12. Em ăn xôi rồi xéo vào tim anh nhé?

Cốc cốc cốc

- Yujin ơi, mẹ mang đồ ăn sáng vào nhá?

Thấy bên trong không có phản ứng gì, mẹ của Yujin liền tin rằng chắc là em vẫn chưa đánh răng xong nên không trả lời được.

'Thôi, cứ mang vào cho nó đi'

Chỉ là khi đẩy cửa bước vào, hình ảnh một Gyuvin đang khuỵu chân xuống để cho một Yujin bám vào vai mình để trèo lên lưng khiến mẹ của Yujin đột nhiên không biết nói sao.

- Ủa mẹ...

- Ơ cô...

- À hai đứa...

Thoạt thấy mẹ mình bước vào, Yujin giật mình đến suýt nữa thì nhảy khỏi lưng của Gyuvin. Theo phản xạ, Gyuvin kịp thời xốc tay lại, khiến cho em hoàn toàn dựa hẳn vào lưng mình, hai cánh tay em theo quán tính ôm rịt qua cổ cậu.

Chỉ là khi phản xạ xảy ra xong, não bộ bắt đầu phân tích tình hình hiện tại, Gyuvin mới bắt đầu nhớ đến người đang đối diện trước mặt. Lấm lét ngước đôi mắt lên, cậu thấy mẹ em vẫn đứng im, trên môi bắt đầu xuất hiện nụ cười sượng.

- Cô đ-đừng hiểu lầm ạ, cháu đang t-tính cõng Yujin xuống nhà ăn s-s...

- À không sao, cô sợ cháu mất công nên mang lên cho em nó luôn, dù sao chân nó đang đau, đi lại nhiều cũng không tốt.

Không để cả hai kịp phản ứng, mẹ của Yujin bưng theo bát xôi còn nghi ngút khói đem qua bàn. Ngay sau đó, cô liền tiến đến bên cạnh quý tử nhà mình vẫn đang gục đầu trên vai cậu trai nọ vì ngượng:

- Xuống đi con, định hành anh Gyuvin tiếp à?

Cho đến khi Yujin dồn hết sự dũng cảm để ngước mắt lên đối diện với mẹ, cửa phòng đã sập từ lúc nào, tiếng bước chân bên ngoài cũng nhỏ đi dần.

Chớp mắt mấy cái nhận định tình huống, Yujin biết rằng, tình hình này đã hết khả năng cứu vớt được rồi.

Vậy thì thôi, em khỏi cứu.

Nghĩ là làm, em quyết định sẽ bám chắc trên lưng Gyuvin mà không nói thêm gì.

Đột nhiên, cậu xoay người lại, hai tay nhẹ nhàng gỡ Yujin ra rồi đặt em xuống giường. Ngay khi em còn chưa hết ngỡ ngàng, Gyuvin đã nhấc chiếc bàn mini ra kê trước mặt em. Sau đó, cậu cầm theo bát xôi xéo đủ trứng chả thịt kho rưới nước sốt đem ra đặt lên trên.

- Ngồi ở bàn học không êm lắm đâu, em cứ ở yên đây đi.

Yujin cười hì cảm ơn, toan cầm vào chiếc thìa nhưng Gyuvin đã làm điều đó nhanh hơn em.

- Ơ?

- Bát đang nóng, em đừng cầm vào kẻo phỏng đấy.

Dứt lời, Gyuvin xắn một miếng trứng kèm theo ít xôi đưa đến trước mặt Yujin. Không khách khí, em mở miệng ra ăn sạch khiến Gyuvin hài lòng.

Ừ thì cả Yujin cũng hài lòng nữa. Dù là lý luận của Gyuvin hơi nhiều lỗ hổng xíu, nhưng mà thôi, em kệ. 

Cái gì vui vẻ thì ưu tiên thôi nhỉ?

 --------

- Gyuvin ơi?

Tiếng gọi của Yujin rất nhỏ, đáng nhẽ chỉ đủ cho một mình em nghe thấy. Tuy nhiên, vì em đang dựa đầu vào vai của Gyuvin nên dù có nói gì thì cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một.

- Ơi anh đây?

- Anh đói chưa?

Gyuvin ngẩng lên nhìn đồng hồ đang chỉ 1h30 chiều. Tính ra thì bữa trưa cũng chỉ mới trôi qua tầm hơn một tiếng thôi mà nhỉ?

- Em đói hả?

Yujin không đáp. Bù lại, Gyuvin có thể nghe thấy tiếng em khẽ rít qua kẽ răng mình. Thở dài một hơi, cậu đành miễn cưỡng lên tiếng:

- Thôi được rồi, em không đói mà là anh.

Nói là làm, Gyuvin vỗ nhẹ vào vai Yujin để em nhấc đầu khỏi vai mình, sau đó loạng quạng trèo xuống giường để xuống nhà kiếm chút gì đó có thể bỏ vào mồm được.

- Em tạm dừng phim một chút nhé?

- Thôi đừng, em cứ xem đi. Anh quay lại nhanh thôi mà.

Dù vậy, Yujin vẫn thật sự bấm dừng phim cho đến khi Gyuvin quay lại với một chiếc cheesecake sữa chua việt quất trên tay.

- Sao nhanh thế? Mẹ em mua sẵn để dưới nhà đúng không?

- Không, hồi sáng anh tiện đường nên mua, tính cất tủ lạnh đến chiều cho mát rồi mới ăn đó.

Vừa nói, Gyuvin vừa thận trọng gỡ nắp hộp bánh rồi đưa cho Yujin. Cậu ngồi yên vị trí ban nãy, tay bấm nút chạy phim trong khi Yujin tiếp tục dựa vào vai cậu.

- Aaa...

- Gì vậy Yujin?

Tò mò về tiếng động kỳ lạ, Gyuvin buột miệng hỏi rồi quay sang Yujin. Bất chợt, cậu giật mình vì một thìa cheesecake được giơ lên trước mặt mình từ khi nào, bên cạnh là Yujin đang nhoẻn miệng cười như không cười.

- Hả?

- Anh không thích à?

- Ơ đâu, anh đùa đấy.

Cười hì một cái hòng xoa dịu ánh nhìn bằng nửa con mắt của người kia, Gyuvin ngoan ngoãn ăn thìa bánh đầu tiên được múc ra từ chiếc cheesecake ngon lành. Thậm chí, cậu còn cẩn thận bao trọn bàn tay Yujin đang cầm chiếc thìa với lý do sợ miếng bánh sẽ rớt.

Cho dù rõ ràng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng thôi. Yujin cũng không có ý kiến gì lắm.

Suốt quá trình sau đó, Yujin chăm chú xem phim, hộp bánh cheesecake trên tay cũng nghiễm nhiên vào bụng em đến khoảng ba phần tư. Thỉnh thoảng nhớ ra vẫn còn Gyuvin ngồi bên cạnh, em liền xắn một thìa bánh rồi đưa đến trước mặt cậu, khẽ đập nhẹ vào bàn tay cậu để gây sự chú ý. Sau đó, Gyuvin cũng không nói gì mà ngoan ngoãn há miệng ăn, em cũng không quay sang nhìn mà tiếp tục chăm chú xem phim.

Đến khoảng ba rưỡi chiều, bộ phim kết thúc. Uể oải vươn vai mấy cái, Yujin ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn xuống, bên cạnh là Gyuvin đang chăm chú dọn dẹp sơ sơ.

- Mới bị đau chân ngót nghét hai ngày thôi mà em đã thấy mình lười đi quá nhiều thì phải.

Nghe thấy lời than vãn của người đang nằm bò trên giường, Gyuvin cũng chỉ cười xòa rồi hùa theo:

- Chắc là tại được chiều quá đấy.

- Thế là lỗi của em rồi.

- Không, là lỗi của anh.

- Ồ, thì ra chiều em là một cái lỗi nhỉ?

Gyuvin dừng tay, hít một hơi rồi cười trừ. Cậu cũng không bất ngờ lắm. 

- Ừ, chính xác rồi đấy.

Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Yujin đang hướng về mình, Gyuvin điềm nhiên đem chiếc laptop cất về chỗ cũ, sau đó trải phẳng chiếc chăn ra rồi choàng lên người em, tiện tay xoa nhẹ đầu em mấy cái.

- Vậy nên là, cho anh xin lỗi đến già cũng được. 

Gyuvin không nhìn thẳng vào mặt Yujin sau đó, nhưng cậu vẫn biết thừa người kia đã đứng hình đến không chớp mắt luôn rồi.

-----

Đáng lẽ Gyuvin cũng định ở lại đến cuối ngày để trông chừng Yujin giúp mẹ em, nếu như hôm nay không phải là ngày mà toàn đội cơ động có bữa liên hoan với đội hình sự để chào tạm biệt các ông anh bên kia sắp quay lại công việc trinh sát như trước.

Vốn dĩ là chỉ có hội bóng rổ của hai đội không đành xa nhau nên mới bày vẽ tiệc tùng, nhưng được cái là hội này chiếm gần hết quân số của cả hai đội, may ra chừa đúng hai vị sếp, không kéo nhau đi hết là không ổn tí nào.

Hiển nhiên, một trong hai vị kia rõ ràng là 'anh' Gooyoung bố em Yujin rồi.

Được cái là mối quan hệ của cả cậu và ba em không tồi chút nào, nếu không phải cực kỳ quý nhau là đằng khác. Trong mắt Gooyoung, Gyuvin là một cảnh sát tương lai có năng lực, là một đứa em út nhiệt huyết của cả đội cơ động, chưa kể còn là một học trò cũ tôn sư trọng đạo của anh nữa. Thêm cái thân với Yujin, lại nhiệt tình giúp đỡ đứa con này của anh hết mực, anh rất hài lòng.

Còn 'anh' Gooyoung trong mắt Gyuvin, ngưỡng mộ và tôn trọng thôi thì không đủ. Cậu cũng quý anh lắm, bất kể là trong vai trò giảng viên, đội trưởng, đàn anh, hay thậm chí là vai trò bố của Yujin đi nữa, cái này là cậu quý nhất.

Đến mức mà cậu được Gooyoung đặc cách cho ngồi gần là đủ để hiểu.

Trộm vía, tửu lượng của Gyuvin cũng khá tốt, đủ để kính chú kính anh mỗi lần bị mọi người bắt cầm chén lên. Hơn nữa, cậu cũng không chủ động uống nhiều, vì vậy cho đến quá nửa buổi, khi mọi người bắt đầu ngà ngà say rồi thì cậu vẫn ngồi tỉnh bơ.

- Gyuvin này... lại đây anh bảo..

Đột nhiên, Gooyoung quay phắt sang Gyuvin vỗ vai mấy cái, giọng nói đã bắt đầu lè nhè đi vì ngấm rượu.

- Thế chú mày... với thằng cu nhà anh... được bao lâu rồi?

- Bao lâu là sao cơ ạ?

- Thôi khỏi giả vờ nữa, anh biết cả rồi.

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, đột nhiên Gyuvin loáng thoáng cảm nhận được các dấu hiệu của chứng hoa mắt và run tay mức độ nhẹ thì phải.

---------------------

note: 2 chap nữa end truyện, anh em tin mình, mình uy tín.

chừng nào ra tiếp 2 chap thì mình không biết, thi xong mình mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro