Chương 21

"Xạch"

Trước khi đến cửa nhà, Minghao đã cảm nhận có gì đó khác lạ.

Ổ khóa đã được mở từ trước, cho dù là bất cứ ai đã cố gắng che đậy, thì Minghao vẫn thấy được dấu vết của ổ khóa bị bong ra khỏi bản lề. Dù vết cạy khóa rất nhỏ nhưng đối với một người luôn sống một mình, Minghao nhạy cảm với tất cả những gì thay đổi.

Linh tính mách bảo cậu ngay lập tức.

Bên trong có người...

Chắc chắn không phải là cậu bạn Mingyu hay anh Jeonghan. Và ngoài hai người đó ra Minghao không còn quen biết với ai khác. Đột nhập vào nhà bất hợp pháp, dù bằng bất cứ lý do gì, hành động này chính là một dấu hiệu nguy hiểm.

Những dòng suy nghĩ lấp lửng nảy ra trong đầu, Minghao muốn gọi cho anh Jeonghan nhưng sau cùng lại cảm thấy có lẽ mình nên chạy đến đồn cảnh sát gần đây cho nhanh. Đó cũng là một trong những lý do Minghao thuê lấy căn hộ mới này. May mắn là đồn cảnh sát chỉ cách có vài bước chân. Trời vẫn còn sáng, nếu muốn báo án, đây chính là lúc thích hợp nhất.

Gật đầu kiên định. Ngay khi bước chân toan tính quay gót thì một âm thanh he hé bên trong phát ra, đủ để Minghao rơi vào hoảng loạn, tiếng vọng ấy lọt qua khung cách cửa, yếu ớt đầy đau đớn, dù âm thanh ấy chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng đủ để Minghao chẳng còn thiết phải suy nghĩ đến điều gì quan trọng hơn.

"Happy !"

"Là giọng của Happy"

Minghao đã không kìm được lòng. Quên mất là cần phải chạy ngay ra khỏi đây. Cậu đẩy cửa bước vào, quơ quào trong bóng tối, gấp gáp bật nút của công tắc điện.

Ngay lúc ánh sáng xuất hiện bao trùm lấy căn nhà, Minghao đã ngay lập tức trông thấy hình bóng nhỏ nhoi của Happy nằm sõng soài trên sàn đất lạnh lẽo. Người cậu nhóc xụi lơ, lè lưỡi vắt sang một bên, thở từng cơn khó nhọc. Trên cơ thể đầy những vết thương rướm máu. Ngay khi vừa trông thấy chủ nhân mình, chú chó nhỏ dùng hết sức còn sót lại rên ư ử, đôi mắt sáng như đèn pha, cố gắng lê lết về phía cậu.

"G- Gâu"

Nó không còn sức để sủa, chỉ còn biết gầm gừ dùng móng kều kều lấy tay Minghao.

"Happy !!"

"Happy...trời ơi, chuyện gì thế này"

Minghao hoảng hốt, đưa tay nửa muốn ôm lấy cậu nhóc vào lòng, nửa muốn không. Sợ rằng chú chó này đã bị gãy xương, tác động mạnh chỉ càng làm cơ thể bé nhỏ không thể gượng nỗi. Cậu run rẩy nhìn quanh, tìm kiếm một vật gì đó để có thể mang cậu nhóc này đến bác sĩ càng sớm càng tốt.

"Đợi tao một chút"

"Tao sẽ...tao sẽ cứu mày"

"Phải sơ cứu trước"

Bởi vì quá hoảng loạn, chân cậu vấp phải thềm cửa ra vào, té nhào một tiếng vang trời. Đôi chân vừa mới bình phục gặp phải chấn động. Cơn đau điếng long lên đến óc. Minghao nhăn mặt, cắn môi để không phải hét lên, chống tay xuống sàn. Lập tức cái chân trái co lại nhức nhối, cậu ngã khuỵu một lần nữa.

Vết thương sưng vù trên mu bàn chân đỏ ửng. Cơn đau lan ra gần khắp cẳng chân. Minghao nghiến răng, cố để giữ nhịp thở, buộc bản thân phải đứng dậy. Ngay khi vừa bám vào vách tường làm điểm tựa, cả cơ thể đau đớn khó khăn lắm mới có thể di chuyển.

Cậu bước đi như thế đang lết, cà nhắc kéo cái chân đau đến phòng khách. Minghao nhớ ra, mình có bông băng nằm trong chiếc tủ gỗ kế bên tivi, cậu có thể sơ cứu trước cho chú chó nhỏ trước khi đưa nó đi chữa trị.

Nhưng ngay khi bước chân tiến vào, hình bóng một người đàn ông, không phải, là hai ba người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, bóng lưng của bọn họ phản chiếu trên tường, lập tức khiến trái tim Minghao như rơi tõm xuống vực thẳm.

"Chào"

"Em về sớm đấy. Tôi còn tưởng tiết học của em kết thúc muộn hơn"

Người đàn ông ung dung gấp lại tờ báo đang đọc trên tay, ra hiệu cho tên vệ sĩ kế bên đưa cho gã một điếu thuốc, thoải mái ngồi vắt chân vào nhau. Bộ vest thanh lịch gã diện trên người như hoàn toàn trái ngược với căn phòng giản dị nơi đây.

"Choi Seungwoo..."

Minghao vô thức bật ra cái tên mà cậu căm hờn. Sống lưng rịn mồ hôi lạnh toát, tê tê như có điện giật. Dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Ống tay áo dài che khuất mu bàn tay gầy mảnh xương xương, nhưng không giấu đi được những ngón tay đang run rẩy không ngừng.

Và khi dòng điện chuẩn bị tạm thời biến mất, nó thắt nút lại nơi lồng ngực làm trái tim này nảy thót lên. Gã mỉm cười chăm chăm quan sát lấy cậu, từ trên xuống dưới. Chẳng một giây dời ánh mắt ra khỏi "con mồi" của gã.

Em là của gã.

Gã đã chờ đợi quá lâu để có thể tự do tóm gọn lấy em.

"Em có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi"

"Em có thích món quà mà tôi dành tặng cho không ?"

Gã đứng dậy, tiến lại gần, thong thả đút tay vào túi quần. Mỗi bước chân như khiến Minghao càng chìm sâu hơn vào trong bóng tối, cậu chầm chậm lùi về, muốn chạy trốn nhưng lại không thể, vì Minghao hiểu...

Không phải vì đôi chân quá đau để có thể bỏ chạy.

Mà vì gã đã tìm đến tận đây, chạy đi đâu cũng chẳng thể trốn nổi.

"Đoạn video là do anh tung ra ?"

"Không hẳn, là do Chung Hee. Nó tự ý hành động. Tôi cũng chẳng biết nó kiếm được bản sao của đoạn video đó ở đâu ?"

"..."

"Nhưng như vậy cũng tốt, tôi muốn chặn hết mọi cơ hội của em. Để em không còn ai mà bám víu vào"

"Dồn tôi đến bước đường cùng. Có phải anh thấy như thế là thú vị lắm đúng không ?"

Seungwoo cười cười, lén đưa mắt thử quan sát phản ứng của Minghao, những biểu cảm sợ sệt của cậu, như một con thỏ sa vào bẫy, lúc nào cũng khiến gã cảm thấy rất thỏa mãn.

"Minghao"

"Chẳng phải đã đến lúc...em nên trở về bên tôi sao ?"

Nếu như chia ký ức thành các ngăn, thì những trang sách im lìm say ngủ ở ngăn dưới cùng, cũng là ngăn kéo duy nhất đánh mất chìa khóa, nên chẳng thể đoán được chúng sẽ thức giấc lúc nào.

"Đó không phải là lỗi của cậu"

Minghao nhớ về quá khứ, nhớ về khoảng thời gian đã từng ở bên gã. Buồn cười là giờ đây, cậu chỉ còn cảm thấy sự chán ghét khôn cùng.

Minghao cười nhạt, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cơ thể nhưng đồng thời nỗi quyết tâm cũng đang trào dâng mãnh liệt như thế.

Chẳng thể trốn nổi.

Vậy thì chống trả thôi...

"Anh là người khiến Happy thành ra như vậy"

"Happy ? Là con vật nhỏ phiền phức kia à ?"

"Tôi cũng chẳng muốn phải mạnh tay, nhưng cái thứ lông xù lì lợm đó cứ sủa nhặng lên, thật ồn ào"

"Cho nên tôi đành khiến nó im lặng"

"Seungwoo không biết từ lúc nào đã bước đến sát rạt. Gã chống tay lên bức tường màu xám phía sau Minghao. Tiếng gió sắc vút bên tai. Cánh tay gã ở ngay bên mang tai cậu. Những sợi tóc vàng hoe bị hất lên, khi rơi xuống sượt qua cẳng tay.

"Anh đột nhập trái phép nhà tôi"

"Lại còn hành hung một chú chó nhỏ"

Khóe môi gã cong cong, như chẳng hề để tâm đến những gì mà Minghao đang nói. Trong mắt gã lúc này chỉ còn là sự thèm khát cháy bỏng đối với hình dáng người con trai in hằn trong mắt.

"Em biết tôi tàn nhẫn hơn thế nhiều mà Minghao"

"Tôi còn có thể hủy hoại cuộc đời của một người thì những thứ mà tôi đã làm, có bõ bèn gì đâu"

Minghao biết gã đang đề cập đến mình. Bởi vì nắm rõ những gì gã nói nên trong đáy lòng mới chẳng thể nào buông bỏ. Bởi vì là chính bản thân Minghao đã trải qua, nên mới hiểu được cảm giác gọi là sợ hãi.

Minghao rùng mình, vai run lên.

Cổ áo vest đen sang trọng tháo cúc, vòm ngực rộng rắn chắc. Khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm, như thể đã lừa được con mồi lọt vào bẫy. Và trong lúc bản thân con mồi xấu số đang nằm thoi thóp dưới thân, thì răng nanh lẫn móng vuốt sắc nhọn đã giương lên, đảm bảo rằng phải tóm chặt lấy.

"Minghao..."

"Tôi đã bảo em không thoát được khỏi tôi"

Tìm được điểm tựa, gã nghiêng người, cúi đầu xuống. Môi Minghao khép hờ, mấp máy, mãi không nói nên lời. Nhìn qua cũng thấy trong đầu gã vô thức mường tượng đến cảnh những ngón tay mình miết lên cánh môi mềm mại, để làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay cảm giác ươn ướt kích thích.

Minghao nuốt khan, gồng người căng cứng. Những hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực. Minghao cắn chặt môi. Bản thân bị dồn ép chặt vào tường, mùi hương thanh dịu từ tóc, từ cơ thể như hương cỏ sớm đẫm sương đêm.

"Em đang suy nghĩ gì Minghao ?"

"Có phải em vẫn mơ tưởng đến thằng nhóc Mingyu vô dụng đó không ?"

Nghe đến tên của cậu bạn Mingyu khiến đôi mắt Minghao khựng lại, cậu ngước nhìn, đối mặt với gã.

"Mingyu không liên quan đến chuyện này. Đừng có đụng đến cậu ấy"

Gã bật cười khanh khách, như thể không kìm chế nổi.

"Hahaha, vậy là em vẫn xem thằng nhóc Mingyu đó đơn thuần như thế thôi sao"

"...."

"Con chuột nhắt đó quyết định sẽ đối đầu với tôi. Nhưng một tên nhóc gan trời như nó dù gì cũng có một điểm yếu chí mạng"

"Đó chính là em"

"..."

Trông thấy Minghao vẫn im lặng, gã biết là mình đã đoán đúng.

"Để bảo vệ cho em mà thằng nhóc đó đã cho mấy tên bảo vệ túc trực xung quanh đây. Tôi công nhận là khá khó khăn để dẹp loạn hết cả đám đấy"

"Minghao...đụng đến em chính là thách thức trực tiếp đến nó. Tôi đã quá mệt mỏi vì chẳng biết con chuột nhắt như nó đang mưu tính điều gì trong bóng tối, cho nên nếu tôi mang em đi chắc chắn nó sẽ tự ló mặt mà mò đến"

"Nó yêu em mà, việc gì mà nó chẳng dám làm, nhỉ ?"

Minghao siết hai tay thành đấm. Đột ngột lách người luồn xuống phía dưới cánh tay gã, chạy về hướng cửa ra vào. Ra được khỏi đây chạy đến đồn cảnh sát, là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chưa kịp chạy được ba bước, cậu đã bị gã chụp cổ tay kéo giật về. Minghao bị lôi đi, cả người ngửa về phía sau. Seungwoo vòng tay qua eo cậu, gần như là nhấc bổng mà ấn dúi cậu vào bức tường phía sau. Lưng bị đập mạnh. Đau đến không thở nổi. Minghao cong người, cảm tưởng như từng mớ xương trong người mình đã bị gãy vụn.

"Em định chạy đi đâu"

"Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi ?"

Minghao cố hết sức giãy ra nhưng điều đó chỉ khiến vòng tay gã quanh người cậu càng thêm siết chặt. Hai tay quơ loạn xạ, cậu đấm lên lưng, lên ngực, gạt đổ mấy chiếc bình và ly tách đặt trên chiếc bàn kê gần đó xuống đất. Tiếng rơi vỡ vang lên loảng xoảng, vọng giữa bốn bức tường.

"Bỏ tôi ra"

"Seungwoo...tôi thề sẽ không tha cho anh"

Hai chân không chạm đất, Minghao đạp liên hồi, lấy cái chân đau đá trúng bụng Seungwoo, Gã khựng lại, nhăn mày rồi ngay lập tức bắt lấy hai tay cậu khóa trên đỉnh đầu. Giận dữ siết chặt lấy.

"Em lì lợm thật đấy"

"Tôi không muốn phải đánh ngất em"

Cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, run lên. Gã vẫn giữ nguyên tư thế, cổ tay gầy thấy rõ cả những đường gân xanh lằn đỏ tấy vì bị nắm chặt, gã buông tay ra khỏi eo cậu, tóm lấy mái tóc dài lòa xòa che khuất nửa trên gương mặt của Minghao giật ngược ra sau đầu, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào gã.

"Ngoan ngoãn mà nghe lời đi"

"Nếu không tôi không chắc cô nàng bí thư xinh đẹp của em sẽ toàn mạng"

Eunji ?

"Anh đã làm gì cô ấy ?"

"Tên khốn"

Đôi mắt trong veo trợn tròn mang đầy oán hận, ngập ngụa trong một màn nước mỏng.

"Tôi bảo rồi, tôi sẽ tước đi mọi hy vọng của em. Những người bên em, lẫn những tên quan tâm đến em, tôi đều không cho phép"

Cổ Minghao ngửa ra sau, kết hầu lộ rõ, vùng da trắng xanh nơi cần cổ nhấp nhô theo nhịp thở. Cậu nhíu mày vì đau. Vết sẹo lồi màu hồng nhạt chạy dài từ bên thái dương xuống tận mang tai. Cậu khe khẽ nói, khàn đặc như xé.

"Seungwoo. Tôi căm ghét anh"

"Yêu anh là việc mà tôi luôn ân hận"

"Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh"

Minghao không chống trả nữa, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Seungwoo mỉm cười, hài lòng với biểu hiện của cậu. Gã cúi xuống, ghé mặt áp vào cổ Minghao. Mạch đập ở động mạch ngày càng nhanh. Seungwoo đặt môi bên vành tai cậu vừa cắn vừa nói.

"Tôi vốn là một kẻ xấu xa, Minghao. Tôi không cần sự tha thứ"

"Chỉ cần em trở về bên tôi là được"

"Sống và chết vì tôi"

Seungwoo lệnh cho đám vệ sĩ mang cậu ra xe, tiện tay tóm luôn chú chó nhỏ đang thoi thóp trên sàn nhà, cùng với lời hứa là sẽ tìm người chữa trị cho nó. Minghao đi theo bóng lưng to lớn của gã, khuất dạng trong làn tuyết dày. Chẳng biết cuộc đời mình từ giờ sẽ trôi dạt về đâu.

...

"Minghao ơi, trong hộp này là gì vậy ?"

Mingyu đi ra từ phòng ngủ, vừa tắm xong. Mắt dán ngay vào chiếc hộp bí ẩn nổi bật trên bàn bếp. Chỉ liếc qua, ai cũng sẽ bị thu hút bởi hộp quà to được gói bằng giấy gói in hoa văn hình trái tim đáng yêu sặc sỡ, nếu không muốn nói là lòe loẹt. Trên nắp hộp quà còn có chiếc nơ thắt nút dễ thương, trông thì có vẻ đơn giản nhưng để tạo hình lại khó vô cùng, nếu không khéo tay hay cẩn thận từng li từng tí một, chiếc nơ có thể bị rối nùi lại, lẫn trong keo dán và băng dính.

Nhìn sơ qua là đã hiểu chiếc hộp quà này được gói ghém bằng tay rất cẩn thận. Là của một ai đó để tặng cho người mình rất trân trọng.

Mingyu tiến lại gần đưa lên ngang tầm mắt, đã nghe mùi hương nước hoa nức mũi cùng thoang thoảng là vị socola đủ loại.

Cách thể hiện tình yêu của cậu ấy, sao mà ngây thơ lại ngốc nghếch đến thế...

Mingyu chép miệng, nhưng lại không thể ngăn được nụ cười toe tóe trên môi. Hôm nay là valentine và người yêu xinh đẹp của cậu lại chọn một cách để bày tỏ không thể nào trẻ con hơn. Nhưng Mingyu trông vậy mà lại rất vui sướng.

Tim đập nhộn nhạo không ngừng.

Thật sự rất hạnh phúc.

Vừa mới nghĩ tới thì cậu ấy cũng xuất hiện. Từ ngoài sân bước vào, bởi vì thời tiết tháng 2 vẫn còn lạnh nên Minghao quàng khăn và mặc áo khoác dày che kín cổ, nhưng Mingyu vẫn say mê nhìn ngắm lấy cậu ấy, bả vai gầy, những lọn tóc bám vào gáy, ôm sát càm, đường cong xinh đẹp từ cần cổ nối liền với sống lưng, cuối cùng dừng lại nơi bờ eo mảnh. Làn da trắng nõn của Minghao, giữa ánh sáng và thời tiết mùa đông ảm đạm, càng trở nên xanh xao, gần như là trong suốt. Điều đó khiến Mingyu vô tình liên tưởng đến miếng thủy tinh vỡ.

"Mingyu, cậu phát hiện ra nó mất rồi"

"Tớ còn định tặng cậu vào lúc giữa đêm"

Hơi thở phả ra trên đôi môi đỏ tươi khép hờ của Minghao. Cậu ấy xoa xoa hai tay lạnh buốt áp lên hai má mình, dùng thân nhiệt ủ ấm chúng. Ngón tay út chạm vào khóe môi. Trong phút chốc, Mingyu bỗng nhiên thấy ghen tị vô cớ với những ngón tay của cậu ấy.

Mingyu tiến đến gần. Ôm chầm lấy cơ thể thân thương, hít sâu một hơi. Chẳng biết đây là mộng hay thật, chỉ cần biết cái ôm này, cảm xúc này, hơi ấm lẫn mùi hương này.

Mọi thứ đều không phải là mơ ?

Đúng chứ ?

"Minghao, tớ thích lắm"

"Thích vô cùng"

"Cảm ơn cậu"

Minghao nhón ngón chân, gỡ bông tuyết ra khỏi tóc cậu, vuốt ve tấm lưng to lớn của đối phương. Áp mặt vào vòng ngực rắn chắc, thở đều theo từng nhịp đập của trái tim.

"Lễ tình nhân vui vẻ"

"Chúng ta sẽ mãi như thế này đúng không ? Mãi hạnh phúc bên nhau"

Mingyu xoa xoa mái tóc vàng hoe, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Cậu cúi đầu, hôn lên trán, vào chóp mũi, vào vành tai cuối cùng đặt một nụ hôn sâu nơi hai phiến môi đỏ mọng. Và chỉ kịp buông ra khi cậu cảm nhận cả hai sắp không thở được đến nơi.

"Minghao, chắc chắn rồi"

"Tớ và cậu, sẽ luôn bên nhau"

...

Mingyu mở mắt, lại thở dài thườn thượt tiếc nuối.

Những giấc mơ hạnh phúc của cậu, lúc nào cũng dừng lại ngay giây phút mặn nồng nhất của cả hai. Bức bối thật, vừa khó chịu lại vừa bất an.

Mingyu bần thần xoa xoa thái dương, để cơ thể làm quen một chút với sự đau đớn nơi đỉnh đầu, Khi cơn đau dần dịu xuống, Mingyu mới từ từ bước xuống giường, túm lấy cốc nước gần đó, một hơi uống cạn. Sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.

Giờ thì Mingyu đã chắc về những suy đoán của mình.

Sau những lần nằm mơ, Mingyu nhận ra những hình ảnh mà mình thấy trong giấc mơ, những giây phút hạnh phúc quá đỗi chân thật giữa mình với cậu ấy không đơn giản chỉ là "mơ" nữa mà đó chính xác là các hình ảnh thuộc về tương lai.

Đó là một nhánh ở tương lai

Một con đường khác dẫn đến hạnh phúc.

Chỉ có điều làm sao để dẫn đến con đường đó thì Mingyu không biết.

Việc những giấc mơ cứ liên tục xuất hiện cứ như một cơn báo mộng vậy, mỗi lần như thế lại vẽ ra vô số các trường hợp khác nhau. Nhưng lần nào cũng dẫn đến một tương lai mà Mingyu muốn đạt được nhất.

Chính là ở bên cạnh Minghao.

Nhưng để dẫn đến tương lai đó. Nói cách khác để những gì mình mơ trở thành hiện thực.

Thì phải làm như thế nào ? Phải thay đổi gì ở hiện tại hoặc ở quá khứ mới có thể dẫn đến tương lai như thế. Tương lại mà cậu với Minghao đều sống hạnh phúc, đều có thể yêu và bên cạnh nhau.

Mingyu vẫn chưa biết cách.

Những giấc mơ hạnh phúc, suy cho cùng cũng chỉ là một nỗi đau dai dẳng mà thôi.

Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào so với có thể chạm vào nhưng không biết làm cách nào để nắm giữ được, cái nào cay nghiệt hơn ?

Đối với một số người, ảo giác chỉ càng tô đậm thêm sự thật nhức nhối. Đó là những người ít nhất đã từng tỉnh mộng đôi lần. Cảm giác bị nhấn chìm trong lý trí và những mộng tưởng không biết có thành hiện thực từng chút từng chút một gặm nhấm tâm can và thân xác, mỗi khi mơ về nó, tự bản thân đã gieo vào lòng gánh nặng và vò nát nó cùng với nỗi đau thương bằng chính đôi tay mình.

Đôi khi như trong một khoảnh khắc của giấc mơ ấy, Mingyu thấy trước mắt mình một buổi sáng tháng 6 gió bay, sân trường nắng vàng ươm rủ xuống con đường lát gạch nơi bậc thềm cổ kính. Nụ cười ai giữa nắng. Cánh chim bồ câu vút bay.

Bầu trời xanh thẳm rạng rỡ bị nứt đi, xé toạc...

Chỉ còn lại bóng tối dày đặc bao trùm lấy cơ thể như thể không muốn cho Mingyu tiếp tục tiến sâu hơn nữa.

Chôn vùi mọi khát khao của hy vọng.

Ngân lên thánh ca, những câu hát ảm đạm đến tê lòng.

...

Trời tối, đêm đầy sương lạnh.

Sương mù từ đêm hôm trước vẫn chưa tan bớt, trắng xóa đặc quánh giữa không trung, giăng khắp mặt biển, bủa vây tâm trí.

Cách một nơi xa nửa vòng Trái Đất, lệch múi giờ khiến Mingyu luôn chìm vào tâm trạng chán chường. Đột nhiên có tiếng kéo ghế. Một người ngồi xuống, đối diện với Mingyu, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Hình như người đó cố ý làm thế để thu hút sự chú ý từ cậu.

"Em bỏ bữa mấy hôm nay rồi"

Mingyu theo phản xạ ngẩng đẩu lên, liền bắt gặp chị Mi Yong đang nhìn mình, nheo mắt lo lắng.

"Em không sao"

Mingyu gật đầu, dù không từ chối nhưng không khó để nhận ra thái độ bất đắc dĩ không muốn tiếp tục câu chuyện. Mingyu quấy quấy tách cà phê của mình. Màu đen sánh thoang thoảng hương thơm lẫn vị đắng ngăn ngắt. Không bỏ đường.

"Rõ ràng là em không thoải mái"

"Em chỉ biểu hiện như thế nếu có điều gì khiến em phiền lòng"

Mingyu nhướng mày, khóe miệng cong cong nhếch lên.

"Bị tịch thu điện thoại, bị tống sang nước ngoài, không thể liên lạc với người mình thích...Phải, chị nói đúng, em không chỉ dừng lại ở hai chữ "phiền lòng" đâu, mà là "phát điên"

"..."

Chị Mi Yong nhướng mày, nhìn Mingyu nhấc chiếc ly đưa đến bên miệng, khẽ thở dài.

"Được rồi là lỗi của chị, chị thừa nhận là chị cũng không ngờ phải nhốt em lâu đến vậy"

"Nhưng nếu cứ để em ở lại đó, chị không chắc em sẽ gặp chuyện gì. Chúng ta đang đối đầu với một tên nguy hiểm. Chị đang bảo vệ em trai mình"

"Thế còn Minghao, những tên vệ sĩ bên ta cũng bị Seungwoo hạ rồi, giờ thì gã đem cậu ấy đi đâu mất em còn chẳng nắm rõ"

Mingyu dừng nói, cơn nóng từ đâu không biết xông lên đầu.

"Bình tĩnh đi, chị đang cho người điều tra rồi. Chẳng phải em muốn tận tay bắt gã sao. Chờ đợi một chút"

"Nhưng..."

Mingyu trấn tĩnh lại, nhấp môi một ngụm cà phê, hai tay đan vào nhau, thờ ơ hướng mắt nhìn ra bờ biển dài lộng gió.

Cậu nhớ Minghao quá, nhớ chết đi được.

Ở nơi cậu ấy đang ở, hẳn là trời đang chuyển đông rồi. Mingyu vốn muốn đón tuyết đầu mùa cùng người mình thích, vậy mà ước mong đó giờ đây lại tan thành mây khói mất tiêu.

Từ xa có tiếng xe dừng bánh. Người thư ký mặc bộ vest gile đỏ bước ra, cùng mớ giấy tờ vắt trên tay, lịch sự đánh tiếng với mấy tay vệ sĩ khác, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô chủ thứ gì đó, ngó sang mỉm cười chào cậu rời đi.

Chị Mi Yong ngay khi có được thông tin mình cần, liền trở nên đắc ý, nét mặt cũng giãn ra đôi chút.

"Mingyu, có vẻ như điều em mong chờ cũng trở thành sự thật rồi"

"Ý chị là sao ?"

"Chị đã có thông tin của bữa tiệc "vườn địa đàng"

"Chúng ta đi phá banh nó thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro