4

Thật ra cún lớn không hiểu nhà mà Minghao nhắc đến là gì, nếu là ngôi nhà với bốn bức tường lạnh lẽo mà cún lớn từng giành hàng giờ ngẩn ngơ ngồi đó như ngày bé thì cún lớn càng không hiểu. Mỗi khi hai người không vui, họ luôn nói rằng họ đã hi sinh như thế nào cho cái nhà này. Và rằng họ luôn nói với cún lớn, là vì cún lớn mà họ đã luôn phải chịu đựng để gánh vác mái nhà này. Ngày đó họ chọn để lại căn nhà lạnh tanh rồi rời đi, để lại trái tim trống rỗng của cún lớn nằm chỏng chơ giữa sàn nhà lạnh ngắt. Cún lớn thích ngôi nhà hiện tại, có thầy Soo, có Minghao.

Minghao rất thích đám mèo con, dù là khuôn mặt của cậu ấy chẳng lộ ra cảm xúc gì khi chúng lăn lộn trên bàn làm việc của cậu ấy. Nhưng chỉ cần nhìn bàn tay trái nuông chiều đưa ra mặc đám nhóc chơi đùa là đủ biết cậu ấy là thích chúng đến cỡ nào. Cún lớn cũng xòe bàn tay khoai tây nghịch nghịch tay bạn, thế là bị mèo đen lườm đập rớt xuống :

- Cậu làm xong nhanh đi còn về nhà kho lau dọn nữa. - Minghao xoa tay tỏ vẻ ghét bỏ. Cún lớn trộm cười tủm tỉm vì mèo đen để mình nghịch hơn 5 phút mới càu nhàu lấy lệ.

- Tớ làm xong rồi mà ~ Không phải chỉ cần thay phông là xong thôi sao ~

- Để thầy Soo biết cậu lại chiều ý khách ghép phông khác thì thầy lại giận cậu đấy.

- Cái này là yêu cầu của khách hàng mà. Dù sao thì cũng ít người muốn chụp như mẫu tại studio của chúng ta lắm.

Mèo đen mở hòm thư thoại bắt đầu chọn ảnh và file gốc gửi cho khách hàng, từng ngón tay thon gầy lả lướt trên mặt bàn phím.

- Tớ biết chứ. Nhưng mà tớ thấy studio của chúng ta dựng cảnh cũng rất đẹp mà. Như type B này, giống như ngồi trên một đám mây vậy. - Minghao bất chợt quay sang Mingyu mỉm cười chỉ vào khung hình, nụ cười ngọt ngào như một mớ kẹo bông bồng bềnh giữa bầu trời.

- Này cậu. - Cún lớn bất chợt chọt chọt má của mèo đen - Cậu có muốn thử không ?

- Hả ?

Thú thật thì cún lớn không ngờ mèo đen lại thoải mái đồng ý chụp mẫu type B để cập nhật lên website của tiệm ảnh như một cách quảng bá thêm. Lí do nghe ngốc xít thế mà mèo đen lại gật đầu đồng ý cái rụp.

- Minghao nghiêng mặt qua một chút đi nào ~

- Thế này á ?

- Không phải thế -  Cún lớn phì cười - Cậu chỉ cần nghiêng mặt thôi không cần xoay cả người đâu ~

- À ừ

- ...Nè cậu chụp xong chưa cổ tớ đau quá, đổi kiểu khác đi chứ.

Cún lớn giật mình nhận ra mình mải ngẩn người nhìn mèo đen mà quên cả việc nhấn nút chụp. Trông mèo đen mềm mại và xinh đẹp như một viên kẹo dẻo vừa được bóc đi vỏ ngoài gai góc.

- Xong ngay đây, xong ngay đây ~ Tiếp theo cậu ngồi xuống tự do như tựa vào mây nhé.

Minghao đưa tay chạm vào lớp đệm bông xốp, tay tựa cằm suy nghĩ một chút rồi quyết đoán nằm xuống, tay chạm vào ống kính mà Mingyu cầm chỉnh lại lens.


- Ơ...

- Tớ luôn muốn nằm trên một đám mây mà. Không phải cậu bảo tự do phát huy hả ?

- Ờ ờ...Đẹ...À không cảm giác tốt lắm, cậu giữ nguyên nụ cười đó nha. Đúng rồi đúng rồi nhìn vào tớ này cứ cười vậy nha.

- Gì chứ ? - Minghao cười khúc khích - Phải là nhìn vào ống kính chứ, tớ nhìn cậu làm gì ?

Tớ thật sự muốn cậu nhìn vào tớ đó.

Cún lớn đã nghĩ vậy đấy.

_________________________

Hôm nay lại có một chiếc cún bự tới cọ ké cơm. Bình thường cún lớn chẳng hề ngại nhà có thêm một bát một đũa, thậm chí còn thầm tự hào tài năng nấu nướng của bản thân quá là tuyệt khiến người ta phải thương nhớ. Chẳng qua chiếc cún đó nay lại chuyển qua thương nhớ cái khác.

- Myungho à cho mình xin thêm bát nữa nha ~~~

- Hết cơm rồi cậu nhịn đi - Mingyu vươn tay chặn móng vuốt đang nhăm nhe hướng về Minghao, cầm lấy cái bát trước, miệng phụng phịu dỗi nhưng tay vẫn cam chịu xới thêm cho cậu bạn Seokmin thêm hai muỗng cơm đầy.

- Nhưng tớ muốn Myungho xới cơ :<

- Cậu nói thêm nữa là tớ đưa cái bát không cho cậu đấy.

- Thật không ? Vậy đưa đây nào để Minghao xới cho tớ nào ^^

- Cậu mơ đẹp quá nhỉ ^^ ?

Từ khi Minghao đến, mỗi lần Seokmin tới studio là lại lon ton dính lấy mèo đen như một chiếc đuôi nhỏ. Không hiểu Seokmin nói gì với mèo đen mà thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích trong trẻo của cậu ấy lại truyền tới cái tai đang vểnh lên của Mingyu. Cún lớn cảm thấy hối hận không thôi vì trót kể cho Seokmin nghe về mèo đen. Thế là cún lớn quyết định đến phòng khách nắm đuôi chiếc cún bự kia kéo vào phòng bếp bắt rửa bát chung :

- Cậu tới đây làm gì thế ?

- Tớ đến thăm mèo mà ^^

- Mèo gì cơ ? - Cún lớn đưa mắt lườm bạn.

- Thì 3 bé mèo các cậu nhận nuôi đó ^^ Chứ cậu nghĩ tớ nói mèo nào ?

Cún lớn sẽ không nói là cún lớn ghim Seokmin từng khen bạn mèo nào đó xinh ơi là xinh đâu, thế nên cún lớn chỉ lặng lẽ tăng tốc độ đẩy bát đũa về phía Seokmin nhanh hơn thôi.

- Thật ra tối nay tổ chức sinh nhật của bạn ấy đấy. - Seokmin không để ý chồng bát đũa của mình bất giác tăng lên như một ngọn núi nhỏ, thoải mái đánh mắt trêu ghẹo cậu bạn của mình.

- Của Minghao hả ? Làm sao cậu biết ?

- ??? Nói gì không hiểu luôn sao tự nhiên lại có Myungho ở đây vậy ? Là sinh nhật hoa khôi đại học trường mình ấy, cái cậu ở lễ tốt nghiệp năm đó đã từng tỏ tình mà bị cậu từ chối phũ phàng đó. 

- Ừm nhưng mà có liên quan gì tới tớ đâu. - Mingyu khó hiểu nhìn cậu bạn, chuyện đó đã qua từ lâu, với lại nghĩ kiểu gì cũng thấy không nên gặp lại. Lỡ đâu người ta thấy ngượng ngùng nếu thấy mặt mình thì sao ? Người ta còn là con gái da mặt mỏng....

- Trời ơi cậu không biết thật hả ? Cậu ấy đang hẹn hò với con gái thầy Soo đó. - Seokmin không thể tin nổi mà nhìn cún lớn, như thể cậu là một chú cún ngốc nhất trần đời. - Em ấy bảo tớ mời cậu đến đấy, để giới thiệu đàng hoàng cho hai cậu luôn.

- ...Em ấy...hẹn hò ?

- Ừ ^^

- ...Với con gái ấy hả ?

- Ừ ? ^^ Thì sao ?

-...Có thể sao ?

- ? Sao lại không thể chứ ?

- Hai người con trai cũng được sao ?

- Không phải chỉ cần cả hai có tình cảm với nhau là được sao, quan trọng gì giới tính chứ. Coi cậu này, làm gì sốc đến nỗi nói năng lộn xộn cả lên thế. Là hai người con gái chứ trai gì chứ haha ngốc ghê.

- Tớ đi ! Tớ phải hỏi xin em ấy kinh nghiệm !

- Hả kinh nghiệm gì ? Em ấy học thuế hải quan chứ đâu phải học nhiếp ảnh đâu mà đúng không ?

- Tớ rửa xong phần tớ rồi cậu cứ từ từ rửa tiếp đi. - Cún lớn vội vàng tháo tạp dề chạy như bay lên phòng mở điện thoại lục tìm tài khoản mạng xã hội của con gái thầy Soo, mặc kệ tiếng gọi lại í ới của cậu bạn Seokmin từ dưới bếp vọng lên. Đây rồi ! Bức ảnh đại diện đã được thay bằng bức ảnh chụp chung của hai thiếu nữ rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tay của hai người còn đang nắm chặt lấy nhau.

Minghao và mình... Cũng có thể

- Này Mingyu.

Giọng nói không vui của mèo nhỏ cào cào vào trái tim cún lớn, làm cún lớn giật mình vội che đi chiếc điện thoại.

- H...hả ? Sao vậy Minghao ?

Minghao mím môi nhìn chăm chăm vào bàn tay che đi điện thoại của Mingyu.

- Ồn.

- Tiếng Mingyu chạy lên cầu thang. Ồn.

- Xin lỗi Minghao do tớ vội quá. Lần sau tuyệt đối tớ không làm vậy nữa đâu !!!

Minghao tiếp tục mím môi, chóp tai đỏ ửng, miệng khẽ mở nhưng mãi cứ chần chừ như đang cố hết sức nặn ra từng chữ.

- Tối tớ không ngủ được.

- Hở ?

- Tối cậu đi về, tớ sẽ bị đánh thức.

- Không đâu tớ sẽ đi nhẹ nhàng !!! Tuyệt đối hết sức cẩn thận từng bước luôn.

- Không - Minghao cắn khẽ môi dưới - Vẫn ồn lắm. Nên là, tối cậu đừng đi...

- Ôi dễ thương quá tai cậu ấy hồng hồng kìa - Một chiếc cún bự từ đâu lao vào ôm chầm lấy vai mèo đen làm cậu ấy giật mình. Đôi tai nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chót như trái anh đào chín rục.

- Nếu Minghao không ngủ được hay là đi cùng tụi tớ đi nào ~ Đi chơi đi chơi thôi ~ Từ lúc tới đây cậu chưa đi đâu chơi mà đúng không ~~~ ? - Seokmin vươn tay trêu chóp tai nhỏ của Minghao, cậu ấy liền ngại ngùng tránh đi. Một tay che tai của mình một bên giãy giụa tránh khỏi vòng tay nhiệt tình của Seokmin.

- Kh...Không cần đâu. Tớ về phòng đây.

- Ôi sao thế nhỉ ? Lúc nãy tớ bảo tối cậu sẽ đi sinh nhật của hoa khôi cậu ấy còn hỏi hoa khôi có nghĩa là gì mà. Thấy cậu ấy tò mò hỏi tớ thêm mấy chuyện tớ cứ tưởng cậu ấy muốn kết bạn mới cơ đấy.

Minghao biết tối nay mình sẽ đi sao. Cậu ấy nói mình đừng đi. Đây là...cậu ấy, cậu ấy ghen sao ?

Trái tim cún lớn bắt đầu nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực. Phập phồng như muốn chạy ra nhảy nhót trước mặt mèo đen, chực chờ cơ hội để nhảy vào lòng chú mèo ngại ngùng đang chạy về ổ chăn của mình.

Đáng yêu quá ~




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro