Chương 30
Thứ hai, ngày 2 tháng 3, năm 2021
Hành lang nối liền hai khu nhà là một khoảng vườn rộng, Minghao và Mingyu đang ở trên con đường dạo dẫn ra đài phun nước đặt ở trung tâm khuôn bệnh viện, từ đây có thể quan sát các phòng bệnh nằm ở ba tầng đầu tiên qua cửa sổ mỗi phòng.
Bên tai loáng thoáng có tiếng tivi vọng ra từ một phòng bệnh gần đó, một chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên khắp các khu vực thuộc lãnh thổ Áo và toàn cầu, những bản tin thời sự và các dòng tin quảng cáo đơn thuần. Ngạc nhiên là chẳng có một chút tin tức hay bài báo nào tò mò về chiếc thuyền vượt biển ngoài xa bị tập kích vài ngày trước, đó là một sự kiện lớn, nếu như bình thường sẽ thu hút không ít sự chú ý. Seungwoo cũng chẳng phải là một nhân vật nhỏ bé, sự biến mất của gã ắt hẳn sẽ đánh động không ít thế lực liên quan ngoài kia, vậy mà đã mấy ngày trôi qua, sự im lặng này đôi lúc khiến tim cậu thấp thỏm lo sợ.
Tuy Mingyu bảo là mọi chuyện đã tạm ổn, thế nhưng cả hai đều biết, không có chuyện mà bình yên sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ là nó đang chờ đợi. Mọi thứ mà Minghao đã từng chứng kiến khiến cậu hiểu cuộc sống của những kẻ trong thế giới ngầm ngoài kia là một thế giới đáng sợ biết mấy. Một nơi mà sự sống chết của bản thân ít nhiều đều sẽ liên quan đến số phận của những tên khác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ngày ai đó nghe đến cái tên Seungwoo không còn trên đời, hay bị bắt đi. Liệu mấy cái bóng đang núp đằng sau bóng tối kia có chịu ló đầu ra ngoài ? Hay bằng cách nào đó mà đang tính toán cho các nước đi tiếp theo.
Những tên bị bắt ở bữa tiệc chưa phải là tất cả....bọn chúng cứ như những con chốt thí, là tảng băng bé nhỏ trôi nổi bên trên các tảng đá ngầm lớn sâu trong lòng đại dương.
Minghao hiểu, hiểu rất rõ vậy nên mới không sao hết bất an.
Hạnh phúc này bất chợt quá, sau như đoạn nhạc trầm buồn, lại xuất hiện một nốt cao. Vừa khiến người ta bình yên, cũng vừa khiến người thấp thỏm sợ hãi.
Bởi vì chẳng biết bình yên sẽ kéo dài bao lâu....
Mưa rất lạnh.
Lạnh đến mức, khi giật mình để ý đã thấy hơi buốt xuyên qua da thịt thấu vào tận tim, trùm lên những vết sẹo không lành.
...
Trần nhà và các bức tường sơn trắng.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi vừa quen vừa lạ xộc vào các tế bào thần kinh. Người trên giường bất động như đang say ngủ, không động đậy, hơi thở đều đều nhỏ đến mức nếu không căng mắt ra chú ý sẽ không biết được liệu có còn đang thở hay không ?
Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua cổ tay. Đối diện, là các chai lọ đủ màu sắc và các dụng cụ y tế đặt trên đầu tủ đầu giường.
Minghao lo lắng đứng yên bên cạnh, chăm chú quan sát gương mặt người đàn ông đang mải mê chìm vào cõi mộng, mãi không chịu tỉnh giấc.
"Anh Seungcheol" cậu nói, gần như muốn gào lên.
Cả Mingyu gần đó cũng chẳng kìm được sự bồi hồi, cậu ấy nắm chặt tay, các ngón tay bấu vào da thịt mạnh đến mức muốn bật máu.
"Anh còn định nằm ngủ cho đến khi nào ?"
"Anh Seungcheol, em có rất nhiều chuyện muốn nói"
"Làm ơn đi anh, hãy mau tỉnh dậy"
"..."
Tất nhiên âm thanh duy nhất đáp trả chỉ là tiếng tí tách của các giọt thuốc nhiễu xuống truyền vào cánh tay. Thật đau lòng, khi sự thù hận đã được tha thứ, khi nỗi đau đã vơi đi, thì người cần nghe lấy những điều đó lại chẳng thể đáp trả.
"Mấy đứa lại đến nữa rồi"
Anh Jeonghan kéo cửa bước vào, ngay khi trông thấy hai bóng hình quen thuộc, môi anh liền nở nụ cười chào hỏi gượng gạo. Ánh mắt cậu, ngay từ lúc chạm mặt anh, chỉ còn cảm nhận nỗi đau khổ và mệt mỏi chất chồng.
Không khí trong phòng tràn ngập sự yên bình, nhưng đau đớn lại ngự trị trong lòng anh. Gương mặt của anh ấy giờ đây chỉ trông như bức tranh u tối tô vẽ của màn đêm, không có hy vọng cũng chẳng dám mơ ước điều gì quý giá hơn là van xin một kỳ tích thần kỳ.
Đối với người anh yêu, với tình yêu cả đời của anh
"Seungcheol, hai đứa nhóc lại đến thăm anh này"
Anh Jeonghan gọi nhẹ, giọng nói khẽ khàng như một tiếng thở dài thoảng qua. Sự bất lực và đau đớn dằn lại trong từng câu nói, mong cầu một nỗi niềm nhỏ nhoi.
Hồi ức ngọt ngào mà họ đã xây dựng cùng nhau, giờ đây bắt đầu phai màu như một bức tranh cũ. Kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc dường như chỉ còn lại trong bóng đen của quá khứ. Cảm thấy lòng mình như một đám mây đen, bức tường bao quanh trái tim anh từ lâu đã sụp đổ, để lộ bên trong là một hố đen đầy tuyệt vọng, đau thương.
Jeonghan không còn khóc nữa, dường như không thể khóc hay không còn nước mắt để khóc. Đôi mắt trũng sâu đen ngòm, che phủ mọi hy vọng và ánh sáng.
Ai cũng biết, cả thế giới này đều thừa biết.
Seungcheol yêu Jeonghan nhiều như thế nào, và được anh yêu lại nhiều biết mấy.
Những cái ôm, những nụ hôn.
Jeonghan đã quen với điều đó, với những nhịp đập nơi trái tim ở lồng ngực, đã quen với vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau, đã quen với dịu dàng...
Và sau sự dịu dàng là nuối tiếc.
Jeonghan đã quen.
Anh yêu Choi Seungcheol.
Nhiều đến mức tình yêu trở thành cố chấp, gánh nặng.
Minghao im lặng quan sát anh sắp xếp lại những hộp thuốc trên tủ, không muốn làm phiền, chờ cho đến khi anh ngơi tay mới dám lên tiếng.
"Anh Jeonghan ?"
Anh ấy khẽ nhìn cậu, ngay khi bắt gặp ánh mắt u buồn đó. Những câu từ chực chờ ở môi lại không thể thốt ra. Mingyu thấy vậy liền đáp lời thay bạn.
"Anh Jeonghan, tụi em xin lỗi"
Jeonghan thở dài lắc đầu, ở một góc độ nào đó dường như đã nghe lấy mấy câu này quá nhiều khiến anh cảm thấy ngán ngẩm.
"Lại nữa"
"Lúc nào hai đứa tới đây cũng đều nói xin lỗi"
"..."
Anh Jeonghan mở tủ lấy một ít bánh và pha 2 tách cà phê đã được chuẩn bị trước, đặt trên chiếc bàn chính giữa phòng. Đứng từ khoảng cách này, vẫn có thể thấy những làn khói mảnh nhờ nhờ nơi miệng tách. Anh ra hiệu cho hai đứa em ngồi xuống, mệt nhoài thở một hơi dài, trầm ngâm.
"Anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần"
"Đó là sự lựa chọn của Seungcheol"
"Dù anh có muốn trách hai đứa hay bất cứ ai thì anh cũng chẳng có quyền để làm thế"
"Seungcheol đã nói với anh rất nhiều, rất nhiều về lỗi lầm ngày xưa của mình, về sự tội lỗi khi chứng kiến đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫy vùng trong đau đớn"
Minghao nghe đến đó, liền lặng thinh cúi đầu.
"Đứa trẻ ấy không tha thứ cho anh, suốt đời sẽ không tha thứ cho anh. Seungcheol có lẽ cũng hiểu rõ những gì mà em phải chịu đựng. Người anh yêu chỉ đơn giản là lựa chọn những gì mà bản thân mình không hối hận"
"Bởi thế nên, em không cần phải xin lỗi, Minghao, hay cả Mingyu nữa. Vì ngay từ đầu, đây chính là đáp án trong trái tim Seungcheol. Người đàn ông đó vốn không sợ hãi cái chết, chỉ là, chỉ là...bỏ anh lại một mình trên thế gian này"
"Chẳng biết anh ấy có hối tiếc không ?"
"Anh Jeonghan..."
Cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của anh ấy, như muốn san sẻ lấy tất cả những gì mà anh phải chịu đựng, nỗi đau này, sự bất lực này, mọi thứ làm cho từng hơi thở trở nên nặng nề.
"Nếu biết đứa trẻ đó cuối cùng cũng tha thứ cho mình. Chắc hẳn Seungcheol sẽ rất vui đó"
Minghao mở to mắt, bên tai chỉ còn là tiếng gió vút lên lên rồi ngưng bặt.
Trong suốt cuộc đời của mình Minghao đã học được rất nhiều thứ, học được cách cúi đầu thấp khi đi đường, học được cách nhuộm lên những lọn tóc đen của mình một thứ màu lập dị, học được cách trốn trong chiếc vỏ ốc sên, đầy cảnh giác và đề phòng, tránh xa cả thế giới. Học được khả năng cô lập lấy bản thân.
Đau đớn thúc ép người ta trưởng thành nhanh hơn, và cay đắng nhận ra mỗi khi bước chân thêm vững vàng, cũng là lúc nỗi đau giằng xé hơn trước. Đau đớn cũng dạy cho người ta cách để thù hận một ai đó, yêu lấy một ai đó hay tha thứ cho một ai đó...
Hạnh phúc, khổ đau, tuyệt vọng, toan tính hay buông xuôi. Suy cho cùng đều là những cảm xúc xoay vòng và duyên nợ của con người. Tồn tại và gắn kết lẫn nhau, chẳng bao giờ kết thúc.
...
"Cộp cộp"
Minghao đá một chiếc lon rỗng trên đường đi, để nó lăn lông lốc trong màn mưa. Đi hết con đường lát gạch hình vòng cung, rẽ sang phải ở góc nhỏ phía trước, cả hai quyết định ngồi nghỉ tại một băng đá khô ráo bên cạnh một góc cây lớn.
Minghao trông không ổn, cứ hết thở dài rồi lại cắn cắn môi. Mingyu hiểu là do lòng cậu cứ mãi đau đáu về những câu nói của anh Jeonghan.
Cơn mưa bên ngoài thật phiền phức, cứ lãng đãng rồi lại bất chợt nặng hạt, tầm tã cả ngày không chịu ngưng. Nước loang trên khung cửa kính, hòa vào nhau như nước mắt ai rơi dưới mưa.
"Mingyu này, cậu có muốn nghe một câu chuyện không ?"
Những suy nghĩ cứ ngộn lên đè nặng mi mắt. Minghao dám chắc đây là lần đầu cậu tâm sự về điều này với một ai đó khác, giọng cậu chầm chậm, và mở lời bằng cách bước vào cánh cửa ẩn sâu trong chiếc hộp ký ức.
3 năm trước.
Sau khi bị xâm hại và trở về, chứng kiến cơn giận của cha và bị đuổi cổ khỏi nhà vì phát hiện đoạn video nhạy cảm. Minghao đã lang thang vô định cả đêm lạnh giá ngoài đường, cho đến khi khát khô cả họng, đói đến lả người. Cả cơ thể bị giày vò đau đến thấu xương, đầu nhức ong ong, và đôi chân tê dại đi vì không còn cảm giác. Cậu đã lựa chọn lấy một góc của con hẻm nhỏ mà nằm chờ chết. Minghao nằm co quắp, tay chân run lên, hơi thở yếu dần. Đã mấy ngày trôi qua, đang là ngày hay đêm, mưa hay nắng, cậu cũng chẳng phân biệt nổi.
Khi đó trong lòng cậu chỉ là một màu trắng đục trống rỗng, bình yên và thanh thản đến lạ lùng. Cậu không nghĩ đến cha, cũng không nhớ đến những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ.
Minghao biết cậu sắp chết.
Là anh Jeonghan đã cứu cậu, đã dang tay mà buộc chặt lại sợi dây sinh mệnh mỏng manh gần như đứt lìa.
Cậu nhớ lại khi đó, khi mở mắt ra trông thấy trần nhà và bốn bức tường trắng. Mùi thuốc sát trùng bệnh viện xộc vào mũi, nhận ra cái chết đã bỏ rơi mình, Minghao bỗng thấy tiếc nuối vô cùng.
Những vết thương được băng bó bằng gạc trắng, kín kẽ và ấm áp. Bên cạnh là anh Jeonghan mừng rỡ khi trông thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt, vẻ mặt ưu tư bừng sáng của anh ấy khiến Minghao liên tưởng đến mặt trời tỏa nắng sau những ngày mưa liên miên không dứt.
Anh Jeonghan phải nhìn khẩu hình của cậu một lúc qua ống thở ô xi bằng nhựa trong suốt mới đoán ra được những gì cậu muốn nói và trả lời bằng cách dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay.
"Tại sao anh lại cứu em ?"
"Em không được bỏ cuộc. Minghao, đừng chết một cách vô nghĩa như thế"
Quá trình trị liệu mất gần một tháng, và mất hơn một tháng nữa để chữa trị tâm lý để người bệnh không phát điên. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jeonghan luôn túc trực trong phòng bệnh của cậu. Nhất là khi cậu hay gặp ác mộng, nhất là khi trời mưa. Mỗi khi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trước trán, hoảng sợ tột độ. Cậu hay viết vào tay anh Jeonghan, nhiều nhất vẫn là những chữ "Em sợ", "Em sợ quá", "Em rất sợ" "Em muốn chết"...
Những lúc bị ác mộng bám riết, truy đuổi, gieo mầm mống vào tiềm thức không sao dứt ra được, những khi cậu không phân biệt được đây là mơ hay thật, gào thét hay nổi điên. Mất bình tĩnh hay quậy tung cả căn phòng, rồi lại thẫn thờ khóc đến mất tỉnh táo. Anh Jeonghan sẽ luôn ở bên cậu, câu nói anh ấy luôn an ủi với cậu, lặp đi lặp lại nhiều đến mức Minghao còn chẳng đếm nổi.
"Anh đây, anh ở đây"
"Đừng bỏ cuộc, Minghao, em phải cố lên"
Đoạn video và những tấm ảnh chụp bị phát tán trong trường học của Minghao làm Jeonghan thật sự tức giận. Chúng được quay chụp và xử lý khéo léo từng giây, đến nổi không để lại bất kỳ dấu tích gì của người khác, hầu như chỉ có hình ảnh của Minghao trong đó. Jeonghan nghiến răng, xả giận bằng cách đánh mạnh vào tường. Tiếng động lớn làm Minghao mở bừng mắt, run rẩy.
Cậu đã quen với thuốc sát trùng xát lên da nhoi nhói, quen với việc bị bác sĩ và y tá lăn qua lộn lại kiểm tra các vết thương trên người, đã quen với việc nói chuyện bằng tay với anh Jeonghan mà không cần mở miệng. Cậu ngủ nhiều và ăn rất ít, từ chối mọi loại người tiếp cận, chỉ chấp nhận duy nhất mỗi mình anh Jeonghan.
Sau khi xuất viện, tình trạng các vết thương đã khỏi, tuy vậy những vết sẹo mà mấy tên khốn kia để lại dù cố hết sức thế nào cũng không tài nào xóa đi được.
Những tổn thương không thể thấy được bằng mắt thường bao giờ cũng đáng sợ hơn là những vết thương ngoài da. Bởi cách chữa trị chúng bấy lâu nay vẫn không có sách vở nào ghi chép.
Phải mất vài tháng nữa Minghao mới có thể nói chuyện trở lại theo cách thông thường. Tuy vậy cậu vẫn phải chịu đựng những cơn co giật rối loạn, và phụ thuộc vào thuốc để giữ bản thân không phát hoảng lên. Rất khó khăn, khoảng thời gian đó chẳng khác nào là địa ngục trần gian.
Chẳng thể tiếp tục đi học ở trường, đành dành một năm còn lại tự học ở nhà và thi vào Đại Học cũng bằng cách tương tự như thế. Quá trình một năm tự học cũng là một thử thách vô vàn cực khổ. Đầu óc chỉ vừa mới khỏi bệnh, không tiếp thu nổi những kiến thức dồn dập, ngày qua ngày, bất lực đến mức Minghao chỉ muốn bỏ cuộc mà chấp nhận sự thật, kiếm một công việc làm thêm gì đó đơn giản để nuôi sống bản thân, và sống trốn tránh như vậy cả đời.
Minghao thật sự đã nghĩ đến việc đó.
Nhưng lại một lần nữa, Jeonghan lại cầm tay và khuyên nhủ cậu đừng bỏ cuộc.
Jeonghan tìm đến các trang học trực tuyến online, mời những gia sư mà mình quen đến dạy kèm ngoài giờ cho cậu học sinh bất đắc dĩ này. Tìm ra cách học mới để cậu dễ dàng tiếp thu từng chút từng chút một, không gượng ép, không áp lực.
Thật may, cơ thể cậu dần chấp nhận và đi vào khuôn khổ một cách thần kỳ. Thái độ nghiêm túc và chăm chỉ của cậu khiến những vị gia sư không tài nào phê bình hay khiển trách dù chỉ một câu.
Minghao luôn giỏi giang, từ nhỏ đến lớn, đều không thay đổi.
Mingyu im lặng lắng nghe, giữa những khoảng nghĩ lâu lâu lại nhướng mày đau lòng, lâu lâu lại giận đến nổi tím tái mặt mày. Chẳng ai muốn thể hiện bộ mặt yếu đuối cho người khác bao giờ, cũng chẳng ai muốn nhắc lại khoảng thời gian mà bản thân chỉ muốn quên đi.
"Minghao, chỉ qua những gì cậu kể, tớ còn không dám tưởng tượng lấy hết mọi thứ"
"Thật may là bên cạnh cậu còn có anh Jeonghan"
"Phải, nếu không có anh ấy, tôi sẽ không còn cơ hội để ngồi ở đây, bên cạnh cậu như thế này"
"Tôi mang ơn anh ấy. Vậy nên tôi rất đau lòng khi trông thấy anh Jeonghan đau khổ như vậy"
Mingyu vỗ về, mân mê những khớp ngón tay gầy gò lạnh lẽo, trong suốt cuộc trò chuyện không rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một khắc
"Cảm ơn cậu chọn cách tâm sự với tớ"
"Minghao, nói ra khiến lòng nhẹ nhõm hơn đúng chứ ?"
Cậu gật gù, tựa đầu vào vai cậu ấy, nhắm mắt, giống như đang ngủ.
"Ngày mai, anh Jeonghan sẽ mang Seungcheol đến Đức, mẹ tôi bảo là đã liên hệ được với một người bác sĩ rất giỏi bên đó về các ca bệnh liên quan đến não. Hy vọng anh Seungcheol sẽ nhận được điều trị tốt và mau tỉnh lại"
"Minghao, cả tớ và cậu đều muốn gặp lại anh ấy, vậy nên tôi tin là ông trời sẽ nghe thấy tiếng lòng của chúng ta"
Minghao rục rịch càng nép sâu vào lòng Mingyu, thở đều, từng hơi thở dài thượt nghe đến não nề.
"Tôi biết bản tính anh Jeonghan là người kiên trì như thế nào. Dù chỉ là 1% hy vọng, anh Jeonghan cũng sẽ không bao giờ từ bỏ"
"Như cái cách ngày xưa, anh ấy không hề bỏ rơi lấy tôi"
"Minghao à..."
"Nếu Jeonghan sang Đức rồi vậy là phải rất lâu, rất lâu nữa tôi mới có thể gặp lại anh ấy"
"Nghĩ đến, sao mà thật buồn quá"
"Cậu không cần phải gắng gượng đâu"
Mingyu an ủi, hai bàn tay từ từ đan lấy nhau, hơi ấm từ người kia kích động các xúc giác, khiến làn da nơi các đầu ngón tay tiếp xúc nóng rực, sưởi ấm.
"Nếu muốn tớ có thể mua nhà ở Đức cho cậu, để cậu có thể bay qua đó lúc nào cũng được"
"Hay cậu muốn một chiếc phi cơ, dù có hơi khó nhưng nếu tôi vét sạch tiền tiết kiệm cũng có thể mua được một chiếc cỡ nhỏ"
Minghao phì cười.
"Bộ mấy tên thiếu gia giàu sụ như cậu lúc nào cũng ném tiền qua ngoài cửa sổ như vậy hả ?"
"Cậu cũng có khác gì đâu, nhà cậu có khi còn chôn luôn cả kho vàng bên dưới đất luôn đó"
"Không có đâu"
Mingyu vừa cười, vừa lặng nhìn gương mặt bình yên của cậu bên dưới tầm mắt, đưa tay vén những lọn tóc rối nơi mí mắt khẽ rung sang hai bên. Đầu ngón tay mơn trớn những đường nét trên gương mặt, như muốn khắc ghi, như muốn nhớ mãi.
"Sau này, cậu định thế nào ?" Mingyu chợt hỏi, là một hỏi bất ngờ khiến Minghao rơi vào khoảng lặng.
"Tôi không biết nữa...nhưng dù có gì xảy ra, tôi vẫn muốn tiếp tục việc học. Học ở Hàn không được thì đi du học, mẹ bảo có thể sắp xếp cho tôi một ngôi trường tốt ở Áo hay ở bất cứ đâu tôi muốn"
"Pháp thì sao ?...nơi đó rất thích hợp với sở thích vẽ vời của cậu đó"
"Cậu nghĩ vậy hả ?"
Đáp lại Minghao là tiếng cười hào sảng, Mingyu chợt đưa mắt nhìn vào bầu trời xám xịt xa xôi, chẳng biết suy nghĩ gì, liền nói.
"Còn tớ thì chắc phải quay về học xong chương trình ở Hàn rồi. Hết thời hạn đình chỉ từ lâu, trở lại học lúc này chắc là khó khăn lắm"
"Tôi sẽ chỉ cho cậu, những gì cậu không hiểu, tôi sẽ dạy"
Mỗi lần được cậu chủ động như vậy, cậu bạn bên cạnh lại khúc khích cười, giấu đi hai gò má ửng hồng.
"Chà được học bá tận tay chỉ dạy thì chắc là học phí sẽ mắc lắm đây, tớ không có tiền đâu. Có thể lấy tấm thân này báo đáp không ?"
Cái người vừa nãy mới đòi mua nhà cho cậu giờ lại mặt dày bảo không có tiền, xem có ghẹo gan không cơ chứ ?
Mingyu nhắm tịt mắt, môi hơi nhô ra, tư thế như đang chờ đợi một nụ hôn.
Dáng vẻ ấy, không phải chỉ "đã từng" mà là quá khứ hay hiện tại, lúc nào cũng khắc thật sâu trong tim Minghao. Đáp lại sự trông chờ, Minghao chỉ ngại ngùng đánh nhẹ một cái vào vai bạn.
"Bữa tối"
"Hả ?"
"Học phí là một bữa tối, mỗi lần học xong cậu sẽ phải ăn một món mà tôi nấu. Dù có ngon hay dở cũng phải ăn bằng hết"
"..."
"Dạo này tôi đang được mẹ chỉ dạy nhiều thứ lắm...tôi sẽ thể hiện hết cho cậu xem"
"Trước đó tôi chẳng có ai bên cạnh cả, nhưng bây giờ tôi đã có cậu rồi"
"Thế nào hả Kim Mingyu, bây giờ hối hận vì thích tôi thì vẫn còn kịp đó"
"Haha"
Con tim hối hả dần chậm nhịp. như ngưng đọng, những cơn gió ồn ã bên tai cũng dần lắng xuống. Mingyu đứng dậy, choàng tay qua eo người kia, bế thốc lên, ôm chầm lấy xoay vòng vài cái như thể đang đùa nghịch. Minghao vừa bất ngờ lại vừa ngượng ngùng, cảm giác đôi chân lơ lửng không chạm đất khiến toàn thân như đang bay lên, vì bị mất đà nên chỉ đành biết vô lực ôm lấy cổ người kia, ghì chặt để không bị ngã.
"Bỏ tôi xuống...Mingyuuuu"
"Cậu...làm gì thế hả, đang ở bệnh viện đó"
"Mingyu, mau bỏ tôi xuống"
"Không sao mà, mưa lớn thế này, chẳng ai để ý đâu"
Vài cú đánh bộp bộp như mèo cào chẳng nhằm nhò gì, cũng chẳng thể khiến cậu ấy nghe lời. Minghao chỉ đành thở dài, cúi đầu giấu mặt vào vai người kia, mong sao đừng gây quá nhiều sự chú ý.
"Ngại quá đi mất...Aaaa"
Bồng bế chán chê lại bất ngờ bị thả xuống, bản thân như con búp bê rối bị chơi đùa thỏa thích. Ngượng đến đỏ cả mặt, vừa giận nhưng lại không nở lớn tiếng trách mắng.
Làm sao có thể lớn tiếng với cậu ấy đây...
Mingyu luồn tay vào tóc giữ gáy cậu, ngón tay vẽ từng đường nét trên gương mặt người thương, rê từ càm, men theo dọc cánh mũi phập phồng, mơn trớn hàng mi đen cong vút sau những lọn tóc dài xòa, điểm xuyết những chấm in dấu móng tay như hình trăng lưỡi liềm ở đuôi mắt, cuối cùng đi dọc theo hai vết sẹo lồi màu da non xấu xí, mà đối với Mingyu, chẳng khác nào những viên pha lê hồng đậm lấp lánh.
Những gì thuộc về người thương, dù có khó coi đến đâu cũng đều là những dấu tích xinh đẹp, đáng yêu.
Môi cậu ấy cúi xuống, ngập ngừng một chút, khi cảm nhận người kia không hề né tránh mới dần chạm vào, nhấn nhá trên môi, kéo cả hai vào một nụ hôn, nhấn sâu đến khi từng ngóc ngách tràn ngập hơi thở và mùi vị ngọt lịm của cậu.
"Minghao, tớ phải làm gì đây ?"
Mingyu dứt môi mình ra khỏi môi cậu, vỗ vỗ má, yêu chiều.
"Tớ thích cậu chết mất, yêu cậu không sao tả xiết"
"Mỗi ngày trôi qua tớ đều khao khát cậu càng lúc càng nhiều"
"Như có một cơn bão trong lòng, không sao dập tắt"
"Cậu bảo tớ hết thích cậu sao ? Tớ thà chết đi còn hơn"
"..."
Mingyu bật cười, đưa tay miết nhẹ tấm lưng, xoa nắn vành tai, sự lạnh lẽo bị thay thế đột ngột bằng hơi ấm khiến Minghao thấy mình bị kích thích đến mất tỉnh táo. Các dây thần kinh ở tai vốn nhạy cảm, lại nhận được sự âu yếm bất ngờ, nóng ran đến mức như muốn bốc cháy. Run rẩy dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Mingyu ra, thở dốc.
"Tạm thời...cậu cứ đứng yên ở đó đi, đừng lại đây"
"Tôi...tôi...chưa từng cảm nhận thứ gì dữ dội như thế này bao giờ trong đời"
"Mẹ nó, tôi sẽ chết vì tim bị nổ tung mất"
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Mingyu nghe thấy cậu thốt ra câu nói chửi thề đến mức không kiểm soát như vậy, đôi tay vẫn tinh nghịch không nghe lời, nắm chặt lấy. Nở nụ cười thích thú khó hiểu.
...
"Vâng, tụi con đang về"
"Có lẽ sẽ ghé qua cửa hàng mua một ít đồ"
"Mẹ đừng lo quá, có Mingyu bên cạnh con"
Minghao vâng lời gật đầu vài cái rồi cúp điện thoại, thả nó lại vào trong túi quần. Người bên cạnh xoay tay lái, chầm chậm rẽ ngoặt vào một góc phố. Đây không phải là đường về nhà. Cả hai định sẽ ghé qua cửa hàng bán những vật phẩm cho thú cưng, mua một ít đồ ăn cùng vài ba món đồ chơi cho nhóc Happy. Ngay khi được đưa về nhà mới, vẫn chưa quen với môi trường lạ lẫm, chú chó nhỏ ấy cứ rên ư ử rúc người bên dưới ghế sô pha, dỗ mãi và chẳng chịu ló đầu ra ngoài.
"Tối nay có lẽ mẹ sẽ nấu món thịt hầm"
"Ngon vậy, tớ sang ăn chung được không ?"
"Xem cái người mà ngày nào lại chẳng ghé qua đến tối muộn, hôm nay lại còn bày đặt xin phép cơ đấy"
"Hì hì, à mà chị Mi Yong có lẽ vừa mới đáp máy bay sáng nay, để tớ nhắn chị ấy qua cùng"
"Vậy để tôi gọi cho"
Mingyu gật đầu, vui vẻ nhẩm theo điệu nhạc xập xình được bật trên xe, bình yên băng băng trên đường.
Bỗng có tiếng rít chói tai vang lên, gai người như tiếng âm thanh móng tay của ai đó cào mạnh vào bảng đen. Ánh đèn pha lóa mắt đột ngột rọi thẳng vào trong. Tiếng phanh gấp kin kít rít mạng, để lại trên mặt đường hai vệt bánh xe đen sì song song nhau.
"Rầm"
Thêm một chiếc xe khác bên trái, lao ra tông mạnh vào sườn xe cậu. Âm thanh va chạm và khói trắng bốc lên, cộng thêm cả cơn mưa như trút nước, che đi tầm nhìn, chẳng thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Những kẻ từ nãy đang đợi sẵn ngoắc tay ra hiệu, đội mũ trùm che mặt, chỉ để lộ hai con mắt gườm gườm dữ tợn.
"Chính là nó rồi, đứa con trai tóc vàng"
"Người tình của Seungwoo đấy"
"Mau mang nó đi"
Mingyu ngất lịm, còn người bên cạnh đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro