8

Minghao nhúc nhích cơ thể để xoay sang phía có hơi ấm nhè nhẹ đang tỏa ra nhưng cơn đau từ cánh tay khiến cậu giựt mình tỉnh giấc. Khẽ hé mí mắt điều đầu tiên cậu thấy là lồng ngực đang phập phồng cùng với chiếc áo thun có họa tiết Hello Kitty nơ đỏ trông khá quen mắt, nó giống kiểu áo mà Mingyu đã khoe với cậu một tuần trước khi anh đặt mua trên sàn thương mại điện tử. Hơi ngờ vực, Minghao ngước mặt nhìn lên phía trên nhằm mục đích xác minh chủ nhân của chiếc áo này.

Đúng là Kim Mingyu thật, anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ gương mặt điển trai với từng đường nét sắc sảo hiện rõ trước mắt xém chút đã khiến trái tim cậu rung động thêm một lần nữa. Hơi thở nam tính hòa quyện cùng mùi hương gỗ tuyết tùng sạch sẽ pha chút cay nồng quen thuộc phả vào mặt cậu như chứng minh cho rằng điều Minghao thấy trước mặt không phải là mơ. Định hình lại tâm trí, cậu định vùng ra khỏi vòng tay của anh nhưng không thành vì toàn thân ê ẩm khiến Minghao khó mà cử động, chỉ còn cơ mồm là hoạt động được mặc dù ngay khóe môi vẫn hơi ran rát.






- Mingyu ơi...







- Kim Mingyu...











- Kim ú ú....Mingyu éc éc~


Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy tên to xác kia tỉnh, Minghao bất lực lắm nhưng cũng phải gọi vì hiện tại anh đang siết chặt cái eo của cậu, lỡ bác sĩ hay y tá vào kiểm tra đột xuất chắc chắn sẽ rất mất mặt.










- Mẹ gọi kìa, Mingyu!










- Con dậy liền!!!



Thật kì diệu! không ngờ ý tưởng vừa mới lóe ra đã có hiệu quả. Minghao thầm cảm thán tên to con hay tụ tập quậy phá này lại sợ mẹ đến như vậy, cậu nhoẻn miệng cười khoái chí khi nắm thóp được điểm yếu của đối phương.

Mingyu sau khi tỉnh giấc còn khá mơ màng mà đảo mắt nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng mẹ mình đâu, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp thì anh chợt nhớ ra rồi hướng ánh mắt xuống vòng tay mình. Bốn mắt chạm nhau, Mingyu tỉnh cả ngủ, siết chặt cậu vào lòng, xém tí lại phải bó thêm một cánh tay. Cơ thể chưa phục hồi hẳn lại bị một lực mạnh tác động làm cho Minghao đau đớn đến nhăn mặt, đôi chân mày chỉ cách một khoảng nữa là chạm vào nhau, miệng xinh không thể không hỗn mà la hét, chửi bới.





- Đcm! Tao xin mày đấy Mingyu, mày không thấy thân tao tàn đến mức nào rồi hả? Ôm chặt như vậy chắc tao theo ông bà sớm.











- Tục tưng ơi mày tỉnh lại mà tao mừng có thể đẻ được luôn rồi đấy! Lo cho Tục tưng quá đi thôi~



Nói dứt câu, Mingyu cúi đầu xuống định đặt nụ hôn lên trán Minghao nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ra, miệng xinh vẫn không quên mắng chửi,







- Ôi tao lạy mày. Buông tao ra trước rồi nói chuyện đàng hoàng chứ mày nằm ép tao muốn thở không nổi rồi đây này!!!











- À rồi, chờ chút để tao sang bên kia ngồi _Anh chỉ tay sang chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh.






Ổn định lại chỗ ngồi, song Mingyu nghiêm túc hỏi về chuyện tối qua, cậu chưa kịp hỏi "làm sao anh đến được đây?" đã bị chặng họng trước nên đành trả lời. Kể từ tận mọi chuyện của tối hôm qua cho anh, Mingyu rất chăm chú vẻ mặt chẳng thể giấu nổi sự tức giận, ánh mắt hiện giờ không phân biệt rõ được tia máu đo đỏ là do mới thức giấc hay đang nổi giận nữa. Minghao kể với giọng thản nhiên chứ chả có chút nào biểu lộ cảm xúc trong đó, khiến anh cứ bồn chồn khó tả chẳng biết cậu thực sự ổn không hoặc giả vờ là mình ổn nhằm qua mắt anh.






- Má, cha già khốn nạn đấy không cho vào tù cũng uổng. Biết trước chuyện này diễn ra như vậy thì tao cũng đéo thèm đi cái dã ngoại này rồi. Tốn tiền mà chả được tích sự gì!
















- Ơ kìa! sao lại nói vậy. Mày không đi mới uổng phí đấy, một năm trường mới tổ chức một lần mà














- Có quan trọng hơn Tục tưng đéo đâu, tao thà ở cạnh Tục tưng còn hơn









- .....






Minghao không đáp lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cậu cảm nhận được sự nong nóng từ má truyền đến tai rồi dần chuyển nóng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường. Giờ mà ngước lên có khi Mingyu nhân cơ hội mà chọc ghẹo cậu cho xem,




- Không định hỏi tại sao tao lại có mặt ở đây à? _Anh thấy bầu không khí hơi ảm đạm nên mở lời trước.
















- Tao quên bén mất. Tự hỏi rồi trả lời luôn đi chú!



Mingyu vừa ngãi đầu tóc bù xù vừa thuật lại câu chuyện của tối hôm qua cho Minghao nghe. Cậu giờ mới nhận ra rằng Hoshi đã đi về từ lúc nào rồi, Minghao quay sang hỏi anh về cậu bạn thân, Mingyu chỉ nhàn nhạt đáp,






- Lúc tao bước vào phòng thấy nó đang ngủ gục trên ghế nên tao mới nhẹ nhàng tiến lại gần nào ngờ nó chợt tỉnh dậy dọa tao sợ điếng - song nhìn thấy tao mà nó mừng như vớ được vàng. Vội vã bật dậy khỏi ghế, tay bắt mặt mừng nói với tao : "Cuối cùng mày cũng tới, tiền viện phí trông cậy vào mày" - xong ung dung rời đi rồi.













- Ôi trời.. _Minghao cười trừ chả biết nói gì thêm.




Tạm dừng cuộc hội thoại ở đây, Mingyu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay trở lại giường bệnh của Minghao. Anh tinh tế đưa một chai nước súc miệng cho cậu bảo súc rồi nhả vào cái ly giấy mà Mingyu đang cần,





- Tục tưng sài tạm nước súc miệng đi. Đợi tao đi mua đồ ăn rồi sẵn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho Tục tưng bàn chải đánh răng sau.






Minghao ngậm họng đầy nước gật gù với Mingyu song cậu nhả vào chiếc ly giấy anh đang kề sát miệng mình. Mingyu một tay cầm ly giấy tay còn lại xoa mái tóc vẫn còn rối bời sau giấc ngủ của cậu, anh mỉm cười nụ cười nhẹ nhưng dịu dàng, nó không rực rỡ mà lại có cảm giác ấm áp - mặt cậu đỏ đến nổi có thể liên tưởng tới trái cà chua luôn. Mingyu nhìn dáng vẻ ngại ngùng đỏ hết cả mặt của cậu chàng mà nụ cười trên môi trở nên tươi tắn hơn.




- Ở ngoan đây nhé! tao đi mua đồ ăn cho.













- Ừ, cút! _Minghao lườm dáng vẻ đắc ý của Mingyu, hận không thể cắn nát anh ra.






Khoảng 15 phút sau, Mingyu cũng trở về - trên đôi tay là hai bọc đồ, một bên là đồ ăn còn bên kia là đồ dùng cá nhân cho cả hai vì với tình trạng hiện tại của Minghao sẽ không được xuất viện sớm nên anh mới mua sẵn. Mingyu đặt bịch đồ dùng trên bàn rồi cần bịch thức ăn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh cầm tô cháo bí đỏ nóng hổi mà thổi từng muỗng cháo, cẩn thẩn như sợ sẽ làm bỏng người đối diện, rồi nhẹ nhàng đưa muỗng đến gần môi cậu.
Minghao không từ chối cậu mở miệng xinh đón nhận muỗng cháo thơm ngon do tận tay anh đúc.









- Ngon không Tục tưng?









- Ừmm..~











- Thế ăn nhiều vào, nhìn Tục tưng ốm tao xót lắm đấy!









- Ừm... _Minghao lại đỏ mặt di chuyển ánh mắt sang chỗ khác để tránh đôi mắt dịu dàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro