Chương 27

Một vài tiếng trước...

Mingyu bực dọc lấy tay xoa xoa má, hầm hừ.

Bên phải là cái tát của chị Mi Yong, bên trái thì đau điếng hơn do cú đánh của người thư ký riêng bồi thêm phát nữa. Trông thấy anh chàng thư ký ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng lại quay xuống thích thú khi trông thấy 2 gò má sưng húp lên. Mingyu bực dọc chỉ muốn quẳng anh ta xuống xe ngay lập tức.

"Anh còn dám cười ?"

Anh chàng thư ký khịt khịt mũi, cúi đầu, nhanh chóng quay về với vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, tuy vậy vẫn không sao nén được giọng cười. Đi theo cô chủ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy bạo lực đến như thế, lúc nãy khung cảnh cứ như một người huấn luyện thú đang luống cuống buộc chặt dây cương khống chế con sư tử hung tợn không ngừng nhe răng đe dọa.

"Nếu chị không kể hết mọi thứ cho em, thì chắc em đã lao ra ngoài kia mà tự tìm đến chỗ chết rồi ?"

Chị Mi Yong bên cạnh nghiến răng ken két, giận dữ. Nhớ lại hành động lúc nãy của cậu em mình, đến chị còn phát hoảng lên.

Vốn biết Mingyu cũng chẳng phải là một đứa em ngoan ngoãn gì cho cam. Tâm tình cậu em mấy ngày nay lại càng u khuất cứ như một cái bong bóng căng phồng, nhồi thêm hơi thì chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Mà ngồi để kích nổ chẳng ai khác ngoài cái tên Minghao mà người em trai quý hóa luôn mồm nhắc đến khiến chị đau hết cả đầu.

Khi phát hiện thiết bị theo dõi nhịp tim mà mình đưa cho cậu ấy chẳng còn hiển thị tín hiệu nữa, đó là lúc mà sự nhẫn nhịn của cậu đạt đến giới hạn, cứ như một giọt nước tràn ly, đánh động vào tâm trí bảo cậu phải hành động ngay lập tức.

Mặc kệ cái kế hoạch gì đó của chị mình. Mingyu như phát điên lập tức lao ra ngoài, cướp lấy xe, mạnh tay đánh luôn cả mấy tên vệ sĩ cản đường. Người thư ký còn ví von cậu lúc đó chẳng khác nào một con thú hoang mất kiểm soát vậy. Nếu không phải nhờ cái tát không khoan nhượng cùng lời giải thích của chị, chắc cậu đã lao đến bến tàu tay không trực diện đối đầu với kẻ thù. Mà hành động đó chẳng khác nào là đi ngược lại với những gì chị đã tính toán, hơn hết lại còn hết sức nguy hiểm.

"Bình tĩnh lại chưa, cái thằng ngốc này"

"Em đấy, chẳng biết kiềm chế bản tính của mình bao giờ. Lúc nào cũng hấp tấp"

Mingyu quay sang nhìn chị, cắn răng, dù nôn nóng lắm nhưng cũng chẳng dám làm càn.

"Nếu biết vậy thì chị nên giải thích mọi chuyện sớm hơn chứ"

"Chị biết em là đứa không bao giờ có đủ kiên nhẫn mà"

"Nhất là khi mọi chuyện liên quan với Minghao"

Chị Mi Yong vắt chéo chân, thở dài dựa lưng vào miếng đệm ghế dày phía sau, thả bộp tập hồ sơ dày cộp xuống bên cạnh, chậm rãi nhấc chiếc ly cafe nóng hổi sóng sánh gần đó đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Cái thằng này, có hiếu với trai ghê nhỉ ?"

"Bản thân mình không biết tự lo xong chưa"

Mingyu bướng bỉnh lại lên giọng lì lợm.

"Em có cách của em"

"Cùng lắm thì cứ lao vào đánh nhau..."

"Nói thì hay lắm, một mình em thì làm được gì hả ? Chỉ bô bô cái mồm là giỏi. Dù em có vác cái xác to như con bò của em đến đó, chỉ cần ăn trúng một phát đạn thì cũng nằm đó chờ chết thôi"

"Chẳng cứu được ai, lại còn gây thêm gánh nặng cho người khác"

"Chị im đi, em..."

Không đợi Mingyu nói hết câu, chị Mi Yong đã gằn giọng cảnh báo.

"Việc mà đám nhóc con tụi em giúp đến đây là được rồi. Mọi chuyện còn lại để chị lo được chứ ?"

"Em không phải là nhóc con..."

"MINGYU"

"..." Mingyu im bặt, thoáng giật mình.

"Chị còn chưa tính sổ em cái chuyện em qua mặt chị mà bảo Seungcheol đem cho nhóc Minghao thiết bị theo dõi nhịp tim"

"..."

"Hành động tự ý đó chẳng khác nào đẩy Seungcheol vào nguy hiểm cả, em có suy nghĩ đến chuyện đó không ?"

"Em..."

"Nếu mà còn hành động bất cẩn như lúc nãy, thì đừng trách chị tống mày về Mỹ đem nhốt ở nhà"

"..."

Mingyu cảm giác người chị hai này của mình những lúc tức giận thế này còn khó đoán hơn cả những khi chị ấy tập trung bận bịu trên bàn làm việc. Cậu không nói gì nữa, ly nước trên tay với dần từng chút, từng chút một, nhưng những suy nghĩ rối bời trong đầu chỉ càng dâng lên, chồng chất xoắn quýt vào nhau như cuộn len dưới móng vuốt mèo nghịch ngợm đùa giỡn lăn qua lăn lại, rối tung.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước địa điểm đã được định sẵn. Mingyu cứ tưởng người mà mình cần gặp là một tên có máu mặt vậy thì tất nhiên nơi ở sẽ là ở mấy nơi giàu có hoặc cao cấp, nhưng trái lại với suy nghĩ, nơi mà người đó đang trú ẩn lại là một khu dân cư bình thường, thậm chí có phần trống trải, giản dị.

"Rốt cuộc người mà chị hợp tác là kẻ như thế nào ?"

"Người mà chị đã đặt trọn niềm tin vào đấy ?"

"Người đó em cũng có biết ít nhiều"

"Khi gặp mặt, em sẽ hiểu thôi"

Mingyu nghiêng đầu, hoài nghi, vì trong số những người mà cậu quen, Mingyu dám chắc mình chẳng có quen biết với một ai quyền lực như thế cả, vậy nên trong số mấy cái tên lướt qua trong đầu, Mingyu không nghĩ là một trong số đó. Mà quả thật là cậu vẫn không dám chắc được cái tên nào có khả năng.

Bước chân dần di chuyển chầm chậm theo những suy nghĩ mơ hồ, cho đến khi bất ngờ suýt nữa đụng đầu vào cửa, cậu mới định hình ra mình đang ở trước một khu căn hộ tầng ba, trước cửa có hai gã đàn ông lực lưỡng canh gác. Trông thấy chị Mi Yong, hai người họ nhìn nhau dò xét, thông báo qua bộ đàm cho ai đó bên trong. Đến khi chắc rằng hai kẻ trước mặt là người thuộc về phe mình, hai gã đàn ông mới cúi đầu mở cửa nhường bước.

Ngay khi ngó đầu vào trong, Mingyu đã chú ý ngay đến một mùi hương thơm lừng ngào ngạt vây quanh, một mùi hương mộc mạc của loại bánh tráng miệng dân dã quen thuộc. Một căn phòng bình thường, với những đồ nội thất bình thường, và một người phụ nữ bình thường đang bận rộn ở căn bếp đằng xa, vọng ra cất tiếng chào. Trông bóng lưng từ phía sau, là một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng dáng vẻ và khí chất, chỉ cần quan sát là đã nghĩ ngay đến một danh phận không hề tầm thường.

"Mùi hương này..."

"Là bánh trà, loại bánh yêu thích của bà ấy"

Bánh trà sao ? hình như loại bánh này...

"Chào phu nhân, có vẻ như tôi đến sớm quá"

Chị Mi Yong kính cẩn, gập đầu lễ phép. Mingyu chỉ trông thấy chị ấy lịch sự như thế mỗi khi tiếp đãi với ai đó trên mình một bậc. Mingyu tuy vẫn hoài nghi nhưng cũng gật đầu làm theo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần hai người họ, người phụ nữ nhẹ giọng bảo cậu ngước mặt lên. Ngay trước mắt, hình bóng của ai đó vừa lạ lại vừa quen...

"Chào con Mingyu, trông con lớn quá"

"Đã ra dáng một chàng trai rồi"

"Cảm ơn con thời gian qua đã ở bên cạnh Minghao"

"Ta rất biết ơn"

Mingyu mở to mắt, có lẽ bây giờ cậu đã biết nụ cười xinh đẹp của Minghao là được di truyền từ ai. Bất chợt mọi thứ khiến cậu nhớ về ngày xưa, khi cậu và Minghao vẫn còn là những cậu nhóc vô lo vô tư, cả ngày sau giờ học là chỉ nghĩ đến việc hôm nay sẽ chơi gì, ăn gì, những đứa trẻ hồn nhiên cười đùa cả ngày chẳng phải nghĩ ngợi, lo toan. Vào mỗi cuối tuần Mingyu sẽ lén ghé qua nhà Minghao, dù có được sự đồng ý hay không. Những khi đó, người luôn mời cậu vào nhà, người sẽ mắt nhắm mắt mở cho cậu vào chơi với đứa con trai của mình, giấu cậu vào tủ mỗi khi ngày thượng nghị sĩ trở về.

Người mà sẽ nuông chiều hai đứa trẻ với tấm lòng bao dung, mang cho hai cậu nhóc thứ bánh tráng miệng ngập tràn màu sắc. Người mà luôn lắc đầu mỉm cười cho qua chuyện chứ chẳng trách móc một lời khi chứng kiến hai đứa trẻ sau một buổi quậy phá lại lăn lóc ôm nhau ngủ say sưa.

Những thứ của ngày xưa đó, Mingyu tưởng chừng như chẳng còn nhớ đến nữa, cho đến khi trông thấy người mang đến những ký ức tốt đẹp đó hiện diện ngay trước mắt.

Minghao chưa bao giờ kể cho cậu quá nhiều về bà. Cậu ấy chỉ nhắc về bà với danh xưng người phụ nữ "từng là mẹ". Người mà có lẽ là cả thế giới trong tim cậu ấy...

"Không thể nào. bà là..."

....

Đôi lúc Minghao thật sự ước giá như mình quay trở về với hình dáng trẻ con. Làm một đứa trẻ không phải giả vờ mạnh mẽ, không phải giả vờ như bản thân mình vẫn ổn, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào vòng tay mẹ đung đưa ấm áp, thích thú cầm trên tay những món đồ chơi nhỏ xíu chỉ cần lắc lắc là sẽ phát ra tiếng nhạc vui tai, uống sữa ấm, ngủ trong chăn đệm thơm phức. Làm trẻ con có thể cười khóc, quấy phá theo ý muốn. Làm trẻ con, sẽ không còn phải phiền lòng với những nỗi đau của cuộc đời.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ"

"Mẹ ơi"

"Sao bây giờ mẹ mới tìm đến con"

"Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi"

Minghao gục đầu nức nở trên vai bà, cậu chưa từng khóc nhiều như thế này trong đời, ngay cả khi đối diện với nỗi đau 3 năm trước, cậu cũng chẳng khóc như thể cả thế giới đang sụp đổ như thế này. Minghao mếu máo, cậu chẳng còn tỉnh táo nữa, khóc đến mức vai run lên bần bật, lắp bắp không rõ lời, cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì. Cứ mặc kệ mọi thứ, ôm ghì lấy tấm lưng của mẹ, dòng lệ tuôn trào xối xả nơi khóe mắt, ướt mi, lăn dài xuống má, xuống môi, ướt đẫm cả áo.

Minghao cắn cắn môi đến chảy máu, nhìn lấy gương mặt bà, như muốn thu vào hết trong con ngươi ướt đẫm hình dáng người mẹ mà cậu vẫn luôn nhớ thương.

Chính xác là mẹ rồi.

Làm sao cậu có thể nhầm lẫn hơi ấm này với ai khác.

Những giấc mơ ao ước được vùi đầu vào vòng tay mẹ, chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này. Nước mắt có thể biểu hiện nỗi đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng có thể là thứ hạnh phúc đến vỡ òa như nước lũ tràn đê.

"Minghao, mẹ xin lỗi"

"Khoảng thời gian qua, vất vả cho con rồi"

Bà lấy chiếc khăn tay trong túi áo, lau đi những dòng lệ lem nhem trên gương mặt cậu, mỉm cười hạnh phúc. Một lần nữa dang rộng đôi tay để Minghao thỏa sức ôm lấy, bà vuốt tấm lưng gầy gò của cậu, dỗ dành, như lúc xưa bà vẫn thường ôm lấy cậu con trai mình mỗi khi cậu đi học về. Chuyển động khe khẽ ngọt ngào đó khiến cậu giật mình, tim đập mạnh thổn thức, không khống chế được mà càng lúc càng khóc to hơn.

Đến khi đầu óc định thần lại, trở nên bình tĩnh, cậu mới nhận ra mình đã khiến cho bộ quần áo trang nhã của mẹ mình trở nên nhàu nhĩ. Lập tức buông ra, đôi tay run rẩy ngước nhìn mẹ, giương đôi mắt sợ sệt vì sợ mình vừa làm chuyện gì sai trái.

"Con xin lỗi"

"Con xin lỗi mẹ"

"Con xin lỗi, là lỗi của con...Là do con"

"Là tại con"

"Xin mẹ đừng giận con"

"Đừng bỏ rơi con nữa, mẹ ơi"

Đứa trẻ tội nghiệp rời khỏi gia đình từ năm 17 tuổi, mạnh mẽ đơn phương chống chọi đến tận bây giờ, âu cũng là một sự thử thách.

Ba năm, không dài không ngắn.

Những năm tháng ở bên mẹ đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Minghao, cho đến tận bây giờ vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buổi chiều tan học, nhảy chân sáo, chân nghe tiếng nhạc đệm bước, trông thấy mẹ vẫy tay từ đằng xa hỏi han hôm nay thế nào, có mệt không ?

Là ngày hạnh phúc nhất của khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Qua ngày mai, miền ký ức xa xôi của Minghao sẽ có thêm mùi vị của hôm nay.

"Nhưng tại sao..."

Minghao cất tiếng hỏi, dù vui sướng nhưng cậu vẫn không hiểu, không tài nào hiểu được sau chừng ấy thời gian, bà lại xuất hiện ở đây, ngay chốn này, ngay khi cậu đang cần lấy một bờ vai thân thương nhất.

Phu nhân nhà họ Xu cúi đầu, trong lòng bà những oán trách từ ngày xưa, hay cơn lửa giận vào thời điểm phát hiện đứa con trai duy nhất vốn mang lấy niềm tự hào của bà phạm phải sai lầm, suy cho cùng đều là những việc khiến tim bà không khỏi thương xót. Một người phụ nữ sinh ra với lễ nghi, lớn lên trong quy củ và làm dâu với một gia đình truyền thống nặng nề, nhiệm vụ cung kính và phụng dưỡng chồng con, luôn là thứ mà những người mang danh vợ như bà phải đặt lên hàng đầu.

Trách mắng rồi quan tâm, giận dữ rồi tha thứ, những cảm xúc hình thành trong tâm trí, vốn dĩ đều xuất phát từ bản năng, của một người làm mẹ, của một người đã có con cái. Bà luôn mong mỏi lấy một gia đình bình an, một tổ ấm yên ả để đứa con của mình có thể dựa vào đó mà trưởng thành.

Nỗi hổ thẹn là lưỡi dao xoáy mãi vào tận đáy lòng.

Đè nặng, ngày qua ngày, đến khi rơi tõm xuống mặt hồ bình lặng, đến khi bà sực tỉnh và nhận ra mình hối hận và đau lòng biết bao. Mọi thứ dẫn đến hiện tại như thế này, cũng chính là quyết định vào một phút nông nổi của bà, nhưng một phút đó lại cứu vớt cả một cuộc đời của một linh hồn đáng thương.

"Cái thứ đó không còn là con trai tôi"

"Mang tai tiếng đến cho gia đình, đúng là đồ cặn bã"

"Bà mà cãi lời tôi đi tìm gặp lại nó, thì cút luôn khỏi đây"

"Đừng nhìn mặt tôi nữa"

Có lẽ bên tai bà mãi không sao quên được lời nói cay nghiệt ngày hôm đó của ngài Thượng Nghị Sĩ, người chồng quyền lực mà bà đã ngoan ngoãn cung phụng cả nửa đời, người mà bà luôn răm rắp nghe lệnh, chưa từng làm trái ý ông dù chỉ một lần.

Bước chân bà dừng lại ở ngay bậc thềm cửa ra vào, ngoảnh đầu nhìn lấy bầu trời trong thoáng chốc, để lại chiếc nhẫn cưới trên chiếc bàn gỗ được lót vải nhung mềm mại gần đó, thở một hơi thật dài chẳng ngoái lại nhìn hay hối tiếc, âm thanh của tiếng giày cao gót lạch cạch phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, cất bước...

"Mọi chuyện dài lắm, mẹ sẽ nói hết tất cả với con, nhưng hiện tại có lẽ có người còn muốn gặp con hơn cả ta đấy"

Minghao thoáng ngập ngừng khó hiểu một chút cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau. Âm thanh phát ra từ phía căn phòng đóng kín đằng kia. Bất kể có là ai thì có vẻ như người đó đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

Tình cờ có nghĩa là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên lần này cũng không thể nào có lần khác. Thoảng qua như gió bay, Từng đợt gió dịu dàng vuốt nhẹ qua rèm cửa mở ra, làm cảm giác không gian ngập tràn hương thơm của những giấc mơ mang nỗi nhớ nhung.

"Minghao..."

"..."

Minghao không dám quay đầu, dù cậu nghe rất rõ.

"Minghao là tớ đây"

"..."

Nhưng ở một khía cạnh nào đó của số phận mà chưa ai hiểu được, tình cờ cũng có nghĩa là tất nhiên. Tất nhiên là kéo dài mãi mãi...

"Minghao, là Mingyu đây"

"..."

"Tớ nhớ cậu lắm"

Bức tranh của cảm xúc được cậu vẽ nên từ khi người đó bước đến gần, từ sự ngạc nhiên, hạnh phúc, đến bồi hồi và ước ao. Còn gì mà Minghao còn có thể mong đợi hơn thế này nữa đây ?

Mingyu nắm lấy tay cậu kéo về, những lọn tóc từ người kia chạm vào gáy, làm cậu giật mình run rẩy. Thân nhiệt như thiêu đốt trực tiếp xuyên qua lớp vải mỏng manh trên người, khiến những vết sẹo chi chít ở lưng giần giật như có luồng điện chạy qua đem hơi ấm có phần nhói đau lan tỏa khắp lồng ngực.

Nghe thấy tiếng người phía sau bật cười, trách móc rằng cậu không vui khi gặp lại tớ sao ?

"Minghao, để tớ nhìn mặt cậu nào"

Bàn tay ấm áp siết lấy những ngón tay xanh xao gầy lủng củng đến thấy rõ cả những khớp ngón tay. Và giọng nói dịu dàng bên tai nói nhớ và thương cậu đến nhường nào.

Những đám mây của bầu trời Vienna màu xám lênh đênh màn sương đong đầy trong đôi con ngươi màu nâu sẫm.

Bầu trời màu xám như đôi mắt ướt.

Đông đi, xuân đến, hạ gắt, thu về...

Thời gian vừa xoa dịu, vừa chở che.

Rễ cây của thời gian đâm sâu vào những mạch máu của lòng đất. Tưởng rằng sự héo úa đã nhấn chìm nó vào quên lãng, rồi đến độ hoa nở tràn lại ngạc nhiên đến lo âu. Ốc sên giấu mình vào vỏ ốc, tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, nếu đã vậy tại sao lại còn lì lợm ló cái đầu ngốc nghếch ra ngoài tìm kiếm ánh sáng ?

Là bởi vì ai cũng mang theo bản năng hướng về ánh sáng như vậy sao ? Hay bởi ốc sên đã quen với sự ấm áp mà ánh nắng kia mang lại . Ánh sáng, kỳ thực, vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của ốc sên đấy thôi, chỉ khi mất đi rồi ốc sên mới nhớ đến nuối tiếc.

Minghao nhớ cậu ấy.

Nhớ người con trai đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu.

Nhớ đến không giây phút nào có thể quên được.

Có lẽ sự hiện diện của ánh sáng mãi đã trở thành khát vọng không thể thay thế.

Chưa bao giờ Minghao biết chỉ một nụ cười của người kia cũng có thể khiến bản thân hạnh phúc đến mức không ngăn được những giọt nước òa mi như thế này.

"Cậu lại khóc nữa rồi"

"Minghao à, khóc đến đỏ cả mắt rồi này"

"Xấu quá đi, đừng khóc nữa mà"

Minghao dùng tay đánh nhẹ vào ngực của cậu bạn phía trước, hờn dỗi.

"Đồ ngốc này"

"Cậu thì có tư cách nói tôi ?"

"Cậu cũng đang khóc đó thôi"

Chị Mi Yong huých vai, ra hiệu cho phu nhân có lẽ nên để hai đứa trẻ này không gian riêng một chút. Hiểu ý, phu nhân chợt gật đầu, theo sau bước chân chị ấy ra ngoài, khép cửa. Bên trong, chỉ còn lại hai tâm hồn nhớ thương vấn vương lấy nhau.

Mingyu mím môi, ôm chặt lấy cậu. Ánh sáng trong mắt nhòe đi do nước, những điều mà Mingyu nghiền ngẫm đến nằm lòng, những thứ mà Mingyu muốn bày tỏ cho cậu bạn này biết giờ đây lại đột nhiên biến mất, để lại trong suy nghĩ sự trống rỗng mang màu kí ức của những ngày tháng cả hai bên nhau.

Nghẹn đắng nơi đầu lưỡi, không sao phát ra tiếng. Những gì mà cả hai cảm nhận lấy, chỉ là tiếng tim đập nhịp nhàng cùng thân nhiệt của người kia truyền đi khắp thân thể, sâu tận đáy lòng.

"Minghao, suốt thời gian qua trái tim tớ như là một chiếc lá cuộn tròn, luôn chờ đợi gió mang cậu về bên cạnh"

"Tớ đã rất nhớ cậu, từng khoảnh khắc, từng giây phút. Đêm nào cũng mang lấy hy vọng nhìn lên bầu trời, tưởng chừng như có thể thấy bóng dáng cậu trên kia"

Minghao bồi hồi, đôi tay dang rộng, như muốn ôm lấy tất cả nỗi nhớ thương triền miên bấy lâu.

Thể xác vẫn sống, tai vẫn còn lắng nghe, mắt vẫn có thể vì ánh sáng mà chớp, tay có thể âu yếm, chân vẫn có thể đi lại, thì trái tim vẫn đang đập. Trái tim tưởng chừng như đã chết, kì thực vẫn sống, bởi vì nó còn biết rung động, bởi vì trong nó đã có ánh sáng...

Thình thịch !

Thình thịch !

...

Minghao lấy một miếng băng dán giảm đau trong chiếc hộp cá nhân mình lúc nào cũng mang theo trên người, bóc ra rồi dán lên đôi má sưng đỏ của Mingyu đang to phồng lên chướng mắt. Hơi mát lạnh từ miếng băng dán khiến cái đau nhức nhối trở nên dịu bớt.

"Aaaaaa Minghao nhẹ nhẹ một chút"

"Đau lắm hả ?"

"Đau lắm...20 năm cuộc đời lần đầu tớ thấy chị mình mạnh tay như thế"

"À...không phải có một lần hồi nhỏ nữa khi tớ nghịch ngợm xé nát bài kiểm tra điểm 10 của chị ấy, nhưng cú tát lúc đó cũng chẳng bõ bèn gì so với khi nãy cả"

Trông bạn ôm má nũng nịu, Minghao phì cười nghịch ngợm nhéo nhẹ một bên còn lại rồi thích thú khi trông thấy đôi lông mày người kia nheo lại vì đau, la oai oái.

"Áaaa, đến cả cậu cũng..."

Minghao bật cười lần nữa, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Các cơ bắp mới vừa rồi gồng cứng giống như bị chuột rút theo phản xạ thả lỏng thoải mái.

"Nếu tôi là chị cậu, tôi cũng sẽ tức điên lên"

"Chẳng ai muốn người thân của mình lao đầu vào nguy hiểm cả"

Mingyu nghe thấy liền thở dài, bĩu môi.

"Tớ biết lỗi rồi mà...chỉ là tớ không giữ được bình tĩnh thôi"

"Khi cậu thích ai đó...vô thức sẽ có mấy hành động ngu ngốc như thế"

"Không dễ để có thể kìm lại được cảm xúc từ trái tim đâu"

"..."

Vậy ra thích ai đó thì đều sẽ cứng đầu như vậy sao ?

Minghao nghiên người, bất ngờ gục đầu vào vai Mingyu, nhắm mắt thở đều, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc quý giá này mãi mãi. Cơn gió thoảng qua luồn vào tóc, chen giữa da thịt và lớp vải áo đem theo một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt như cỏ dại đẫm sương, đường cong từ gáy trượt xuống cổ ẩn hiện dưới lớp áo phông trắng, ghé mắt sang đều khiến cho đối phương không dấu được những cảm xúc hình thành trong lòng.

Hành động bất chợt của cậu khiến Mingyu cứng đờ người, ngồi im như pho tượng không dám nhúc nhích. Tim đập thình thịch, các dây thần kinh bắt đầu kêu gào đến nóng ran, chỉ còn biết ngây ngô trưng ra nụ cười toe toét và ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.

Trời ơi, người mình thương chủ động gục đầu vào vai nàyyyyyyy.

Bây giờ đi mua đồ ăn cưới còn kịp không ???????

"Minghao, cậu..."

"Đây không phải là mơ đúng chứ ?"

"Hả ?"

"Mingyu, cậu thật sự đã về bên cạnh tôi rồi"

"..."

Mingyu cúi thấp, dán mắt vào hai phiến môi khép hờ khẽ mở, nhìn qua cũng thấy trong đầu vô thức mường tượng đến cảnh những ngón tay mình miết nhẹ lên cánh môi mềm mại, để lại làn da tiếp xúc nơi đầu ngón tay cảm giác ươn ướt kích thích.

Mingyu nuốt khan...

Muốn lợi dụng lúc đối phương nhắm mắt không phòng bị, tự nhủ chỉ là chạm vào một chút thôi, chạm nhẹ một cái rồi rụt tay lại, Minghao sẽ không biết đâu, chắc chắn sẽ không biết, nhỉ ?

Hùng hổ là thế nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ cuộc ngay tức khắc, lắc đầu xóa đi mấy cái suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, đánh mạnh vào đôi bàn tay hư hỏng không tự chủ. Mạnh mẽ với cả thế giới, một hai câu đều không ngại lên giọng cãi bướng với chị hai, nhưng khi đối diện với người mình thích thì bỗng nhiên lại bé tẹo như chú chuột hamster yếu ớt ngốc nghếch.

"Minghao này..."

"..."

"Tớ thích cậu"

"Ừ, tôi biết"

"Tớ thích cậu"

"Tôi biết mà"

"TỚ THÍCH CẬU"

Minghao chợt giật mình trố mắt kinh ngạc khi Mingyu bỗng nhiên hét toáng lên, khiến hai người vệ sĩ canh cửa bên ngoài tò mò ghé đầu.

"Tớ thích cậu lắm"

"Khẽ thôi, mẹ tôi và chị cậu còn đang trong phòng kia kìa"

"Tớ không quan tâm, họ cũng thừa biết hết rồi còn gì"

"Nhưng..."

"Tớ thích cậuuuuu"

"Cậu đừng nói nữa"

"Tớ thích cậu"

"Tôi biết rồi, cậu nhỏ tiếng đi"

"Tớ thích cậu"

"Mingyu, cậu mà còn la lớn nữa thì tôi..."

"TỚ THÍ-"

Bụp

"Suỵt"

Minghao nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu bạn lắm mồm lại, nhíu mày như chẳng hiểu vì lý do gì mà Mingyu lại đột nhiên dở chứng. Cậu bạn ấy khẽ cười ma mãnh lập tức kéo mạnh Minghao ghé sát vào ngực mình choàng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ đắm chìm vào mùi hương ngọt lịm thoang thoảng dấu yêu.

"!!"

"Minghao, cho tớ ôm cậu đi mà"

"..."

"Tớ muốn ôm cậu"

"Chỉ...chỉ một chút thôi đó. Người lớn vẫn còn ở đây"

"Tớ biết rồi, tớ hứa là chỉ một chút thôi"

Minghao gồng người, cắn chặt môi, vốn muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể di chuyển khỏi trong vòng tay cứng như đá bao bọc thấy mình. Đành thở dài, mặc kệ, buông thõng tay, để bản thân từ từ tiếp nhận lấy sự ấm áp từ thân nhiệt người kia mang lại. Cậu có thể hình dung rõ những ngón tay của Mingyu, mười ngón tay đỡ lấy sau lưng, miết lấy bờ vai gầy, ôm trọn lấy cơ thể. Rõ ràng như thể tất cả các xúc giác này xuyên thủng lớp vải mà chạm vào phần da bên trong.

Có tay ai đó lướt trên gương mặt cậu, gạt những sợi tóc vướng víu rủ xuống mặt.

Có ai đó vuốt qua làn mi cong khép chặt, khiến nó rung lên.

Có lẽ là gió...

Qua hai má. Hai bên sống mũi nhưng lại chẳng dám dừng ở đôi môi.

Một bên tay khẽ đan các ngón tay vào nhau, nắm chặt.

Và những ngón tay còn lại run run vén những lọn tóc vàng nhạt về hẳn một bên, dịu dàng nói những lời yêu thương chan chứa, những lời ngọt ngào mà các cặp đôi thường dành tặng cho nhau.

Toàn thân nóng bừng, và trái tim đập dồn dập như thể không biết những rung động này là mơ hay thật.

Minghao chưa bao giờ biết được...cái ôm từ ai đó, xúc cảm từ ai đó lại hạnh phúc, và quý giá đến nhường này.

Những hơi thở nhanh như nhịp đập trái tim phập phồng lên xuống trong lồng ngực, phả lên ngực áo Mingyu qua mũi và miệng. Ước ao phải chi khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

Thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro