Chương 25

_Ây, đừng có bất ngờ vậy chứ.

_Đây là tấm lòng của tớ, cậu nhất định phải nhận đấy.

_Haha ! Trông cậu kìa, kem dính đầy trên mặt rồi.

_Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cười nữa. Chúng ta thổi nến lại nhé. Một...hai...ba...Happy Birthdayyyyy !

_Chúc mừng sinh nhật cậu Minghao.

_Chúc cậu tuổi mới lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

_Mong sao cuộc đời sau này của cậu luôn suôn sẻ, không còn buồn bã hay đau khổ.

_Ước gì hiện tại và cả tương lai sau này, hai ta luôn bên cạnh nhau.

...

Minghao mơ màng dụi mắt.

Cậu lại mơ thấy chuyện trước kia. Những ký ức đẹp như vậy, dù yên bình đến đâu, dù đẹp đẽ đến nhường nào, lại vẫn chỉ còn là sự nuối tiếc khi tỉnh dậy.

Những bông tuyết lất phất, he hé những sợi nắng qua ô cửa kính ô tô đang lăn bánh, như đắp lên người cậu một tấm khăn choàng vàng kim mềm mại. Cậu nghiêng người, lọn tóc vàng hoe dưới bình minh lòa xòa rũ xuống. Sợi tóc dài che khuất nửa trên gương mặt, nhưng Minghao dường như đã quen với điều đó, cũng chẳng khó chịu mà gạt chúng sang một bên, Minghao đưa tay xoa xoa thái dương, tác dụng của thuốc mê vẫn còn âm ỉ nên tâm trí Minghao vẫn chưa nhận biết được mình đang đi đâu, hay đang được đưa đi đến đâu. Đầu cậu nặng trịch, cả cơ thể như không còn sức sống.

Cậu đưa mắt liếc nhìn cổ tay, vết thương do cố tình gây ra vẫn còn đó, một vết rạch dài ửng đỏ rướm máu...tuy vậy, tại sao vết thương lại nhìn được rõ ràng như thế. Một tia sét đánh mạnh vào trong trí óc, buộc tâm trí phải sực tỉnh.

Lớp băng và cả thiết bị theo dõi nhịp tim.

Biến mất !

Lúc này Minghao mới ý thức được tính quan trọng của sự việc. Cậu giật mình hoảng hốt.

"Em đang tìm cái này sao ?"

Cái tên đáng ghét đang ngồi bên cạnh, lập tức để ý đến biểu hiện của cậu, nghía mắt nhìn sang, thăm dò. Trên tay gã là một con chip bé xíu đang chớp tắt ánh đỏ. Gã quan sát nó thật kĩ, mân mê cái vật bé tẹo trong lòng bàn tay. Lạnh lùng hỏi.

"Tôi đã cho kiểm tra, nhưng không phát hiện có gắn định vị hay bất cứ thứ gì dùng để theo dấu, nó đơn giản chỉ là dùng để theo dõi nhịp tim từ xa. Một thiết bị lúc đầu được sử dụng trong y học, nhưng dạo gần đây nó lại được bên quân đội áp dụng cho những người lính trên chiến trường"

"..."

"Minghao, tôi sẽ không hỏi em có thứ này từ bao giờ ? Tôi chỉ muốn biết là ai đưa nó cho em ? Mingyu hay Seungcheol ?"

Minghao lặng thinh chẳng dám thốt ra một cái tên nào, dù là nói dối, cậu cũng chẳng muốn đẩy hai người họ vào nguy hiểm.

"Em không muốn nói, hay là không dám nói ?"

"Hoặc là cả hai ?"

Seungwoo cười nửa miệng, ma mãnh nhìn lấy cậu, điệu bộ gã chẳng có chút gì tức giận hay lo lắng, ngược lại còn có chút ngả ngớn trêu chọc, chơi đùa với vật tròn tròn bé nhỏ trên tay. Cậu nuốt khan một tiếng, cổ họng nghẹn đắng không thể mở lời.

Minghao đã rất nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ Seungwoo giận dữ khi mọi chuyện mất kiểm soát, tuy đáng sợ nhưng thật ra biểu hiện như vậy lại khiến Minghao trở nên yên tâm, vì cậu biết đó chính xác là giây phút gã thể hiện ra bản thân thật sự của mình, không giấu diếm. Trái lại những khi gã bình tĩnh như thế này mới càng khiến cậu hoang mang.

Vì cậu chẳng biết cái tên ranh ma như gã đang suy nghĩ điều gì ?

Gã đã nắm mọi việc trong lòng bàn tay, và như thế cậu biết dù có trả lời như thế nào, cũng chỉ là một cái cớ để thăm dò.

"Anh đã đưa tôi trốn ra khỏi đó bằng cách nào ?"

"Em nói gì ?"

"Bữa tiệc vườn địa đàng. Tôi đã ra khỏi nơi đó, bằng-cách-nào ?"

Cậu nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa, bâng quơ chống cằm biếng nhác, quyết không nhìn vào mắt gã.

Seungwoo bật cười, tán thưởng cho sự tỉnh táo của cậu.

"Em chuyển chủ đề nhanh đấy"

"Quyết không để lộ sơ hở khi đối đầu với tôi ? Minghao em từ khi nào lại tin tưởng vào bản thân mình như thế ?"

"..."

Gã đưa tay nâng cằm cậu ngang tầm nhìn, khẽ vuốt nhẹ phiến môi dưới run run , men theo xương cằm tìm đến vành tai ửng đỏ. Vì cơ thể không có sức chống trả, Minghao chỉ còn chọn cách nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay ghì chặt vào thành ghế. Seungwoo trông thấy liền phì cười vì cách tự vệ ngốc nghếch của cậu.

"Được rồi, vì trông em rất đáng thương nên tôi sẽ tiết lộ"

"Bên dưới cái giường, vốn có một đường hầm bí mật. Công tắc kích hoạt nằm ở chiếc đồng hồ tôi đang đeo"

"Đường hầm thông thẳng ra bên ngoài hầm gửi xe, ngay lúc các công tắc đèn chớp tắt, linh tính đã mách bảo tôi rằng có kẻ đột nhập, và mọi chuyện sau đó chính là một cuộc đua. Rằng mèo nào sẽ bắt được chuột trước ?"

"Anh...đã biết hết mọi chuyện ?"

Seungwoo bật cười.

"Tôi có phải thánh nhân đâu, thay vì nói là biết hết thì dùng từ dự trụ có vẻ đúng hơn, vì tôi lúc nào cũng sẽ phòng hờ một con đường thoát"

"..."

Gã nhếch môi nhìn thẳng vào gương mặt Minghao, và đôi con ngươi màu nâu sẫm đang mở to ngạc nhiên. Minghao chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng gã thở đều đều.

"Em chắc là thất vọng lắm nhỉ, vì thằng nhóc Mingyu đó cuối cùng cũng chịu lộ mặt để đến giải cứu em thế mà lại chậm một nhịp mất rồi"

"..."

"Nhưng mà sớm thôi, tôi cũng sẽ giành cho nó một bất ngờ. Cũng phải đáp lễ những gì mà nó gây ra cho tôi, em nghĩ có đúng không ?"

Gã cười, lại nụ cười quỷ dị khó đoán. Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy cái gật đầu của ông chủ, liền đánh tay rẽ mạnh qua khúc ngoặt. Chiếc xe cua một đường cong về hướng một con đường mòn nhỏ, Minghao nhận ra động cơ xe luôn được duy trì ở một tốc độ ổn định, âm thanh của máy móc vận hành từ đầu máy và dưới gầm xe vì vậy cũng được hạn chế đến mức tối đa. Chiếc xe di chuyển chầm chập, xung quanh ngoài tầm nhìn hướng vào một con đường mòn duy nhất, thì cũng chẳng trông thấy gì khác.

Seungwoo nói gì đó vào điện thoại bằng một giọng rất trầm và khẽ, như đang ra lệnh cho ai đó. Gã nhíu mày, thở dài, im lặng một chút trước khi ra quyết định. Trông gã có vẻ hơi suy tư nhưng cái biểu hiện cỏn con đó cũng chỉ như một hòn đá ném vào mặt biển mênh mông. Thoáng qua rồi vụt tắt.

Xe dừng lại ở một bến tàu cũ kĩ, thắng gấp. Minghao chưa từng thấy nơi này bao giờ cũng chẳng nghe gã nhắc đến lần nào, bến tàu tuy nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ, nơi này trông như là một bãi biển trước khi được tu sửa thành một bến tàu như hiện nay, chắc là dùng để vận chuyển hàng hóa. Tuy tiết thời vẫn mang hơi lạnh của mùa đông, tuy vậy vẫn không ngăn được vẻ đẹp mà nơi này vô tình phơi bày.

Ngoài kia, nơi chân trời xa mờ, thấp thoáng ánh mặt trời ló dạng, chiếu rọi những rạn san hô biên biếc. Từng con sóng rêu màu bạc tấp dọc bờ trắng phau, xô vào những triền đá ven biển. Thỉnh thoảng lại có vài trái dừa khô đã rụng, mắc kẹt giữa các hốc đá từ trước, trôi dập dềnh.

Minghao trầm ngâm, ngắm nhìn và hít thở khí trời trong vắt. Cậu đã luôn muốn vẽ một bức tranh về biển, muốn phác thảo một bộ trang phục mang hơi hướng của biển cả bao la, mường tượng đến cảnh chìm đắm vào tiếng sóng vỗ xa bờ, nhắm mắt và mơ hồ cảm nhận được vị mặn của muối hòa trong nước biển rầm rì, tan trong gió và đọng lại trong lòng những hạt mưa trông như nước mắt.

Nước mắt thì vốn dĩ phải có vị mặn.

Dõi mắt ra phía cuối mặt biển xanh thẳm nhấp nhô ngoài kia. Trông thấy chiếc thuyền Paradise cao cấp hùng vĩ đang neo đậu, cậu đã hiểu ngay lập tức. Rằng gã sẽ mang theo cậu và trốn thoát bằng cách này.

Vượt biển, đến một hòn đảo hay một đất nước hoang vắng nào đó...

Nghĩ đến viễn cảnh mình phải tiếp tục lang thang tận mấy tháng ngoài khơi xa xôi.

Minghao chợt thở dài.

Người của Seungwoo đến và hộ tống cậu vào trong, họ quàng cho cậu một chiếc áo khoác lông thú dày, cúi đầu lễ phép bảo rằng vì ông chủ của họ sợ cậu bị cảm. Họ kính cẩn và đối xử với cậu không khác gì người tình của gã, hoặc là vì bọn họ đã mặc định như thế.

Bình minh mang theo nắng sớm mai, xem chừng là một điều quá đỗi xa xỉ.

...

Trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài, thì nhà kho, nơi được tu sửa thành nơi chứa đồ. Lại xộc lên một mùi máu tanh cùng khung cảnh đáng sợ đến gai mắt.

"Bốp Bốp BốP"

Chiếc roi điện liên tục vút lên rồi quất xuống. Dồn dập như mãng xà hung dữ đang săn mồi. Lớp da thịt trần trụi của người bên dưới rách toạc, tím bầm, cố gồng mình lên hứng chịu tất thảy các đòn đánh giáng xuống. Tuy vậy mỗi khi thanh sắt lạnh lẽo đó quyết không buông tha, người bên dưới một thoáng không chịu nổi mà run lên cầm cập.

Seungcheol nghiến răng, để không phải bật ra câu nói "làm ơn"

Anh thà chịu đựng còn hơn là việc phải cầu xin gã tha mạng.

Ánh đèn vàng leo lắt đung đưa. Gió biển thổi ù ù bên ngoài cửa sổ và lỗ vuông thông gió. Căn nhà kho ẩm thấp, tối tăm. Sơn tường đen xỉn cũ kĩ tróc ra từng mảnh vụn. Những vết máu lâu ngày khô khốc chồng chéo lên nhau bám dày đặc trên tường và mặt đất.

"Bốp Bốp Bốp"

Bên cạnh là thân xác của một cậu thanh niên trẻ xa lạ nào đó sau khi hứng chịu các trận đòn roi không khoan nhượng được gói buộc cẩu thả bằng bao tải và túi nhựa lớn màu đen. Chỉ cần đợi Seungwoo ra lệnh, mấy tên tay sai lập tức liền quẳng cơ thể tội nghiệp đó xuống mặt biển không đáy ngoài kia. Thủ thuật thủ tiêu xác chết vô cùng quen thuộc.

Minghao bụm miệng, cố để không để cổ họng phát nôn. Dạ dày nhộn nhạo, sôi sùng sục. Cậu nhắm chặt mắt, chôn mình vào ghế chẳng dám động đậy. Đến cả tên Chung Hee mọi ngày mạnh miệng hay gây sự cũng tái mét mặt mày chẳng dám nhìn thẳng.

"Bốp Bốp Bốp"

Sau khi hành hạ chán chê, Seungcheol được nâng lên trói vào thanh cột. Hai tay bị cột chặt trên đỉnh đầu. Dây thừng vấy máu thít lại cố định trên xà ngang không biết đã từng dùng qua bao nhiêu lần, xiết bao nhiêu đôi tay, trói bao nhiêu người, bao nhiêu xác chết.

Hai chân bị sợi xích sắt đã rỉ sét cùm lại.

Trên thanh xà cũng có máu.

Roi điện vụt tới tấp trên người.

"Dừng lại"

"Seungcheol, đã biết lỗi của mình chưa ?"

"..."

"Mày là đứa bên cạnh tao lâu nhất. Ít nhất mày cũng đã đoán là sẽ có kết cục này nếu như mày phản bội tao"

Seungcheol không mở mắt ra nỗi, đau đến mức tưởng chừng như giác mạc cũng bị đánh đến nát bươm. Anh im lặng, đối mặt với bất cứ câu hỏi nào của gã, vẫn chọn giữ lấy sự im lặng.

"Đã thấy những tên chống đối bị hành xử ra sao rồi nhỉ, mày có muốn bị buộc chặt mà ném ra ngoài kia, đến cả linh hồn cũng bị chìm xuống đáy biển sâu thẳm ?"

"..."

"Chỉ cần mày nhận sai và gập đầu quỳ gối tạ lỗi với tao. Liếm gót giày và cầu xin tao tha thứ, thì ít nhất đến cơm cho chó tao cũng sẽ nhân từ mà ban phát mỗi ngày"

"..."

Seungwoo tặc lưỡi, lại ra lệnh cho những trận đòn roi tiếp tục. Mấy tên đàn em được đà đánh ngày càng hăng, vung roi thật mạnh. Những lúc Seungcheol ngất đi, chúng lại lấy cát trộn vào nước đổ lên người. Cát lại xạo trong vết thương, cọ vào máu thịt lồ lộ, nước hòa vào máu làm những nhát roi đau đến thấu trời.

Cuối cùng đến con người vốn mạnh mẽ như anh ấy cũng không thể chịu nổi mà bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Seungcheol cắn môi đến bật máu, run lên từng đợt. Tuy vậy lòng trung thành lẫn sự tự trọng không cho phép anh từ bỏ, cái ngày anh quyết định chèo một chiếc thuyền chung với Mingyu, trong thâm tâm anh biết sẽ có ngày mình bị trừng phạt.

"Anh Se-ung-woo"

Ngay khi nghe tên mình được bật ra từ miệng, gã hạ lệnh dừng tay. Suy cho cùng, một người như gã, khi quyết định tra tấn hay trừng phạt một ai đó đều vô cùng tàn bạo, đánh đến mức thừa sống thiếu chết hoặc giết ngay để làm gương. Tuy vậy khi đối diện với kẻ thân cận nhất, người mà Seungwoo đã đặt hết niềm tin, nói không đau lòng, chính xác là nói dối. Gã cài cắm Seungcheol bên cạnh Mingyu cốt để phá hoại gia tộc đó cho gã, cướp lấy thông tin cho gã như cái cách mà cậu em ấy vẫn thường làm để giúp gã thâu tóm các công ty ngoài kia, ấy vậy mà khi điều tra ra được việc Seungcheol trở thành tay trong, thậm chí còn làm giả thông tin chiếc USB và lén vận chuyển con chip theo dõi đến cho Minghao, trong lòng Seungwoo đã không khỏi đặt ra những câu hỏi nghi ngờ.

Rằng vì cái cớ gì ?

Phải đi đến bước đường cùng như thế này.

Những ai đã tiếp xúc với Seungwoo đều biết rõ ông chủ của họ coi trọng cậu em này nhiều như thế nào, Seungcheol đã được Seungwoo nuôi nấng từ khi còn nhỏ, là đứa con ngoài giá thú không có ai quan tâm. Seungcheol nhìn ra được tiềm năng mà không ai có thể nhìn thấy ở cậu em cùng cha khác mẹ. Để rồi khi nhận lấy kết cục thế này, không nói cũng biết trong tim gã có biết bao nhiêu là mâu thuẫn.

Con cờ mà gã tin cậy nhất cũng bỏ gã mà đi.

Cánh tay phải mà gã luôn xem trọng.

Người mà gã xem là "gia đình" cũng chẳng còn đáng để gã tin tưởng.

"Mẹ kiếp !" Gã trút giận vào thành ghế, chẳng còn kìm nổi nữa.

Những tên tay sai giật mình, lấm lét nhìn nhau, nép qua một bên. Seungwoo bước xuống, đối diện với anh, trong mắt là một màu đen u tối của sự thất vọng tràn trề, gã hỏi, lại một lần nữa kiên quyết muốn được nghe câu trả lời.

"Tao đã không ngờ đến cái ngày phải chính tay đánh mày ra nông nổi này"

"Vì cái cớ gì ?"

"Bên kia đã hứa cho mày những gì, đủ lớn để mày phản bội tao ?"

"SEUNGCHEOL ?"

Cơn đau quặn thắt và cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng. Seungcheol nửa tỉnh nửa mê, anh thấy mình đang rơi, chơi vơi giữa gió thổi. Những lúc đầu óc không còn tỉnh táo, con người ta thường sẽ nhớ lại ký ức mà tâm trí vẫn luôn cất giữ trong ngăn khóa giấu kín.

"Anh Seungwoo"

Và anh bắt đầu nói, chậm rãi nhưng rõ ràng. Lẫn trong các câu từ là tiếng nức nở khóc than. Không biết vì đau hay vì nặng lòng.

"Từ trước đến nay em đều nhắm mắt làm ngơ với các công việc của anh dù cho nó có xấu xa đến đâu. Những bữa tiệc vô nhân tính đó, em đều không quan tâm cho đến khi..."

"Ba năm trước, nếu như anh không nhã hứng mà rủ em tham gia cùng phi vụ lần đó"

"Để em có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh như địa ngục. Cả đám bọn đàn ông như quỷ đói xâu xé cưỡng hiếp một đứa trẻ tội nghiệp"

"Thì có lẽ em vẫn sẽ trung thành với anh, thậm chí cho đến hết đời"

Hình ảnh của ba năm trước, tiếng khóc và tiếng than trách của đứa trẻ vừa tròn tuổi trăng rằm.

Nước mắt và máu cùng những tiếng rên rỉ hòa vào nhau. Cậu bé ấy chỉ mới 17 tuổi, cậu bé ấy có nụ cười đẹp tựa thiên thần...

Đứa trẻ ấy trong cơn hoảng loạn do thuốc cùng sự sợ hãi đã nhìn lấy anh, ánh mắt đó trống rỗng và vô hồn đến thảm thương.

Cơn ác mộng ấy sâu đậm đến mức bám riết, truy đuổi, gieo mầm mống vào tiềm thức sâu đến mức không thể thoát ra.

Hối hận là chưa đủ.

Trong một khoảng thời gian dài, Seungcheol đã thật sự rất hận bản thân mình.

"Anh Seungwoo, em đã suy nghĩ kĩ rồi"

"Có những thứ dù biết là sai trái nhưng vẫn phải làm...vì trái tim ta mách bảo, vì bản thân em đã lựa chọn lấy"

"Vì em không muốn tim mình phải chịu đựng sự giày vò này thêm nữa"

"Như việc phản bội anh, như việc theo phe thằng nhóc Mingyu"

"Như việc em không còn chung đường với anh nữa"

"Dù sao thì cái thân xác quèn này của em nếu theo phe ai cũng chẳng thể giữ được mạng sống"

"Em chỉ lựa chọn lấy việc mà em không hối hận, vì em...đã hối hận đủ rồi"

"Cảm ơn anh vì bao năm tháng qua. Ít nhất nhờ anh em mới có thể sống đến tận giây phút này"

"..."

Đối diện với chính mình, bao giờ cũng là thử thách chất vấn và buộc tội ác nghiệt nhất.

Và ta sẽ bắt đầu nhớ lại.

Và ta biết mình không ổn, vì ta đang bắt đầu nhớ lại.

Tiếng cười khàn đặc, trái với suy nghĩ của Seungcheol, Seungwoo lại bật cười, những gì mà gã đã thầm nghĩ đến, hay viện đủ mọi lý do đều không bất ngờ bằng việc nghe thấy chính miệng Seungcheol nói ra, khi vứt bỏ mọi sự nghi ngờ trong lòng lại nhận được kết quả ngoài ý muốn. Seungwoo cảm thấy thật cay đắng, bởi vì chính gã cũng không ngờ có một ngày mình lại nghe đến một lý do ngu ngốc đến như thế, quá sức viển vông, một lý do nực cười đến nổi gã đã tưởng rằng Seungcheol vì đau quá mà luyên thuyên nói nhảm.

Nhưng không, bởi vì gã hiểu rõ Seungcheol, hiểu rõ đến mức gã biết anh không bao giờ có khiếu hài hước mà nói đùa như vậy, trong tình trạng tính mạng chỉ còn được đến ngược bằng giây.

Bởi thế nên, giây phút này đây.

Mọi lời thú nhận đều là thật lòng.

Bởi vì thật lòng.

Nên mới cảm thấy thương xót...

Seungwoo câm lặng, trông gã bây giờ như một bức tượng hùng vĩ kiên định. Bức tượng vẫn thường được người đời xây dựng để tôn vinh một ai đó, đặt ở vị trí đẹp nhất, giương mắt nhìn lấy bao quát chúng sinh. Khát khao một lần có thể nghe hiểu những khát vọng mà nhân loại mỗi ngày đều chắp tay van cầu.

Gã không hiểu, không tài nào hiểu được...

Seungwoo chẳng nói gì nữa hoặc là đang giận quá mà hóa điên, đôi môi mỏng cong lên mím chặt. Gã ngửa đầu ra sau, sắp xếp lại các quyết định trong đầu, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, gấp gáp.

Đau nhói !

Seungcheol bảo em ấy không hối hận vì đã lựa chọn con đường này.

Vậy thì anh cũng chẳng hối hận nếu phải đưa ra quyết định tàn nhẫn...

"Seungcheol, đúng là đáng tiếc thật..."

"Mày đã lựa chọn một con đường không có đường lui"

"Kể từ giờ mày không còn là người của tao nữa"

"Mạng của mày, kết thúc tại đây"

Dao được rút ra từ trong túi, không do dự, mũi dao bóng loáng xé toạc không khí nhắm vào nơi các dây thần kinh yếu ớt nhất, đâm thẳng vào. Nếu gã thật sự không nương tay, thì chính vài giây nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một biển máu ngập tràn mùi hôi tanh tưởi.

Minghao từ xa chạy ào đến, nhanh như một cơn gió giữ lấy cánh tay gã, dù cho so về sức, cậu yếu hơn gã rất nhiều. Tuy vậy bằng một cách thần kì nào đó, cánh tay kia vẫn kiên quyết giữ chặt, bấu mạnh vào cẳng tay, những móng tay ghim vào da thịt chảy máu. Cậu dùng hết sức lực ngăn không cho mũi dao tiến thêm bước nào. Minghao gồng mình, mặt mày đỏ tía lên nhưng mặc nhiên lại không buông ra. Gã nhăn mày, vì vốn không thể mạnh tay với cậu cho nên gã dùng sức đẩy ra cỡ nào cũng vô ích.

"Seungwoo dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi xa hơn"

"Đừng giết Seungcheol, đừng khiến tội lỗi của anh chìm sâu hơn nữa"

Tội lỗi ? chìm sâu ?

Em đang phát ngôn cái khỉ gì thế hả ?

Em nghĩ tôi từ xưa đến nay đều không giết người sao ?

Tôi đã làm bao nhiêu chuyện ác, sao lại không thể giết người ?

Seungwoo không phải là không thể giết người, chỉ là Seungwoo đều không thích việc làm bẩn tay mình bằng cách giết một ai đó, chưa kể việc đó mệt mỏi và gây mất thời gian, còn khiến cho cái mùi tanh tưởi đó bám dính lấy gã cả ngày rất khó khăn nếu phải đi làm ăn, cho nên nếu có chuyện gì liên quan đến chuyện đoạt mạng người khác, gã đều cho đám đàn em mình tự ý hành động. Vì vậy những tên mà gã đích thân tiễn biệt tính đến này đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít ỏi đến mức gã suýt nữa đã quên mất lần cuối mình tự tay đâm vào cổ ai đó là cảm giác như thế nào.

Seungwoo vốn dĩ là một kẻ tàn độc, ái kỷ, chẳng quan tâm ai ngoài bản thân mình. Vì thế gã luôn quan niệm, được chết vì gã hoặc dưới tay gã cũng là một loại diễm phúc mà không phải bất cứ ai trên đời may mắn có được.

Ban phát ân huệ cho Seungcheol, đó cũng là một cách để thể hiện sự coi trọng cuối cùng mà gã dành cho đứa em trai mà gã cứ ngỡ là sẽ bên cạnh gã đến hết đời.

Đám đàn em nhăn mặt lùi lại vài bước chân, vì bọn họ biết ông chủ của họ nếu đích thân ra tay, thì sẽ không dừng lại chỉ mỗi một nhát dao. May mắn là cái xác sau đó liệu có thảm thương đến mức chỉ còn lại là đống thịt bầy nhầy ?

"Dừng tay đi Seungwoo, làm ơn"

"Bỏ ra Minghao, em chán sống rồi sao ?"

"Chung Hee, tóm em ấy lôi ra, mau lên"

Chung Hee giật bắn mình khi nghe nhắc đến tên, không giấu được sự sợ hãi tuy vậy vẫn chẳng dám làm trái lệnh. Lập tức xông vào tách Minghao ra khỏi cả hai người họ, ghì chặt cả hai tay không cho cậu làm càn. Minghao tức giận dùng răng cắn một phát đau điếng trên mu bàn tay, khiến hắn đau đớn la toáng lên, tuy vậy vẫn lì lợm kiên quyết không rời khỏi cậu.

"Ngoan ngoãn đứng ra một bên đi, Minghao"

"Anh ta đã quyết định rồi"

"Thì không ai cản được đâu"

Seungcheol nhắm mắt, cười mãn nguyện, chẳng còn gì hối tiếc, chờ đợi cái chết đến với mình. Lạ thật giây phút này đây, anh chẳng cảm thấy giận dữ, đau đớn hay bất cứ cảm giác gì khác. Anh nhớ đến Jeonghan, tình yêu cả đời của anh, nhớ những giây phút bên cạnh người con trai mà anh yêu, sự chữa lành từ vòng tay ấm áp, những cái hôn vội ngập ngừng trong đêm khuya, những tiếng cười đùa hạnh phúc soi rọi hình bóng của cả hai dưới ánh trăng lấp lánh, tựa như đang nhảy múa.

Anh nhớ lần hẹn hò đầu tiên của hai ta, khi anh vụng về chẳng biết nắm tay là gì, còn chẳng biết việc ôm lấy ai đó là một loại hành động hạnh phúc đến mức tim như suýt văng ra khỏi lồng ngực.

Anh ngỏ lời yêu, và được em chấp nhận, có lẽ trên đời chẳng còn gì quý giá hơn thế.

Lần đầu gặp em.

Anh đã biết đó chính là định mệnh.

Đều đáng tiếc nhất trên đời này.

Có lẽ vì anh không thể nói lời cầu hôn em...

XẸT !!

....

Tim ngừng đập, và bóng tối chợt kéo đến. Seungwoo nhìn lấy thân thể to lớn đổ rạp xuống bên dưới thân, thở hắt ra một hơi thật dài mệt mỏi.

Đã lâu lắm rồi gã không tận hưởng giây phút này.

Máu loan ra từ vết đâm chí mạng ngay cổ, đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra là vô phương cứu chữa.

Chẳng còn phép màu nào có thể cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro