Chương 29

Thứ ba, ngày 29 tháng 2, năm 2021

Trời lại đổ mưa, dạo này thời tiết hay chuyển mưa bất chợt.

Minghao đứng bên ngoài cánh cổng sắt sơn màu, vịn vào những thanh sắt ngang dọc đan vào nhau, tì tay lên chúng, vô tình để nước mưa thấm ướt ống tay áo.Cậu đang đợi sự cho phép của người bảo vệ, chờ ông ta nhắn lại với người cai ngục bên trong.

Phải mất mấy phút, người bảo vệ mới tất tả chạy ra, vẻ mặt già nua nghiêm nghị, tóc đã lấm tấm bạc, nhìn cậu với đôi mắt ái ngại.

"Cậu trai trẻ, cậu có chắc là muốn gặp hắn không ?"

Minghao gật đầu, mỉm cười lịch sự. Điều đó làm ông bảo vệ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng chần chừ, mở cánh cửa sắt để cậu bước vào trong, ông đưa cho cậu một tán ô, bảo cậu mau cầm đi đừng để bản thân đổ bệnh. Minghao nói lời cảm ơn hít sâu một hơi, bung rộng, bước đi chậm rãi vào trong.

Hai bên lối đi dẫn vào trong rải sỏi và cây cối được tỉa gọn gàng đượm màu xanh mướt tươi mát chìm giữa màn mưa trắng xám. Nước vương trên những viên đá màu loang loáng như cầu vồng.

Sau khi hộ tống cậu vào trong, người bảo vệ cúi người chào, lùi vào trong để lại cậu nói chuyện riêng với cô gái ở quầy tiếp nhận qua lớp kính dày chắn trước mặt, cô gái mới đầu có vẻ không tin được, lắc đầu liên tục nhưng khi biết danh phận của chàng trai trước mắt, cô mới chần chừ một chút trước khi nói qua bộ đàm, cho phép Minghao vào bên trong thăm người.

Người mà cậu đến gặp hôm nay, là lần cuối cùng, và là lời từ biệt mãi mãi.

Choi Seungwoo.

Người quản ngục nhận được tin, dẫn đường đưa cậu vào một căn phòng thăm hỏi, bảo cậu ngồi chờ một chút.

Điều đầu tiên mà Minghao nghĩ đến không phải là việc cậu sẽ đối diện với gã thế nào, mà là việc gã sẽ trông như thế nào khi gặp lại cậu. Nét mặt và biểu cảm của gã, Minghao không cần tưởng tượng cũng đã mường tượng lấy tất cả trong đầu.

Chờ đợi và chờ đợi...thời gian cứ thế trôi dài, đã bao lâu rồi, Minghao cũng chẳng biết nữa. Tiếng mở cửa khe khẽ từ hướng đối diện, đánh thức tâm trí đang chìm sâu vào giấc ngủ của cậu, Minghao chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm, nắm chặt lấy đôi bàn tay trên bàn, hít căng không khí vào lồng ngực, thẳng thừng nhìn lấy gã, không chần chừ.

"Chào em"

Cậu thở hắt ra, cố sức xua tan đi nỗi áp lực và cơn ho sặc sụa đang dâng lên cuống họng. Bụng bất chợt quặn đau, dù bằng cách này hay cách khác, dù có trong tình cảnh nào, cơ thể này vẫn vô thức run sợ mỗi khi chứng kiến lấy gã đàn ông từng gieo rắc nỗi ác mộng hằng đêm. Điều này Minghao không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

Seungwoo kéo ghế thản nhiên ngồi xuống, ngoại trừ cả hai bàn tay đã bị khóa chặt vào còng, thì trông gã vẫn chẳng có gì thay đổi, so với 3 năm trước hay so với hiện tại, trong mắt Minghao, Seungwoo vẫn giữ lấy hình dáng y đúc khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Minghao vẫn nhớ hôm đấy cũng là một ngày trời mưa như thế này, cậu ngồi trên bàn đeo tai nghe mân mê với mớ bài tập về nhà, chẳng kịp để ý đến một người đàn ông từ đâu tiếp cận, nở nụ cười mời cậu một ly nước ép. Một người đàn ông với trang phục lịch lãm, gương mặt điển trai, khóe môi cong nhếch lên, và giọng nói trầm ấm. Vô cùng thu hút, thật là một vẻ ngoài hoàn hảo.

Khiến cho đối phương mất cảnh giác mà buông bỏ lớp phòng bị.

Nghĩ rằng bản thân là kẻ may mắn.

Bất cẩn sa vào cái bẫy chết chóc đã được dựng sẵn.

Con mồi đáng thương, ngây ngô nghĩ mình đã yêu và được yêu...để rồi hối hận mà ôm lấy nỗi đau đớn giày vò.

"Tôi rất vui khi em đến"

Minghao có thể cảm thấy từng nhịp hít thở qua cánh mũi cao phập phồng. Ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng soi rõ đường nét góc cạnh của một bên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống một một nửa gương mặt bị khuất.

Đáy mắt màu khói thuốc sâu hun hút, như muốn nuốt chửng tất cả những ai vô tình chìm đắm vào. Minghao nuốt khan, cất giọng khe khẽ.

"Tôi đến là vì anh muốn gặp tôi"

"Phải, vì tôi nhớ em"

"Đến bây giờ tôi vẫn không tin được mình lại để vụt mất em dễ dàng như thế này"

"Có lẽ đây là cách duy nhất để tôi có thể gặp lại em lần nữa"

Những ngón tay thon dài lộ ra qua ống tay áo sơ mi dài thượt run rẩy. Và vai cậu cũng vậy. Minghao mím môi thành một đường cong méo mó. Tóc mái rủ xuống, xòa trán, che khuất nửa trên gương mặt.

"Đừng đánh trống lảng, Chung Hee, đang ở đâu ?"

"Em nói gì cơ ?"

"Chung Hee, em họ anh, hắn-đang-ở-đâu ?"

"Ôi Minghao, em đang tra khảo tôi đấy hả ? Tôi đã bảo là tôi không biết"

"Nói dối, khi Freb tập kích con thuyền của anh, Chung Hee đã không có mặt trên đó"

"Hắn đã đi đâu, anh đã vẽ ra con đường nào cho hắn tháo chạy ?"

"Anh đã bày cho hắn kế hoạch gì, hay đang toan tính cái gì ? Chẳng phải anh muốn gặp tôi để có thể thú nhận mọi thứ sao ?"

"Tôi đã bảo là tôi không biết, có lẽ trong lúc bị tập kích, nó đã bất cẩn mà để rơi xuống biển rồi chăng ?"

"Và chuyện tôi muốn gặp em, không liên quan gì đến nó cả. Chỉ là tôi nhớ em...chỉ muốn nhìn thấy em"

"..."

Giọng điệu đùa cợt của gã khiến cậu vô cùng khó chịu. Vì cậu biết gã sẽ không phí thời gian vào những chuyện thế này, rõ ràng là muốn gặp cậu để thăm dò gì đó, một điều gì đó ở cậu mà gã vẫn chưa nắm được.

"Đừng giả vờ như mình là một tên ngu ngơ Seungwoo"

"Bởi vì không có lý do nào khiến anh ngoan ngoãn mà chịu bị bắt để ngồi im trong tù như thế này cả"

"Anh vốn không phải là một kẻ dễ dàng bị tóm gọn"

Seungwoo cười lớn, âm thanh vang vọng đập lại vào căn phòng kín khiến Minghao giật mình.

"Được nghe em đề cao như vậy, tôi rất vui đấy"

"Seungwoo..."

"Minghao, em tò mò sao ?"

"Nếu tôi tò mò thì liệu có diễm phúc được anh tiết lộ cho không ?"

"Có lẽ đấy, nếu như em thuyết phục tôi thêm chút nữa. Dùng cơ thể của em quyến rũ tôi. Biết đâu chừng tôi sẽ mềm lòng mà nói với em"

"..."

Minghao nghiến răng, không để ý gương mặt của gã từ lúc nào tiến sát gần với cậu, rất gần. Gần đến nỗi chỉ khẽ nhấc mi lên cũng thấy đôi con ngươi màu khói xám như hút hồn kẻ đối diện đắm mình vào mọi thứ diễn ra trong thế giới đằng sau nó.

Gần đến mức Minghao có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của gã làm cơ mặt cậu tê rần, đến nỗi có thể nghe thấy mùi thuốc lá cùng hương rượu thoang thoảng nơi cổ áo của gã xộc vào xâm chiếm các tế bào thần kinh trong cơ thể, dù cho gã không hề đụng đến một điếu thuốc.

"Seungwoo, anh là một tên khốn nạn"

"Đến khi đã bị bắt và chờ chết, anh vẫn luôn khiến tôi không sao có thể hiểu được"

"Một người như anh, cả cái cách mà anh đối xử với tôi"

"Như thể đang yêu...mà cũng đang hận tôi rất nhiều"

Seungwoo cười khẩy, từng đường nét trên gương mặt gã như thế đang nhảy múa.

"Tôi vẫn luôn là một tên khốn Minghao, bản chất của tôi chính xác là như thế. Em cũng hiểu mà, tôi là người như thế nào ?"

"Những gì tôi muốn, thì tôi phải có được, cái gì tôi thèm khát thì tôi nhất định sẽ đoạt lấy dù có bằng cách hèn hạ nhất"

"Quyền lực, tiền bạc hay danh vọng, chỉ là thứ đồ chơi cỏn con...chỉ riêng em, Minghao, chính là khao khát lớn nhất mà tôi không sao buông bỏ"

"Tôi có thể yêu em, đến mức có thể chết vì em, nhưng tôi cũng có thể độc chiếm em đến mức khiến tôi muốn phá hủy cuộc đời em, nhốt em vào một cái lồng, khoét mắt em ra, để em có thể mãi mãi mù lòa mà dựa vào tôi, để bên cạnh em chẳng còn lấy một ai khác"

Minghao rùng mình.

Dạ dày nhộn nhạo quặn đau từng đợt, cậu cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng bên trong, trái tim lại đập mạnh liên hồi như thể đang lo sợ.

Mà quả thật Minghao đã suýt không thể giữ được bình tĩnh. Cậu không phủ nhận rằng mình càng lúc càng căng thẳng khi ở lại đây lâu hơn. Mái tóc vàng hoe nhạt màu và chiếc áo sơ mi trắng dính mưa với những nếp vải nhăn nheo khiến cậu trong như một con mèo con ướt sũng và yếu ớt, chỉ đang giả vờ gồng mình cứng đầu mạnh mẽ.

Minghao muốn đứng dậy, muốn rời khỏi đây, muốn tránh xa nơi này, biến mất khỏi tầm nhìn của gã đàn ông độc địa trước mắt. Cuộc gặp mặt này, cuộc nói chuyện này thật phí phạm thời gian, nó cứ như một đòn đánh tâm lý mà Seungwoo dành cho cậu, không có lý do, không có mục đích, cũng chẳng dẫn đến đâu.

Rốt cuộc gã đang muốn cái gì ?

"Nếu anh muốn gặp tôi chỉ để nói mấy câu đe dọa, thì xem ra tôi đã quá trông đợi vào anh rồi"

"Seungwoo, đây là lần gặp mặt cuối, coi như là sự kiên nhẫn cuối cùng tôi dành cho anh. Từ đây và cả mãi mãi sau này, tôi ao ước anh sẽ chết rục xương trong tù, đến khi thân xác trở về với cát bụi, linh hồn vẫn không thể siêu thoát"

Seungwoo cười gằn.

Những hạt nước tí tách đập vào khung kính cửa sổ rồi lăn dài lăn dài. Ban đầu chỉ lộp độp vài hạt tròn nhỏ trong suốt thẫm đen màu bóng tối.

Rồi nặng hạt dần, át đi cả tiếng tim đập liên hồi không sao bình lặng. Chuông báo hiệu đã hết thời gian thăm hỏi, người quản ngục gõ cửa lễ phép bước vào, muốn mang gã đi. Bỗng nhiên gã nhớ ra điều gì đó, lập tức quay lưng, âm thanh gã kêu tên cậu phía sau lập tức khiến đôi chân dừng bước.

"Khoan đã chờ chút"

"Minghao,..."

"Có thể nói cho tôi biết rằng Seungcheol...xác của nó sẽ được mang về Hàn đúng chứ ?"

Minghao im lặng trước câu hỏi có phần đường đột, suy nghĩ thế nào lại quyết định chọn cách không tiết lộ sự thật.

"Đó không phải là chuyện của anh"

"Đừng quan tâm đến những gì bên ngoài thế giới này nữa. Lo mà sám hối cả đời đi"

Khép lại cánh cửa, thẳng người đi thẳng một mạch. Quyết không ngoảnh đầu.

Sấm chớp ầm ầm, mưa rơi như hàng loạt mu bàn tay bóng ma của những vị khách bộ hành vãng lai trong những câu chuyện phương Tây cổ xưa, gõ lên cửa sổ, xin phép được tá túc qua đêm giông bão. Minghao mỉm cười cúi đầu chào người bảo vệ lúc nãy, tiện thể trả lại ông chiếc ô. Cậu không cần nó nữa, bởi vì hiện tại đã có người chờ sẵn lấy cậu bên ngoài.

Minghao nhớ lại ngày xưa, cho dù trời sáng hay tối, có dù có là ngày hay đêm, cho dù hôm đấy vô tình có một cơn bão ập đến. Minghao vẫn luôn một mình, lúc nào cũng một mình, nắng thì núp vào một tán cây nào đó, mưa thì choàng tạm áo khoác hay giương ô mà chạy về nhà, cũng như lúc này vậy. Nếu là Minghao của những ngày trước, cậu sẽ chỉ càm ràm một vài câu, rồi lại kéo cao áo khoác qua đầu chạy nhanh vào màn mưa, chẳng màng lo toan, chẳng phải nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì, cứ cắm mặt xuống đất mà chạy. Những khi đó cậu sẽ luôn cằn nhằn cơn mưa bởi vì làm ướt cả bộ đồ, hỏng cả mớ tập sách cậu đang mang.

Mưa vốn dĩ thật phiền phức...

Vậy mà giờ đây trông thấy cậu trai đằng xa đang dang rộng tán ô đợi mình, nép người vào một mái hiên gần đó, mái tóc lất phất những hạt mưa ướt rũ xuống nhẹ nhàng, ôm sát lấy từng đường nét góc cạnh trên gương mặt.

Mỗi khi gió thổi, lại thấy lọn tóc mai thoáng rung động. Đầu ngẩng cao, đôi mắt sâu hun hút thu vào trong đó cả bầu trời xanh, bóng của hàng mi đổ xuống sống mũi cao cao. Trên bờ môi là điếu thuốc hút dở, tất cả phản chiếu vào đôi con ngươi màu nâu sẫm, trọn vẹn và rõ ràng.

Minghao bỗng thấy cơn mưa hôm nay sao thật đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta nín thở, không muốn rời mắt, có muốn dường như cũng chẳng thể kìm lại.

"Mingyu"

"A, cậu đây rồi"

Trông thấy cậu, Mingyu lật đật vứt bỏ điếu thuốc, kéo tay cậu nép sát vào người mình trú mưa, để hai cơ thể vừa vặn trốn trong tán ô rộng bung xòe.

"Sao cậu không vào xe chờ mà đứng bên ngoài làm gì để dính mưa thế này"

"Tại...tại bên trong xe ngột ngạt quá, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí"

"..."

Đập vào mắt Minghao là bốn năm điếu thuốc vứt vội dưới chân, lời nói dối ngay lập tức bị phát giác.

"Chứ không phải cậu lo đến nỗi hút liền tù tì cả gần một bao thuốc sao ?"

Bị phát hiện rồi, đến lúc này Mingyu mới không nhịn nổi nữa, nói liền một tràng.

"Cũng tại cậu đấy, mới sáng sớm ra đã biến đi đâu mất"

"Lại còn tắt nguồn điện thoại"

"Có biết người ta lo lắm không ?"

"Aaaa, sao cậu liều vậy chứ, đáng ra nên mang tớ theo cùng"

"Minghao, tên đó có làm gì cậu không. Gã có đe dọa gì với cậu không ?"

Minghao phì cười, lắc đầu bảo rằng mình không sao, vẫn toàn vẹn đây này. Mingyu mới yên tâm mà thả lỏng đôi lông mày nhíu lại căng cứng từ nãy đến giờ. Cậu ấy mở cửa cho cậu, chỉnh lại dây an toàn bên ghế phụ, xong rồi vòng qua bên kia hông xe, tự mở cửa cho mình, ngồi vào ghế lái. Đúng là dòng xe cao cấp có khác, không phát ra âm thanh ồ ồ của tiếng động cơ mà lại chuyển động nhẹ nhàng, êm ru. Bên trong cũng rất rộng rãi và thoải mái.

Ở Vienna không cấm những dòng xe nhập hay quá khắt khe với việc kiểm tra bằng lái của những người ngoại quốc, vậy nên khi Mingyu bảo muốn có một chiếc xe để thoải mái di chuyển, cậu ấy đã được chị Mi Yong mua đứt ngay cho một chiếc xe thể thao Mazzanti mới ra mắt nằm trong top những hiệu xe nổi bật nhất của Áo, phiên bản giới hạn cực kỳ cháy hàng mà những người đam mê xe cộ có khi còn chẳng có cơ hội chạm vào chứ đừng nói là mua. Vốn biết cách vung tiền của người giàu thì chẳng có giới hạn, nhưng đôi khi cũng khiến Minghao lấy làm choáng ngợp.

Bánh xe từ từ lăn bánh di chuyển ra khỏi khu vực giam giữ phạm nhân. Trong màn mưa, nó như con chiến mã xé gió lao đi vun vút.

"Vậy ra Seungwoo muốn hẹn gặp cậu ?"

"Ừ. Tôi đã thuyết phục mẹ cả đêm mới nhận được sự chấp nhận"

"Bà không an tâm cho tôi đi một mình nên cử Freb đưa tôi đi, nhưng anh ấy lại không thể chờ tôi vì có nhiệm vụ đột ngột giữa chừng"

"Ra đó là lý do mẹ cậu gọi cho tớ, bảo tớ đến rước cậu"

"Trong khi tớ đang chạy tìm kiếm cậu khắp nơi, thì nhận được cuộc gọi của phu nhân. Nói thật tớ đã vô cùng cảm thấy biết ơn đó"

"Vì cậu vẫn bình an"

"..."

"Minghao, tớ đã rất lo lắng, cậu đừng đi đâu mà không có tớ bên cạnh nữa được không ?"

"Đáng ra cậu nên gọi cho tớ biết một tiếng, hay nhắn tin thôi cũng được, tớ đã lục tung cả thành phố lên để tìm cậu, suýt nữa đã làm lớn chuyện rồi"

"..."

Minghao im lặng mím môi, chẳng khó để nhận ra Mingyu đang không thoải mái, dù không thể hiện ra quá nhiều nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến Minghao cảm nhận thấy sự tồn tại của mình thật sự trở nên quan trọng như thế nào trong trái tim cậu ấy. Lo lắng và hớt hải chạy đi tìm như một đứa trẻ lạc mẹ, nóng vội đến mức chẳng kịp mang lấy đôi giày tử tế cho đàng hoàng, xộc vội đôi dép mang trong nhà, lại còn chiếc trắng, chiếc đen.

Minghao căn bản có muốn trốn thoát khỏi sự quan tâm này, cũng đã trở nên vô vọng mất rồi. Đều xuất phát từ tình yêu, nhưng ở khía cạnh này, Minghao lại là người tự nguyện bước vào và chấp nhận lấy...

"Mingyu, không phải là tôi không muốn nhắn cậu"

"Mà là tôi sợ mình sẽ làm phiền cậu vào sáng sớm cho nên..."

"Phiền cái gì !! "

"..."

Nhận ra mình vừa mới bất cẩn to tiếng, Mingyu xoa xoa trán, không muốn làm khó cậu thêm, đành im lặng.

Minghao lại hiểu lầm rằng cậu ấy đang tức giận, cũng chỉ bối rối đan lấy hai ngón trỏ vào nhau, ngập ngừng không dám nhìn thẳng, cũng chẳng dám giải thích. Đầu cúi thấp, dáng vẻ như lúc cậu vẫn thường một mình ở trong lớp học, mắt lúc nào cũng hướng xuống. Thói quen mỗi khi Minghao vẫn thường chìm đắm vào thế giới riêng, những lúc như vậy Minghao lại vô thức khiến cho người khác cảm giác tội lỗi vô cùng, cứ như mình vừa gây ra chuyện gì đó làm đứa trẻ này ủ rũ buồn bã.

Mà Mingyu thì chẳng bao giờ muốn bạn mình buồn bao giờ.

Cho nên dù không hẳn là lỗi của mình. Mingyu cũng sẽ không tiếc rẻ lời xin lỗi. Chỉ là dăm ba mấy cái lời xin lỗi thôi mà. Đổi lại nụ cười xinh đẹp của ai kia thì có khó khăn mấy đâu.

Xe dừng đèn đỏ, Mingyu chợt nắm lấy đôi bàn tay của người dấu yêu, khẽ đặt lên môi, nhắm mắt gửi vào đó một nụ hôn phớt, làn da trắng xanh lạnh lẽo bị tác động bất ngờ có hơi rụt lại nhưng không né tránh.

Bởi vì chính Minghao cũng không hề từ chối cái hôn này.

"Tớ xin lỗi"

"Tớ không cố ý to tiếng với cậu"

"Là lỗi của tớ, đáng ra tớ không nên kiểm soát cậu quá mức như vậy"

"Tớ không muốn trở thành một kẻ như Seungwoo trong mắt cậu"

"Tớ khác với tên khốn đó...vậy nên, vậy nên là..."

Mingyu nghe thấy tiếng cười của ai đó khe khẽ vang lên. Bụi mưa lơ lửng trong không trung, vuốt ve những lọn tóc vàng hoe mềm mại. Nhận ra tình yêu thật đơn giản biết bao, chính là nụ cười hạnh phúc chưa kịp tắt của người mình thương vương bên môi, khiến trái tim thổn thức.

"Mingyu, tôi chưa từng xem cậu như Seungwoo, cũng chưa bao giờ nghĩ về cậu như một ai khác"

"Cậu là Kim Mingyu, là độc nhất, là ánh sáng của tôi, là người mà tôi muốn ở bên cạnh"

"Cho nên, là lỗi của tôi"

"Tôi xin lỗi"

"Từ giờ trở đi, mỗi khi đi đâu, làm gì, tôi sẽ báo cho cậu một tiếng"

"Vậy nên cho dù có là 2 giờ sáng hoặc nửa đêm, tôi sẽ liên tục làm phiền cậu đó"

"Cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi"

Mingyu bật cười, đôi mắt híp lại tràn ngập hạnh phúc, không kìm được bản thân, rướn người hôn cái chóc lên trán Minghao.

Có những thứ ngay từ đầu đã chẳng thể thay thế được.

Xu Minghao đã từng, bây giờ, và mãi mãi, là duy nhất trong mắt Kim Mingyu.

...

Sau khi dùng bữa sáng ở một quán ăn địa phương ven đường, hai người ghé bệnh viện để thăm cô nàng Eunji. Đây sẽ là lần thăm cuối cùng, bởi vì hai ngày sau, cô nàng bí thư sẽ xuất viện và được đưa trở về Hàn Quốc. Rời xa môi trường học đường quá lâu, đến chính Eunji còn than thở mỗi ngày về việc muốn quay về với bục giảng, nhớ nhung các tiết học như thế nào. Một cô nàng năng động ham thích khám phá, nhốt mình ở bệnh viện mấy tuần liền thì đúng là chẳng khác nào một trận hành xác.

"Hai cậu đến rồi, đúng lúc mình đang chán muốn chết luôn"

"Chào bí thư, cậu đã khỏe hẳn chưa ?"

Cô nàng bí thư đang vui vẻ tết tóc đuôi sam, trông thấy có người đến thăm mình, không giấu được vẻ hứng khởi vui mừng.

"Mình khỏe như trâu rồi nè, ở đây chỉ toàn ăn với ngủ nên tăng vèo vèo 3 kí luôn. Cứ đà này thì thành heo mất"

"Ờ, thịt heo ở Áo rất đắt, đem bán cậu cho mấy tiệm nuôi lợn chắc cũng được kha khá đó" Mingyu đùa cợt, vờ liếc chỗ nệm ghế lún xuống.

"Á, dám đem bổn cô nương đi bán, hôm nay cậu tới số rồi" Eunji vênh mặt hất hất càm, vớ mấy chiếc gối kê sau lưng nện bộp bộp vào Mingyu.

"Không đem bán cho tiệm nuôi lợn, hay vứt vào sở thú kiếm tiền, cậu nghĩ sao hả Minghao ?" Mingyu vừa cười vừa đưa tay làm bộ né tránh.

"Kim Mingyu, hôm nay miệng mồm cậu ăn phải ớt hay gì ?"

"Cứu tớ Minghao ơi...Áá"

Nhìn Eunji vui vẻ nhảy chồm, nhún lên nhún xuống trên ghế, tay cần gối bộp bộp liên tục vào Mingyu, Minghao chỉ đành đứng bên cạnh phì cười.

So với ngày đầu được mang vào viện, trông cô nàng khỏe mạnh và lấy lại sức hơn rất nhiều. Nhớ lại khung cảnh lúc cơ thể cô ấy không một mảnh vải phơi bày ra như miếng mồi ngon cho bọn đàn ông dơ bẩn vuốt ve, Minghao không khỏi rùng mình, nghĩ đến còn muốn nôn.

Bao nhiêu tủi nhục đau đớn Minghao đều đã trải qua, một người đàn ông như cậu còn chẳng thể chống trả thì liệu một cô gái mềm yếu như cô ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào, dù không thừa nhận nhưng Minghao luôn nghĩ đó cũng là một sư may mắn, rằng Minghao chấp nhận trở thành con mồi thay cho cô ấy.

Một cô gái vô tội như Eunji, không nên bị kéo vào chuyện này.

Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, một tương lai mà cô nàng luôn ước ao trải qua quãng đời sinh viên với nhiều kỷ niệm đáng quý.

Chứ không phải dính vào cậu rồi lại vô tình bị lôi đến đây, bị lợi dụng như một con tin tội nghiệp. Cho nên dù không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra nhưng suy cho cùng Minghao luôn cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy.

Vì vậy cậu luôn cố gắng bù đắp, dù bằng cách này hay cách khác, luôn khiến cho cô bạn ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể. Từ việc tìm cho cậu ấy một bác sĩ giỏi nhất, đến việc thuốc thang hay phòng ở đều là loại đắt tiền và cao cấp, muốn ăn gì cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh túc trực, những bộ váy cao cấp, những món mỹ phẩm đắt tiền, những thứ trang sức lấp lánh Minghao đều gửi vào mỗi ngày chất đống ở một góc căn phòng, bởi vì chẳng biết con gái như cô ấy thích gì, cậu chỉ đành mua hết mọi thứ có trong khả năng. Đến mức Eunji phát hỏa lên mà yêu cầu đừng gửi thêm thứ gì vào nữa cả, dù sao cô ấy cũng không thích nhận những món đồ quá mức xa xỉ như vậy.

Cái gì cô ấy cũng chẳng cần, khiến Minghao vô cùng bối rối, cho đến một ngày...

"Cháo hải sản"

"Hả ?"

"Món cháo hải sản của mẹ cậu nấu hôm trước ngon lắm, lâu lâu chỉ cần đem món ăn đó đến cho mình là được rồi"

Chỉ một món ăn đơn giản vậy thôi sao ? Lời đề nghị đó khiến Minghao chớp mắt ngàn lần cũng chẳng dám tin.

"Chuyện này là do mấy tên xấu xa gây ra, không phải là lỗi của cậu mà Minghao"

"Mình...không giận hay ghét cậu đâu, vậy nên cũng đừng cảm thấy có lỗi với mình"

"Cả cậu và Mingyu nữa. Mình chỉ mong sau khi về Hàn, có thể tiếp tục làm bạn với hai người"

Hôm đấy, Mingyu trông sang thấy đôi mắt đo đỏ của cậu giấu sau lọn tóc mái dài ươn ướt, liền khẽ cười, ôm chầm lấy bạn, trêu đùa chọc chọc vào má "Sao lại mít ướt nữa rồi"

"Tôi không có khóc !!"

"Haha"

Minghao đã từng là một kẻ lập dị, lúc nào cũng cô đơn, không có lấy một người bạn...cũng chẳng có một ai bên cạnh yêu thương.

Nhưng giờ đây, cậu đã có rồi.

Thật may...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro