Chương 32

Thứ sáu, ngày 13, tháng 3 năm 2021

Mingyu chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm, là nắng hay mưa, liệu cậu có còn sống hay đã chết. Mắt cậu bị bịt kín bởi một miếng băng dày. Đầu vẫn còn choáng váng sau khi bị va đập mạnh. Cậu bị đưa đi đến một nơi xa lạ, và bên tai là vô số âm thanh cười đùa nói chuyện vang lên.

Tiếng Seungwoo đang quát mắng Chung Hee, âm thanh gã giận dữ như thể đang không hài lòng về việc gì đó.

Mingyu nghe bên mũi mình là một mùi hôi như thể có hàng nghìn xác chết chất đống trước mắt. Cậu nhăn mặt, tự nhủ có lẽ nào gã đang mang cậu đi thủ tiêu, hoặc ném cậu xuống sông để cá rỉa thịt không chừng. Nếu là Seungwoo, hẳn là gã sẽ dùng cách tàn bạo nhất để giết cậu.

Không gian bỗng chốc im lặng, ngay khi đôi chân dừng bước. Chung Hee tháo băng bịt mắt và thế giới xung quanh bắt đầu hiện rõ. Mọi thứ xâm lấn vào tâm trí cậu như những tia sáng chói lọi giữa đám mây đen tối. Cậu thấy mình đang quỳ dưới ánh đèn nê ông hiu hắt, một nơi nào đó nhưng dám cá là chẳng phải một nơi tốt đẹp, trông như một cái cống ngầm, hay một cái kho cũ kĩ hoang tàn. Bầu không khí dày đặc mùi máu và bụi bặm. Cứ như thể là một nơi để hành xác hay tra tấn phạm nhân.

Chung Hee dùng chân đá vào bụng, mấy tên khác được đà hùa theo. Những cú đấm và đá đổ xuống dồn dập như cơn mưa mùa hè, mỗi cú đều mạnh đến nỗi như thể xé rách da thịt. Cảm giác đau đớn từ đầu đến chân như từng phần cơ thể bị dập nát bởi những cú đánh tàn bạo.

Mingyu muốn lợi dụng góc khuất để tháo chạy nhưng vừa ngước đầu lên chân đã bị kéo giật về, hai tay bẻ quặt ra sau lưng, khóa còng kêu "tách" một tiếng đanh chát chúa. Hai tay và chân bị cùm chặt vào tay vịn thành ghế và chân ghế, máu từ cổ chân do vật cùn làm chảy máu, nhưng thật chua xót Mingyu lại chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ mùi máu tanh nồng.

"Mingyu, chân mày không còn cảm giác, tao có cắt đôi nó ra thì mày vẫn sống, đúng chứ ?"

"Tao muốn nhìn mày đau đớn, van xin quỳ lạy tao tha mạng"

Chung Hee nở nụ cười nửa miệng, sau từng ấy thời gian, cậu mới có thể trông lại gương mặt đáng ghét này một lần nữa. Gương mặt của tên đã từng bị cậu đánh đến thảm thương, giờ xem hắn đắc ý và vui sướng như thế nào kìa ? Mấy vết sẹo mà cậu gây ra cho hắn vẫn còn hiện rõ, giờ đây hắn lại xem nó như một dấu tích của sự báo thù.

Mingyu thừa biết tên khốn đó hận mình, thậm chí còn biết thời gian qua muốn lăm le trả thù như thế nào, nếu không phải vì Seungwoo ngăn cản, thì hắn đã tìm đến cậu để tự mình ra tay. Giờ cậu lại trước mắt hắn như thế này, trong tình trạng bị thương đến không nhúc nhích nổi, khỏi nói cũng biết, vẻ mặt tự mãn của hắn hiện tại hẳn là đang vênh cao như núi.

"Một tên thất bại như mày, chỉ đợi có thế này là giỏi"

"Trong lúc tao không còn sức chống cự, mới có thể mạnh miệng mà thách thức"

"Cũng đúng thôi, bởi mày bình thường chỉ như một con thỏ, làm gì dám ló đầu ra tìm gặp tao"

Tên Chung Hee như bị nói trúng tim đen, nghiến răng ken két, nắm tóc cậu, ép cậu ngửa mặt lên. Hít sâu một hơi, lấy tàn thuốc cháy xém dí lên trán Mingyu, phát ra tiếng xèo xèo, để lại một vết bỏng tròn, mảng da nơi vết bỏng biến thành màu đen.

"Thằng chó chết. Nếu không phải Seungwoo bảo tao giữ mày sống, thì tao đã băm xác mày ra từ lâu rồi"

"Đấy, lại nhắc đến Seungwoo. Mày làm gì có gan mà cãi lệnh gã"

"Vẫn là một con chó nghe lệnh chủ thôi, Chung Hee. Không có Seungwoo, mày chẳng là cái thá gì cả"

"Nhưng tiếc thật đấy, trung thành như vậy. Thậm chí còn nghe lời răm rắp trở thành quản ngục, nhưng người mà Seungwoo coi trọng nhất lại không phải là mày"

"Mày sủa cái đéo gì *** ?"

"Nếu không phải Seungcheol phải bội, thì mày chẳng đáng một xu gì trong mắt Seungwoo cả. Một thằng nhóc như mày, chỉ là con cờ tạm thời, hay tao nên nói là vật thay thế nhỉ ?"

Đụng đến lòng kiêu hãnh của Chung Hee, mặt mày hắn đỏ bừng, thấy rõ các dây thần kinh nổi lên bần bật trên da, những cú đánh liên tiếp giáng xuống đầu, ngực và bụng. Hắn trút giận không khoan nhượng, đến khi đánh đã tay mới ngồi phịch xuống ghế, giương con mắt xếch cười cợt dáng vẻ thảm hại của cậu.

"Mingyu, tao không muốn giết mày, là do mày tự tìm đường chết"

"Đem thứ đó ra đây"

Mấy tên tay sai len lén nhìn nhau để chắc rằng mình không nghe nhầm. Phải để Chung Hee quát lên một lần nữa mới giật thót người lật đật đem từ bên trong ra một cây gậy chích điện. Ngay khi nhìn thấy thứ đồ vật chết chóc đó, cơ thể bất giác run rẩy, nhức nhối.

Luồng điện với cường độ lớn, qua bề mặt kim loại lạnh lẽo, kích thẳng vào người ngồi trên ghế. Cả người cậu co giật không ngừng. Mingyu bị đánh đến bất tỉnh, bây giờ lại bị điện giật làm tỉnh lại.

Mắt mờ đục, cơn đau khiến cậu không nhìn thấy gì nữa.

Suy nghĩ cũng mờ mịt như đôi mắt, đau đến mức không giữ được tỉnh táo.

"Để xem cái miệng ngông cuồng của mày có còn muốn thách thức tao ?

Chung Hee cười kệch cỡm, ra lệnh cho bọn tay sai tiếp tục.

Rào

Nước lạnh đổ ập xuống người Mingyu, chúng rất có ích trong việc dẫn điện. Khi dòng điện một lần nữa chạy dọc cơ thể, nỗi đau càng lớn cậu càng hiểu cường độ dòng điện đang được tăng lên theo cấp số nhân.

Môi mấp máy.

Bây giờ Mingyu chẳng còn sức để hét lên.

Những vết thương do tai nạn vẫn còn chưa khỏi phản ứng với kích thích nóng lạnh thất thường, nhức nhối như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, cả người tê rần, co giật liên tục.

"Nếu còn tăng dòng điện, sẽ làm tim cậu ta ngừng đập mất"

"Cậu Chung Hee, tên đó chết. Sếp sẽ không tha cho chúng ta"

"Im miệng đi, chúng mày không có tư cách cãi lời tao"

"Thằng chó dám xem thường tao. Nằm mơ mà tao có thể nuốt trôi cục tức này"

Bộ dáng cợt nhả thay thế bằng vẻ mặt hung tàn, đủ để biết Chung Hee hoàn toàn không kiên nhẫn như những gì hắn thể hiện.

Dòng điện được khuếch trương cực đại kích thẳng vào người. Cổ họng khô khóc chỉ kịp kêu gào mấy âm thanh ư ử, đau đến mức đầu óc như bốc cháy, cậu cảm nhận từng cơ quan trong người mình như bị thiêu đốt, từng dòng suy nghĩ tắt ngủm, mọi thứ trở thành một màu đen bao trùm, có thể tim đã không còn đập, có thể chẳng còn một chút hy vọng nào cả ?

Chết....như thế này sao ?

Một cách vô vọng thế này ?

Mingyu không cam tâm, không bao giờ chấp nhận số phận mình kết thúc một cách oái oăm như vậy.

Vẫn chưa cứu được cậu ấy.

Vẫn chưa thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.

Vẫn chưa....nghe được cậu ấy nói lời yêu.

Làm sao có thể chết dễ dàng như thế ?

Đã đến lúc chưa, đã đến thời điểm để du hành chưa ?

Đồng hồ trên tay tít tít âm thanh báo hiệu, trước khi đến đây Mingyu đã cài đặt nó sẽ kêu lên thông báo ngay khi chỉ còn 1 phút nữa là sang nửa đêm.

11 giờ 59 phút.

Hoàn hảo.

Chỉ kịp nở một nụ cười bí ẩn trên môi. Mingyu ngất lịm đi, thả lỏng cơ thể, như cố vứt bỏ hết mọi đau đớn, bay bổng giữa những tầng mây. Cố dùng một chút sức lực yếu ớt sót lại giữ cho tâm trí nhớ về người cậu thương. Đây là lần thứ ba du hành, quá trình tiến vào tiềm thức không còn quá khó khăn nữa.

Ngay lập tức đầu óc trở nên mù mịt.

Không gian và thời gian ngưng đọng, trôi chậm lại.

Bên tai là âm thanh Tách tách như tiếng nước chảy, Mingyu biết mình sắp phải đối mặt với nó rồi...cơn đau mỗi khi quay ngược về quá khứ. Mỗi lần du hành là một lần bản thân phải cố trải qua dư vị đáng ghét này. Không còn là điều gì quá xa lạ.

Nhưng lần này, chính xác là ép cơ thể chịu đựng đến cực hạn.

A...so ra thì cái dòng điện lúc nãy chỉ đáng gãi ngứa, chả là cái đinh gì so với cái thứ này.

Chính xác là loại cảm giác như cào nát ruột gan. Thiêu cháy bên trong.

Bởi vì đã nếm trải vô vàn khổ đau trước đó, cơn đau này ập đến bất chợt, cứ như dồn nén thêm những đau thương trên thân thể tàn tạ. Những cảm giác đau nhức kéo đến không ngừng, buốt đến tận xương.

Đầu đau, tai ong ong và mũi bắt đầu chảy máu ồ ạt.

"Tối nay mẹ tôi sẽ nấu món thịt hầm"

"Mingyu ?"

"Mingyu, cậu làm sao vậy ?"

Đến khi không thể thở được, máu làm mũi trở nên đặc quánh. Mingyu mới choàng mở mắt, ho sặc sụa.

"Mingyu !!"

"Trời ơi sao lại chảy nhiều máu thế này ?"

Có ai đó đang gào lên cậu, giọng nói cùng mùi hương quen thuộc khiến tim bồi hồi.

Tầm nhìn phía trước mờ câm bởi những ánh đèn pha chiếu vào nhưng vẫn đủ để cậu nhận biết đây là đâu. Tiếng nhạc xập xình, gió vút bên tai, cơn mưa nặng hạt và gương mặt Minghao đang hốt hoảng bên cạnh cậu. Lúc nãy cậu ấy vừa bảo Món thịt hầm sao ?

Vậy là đã du hành về lúc trước khi xảy vụ tai nạn xe. Thứ 2 ngày 2 tháng 3.

Thật tình, cái thời điểm tệ hại nhất luôn.

Đôi tay trở nên vô lực không ngừng run rẩy, cơ thể bất ổn này vẫn chưa thể trở lại bình thường. Đầu đau nhức như muốn nứt toạc. Một tay giữ lấy ngực, cố để điều chỉnh nhịp thở, một tay nắm lấy vai cậu ấy, giọng khàn khàn thốt ra.

"Minghao...giúp tớ"

"Cho xe vào lề"

"Mau lên"

Ánh đèn pha lóa mắt từ chiếc xe phía đối diện lao thẳng tới, bóp còi.

Minghao nhào tới bên cậu, lập tức cầm vô lăng xoay mạnh một phát, chiếc xe đang mất lái nhanh chóng quẹo phải, thoát khỏi tai nạn chỉ trong gang tất. Tiếng kèn inh ỏi từ những chiếc xe phía sau vang lên, như đang chửi rủa.

Bởi vì chưa thể kiểm soát được cơ thể nên Mingyu đành cho Minghao toàn quyền điều khiển xe. Thật may sau một hồi vật lộn, chiếc xe cũng đã dừng bánh an toàn, đỗ phía sau một cây cột to, khuất sau những tòa nhà cao tầng.

"Dừng ở đây một lát, bọn chúng...có thể vẫn còn đang theo dõi"

"Ai cơ ? Mingyu cậu đang nói gì vậy ?"

"..."

Vẫn còn quá mệt để trả lời, Cơ thể mất thăng bằng đổ về phía người bên cạnh. Hai tay vòng qua người cậu ấy. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy đây không khác gì một cái ôm thông thường. Chỉ Minghao mới biết rằng Mingyu đang đau đến mức cần một điểm tựa để bình tĩnh.

Chưa bao giờ Minghao biết Mingyu lại nặng như thế. Sức nặng đang ép trên vai cậu ấy lúc này, khiến tim như ngừng thở.

Minghao sợ.

Rất sợ, bởi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"May quá, cậu không sao rồi"

"Minghao, tớ...sẽ không để cậu rời xa tớ lần nữa đâu"

Cậu đặt cằm lên hõm cổ người thương. Như cảm nhận những đường nét góc cạnh trên gương mặt đối phương khắc trên da mình. Minghao chẳng còn biết làm gì, đành vuốt ve tấm lưng nóng bừng to lớn.

Hành động này khiến lòng bình an, khiến những hơi thở dồn dập dần lắng xuống.

Cái bọn gây ra tai nạn xe và bắt cóc Minghao hẳn là đang theo sát bọn họ, trốn ở đây càng lâu càng không phải là cách. Phải mau liên hệ với phu nhân và chị ngay lập tức. Mingyu thở hắt ra một hơi, tát mạnh vào má một cái để tỉnh táo.

Bây giờ không phải là lúc để chịu thua cơn đau quái quỷ này...

Thời gian không còn nhiều, trước khi quay trở về thực tại. Nhất định phải cứu được cậu ấy. Sau ba hồi chuông, may mà chị Mi Yong liền bắt máy, Mingyu dù không nói ra hơi, vẫn bình tĩnh giải thích mọi chuyện, và gấp gáp bảo chị điều động một đội vệ sĩ đến ngay lập tức, cùng lúc đó liên hệ với cả Phu nhân.

"Mingyu, em..."

"Chị làm ơn, em sẽ giải thích sau. Hãy tin em lần này"

Bên kia là tiếng thở dài, một sự thật chấn động ập đến như vậy tất nhiên sẽ làm cho một người luôn dè chừng mọi thứ như chị bán tín bán nghi, tuy vậy chị Mi Yong vẫn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Vì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chị đặt niềm tin vào đứa em trai của mình.

Quay sang, trông thấy cậu ấy cúi đầu buồn bã, sự tội lỗi lập tức dâng trào. Nhưng làm sao đây, bây giờ không phải là thời điểm tốt để thú nhận, nhất là trong lúc bọn họ còn đang bị truy đuổi như thế này.

"Minghao, tớ biết cậu đang rất thắc mắc nhiều thứ. Tin tớ đi, chính bản thân tớ cũng đang hoài nghi y hệt như cậu vậy"

"..."

Minghao mở to hai mắt, cắn cắn môi. Mi mắt đen cong vút thấp thoáng sau những lọn tóc mái dày xòa trước trán rũ xuống, nhíu mày muốn nói gì đó nhưng lại bị ngón tay của cậu ngăn lại. Mingyu nhoẻn cười dùng tay chọc vào má, vuốt ve vết sẹo bên thái dương, như không để người phía trước có cơ hội mở lời.

"Nhưng dù mọi chuyện có ra sao đi nữa"

"Tớ sẽ cứu cậu, Minghao"

"Cho dù có phải đau đớn cả trăm cả ngàn lần"

Đến khi Minghao ngước nhìn, đã thấy đôi môi cậu ghé sát vào mình, những lọn tóc mai khẽ đung đưa, ngay cả đầu lưỡi Mingyu cũng cảm giác được vị tanh mằn mặn của máu...

Gần như thế, quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Đến khi môi cả hai tách rời nhau, Mingyu phì cười, nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ.

Có âm thanh như thể tiếng bước chân đang đến gần, trong màn mưa phải chú ý lắm mới có thể nghe thấy.

"CÚI XUỐNG"

Đoàng

Tiếng kính xe vỡ loảng xoảng, sắc bén đâm vào tai và từng dây thần kinh. Những mảnh kính bắn vào trong xe, cứa vào da ran rát.

Chết tiệt...bọn chúng đuổi kịp rồi.

Mingyu mở cửa cúi người, dùng cánh cửa xe nấp những lạc đạn bắn ra. Nắm tay Minghao chạy trốn vào tòa nhà bỏ hoang gần nhất.

Những tên vừa nổ súng tặc lưỡi chửi thề, hướng nòng súng về phía hai con mồi đang tìm chỗ nấp nã một phát như đe dọa, ngay sau đó những tên tay sai còn lại nghe lệnh đuổi theo. Một tên cao to đội mũ trùm khác màu, có vẻ là tên cầm đầu, báo cáo với ai đó qua tai nghe.

"Đã bị phát hiện rồi thưa cậu"

"Cái gì, đám vô dụng chúng mày. Mau đuổi theo, bắt sống bọn nó"

Không khó để nhận ra đó là giọng của Chung Hee, hắn đang rất giận dữ chả hiểu lý do tại sao đám sát thủ hắn thuê lại bị tên Mingyu đó phát giác.

Sau đó mọi chuyện là một cuộc truy đuổi chạy đua với thời gian. Tòa nhà mà cả hai người chạy vào khá rộng, nhưng lại không nhiều chỗ nấp, không có quá nhiều đồ đạc để ẩn thân. Vậy nên chỉ đành kéo dài cơ hội sống bằng cách chạy lên cao, và dùng những thanh gỗ bên dưới chặn cửa, hy vọng sẽ câu kéo được một chút thời gian, cho đến khi chị Mi Yong điều động người đến.

"Mingyu, những điều mà cậu nói lúc nãy. Về kế hoạch của Seungwoo, về những kẻ muốn bắt cóc tôi"

"Làm sao mà cậu biết ?"

"Cả những lần trước nữa. Cứ như cậu có tài tiên đoán vậy ?"

Mingyu im lặng, chân mày nhướng lên, cảm thấy vô cùng khó xử, vì chuyện này vốn dĩ nếu muốn nói rõ tường tận thì phải tốn cả hàng giờ đồng hồ, mà bây giờ lại không phải thời điểm thích hợp. Nên đành nắm chặt tay người kia, cười đùa cho qua chuyện.

"À tại tớ thông minh quá đấy...xem tớ như vậy chứ không hề tầm thường đâu nha"

"Thấy người yêu của cậu giỏi không ?"

"..."

Minghao trong lúc này, chỉ còn mông lung nhớ lại, lúc trước, cậu bạn này trong cả hai năm không thèm nói chuyện lại đột nhiên tiếp cận và nằng nặc đòi qua đêm ở nhà mình mới thôi, còn bảo là để canh giữ để Minghao không dám làm liều, hay khi ở buổi dã ngoại của trường hồi tháng 8, cậu bạn này cũng bằng một cách nào đó mà biết được Chung Hee sẽ mang cậu đi gặp Seungwoo nên mới chặn đánh cứu lấy cậu trong gang tấc. Hay phải kể đến việc phát giác ra Seungcheol là tay sai do Seungwoo cài cắm vào, những điều tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ ngờ tới lại được Mingyu phát hiện ra thậm chí còn xoay chuyển tình thế và biến nó thành cơ hội có lợi cho mình.

Không phải là Minghao chưa từng hoài nghi, hay đưa ra đáp án mà hơn hết Minghao dù có nghĩ đến vô vàn khả năng cũng chẳng dám tin.

Một là, quay ngược thời gian.

Hai là, biết trước tương lai.

Nhưng cho dù là bất cứ lý do nào, thì cũng điều vô lý như nhau

Làm sao có thể tồn tại một chuyện như trong cổ tích được chứ ?

Vậy nên mọi suy nghĩ vẩn vơ lúc đó nhanh chóng bị bác bỏ.

Đoàng

Tiếng đạn xé gió càng lúc càng gần. Tiếng bước chân xối xả nối tiếp nhau. Bọn chúng gần đuổi kịp rồi. Lúc này cả hai chỉ cách một đoạn ngắn là sẽ chạm mặt cánh cửa dẫn đến sân thượng. Nhưng nếu đã chạy đến đó, thì chẳng khác nào tự đem bản thân dồn vào đường cùng.

"Minghao, tớ xin lỗi"

"Hả ?"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Mingyu liền nắm lấy tay Minghao mở cửa sân thượng, đẩy cậu ấy ra ngoài đó, khóa chốt. Còn mình thì đứng bên trong, lưng tựa sát vào mặt cửa, sẵn sàng đón chờ những gì sẽ xảy đến.

"Mingyu !!"

"Mingyu, cậu làm gì thế hả ?"

"Mau mở cửa chạy qua bên này đi"

Mặc cho giọng người bên kia đang gào thét, đập vang ầm ỉ, cậu vẫn chẳng mảy may thay đổi quyết định.

"Mingyu đừng làm tôi sợ"

"Mau mở cửa đi"

"..."

"Mingyu, đừng như thế mà"

"..."

"Cậu có nghe thấy không ?"

Minghao bên ngoài liên tục dùng sức, đấm đá hay cào cấu đến bật máu. Dù đã thử bằng mọi cách, vẫn không sao khiến cách cửa sắt phía trước động đậy.

"Tôi không muốn chạy trốn như thế này"

"Tôi không muốn bỏ chạy rồi bỏ cậu lại"

"Tôi không muốn sống một nơi mà không có cậu"

"Mingyu, nghe tôi nói. Làm ơn mở cửa đi"

Không có âm thanh đáp lại càng làm cho Minghao hoảng loạn. Đôi chân run lên không ngừng không biết do lạnh hay vì sợ hãi. Bên ngoài những cơn mưa như lũ quét trút xuống như thác rền, sấm chớp vang dội như tiếng lòng của người đang kêu gào.

Để mặc lạnh lẽo nơi mặt đất và màn mưa bao trùm lấy mình. Minghao ngã khuỵu, đấm liên tiếp vào mặt cửa. Từng lời than trách như gửi gắm vào gió, mặc dù không thể nhìn thấy Mingyu cũng thừa biết là cậu ấy đang khóc nấc lên.

Trong đêm tĩnh, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể tạo nên tiếng vọng, huống chi là lời nói bên tai.

Mingyu thấy trong tâm trí rối bời của mình đang hình thành những tiếng vọng.

"Tôi cũng không muốn sống một nơi mà không có cậu"

"Nhưng nếu thế giới đó có thể giữ cho cậu an toàn. Khiến cho cậu hạnh phúc"

"Thì tôi..."

Đoàng.

Chưa nói hết câu, tiếng súng gần đến nổi khiến tim giật thót.

Bốn năm tên sát thủ trang bị đầy đủ vũ khí dẫn đường, lườm lườm bước lên những bậc thang, chiếc mũ trùm đầu khiến cậu không nhìn rõ mặt bọn chúng. Mingyu nuốt khan, toàn là mấy tên cao to hơn cậu cả một cái đầu, dù có tự tin vào sức mạnh của bản thân đến đâu, cũng không thể liều lĩnh mà nhảy vào một đám người có trang bị vũ khí mà không suy nghĩ.

"Ố ồ con chuột nhắt lộ mặt rồi kìa"

"Hy sinh bảo vệ người yêu hả ? Cảm động quá đấy"

Tên thủ lĩnh từ phía sau bước đến gần, không có dáng vẻ đùa cợt như mấy tên kia, khẩu súng trên tay lập tức lên nòng, nhắm thẳng vào trán.

"Tốt nhất là hai chúng mày nên tự giác bước ra đây"

"Không có nhiều thời gian để chơi trò đuổi bắt đâu"

Khoảng cách giữa kẻ tấn công và Mingyu, mặt đối mặt, rút ngắn đến không tưởng, vượt quá phạm vi an toàn của cậu. Liếc mắt nhìn lấy cánh cửa phía sau, tự nhủ bằng mọi giá sẽ không bao giờ cho bọn chúng tiến gần hơn nữa.

"Mau lên thằng nhóc lì lợm này. Mày mà không mở cửa thì tao sẽ bắn nát sọ cả hai đứa mày"

Mingyu thở dài quyết tâm, quả nhiên đành phải liều một phen.

Cậu lách người, chúi đầu hướng xuống dưới khiến tên thủ lĩnh đột nhiên mất thăng bằng. Dùng cùi chỏ thúc mạnh vào tay, khiến súng bất ngờ rơi xuống, thừa cơ lên gối đá một cú thật mạnh ngay bụng, có thể nghe thấy "rắc" của xương gãy giòn tan. Hắn kêu oai oái ôm bụng lùi về, mặt tái xanh vì đau.

Sự phản công trực diện của cậu khiến mấy tên còn lại giương mắt ngơ ngác, không tin nổi một thằng nhóc tay không như thế lấy đâu ra tự tin mà sẵn sàng đối đầu.

"Có giỏi thì lên hết đây"

"Muốn mở được cánh cửa này, phải bước qua xác tao"

Một tên đàn em nghiến răng ken két, tức giận định nã súng nhưng chợt bị tên kế bên ngăn lại.

"Không được làm nó bị thương, nhớ mệnh lệnh không ? Chỉ bắt sống"

Tên đó hầm hừ chửi thề, lôi dao từ trong túi ra phóng thẳng về phía trước, Minyu dùng bức tường bên cạnh nhảy lên, vùng thoát, lưỡi dao như cắt gió để lại một đường thẳng rỉ máu trên gương mặt ưa nhìn.

Mingyu tách ra, thử tấn công vào mạn sườn, nhưng lại vô ý đánh rơi điện thoại khiến sự tập trung bị dao động. Mà chỉ cần một phần mười giây chần chừ ngắn ngủi đó thôi, khiến cậu ăn trọn cú đánh trực diện ngay giữa ngực, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau. Lồng ngực bị ép chặt, cảm giác choáng váng xộc vào các tế bào thần kinh.

"Kệ mẹ cái mệnh lệnh kia đi. Má thằng chó này"

Tên thủ lĩnh lúc nãy bị cậu đánh đến tím xanh mặt mày, cay cú đứng dậy giương súng bắn ngay một phát không khoan nhượng vào vai.

!!!

Viên đạn ghim vào da thịt, máu thấm qua cả lớp áo ngoài, rơi từng giọt trên sàn. Hòa lẫn với đất đá thành một thứ màu nhờ nhờ. Mingyu cắn môi đến bật máu, cậu không muốn hét lên, không muốn người bên kia cánh cửa sẽ nghe thấy, đành gồng mình chịu dựng, run run dùng tay ép chặt vết thương không để cho nó loang rộng thêm, Nhưng vì đau quá, đến chân còn không đứng nổi, miễn cưỡng để hơi thở dồn dập thoát ra ngoài, cổ họng the thé tê dại vì đau.

"Đừng bắn nữa, nó chết mất"

"Buông ra"

Tên thủ lĩnh bỏ ngoài tay mấy lời ngăn cản của đồng bọn. Một tên sát thủ vào sinh ra tử như hắn, trải qua biết bao trận chiến lại bị một thằng nhóc cỏn con đánh một cú đến mức suýt nôn mửa. Cái sự tức tối nghẹn ở cuống họng, khiến hắn thề sẽ không bỏ qua.

"Tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày"

"Bọn chuột nhắt làm tao ngứa cả mắt"

Ngay lúc này, một tên đàn em đang đứng sau lưng bỗng chốc ngã lăn ra chết. Lại thêm những tiếng súng nhưng lần này, nó phát ra từ hướng bên dưới.

"Ai ?"

Có kẻ ngay lập tức trở nên cảnh giác, rút súng, chĩa vào màn đêm tối om phía sau. Một viên đạn, giữa lúc bọn chúng mất cảnh giác, đi thẳng một đường hoàn hảo đục lỗ duy nhất chính giữa trán tên thủ lĩnh.

Máu tuôn ra như suối, cái chết bất ngờ của tên đầu đàn lập tức khiến mấy tên còn lại hoảng sợ nã súng bắn liên tiếp, nhưng vẫn không trúng ai cũng chẳng có bóng ai đáp trả. Một đường đạn hoàn hảo khác như được lập trình, không sai lệch, lần lượt dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Nhìn thấy mấy tên sát thủ, từng tên một ngã lăn ra chết, Mingyu không tin nổi vào mắt mình.

Tiếng ai đó vọng vào từ phía bóng tối, ngay khi chắc rằng không còn mối hiểm họa nào khác, vô số ánh đèn pin rọi vào, từ từ chiếu sáng cả một không gian, chói lóa cả mắt.

"Cậu Kim, cậu có sao không ?"

"Xin lỗi tôi đến trễ quá"

Freb từ từ tiến đến gần, nhăn mặt ngay lập tức khi trông thấy vết thương không hề nhẹ trên vai. Ra hiệu cho người mang đến các vật dụng sơ cứu.

"Còn cậu Minghao đâu rồi, chẳng lẽ ?"

"Cậu ấy...bên kia cánh cửa này"

Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã khiến Freb hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Anh lại gần.

"Khoan đã Freb"

"Những gì cần nói tôi đã nói hết cho chị hai, nhưng đối với anh, tôi chỉ xin anh một điều"

"Cho dù tôi có xảy ra bất cứ chuyện gì, mong anh hãy thay tôi bảo vệ cho cậu ấy, hoặc giữ cho cậu ấy an toàn"

"Bằng cách nào cũng được. Hay ở đâu cũng được"

"Tôi chỉ muốn cậu ấy sống một cuộc đời hạnh phúc"

Đôi mắt ngập ngừng như thể đang không hiểu mục đích của lời đề nghị đó là gì. Tuy vậy Freb vẫn gật đầu, bảo cậu hãy cứ yên tâm.

Anh mở khóa cửa, tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài xộc thẳng vào. Cơn gió lạnh như cắt da thịt khiến người khác rùng mình. Đồng thời len lỏi trong đó, có âm thanh báo hiệu ting ting hết giờ.

Đã đến lúc phải trở về.

A...tại sao lại là lúc này

Cậu vẫn chưa thể cử động.

Vẫn chưa kịp nói gì với cậu ấy.

Tách – tách

Những âm thanh hỗn tạp gào thét bên tai, đau đến nổi Mingyu cứ ngỡ như tai mình đang chảy máu, đầu đau vất váng. Cả cơ thể nóng bừng như có giàn hỏa thiêu đang không ngừng châm lửa bên trong.

Trước khi tầm nhìn không còn nhìn rõ, Mingyu đã trông thấy Minghao lao về phía mình, người cậu ấy ướt sũng, đôi mắt sưng húp lên, cả cơ thể run lẩy bẩy ôm chầm lấy cậu. Mingyu nghe bên tai mấy lời trách móc, lẫn mấy câu van cầu...

Làn da, mùi hương và tấm lưng quen thuộc của người cậu yêu.

Như muốn khắc ghi, như muốn nhớ mãi.

Mingyu mỉm cười xoa đầu Minghao, hôn lên trán, lên tóc, để dư vị của mình đọng lại trên hai phiến môi yêu kiều.

Đôi môi đỏ tươi, hơi thở màu trắng tan ra như khói lướt trên hai phiến môi, chẳng hề bị thời tiết lạnh giá tô vẽ lên thêm màu sắc xám xịt khô khốc nào như nó vẫn hay trêu ngươi người khác.

"Anh luôn yêu e-..."

Lời tỏ tình vẫn chưa rời hoàn toàn, khung cảnh xung quanh, mọi thứ biến thành một màu trắng đục trong nháy mắt. Cậu đang bay, trôi lơ lửng giữa những tầng mây trắng mềm mại. Nơi đây là thiên đường hay địa ngục ?

Có phải cậu đã chết rồi không ?

Không biết vì đã quen với cơn đau hay vì đã đau đớn đến mức mất đi xúc giác, mà Mingyu không còn nhận thấy gì nữa. Cơ thể như tan ra, trống rỗng, như thể không còn thuộc về cậu.

Chẳng còn cảm nhận gì ngoài hương vị ngòn ngọt đọng lại nơi khóe miệng.

Bình yên quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro