CHAP 2: ĐI SIÊU THỊ!
*Kính cooooong
"Tiếng chuông báo thức chết tiệt. Hôm nay là ngày nghỉ mà!"
Jihoon khua tay tứ phía tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra nguồn âm inh ỏi kia. Sau khi tìm ra, anh ấn loạn xạ lên hòng chấm dứt thứ đang xen vào giấc ngủ của mình.
*Kính cooooong
"Jihoon ơi là Jihoon sao ngày nghỉ mà mày đặt 2-3 cái báo thức vậy?"
Jihoon ngồi dậy một cách uể oải, từ tốn mở điện thoại lên tắt từng cái báo thức. Ẩn sau sự từ tốn ấy là cơn tức giận đang sôi sục dữ dội.
*Kính cooooong
Jihoon ngồi thừ ra trước chiếc điện thoại đang hiện 5 cuộc gọi nhỡ và một mớ tin nhắn dài sọc bên dưới.
"Jihoon hyung ah, em đợi hyung dưới sảnh nhé!" - 3:30
"Dậy đi đã 4 giờ rồi này!!!" - 4:06
"Jihoonnnnn!" - 4:10
"Wooziingg!" - 4:14
Cuối cùng thì Jihoon cũng hoàn hồn, đồng thời cũng nhận ra chủ nhân của nguồn âm ấy. Anh lao như bay ra cửa phòng vì biết rõ có người đang sốt ruột sau hàng tá cuộc gọi nhỡ.
Mở cửa ra với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, Jihoon ngại ngùng nhìn người đối diện kèm theo nụ cười gượng. Mingyu thở phào nhẹ nhõm sau khi biết người kia vì ngủ quên nên mới không bắt máy.
"Hyung biết mấy giờ chưa?" - Mingyu chất vấn.
"4 giờ rưỡi..." - Jihoon gãi đầu.
Mingyu thở phào lần hai nhưng không hề nhẹ nhõm mà là bất lực trước sự ngủ nướng bất chấp thời gian ấy. Thế nhưng cậu vẫn cười rất tươi để lộ chiếc răng nanh bé xíu, bởi lẽ đó cũng là một nét đáng yêu của người cậu thương.
"Hyung tranh thủ sửa soạn đi. Em sẽ đợi dưới sảnh."
"Chú vào đây đợi cũng được."
"À... ừ..."
Lần đầu tiên Mingyu bước vào căn hộ của Jihoon. Một chút thân thuộc pha với một chút lạ lẫm, phải chăng cảm xúc ngày xưa đang ùa về trong tim cậu?
"Chú cứ tự nhiên. Hyung vào thay đồ một chút rồi chúng ta cùng đi."
Nói rồi Jihoon đi thẳng vào phòng tắm, để lại Mingyu ngơ ngác thăm dò xung quanh.
Mingyu đi một vòng quanh nhà. Hành lý ban sáng vẫn nằm sõng soài giữa sàn, bên phía máy giặt thì áo quần vương vãi khắp nơi kèm theo hai ba rổ đồ bẩn.
"Chắc hyung ấy ngâm đó cả tuần rồi."
Như một thói quen, Mingyu nhặt hết đồ cho vào rổ một cách gọn gàng, sau đó tiến về phía gian bếp.
Trái ngược với những gian khác, bếp lại vô cùng sạch sẽ, tươm tất. Nhưng sự gọn gàng ấy là do không thường sử dụng.
Mingyu kiểm tra cả tủ lạnh, một phần để quyết xem tí nữa cần mua thêm những gì nhưng chín phần còn lại là xem Jihoon có ăn uống đủ chất hay không.
Quả nhiên, toàn là snack, đồ hộp, mì ăn liền.
"Hyung ấy bao giờ cũng chểnh mảng chuyện ăn uống. Đáng ra mình nên chủ động sang thăm hyung ấy thường xuyên hơn. Hôm nay mình nhất định sẽ nấu cho hyung ấy một bữa thật ngon."
Jihoon cũng vừa chuẩn bị xong.
"Này chú làm gì trong bếp thế? Định chôm snack của hyung hả?"
"Em không thèm. Hyung ăn uống bê tha quá đấy!"
"Tại không ai nấu cho ăn nên phải mua đồ ăn liền thôi..."
Jihoon bỗng hạ giọng ở câu nói vừa rồi. Thường thì cả hai sẽ tranh luận sôi nổi để giành phần thắng, thế nhưng lại một lần nữa Jihoon trở nên nhún nhường, thậm chí là có phần nũng nịu khiến hai gò má của người kia ửng hồng cả lên.
"Sao hyung không gọi em lên nấu cho?"
"Hyung sợ chú bận thôi."
"Em không bận!" - Mingyu quả quyết.
"Vậy những ngày sau... chú cứ sang khi rảnh." - Jihoon hạ giọng lần nữa.
"Uhm... em sẽ sang."
Mingyu vẫn luôn ao ước được quay lại cuộc sống khi xưa, chỉ không ngờ là nó thành hiện thực mà lại nhanh đến thế. Jihoon thật sự đã giữ được lời hứa giữa hai người khi ấy, thậm chí là tạo dựng lại phần nào cuộc sống hạnh phúc khi còn ở chung căn hộ.
Mingyu quay mặt đi tránh ánh mắt của Jihoon, vờ kiểm tra tủ lạnh nhưng miệng lại nhếch lên cười vì hạnh phúc. Về phía Jihoon, anh đã gỡ bỏ được xiềng xích trong lòng mình, không còn phải đối mặt với nỗi buồn vô hình nữa, vì đã có người anh thương ở đây rồi.
"Mingyu vẫn luôn lo nghĩ cho mình nhiều như thế."
"Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi."
"Uhm."
Ánh mặt trời dịu dàng của buổi chiều nhuộm một sắc hồng thạch anh trên nền trời, tô điểm thêm vài áng mây màu xanh thanh bình. Dưới con phố đông đúc có hai con người vừa đi vừa cười nói rôm rả. Họ dường như đang tổ chức cuộc thi tranh luận mà phần thắng thuộc về người tạo được tiếng cười giòn giã cho đối phương.
"À tí nữa hyung muốn nấu món gì?" - Mingyu lèo lái sang chuyện khác sau khi bị đuối lý.
"Tuỳ chú thôi, hyung ăn gì cũng được." - Jihoon trả lời.
"Vậy thịt bò áp chảo nhé."
"Không phải hôm qua chúng ta vừa ăn thịt bò với anh em à?"
"Vậy salad cá ngừ được không?"
"Thôi hyung không thích ăn rau."
"Thế thì cơm trộn bibimbap nha."
"Hyung không thích món đó."
"Mấy người lùn hay kén chọn nhỉ?"
"Cái tên này!"
"Bảo ăn gì cũng được mà hỏi đến món nào cũng không chịu! Thế hyung muốn ăn gì?"
"Vào siêu thị xem đã rồi tính."
Lần nào đi siêu thị Jihoon cũng trong trạng thái vội vã, chỉ mua các vật dụng cần thiết sau đó rời đi thật nhanh. Lần này thì lại khác.
Mingyu chưa kịp lấy xe đẩy thì Jihoon đã chạy mất hút vào bên trong như thể biết rằng sẽ ăn gì. Thấy người thương lạc quan như thế Mingyu vô cùng an lòng, cậu chậm rãi đẩy xe đi theo sau.
Sự an lòng của Mingyu dần giảm khi thấy người ấy đi vào quầy mì gói. Đến lúc bắt kịp Jihoon thì trên tay anh đã mang đủ loại mì khác nhau, còn vui vẻ bỏ vào xe đẩy mà không biết có ai đó đang giận tím người.
"Này sao hyung lấy nhiều mì thế?"
"Không phải chú kêu hyung quyết định thực đơn à? Tối nay chúng ta sẽ ăn mì!"
"Ngày thường hyung ăn mì chưa đủ à? Từ nay em sẽ sang nấu cho hyung nên hyung không được ăn mì nữa nghe chưa?"
Sự quyết tâm của Mingyu khiến Jihoon có phần sợ hãi, nhưng anh cũng thấy được tình thương của cậu ẩn sau đó.
"Không ăn thì không ăn."
Nói rồi Jihoon bỏ lại mì lên kệ trong sự tiếc nuối. Mingyu cũng ngạc nhiên khi Jihoon chịu nghe lời đến thế.
Điểm đến tiếp theo của hai người là quầy rau củ - nơi mà Jihoon ghét cay ghét đắng.
"Hyung không thích ăn rau đâu!" - Jihoon chán chường.
"Hyung ăn nhiều đồ dầu mỡ rồi, giờ phải ăn rau bù lại." - Mingyu nghiêm nghị.
Nhắc đến rau củ thì Jihoon không có chút hứng thú nào, anh chỉ lẽo đẽo sau lưng bóng lưng cao lều khều kia trong khi Mingyu thì cầm từng vỉ rau lên nghiên cứu các thứ.
"Hiện tại chúng tôi đang giữ một cháu bé đi lạc tại quầy hướng dẫn. Ai là phụ huynh của bé vui lòng đến đón. Đồng thời các phụ huynh hãy giữ chặt tay con em mình để tránh những kẻ gian bắt cóc. Xin cảm ơn."
Jihoon chẳng mấy quan tâm đến thông báo vừa rồi. Bỗng anh cảm thấy có thứ gì đó chụp lấy tay mình. Jihoon quay sang thì thấy tên nhà nghiên cứu rau kia đang cầm tay mình. Mặt hắn giả vờ nhìn chăm chú vào vỉ rau mà tay còn lại cầm nhưng thật ra là đang tủm tỉm cười.
"Này chú làm gì thế?"
"Hyung không nghe người ta bảo trông chừng con em hả?"
Có ai đó đang cười rất khoái chí sau màn cà khịa này.
"Đã thế thì chú mày phải giữ suốt đời luôn nha!"
Jihoon nắm chặt tay của Mingyu hơn khiến cậu ta vô cùng bất ngờ.
"Chúng ta... đi sang quầy thịt thôi."
Mingyu lên tiếng một phần là để thông báo địa điểm tiếp theo, phần sâu xa là nhắc người kia trò đùa đã kết thúc. Nhưng Jihoon vẫn chưa chịu buông ra, đẩy con người cơ hội kia vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế là giữa siêu thị có hai con người mà một trong số đó phải vừa đẩy xe, vừa "trông chừng con em". Giờ đây Mingyu mới hiểu tại sao mỗi con người lại có hai cánh tay, vì một tay để làm việc, một tay để giữ cả thế giới.
Mua thịt xong xuôi, Jihoon lắc lắc tay Mingyu. Đến bây giờ hai người vẫn còn nắm tay nhau.
"Qua quầy snack đi." - Jihoon nũng nịu.
"Ở chỗ hyung còn nhiều mà?"
"Mấy loại đó không ngon."
"Ăn snack nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu!"
"Thôi mà một ít thôi."
Thấy con người kia đáng yêu quá nên Mingyu xiêu lòng, đành chấp nhận yêu cầu ấy. Hai người tiếp tục tay trong tay đi sang quầy snack.
Trước những gói snack đầy màu sắc, Jihoon không kiềm được lòng mà lấy từng cái xuống xem. Mingyu chẳng khác gì ông bố đang nuông chiều đứa con nghịch ngợm của mình. Cậu bất giác nhìn sang một loại bánh thì thấy quen quen. Chính là TWICE, họ đang quảng cáo loại này nên trên bao bì có in hình các thành viên. Mingyu tò mò lấy một cái xem thử, vô tình lại là cô Tử Du.
Chưa kịp xem đến hạn sử dụng đã bị ai đó giật lấy rồi đặt lại lên kệ.
"Hyung không ăn snack nữa, ra tính tiền thôi."
Jihoon lôi Mingyu đi rất nhanh, suýt chút bỏ quên cả xe đẩy.
Cả hai đều cảm nhận rõ ràng cái nóng trong lòng bàn tay do nắm lâu nhưng có lẽ không ai có ý định buông ra cả, vì họ biết đó là hơi ấm của tình yêu.
Và cứ thế, họ tay trong tay suốt con đường về nhà. Mặc cho trời đã tối đi nhiều phần, họ vẫn tranh luận rất sôi nổi, kèm theo những cái đánh tay lên xuống khiến người qua đường cũng phải bật cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sánh bước cùng người thương.
___________________________________________
Sun đã comeback sau hơn 20 ngày bị deadline dí đây, chúc mọi người đọc fic vui, cảm ơn vì đã đợi Sun :')))Cre ảnh: @mochagyu (Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro