1. Cho anh một cốc nhân trần đời chưa thấy ai như em hết
- Có đồng chí nào thắc mắc thêm gì không?
- Không ạ.
- Tốt. Vậy năm phút nữa xuất phát.
- Rõ!
Toàn bộ đội cơ động rời khỏi phòng họp, gấp rút chuẩn bị tư trang rồi nhanh chóng tiến về phía dàn xe trước sân. Nếu là những ngày khác thì đây chỉ là một buổi đêm tuần tra bình thường trong khu vực này. Tuy nhiên, mới mười lăm phút trước, đồn cảnh sát đã phải nhận không dưới mười cuộc gọi của nhiều người dân báo về việc đua xe ầm ĩ trên phố đi bộ gần bờ hồ, khiến cho mọi người ở đó, đặc biệt là người già và trẻ em bị ảnh hưởng không ít.
Vốn dĩ đua xe không phải là chuyện hiếm ở bờ hồ của khu vực này. Thỉnh thoảng đám đó lại tạt qua vù vù khiến người đi đường phát hãi, thế nhưng đối với dân cư ở đây thì hãi mấy cũng thành quen. Chỉ là hôm nay đám lông bông đó tổ chức đua theo quy mô lớn với một dàn xe mô tô, thậm chí một số tên còn cầm theo hung khí. Chuyện nghiêm trọng này, đối với mọi người xung quanh mà nói, nó đã đẩy sức chịu đựng của họ tới giới hạn đỉnh điểm.
Và đó là lý do tại sao toàn bộ đội cơ động được cử đi dẹp loạn gấp gáp như thế. Thậm chí, cả những cơ động tập sự vừa mới được bàn giao xuống trụ sở trong buổi sáng ngày hôm nay đã phải lập tức đi làm nhiệm vụ khá căng này.
Kim Gyuvin là một trong số đó.
Còn một năm nữa là Gyuvin tốt nghiệp trường cảnh sát, vì vậy cậu cùng một số bạn học cùng khóa khác đã được điều xuống đây tập sự. Lúc nhận quyết định bổ nhiệm về khu vực này, Gyuvin và các bạn cũng hơi bất ngờ, bởi lẽ tiếng tăm về dân tổ ở nơi đây đã được lan truyền đó giờ bởi các tiền bối khóa trước cũng từng được điều tới để làm nhiệm vụ.
Nhưng có vẻ Gyuvin và các bạn của cậu thì thấy hứng thú với việc này hơn hẳn.
Đừng nhầm nhé, không phải mấy cu cậu thích đám dân tổ đó đâu. Chỉ là mấy đứa vốn ghét cái đám báo đời đó sẵn rồi, cộng thêm chút máu liều bẩm sinh nên đứa nào đứa nấy có hứng đi dẹp loạn hơn hẳn. Chưa kể mấy đứa còn thuộc dạng sinh viên xuất sắc, hầu như kĩ năng hoặc môn học lý luận nào cũng đứng top toàn khóa nên càng khỏi lo về vấn đề nghiệp vụ nữa.
Hiện tại, Gyuvin đang gấp rút theo sau Zihao tiến về phía xe mô tô cơ động dưới sân tầng 1. Vốn dĩ tay lái của cậu cũng thuộc dạng cứng cựa, nhưng vì là lính mới nên buộc phải ngồi phía sau các anh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cũng may là Zihao thuộc dạng cực nhiều kinh nghiệm đi bắt chốt trong đội cơ động nên Gyuvin cũng yên tâm hơn nhiều.
Khoảng hơn mười cặp xe mô tô cùng với 3 chiếc xe bán tải đã khởi động xong xuôi chờ lệnh xuất phát. Gyuvin cầm hai chiếc gậy cơ động trên tay, một cái của mình, một cái cầm hộ anh Zihao. Đột nhiên chân cậu bị đá vài cái, khi quay sang thì thấy thằng bạn Ricky đang cười mình:
- Tao biết thừa mày khoái mấy vụ này lắm, thôi đừng giả vờ vô tri nữa con ạ
- Mày thì khác tao chỗ nào mà to mồm thế thằng kia?
Gyuvin cũng không vừa mà đáp trả lại. Ngay lập tức, Seunghwan - người đang cầm lái phía trước Ricky liền quay đầu lại dập một câu:
- Thôi thôi hai đứa bớt nổ dùm anh với. Lát nữa mà bị tụi dân tổ cười cho vào mặt là coi như anh không quen cả hai chú mày luôn đấy.
Hai đứa không dám ho he gì nữa ngay sau khi Seunghwan lên tiếng. Cùng lúc đó, lệnh xuất phát được truyền đi, các cặp xe nhanh chóng rời đồn cảnh sát trong tiếng còi hiệu inh ỏi khắp một đoạn đường. Những người dân ở gần đó đều không khỏi hốt hoảng vì mật độ cảnh sát cơ động dày hơn bình thường, làm ai nấy cứ tưởng đang có chuyên án ma túy đến nơi rồi.
Theo phân công trước đó được đề ra, phía cơ động sẽ chia ra làm ba nhánh, đánh vào ba cửa đường đi vào bờ hồ rộng gần chục kilomet vuông, rồi sau đó tự tách nhau đi bắt từng đối tượng. Xe của Zihao và Seunghwan cùng lái đi theo nhánh thứ hai, ngồi sau họ là Ricky và Gyuvin đã quay lại sự tập trung cao độ. Đột nhiên, Ricky vỗ vỗ vào lưng Seunghwan, ngoắc tay với xe Zihao đang đi sau một chút rồi hô lớn:
- Các anh các anh! Ngay trên kia tầm một trăm mét kìa lẹ lẹ các anh!
Hai anh lớn nhanh chóng rồ ga phóng lên. Cũng may là giờ này không còn quá nhiều người, vì vậy việc đuổi nhau trên đường cũng dễ hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà cả hai xe đã bắt kịp đám dân tổ phía trước, bọn chúng cũng chẳng vừa mà phóng đi mất dạng. Gyuvin ngồi sau thấy sốt ruột nên vỗ nhẹ vào vai Zihao:
- Úi nó phóng đi kìa! Mình đuổi tới cùng luôn hả anh?
- Mày hỏi như hỏi í nhở. Đã bảo rồi, anh với thằng Seunghwan uy tín, mày với cu kia có chịu ngồi ngoan cho bọn anh không thì nói?
Zihao nạt nhẹ Gyuvin xong thì lập tức tăng tốc, cậu thấy thế thì càng tìm cách ngồi chắc chắn hơn, đồng thời không dám ho he gì nữa.
Hai chiếc xe cơ động của họ, theo sau là hai chiếc xe cơ động khác đã dần áp sát được mục tiêu phía trước, gồm hai chiếc Wave với một chiếc Exciter, trong đó không tên nào đội mũ bảo hiểm, thậm chí chiếc Exciter còn đang cân ba. Đột nhiên, chúng rẽ vào một con đường nhánh trước mặt hòng tìm cách cắt đuôi bọn họ. Tuy nhiên, cả Zihao và Seunghwan đều không mấy bất ngờ mà cùng cua theo khiến hai nhóc ngồi sau hơi giật mình nhẹ. Thấy việc không thành, đám đằng trước liền cố gắng phóng nhanh hơn, rồi sau đó phi lên bờ hồ, chạy vào một quán nước vỉa hè gần đó đang có khoảng gần chục người.
Nhóm Zihao và Seunghwan cũng nhanh chóng xuống xe rồi ập vào theo. Nhìn thấy cảnh sát cơ động, mọi người trong quán liền bỏ chạy vì tưởng là dẹp hàng quán vỉa hè hoặc cái gì đó nghiêm trọng hơn. Lúc này, Zhanghao - một trong số những cơ động đi cùng nhánh với bốn người kia vội lên tiếng:
- Sếp yêu cầu là bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Hồi nãy không nhìn rõ được những đứa đua xe là đứa nào rồi nên bọn mình cứ bắt hết để về đồn tra hỏi sau thôi. Nhanh lên đi sắp mất dấu hết rồi đó!
Lập tức, Hanbin - người đi cùng với Zhanghao hô to:
- Cơ động đây! Đề nghị mọi người đứng im để phục vụ công tác phòng chống tội phạm.
Đương nhiên là mọi người vẫn chạy rồi.
Không còn cách nào khác, cả nhóm liền xông tới truy bắt từng người một. Gyuvin rất nhanh đã ập lên, phía trước là khoảng ba bốn cô cậu thanh niên vẫn cắm cúi chạy. Tuy nhiên, bọn họ đã nhanh chóng bị tóm lại được.
Duy chỉ có một cậu nhóc vẫn chạy không biết trời chăng gì.
Gyuvin tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận cậu nhóc kia. Chưa đến năm giây sau, cậu đã tóm được gáy áo của nhóc đó, khiến em ấy la oai oái:
- Úi anh ơi tha em! Em thề là em không có làm gì cả, em chỉ ngồi đó uống nước thôi. Hay là tại em uống nước ở quán vỉa hè ạ? Ôi em xin lỗi mà, tại nước ngon quá nên em mới thích ngồi đó thôi. Hay lần sau em vào quán uống nha, cho các anh khỏi đi dẹp hàng nhà các cô nữa nha, được không anh, tha em đi mà trời ơi!
Chưa kịp làm gì, nhóc đó đã xổ một tràng khiến Gyuvin nhíu mày khó hiểu. Lúc này, em ấy từ từ quay đầu lại, giương đôi mắt to tròn lên như muốn nài nỉ cậu hãy bỏ qua việc này đi.
Gyuvin "ồ" lên một tiếng bất ngờ. Em trai đó trông cũng đáng yêu đấy chứ. Không chỉ có đôi mắt tròn xoe kia mà cả chiếc miệng chu chu ra đang xin xỏ của em cũng khiến Gyuvin nhớ tới mấy con thỏ mà bà ngoại mình nuôi.
Cơ mà có một điều khiến Gyuvin còn bất ngờ hơn nữa.
Đuổi nhau từ nãy tới giờ, tay em vẫn đang cầm chặt cốc nhân trần.
Mà cốc nhân trần kia, bằng một cách thần kì nào đó vẫn còn tới ba phần tư thể tích của ly.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro