Chương 19

Minghao im lặng. Cậu ấy không ngước nhìn lấy cậu một lần cũng chẳng màng gạt cậu ra. Bởi chính cái sự lấp lửng không rõ đó mà Mingyu đã sợ hãi đến mức nghĩ rằng mình vừa gây ra một chuyện tày trời vô cùng nghiêm trọng, dù rằng trước khi đến đây cậu đã lên kế hoạch vô số các hoạt động khác nhau chỉ mỗi hai người.

Vẽ vời này.

Dắt Happy đi dạo.

Hay thậm chí có thể cùng nhau nấu ăn và xem phim đến tận khuya.

Biết bao nhiêu thứ tốt đẹp nghĩ ra trong đầu, vậy mà tất cả đều theo cơn gió bay đi sạch sẽ chỉ vì một phút lầm lỡ, mà một phút không thể kìm chế đó đã khiến cho mối quan hệ đang thân thiết của cả hai trở nên gượng gạo đến mức Mingyu chẳng còn dám nán lại nhà cậu ấy lâu hơn.

"Cậu cứ coi như tớ vừa nói linh tinh đi"

Kì thực Minghao hiểu chứ, dù có sống vô tình đến cậu, Minghao cũng không giả ngơ mà không nhận ra những cảm xúc tương tư mà Mingyu dành cho mình, Minghao đã phát hiện ra ánh mắt của cậu bạn to xác mỗi khi bên cạnh có chút thay đổi, mà sự thay đổi đó Minghao là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là cậu ấy không muốn phải thừa nhận.

Khi tâm lý một người ám ảnh bởi một điều gì đó lo sợ nó sẽ lại tái phát lần nữa, như cơn hen suyễn hay cơn đau tim, đói khát. Người ta sẽ nghĩ ngay đến cách phòng ngừa nó trong mọi trường hợp, kể cả khi xác suất thấp đến như thế nào. Cũng như ốc sên, bị thế giới bên ngoài làm tổn thương, và sợ hãi thế giới bên ngoài, nên cả đời chỉ muốn cô độc một mình...Bởi vì Minghao cũng đã từng yêu nhưng thích và thầm mến một ai đó, chính xác là cảm xúc hạnh phúc gắn liền với đau thương.

Mingyu bắt gặp cậu ấy đang cười, khóe môi đỏ tươi thật sự đang mỉm cười, và khoảnh khắc hiếm hoi trong suốt từ nãy giờ cậu bắt gặp đôi mắt trong veo của cậu ấy dưới những lọn tóc dài xòa che khuất nửa trên gương mặt, dịu dàng nhìn lấy cậu.

Như một phép màu ban phước trước khi giáng xuống hình phạt, vì sau sự dịu dàng chính là một cái nhìn lạnh tanh. Mingyu là ánh mắt trời chói chang, còn Minghao chỉ như cơn mưa rào lạnh lẽo giữa đêm khuya hoang tàn.

"Cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu đã làm vì tôi"

"Nhưng tôi xin lỗi"

Mingyu nghiến môi, quả thật đây là kết quả Mingyu đã dự đoán từ trước, nhưng vẫn không sao ngăn cản được cảm xúc rối bời đang trào dâng trong lòng. Mingyu nhẹ vuốt một lọn tóc vàng bên mai rồi buông lơi nó, cảm nhận sự mềm mại trượt qua những kẽ ngón tay. Cậu đứng dậy, cố giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh. Tự nhủ mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì nếu còn ở lại lâu hơn cậu không nghĩ mình sẽ kìm lại được sự đau đớn đến nghẹt thở này.

"Không, tớ mới là người phải nói lời xin lỗi..."

"Tớ nghĩ...tớ nên về"

"Gặp lại cậu sau"

"..."

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Minghao sau lưng mình, vùi mình vào tim cậu, cựa mình đục khoét cho máu rỉ ra thành dòng, nhức nhối. Điều đó vô thức làm cho ngón tay đang cầm tay nắm cửa run lên không ngừng.

Sau cùng người ấy quyết định không giữ cậu lại.

Không sao như vậy cũng tốt thôi...

Lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ. Đôi chân theo quán tính di chuyển dọc theo các con phố, cậu cứ thẫn thờ đi mãi một lúc lâu, vô định mà tiến về phía trước, còn chẳng nhận ra mình đã băng qua đường mà không hề chú ý đến đèn tín hiệu giao thông.

"Coi chừng đó cậu trai trẻ"

Một ông bác già túm lấy tay cậu kéo về, bên tai là một tiếng còi vang dài của chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao. Bác ấy trách mắng cậu mấy câu, trông rất tức giận khi suýt chút nữa là đã tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Nhưng nhìn đôi mắt như đang chìm vào bóng tối của cậu, một người nghiêm khắc như bác cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ khuyên nhủ dù rằng có buồn bã cỡ nào cũng đừng coi thường tính mạng của bản thân như vậy.

Mingyu cúi đầu xin lỗi, gương mặt tái nhợt đi, không biết vì lạnh hay vì một lý do nào khác.

Tối muộn.

Ánh đèn đường và ánh sáng phả ra từ các tòa nhà loang loảng trên những mặt kính rọi sâu vào trong mắt, tô đậm đường nét của sống mũi cao thẳng tắp đổ bóng xuống phía bên kia sườn mặt.

Tí tách.

Tí tách.

Chẳng mấy chốc mà màn mưa trắng xóa bao trùm lấy mọi thứ.

A...thì ra bị từ chối là cảm giác như thế này.

Cậu ngước nhìn bầu trời đang rũ xuống những hạt mưa, để bản thân chìm vào khí trời lạnh lẽo, rét đến xé lòng.

Mọi chuyện sau đó Mingyu không nhớ rõ nữa. Có lẽ cậu đã ghé một quán bar nào đó mạnh tay kêu rượu đến cạn sạch tiền, vô cớ gây sự với các vị khách bên trong, ôm ấp lấy mấy cô gái hầu rượu nhưng khi nhận ra mùi hương của các cô ấy không phải mùi vị ngọt ngào thanh dịu như của người con trai cậu thương. Mingyu đã tức giận và quậy tung nơi đó, cậu như thể mất kiểm soát mà làm càn khắp nơi. Cho đến khi anh Seungcheol xuất hiện túm lấy cậu lôi về, rối rít nói lời xin lỗi.

Mingyu ngồi sau xe nôn thốc tháo, bên tai văng vẳng âm thanh trách mắng của anh ấy, sau đó cậu thiếp đi, có lẽ là anh Seungcheol đã đưa cậu về tận giường. Hình bóng của anh ấy mờ ảo và biến mất trong tầm mắt.

...

Mingyu chầm chậm thức giấc, và cậu nhận ra hiện thực không phải là cơ thể ấm áp, mùi hương cùng đôi môi ngọt lịm như kẹo trong mỗi giấc mơ, mà là cơn gió lạnh lẽo thổi tung bật cả ô cửa sổ bên ngoài, khiến nó mở toang, bóng tối bao trùm lấy không gian tĩnh lặng.

Mingyu dán mắt chăm chăm vào những hoa văn Gothic trên trần nhà, trầm ngâm nhớ lại lời tỏ tình ngu xuẩn kia, nuối tiếc xen lẫn với nỗi đau lòng.

"Mẹ nó...."

Cổ họng khô khốc, đầu đau choáng váng sau một đêm nhậu say bét nhè. Mingyu rót cho mình một cốc nước, vớ tay đóng kín cửa sổ. Dùng chiếc áo phông gần đó lau đi máu mũi đang tuôn ra như suối, nhưng vì đã quen với chuyện này, Mingyu không còn thấy lạ nữa. Ngã rạp người xuống giường sau khi uống xong. Nệm và chăn vẫn còn hơi lạnh vì bị gió lạnh tạt vào.

Chắc mình phát điên mất.

Đúng là điên thật rồi.

"Brrrrrr"

Nghe tiếng điện thoại rung và Mingyu chụp ngay lấy nó ngay khi chỉ vừa mới đổ hồi chuông thứ nhất.

Là chị Hai.

Trong một giây, Mingyu có chút hụt hẫng tuy vậy cậu vẫn bấm nút nhận cuộc gọi

"Em nghe đây"

Và những gì cậu được nghe sau đó, khiến lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ.

"Đó là những gì cha đã nói sao ?"

Cậu im lặng một chút, lắng nghe cẩn thận những gì từ phía đầu dây bên kia truyền đến.

"Em hiểu rồi"

Ném chiếc điện thoại phiền phức qua một bên. Mingyu thu mình, cuộn tròn người như một chú cún, để cơn buồn ngủ và sự rệu rã đem cậu đi. Mingyu tự lẩm bẩm trong đầu rằng sau khi dậy sẽ nhắn tin xin lỗi Minghao một lần nữa.

Nếu không thể yêu nhau, cậu vẫn muốn cả hai làm bạn .

Mingyu vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy. Điều này dường như là một chấp niệm cứng đầu không thể thay thế.

...

Ngày 6 tháng 11 năm 2020

Seungcheol lấy cho mình một miếng bít tết vào đĩa đi về phía bàn ăn. Hương thơm ngầy ngậy nức mũi. Jeonghan ngồi trên ghế, đĩa bít tết trước mặt anh ấy còn nguyên và nguội ngắt. Cốc nước cạnh đó cũng chưa hề được đụng đến.

Seungcheol lo lắng, anh đặt đĩa "cách" một tiếng xuống lớp thủy tinh ốp trên chiếc bàn gỗ nâu hình ô van. Nhìn kỹ có thể thấy những đường vân sậm trên mặt bàn dưới tấm kính nhoang nhoáng những vệt sáng của ánh đèn trong phòng.

Jeonghan ngồi thẫn thờ, liên tục thở dài, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Thỉnh thoảng lại có một vài vệt tia chớp lóe lên, sắc bén như lưỡi dao rạch ngang bầu trời. Sấm nổ rền vang, chói tai.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc. Đã chín giờ tối.

"Thức ăn không ngon sao ?"

"..."

Nghe câu hỏi, Jeonghan càng không giấu được biểu cảm u buồn của mình, ngước mắt nhìn anh.

"Không phải, chỉ là em hơi lo lắng"

"Cho nhóc Minghao hả ?"

Jeonghan gật đầu, chỉ như thế thôi là Seungcheol đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì chính bản thân anh cũng đang trở nên rối bời với thằng nhóc Mingyu ở nhà. Mỗi ngày thằng nhóc đó luôn bám dính lấy Minghao như một thói quen nhưng độ tầm một tuần nay nó lại chẳng bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Hôm tuần trước anh lại còn phải nhọc công lôi nó về từ quán bar và đền bù một khoảng kha khá cho cửa hàng vì những thứ mà thằng nhóc đó phá banh. Mingyu từ trước đến nay dù có say đến mức độ nào cũng không hành động quá khích như vậy. Cho nên anh đoán hai đứa nó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chính xác là một lý do đủ lớn để Mingyu có thể nhốt mình trong phòng cả một tuần liền.

Và đó cũng chính xác là những gì anh Jeonghan đang suy nghĩ về tình trạng của Minghao hiện giờ.

"Minghao dạo này không được ổn, mặc dù em ấy luôn trong tình trạng không ổn nhưng em cảm giác lần này thật sự tệ lắm"

"Em ấy hay suy nghĩ vẩn vơ, nói gì cũng không chú ý"

"Em có nghĩ là do Mingyu bên anh gây chuyện không ?"

"Anh nghĩ thế sao ?"

"Bởi vì anh không nghĩ tính cách của Minghao sẽ là người bắt đầu trước"

"..."

"Anh chỉ đoán như thế thôi. Em nghĩ còn gì tệ hơn là lý do hai đứa nó cãi nhau không ?"

Nghe đến đây, Jeonghan lắc đầu. Ánh nhìn mệt mỏi quét qua một lượt các món ăn trên bàn, toàn là các món anh ấy yêu thích nhưng cuối cùng lại không hứng thú nếm thử dù chỉ một chút.

"Em là người đã khuyên Minghao nên cho Mingyu một cơ hội, nhưng mà...em không biết nữa. Liệu đó có phải là lựa chọn tốt hay không ?"

"Cứ như tất cả là lỗi của em vậy"

Seungcheol mỉm cười nhốm người, nắm lấy tay người mình yêu, đặt vào đó một nụ hôn phớt khe khẽ như một lời an ủi.

"Không phải lỗi của em đâu, Jeonghan. Em...chẳng làm gì sai cả"

"Người duy nhất cảm thấy có lỗi với đứa trẻ ấy là anh"

"Là anh, chứ không phải ai khác"

"..."

Tiếng máy móc vận hành rồ rồ chạy. Sau đó kêu "đing" một tiếng rồi dừng lại. Đồng hồ chỉ chín giờ mười lăm phút, mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Có âm thanh mở cửa chính, tiếng bước chân bước vào nặng nề do dính mưa, và giọng nói của ai đó từ xa vang khắp cả căn biệt thự khổng lồ.

"Anh Seungcheol ?"

"Anh đang bên trong khu bếp"

Mingyu xuất hiện, với mái tóc ướt sũng nước cùng bộ trang phục nhàu nhĩ do gặp mưa. Không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ, cậu cúi đầu chào.

"Lâu quá không gặp anh Jeonghan"

"Xin chào cậu Mingyu, trùng hợp thay tụi anh đang nói chuyện về cậu đó..."

"Về em ?"

"Cùng với nhóc Minghao"

"..."

Nghe đến tên của cậu ấy Mingyu bất giác mím môi. Cậu mở tủ lấy khăn bông vò vò tóc vài cái cho khô hẳn, thay vội chiếc áo, gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, bấm nút đặt giờ. Xong xui thì quay trở ra kéo một chiếc gỗ gần đó tự nhiên ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt chăm chú quan sát lấy cả hai người.

"Em có đang làm phiền buổi hẹn hò bất đắc dĩ này không ?"

Seungcheol phì cười, mang chiếc đĩa thức ăn trống không của mình lẫn chiếc đĩa vẫn còn nguyên của Jeonghan bỏ vào máy rửa bát. Anh tiện tay mở tủ lạnh, rót cho mình cùng Jeonghan hai ly rượu nho, và một ly sữa nóng cho thằng nhóc vừa mới dầm mưa bên ngoài về. Lững thững bật lửa châm điếu thuốc. Khói trắng từ đầu mẫu thuốc vẽ thành một nét uốn dài lửng lờ trong không khí, mơn trớn theo bờ môi mỏng.

"Cả tuần không ra ngoài, giờ em lại đi đâu về lúc tối muộn thế này ?"

"Em đi gặp chị Hai"

"Là cô chủ sao ? Em gặp cô ấy có chuyện gì ?"

"Nhiều chuyện lắm. Anh tò mò hả ?"

Mingyu cười khẩy, nhướng mày trêu chọc. Cầm cốc sữa nóng uống cạn một hơi, làn khói nóng từ bên trong bốc lên, che đi biểu cảm có phần nghiêm trọng của Mingyu, mà Seungcheol đang chẳng biết thằng nhóc khó hiểu bên cạnh đang suy tính điều gì ?

"Vậy sao không lấy xe mà đi ?"

"Phiền lắm"

"Em bắt taxi đến chỗ hẹn, lúc về thì bỏ quên bóp cho nên hết sạch tiền để gọi xe. Đành cuốc bộ, em không ngờ tối như thế này mà trời lại còn đổ mưa"

"..."

Seungcheol im lặng, anh rót thêm một ly rượu nho cho mình. Nhướng mắt về phía Jeonghan đang ngồi trầm ngâm.

"Jeonghan, anh xin lỗi nhưng mà...có lẽ em nên đi về"

"Anh có chuyện cần nói với Mingyu"

Jeonghan gật đầu, có lẽ anh ấy cũng ý thức được sự hiện diện của mình lúc này là không cần thiết. Jeonghan đứng lên, nhấc chân toan bước đi thì vấp phải chân ghế. Chiếc ghế bị lệch khỏi vị trí ban đầu, tấm thảm dưới chân bị xô, đẩy ngã chiếc túi xách. Khóa kéo chưa được đóng lại từ trước, nên tất cả hồ sơ và các tập tài liệu xổ ra trên đất.

Anh ấy cúi người thu nhặt mấy quyển sách và giấy, gấp gáp nhét gọn lại vào trong ba lô. Ngước đầu lên chợt lấy Seungcheol đứng trước mặt mình, đưa tay nhặt lên một tệp hồ sơ bìa cứng màu vàng, được niêm phong rất kỹ, trên bìa còn có dấu đỏ thông báo đây là các thông tin tuyệt mật.

"Đây là gì ?"

Jeonghan luống cuống giựt lấy tệp hồ sơ từ tay anh bỏ nhanh vào túi, bảo rằng chẳng có gì đáng quan tâm đâu. Jeonghan cúi đầu chào hai người, mặc lại áo khoác theo bước chân của Seungcheol tiễn mình ra cửa. Khi cánh cửa rào suýt đóng lại, Jeonghan đã giữ nó lại trong một khắc. Nhón chân choàng tay ra sau đầu, hôn lấy bờ môi mỏng của anh. Seungcheol lập tức đáp lại, ghì chặt eo. Một nụ hôn sâu tạm biệt bất ngờ chóng vánh trong đêm khuya.

Mặc dù Seungcheol bảo rằng hãy lấy xe của anh mà về nhưng Jeonghan lại một mực từ chối, anh ấy không muốn làm phiền nên kiên quyết sẽ bắt xe. Thấy không thể thuyết phục được anh chàng người yêu của mình, Seungcheol cũng đành gật đầu miễn cưỡng.

Cả hai quyến luyến nhau một chút trong khi Jeonghan đợi xe. Trong màn mưa đục ngầu, thứ còn đọng lại trong ánh mắt là ánh đèn pha từ từ khuất dạng. Sau cùng anh quay trở về đã thấy Mingyu ngồi thảnh thơi ở phòng khách, tay nghịch nghịch chiếc điều khiển tivi, cứ chuyển kênh liên tục mà chẳng chú tâm xem hết một chương trình nào.

"Vậy em có muốn nói chuyện chưa ?"

Anh Seungcheol đã sẵn sàng để đón nhận. Dù mọi thứ có thể tệ hại đến đâu. Mingyu ngồi xếp bằng trên ghế, cậu ngáp một cái thật dài.

"Tại sao lúc nãy em lại nói dối ?"

"..."

"Em không lấy xe đi là có ẩn ý gì đúng không ? Chẳng có lý do gì em phải bắt taxi cả"

"..."

"Rút cuộc là em đang giấu anh cái gì ?"

Seungcheol gằn giọng, tay anh nắm chặt lại. Ở khoảng cách gần Mingyu có thể thấy rõ bờ vai to lớn của anh ấy đang gồng lên căng cứng. Rõ là sắp mất bình tĩnh đến nơi.

"Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì đâu"

"Là bởi vì xe của chúng ta đã bị gắn định vị theo dõi cả rồi. Là người bên Seungwoo làm đấy. Chuyện này anh không biết đúng không ?"

Seungcheol nhướng mày, có vẻ như không thể tin được.

"Từ lúc nào ?"

"Hai ba ngày trước, trong lúc anh đang ra ngoài, hầu như toàn bộ xe trong gara đều bị gắn định vị theo dõi hết cả. Tên khốn đó, gã muốn nắm rõ từng đường đi nước bước của em"

"Cũng may là bên trong ngôi nhà an toàn. Em đã kêu người kiểm tra một lượt xem liệu có chiếc camera siêu nhỏ này ẩn nấp quanh đây"

Mingyu ngừng một chút, tiếp tục cất giọng.

"Nhưng nếu cần phải di chuyển, anh cứ lái xe như bình thường. Đừng để lộ rằng chúng ta đã phát hiện ra, được chứ"

Mingyu cúi đầu, để không nhìn vào mắt anh ấy. Môi cậu mấp máy một cách máy móc.

"Em đã bảo nếu anh về phe em. Bên gia đình em sẽ bảo vệ cho anh Jeonghan, và em không thất hứa. Người lúc nãy chở anh Jeonghan về là người của bên em. Chị Hai cũng đã cho một số vệ sĩ túc trực xung quanh nhà anh ấy rồi"

"Cả nhà của Minghao nữa. Em sẽ luôn đảm bảo hai người ấy được an toàn"

Seungcheol nuốt khan. Hoang mang nhìn lấy Mingyu, chân mày nhíu lại, có vẻ giật mình.

"Sắp tới có lẽ đã tới lúc anh phải quay về đấy. Bởi vì Seungwoo sắp sửa bắt đầu lại bữa tiệc "vườn địa đàng" lần này gã chơi lớn lắm cho nên chắc sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh"

"Nếu có quay về, đừng để lộ gì cả. Em không biết là gã có phát hiện ra mấy thông tin trong chiếc USB là giả hay chưa cho nên anh cứ cư xử như bình thường"

Giọng cậu khẽ nhỏ lại, nhướn mày dò xét, và Seungcheol chỉ còn biết đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Lần này em sẽ bắt tận tay mọi thứ, Seungwoo, Chung Hee và mấy cái tên đứng đằng sau. Em sẽ không tha cho một ai. Những tên đã làm cậu ấy đau khổ, những kẻ gây chuyện với gia đình em, những tên khốn nạn đã gieo biết bao nhiêu đau thương cho các nạn nhân"

"Em có đang mạo hiểm quá không ? Mingyu. Đối đầu trực tiếp như thế"

Seungcheol lặp lại một lần nữa. Đó không phải là một câu hỏi, đó như là một lời khẳng định. Dù có nghe hết mọi điều từ miệng đứa trẻ kia phát ra, anh vẫn chưa thể tin được mọi thứ lại tiến triển nhanh đến mức này.

"Em có biết Seungwoo nguy hiểm như thế nào không ? Em đang thọc gậy vào ổ kiến lửa đấy"

Mingyu kiên định nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cậu nhóc này đang thật sự rất nghiêm túc.

"Em không đùa đâu, Seungcheol"

"Dù chị hai và bố có bảo đừng nên tin tưởng anh quá nhiều. Nhưng trực giác vẫn mách bảo em rằng anh không phải là người như vậy"

"Em sẽ cứu gia đình mình, cứu anh, và cứu cả Minghao nữa. Cho nên em đã tiết lộ hết mọi thứ cho anh rồi. Làm ơn Seungcheol..."

"Đừng làm em phải thất vọng"

Mingyu rõ ràng đang vật lộn với các cung bậc cảm xúc. Đủ để biến biết bao ước mong trở thành nỗi âu lo canh cánh trong lòng.

...

Ngày 7 tháng 11 năm 2020

"Gâu Gâu"

Không Happy không thích tắm, con vật nhỏ sủa loạn, cố bấu vào áo của Minghao để thoát khỏi đây, quậy tung cả phòng tắm, hất đổ các chai lọ dưới sàn. Làm ướt cả chiếc áo trắng của Minghao.

"Happy, Happy ngoan nào"

Minghao cố gắng dỗ dành, kìm chế con vật đang kích động, nhìn quanh mới phát hiện rằng mình quên đem khăn bông vào, dù gì áo trên người cũng ướt cả, đành cởi tạm chiếc áo đó quấn quanh người chú cún nhỏ, ôm chặt nó vào lòng. Cái đuôi ngắn ngủn đang không ngừng ngoe nguẩy vẩy bọt xà phòng khắp cả người Minghao.

Tai nó vểnh lên, tiếng sủa ngày càng lớn khi nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc. Ngay lập tức, cửa phòng tắm bật mở, con chó tinh nghịch thoát khỏi sự kiểm soát của Minghao, lao ra ngoài, khiến Minghao hốt hoảng chạy vội theo.

"Happy !"

Minghao mở to mắt, chính xác là không thể tin được người con trai vừa xuất hiện đột ngột trong nhà mình.

"Mingyu ?"

"Chào cậu"

Happy sủa vang, thích thú bám vào vai cậu, móng vuốt của nó cà cà vào da thịt, nhưng cách một lớp vải nên chẳng thấy đau.

"Haha, thằng khỉ này hiếu động thật đấy"

Mingyu xách cổ con vật đang làm ổ trên vai mình xuống, đặt nó lên ghế sô pha, ném cho nó trái banh đỏ mà nó yêu thích nhất. Chú chó nhỏ bắt lấy trái banh lông, dùng răng cắn cắn thích thú vờn qua vờn lại.

"Minghao, cậu...."

Chưa nói hết câu, bỗng Mingyu lập tức đỏ mặt, ho khan. Quay mặt đi nơi khác. Tạo vì sao ư, tại vì người con trai cậu thích, đang phô bày ra dáng vẻ quyến rũ không thể kìm lòng được ngay trước mắt.

Mái tóc vàng hoe dính nước bết lại, dường như trong suốt, vô tình để lộ đôi con ngươi màu nâu sẫm và nửa trên gương mặt thường ngày giấu kín. Phần thân trên đang lõa thể chi chít các vết sẹo ửng hồng, quần kaki thẫm màu, ống xắn lên đầu gối, cẳng chân thon dài trắng nõn, các đầu ngón chân đọng bọt li ti.

Nhìn sơ qua là đã hiểu, cậu ấy phải vật lộn để tắm cho chú chó nhỏ vất vả đến cỡ nào.

"Minghao, cậu mau mặc áo vào đi. Tớ chờ bên ngoài"

Minghao đang đứng chôn chân như tượng, mặt nghệt ra không biết nên cư xử như thế nào lúc này, không khí không hẳn là gượng gạo mà nó dần trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Mingyu, sao cậu...lại đến đây ?"

Cậu ấy chợt hỏi, sau một tuần không hề liên lạc với nhau. Bất ngờ Mingyu lại xuất hiện mà không hề báo trước. Điều này khiến Minghao rất ngạc nhiên.

"Tớ đã bảo là mình sẽ lạm quyền mà. Cậu chẳng phải đã cho phép tớ ghé qua lúc nào cũng được sao ?"

Mingyu vui vẻ đặt một chiếc hộp giấy to đùng trên bàn, nhìn quanh ngôi nhà. Mọi thứ đều đã được trang hoàng đâu vào đấy, quả thật cách bày trí chẳng khác nào căn hộ cũ của Minghao cả, đơn giản và tối giản mọi thứ, với chỉ một chút ít đồ đạc cho nên làm cho không gian sống này của Minghao trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.

Sau khi mặc tạm một chiếc áo phông, Minghao chầm chậm bước ra ngoài, trông thấy Mingyu đã tự nhiên ngồi chơi đùa với Happy trên ghế, khóe môi cong cong lên mỗi khi chú chó nhỏ thè lưỡi sủa vang.

"Happy đã ăn gì chưa. Tớ pha sữa cho nó nhé"

"Mingyu này..."

"Cậu..."

"Tại s-"

Minghao muốn nói gì đó, nhưng không sao mở lời. Cảm thấy sự quan tâm quá mức của Mingyu, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, trở nên quá cường điệu. Vì Minghao đã nghĩ Mingyu sẽ không bao giờ liên lạc lại với cậu ấy lần nữa.

Mình đã từ chối lời tỏ tình của người ta cơ mà. Ai mà có thể hoàn toàn tự nhiên giữ được dáng vẻ cư xử như bình thường cơ chứ ?

Nhưng đó chính xác là điều mà Minghao đã suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy quá để tâm đến điều đó mà quên đi lý do cốt lõi, lý do ngay từ đầu mà Mingyu đã tự thề nguyện với bản thân.

Dù có ra sao, cũng sẽ không buông tay...

Mingyu mỉm cười, tiến lại gần. Mỗi bước chân đều khiến cho đối phương lùi dần về phía sau, ngay khi tấm lưng trần áp sát lấy mặt tường, Minghao dừng lại, ánh mắt run rẩy ngước nhìn gương mặt của cậu đang cúi xuống, mải mê dán mắt vào đôi mắt trong veo, và đôi môi đỏ tươi hé mở. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những lọn tóc trước trán Minghao thoáng rung động, cậu khẽ đưa tay muốn chạm vào nó nhưng lại ngay lập tức rụt về, cất giọng khe khẽ.

"Minghao, tớ không hối hận vì đã tỏ tình. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà khiến mối quan hệ của hai ta đi vào bước đường cùng thì tớ ước phải chi mình không hành động ngu ngốc như thế. Nói đi Minghao, cậu có thấy khó chịu vì điều đó không ?"

Vì nếu cậu ấy thật sự thấy khó chịu, Mingyu sẽ chọn cách du hành thời gian để thay đổi...dù có đau đớn thế nào, chỉ cần Minghao không thích, Mingyu sẽ không làm khó bạn bằng lời tỏ tình ích kỷ đó của mình.

"Cậu có để tâm không ?"

"Tôi..."

"Cậu có ghét tớ không ?"

"..."

Một tuần qua, không chỉ một mình Mingyu mang theo những nỗi suy tư chìm vào giấc ngủ, vì Minghao cũng chẳng thể ngủ ngon giấc dù chỉ một đêm. Những điều muốn nói đã nghiền ngẫm đến nằm lòng, lúc này đột nhiên biến mất, để lại trong suy nghĩ sự trống rỗng mang màu kí ức của những ngày tháng bên nhau, tưởng chừng như dài lâu biết bao, thực ra quá đỗi ngắn ngủi.

Minghao không muốn đẩy Mingyu ra.

Minghao không muốn đánh mất mối quan hệ khó khăn lắm mới vun đắp được của cả hai.

"Tôi..."

"Tôi không để tâm"

"Cũng không hề ghét cậu"

"Dù không thể đáp lại, nhưng cảm ơn cậu vì đã thích tôi"

"Cảm giác bản thân mình vẫn nếm trải được sự trân trọng. Tôi thật sự rất biết ơn"

"Mingyu, tôi không muốn phải rời xa cậu, tôi không muốn phải đánh mất cậu"

"Cho nên...cho nên là..."

Minghao ấp úng, những câu từ trở nên lộn xộn không thể kiểm soát. Ngay lúc đó, Mingyu đã không kìm chế được mà ôm chầm lấy cậu ấy, tiếng tim đập, lồng ngực rắn chắc cùng thân nhiệt nóng chảy tỏa ra từ đối phương.

Đây không phải là mơ nữa rồi. Đây là thực tại, bởi làn da cùng mùi hương quen thuộc này cậu biết mình đã khao khát nó nhiều đến như thế nào.

"Thật tốt quá Minghao"

"Trước khi đến đây, tớ thật sự lo đến nỗi suýt khóc luôn đó"

Minghao buông thõng hai tay, cố để cơ thể không trở nên căng cứng. Cổ họng lại bất giác muốn nôn, nhưng Minghao đã nuốt xuống để kìm lại. Minghao nhận ra mình không ghét vòng tay này, không ghét những tiếp xúc đụng chạm từ cậu bạn to xác. Minghao ngước nhìn, trông thấy những vệt ánh sáng loáng lên trong ánh mắt, dịu dàng và căng tràn nỗi sung sướng.

Bỗng nhiên lại cảm thấy thật kỳ diệu.

Minghao mỉm cười, đáp trả lại cái ôm, bằng cách này hay cách khác, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tình yêu không có tội, bởi con người là sinh vật sống nhờ tình yêu thương. Không thể ngăn cấm ai đó nảy sinh tình cảm với một người, cũng chẳng thể ghét bỏ ai đó chỉ vì bản thân không được đáp lại. Suy cho cùng đích đến của mỗi người trong cuộc đời, dù xa hay gần, đều là tìm kiếm sự hạnh phúc cho riêng mình.

...

"Sắp tới tớ có việc nên sẽ không đến đây vài ngày"

Mingyu tìm cách để thốt ra một lời nói dối, vì cậu biết không nên cho Minghao dính vào phi vụ sắp tới với Seungwoo thì tốt hơn. Tốt nhất là Minghao nên ở yên ở nhà và nhận được sự bảo vệ từ phía người của cậu. Càng liên quan đến tên Seungwoo chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ thêm.

"Cậu bận việc sao ?"

"Phải...là việc kinh doanh của nhà tớ cho nên..."

"..."

"Đừng lo, tớ sẽ trở về nhanh mà"

Minghao im lặng, nhưng không khó để cậu ấy nhận ra Mingyu đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng với bản tính không muốn tọc mạch quá nhiều vào chuyện của người khác, Minghao chọn cách không tò mò gì thêm.

Mingyu bảo sẽ trở về mà, như thế là được rồi.

"Thế nên là hôm nay tớ muốn dành trọn một ngày với cậu"

Mingyu hí hửng đi đến phía bàn ăn mà lúc nãy đã đặt lên đó chiếc hộp giấy to đùng, được trang trí vô cùng sang trọng với chiếc ruy băng đỏ chấm bi điểm tô bên trên. Nghía mắt quan sát lấy bạn, nhanh nhảu hỏi xem cậu ấy có đoán được bên trong là gì không ?

"Bánh sừng bò ?"

"Không phải"

"Đồ ăn cho Happy ?"

Mingyu bật cười, tại sao cậu ấy lại nghĩ cậu sẽ để thức ăn cho chó trong một chiếc hộp giấy xinh xắn thế này.

"Cũng không luôn"

"Vậy là gì thế ?"

"Cậu không đoán được sao ?"

Minghao lắc đầu.

"Cậu không biết hôm nay là ngày gì hả ?"

Minghao tự nhẩm trong đầu. Hôm nay là ngày 7 tháng 11, chẳng lẽ...Cậu ấy chớp mắt giống như vừa chợt hiểu điều gì đó.

"Hehe"

Mingyu cười tít cả mắt, từ từ mở chiếc ruy băng, bên trong hiện ra trước mắt Minghao là một chiếc bánh kem hai tầng vị socola ngọt ngào, tầng bánh bên dưới được trang trí bằng những quả dâu tây đỏ mọng còn tầng bên trên là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" cùng với vô số các viên kẹo hình trái tim đỏ trang trí xung quanh.

"Đừng nói cậu quên mất ngày mình ra đời rồi đấy"

"..."

"Sinh nhật vui vẻ Minghao. Mong cậu sẽ sống một cuộc đời của riêng cậu, dù có ra sao, sẽ không còn đau đớn hay buồn bã"

.

.

Yêu thương là những lời khó nói nhất, dù rằng bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, và sự im lặng, hay những câu chữ ngắn gọn nhất, vụng về nhất, ngây ngô nhất, đôi khi có thể đong đầy cảm xúc muốn gửi trao hơn là những lời hoa mỹ, dài dòng.

Người ta có thể viết một bài thơ, một bản nhạc, hay một cuốn tiểu thuyết, vài con chữ, hay thể hiện một chút ngọt ngào gì đó chỉ để thay thế cho một lời "Anh yêu em"

Mãi yêu em.

Mãi muốn được bên cạnh em ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro