Tân sinh viên
"Chào ạ!", lời chào lí nhí của một cậu tân sinh viên vừa lên đại học khi vừa đẩy cửa bước vào.
Người kia vẫn đọc sách không trả lời, xem ra bất lịch sự với bạn cùng phòng rồi.
"Em là Han Yujin, tân sinh viên của ngành Kinh tế ạ. Mong anh chiếu cố!", em theo thói quen mà gật người chín mươi độ thành góc vuông, không cẩn thận bị ngã u một cục trên trán.
Ôi trời cái thói hậu đậu đó lại phiền người ta nữa rồi, một tuýp thuốc trị vết thương ngoài da được ném không thương tiếc về phía em kèm theo là một thái độ lạnh lùng.
"Chắc không cần tôi phải chỉ cậu thoa đâu nhỉ?"
Gã là một thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế năm cuối, ngoại hình đẹp song song với gương mặt đẹp. Gã làm gì cũng giỏi cho nên sinh ra thói tự cao tự đại, chẳng xem người khác là gì cả. Bạn bè gã thì ít, nói đúng hơn là không ai chịu nổi cái mồm độc địa cùng tính bảo thủ của gã. Không biết bao nhiêu bạn cùng phòng đã năn nỉ người quản lí ký túc xá nhưng đều thành công, họ không chịu nổi nữa đành cắn răng thuê trọ ở ngoài. Đồng nghĩa với việc, em không phải là người đầu tiên ở cùng với gã. Cũng chẳng là cuối cùng.
"Em cảm ơn.", gã đã nhắm mắt lại từ bao giờ rồi, chỉ còn tiếng suýt xoa vết thương nhỏ xíu của em thôi. Em cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong im lặng, mặc dù cơn đau vẫn hành xác cậu. Này là lỗi em bất cẩn, không thể đổ thừa cho gã không quan tâm gì đến em được.
Cũng đã gần tối, em ra ngoài và trả lại tuýp cho gã cùng tờ giấy note.
"Xin anh đừng ghét em!", quả thực tờ giấy này cũng chẳng có ích gì, gã vò lại rồi ném về chiếc giường ngủ của em chứ chẳng để tâm mấy. Kế hoạch của gã là làm mọi cách để cho em phải chuyển đi, gã chỉ còn một năm cuối nữa thôi.
Nhưng có thể sẽ khó khăn cho gã vì em là kiểu người chịu đựng rất giỏi, không than vãn hay nói năng điều gì.
.
"Nhận phòng mới rồi ổn không?", bạn em hỏi.
"Cũng ổn, không phải ở một mình."
"Thế Yujin ở cùng với ai?"
"Ở cùng với một anh trai cùng khoa, tớ nghe người ta bảo anh này năm cuối rồi."
Bạn em thầm chúc mừng cho em vì mọi thứ vẫn ổn, không đến nỗi quá tệ. Bỗng thấy miếng băng keo cá nhân trên trán em, bắt đầu dò xét.
"Sao trán Yujin lại bị thương thế?"
"Do ban nãy tớ ngã thôi, nó chỉ trầy xước nhẹ thôi à. Dán lên cho đẹp chứ không cần dán cũng được nữa", thật ra lúc đó em đau chết khiếp. Một người chịu đựng giỏi không có nghĩa là họ chịu đựng cơn đau giỏi, ví dụ như em chẳng hạn.
Cả hai cùng ăn uống xong tạm biệt nhau, Yujin cuốc bộ đến quán lẩu phụ giúp mấy anh chị dọn dẹp mặc dù hôm nay em đã xin nghỉ vì chuyển đến ký túc xá.
Ông bà chủ thương em lắm, nhớ ngày nào em còn rụt rè được bạn bè chỉ vào đây làm đến giờ cũng được hai ba năm rồi. Mặc dù là nhân viên phục vụ nhưng lúc nào cũng làm tiếp các vị trí khác nên các nhân viên ở đây đều rất quý em, có gì cũng chia cho em ăn cùng. Mà em có béo lên được tý nào đâu, mỗi lần ốm xuống là bị la nhưng họ chưa bao giờ thấy em tăng ký nào cả.
"Chuyển vào ký túc xá rồi ha, em là tân sinh viên rồi nhỉ?"
"Dạ vâng ạ!"
"Yujin có muốn ăn cùng bọn chị không? Hôm nay khách đông nên chủ thưởng cho tụi mình một suất đùi gà này."
"Em xin lỗi vì đã không phụ anh chị ạ."
"Trời ơi, có gì đâu thằng này. Chị biết em có lý do mà, em phụ chị miết thôi. Chẳng lẽ có một ngày phép mà chị cũng hơn thua với em đúng không?"
"Nhưng mà em áy náy lắm ạ!"
"Áy náy cái gì, ăn cùng chị đi rồi chị tha lỗi cho đồ ngốc ạ!", ngoan hiền dễ thương, đây là ba yếu tố tiêu chuẩn để làm em trai và em thì có đủ ba cái đó.
.
Em mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước vào. Nhưng chưa được ba bước thì giọng nói có phần gắt gỏng quát em.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu làm cái gì giờ này mới về?"
"Em phụ dọn dẹp ở quán ạ!"
"Cậu có đọc nội quy ký túc xá chưa?"
"Dạ em đọc rồi, không có cái nào ghi là phải về trước mười giờ đâu. Giờ nghiêm là mười hai giờ mà."
"Tân sinh viên mới lên nên chưa hiểu chuyện, cậu ở đâu không cần biết nhưng một khi cậu là bạn cùng phòng của tôi thì không được về sau mười giờ. Có rõ chưa?"
"Nhưng công việc của em không được phép về trước mười giờ."
"Tôi ra quy định thế đấy, cậu mà về muộn thì đừng trách.", một cảm giác tủi thân xuất hiện trong đầu em. Phải chi em đừng tiếc tiền thuê căn trọ gần trường là đâu bị đến nhường này.
"Em sẽ cố gắng ạ!"
"Cậu vào phòng nào cũng thế thôi, tôi quá hiểu ký túc xá của trường này rồi."
Đáp lại gã là sự im lặng bởi bây giờ em chẳng biết nói gì, chỉ đành cố nghĩ cách để về trước mười giờ như gã đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro