16. Sự thật

Vì không muốn kéo dài thêm sự tò mò nên Gyuvin đã quyết định đến tìm mẹ Han hỏi lại chuyện năm xưa. Anh quay về lại căn nhà mà hồi nhỏ anh đã đến, dù đã thay đổi rất nhiều theo năm tháng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thân thuộc tại nơi đây.

Thực tế thì anh cũng đã quay lại đây một lần kể từ lúc trưởng thành, khi anh đến hỏi cưới Taejin. Nhưng lần đó anh không để tâm mấy chuyện khác ngoài việc chính mình cần làm nên không có thời gian hồi tưởng lại những chuyện hồi xưa như lần này. Anh đứng yên lặng ngắm nhìn căn nhà nhỏ rồi quay mặt về hướng đồng cỏ khô, nơi cu Chin đã nắm chặt lấy tay anh mà chạy. Nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao.

Bà Han vừa mới phơi xong quần áo ở sau nhà, đang định chuẩn bị đồ đạc mang vào bệnh viện cho chồng thì nhìn thấy anh.

"Gyuvin đó hả con? Yujinie không về cùng con sao?"

"Dạ không ạ, con có chút chuyện muốn hỏi mẹ nên mới ghé qua đây"

Bà Han cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bà biết con trai mình sống ở đó cũng không vui vẻ gì nên kết hôn hơn hai năm rồi cũng chỉ có Yujin thỉnh thoảng về nhà chơi chứ chưa từng thấy hai đứa về chung, số lần con trai bà về nhà cũng ngày càng ít đi nữa. Hôm nay con rể về một mình thế này, chắc là có chuyện gì ở đó rồi đây. Dù có chút thắc mắc nhưng bà vẫn tỏ ra niềm nở mời con rể quý vào nhà ngồi.

Gyuvin ngồi xuống ghế, cảm nhận được không khí ấm áp quen thuộc của căn nhà. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, từng chi tiết nhỏ như bức tường cũ màu ngà, chiếc bàn gỗ với vài vết xước nhỏ, hay những bức tranh gia đình treo trên tường đều mang lại cho anh những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.

Bà Han mang nước ra, đặt trước mặt anh. Bà ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Có chuyện gì vậy con?"

Bà hỏi, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

Gyuvin hít một hơi thật sâu, anh không muốn làm mẹ em lo lắng nhưng những câu hỏi đã làm phiền anh suốt thời gian qua cần phải được trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt bà Han, ánh mắt chân thành và quyết tâm.

"Mẹ, mẹ còn nhớ năm xưa Taejin đã cứu một cậu bé bị bắt cóc về nhà không?"

"Có chuyện đó sao? Mẹ không nhớ"

Mẹ Han ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ ra chuyện đã từ rất nhiều năm về trước.

"À nhưng Yujin thì có đó, cu Chin đã cứu cậu bé ấy, hai đứa còn chơi với nhau rất vui nữa. Nghĩ lại hồi đó tụi nhỏ thật là ngây thơ. Cậu bé đó trước khi đi còn hứa sẽ quay lại đón cu Chin, bảo cu Chin gả cho mình nữa chứ?"

Nghĩ đến đây bà mẹ lại bật cười, trong khi mặt Gyuvin thì dần chuyển sang tím ngắt.

"Cu Chin... không phải là Taejin sao mẹ?"

"Sao cu Chin lại là Taejin được chứ? Hồi nhỏ Taejin được gọi là Taetae, còn cu Chin là Yujin mà"

Gyuvin hoảng đến mức đánh rơi luôn chén nước trên tay. Han Yujin mới thật sự là cu Chin sao? Chuyện này sao có thể?

Mẹ Han thấy anh như vậy thì cũng hơi giật mình, biểu hiện của cậu con rể này khiến bà có chút lo lắng. Liệu có phải Yujin làm sai chuyện gì nên Gyuvin mới về đây tìm bà không?

Gyuvin cố gắng trấn tĩnh lại cho khỏi lúng túng, hỏi cho thật kỹ.

"Mẹ, không giấu gì mẹ, đứa bé trai năm đó mà cu Chin cứu... chính là con"

"Sao cơ?"

Lúc này đến lượt bà mẹ ngạc nhiên đến đứng hình. Bà thật không ngờ hai đứa lại có thể vì lời trêu đùa của trẻ thơ năm xưa mà thực sự kết hôn với nhau. Nhưng bà chợt nhận ra người năm đó Gyuvin muốn lấy không phải là Taejin hay sao? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Không lẽ Gyuvin lầm tưởng rằng Taejin là cu Chin nên mới mặc kệ việc gia đình phản đối vẫn phải kết hôn với thằng bé cho bằng được?

"Mẹ nói cho con biết được không? Nếu cu Chin thật sự là Yujin, vậy tại sao sợi dây chuyền con tặng cho cu Chin lại ở trên người của Taejin?"

Lúc này đây bà mẹ nhận ra Gyuvin thực sự đã nhầm, liền thở dài một hơi rồi ôn tồn giải thích.

"Là do Taejin nghịch ngợm nói thích sợi dây chuyền đó, mà bản tính Yujin thì hiền lành, lúc nào cũng nhường nhịn nên không ngần ngại tặng lại nó cho em. Vả lại năm Yujin lên 8 tuổi, thằng bé bị bệnh nặng suýt chết nên cũng quên nhiều chuyện trước đó, cho nên con có hỏi về lời hứa mà con đã nói chưa chắc thằng bé đã nhớ ra đâu. Thằng bé thỉnh thoảng có nằm mơ nhớ lại được một số chuyện, nó hỏi mẹ có biết cậu bé mít ướt nhưng khi cười lại như toả nắng đó là ai không? Nhưng mẹ cũng chỉ nói là bạn hồi nhỏ của nó thôi. Chỉ là mẹ cũng không ngờ người đó lại là con"

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió rì rào bên ngoài và những kỷ niệm đang tràn về trong tâm trí Gyuvin. Một câu chuyện cũ, một bí mật bị chôn vùi lâu năm, đã được hé lộ, mang theo những cảm xúc lẫn lộn và sự thật mà Gyuvin đã chờ đợi suốt nhiều năm trời.

Gyuvin vẫn cố gắng bình tĩnh trước mặt mẹ em cho đến tận khi bà tiễn anh ra xe. Anh đạp ga phóng xe đi một đoạn rồi dừng lại tại ven đường. Lúc này anh không thể kiềm chế nổi nữa mà gục đầu xuống vô lăng.

Thì ra ngay từ đầu trực giác của anh đã đúng, anh nhận ra Yujin chính là cậu bé năm xưa, nhưng lại chỉ vì một sợi dây chuyền mà bỏ lỡ em, hiểu lầm em. Anh thật sự rất ân hận.

Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, luôn là anh đối xử không tốt với em, lúc nào cũng lớn tiếng quát mắng, nói những lời khiến em tổn thương. Còn em lại quá đỗi hiền lành, luôn nhịn nhục anh đủ điều mà không một lời ca thán hay oán trách. Em vẫn luôn ở đó, cần mẫn và chăm chỉ chăm lo cho anh mỗi ngày. Càng nghĩ đến những chuyện anh đã làm với Yujin khiến anh càng thêm tự trách bản thân.

Gyuvin ngồi trong xe ô tô một mình rất lâu mà không nổ máy. Anh thực sự cần thời gian để ổn định lại tâm trạng của mình lúc này. Gyuvin cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng những ký ức và sự thật vừa được tiết lộ khiến anh khó có thể bình tĩnh.

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung ấy của anh.

"Gyuvin, mày đang ở đâu?"

Vừa bắt máy anh Hanbin đã nói với giọng gấp gáp. Gyuvin thì chẳng mấy để tâm đến chuyện khác ngay lúc này, việc ở công ty để sau giải quyết cũng không sao.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tìm được tài xế lái chiếc xe gây tai nạn hơn 2 năm trước rồi"

"Anh nói sao?"

Gyuvin bật dậy.

"Ông ta lại một lần nữa uống say gây tai nạn, nhưng lần này đã bị bắt ngay tại trận. Lúc bị cảnh sát tra hỏi, ông ta thú nhận chuyện hai năm trước đã lái xe không cẩn thận đâm chết Taejin đó"

Gyuvin nhận ra mình đã hiểu lầm Yujin quá nhiều rồi, ngay lập tức tắt máy để lái xe về nhà với em, nhất định phải xin lỗi em và bù đắp mọi tổn thương mà anh đã gây ra cho em suốt hai năm nay.

Chiếc xe lao nhanh vun vút từ vùng quê yên bình ấy hòa nhập trở lại với thành phố bộn bề. Trên đường về, tâm trí anh liên tục quay cuồng với những suy nghĩ về Yujin, về những hiểu lầm và tổn thương mà anh đã gây ra cho em suốt hơn hai năm qua.

Ánh đèn đường lướt qua cửa sổ xe, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như những mảnh ký ức đan xen trong đầu Gyuvin. Anh nhớ lại những lúc đã vô tình lạnh nhạt với Yujin, những lúc em im lặng chịu đựng mà không hề trách móc. Anh cảm thấy lòng mình quặn thắt, nhận ra rằng mình đã quá mù quáng và tự cao, không hề nhận ra tình yêu và sự hy sinh của Yujin.

Sau hôm nay, hiểu lầm sẽ được giải quyết, mọi thứ quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. Và em, người anh thương thật sự nhất định sẽ được hạnh phúc.

Khi đến nhà, Gyuvin gần như lao ra khỏi xe, chạy thẳng vào nhà. Anh muốn ngay lập tức tìm Yujin để nói lời xin lỗi. Nhưng khi vừa mở cửa vào anh đã thấy em đang ngồi ở ghế sofa đợi mình, phía sau em còn để sẵn một chiếc vali, muốn đi đâu vậy chứ?

"Yujin à..."

Vừa thấy anh Yujin đã đứng bật dậy, đôi mắt em không biết đã khóc từ bao giờ mà sưng đỏ cả lên.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh Gyuvin, chúng ta ly hôn đi"

Gyuvin bị bất ngờ trước câu nói của em. Ly hôn ư? Trước đây anh hiểu lầm em, đòi ly hôn với em không chỉ một lần, nhưng em đều gạt đi không đồng ý. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Tại sao bây giờ lại như vậy?

"E-em nói sao?"

Yujin hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế không để giọt lệ trực trào nơi khóe mắt được rơi xuống.

"Em nói chúng ta ly hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro