4. Lời hứa năm xưa

Năm Gyuvin 7 tuổi, anh bị người ta bắt cóc đến một vùng xa xôi hẻo lánh. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói ở một căn nhà xa lạ, xung quanh chỉ toàn là bụi bặm và mấy thứ đồ linh tinh, có lẽ nơi này đã bỏ hoang khá lâu rồi. Nhìn hai tên bắt cóc đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại, anh cố gắng giãy giụa thoát ra mà không được. Lúc ấy anh còn nhỏ, vì quá sợ hãi nên chỉ biết khóc, muốn gọi ba, gọi mẹ, nhưng miệng đã bị băng dính dán chặt nên không có cách nào la lên được.

Đột nhiên từ hốc nhỏ phía sau ló ra một cái đầu tròn tròn cùng đôi mắt to sáng lấp lánh như viên ngọc quý vậy. Cậu bé kia khẽ chớp hai hàng mi ngơ ngác nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Dường như sự xuất hiện của anh tại nơi này cũng khiến cậu bé cảm thấy bất ngờ. Cậu bé dừng lại một chút, có lẽ đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

"Ơ chào anh ạ, xin lỗi đã làm phiền"

Giọng cậu bé nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên, không giấu được sự tò mò. Gyuvin chưa kịp nhờ cậu bé cứu mình thì cậu nhóc ấy đã chui ra ngoài mất rồi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng đầy hy vọng và lại thất vọng. Đang tủi thân suýt chút nữa òa lên khóc to hơn thì anh lại thấy cậu bé kia thò đầu qua cái lỗ nhỏ đó một lần nữa.

"Anh ơi... anh bị đau ở đâu ạ? Sao anh lại khóc? Để cu Chin cởi trói cho anh nhé"

Cậu bé tốt bụng nói, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy quyết tâm. Gyuvin lập tức nín khóc, vui vẻ gật đầu lia lịa. Cậu bé ấy như là vị cứu tinh của anh vậy, bàn tay nhỏ với mấy ngón tay ngắn cũn cỡn vụng về mà cởi trói cho anh. Cậu bé loay hoay một chút, ánh mắt chăm chú như đang đối diện với một nhiệm vụ quan trọng.

"Mấy chú kia là người xấu hả anh?"

Cậu bé hỏi, vừa nói vừa cúi đầu ngó xem bên ngoài có ai đang nhìn không. Gyuvin ngạc nhiên hỏi lại, lòng tràn đầy sự kính phục đối với cậu bé.

"Sao em biết?"

"Ba em bảo là chỉ có người xấu mới làm trẻ con khóc thôi. Anh đừng khóc nha, em sẽ bảo vệ anh, cứu anh ra ngoài. Đi theo em!"

Câu nói ấy như một lời hứa, một lời cam kết mạnh mẽ đến từ cậu bé 5 tuổi với trái tim dũng cảm. Gyuvin cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của cu Chin, lòng dâng trào niềm hy vọng. Anh theo dõi từng động tác của cậu bé, đôi tay nhỏ nhắn nhưng khéo léo cởi dần từng vòng dây trói. Cuối cùng, khi dây trói được tháo ra hoàn toàn, Gyuvin cảm thấy tự do trở lại, như vừa được giải thoát khỏi một cơn ác mộng.

Cu Chin nắm chặt tay Gyuvin, dẫn anh đi qua lối nhỏ hẹp và tối tăm trong ngôi nhà hoang. Bàn tay nhỏ của cậu bé ấm áp, mang lại sự an ủi và tin tưởng tuyệt đối. Họ cùng nhau lách qua những khe hẹp, ẩn mình sau những đống đồ cũ kỹ, tránh né sự theo dõi của bọn bắt cóc. Có lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài, cả hai phải nằm im giữa những đống rơm, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng. Gyuvin cảm thấy lòng mình ấm áp, không chỉ vì được cứu thoát, mà còn bởi vì có một người bạn dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ anh dù chỉ mới 5 tuổi.

Mỗi khi Gyuvin do dự, sợ hãi không dám bước tiếp, cu Chin quay lại, đôi mắt lấp lánh sự kiên định, nhẹ nhàng an ủi anh.

"Anh đừng sợ, chúng ta cùng nhau về nhà"

Cuối cùng, khi họ thoát ra khỏi ngôi nhà hoang, ánh sáng mặt trời chiều muộn nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, cùng nhau chạy về phía ánh sáng, lòng ngập tràn hy vọng.

Gyuvin nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ xinh kia đang nắm chặt tay mình mà kéo đi, bất giác mỉm cười. Hai đứa bé một cao một thấp chạy đến một cánh đồng cỏ khô, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cỏ xung quanh đều khẽ đung đưa, khung cảnh thơ mộng biết bao nhiêu.

"Cảm ơn em, sao em lại xuất hiện ở đó vậy?"

Gyuvin hỏi, giọng vẫn còn chút run rẩy sau những phút giây kinh hoàng vừa trải qua.

"Em đang chơi trốn tìm với bạn ạ, anh có muốn chơi chung không? Vui lắm lắm luôn đó"

Cậu bé kia ngây thơ nhìn anh mà cười toe đầy thích thú, khuôn mặt hồng lên thật đáng yêu làm sao. Gương mặt bầu bĩnh với hai bên má phúng phính căng mịn ấy vô cùng dễ thương.

"Căn nhà đó là nơi trốn lý tưởng của em đó, nhưng bị anh phát hiện ra rồi"

Cậu bé nói, giọng có chút tiếc nuối nhưng vẫn không giấu được sự hứng thú trong đáy mắt. Cái vẻ mặt phụng phịu đó khiến Gyuvin không nhịn được mà khẽ ôm lấy hai bên má của em.

"Đừng buồn, em cười lên mới xinh"

Nhận được lời khen khiến cậu nhóc vui như hoa, cười ngây ngốc. Cả hai đứng giữa cánh đồng, tận hưởng từng khoảnh khắc của tự do và niềm vui. Hai đứa trẻ cùng nhau đùa nghịch trên cánh đồng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian yên bình. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ khô và sự thanh bình của tuổi thơ, khiến mọi lo âu tan biến.

Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gyuvin và cu Chin ngồi xuống, tay trong tay, nhìn ngắm bầu trời chuyển màu, lòng tràn đầy niềm vui và sự biết ơn. Trên cánh đồng cỏ khô, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, hai đứa trẻ ngồi bên nhau, kết nối bởi tình bạn và những khoảnh khắc đáng nhớ, khắc sâu vào lòng họ suốt những năm tháng sau này.

"Cu Chin! Cu Chin à!"

"Mẹ!!!"

Nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé chạy lại ôm chầm lấy chân mẹ, trong khi bà mẹ thì không ngừng quở trách.

"Thằng bé này! Sao chạy linh tinh ra đây vậy hả? Làm mẹ đi tìm mãi!"

"Mẹ ơi, cu Chin thấy anh khóc nên muốn dỗ anh thôi ạ. Mẹ đừng mắng cu Chin mà"

Cậu bé kia mếu máo trông thấy thương khiến bà mẹ cũng không nỡ đánh, liền quay sang hỏi Gyuvin.

"Con tên gì? Con cái nhà ai vậy? Nhà con ở đâu?"

"Dạ ba mẹ hay gọi con là cu Bin, nhà con ở Apgujeong, Gangnam cô ạ"

"Gangnam là ở đâu vậy mẹ?"

Cậu bé kia lanh lợi ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Nơi đó là ở đâu vậy nhỉ?

"Nó ở tít tận Seoul lận đó cu Chin"

"Oà... nhà anh ở tận Seoul sao?"

Cu Chin quay sang nhìn cu Bin đầy vẻ ngưỡng mộ. Có lẽ đối với những đứa trẻ sống ở quê như cậu bé đều cảm thấy thành phố Seoul là một thứ gì đó rất tuyệt vời thì phải.

"Nhưng sao con lại ở đây? Bị lạc ba mẹ sao?"

"Mẹ ơi, anh cu Bin bị mấy chú trói trong căn nhà bỏ hoang kia kìa, mấy chú đó là người xấu mẹ nhỉ?"

Nghe cu Chin nói xong khiến bà mẹ cũng có chút lo lắng.

"Con bị bắt cóc hả?"

Cu Bin mếu máo gật đầu.

"Mẹ ơi, mẹ dẫn anh cu Bin về nhà mình đi, cu Chin muốn chơi với anh, ở nhà một mình chán lắm không có ai chơi với con hết"

Không còn cách nào khác, mẹ Han đành dẫn Gyuvin về nhà, đi qua những con đường mòn giữa cánh đồng và những ngôi nhà nhỏ. Cu Chin cứ tíu tít kể chuyện, tay không rời tay Gyuvin. Khi về đến nhà, bà mẹ chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng cho cả ba người. Gyuvin cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm gia đình nơi đây, khác xa sự sợ hãi và cô đơn trong căn nhà bỏ hoang kia.

Cũng may là anh còn nhớ số điện thoại của ba nên họ cũng nhanh chóng liên lạc được, chỉ là vùng này khá xa thành phố, phải ở lại đây thêm một đêm trước khi ba mẹ anh tới đón. Và đó cũng là buổi tối đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh.

Cu Chin hào hứng giới thiệu cho cu Bin những món đồ chơi của mình, đều là những trò chơi dân gian mà cậu bé tự chế ra. Cu Bin dường như quên hết mệt mỏi, hòa mình vào niềm vui của cu Chin.

Hai đứa trẻ vui đùa đuổi bắt nhau bên ngọn lửa phập phồng trước sân nhà, tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc. Chơi mệt rồi thì cũng đến lúc khoai chín, lần đầu tiên Gyuvin được ăn khoai nướng mà lại cảm thấy ngon như vậy, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn em.

"Cu Chin, em nhìn như mèo con ấy"

Gyuvin đưa tay lên lau vết than đen trên đôi má mềm kia của em, còn cu Chin thì cũng cười tít cả hai mắt.

"Anh cu Bin cũng vậy kìa"

Đêm hôm đó, hai đứa trẻ chia sẻ nhau chiếc chăn ấm, ôm nhau mà ngủ ngon lành. Thời gian ở bên cạnh cậu bé đó tuy rất ngắn nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng Gyuvin. Sáng hôm sau trước khi rời đi cùng ba mẹ, anh đã đeo lại cho em sợi dây chuyền bạc với hình cỏ bốn lá may mắn, không quên hôn lên má cậu bé một cái để chào tạm biệt. Hai đứa trẻ bịn rịn không muốn rời.

"Lớn lên anh nhất định sẽ quay lại đây tìm em, em phải đồng ý gả cho anh đó"

Cu Chin khi đó mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được ý của Gyuvin nên ngơ ngác quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ ơi... ngả cho anh là sao vậy mẹ? Là ngã vào anh hả mẹ? Cu Chin không muốn ngã vào anh đâu, cu Chin không muốn anh cu Bin bị đau đâu ạ"

Cậu bé nói, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc và lo lắng. Bà mẹ ôn tồn xoa đầu đứa con ngây thơ của mình.

"Lớn lên rồi con sẽ biết"

Cu Chin không hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy điều gì đó thật quan trọng.

"Vậy thì con muốn lớn nhanh thật nhanh, con sẽ được gặp lại anh cu Bin và bảo vệ cho anh".

Câu nói hồn nhiên của cậu bé 5 tuổi khiến ai nấy đều phải bật cười. Dù không nỡ nhưng cuối cùng hai đứa trẻ vẫn phải lưu luyến chia tay nhau trong nước mắt. Ba mẹ Gyuvin cảm ơn mẹ Han và cu Chin vì đã giúp đỡ và chăm sóc con trai họ. Gyuvin ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thấy cu Chin đứng vẫy tay tạm biệt, ánh mắt vẫn sáng rực niềm tin và hy vọng.

Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng hình ảnh cu Chin, nụ cười ngây thơ và ánh mắt lấp lánh ấy sẽ mãi in đậm trong tâm trí Gyuvin. Anh biết rằng mình đã tìm thấy một người bạn đặc biệt, một mối quan hệ sâu sắc không dễ gì phai nhòa. Trên đường về, Gyuvin không ngừng nghĩ về lời hứa của mình. Cậu bé 7 tuổi năm ấy đã quyết tâm lớn lên sẽ quay lại tìm cu Chin, để tiếp tục câu chuyện tình bạn đẹp đẽ, và có lẽ là cả một câu chuyện tình yêu ngây thơ, trong sáng.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Gyuvin vẫn sẽ luôn mỉm cười, vì biết rằng ở một nơi xa, vẫn có một người bạn nhỏ luôn nghĩ đến anh, luôn chờ đợi ngày tái ngộ đầy xúc động và yêu thương. Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến rồi. Nhìn hai gương mặt giống hệt nhau kia đang vui vẻ ôm ấp, Gyuvin khẽ mỉm cười.

“Cu Chin à… Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy. Anh nhớ em… thực sự rất rất nhớ em!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro