20. Che giấu
Suốt mấy tháng trời, không có một chút tin tức nào về Yujin khiến Gyuvin sống trong nỗi lo lắng không nguôi. Mỗi ngày trôi qua với anh như một cuộc tra tấn, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Đêm đến, anh thường giật mình tỉnh giấc, lòng nhớ nhung, thương yêu em đến đau thắt. Những giấc mơ chập chờn không đầu không cuối, chỉ toàn hình bóng Yujin khiến anh thao thức đến sáng.
Hanbin nhìn thấy sự tiều tụy của Gyuvin, tâm can anh cũng rối bời. Anh muốn khuyên Gyuvin từ bỏ nhưng biết rằng những lời này sẽ chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng người bạn của mình.
"Em không tin một người sống sờ sờ như vậy mà chúng ta không thể tìm ra được. Dù phải lật tung cả Hàn Quốc lên em cũng không từ bỏ đâu"
"Người bình thường thì dễ tìm thôi. Nhưng nếu Yujin không muốn gặp lại mày nữa thì sao? Nếu em ấy cố ý trốn tránh, mày có tìm đến cùng trời cuối đất cũng khó"
Lời của Hanbin như một nhát dao đâm vào lòng Gyuvin, niềm tin của anh dường như vỡ vụn. Đúng vậy, Hanbin nói không sai. Anh đã làm khổ Yujin rất nhiều lần, có lẽ em đã không còn muốn gặp anh nữa. Những ký ức về những lần khiến Yujin đau khổ hiện lên, từng hình ảnh làm trái tim Gyuvin như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không thể từ bỏ. Ít nhất, anh cần biết em vẫn còn vui vẻ, khỏe mạnh thì lòng mới an yên.
Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Gyuvin, Hanbin dịu giọng.
"Có lẽ Yujin cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mày nên mới chọn đi đến một nơi xa xôi. Anh nghĩ nếu em ấy đã đi, thì mày cứ để em ấy đi. Đừng tìm nữa, như vậy biết đâu lại tốt cho cả hai"
"Anh Hanbin à... Nếu là anh thì sao? Anh có thể từ bỏ được không?"
Câu hỏi của Gyuvin khiến Hanbin nghẹn lời, không thể nói nên câu. Tình yêu là gì? Sao lại khiến con người ta phải đau khổ dằn vặt đến như vậy? Gyuvin trầm giọng, cúi đầu bất lực.
"Còn em... em không thể..."
Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má Gyuvin. Từ lúc quen nhau đến giờ, Hanbin chưa từng thấy Gyuvin khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến lòng Hanbin nặng trĩu, từng hình ảnh về sự kiên cường của Gyuvin hiện lên, nhưng giờ đây trước mặt anh là một người bạn yếu đuối, đau khổ đến tột cùng. Hanbin mãi suy nghĩ về điều này, lòng day dứt không thôi, ngay cả khi đã về nhà, vẫn không thể yên lòng. Những tiếng nức nở của Gyuvin vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh chẳng thể ngủ yên, trái tim cũng chẳng thể bình an.
"Gyuvin à... Anh xin lỗi. Anh đã hứa với Yujin rồi nên..."
Hơn một tháng sau khi Yujin bỏ đi, trong một ngày vào bệnh viện để khám tổng quát định kỳ, lúc đang ngồi chờ lấy kết quả Hanbin đã vô tình nhìn thấy Yujin. Ban đầu anh cứ nghĩ là mình nhìn lầm bởi em cũng đang mặc đồ bệnh nhân, nhưng vì tò mò nên anh đã đi theo và nghe được câu chuyện bác sĩ đang nói với em.
"Cậu thực sự không muốn nói với chồng và người thân về bệnh tình của mình thật sao?"
"Tôi... Tôi vẫn chưa sẵn sàng"
Yujin buồn rầu, sắc mặt cũng không hề ổn một chút nào. Mới hơn một tháng mà em đã sụt cân thấy rõ, cả người gầy hẳn đi so với trước đây, hai chiếc má bánh bao tròn tròn của em cũng có chút hóp lại luôn rồi.
"Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, hãy cố gắng ở bên người thân, sống vui vẻ nhiều nhất có thể nha. Đến cuối đời mà cứ một mình xoay sở như vậy không phải là rất cô đơn hay sao?".
"Tôi biết rồi thưa bác sĩ"
Anh bác sĩ khẽ vỗ vai cậu rồi rời đi. Hanbin không che giấu nổi sự tò mò bèn lập tức bước ra.
"Yujin... Lời bác sĩ nói vừa rồi là sao?"
"A-Anh Hanbin... Sao anh lại ở đây ạ?"
Nhìn thấy anh, Yujin tái mét mặt lại. Vừa rồi... không lẽ đã bị anh ấy nghe thấy rồi sao?
"Trả lời anh đi!"
"Em... em..."
Yujin nhất thời chưa nghĩ ra được lý do nên cứ ấp úng không biết giải thích thế nào.
"Em không nói cũng được, anh có thể tìm người bác sĩ vừa rồi để hỏi"
Hanbin toan bước đi thì Yujin giữ tay anh lại.
"Em sắp chết rồi"
Hanbin nghe xong thì sững người, nhìn chằm chằm Yujin để xác nhận thông tin em vừa nói. Yujin thấy anh dừng lại rồi nên khẽ buông tay ra. Dù sao anh ấy cũng đã nghe được, em không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận toàn bộ mọi chuyện.
Nghe em kể anh mới biết em nhận được kết quả kiểm tra đã bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hanbin sửng sốt nhất thời hoá đá. Thì ra đó là lý do em ấy lựa chọn rời xa Gyuvin. Lúc này anh mới biết Yujin yêu Gyuvin đến nhường nào, trước giờ có lẽ vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy chứ? Yujin hiền lành lương thiện tại sao lại phải chịu kết cục thế này. Hơn nữa, tại sao em lại phải một mình âm thầm chịu đựng tất cả mà không có ai đồng hành như vậy? Nghĩ đến thôi đã thấy tội nghiệp lắm rồi.
Hanbin nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng khi nghĩ về những tháng ngày Yujin phải một mình đối mặt với nỗi đau. Anh thấy tội nghiệp cho Yujin, thấy xót xa cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng đầy bi kịch. Anh biết mình phải làm gì, có lẽ nên đưa Gyuvin đến gặp Yujin, để họ có thể ở bên nhau trong những ngày cuối cùng, dù có khó khăn thế nào đi nữa. Chỉ có như vậy, trái tim của cả ba người mới có thể an lòng.
Nhưng dường như Yujin đã sớm đoán được ý định của anh.
"Anh Hanbin... Anh đừng nói chuyện này với anh Gyuvin được không? Dù sao em với anh ấy cũng đã ly hôn rồi, có nói cũng chẳng giải quyết được chuyện gì mà còn phiền anh ấy bận tâm thêm nữa. Em cũng không cần anh ấy thương hại"
"Yujin à, Gyuvin vẫn đang tìm em khắp nơi đó"
Yujin có chút bất ngờ. Tìm em sao? Đúng rồi, có lẽ anh ấy vẫn cảm thấy có lỗi vì đã nhận lầm Taejin là em, và muốn bù đắp cho em vì lời hứa hồi nhỏ. Anh thật ngốc! Em đâu có trách anh chuyện đó. Vốn dĩ em yêu anh vì là anh của hiện tại cơ mà.
"Em ổn anh ạ. Gyuvin anh ấy đã chịu nỗi đau mất Taejin một lần rồi, em không muốn anh ấy phải trải qua sự mất mát đó thêm một lần nữa đâu".
Đứa trẻ hiểu chuyện quá mức này khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao em lại phải khổ như vậy?
"Nhưng nếu cứ lẳng lặng mà đi em không cảm thấy nuối tiếc sao? Như vậy cũng không công bằng với Gyuvin nữa. Nó có quyền được biết mà"
Yujin suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa, vừa khóc vừa van nài.
"Em xin anh... Em cầu xin anh đó... Làm ơn... hãy giúp em giấu chuyện này đi mà..."
Không còn cách nào khác, nhìn Yujin khóc đến thương tâm nên anh đành miễn cưỡng đồng ý. Vì biết Yujin không có tiền để tiếp tục duy trì điều trị nên từ đó anh đã giúp em nộp một vài bản thảo thiết kế mà em đã vẽ trong thời gian rảnh rỗi ở nhà lúc trước để kiếm thêm thu nhập cho em, bởi tiền anh cho em cũng không dám nhận.
Chỉ là từ đó đến giờ bệnh tình của em có vẻ không thuyên giảm đi chút nào, cứ tình hình này thì em sẽ sớm phải rời xa thế giới mất. Rốt cuộc thì anh có nên để Gyuvin biết chuyện hay không?
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, Hanbin nghĩ về tình yêu sâu sắc giữa Yujin và Gyuvin. Nếu Yujin ra đi mà không một lời từ biệt, liệu Gyuvin có thể sống yên lòng? Anh tưởng tượng cảnh Gyuvin lạc lõng, đau khổ khi biết sự thật quá muộn màng. Tình yêu đó không đáng bị chia cắt bởi sự im lặng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro