9
"Minghao ơi, con ơi dậy ăn cơm này"
Bà Xu đứng từ phòng bếp vọng lên lầu gọi cậu. Nghe thấy giọng nói dịu dàng mà quen thuộc ấy, Minghao ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ thoang thoảng mùi nắng mai. Cậu tròn xoe đôi mắt quan sát xung quanh căn phòng, hóa ra đây là phòng của cậu lúc còn ở chung với ông bà nội. từ màu sơn trên tường đến cách bày trí của căn phòng đều do chính tay cả hai người họ sắp xếp sau khi nghe tin Minghao sẽ chuyển đến đây sống một thời gian dài.
Không nghe thấy động tĩnh nào bà liền bảo ông lên đánh thức Minghao, ông Xu đặt tờ báo trên tay sang một bên mà vịnh đầu gối đứng lên, ông tiến đến cầu thang rồi bước từng bước nhẹ nhàng - lên đến nơi ông đi đến cánh cửa gỗ có dán một tấm ảnh con mèo đang giận dữ song giơ tay gõ khẽ.
"Minghao a~ dậy xuống ăn cơm nè con, đừng ngủ nướng nữa kẻo lại đau dạ dày đấy nhé!"
Minghao ngồi trên giường vẫn chưa hết hoang mang vì căn phòng thì bất ngờ lại nghe thấy giọng của ông ngoài cửa, cậu một lần nữa không dám tin vào tai mình lật đật bước xuống giường nắm lấy tay nắm cửa rồi mở toang ra như sợ người phía sau cánh cửa sẽ biến mất ngay sau đó.
Đứng trước mặt cậu bây giờ là gương mặt thân quen, dáng người cao phần bụng hơi phình ra nhưng tổng hình thể vẫn rất cường tráng, vẻ mặt đã có nét nhăn ngay mắt, trên trán và ở khóe miệng vậy chứ ông còn đẹp trai lắm có điều quần áo ông mặc đã cũ, chiếc áo sơ mi có vài chỗ được chấp vá từ những mảnh vải đầy màu sắc khác.
Ông Xu cười hiền nhìn cậu vẫn đang trợn to con ngươi đen láy mà vươn tay xoa mái tóc đen rối bời của Minghao,
"Con dậy rồi sao, Minghao? Xuống ăn cơm với hai ta nào!"
"....V- vâng, con xuống liền đây"
Ông Xu đi trước Minghao nối bước theo sau, cậu nhìn bóng dáng của ông mà không tin vào mắt mình. Còn thơ thẩn cho đến khi cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn ngập tràn các món yêu thích và người bà đã lâu không gặp ngồi kế bên đang gắp thức ăn vào bát cậu, miệng cười tươi khóe mắt cũng vì đó mà hiện rõ nếp nhăn. Gương mặt phúc hậu, ánh mắt chiều mến, những lời hỏi thăm của ông bà khiến trái tim đang nhói đau từng cơn cũng phải dịu lại.
Tầm nhìn dần nhòe đi, chỉ khi một giọt nước ấm ấm lăn dài trên má thì tầm nhìn mới trở nên rõ ràng hơn. Giọt nước mắt này không phải là nỗi đau của những trận đòn roi, càng không phải từ những áp lực, tủi hờn. Mà đây là giọt lệ của niềm diễm phúc khi cảm nhận được tình yêu thương mà từ lâu đã chẳng còn cảm nhận được.
Ông bà Xu thấy cậu khóc cũng xuýt xoa không nguôi, miệng liên tục hỏi sao lại khóc, cậu sẽ mỉm cười lắc đầu bảo không có gì đâu ạ.
"Con không sao ạ..Chỉ là hạnh phúc khi thấy ông bà mà thôi!"
Vẻ mặt hai ông bà vẫn hiện rõ sự lo lắng nhưng nghe cậu nói như vậy trong lòng cũng nhẹ đi bớt phần nào. Họ mỉm cười, hết ông xoa đầu đến bà véo má, cả ba cười đùa và đã chuyện trò rất nhiều trong bữa ăn.
*
- Tục tưng ơi...Minghao....Xu Minghaoo... TỈNH DẬY ĐI, LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI MÀ CỤC CƯNGG...TỈNH CHO MẸ VUI!!!
Nghe thấy tiếng hét bên tai, Minghao giật mình tỉnh giấc theo phản xạ cậu quay sang chỗ phát ra giọng nói. Hóa ra là Kim Mingyu. Minghao cau mày hỏi,
- Mắc cái giống gì mày la vào tai tao vậy thằng trời đánh????
- Trời ơi, tao thấy Tục tưng đang ngủ mà mặt mày dàng dụa nước mắt đã vậy còn cười. Bộ Tục tưng không biết là vừa khóc vừa cười ăn 10 cục sịt hả????
- Có thằng khùng như mày mới tin ấy, phá giấc ngủ của bố mà còn biện hộ!!?!
Mingyu không nói gì chỉ chậm rãi vòng tay quay người cậu, một tay vuốt tóc tay còn lại xoa lưng, như kiểu 'Con tỉnh rồi mẹ mừng lắm!'
Suốt cả tuần nằm viện, Mingyu luôn ở bên từ miếng ăn, giấc ngủ đều được anh ân cần săn sóc. Minghao thấy mình chẳng khác một đứa trẻ mới lên ba là mấy, lúc nào cũng được vỗ về, dụ dỗ mới chịu ăn cháo, uống thuốc.
- Tục tưng ngoan còn một muỗng cháo cuối thôi, ráng ăn đi nà~
- .....
- Tục tưng à, còn một viên thuốc nữa mà ráng uống đi rồi tao lấy kẹo cho ngậm nhoa~
- ....
Mỗi lần nhìn Mingyu cặm cụi chăm sóc mình, vẻ mặt lúc nào cũng cau có nhưng miệng luôn vỗ ngọt mặc dù cậu có bướng bỉnh không chịu ăn với uống thuốc thì anh cũng chẳng trách móc hay tỏ thái độ gì. Từng lời lẽ, hành động không những xoa dịu các vết thương ngoài da mà đến cả vết lỡ loét sâu bên trong tâm hồn cũng chẳng còn thấy đau nữa.
Ở cạnh nhau trong tình huống đặc biệt như này, nhận được từng sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của đối phương - người khác chắc chắn sẽ rung động mà không hề nghĩ ngợi gì thêm vì đối phương quá chân thành kia mà. Minghao lại khác, cậu đã dành trọn một ngày để suy ngẫm về vấn đề "Tại sao Mingyu lại đối xử với mình như thế?" cả trăm nghìn lần. Lắm lúc cậu cũng muốn hỏi thẳng anh nhưng câu từ cứ ứ đọng lại nơi cuống họng. Và nếu cậu hỏi thẳng và tên kia bảo mình không thể thích đàn ông, thế có phải cậu đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng sự đối tốt của Mingyu là vì yêu mình không???
Đành thôi vậy, chuyện gì đến sẽ tự đến. Cậu cũng chả cần ép bản thân suy nghĩ nhiều về một vấn đề mà bản thân không chắc chắn hay không có một cơ hội nào như thế. Hiện tại, được làm bạn với Mingyu đã là niềm hân hạnh đối với Minghao rồi, anh giống một ngọn đuốc rực rỡ giữa màn sương đen dày đặc nơi cậu - hiện tại và mãi mãi vẫn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro