Chương 28

Thứ tư, ngày 20, tháng 2 năm 2021

"E hèm"

Nghe thấy âm thanh bất ngờ đánh động, Minghao chợt xô phắt cậu ấy ra, lấm lét cúi chào gượng gạo. Mingyu bị bạn bỏ ra đột ngột thì không giấu được vẻ nuối tiếc, cau có liếc mắt xem cái người vừa phá hỏng giây phút hạnh phúc kia của mình là ai. Trông thấy chị Mi Yong khoanh tay nghiêm nghị đứng dựa lưng ở cửa ra vào, ánh mắt ngó nghiêng như đang dò xét, Minghao còn không dám nghĩ đến những gì chị ấy có thể suy ra trong đầu.

"Phu nhân bảo hai đứa vào ăn tối"

Minghao gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy tót vào trong, Mingyu cũng theo đó mà đi sau lưng bạn, tuy vậy thì mặt mày từ vui sướng đã nhanh chóng chuyển sang buồn bã, tối sầm lại như đêm tháng 10 không trăng.

"Chị làm gì mà mày lườm chị"

"Chị chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả"

"Hèn chi đến giờ vẫn không có bạn trai"

!!

"Cái thằng này, chỉ giỏi nói linh tinh "

Trong khi phu nhân đang bận rộn bày biện những món ăn trên bàn, Minghao nhanh tay vò vò lại mái tóc rối do lúc nãy ôm chặt cứng Mingyu, chỉnh lại quần áo, đứng dậy đi vào trong bếp phụ mẹ. Gương mặt đỏ gay của cậu lúc nãy vẫn còn chưa tan hết, khiến phu nhân trông thấy liền lập tức trở nên lo lắng, sợ rằng con trai mình bị sốt, bà lật đật muốn gọi ngay cho bác sĩ nhưng ngay lập tức bị Minghao ngăn lại.

Khi biết nguyên nhân không phải là do cơn sốt, một người luôn nghiêm túc như bà cũng phải nở nụ cười bí ẩn.

"Ôi trời, con với cậu nhóc nhà Kim làm gì ngoài kia mà mẹ không biết vậy nhỉ ?"

"Dạ, không...chẳng có gì đâu ạ"

Minghao bối rối giải thích, nhưng như thế chỉ càng làm đôi gò má càng thêm ửng hồng. Nhìn cậu con trai trở nên luống cuống, để không làm không khí trở nên khó xử phu nhân Xu đành lập tức gợi sang chuyện khác. Tuy vậy bà vẫn hiểu hết mọi thứ, bà hiểu chứ, linh cảm của những người làm mẹ, không gì mà có thể qua mắt được bà.

...

"Cậu đang tìm gì vậy ?"

Minghao đang lục cục tìm gì đó trong tủ bếp nghe giọng Mingyu liền dừng tay, ngoảnh đầu, mỉm cười.

"Tôi đang tìm ấm đun nước"

"Mẹ tôi rất thích uống trà, tiện thể pha luôn cho mọi người nữa"

"Chị của cậu cũng muốn uống cà phê"

Mingyu nhướng người, vớ lấy ấm siêu tốc bên phía ngăn tủ bên trái, còn Minghao hấp tấp cầm mấy gói trà lẫn cà phê trên tay, chạy về phía Mingyu đang bắt ấm nước, lạch cạch một hồi khệ nệ bê mấy chiếc ly thủy tinh từ trong tủ ra, suýt thì rơi vỡ.

"Để tớ giúp"

Mingyu xé mấy gói bột cà phê, và trà sau đó đổ đều vào những chiếc tách mà Minghao bày la liệt trong lúc cậu lăn tăn lấy thêm đường và sữa ra khỏi tủ lạnh.

"Căn hộ này không to lắm nhưng thật may là vẫn có đủ mọi thứ cần thiết"

Chiếc ấm rít lên một tiếng cao lanh lảnh báo hiệu nước đã sôi. Minghao lấy miếng lót tay, nhấc chiếc ấm khỏi bếp, rót nước vào mấy chiếc tách đựng sẵn bột trà và cà phê thơm nồng.

Vì Minghao muốn tự tay pha trà cho mẹ, nên Mingyu để mặc cậu thích thú thêm đường và sữa vào sao cho đúng khẩu vị của phu nhân, còn mình thì xoay xở với những tách cà phê còn lại. Minghao bận rộn mở nắp hộp sữa, ghé vào miệng tách trà nhấp nhả một chút. Dòng sữa trắng hòa vào trong tách, khiến ly trà nâu sẫm quánh lại, dần dần biến thành màu nâu sữa.

"Mẹ cậu...à phu nhân thích uống trà pha nhiều sữa như vậy hả ?"

Minghao gật đầu, trong ánh mắt chứa chan niềm vui, dùng muỗng nhỏ khuấy đều lên, còn cẩn thận nếm thử xem đã đúng vị chưa.

"Vậy mà tớ nghĩ người như bà ấy sẽ không thích mấy thứ quá ngọt"

"Mẹ tôi...luôn thích những món ngọt ngào, thức uống hay bánh tráng miệng đều phải thêm một chút đường hoặc sữa, khi uống vừa miệng, tâm trạng bà sẽ rất hứng khởi"

Mingyu đứng sang một bên quan sát bạn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy điều này thật thần kỳ.

Minghao đã từng rất buồn bã và đau khổ mỗi khi nhắc đến mẹ vậy nên Mingyu đều biết ý và không bao giờ đào vào nỗi đau đó quá sâu, vậy mà giờ đây khi trông thấy khóe môi Minghao cong cong, luôn miệng kể về những thói quen của mẹ, những món ăn bà làm, chẳng còn giấu diếm hay trốn tránh như trước, đôi mắt nâu sẫm sáng rực lấp lánh như pha lê, nói chuyện với tông giọng hạnh phúc, chỉ như thế thôi đã khiến Mingyu hiểu được, cậu yêu mẹ mình nhiều đến nhường nào.

Thật là tốt, nhỉ ?

Bởi vì chẳng ai trên đời xứng đáng với cô đơn.

"Cậu có ăn thử bánh trà chưa ? Mẹ tôi làm loại bánh đó cũng rất ngon đó. Ngày xưa...à đúng rồi lúc bé, mỗi khi sang nhà tôi, cậu đều ăn bằng hết còn nằng nặc đòi bà ấy nướng thêm cho cậu mấy cái còn gì, cậu có còn nhớ không ?"

"Tớ nhớ chứ. mà này, sao cậu toàn nhớ đến mấy cái tật xấu của tớ không vậy ?"

"Minghao, bỏ qua mấy cái ký ức ngày xưa đó, cậu hãy chỉ nhớ đến một Mingyu ngoan ngoãn đẹp trai nghe lời thôi được không ?"

"Haha"

Hơi nóng trắng bốc lên từ chiếc khay đặt những chiếc ly nóng hổi đã pha xong, Mingyu mải mê dán mắt quan sát lấy bạn, trong một phút Mingyu ngỡ như vừa nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu sẫm bình thường vẫn bị tóc mái che khuất của Minghao giữa làn hơi nhạt nhòa tan vào những lọn tóc mềm.

Nói đi cũng phải nói lại, dù Mingyu đã nói điều này đến cả trăm ngàn lần.

Quả thật là Minghao rất xinh đẹp.

Một vẻ đẹp thu hút, khiến người khác lỡ trót rung động thì không khỏi tương tư nhớ nhung đến cả đời.

...

Bên ngoài bàn ăn, chị Mi Yong và phu nhân Xu đành dừng lại cuộc trò chuyện, giương mắt tò mò vào trong, chẳng biết có chuyện gì mà đám nhóc lại cười nói thích thú như thế. Đến cả chị Mi Yong cũng chẳng dám tin, nhếch mép cười khẽ.

"Minghao qua lời kể của cậu em trai tôi không phải là một người tràn đầy năng lượng như vậy"

"Tôi biết, đứa trẻ tội nghiệp đó đã trải qua quá nhiều đau thương..."

"Vậy mà nó lại không hề tức giận với người mẹ đã bỏ rơi nó 3 năm trời, đến khi gặp lại tôi, nó chỉ luôn miệng nói xin lỗi, thậm chí nhận hết tội lỗi về mình..."

"Điều đó thật đau đớn, nghĩ đến những gì Minghao đã chịu đựng từng đó thời gian, dù đứa trẻ ấy vẫn yêu thương tôi, nhưng vốn dĩ trong lòng tôi vẫn sẽ không tài nào tha thứ cho chính mình"

"Phu nhân...ai cũng có những khó khăn riêng, đừng trách bản thân"

Hai bàn tay bà nắm chặt lấy nhau, nhẹ giọng.

"Cô Mi Yong, tôi nghĩ có lẽ sự xuất hiện của cậu Mingyu chính là một phép màu. Em trai cô từng bước từng bước xoa dịu nỗi đau của đứa trẻ đó, gieo cho nó hy vọng, yêu thương và trân trọng nó. Tôi nghĩ cả cuộc đời Minghao có lẽ chỉ cần một người như thế là đủ..."

"..."

"Cô Mi Yong, cậu Mingyu rất thích con trai tôi đó, chắc cô cũng thừa biết đúng không ?"

Chị Mi Yong thở dài, bây giờ lại đến lượt chị trở nên bối rối.

"Phu nhân này, sao bà lại nói chuyện như thể nhà chúng ta sắp thành thông gia đến nơi vậy ?"

"Hay bà muốn đào cái mỏ vàng của gia tộc Kim thì bà cứ nói thẳng, tôi không ngần ngại sắp xếp một cuộc họp với người đứng đầu"

"Ồ không không, cô hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó, là do cô suy diễn thôi"

Chị Mi Yong nhướng mày, chẳng hiểu người phụ nữ bên cạnh đang suy tính lấy điều gì. Trông bà ta vừa bí ẩn lại càng nham hiểm, quả đúng như những gì Mingyu từng thổ lộ sau lưng, là một người phụ nữ trông bình thường nhưng không hề tầm thường. Trông thấy nụ cười tươi rói trên môi bà khiến chị Mi Yong bất giác lạnh cả sống lưng.

...

Sau khi dùng bữa xong, mọi người tụ họp vào phòng khách. Sau khi được phu nhân cử đi điều tra, Freb cuối cùng cũng trở về với thông tin đáng mừng. Đã định vị được chiếc tàu của Seungwoo và đồng bọn, sớm hay muộn cũng sẽ bị tóm gọn cả đám. Freb sự định sẽ tổ chức một cuộc tập kích. Dù cho có muốn chạy trốn thì xung quanh cũng đều là biển cả bao la, nhảy xuống dòng nước lạnh giá chẳng khác nào tự sát.

"Nếu là Seungwoo, tự sát không phải là không có khả năng"

Tất cả im lặng quan sát lấy Minghao.

"Minghao, con nghĩ vậy sao ?"

"Con hiểu bản tính của gã, một người như Seungwoo sẽ chọn cái chết còn hơn là để bản thân bị bắt"

"Nhưng... cũng có thể không phải, con không biết nữa"

"..."

Không gian chìm vào im lặng. Minghao gục đầu khuấy chiếc thìa bạc trong tách sứ kêu leng keng, làm những vòng nước gợn xuất hiện trên mặt nước trà nóng màu nâu sữa sóng sánh lan dần lan dần rồi từ từ biến mất.

"Vậy mau bao vây rồi tóm lấy tên khốn đó đi. Nếu được hãy để mắt đừng để cho gã tự sát, con rắn đầu đàn mà không còn thì tự động mấy tên còn lại sẽ chịu đầu hàng thôi"

Chị Mi Yong lên giọng, trông chị rất nôn nóng, cũng dễ hiểu, một tên rắc rối phá banh chuyện kinh doanh của gia đình, gây ra biết bao nhiêu vụ phiền não, khiến công việc của chị tổn thất biết bao nhiêu. Mồ hôi, máu và tiền bạc đến cả tuổi thọ của chị cũng giảm sút không phanh.

"Còn tên Chung Hee nữa, dẫn nó đến trước mặt em, được chứ. Em sẽ đập nó vào viện lần nữa cho chừa"

Minghao trầm ngâm muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi môi mấp máy chợt mím chặt, trông cậu rất suy tư, không biết đang miên man theo những dòng suy nghĩ về chốn nào ?

"Freb, cậu trực tiếp hành động lần này đi. Đừng ồn ào hay lộ liễu quá, nhanh chóng tóm được Seungwoo là ưu tiên hàng đầu. Đem đội của cậu theo, cần thêm gì cứ nói tôi"

"Vâng, thưa bà"

Freb gật đầu, anh chàng nghiêm nghị đưa tay chào kiểu lính quân đội. Hùng hổ thề thốt rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách gọn gàng. Sau khi anh rời đi, Mingyu mới trố mắt tán thưởng khen lấy khen để, không hiểu rằng phu nhân nhà họ Xu kiếm đâu ra một đội lính được việc như thế.

"Wow, ảnh tuyệt ghê"

"Khi nào gặp lại con muốn nói chuyện với anh ấy"

"??"

"Vì ảnh đã cứu người con thích mà, công lao lớn như thế mà con vẫn chưa có dịp nói cảm ơn, thật là một thiếu sót"

"..."

Minghao còn đang chớp mắt mơ màng bỗng chốc tỉnh táo. Vốn biết cậu bạn này tính tình thẳng thắn chẳng còn lạ gì, nhưng trong khi đang ở trước mặt người lớn, nghe thấy Mingyu không ngần ngại mà nói thẳng ra, chẳng khác nào lời tỏ tình công khai giữa bàn dân thiên hạ. Minghao vừa bất ngờ lại vừa ngại đến mức chỉ muốn trốn vào phòng cho phòng, trong ngực ôm khư khư chiếc gối bông, nép mình vào góc ghế, cố che đi vành tai đỏ ửng từ bao giờ.

"À mà nhắc mới nhớ, con cần một sự giải thích. Rằng phu nhân và chị con...hai người gặp nhau từ bao giờ. Vì quả thật cái sự hợp tác lạ lùng này, chị Mi Yong không để lộ ra một chút thông tin nào cả"

Phu nhân nhép môi ngụm trà, đặt vội chiếc tách xuống chiếc đĩa con rồi với tay lấy cốc nước lọc gần đó. Bộ dạng chẳng hề ngạc nhiên khi nhận được một câu hỏi bất ngờ, có lẽ vì bà biết sớm muộn cũng phải thú nhận mọi thứ.

"Ta và cô chủ họ Kim đây hợp tác với nhau chính xác cũng là chuyện tình cờ"

"??"

"Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ...Chắc là từ lúc Jeonghan là người đã giúp đỡ ta"

Minghao kinh ngạc đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cả Mingyu cũng trố mắt ngạc nhiên không khác gì, cả hai đều không ngờ đến sẽ nghe được tên của anh Jeonghan tại đây.

"Jeonghan từng là bác sĩ riêng của gia đình ta, trước khi trở thành bác sĩ cho bệnh viện quốc gia như hiện tại. Khi ta rời khỏi căn nhà đó và bắt đầu được tự do hành động, ta đã đi tìm tung tích về con trai, bằng cách liên hệ với Jeonghan, và bảo cậu ấy báo cáo lại với ta những hoạt động của Minghao, từ đó mới biết được rằng Minghao sau 3 năm vẫn chưa thoát được khỏi nanh vuốt của Seungwoo..."

"Đồng thời ta cũng biết chuyện cậu Mingyu cũng vô tình dính vào sự kiểm soát của Seungwoo, lại còn là bạn của Minghao. Ta đã nghĩ ngay đến việc hợp tác với gia tộc Kim. Đó là một nước đi mạo hiểm đầy rủi ro nhưng mà là cách có lợi duy nhất"

"Từ từ đã, vậy là bà đã nắm được mọi chuyện, tại sao lại không xuất hiện và giúp cậu ấy. Bà...bà có biết Minghao đã trải qua mọi chuyện thế nào không ? Ngay lúc cậu ấy cần bà nhất, thì bà...bà"

"Mingyu ngồi xuống mau, em đang hét vào mặt ai đấy hả ?"

Mingyu giận, thật sự rất giận, vì hơn ai hết cậu hiểu rõ mọi thứ.

Mọi thứ !

Chẳng ai có thể nắm rõ toàn cảnh hơn Mingyu cả.

Vì nếu phu nhân đã âm thầm biết được mọi chuyện xảy ra với Minghao, đã luôn quan sát lấy Minghao vậy mà thì sao...tại sao nỡ lòng nào lại để yên cho cái chết đến với cậu ấy, hay là chính bản thân bà cũng không ngờ được sự việc tồi tệ đó sẽ đi quá xa như vậy ?

Hai lần, hai lần Minghao chết đi, Mingyu đều không nghe chút tin tức hay hỏi han gì của bà, tất cả đều là do Mingyu tự động quay ngược thời gian để cứu mạng Minghao.

Sự thật này vốn dĩ chỉnh mình Mingyu biết rõ, vậy nên cậu mới không thể kiềm chế cơn nóng đang hừng hừng như lửa trong đầu của mình. Mingyu muốn tra hỏi cho ra lẽ nhưng khi bắt gặp giọng điệu răn đe của chị mình, Mingyu đành phải nén lại cơn tức, bực dọc ngồi xuống.

Trái lại, vẻ mặt của phu nhân không hề có chút gì biến sắc. Bà ta vẫn điềm nhiên giải thích, cứ như đã chuẩn bị hết tất thảy câu trả lời trong đầu.

"Cậu Mingyu, ta biết cậu rất giận nhưng hãy tha lỗi cho ta vì chính ta cũng không muốn cứ phải tránh mặt con trai mình"

"Nhưng vì để không bị lộ thân phận, tránh sự nghi ngờ thì sự hiện diện của ta cũng như mọi sự trao đổi giữa ta và cô Mi Yong đây đều phải được giữ bí mật tối đa. Càng ít người biết, cơ hội thành công càng cao"

"Mục tiêu chúng ta sẽ nhắm vào "bữa tiệc vườn địa đàng" trước tiên, nhất định phải là bữa tiệc đó, vì nó là cơ hội hiếm hoi có thể bắt sống tất cả lũ mọi rợ kia trong một lần giăng lưới"

"Khi ta biết Minghao bị bắt cóc, lập tức ta đã vạch ra một kế hoạch thứ hai. Điều tra về nơi mà Seungwoo sẽ đem con trai ta bỏ trốn. Cái bến tàu mà gã che giấu đó quả thật rất khó tìm, địa điểm lẫn con đường dẫn đến nó đúng là kiểu mò kim đáy bể"

"Đến khi nắm được vị trí, tiếp theo Freb sẽ cho người gài bom và núp ở đó mấy ngày để theo dõi. Bởi vì chúng ta luôn dự phòng hai phương án xảy ra, nếu Seungwoo may mắn bị tóm ở bữa tiệc thì quá tốt rồi nhưng nếu không gã sẽ chạy đến bến tàu, vì đó sẽ là nơi duy nhất còn lại để trốn thoát sang nước ngoài. Và đó là lúc mà Freb sẽ hành động theo kế hoạch thứ hai đã được thông báo"

"Ta lo việc hậu cần, còn cô Mi Yong đây sẽ trực tiếp ra mặt mà đối phó với Seungwoo, nhất định không được để cho gã biết cô ấy có người giúp sức vì sự giúp đỡ của ta không được để lộ ra như thế mới đảm bảo kế hoạch thành công"

"Đấy em hiểu lý do tại sao chị nói em đừng hấp tấp mà cứ chờ đợi rồi hành động như chị bảo chưa ?"

Mingyu ỡm ợ gật đầu, tuy vẫn chưa khiến cậu nguôi giận, nhưng cũng đã làm cậu lắp ráp vào những mảnh ghép trống mà cậu vẫn luôn thắc mắc. Dù phu nhân Xu là một người bí ẩn và khó đoán, nhưng cậu cũng lấy làm nể phục ít nhiều người phụ nữ này. Seungwoo là một gã thông minh, tầm nhìn của gã có thể dự đoán trước mọi việc nhưng có lẽ đến gã cũng không ngờ đối thủ của mình lại là một người cao tay hơn tất thảy, một người phụ nữ trông vô cùng bình thường, lại nham hiểm giấu mình trong bóng tối, thoải mái vạch ra đường đi nước bước, chờ đợi một thời cơ tốt để ra tay.

Làm Mingyu liên tưởng đến hình ảnh một con chim săn mồi thỏa thích bay lượn trên bầu trời cao, nấp mình vào trong các đám mây, để rồi khi bắt được thời điểm thích hợp liền xà xuống ngoạm ngay con mồi vào miệng, ban tặng một cái chết không khoan nhượng một cách bất ngờ.

"Nhưng có một chuyện mà cả ta cũng không ngờ đến, rằng Seungcheol lại là người của bên Seungwoo cài cắm vào, và bằng một cách nào đó con lại phát hiện ra và còn khiến tên đó phản bội lại Seungwoo mà làm việc cho con..."

"Khiến Seungcheol gửi đi những thông tin giả, dù sớm muộn cũng bị phát hiện nhưng quả thật đã kéo dài một khoảng thời gian nhất định cho bên gia đình cô Mi Yong lẫn ta sắp xếp lại mọi thứ để ra tay đối phó"

Chị Mi Yong gật đầu, chị không phủ nhận quả thật việc đó đã cứu một bàn thua cho việc kinh doanh của gia đình lao vào đáy vực.

"Rất ngoạn mục. Con khiến ta rất ấn tượng"

Mingyu cong môi cười khẽ, cảm thấy mấy câu khen ngợi có hơi cường điệu. Cậu chỉ gật đầu qua loa, không dám nhận lấy mấy câu tán dương. Vì sự thật cũng là nhờ cái việc du hành thời gian, cậu mới phát giác ra mọi thứ, nếu phải khen ngợi thì nên nói lời cảm ơn cái năng lực quỷ quái kia mới đúng.

"Vậy phu nhân đây có biết việc anh Seungcheol và Jeonghan là người yêu của nhau không, nếu bà có liên hệ với anh Jeonghan hẳn bà phải biết chứ ?"

Phu nhân Xu cúi đầu, giờ đây mới trông thấy nét mặt của bà chuyển đổi, đôi lông mày nhíu lại buồn rầu, bà ngừng lại một chút trước khi bắt đầu nói tiếp.

"Ta không hề biết chuyện đó...mãi cho đến sau này. Đó cũng là lý do ta luôn thấy có lỗi với Jeonghan"

"Không, chính con mới là người có lỗi. Con là người là đẩy anh ấy vào bước đường này. Đặt anh ấy vào một vị trí mà không có đường thoát"

Mingyu nhớ lại lời đề nghị hợp tác vào đêm tháng 7 năm ngoái, đó chính xác là một suy nghĩ đột ngột không chút tính toán xa xôi, chỉ vì cậu đã thấy trước mọi việc cho nên mấy lời thốt ra lúc đó cũng chỉ là muốn thay đổi tương lai. Seungcheol bị bắt khi đó sẽ chết dưới tay gia đình Mingyu, mà quay về cũng sẽ chẳng sống nổi với Seungwoo. Vị trí anh ấy khi đấy chính là tiến không được mà lùi cũng không xong. Chính xác là không có đường thoát, cho nên Mingyu mới lấy đó làm điểm yếu để lợi dụng.

Seungcheol biết mình ở tình thế sớm muộn gì cũng sẽ chết, cho nên anh ấy đã chọn lấy cánh cửa mà bản thân mình không hối hận. Trong cuộc đời, có những số phận mà khi sinh ra đã định sẵn một tương lai u tối, dù có thay đổi thế nào, vẫn mãi mãi chẳng thể tìm được ánh cầu vồng.

...

Đêm muộn.

Minghao chẳng thể chợp mắt, cậu ra ngoài ban công cho khuây khỏa, gió khuya lạnh lẽo thổi những lọn tóc che khuất nửa trên gương mặt, thoáng thấy Minghao nhắm mắt, giống như đang thư giãn.

Âm thanh đêm tối của bầu trời vỡ tan trên cành cây lào xào sẽ khác với âm thanh trên mặt đất, trên thảm cỏ, trên những chiếc lá khô hay chuẩn bị lìa cành, trên quần áo và trên tóc của những người ngắm trăng.

Hơi thở của những người đứng dưới bóng tối.

Tiếng thở khe khẽ trong màn sương đêm lạnh trong thời tiết chuyển xuân.

Ồn ào rồi quay về tĩnh mịch.

Không gian nhanh chóng trở nên lắng đọng, phải chi trong lòng Minghao cũng có thể yên bình như thế.

Bản thân cậu suốt từ buổi trò chuyện ban tối vẫn không hé răng nói nửa lời, chỉ nghe lấy mọi thứ, dằn tất cả nỗi đau vào trong. Giây phút này khi không thể chịu nổi mới cất tiếng nói khe khẽ, hòa vào giọng từ là từng nhịp nghĩ ngắt quãng, Minghao rõ ràng không hề khóc nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng cứ ngập ngừng, day dứt mãi mới thành câu.

"Seungcheol..."

"Anh Seungcheol đã nói..."

"Rằng anh ấy muốn xin lỗi"

"Cả đời này, anh ấy luôn tìm lấy sự tha thứ từ đứa trẻ mà anh ấy đã làm tổn thương khi xưa"

"Đối với anh Seungcheol em...em"

.

"Bởi vì tôi không muốn lương tâm mình phải chịu dày vò thêm nữa"

.

Minghao nghẹn ngào, cậu nhắm mắt thở một hơi thật dài, trong đôi con ngươi là sự quyết tâm. Một lời nói mà Minghao đã muốn nói với anh ấy từ rất lâu, một câu mà cậu muốn gửi đến mây trời nhắn cho cho anh ấy.

"Em tha thứ cho anh, Seungcheol"

"Chính bản thân em cũng không hề muốn sống trong cái quá khứ đau khổ đó, vậy nên em hiểu rõ những gì mà anh phải đối mặt"

"Em đã tìm được người bên cạnh thật lòng yêu lấy em, và em biết cả anh Seungcheol cũng thế"

"Anh không đáng phải chịu đựng mọi tổn thương như vậy"

"Em tha thứ cho anh...cũng như tha thứ cho bản thân mình"

"Phải chi...phải chi, anh Seungcheol có thể nghe được mấy lời này, thì hay biết mấy"

Đôi mắt màu nâu sẫm ngước nhìn lấy màn đêm trông từ xa như đang van cầu, mong mỏi bóng tối cao vời vợi trên cao. Liệu có nghe thấy lời thì thầm của cậu ?

"..."

Minghao lắc đầu, cảm thấy thật vô vọng, cứ như bản thân đang chờ lấy một điều mãi không thành hiện thực. Cậu đứng dậy, mỉm cười quay lưng, tự nhủ có lẽ mình nên trở về phòng, vừa ngoảnh đầu, đã thấy từ phía sau có một người từ khi nào đã luôn đứng đó chờ đợi.

"Mingyu ?"

"Tớ...không cố ý nghe lén đâu, tại tớ cũng không ngủ được"

Minghao bật cười ra hiệu cho cậu ấy tiến lại gần.

"Cậu nghe lén được đoạn nào thế ?"

"Từ đoạn "Em đã tìm được người bên cạnh thật lòng yêu lấy em"..."

"..."

Không ai nói gì nữa.

Hai người yên lặng đối diện nhau.

Người đứng trước mặt cậu, không phải là tên đã gây ra đau thương cho cậu, không phải là những gã đàn ông cậu căm thù đến tận xương tủy, không phải là thứ ác mộng đeo bám cậu mỗi đêm.

Người ấy - là ánh sáng, là sự cứu rỗi, là niềm tin.

Và là người yêu lấy cậu, nhiều biết bao.

Thật tốt, khi người đó là Kim Mingyu.

Vì nếu không phải là Mingyu, Minghao sẽ không thể, chẳng bao giờ, mãi mãi dành trọn sự rung động này cho bất cứ ai khác.

Thời gian vừa xoa dịu, lại vừa chở che...

Minghao cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu lấy ai, chẳng thể mở lòng hay khao khát lấy ai thêm một lần nữa. Đau đớn một lần là đủ rồi, tại sao cứ mãi cố chấp thay đổi điều đó ?

Thật sâu trong bóng tối, vốn dĩ linh hồn ai cũng sẽ ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai...

Khoảnh khắc đắm chìm trong ánh sáng, thân xác đầm đìa máu chảy và tâm hồn như được chữa lành. Những cảm xúc đều có ý nghĩa đặc biệt, cảm xúc này dẫn dắt cho cảm xúc khác, đưa lối cho những mơ hồ gọi tên những thứ không tên, ngay cả khi người ta nghĩ mình chẳng còn cảm thấy gì nữa, cũng chính là lúc bản thân tự động đào bới, tìm kiếm những cảm xúc cất giấu không biết nơi đâu, cho đến khi đong đầy nỗi trống rỗng, nhớ nhung.

"Mingyu...ngày mai, mình đi thăm anh Seungcheol được không ?"

"Cả cô bạn bí thư Eunji nữa"

"Tôi cũng muốn đi đón Happy về nhà"

"Tôi muốn đi học cùng cậu"

"Tôi sẽ nấu cho cậu ăn"

"Chỉ cậu học"

"Đi dạo cùng cậu"

"Tôi muốn làm tất cả mọi thứ...có cậu bên cạnh"

"Mingyu, cậu có nghe những lời thổ lộ của tôi không ?"

Mingyu không ngờ được, cả đời cũng không ngờ được, sự chủ động bất ngờ kia lại có ý nghĩa biết bao. Những ngón tay dịu dàng, nắm lấy nhau, siết chặt như cách người ta thả vào những phím đàn các lời ca và giai điệu không tên, nhẹ nhàng mềm mại đầy si mê.

"Có..."

Mingyu lầm bầm, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Dùng hai tay nâng gương mặt của cậu con trai đối diện, cẩn thận trông như thể đang nâng một viên pha lê, nhỏ bé, dễ vỡ, hôn lên môi.

Thật sâu...

Thình thịch !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro