của mình. Seungcheol lại không chắc.

Một con cờ như anh sẽ bị vứt bỏ khi không còn giá trị lợi dụng ? Anh xem Seungwoo là người thân duy nhất, là anh trai, là kẻ chỉ dạy và hướng dẫn anh mọi thứ.

Anh coi trọng gã, nhưng anh lại không nghĩ gã có xem anh giống như thế.

Anh đã chứng kiến rất nhiều đám tay chân dưới trướng gã phải nhận kết cục tồi tệ ra sao khi làm phật lòng, không hoàn thành nhiệm vụ hay thậm chỉ chỉ đơn giản như việc thông báo tin tức đến muộn. Gã cũng sẽ tức giận mà giáng vào người chúng những hình phạt đau như hành hình. Còn những cái chết sao ? Nhiều đến mức anh không đếm nỗi nữa.

Gã không tiếc tiền hay mọi thứ mà sẵn sàng đầu tư vào những người, những kế hoạch mà gã xem trọng nhưng đồng thời cũng đủ nhẫn tâm để vứt, bỏ rơi những kẻ hết giá trị lợi dụng hoặc phạm sai lầm.

Bao nhiêu năm bên gã, điều này hẳn anh phải hiểu rõ hơn ai hết. Không còn bao lâu trước khi sự thật này bị phát giác và anh không chắc cái cơ thể tàn tạ này của mình sẽ trở nên như thế nào.

Bắt tay hợp tác hay chấp nhận chết, suy cho cùng đều là những kết quả tồi.

Chẳng dẫn đến đâu.

"Em biết tên Seungwoo đó rất ranh ma, nhưng gã ta sẽ không thể một tay che trời"

"Bây giờ thì gia đình em đã biết việc mình trở thành mục tiêu của gã, và tất nhiên sẽ có cách đối phó thích hợp nhưng với điều kiện em không muốn cho gã biết là nhiệm vụ gã giao cho anh đã thất bại "

"Seungcheol, anh hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi"

Seungcheol cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào đầu óc mình đã bộc phát cơn đau nhói đến long trời, môi khép hờ mấp máy, mãi không nói thành lời. Bây giờ ban phát cho sự lựa chọn thì có ích gì không ? Hai con đường vẽ ra, mặt đất bên nào cũng đều trải đầy gai độc.

"Chiếc USB ba ngày sau anh sẽ mang đến cho gã đúng chứ, gã sẽ nghi ngờ nếu như anh không đến. Thay thế bằng một số thông tin giả không khó với anh. Em biết anh là hacker kia mà"

Loáng thoáng trong con ngươi là một sự kinh ngạc tột cùng. Bởi vì những thông tin đó Seungcheol dám cá bản thân mình chưa hề để lộ ra với ai, cả những lúc uống rượu cùng nhau đến say mèm anh vẫn giữ cho đầu óc đủ tỉnh táo nhất định để không lỡ lời.

"Sao em lại biết ?"

"Chiếc USB, những thông tin và cả việc anh là hacker"

Seungcheol chính xác là đang trưng ra một loạt biểu cảm khó hiểu, thằng nhóc này thật nguy hiểm, như thể nó biết trước được mọi chuyện xảy ra ở tương lai. Nói chuyện giống kiểu nó đang nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay vậy. Có phải anh đã quá xem thường nó, hay vốn dĩ chưa từng xem một người như nó là mối nguy hại để đề phòng, bị nắm thóp bằng một cách không ngờ, tò mò không biết liệu thằng nhóc này có còn biết được sâu đến đâu.

Không khí chìm vào im lặng, Mingyu cũng không muốn tiết lộ mọi chuyện quá sớm như thế, nhưng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là phải trở về thực tại rồi, cậu cần phải nhận được sự đồng ý của anh ấy càng nhanh càng tốt.

"Anh Seungcheol...

"..."

"Seungcheol"

"..."

"SEUNGCHEOLLLLL"

Lại là một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Càng tốn thời gian, chỉ càng làm Mingyu lo lắng. Đành giở ra con bài cuối cùng.

"Anh Seungcheol, anh không muốn sống một cuộc sống yên bình cùng với Jeonghan sao ?"

Nghe thấy tên người mình yêu khiến Seungcheol bất động, một luồng nhiệt nóng như lửa từ tâm can đánh thẳng vào trí óc. Trong một giây ngắn ngủi, Mingyu đã chứng kiến đôi con ngươi của người đối diện thật sự có thể khiến sống lưng lạnh gai.

"Jeonghan không liên quan đến chuyện này. Cả em lẫn Seungwoo, anh không cho phép !!"

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN CẬU ẤY"

Mingyu hoang mang có chút giật mình, nhanh chóng định thần lại. Tiếp tục đánh vào điểm yếu duy nhất của Seungcheol, nếu đây là cách còn lại duy nhất thì Mingyu sẽ không ngại bất kể thủ đoạn.

"Seungwoo sẽ sớm phát hiện ra mối quan hệ này thôi. Đến lúc đó anh nghĩ gã sẽ để yên cho người anh yêu"

"..."

"Tất nhiên bên em cũng sẽ không động đến anh ấy, nhưng bù lại Seungcheol...nếu giữa em và gã, anh nghĩ bên nào sẽ có khả năng cao gây ra nguy hiểm với anh Jeonghan ?"

"Mingyu, em là đang đe dọa anh ?"

"Em không muốn làm đến cách này đâu, nhưng Seungcheol. Xin hãy hợp tác với em. Phải ngăn chặn tội ác của Seungwoo lại. Chẳng phải đây là điều anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Minghao sao ?"

"Quả nhiên, đến cả điều này em cũng biết"

Ba năm trước, nỗi đau đớn cùng tiếng khóc than của Minghao, giây phút đó khắc sâu vào tâm trí Seungcheol như một cơn ác mộng.

"Em biết anh không phải là người như thế, Seungcheol !!"'

Seungcheol cắn môi, mạnh đến bật cả máu, âm giọng nhỏ dần, run run chua xót thừa nhận.

"Đứa trẻ đó bảo sẽ không tha thứ cho anh, cả đời em ấy cũng không tha thứ cho anh"

Đối diện với tội lỗi của chính mình, bao giờ cũng là thử thách chất vấn và buộc tội ác nghiệt nhất. Cảm giác bị nhấn chìm vào trong hối tiếc cùng những mộng tưởng mãi không thành hiện thực, từng chút từng chút một gặm nhấm tâm can và thân xác, mỗi khi mơ về nó, tự bản thân lại càng vò nát đến mức chẳng còn dám nghĩ đến việc sẽ nhận được cái gật đầu chấp nhận xin lỗi.

Xin lỗi chỉ là một lời nói vu vơ, làm sao có thể xóa nhòa đi biết bao tổn thương mà đứa trẻ ấy phải chịu.

"Vậy..."

"Hãy dành cả đời còn lại để hối lỗi"

Seungcheol giật mình. Khi trái tim mình hẫng gió, bất giác dẫn lối, đó là lúc anh chợt hiểu thì ra trái tim này vốn dĩ khát khao lấy điều đó nhiều như thế nào.

Có tiếng gió vút bên tai, nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng. Như ai đã nói cuộc đời chỉ được quyền sống một lần mà thôi.

Lúc đó Mingyu đã trông thấy anh Seungcheol nở nụ cười.

...

Tiếng ai đó gào thét bên tai, đau đến nổi Mingyu cứ ngỡ như tai mình đang chảy máu, đầu đau vất váng. Cả cơ thể nóng bừng như có giàn hỏa thiêu đang không ngừng châm lửa bên trong.

Mẹ nó, lúc quay trở về thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc đi.

Sau chuyến này, Mingyu đã thề là mình sẽ không bao giờ du hành về quá khứ lần nào nữa.

Nhất định sẽ không.

TÁCH...TÁCH – lại âm thanh quen thuộc như tiếng nước đọng, một màu trắng đục ngầu che khuất đi tầm nhìn. Sau cơn đau đến mức chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong, ý thức Mingyu trở nên mơ hồ, chẳng còn nhận biết gì trong một vài giây.

Cho đến khi mở mắt ra, mồ hôi và máu mũi thấm ướt đầy trên áo. Bình tĩnh nằm yên trên giường một tí để cho cơ thể thích nghi. Mất máu quá nhiều khiến đầu óc Mingyu choáng váng, cố gắng vớ tay túm lấy mớ khăn giấy phía trên đầu giường chặn máu, chớp chớp mắt vài cái để tầm nhìn được rõ hơn.

Trần nhà, đèn chùm, và hoa văn hình hoa Tulip chạm nổi trên góc tường.

Đây là phòng của cậu...quay về rồi.

Thật tốt.

Thở dài nhẹ nhõm. Sau khi đầu óc đã dần ổn định hơn. Mingyu mới từ từ ngồi dậy. Màn hình điện thoại sáng lóa, trên đó nổi bật là mấy con số quá đỗi quen thuộc.

Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2020

Kết thúc hành trình của một chuyến đi về quá khứ, dù trong lòng vẫn có những điều thắc mắc chưa lý giải được, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu là cứu mạng Minghao thì đã được hoàn thành một cách tốt đẹp, chỉ như thế thôi đã khiến Mingyu rất biết ơn.

Nhìn đồng hồ chỉ vừa nhích sang ngày mới, con số 13 liền thay thế bằng số 14. Mingyu ngáp dài một cái, chợt bừng tỉnh, lật đật thay vội bộ quần áo phóng bay ra khỏi phòng. Ánh đèn vàng bên ngoài phòng bếp vẫn còn sáng trưng, Yên tâm khi trông thấy mọi thứ đều đã trở về như cũ, đồ đạc, quần áo lẫn anh Seungcheol....

Anh ấy đang ngồi gác chân lên ghế, âm thanh của chiếc tivi vẫn còn đang bật, là chương trình truyền hình hài kịch chuyên được phát sóng vào lúc tối muộn, thói quen mỗi khi anh Seungcheol muốn chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở nhè nhẹ phả ra từ sóng mũi cao cao.

Seungcheol trở về rồi.

Mingyu không còn cô độc ở nhà một mình nữa...

Nhanh chóng chạy vội vào phòng mang ra một cái chăn ấm đắp cho anh, trông gương mặt bình yên say sưa chìm vào giấc mộng của người kia.

Khóe mắt đọng đầy một xúc cảm vui sướng.

Nhón chân, với tay tắt đèn, Mingyu trở về phòng mình, nhè nhẹ khép cửa.Việc anh Seungcheol vẫn còn ở đây chứng tỏ rằng lời đề nghị hợp tác "lấy độc trị độc" của cậu để đối đầu với Seungwoo có lẽ đã thành công.

Mingyu đêm đó vui đến mức chẳng thể ngủ nổi.

...

"Mingyu ra ăn sáng nào"

Tiếng anh Seungcheol í ới vọng ra từ khu bếp khiến cậu trai hứng khởi nhảy chân sáo ra ngoài, hít lấy hít để mùi thơm từ món súp trên bàn, miệng lẩm bẩm vu vơ mấy câu hát, cứ nhìn anh mà tủm tỉm cười. Seungcheol đang bận rộn với việc bếp núc mà còn chẳng kìm nổi cảm giác rờn rợn sống lưng.

"Anh Seungcheol, thật may quá"

"Cái gì cơ ?"

"Không có gì..."

"??"

Trong suốt bữa ăn, cảm thấy thằng nhóc khó hiểu này cứ nhìn mình cười, lâu lâu lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Bất giác nhíu mày, chẳng hiểu nổi, lóe lên suy nghĩ không lẽ thằng nhóc này lại phát sốt ngay lúc mới sáng sớm thế sao ? Có nặng đến mức cần phải mang đến bệnh viện không nhỉ ?

"À, Mingyu mức phạt kỷ luật của em đã được quyết định rồi"

Mức phạt ? Mingyu mới chợt nhớ ra là hình phạt dành cho mình khi đánh tên Chung Hee đến nhập viện cả mấy tháng trời.

"Tạm thôi học cho đến đầu năm sau"

"Tất nhiên là hủy bỏ tất cả điểm bài tập lẫn mấy kỳ thi"

"Tuy vậy thì việc nợ môn học lại còn tốt hơn là việc bị đuổi học"

"Từ giờ đến sang năm, đừng gây rối gì nữa"

Mingyu gật đầu, cảm thấy lời anh ấy nói không sai, mức phạt như thế...đối với cậu cảm thấy là còn khá nhẹ nhàng. Dù trong lòng có chút suy tính tuy nhiên thì phần nhiều chắc hẳn là do có sự nhúng tay của gia đình mình. Mingyu tự nhủ thôi thì cứ xem như mình đang trải qua một kỳ nghỉ dài hạn đi, dù việc tạm thôi học cũng chẳng phải là chuyện đáng để mừng cho cam.

À còn chuyện chiếc USB thì sao nhỉ ? Mingyu đánh tiếng hỏi khéo, kết cục chưa nói hết câu đã được anh Seungcheol nhẹ giọng trả lời.

"Chiếc USB thay thế bằng thông tin giả đã được anh mang đến cho Seungwoo rồi, gã không nghi ngờ, nhưng sau đó gã có kiểm tra hay cho điều tra lại hay không thì anh không biết. Dù sao tính gã cũng rất cẩn trọng. Tạm thời có lẽ anh vẫn chưa bị phát hiện"

Mingyu gật gù, lại giương mắt hỏi tiếp.

"Vậy sao anh vẫn còn ở lại đây ? Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi chẳng phải gã nên bắt anh trở về hả ?"

Seungcheol buông đũa, nặng nề đáp.

"Là do em đánh tên Chung Hee đến gần chết chứ còn gì nữa. Em manh động như vậy ít nhiều cũng đánh động đến gã chứ"

Phải rồi, haha Mingyu suýt nữa không ngờ đến việc đó.

Mà quả thật Mingyu cũng muốn chứng kiến dáng vẻ hiện tại của tên khốn đó đáng thương như thế nào ? Bị băng kín mít trong phòng, gắn với ống trợ thở, chụp được bức ảnh đó mà treo lên tường như một chiến công thì còn gì bằng.

"Gã bảo anh nên bên cạnh theo dõi thêm một thời gian nữa xem sao. Tạm thời anh nghĩ trong thời gian này gã sẽ không hành động gì nhiều đâu"

Tiếng chuông cửa điện tử vang lên, Mới sáng sớm thế này, bộ cậu có hẹn gặp ai sao ? Hay là chị hai ghé qua. Không đúng, nếu là người nhà, thì không việc gì phải bấm chuông.

"Nhóc Minghao đấy"

Mingyu mắt tròn mắt dẹt như chưa dám tin lấy lời anh ấy nói. Phải đến tiếng chuông cửa thứ hai vang lên, Mingyu mới đứt phắt dậy chạy tót ra ngoài. Mặt mũi đỏ lừ, đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc buổi sáng còn chưa kịp chải.

Nhưng vì không muốn bạn đợi lâu, nên cậu đành mặc kệ. Chỉ khi anh Seungcheol bảo ít nhất cũng nên chùi mép đồ ăn còn dính trên khóe môi kìa, Mingyu mới lật đật lau đi.

"Gâu, gâu"

Ngay khi cậu mở cửa, một cái bóng nhỏ vụt qua nhào lên người. Cái bóng thoang thoắt bám vào áo, luồn trước luồn sau trèo lên vai, lông lẫn mùi hôi đặc trưng dính đầy trên quần áo. Cả người ươn ướt sũng nước mà Mingyu dám chắc không phải là từ mồ hôi của mình.

Móng vuốt và đệm thịt mài mài trên da, không đau chỉ hơi ngứa ngứa.

"Happy !"

Minghao hốt hoảng cố giữ lại chú chó nhỏ nhưng vẫn không kìm được bản tính tăng động đơn thuần của loài vật này, chỉ đành rối rít nói lời xin lỗi. Nhưng Minghao không biết rằng Mingyu chẳng để tâm hay mảy may đến việc Happy có làm dơ hay gây phiền hà ra sao, cậu chỉ chăm chú quan sát lấy người con trai đằng trước. Áo thun đơn giản, quần tây cùng giày thể thao thấp, mái tóc vàng nhạt tung bay khe khẽ nương theo cơn gió, tóc mái lòa xòa che đi gần hết đôi mắt, trên người phảng phất mùi hương dịu nhẹ thanh thanh vốn dĩ quen thuộc mà Mingyu luôn yêu thích.

Đôi môi đỏ tươi khép hờ, hơi thở màu trắng tan như khói lướt trên hai phiến môi.

Hôm nay trông Minghao rất xinh đẹp.

Không, cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp.

Chỉ là đặc biệt hôm nay thôi, dưới ánh nắng vàng ươm nhàn nhạt buổi sáng sớm.

Mingyu không biết là do cậu ấy ngày càng đẹp hơn, hay là do trong đôi con ngươi của kẻ say tình chỉ vỏn vẹn hình bóng của người con trai mình thầm mến.

Trở nên rực rỡ và tỏa sáng hơn bội phần.

"Cậu còn chờ gì nữa ?"

"Hả ?"

Mingyu ngây người, vẫn chưa thoát được ấn tượng đẹp đến say mê.

"Không phải cậu rủ tôi đưa Happy đi dạo buổi sáng à ? Còn đứng như trời trồng đó làm gì ?"

"À ừ, tớ quên mất. Cậu chờ xíu nha. 5 phút...không 5 giây thôi"

Làm sao mà Mingyu biết được....cái khoảng thời gian trống xảy đến trong lúc cậu xuyên không, Mingyu đâu có nắm được hết mọi việc.

"Gâu !"

"Gâu gâu !!"

Happy sủa vang, thích thú ngoắc đuôi với Mingyu đòi được bế, tai hơi vểnh lên. Đúng là chó con nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ. Trông nó so với ba tháng trước lúc Mingyu mới nhặt về, có da có thịt và năng động hơn rất nhiều. Những vết thương xỉn màu trên da cũng đã lên da non, bộ lông mịn màng cùng chiếc vòng cổ khắc tên treo lủng lẳng chiếc chuông be bé lắc lư nghe rất vui tai.

Nhìn qua là đã biết chú chó nhỏ này nhận được tình yêu thương nhiều đến như thế nào, thật tốt khi món quà be bé này của cậu trở thành một người bạn tinh thần của Minghao, ít nhất bây bây giờ trong nhà đã có âm thanh ồn ào, không phải cô đơn.

Một sự chuyển biến tích cực, ánh sáng nhỏ nhoi cố len lỏi vào trong bóng tối dày đặc, không nhiều nhưng kịp đủ.

Happy cứ tái máy hết chổ này đến chỗ kia, không sao ở yên một chỗ, trèo ra sau lưng Mingyu, con vật nhỏ sủa loạn quơ quàng hai chân trước loạn xạ trong không khí, suýt nữa thì té nhào, lại được Mingyu nhanh tay tóm gọn, mắng nó té tát một trận rằng làm như thế nguy hiểm lắm biết chưa. Con vật nghe Mingyu cằn nhằn thì liền rên ư ử cụp tai, cầu cứu lấy Minghao bên cạnh, rút đầu vào trong vòng tay cậu ấy, cuộn tròn như một quả banh lông mềm mại.

Minghao không giấu được nụ cười hiền dịu, xoa đầu để nó thỏa sức gặm gặm mấy vết răng trên mu bàn tay xương xương. Cho dù Mingyu bảo cũng không nên quá chiều hư con vật như vậy, cái gì cũng phải có giới hạn. Nhưng Minghao khó khăn lắm mới có được một người bạn bé tẹo đáng yêu, cho nên thứ gì tốt đẹp cũng đều dành hết cho nó. Khi hỏi tại sao lại tên là Happy vậy, Minghao chỉ cười bảo rằng chẳng có suy nghĩ gì sâu xa đâu, đặt tên cho chú chó nhỏ là Happy, đơn giản mong rằng mỗi ngày thằng bé sẽ luôn như chính cái tên. Mang lại điều mà Minghao đã lâu không cảm nhận được : niềm vui.

Cả hai sánh bước bên nhau đi dạo trong nắng vàng ấm áp của buổi sáng. Chân của Minghao tuy đã khỏi nhưng mỗi bước đi vẫn còn hơi khập khiễng, có thể dùng nạng để di chuyển nhưng Minghao lại bảo không muốn phụ thuộc vào nó quá nhiều nên luôn cố gắng đi bộ.

Chỉ là nếu đi quá lâu sẽ phải dừng lại một chút để nghỉ, nếu không chân sẽ mỏi. Cậu ấy cũng đã tìm được một căn hộ gần trường khá tốt tuy giá hơi cao nhưng bù lại an ninh rất ổn, công việc làm thêm của Minghao cũng tiến triển rất tốt, luôn được ông chủ khen ngợi và hứa sẽ tăng lương vào cuối tháng. Bài kiểm tra vừa rồi trong trường Minghao làm được điểm A+ tròn trĩnh, bản thiết kế còn được người giảng viên ấn tượng đến mức xin phép một bản sao để mang nó đi như một giáo án giảng dạy khắp nơi. Thật tiếc rằng Mingyu đang bị thôi học, chứ không cậu cũng muốn được chứng kiến.

Tất cả những điều này đều được Minghao kể lại, vốn không phải là một người hay nói, Mingyu cũng không bắt ép bạn phải cố gắng làm những gì bạn không thích. chỉ cần cậu ấy nghe Mingyu nói là được. Nhưng khi trông Minghao không ngại chia sẻ mọi điều mà cậy ấy cảm thấy vui với mình. Đó chính xác là việc Mingyu luôn mong mỏi lấy bấy lâu.

"Haha, rồi sao nữa ? Tớ không ngờ anh Jeonghan lại bị dị ứng với lông chó"

"Anh ấy không chịu được việc Happy rụng lông khắp nơi, đành đeo khẩu trang cả ngày"

"Thấy không ổn nên tôi đành phải kiếm gấp một chỗ mới. May mà vẫn còn trống một căn, cũng không thể nán lại nhà anh ấy quá lâu được"

Mingyu gật đầu, một lúc lâu cậu cất tiếng nói.

"Minghao, tớ biết cậu không thích có người lạ ở lại nhà"

"Nhưng ngày đầu tiên chuyển đến, tớ....có thể ghé qua không ? Chỉ một chút thôi. Tớ sẽ giúp cậu sắp xếp mọi thứ"

"Tớ khỏe lắm đó"

"..."

Trông thấy Minghao im lặng không đáp, nhắm chừng mình đã bị từ chối, cậu đành lật đật gợi chuyện khác.

"A, cậu ăn sáng chưa, tớ biết có một chỗ..."

"Tuần sau..."

"?"

"Tuần sau khi chuyển đi, tôi sẽ nhắn cậu địa chỉ"

"Cậu có thể ghé qua không chỉ hôm đó đâu"

"...Lúc nào cũng được"

Mingyu bật cười toe toét vui như một đứa trẻ, vui đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy ghì chặt vào lòng, nhưng suy cho cùng cũng không dám quá phận, đành thở mạnh nắm tay kìm nén. Happy trông cũng hóng chuyện sủa gâu gâu bên cạnh, vẫy đuôi liến thoắng theo những cử động của cả hai.

Có vẻ như trong ánh nắng có ai đang hát, bởi vì Mingyu nghe thấy từng lời ca the thé vang trong tai. Hạnh phúc này bất chợt quá, sau những đoạn nhạc trầm buồn, lại xuất hiện một nốt cao. Vừa khiến người ta bình yên, cũng vừa khiến người thấp thỏm sợ hãi.

Bởi vì chẳng biết bình yên sẽ kéo dài bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro