Chương 26

_Đứa trẻ này là vận xui, thật phiền phức.

_Đầu óc ngu ngốc, học hành cũng không tốt, tối ngày chỉ biết vùi đầu vào máy tính.

_So với cậu cả, thì đứa nhỏ này đúng là không bằng một góc.

_Hay là đem vứt nó đi ?

_Dù sao cũng là đứa con riêng của lão già Choi với con điếm lang bạt nào đó.

_Chẳng ai cần nó cả.

_Sự tồn tại của nó là không cần thiết.

_...

Đối với một gia đình coi trọng thanh danh, thì một con vịt đen lẫn vào đám thiên nga trắng cao quý là một nỗi sỉ nhục. Đứa trẻ đáng thương sinh ra vào một ngày mùa hè nóng đến gay gắt, chẳng hề biết mẹ mình là ai, ngay từ khi ra đời đã được ném cho những người hầu cận nuôi dưỡng, lên 5 mới lần đầu tiên nhìn thấy mặt cha, lên 6 mới bắt đầu những bài học vỡ lòng đầu tiên.

Nhưng bởi vì chẳng được ai chỉ bảo hay chăm sóc, đứa trẻ ấy không thể hiểu nổi những gì nó được học là để nhằm cho mục đích gì. Hàng đống chữ cái trong sách, các hình ảnh nhảy múa lung tung trên trang giấy, Seungcheol đều không tài nào tiếp thu nổi.

Thứ duy nhất khiến nó có hứng thú là mấy con số cùng những dòng tính toán nhảy múa trên máy tính. Vui thích đến nỗi có thể dành hàng giờ mà nghịch ngợm cả ngày trên chiếc màn hình cũ kĩ bị vứt xó, mỗi lần khởi động đều kênh rè rè inh ỏi đến điếc tai.

Đứa trẻ ấy từ lâu đã cảm nhận những ánh nhìn coi thường, những lời nói độc ác, những cái bạt tay cùng các trận đòn roi không hồi kết.

Đứa trẻ ấy không biết bản thân mình tại sao lại tồn tại trên đời, tại sao lại được sinh ra, tại sao lại không nhận được tình yêu thương của cha mẹ...

Đứa trẻ ấy đã sớm mặc định chẳng thứ gì, chẳng ai trên đời có thể cứu được nó nữa cả.

Một ngày mùa đông lạnh giá, ngay sau sinh nhật lần thứ 10, Seungcheol bị vứt bỏ trên một con hẻm nhỏ, một tên xốc vai, một tên nắm cổ chân cậu lôi xuống xe, vứt vào một góc. Chúng bỏ cậu lại đó, rồ ga phóng đi.

Trên mặt đất đầy giấy vụn và chai lọ, nhựa có, thủy tinh có, thức ăn thừa còn nguyên giấy gói đang phân hủy, miểng chai vỡ sắc cạnh cũng có.

Hiếm khi có người qua lại.

Vài con chó hoang gầy rộc trơ xương, đến tìm thứ gì đó lấp bụng, trông thấy Seungcheol nằm ở một góc liền gầm gừ nhe răng, đi vòng quanh cậu phì phì khịt khịt đánh hơi, nước dãi túa ra từ hàm răng hung dữ nhỏ ton ton xuống người. Seungcheol dùng hết sức gào lên, túm lấy cây gậy bên cạnh quơ quào, bọn chó hoang mới hoảng sợ rủ tai sủa vài cái rồi bỏ chạy.

Thỉnh thoảng thấy có bóng người vội vàng đi qua, Seungcheol định cất tiếng gọi, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi khô nứt và cổ họng khát cháy của cậu chỉ là những tiếng rên hừ hừ.

Seungcheol nằm co ro trong góc chiếc xe chở rác tránh tuyết. Ăn những đồ ăn thừa gần đó để sống sót.

Cậu đã thử cố đứng dậy để di chuyển, nhưng cái chân đau có lẽ vì đã gãy nát khiến toàn thân không thể cử động, khắp người đau và rát đến nỗi cử động còn khó, chứ nói gì đến đi tìm người giúp.

Lớp da ở cổ tay, ở lưng, ở cẳng chân, khắp vùng bụng rách từng mảng do các trận đòn, gặp lạnh sưng tấy lên chạm vào không còn cảm nhận được gì nữa.

Vài ngày trôi qua, khi mặt trời ló dạng và biến mất sau những dãy nhà cao tầng trên bầu trời nhỏ hẹp của con hẻm, nắng cứ vàng rực rồi vụt tắt trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ. Khi thời tiết chuyển ấm thì các vết thương lại biểu tình bằng cách không ngừng rỉ máu, đau đến mức không còn khóc được nữa.

Seungcheol kiệt sức, bất lực nằm chờ thần chết đến mang cậu đi, giờ đây đến cả việc nhấc tay lên hay nhích chân một chút cậu cũng không làm được.

Một trận mưa sau những ngày nắng, như trút giận, như đang bật khóc...

Mưa rơi lại khiến cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng dường như đầu óc lại tĩnh lặng và tỉnh táo đến mức không còn biết đau nữa. Mưa gột sạch bùn đất và máu, tẩy trần thể xác, linh hồn và trái tim...

Seungcheol nhắm mắt, để mưa rơi ướt mi, lăn dài xuống má.

Seungcheol biết mình sắp chết rồi.

Cho nên không miễn cưỡng níu kéo, chết...coi như là được giải thoát.

Bên tai có tiếng động cơ xe chạy ào đến, bóp còi inh ỏi, thắng gấp ngay trước mặt. Nhưng vì quá mệt nên Seungcheol không mảy may để ý, cho rằng có lẽ là ai đó nhã hứng chạy qua rồi lại nhanh chóng biến mất thôi.

Seungcheol thiếp đi, không kịp nhìn thấy hình bóng một cậu bé lớn hơn mình vài tuổi, bước xuống xe, chẳng ngại vấy bẩn, vương cao tán dù che chở cho linh hồn đáng thương nhỏ bé.

"Tìm được em rồi"

"Chúng ta mau về thôi"

"Hãy để anh bảo vệ em"

Việc cậu cả Seungwoo, đứa con thông minh, tài giỏi vốn dĩ là niềm tự hào của gia đình, lại bất chấp sự ngăn cản, lục tung cả thành phố quyết tâm tìm kiếm và mang về cậu em cùng cha khác mẹ, để ngoài tai biết bao lời khuyên răng, cứu sống một sinh mạng vốn dĩ chẳng ai còn cần đến.

"Nếu cha không còn cần đến em ấy, thì hãy giao cho con"

"Đứa em này, tự tay con sẽ nuôi dưỡng"

Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều coi thường, cho rằng cậu là một đứa trẻ không cần thiết thì Seungcheol đã nuôi dạy và khiến bản thân nhận ra mình vẫn luôn có ích.

Seungcheol trở thành người thân duy nhất của cậu, là người luôn công nhận cậu.

Người sẽ nhớ đến cậu khi chẳng ai nhớ, cũng là người công nhận tài năng của cậu, ủng hộ cậu, bất chấp sự phản đối của cha, đưa cậu ra nước ngoài du học bằng tiền riêng, cho cậu học hỏi với việc tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến nhất, rèn giũa niềm đam mê công nghệ thông tin.

Seungwoo dạy bảo đứa trẻ như một con rối, đào tạo nó thành một con cờ vô cùng có ích. Seungwoo lợi dụng, nhưng đồng thời cũng cứu lấy mạng, nuôi nấng, dạy bảo, hướng dẫn nó từng bước, dạy cho nó hiểu rằng quy luật của cuộc sống này, cách vận dụng những gì nó học, dạy nó cách đối xử với mọi loại người.

Seungcheol nghe theo lời Seungwoo không thắc mắc, không hỏi han nhiều lời, không băn khoăn, không bất mãn. Bởi vì những gì Seungwoo cho là đúng, thì tất nhiên là đúng, dù cả thế giới có sai, cậu cũng sẽ tin là đúng.

Chẳng ai trên đời có thể đủ tầm sánh ngang với Seungwoo.

Seungcheol luôn giữ lấy quan niệm như thế, thậm chí cho đến tận khi chết dưới tay người thân duy nhất của mình.

Anh vẫn không thay đổi...

...

Seungwoo đưa tay lau đi những vệt máu bắn lên gương mặt điển trai, chỉnh lại mái tóc, nhìn thẳng vào cơ thể không còn chút động đậy bên dưới chân, Ánh mắt vừa khó hiểu, lại vừa bình tĩnh.

Gã như thể đang tái sinh lại sau khoảng thời gian đắm chìm vào các hồi ức xưa. Mũi dao trong suốt như gương phản chiếu khuôn mặt bị máu làm cho méo mó. Những giấc mơ thoáng qua như các mảnh vỡ rời rạc của quá khứ, sụp đổ từ trong sâu thẳm, gặm nhấm, cào xé tâm trí.

Thình thịch.

Thình thịch.

Chẳng biết gã đang mang lấy biểu cảm gì ?

"Mau đi thôi, tốn thời gian quá rồi"

"Dọn dẹp nhanh nơi này, thuyền sẽ khởi hành trong 30 phút nữa"

"Rõ"

Đám tay chân đưa mắt nhìn nhau, như vừa sực tỉnh sau cơn ác mộng, đáp lời. Di chuyển bước chân, hô hào nhanh chóng vận chuyển các thùng đồ ra chiếc du thuyền gần đó, nổ máy khởi hành chuẩn bị rời khỏi khỏi nơi đây.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chóng vánh đến nổi Minghao còn chưa ý thức được là Seungcheol đã không còn trên cõi đời này nữa. Thân xác anh ấy bất động, nhuộm đỏ trong biển máu, gọi khàn giọng đến cỡ nào cũng chẳng còn tiếng đáp trả.

Trên mặt thấy ran rát, sờ nhẹ, chỉ cảm nhận được những vệt nước thành dòng đã khô. Minghao đã thề là sẽ không tha thứ cho anh ấy, thậm chí cậu đã từng hứa với lòng, những gã đàn ông đã gây ra đau thương cho cậu, khi xuống đến tận cùng địa ngục cũng sẽ mang nỗi oán hận sâu sắc và đeo bám đến tận xương tủy.

Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã qua, mà bởi vì nó đã là những gì đã trải qua lại khiến cho người ta không cách nào quên đi được, không thể quên, không thể buông bỏ, không thể quay đầu...

Trái tim và lý trí luôn đối nghịch, những gì lý trí cố tình ghim chặt thì trái tim sẽ mềm lòng mà vị tha. Và bản chất con người thì không thể sống thiếu một trong hai .Cho đến giờ phút này Minghao mới có thể rơi nước mắt, chẳng vì lý do gì, chẳng vì một ai khác, chỉ cho duy nhất một người.

Mà bởi vì sự tha thứ quá muộn màng, đến mức người kia chẳng còn cảm nhận được gì nữa...

"Tại sao em lại khóc Minghao"

"Đừng khóc"

Seungwoo đón Minghao từ tay Chung Hee, vuốt nhẹ tấm lưng, cố tình muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng người trước mắt đã mạnh tay xô xa, những vết sẹo trên người phản ứng với đau thương, căm hờn. Minghao bặm môi để không phát ra tiếng động, tay nắm chặt vào nhau, móng tay cào xước lòng bàn tay, rướm máu.

"Tránh ra, đừng lại gần tôi"

"Tôi...tự đi được"

Đau đớn thúc ép người ta trưởng thành hơn, và cay đắng nhận ra mỗi khi họ thêm vững vàng, cũng là lúc nỗi đau càng giằng xé hơn trước.

Đối mặt với một Minghao càng lúc càng hận mình. Seungwoo chẳng nói gì nữa, buông thõng tay, có thể gã biết lúc này đây không nên làm khó cậu hơn. Đành ra lệnh cho Chung Hee để mắt đến cậu, còn mình thì lo liệu những việc khác. Minghao bị tên Chung Hee khóa chặt lấy hai tay sau lưng, trói lại, đến mức nghĩ cách trốn thoát cũng quá khó khăn.

Nhanh chóng, các kiện hàng đã dần được sắp xếp gọn gàng trong kho chứa đồ ở cuối con thuyền, các linh kiện máy móc cũng đã được kiểm tra, nguyên liệu cũng đã được đổ đầy, chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến vượt biển vài ngày, thậm chí là vài tháng.

Đích đến của chuyến đi lần này, vô định đến mức chẳng còn dám giữ lấy hy vọng về một tương lai yên bình...

"Báo cáo thưa ngài, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong"

"Kiểm tra lần cuối rồi nhổ neo đi"

"Chừa lại vài đứa, ngay sau khi khởi hành, lập tức thiêu trụi hết nơi này, không chừa lại gì"

"Rõ"

Seungwoo nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh, khi chắc rằng chẳng có gì sai sót mới quay đầu tiến bước về phía con tàu to lớn đang đợi sẵn.

Nhưng có một chuyện mà gã không biết rằng công cuộc bỏ trốn đầy vất vả này của gã sẽ không được diễn ra như dự tính.

Có ai kia đã núp sẵn một góc kín đáo dưới những hàng cây um tùm gần khu nhà kho, người đàn ông bí ẩn nhếch mép cười nhạo, kiểm tra đồ bảo hộ trên người mình lần nữa, gửi dòng tin nhắn báo hiệu.

Bắt đầu hành động.

Nhận được lệnh, những người lính đang chờ sẵn, trên người đầy đủ vũ trang, gật đầu nghe theo kẻ đứng đầu, rời khỏi chỗ nấp, di chuyển theo kế hoạch.

Người đàn ông bí ẩn đó nhanh nhẹn đánh ngất hai tên bảo vệ gác cổng, dùng dây thừng móc vượt tường, thành công ẩn giấu bản thân dưới một bức tường dày. Anh ta thích thú lôi chiếc điều khiển tự động trong túi áo ra, bấm công tắc kích hoạt.

Liền sau đó, một tiếng nổ be bé vang lên từ hướng bên ngoài khu nhà kho.

Nơi này đã được cài sẵn một quả bom với liều lượng thuốc nổ vừa phải, đủ để phá hủy hệ thống phát điện mà không gây lực sát thương quá lớn, vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ an ninh, từ đó thuận tiện dẫn đầu đoàn người đột kích, xông phá nơi này.

Vì tiếng động cơ của con thuyền quá lớn, cộng thêm vô vàn âm thanh nói chuyện khắp mọi nơi, Seungwoo đã vô tình bỏ qua cái tiếng nổ be bé thoáng chốc lọt vào tai đó, gã cứ nghĩ là do một bộ phận của con thuyền gặp trục trặc, nên đã không ra lệnh cho người đi kiểm tra, và đó chính xác là một sai lầm chí mạng.

Hệ thống bảo vệ bị phá hủy nên không phát ra báo động cảnh báo, cho nên hàng trăm người bên trong đều không mảy may nghi ngờ khu nhà kho này đã sớm bị bao vây từ bên ngoài.

Người đàn ông bí ẩn nhanh chóng xử lý hết đám tạp nham xung quanh, chuẩn bị sẵn súng đạn, chờ đợi thời cơ tiến vào sâu hơn. Theo như mệnh lệnh được giao "Bắt sống Seungwoo và cứu Minghao" một người từng sống chết ra vào cửa tử như anh, dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch mà không xảy ra sai sót.

Nhưng, những kẻ mang trong mình suy nghĩ giống nhau thường sẽ nhận biết nhau, chẳng hạn như trực giác của mấy tên đứng đầu, lúc nào cũng nhạy bén hơn tất cả. Seungwoo đã sớm cảm nhận một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ ập đến, khiến sống lưng lạnh run và trong thoáng chốc gã đã nhảy số lập tức đến những trường hợp có thể xảy ra với mình.

Bên ngoài bỗng trở nên yên ắng lạ thường, liên lạc với mấy tên tay sai cũng không có hồi đáp.

Chẳng phải nguồn tin thông báo đám người bên phía thằng nhãi ranh kia vẫn còn đang bận bịu ở bữa tiệc sao ? Vậy thì là ai, ai lại dám cả gan bén mảng đến đây ?

"DỪNG HẾT MỌI THỨ LẠI, LÊN THUYỀN MAU"

"Chúng ta đã bị bao vây rồi"

Mấy tên đàn em vừa nãy còn đang thảnh thơi, lập tức cuống cuồng bỏ chạy, nhanh chân xô ngã hết mọi thứ ồ ạt chạy lên thuyền, như một đàn ông vỡ tổ. Hét toáng, chen chúc lẫn nhau.

Người đàn ông bí ẩn bên ngoài cảm thấy tình hình đã bị phát giác, ra lệnh cho mọi người xông thẳng vào. Quyết định đánh trực diện, cánh cửa sắt đóng chặt bị áp lực làm cho vỡ tung, hất mạnh vào trong, đập thẳng lên tường.

"Muốn sống thì đứng im"

Tiếng đạn bắn chĩa thẳng lên cao, người đàn ông bí ẩn dẫn đầu đoàn người đem theo hàng trăm tên vệ sĩ có vũ trang tiến lên, khống chế tình hình bên trong, không khoan nhượng lập tức nã đạn vào những tên cứng đầu cố gắng bỏ chạy. Xét về đẳng cấp, bọn này cũng không tồi, tuy vậy so với những người lính được huấn luyện chuyên nghiệp và kỹ lưỡng, đám người tạm nham này vốn không phải là đối thủ.

Khung cảnh bát nháo, tiếng la hét kêu cứu khắp nơi. Vỡ trận, hàng trăm con người ham sống leo thẳng lên thuyền. Con thuyền liền được gỡ neo, chầm chậm chuyển bánh. Nhận thấy tình hình chuyển xấu đi, Seungwoo liền tóm chặt lấy Chung Hee và Minghao, kéo cả hai người họ về phía mình, lôi lên thuyền.

Một viên đạn giữa lúc hỗn loạn, bắn trúng vào tay Chung Hee đang giữ lấy Minghao, khiến hắn theo quán tính hét lên xô ngã Minghao theo hướng ngược lại. Cậu bị hất văng một cách bất ngờ, vấp chân ngã xuống sàn, đầu đập mạnh vào nền đất cứng, đau điếng. Cả hai tay đều bị trói chặt lên khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, gặp phải việc đám đông cứ thay phiên nhau tháo chạy, Minghao bị va đập, xô ngã hết lần này đến lần khác, té ngã rồi lại đứng dậy.

Tuy đau đớn nhưng cậu biết, lợi dụng tình hình hỗn loạn này, đây là cách duy nhất để có thể trốn thoát. Cho nên mặc kệ đám đông chạy về hướng con tàu, cậu vẫn giữ vững bước chân, di chuyển về hướng ngược lại, cả người tê dại đi vì đau.

Có ai đó vì chạy quá nhanh mà đập mạnh vào vai, khiến Minghao té nhào về phía trước, may mắn người đàn ông bí ẩn lập tức chạy đến đỡ lấy cậu, giữ chặt.

Cơ thể đột nhiên tiếp xúc với vòng tay của ai đó xa lạ, trái tim đập mạnh vô thức tránh xa ra. Các dây thần kinh trong cơ thể kêu gào nóng ran, trong con ngươi ánh lên một nỗi nghi ngờ, Minghao lùi dần về phía sau, từ chối mọi sự giúp đỡ, dáng vẻ cảnh giác đầy sợ sệt.

Không biết kẻ đang đứng trước mắt mình hiện tại là ai ? Là người của ai ? Lại là tên nào muốn bắt giữ cậu ?

Người đàn ông ấy có vẻ hiểu sự tình, giống như những gì mà người chủ của anh đã cảnh báo, rằng đứa trẻ này vô cùng nhạy cảm và cảnh giác với người lạ. Cho nên anh không làm khó, chỉ từ từ tiếp cận, mỉm cười nhẹ giọng.

"Cậu Minghao"

"Cậu yên tâm, cậu đã an toàn rồi"

"Tôi không phải là người của Seungwoo, hay bất cứ ai khác có thể làm hại cậu"

"Tôi đến đây theo lệnh, để cứu cậu"

"Anh là ai ?"

"Tôi là Freb, tôi là người của đội đặc nhiệm"

"Cậu yên tâm, đến đây, chúng tôi bảo vệ cậu"

Giọng người đàn ông ấy trầm ấm nhưng dễ nghe, dù dáng vẻ nghiêm túc nhưng khi chứng kiến đôi con ngươi ngời sáng và hai hàng mi híp lại mỉm cười. Minghao chợt cảm nhận người này trông hao hao giống với ai đó mà cậu đã mang lấy niềm nhớ thương từ rất lâu.

Người đàn ông này rất giống với Mingyu, bất giác đem đến cho cậu sự tin tưởng. Minghao gật đầu, thở hắt ra, thả lỏng, từ từ chấp nhận cái giang tay chờ đợi, đi về phía hướng của anh ta. Trong lòng dâng trào sự thấp thỏm nhưng lại không cảm nhận nỗi ác ý.

Minghao tin vào trực giác của mình, tin vào người có nụ cười ngây ngô giống với cậu bạn ấy...

Ngay khi đưa Minghao cho những người đằng sau lo liệu, chắc chắn rằng mục tiêu của mình đã vào vòng an toàn. Người đàn ông tên Freb kia mới thở phào nhẹ nhõm, có tiếng xé gió lẫn tiếng chạy vút bên tai, anh theo phản xạ lập tức nghiêng người tránh.

"Trả Minghao lại đây"

"Đừng có mang em ấy thoát khỏi tao"

Seungwoo lầm bầm chửi thề, không giấu được sự kích động. Dùng con dao còn lại trong túi tấn công liên tiếp.

Con dao sắc nhọn lập tức chệch hướng, rơi vãi trên sàn những lọn tóc vô tình bị cắt đứt. Freb lách người, tránh đòn tấn công của kẻ kia, với kinh nghiệm khi đối đầu với mấy tên mất bình tĩnh, anh không còn lạ gì với các đòn đánh hiểm hóc chỉ biết nhắm vào chỗ hiểm.

"Thân thủ không tệ, quả nhiên là có tập luyện" Freb thầm nghĩ, lách người.

Tuy vậy như đã nói từ trước, những người lính được đào tạo bài bản tất nhiên sẽ không khiến cho bản thân mình bị thương. Huống hồ Freb là đội trưởng, kinh nghiệm dày dặn hàng chục năm, nhìn thấu được mấy pha đánh lẫn dự đoán được các đòn sẽ tung ra, tinh thần không đều không bị dao động.

Trái lại, người dường như dần đánh mất bình tĩnh, lại chính là Seungwoo.

Việc Minghao không còn nằm trong sự kiểm soát, rời khỏi bàn tay gã, lập tức khiến một người luôn tính toán mọi thứ trước khi hành động như gã cũng không giấu được sự tức giận mà lao vào đối đầu trực tiếp với Freb. Hành động nông nổi này, chính là xuất phát từ bản chất, từ sâu thẳm trái tim khao khát.

Minghao chưa từng thấy biểu cảm của gã như thế trước đây bao giờ, kể cả khi cậu đã dành một khoảng thời gian đủ dài để bên cạnh, cậu cũng chẳng dám tin những gì mà gã đang biểu lộ ra, đôi con ngươi đỏ gay, nét mặt cáu kỉnh. Sự hối tiếc, không cam chịu khi vô tình đánh mất thứ gì đó mà gã cho rằng phải thuộc về mình bằng mọi giá.

Em là của tôi chẳng phải sao ?

Minghao, em là của tôi.

Đừng hòng tôi để em trốn thoát

Freb thoát khỏi cú đâm dao, xông ra phía sau, chộp lấy bàn tay vừa ra đòn chưa kịp thu về, bẻ ngoặt. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên. Tuy nhiên nhanh như cắt Seungwoo vùng thoát được ngay sau đó và tiếp tục trả đũa bằng một đòn quét chân, Freb nhảy lên, đối với một kẻ vừa bị bẻ trật khớp vai mà nói, gã quá bình tĩnh.

Freb rút dao găm, có vẻ như kẻ tấn công cũng không có ý định bỏ cuộc. Hai lưỡi dao sắc bén, phản chiếu những vệt sáng loáng của nhau trên sóng dao, ghì chặt, chỉ cần một phút lỏng tay, dao của đối phương sẽ cắm vào ngực mình. Freb liền thu dao về, để gã vì bị dồn lực mà mất đà ngã dúi về phía trước, anh tranh thủ thời cơ vòng ra sau lưng, muốn cho gã một nhát chí mạng, nhưng Seungwoo đã kịp thời lấy lại thăng bằng, dùng lưỡi dao chắn nhát đâm của anh.

"Ái chà, khá đấy" Freb cười khiêu khích, tán dương một cách mỉa mai.

Gã thở hổn hển, dùng răng cắn chặt môi, dù không thể hiện rõ nhưng ai nấy đều nhận ra, Seungwoo đang cố gượng lại cơn đau. Có vẻ như vết thương từ cái vai trật khớp đang khiến một bên tay trở thành gánh nặng, gã hiểu nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, thậm chí không giành lại được Minghao, mà cái mạng này của gã cũng sẽ chẳng thể giữ nỗi.

Cho nên gã đã ra lệnh cho Chung Hee, 5 phút, chỉ 5 phút thôi. Nếu thấy gã không thể mang Minghao trở về, thì mau làm theo những gì gã đã căn dặn.

Bây giờ chính xác là thời điểm đó.

"Anh Seungwoo mau chạy thôi" Chung Hee nắm lấy lan can bên mạn thuyền, hét lớn. đau đớn giữ lấy cánh tay bị đạn bắn làm cho bị thương, máu nhỏ xuống ướt đẫm cả tay áo.

Chung Hee kích hoạt nút bấm. Chuông báo reo ầm ỉ, khởi động lại cảm biến báo hiệu, cùng lúc đó vô số quả bom khói được ném lên cao, thiết bị cảm biến khói hoạt động trở lại, lập tức phun nước xuống tới tấp, như một trận mưa nặng hạt khiến mọi người bất ngờ không thể lường trước. Bom khói mờ mịt, che đi tầm nhìn, cùng với những đợt phun nước đến cay xè cả mắt, đủ để mở ra một cơ hội cho Seungwoo chạy thoát.

Khi chiếc thuyền không thể chờ được nữa mà dần bẻ lái tăng tốc phóng đi, cách xa một khoảng nhất định. Seungwoo nhảy xuống biển, dùng hết sức bơi lấy đuổi theo, người trên thuyền thả xuống những sợi dây thừng, chờ Seungwoo nắm lấy.

"Bắn đi, mau lên"

Từng lạc đạn được tung ra nhưng khi Freb nhận ra chiếc thuyền đã bỏ quá xa rồi, cố đuổi theo chỉ tốn sức. Anh hạ giọng ra lệnh dừng lại.

Cuộc đột kích thành công, nhưng không hoàn toàn. Không bắt được tên chủ mưu tuy vậy lại tóm được kha khá mấy tên tay chân, mấy kiện hàng chưa kịp đưa lên tàu. Công thêm cả việc tóm được mấy tên chính trị gia có liên quan đến bữa tiệc vườn địa đàng ở dinh thự, nắm được mấy bằng chứng chưa kịp thủ tiêu.

Và quan trọng hơn là đã thành công giải cứu hai con tin.

Xét cho cùng, vẫn là một kết quả không tồi.

Bên kia có tiếng ai đấy kêu gào, cùng lúc cán xe cứu thương lẫn những đồ nghề sơ cứu lập tức được mang đến.

Seungcheol vẫn chưa chết.

Seungcheol, vẫn còn thở. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi bên y tế định đưa anh đi, lại cảm nhận nhịp tim anh vẫn còn đập, dù yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Minghao đã không thể tin được, giây phút nghe tin Seungcheol được sơ cứu để đưa đến bệnh viện, tim cậu đã thắt lại, đột ngột hẫng đi một nhịp, trong một vài giây, cảm tưởng như lửa trong người đang bùng phát. Chân cậu nhũn đi, vai nấc lên, nước mắt cứ thế mà rơi trong niềm vui sướng.

...

Freb dìu cậu ra xe, trước đó đã cho bên bác sĩ xem xét. Cơ thể chỉ bị suy nhược, có vài vết thương nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, dù vậy người bác sĩ già vẫn khuyên nhủ cậu nên nằm viện để dưỡng thương một vài ngày.

Minghao không nói gì, cho đến khi cậu đã an toàn rời khỏi đó.

Minghao vẫn quyết định không mở miệng nói nửa lời.

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ ?" Freb nhỏ giọng, bởi sự im lặng bất chợt làm anh cảm thấy căng thẳng.

"Anh sẽ đưa tôi đi đâu ?"

"Tất nhiên là đưa cậu quay về gặp người đó rồi. Cậu sẽ rất ngạc nhiên khi gặp lại bà ấy đấy"

Minghao nhướng mày, không hiểu rằng anh đang đề cập đến ai ?

"Anh không phải là người bên Mingyu ?"

"Tôi không phải là người của cậu Kim, nhưng tôi biết cậu ấy"

"Anh là cảnh sát hay là lính bên quân đội"

"Tôi là lính đánh thuê...bọn tôi không thuộc về bên nào đâu, bọn tôi hoạt động nhờ vào những bản hợp đồng kín"

Vậy là có một bên thứ ba, ngoài bên phía Mingyu, còn có thêm một bên âm thầm tìm cách cứu lấy cậu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minghao lại không xét ra được đó là ai ?

"Minghao, cậu yên tâm đi. Người đã ra lệnh tôi cứu cậu. Là người mà cậu rất thân thuộc"

"Cậu sẽ an toàn khi ở bên bà ấy"

"Đừng sợ, cậu không còn gặp nguy hiểm nữa. Cậu đã thoát khỏi đó rồi"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Minghao cứ ngỡ như mình đang mơ, vì thế giới xung quanh cậu lúc nào cũng bao trùm bởi bóng tối dày đặc, chẳng có lấy một chút sắc màu. Minghao thả lỏng người, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Đến lúc này cậu mới nhận ra, mình đã đuối sức đến mức nào. Mấy ngày liền, một giấc ngủ ngon đều trở thành niềm ước ao xa xỉ.

Có phải cậu vẫn còn nằm mơ không ?

Những cơn mơ bị ánh sáng của cuộc sống rọi vào mắt, khi chúng ta mở mắt và đối diện với nó, chẳng may lại nhận ra, tất cả chỉ là sự lừa dối thì sao ?

Minghao chưa bao giờ tin vào hai chữ an toàn, cũng như chưa bao giờ thôi không hoài nghi về sự biến mất của những cơn ác mộng.

Cũng bởi vì cậu đã quen, đã cho rằng mình mãi mãi không bao giờ thoát được...

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại. Bước xuống xe ngó quanh, nhận ra đây là một khu chung cư dân bình dị, theo lối cầu thang lên tầng ba, căn hộ cần đến nằm phía ngoài cùng bên trái. Bên ngoài có hai người đàn ông canh gác, trông thấy Freb liền gật đầu nhường đường, mở cửa cúi đầu kính cẩn.

Minghao bước vào bên trong, đập vào mắt chính là những chậu hoa xếp ở ngoài ban công. Hương thơm thoang thoảng. Trong đầu cậu mường tượng ra một ngày nắng ấm, có những tia nắng rơi trên những cánh hoa, phản chiếu lại những hạt nước nhỏ trong suốt vương lại, khiến chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những vì sao. Minghao nhớ về lúc xưa của mình, khi còn sống với gia đình, ở ngôi nhà khi ấy có một người cũng thường hay xếp những chậu hoa dọc theo ban công như vậy. Từ đó đã hình thành cho cậu một thói quen, đến khi chẳng còn sống ở đó nữa, cậu cũng vô thức mua những chậu cây về, xếp dọc theo giống y như thế.

Trên bàn phòng khách, bên cạnh tách trà nóng vừa pha, có một mâm bánh trà thơm lừng xếp lớp bắt mắt, loại bánh ngọt tráng miệng thân thuộc này lập tức khiến đôi chân của Minghao như bị chôn chặt.

Cậu bần thần như không thể tin được những gì đang diễn ra.

Thói quen treo những chậu hoa dọc theo lan can, lẫn mùi hương quen thuộc chẳng lẫn vào đâu của hương vị bánh tuổi thơ mộc mạc. Trên đời này chỉ có duy nhất một người...

"Minghao..."

Minghao nghẹn đắng trong lòng, mở to mắt kinh ngạc, nghe lấy tiếng ai đó gọi tên mình sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân chẳng thể nào nhầm lẫn với ai khác. Bóng người phụ nữ đứng tuổi, cùng gương mặt thanh tú phản chiếu trên ổ cửa sổ trước mặt, hít sâu nhè nhẹ, mỉm cười.

Nếu ông trời thương tình ban phát cho cậu một giấc mơ đẹp đẽ trước khi trừng phạt cậu bằng những nỗi đau khổ triền miên. Cậu cũng sẽ mãn nguyện mà gập đầu đồng ý.

Giây phút này đây, sự mừng rỡ là không đủ để diễn tả.

Bởi vì cậu biết người phụ nữ ấy là ai ?

Niềm hạnh phúc dạt dào không sao kể xiết, run rẩy bật khóc nức nở.
Hôm nay quả là một ngày dài, đủ để các giọt lệ bị kích động không ngừng rơi. Tiếng gọi mà từ lâu cậu không dám thốt ra, khao khát lấy cái ôm ấm áp từ vòng tay của tình mẫu tử.

"Mẹ ơi"

"Thật sự là mẹ sao ?"

Ốc sên biết ánh sáng ngoài kia rực rỡ thế nào, cảm giác bị thiêu sống đến mù lòa dưới ánh sáng ấy ra sao, nhưng mọi tổn thương bên ngoài đều không ngăn cản được ốc sên cứ cứng đầu vương mình ra ngoài, bằng mọi giá hứng chịu tất cả mọi thử thách mà ánh sáng mang lại, dù đau thương biết mấy, dù khó nhọc biết mấy...

Thân xác đầm đìa máu chảy, và tâm hồn như được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro