11. Họ tặng em chân giò, anh trao em chân thành

Yujin lim dim mở mắt. Em nhìn qua khe rèm đang hưng hửng những tia nắng vàng nhạt đầu ngày. Chớp mắt thêm vài cái nữa lấy lại nhận thức, em nhận ra mình đã ngủ thiếp đi cho đến sáng từ lúc nào không hay.

Đưa tay lần mò trên kệ đầu giường theo thói quen, Yujin giật mình tá hỏa khi không thấy điện thoại ở đó nữa. Ngay lập tức, em bật dậy nhìn quanh trong khó hiểu, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại nằm ở trên giường, ngay sát bên cạnh mình.

Chắc là do em ngủ quên giữa chừng nên quên đem cất rồi.

Mở màn hình lên xem, Yujin tròn mắt khi thấy đồng hồ hiển thị vừa đúng 8:00 sáng.

- Chẳng biết có ngủ đủ không nữa.

Phải thừa nhận rằng, Yujin là một đứa trẻ gương mẫu. Không dưới chục lần trong đời, em được bố mẹ và những người lớn xung quanh giảng giải về tầm quan trọng của giấc ngủ là như thế nào. Thống kê chỉ ra rằng, con người ngủ hết một phần ba cuộc đời mình. Nếu chia đều ra thì mỗi ngày có 24 giờ, cần ngủ đủ 24 chia 3 bằng 8 tiếng thì mới gọi là đạt yêu cầu cho một ngày năng suất. Đương nhiên, em luôn tuân theo giờ giấc sinh hoạt quy củ như thế.

Đáng lẽ là dậy tầm này thì cũng vừa đẹp, cho đến khi Yujin nhớ ra hôm qua mình vẫn còn thức cho đến 2 rưỡi sáng là ít nhất.

- Thôi được rồi, ngủ thêm được tí nào hay tí đó vậy.

Toan nằm xuống như chưa có gì xảy ra, Yujin nhắm mắt lại, miệng vô thức mỉm cười đầy thoải mái khi biết mình vẫn còn có khả năng kéo dài giấc ngủ vào ngày cuối tuần yên bình như thế này.


Hoặc không.


- Yujin ơi dậy ngay! Hẹn anh Gyuvin đến chơi mà giờ này con còn ngủ à?

Trong phút chốc, chiếc lưng đang chuẩn bị đặt xuống đệm của Yujin bỗng nhiên bị đơ cứng giữa không trung bởi tiếng gọi của mẹ em ở dưới tầng.

- Ủa cái gì vậy mẹ ơ-

- Yujin ơi anh đến rồi này!

Trong khi não vẫn chưa kịp hoạt động lại, Yujin đã bị tiếng gọi ngoài cửa làm cho hoang mang.

Chưa đến hai giây sau, em mở to mắt, há hốc mồm, sự hoang mang chính thức chuyển hóa thành hoảng sợ. Ngay lập tức, những kí ức từ trước khi nhắm mắt đi ngủ chợt ùa về ào ạt trong đầu Yujin như thác lũ.

Quay lại thời điểm hôm qua, khi bị Gyuvin chỉ đích danh cả tên cúng cơm của mình cho câu hỏi anh đang nghĩ về em nào, quả thật Yujin có bị hoảng hốt một chút. Đành rằng đây là một kịch bản đẹp mĩ mãn mà em luôn muốn nó xảy ra, tuy nhiên xảy ra theo cách này cũng hơi đánh úp nhau quá.

Cũng may là Yujin có tí máu cầu thủ trong người, nên việc ôm bóng chạy thoát sự tấn công dồn dập của đối thủ cũng không phải việc gì quá khó khăn.

Thoát khỏi sự tấn công của Kim Gyuvin cũng không thành vấn đề.

- Thế anh nghĩ em Han Yujin anh vừa bảo đang nghĩ về ai vậy?

Và đó là lí do vì sao mà các bạn yêu quý của Yujin, hay còn được gọi với cái tên trang trọng hơn là hội đồng quản trị của em, lại khá nhàn hạ trong các vấn đề của đứa bạn mình. Bởi lẽ, em thừa sức xử lí những chuyện này, hội đồng quản trị cũng chẳng cần phải tư vấn gì hết, chỉ cần ngồi yên chờ em thông báo kết quả thôi.

- Hỏi khó quá, có gì nhờ em Han Yujin tiết lộ đáp án cho anh được không?

Chưa kịp đắc ý được bao lâu, Yujin đã thấy điện thoại rung lên một cái. Mở thông báo ra xem trước như thường lệ, em chậc lưỡi bật cười.

- Anh cũng ghê gớm thật nhỉ?

Miệng thì tự nói như vậy, nhưng trong lòng Yujin lại nói rằng, em cũng không kém anh là bao đâu.

- Em Han Yujin bảo có gì tự kiếm em ấy mà nói, em ấy buồn ngủ rồi.

Ừ thì đúng là Yujin đang rất buồn ngủ thật. Bình thường em đi ngủ rất sớm, chưa kể việc bị thương ở chân còn khiến em tiêu hao năng lượng kha khá nữa.

Có điều, chắc do nhắn tin với Gyuvin cuốn quá, cuốn đến mức em quên mất là mình đang cần sạc lại năng lượng sau một ngày trải đủ đắng cay ngọt bùi như lời một người thầy em thấy trên mạng mấy hôm trước.

Cộng với việc muốn trốn tránh Gyuvin ngay lập tức, Yujin vội quăng điện thoại sang một bên, hai mắt nhắm tịt lại. Có lẽ, em vẫn chưa đủ dũng cảm để thản nhiên tán tỉnh với Gyuvin như không thế.

Yujin định bụng sẽ nằm đó một lúc rồi mở điện thoại xem tin nhắn sau. Chỉ là em không ngờ, mình sẽ nằm luôn tới sáng.

Mà không ngờ hơn nữa, hình như Gyuvin làm theo lời em hơi nghiêm chỉnh quá rồi.

- Yujin ơi, chưa dậy nữa hả?

Tiếng gọi của Gyuvin như kéo ngược em khỏi mớ hồi tưởng ban nãy. Hoảng loạn vò mái đầu đang rối sẵn, Yujin toan chạy vào nhà vệ sinh rồi tính tiếp.

Có điều, hình như em chưa nhớ ra là chân mình đang không hợp để chạy cho lắm.

*Bộp

- ÁAAAAAA

Chẳng biết thế nào, Yujin lại quyết định đặt đúng bên chân đang bị thương xuống giường trước nữa.

Ngay lập tức, cơn đau truyền thẳng đến não bộ, khiến em lập tức bừng tỉnh. Tự trách bản thân sơ suất, em cố gắng tự đứng dậy mấy lần nhưng không thành.

Không biết có phải do quá đau đớn hay một chút cảm xúc bất lực sinh ra ấm ức, Yujin thấy mắt mình nhòe đi vì nước.

"Thôi, có sai có chịu. Cố lên nào Yujin."

Cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong, em hít một hơi thật sâu, tay bám vào thành giường, cố gắng đứng dậy thêm lần nữa.

Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị lấy đà, Yujin cảm nhận mình bị một lực nào đó ôm lấy rồi nhấc bổng lên. Em toan giãy giụa vì hoảng hốt, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Ngoan nào, là anh đây mà.

Thở phào nhẹ nhõm, Yujin nhắm mắt lại, đầu từ từ ngả vào vai người kia.

Cho đến lúc đặt Yujin xuống giường, Gyuvin cũng ngồi sang bên cạnh. Thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt của người kia, cậu lập tức quay sang kiểm tra, tiện tay điều chỉnh tư thế ngồi sao cho Yujin vẫn có thể tựa vào mình.

- Sao vậy? Đau lắm hả em?

Không nhận được câu trả lời, Gyuvin thận trọng kiểm tra phần cổ chân bị thương của Yujin. Xác nhận rằng mọi thứ đã ổn, cậu quay lại, ôm Yujin vào lòng, để mặc cho một bên vai mình đã hơi âm ấm vì nước mắt của em.

- Không sao, anh ở đây rồi. Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé.

Đây không phải là lần đầu tiên Gyuvin thấy em bị thương, vậy nên cậu hiểu rất rõ. Yujin có thể không đau lắm, nhưng em rất dễ hoảng loạn bởi những tai nạn bất chợt. Vậy nên, dù ngồi như thế này có hơi khó chịu một chút, nhưng chỉ cần Yujin còn dựa vào người mình, Gyuvin vẫn không dám động đậy chút nào.

Cậu chỉ muốn đảm bảo rằng, Yujin sẽ được dỗ dành cho đến lúc em cảm thấy an toàn hơn mà thôi.


----


- Nhất thiết phải như thế này thật à?

- Chứ sao nữa?

Huých nhẹ người kia một cái, Yujin quay đầu lại, tiếp tục đánh răng. Ở bên cạnh, Gyuvin toe toét cười, khi bị huých còn tóm lấy khuỷu tay em lại bằng một tay mình, tay bên kia đang đặt ở eo Yujin càng giữ chắc hơn.

- Bỏ ra cho em đánh răng tiếp, vướng hết cả tay!

- Em có chắc mình sẽ đứng được nếu anh bỏ em ra không?

- Không! Hỏi thừa thế?

Nhìn qua gương, Yujin thấy người bên cạnh mình đang há hốc mồm, thấy luôn cả ánh mắt dò xét của cậu đang dán chặt vào mình.

- Ừ, em ngang ngược thế đấy, rồi sao?

Không để Gyuvin lên tiếng, Yujin lập tức đáp lại trong khi miệng vẫn đang ngậm đầy kem đánh răng. Ai ngờ cậu chỉ cuời xòa, đưa tay lên xoa đầu em rồi đáp lại:

- Chả sao cả. Đánh răng nhanh lên anh cõng xuống nhà ăn sáng.

Nhận lấy ánh mắt tròn xoe của Yujin đang nhìn mình qua gương, Gyuvin tranh thủ xoa đầu em thêm một cái nữa.

- Chứ không phải hả? Ăn sáng thì mới có sức mà ngang ngược với anh tiếp mà đúng không?

Đến lúc này, Yujin mới trở lại bộ dạng ngoan hiền thường ngày. Hơn hết, dù rất nhỏ nhưng Gyuvin vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của em trong cổ họng:

- Phải vậy mới ưng chứ?

Thôi được rồi, Yujin sẽ giả vờ như không nhìn thấy Gyuvin tự nhiên bật cười không rõ lý do đâu.

---------------------------

note 1: mình quay lại rồi đây, mình sẽ tập trung end nhanh trong mấy chap nữa rồi nghỉ cỡ 1 tháng để thi học kì nhaaaaa

note 2: xin lỗi cả nhà iu nếu chap này văn phong hơi ngơ ngớ quá, tại mình viết lúc buồn ngủ nên bị đơ vậy đó, thông cảm cho mình xíu xiu nha được hem? cảm ơn các cậu nhiều nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro