6. Lẩu thái vụn sự ngại ngùng của chúng mình

- Chắc đây là lần đầu tiên em đến chỗ này nhỉ? Tại anh không nghĩ là sẽ nhiều người mò đến một khu dân cư ở tận phường khác như này để ăn, nhưng được cái ở đây ngon lắm, vợ chồng bác chủ quán cũng nhiệt tình nữa.

Gyuvin vừa nói vừa cầm hai đôi đũa lên lau. Cậu ngồi đối diện với Yujin, cả hai chỉ cách ban công mấy chậu cây cảnh. Đáng lẽ họ có thể kiếm tạm một chiếc bàn gần cửa sổ dưới tầng một, nhưng tính tò mò của Yujin đã giúp em phát hiện ra rằng quán này còn có cả tầng hai, thậm chí em có thể ngồi ngoài trời nếu muốn.

Và đó là lý do mà tại sao Gyuvin phải cầm theo hai đôi đũa và một chiếc thìa đang lau dở từ tầng một lên tầng hai vì lỡ cầm đèn chạy trước ô tô.

- Thực ra thì em với bạn cũng hay đi ăn nhiều nơi lắm lắm, có khi mò lên tận ngoại thành cơ. Nhưng mà đúng là em mới đến đây lần đầu tiên thật.

Gyuvin không nói gì thêm nữa mà chỉ cười nhẹ. Phía đối diện, Yujin có phần bối rối vì không hiểu sao người kia lại cười.

- Đũa của em này

- Dạ, em xin

Yujin ngần ngại chìa tay ra. Thấy vậy, Gyuvin đặt hẳn đôi đũa và chiếc thìa vào tay em, tiện nhoài người qua xoa đầu em một cái.

- Nãy giờ anh thấy em ngại lắm nhé, trong khi mấy tiếng trước em có thế đâu nhỉ?

Yujin giật mình, khẽ rụt người lại về phía sau. Em đập nhẹ mấy cái vào tay Gyuvin, vừa nhíu mày vừa dẩu môi đáp trả:

- Nào nào cái tay! Em đang hiền nên anh đừng có mà được đà manh động nhé.

- Ai manh động? Em đừng quên hôm nay anh là người bao đấy.

Yujin đang chuẩn bị tinh thần phản bác lại, thậm chí đôi môi cũng hé ra để chực chờ tiếp lời người kia, hai chiếc răng cửa nhỏ nhỏ xinh xinh cũng vì thế mà lập ló theo. Vậy mà sau khi nghe hết câu, em như hóa đá vì không biết phải trả lời sao nữa, kể cả đôi môi cũng bất động nốt, chỉ có hai mắt là khẽ chớp chớp.

Gyuvin chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng bất động không kém.

Cho đến hai giây sau đó, tiếng nước lẩu sôi bùng lên mới khiến hai người quay lại trạng thái bình thường. Gyuvin mở nắp nồi, tiện tay xoa đầu Yujin thêm cái nữa.

- Anh đùa đấy, thề, đùa thôi. Ai dám bắt nạt con sếp như thế cơ chứ?

Yujin tiện tay chỉnh lại tóc, miệng khẽ xì một cái. Em cầm đũa lên, đảo mấy vòng quanh nổi lẩu để xem có gì chín chưa.

- Còn lâu nữa mới chín cơ, em ăn tạm mấy cái này đi.

Gyuvin tiện tay đẩy đĩa khoai lang kén qua cho em. Thấy người đối diện vẫn chần chừ chưa động đũa vội, cậu không khỏi thắc mắc.

- Em tính chờ đồ ăn chín thật hả? Hay là không ăn được khoai lang đó?

- Em ăn được hết mà, chẳng qua em muốn chờ thôi.

- Thế em đang chờ cái gì ấy nhỉ?

Yujin bặm môi, ừm một tiếng dài rồi đánh mắt qua đĩa nấm ở góc bàn gần phía Gyuvin. Cậu không nói gì, cầm muôi lên khuấy vài vòng trong nồi rồi vớt lên một ít nấm kim châm. Ngay lập tức, cậu bỏ hết vào bát của Yujin.

- Còn ăn được gì nữa?

- Ván đậu với thịt bò, nhưng em không ăn thịt nhiều lắm đâu ạ.

Gyuvin lại mò tìm trong nổi lẩu. Rất nhanh chóng, hơn nửa số thịt bò cậu vớt được lại được dốc thẳng vào bát của Yujin, phần còn lại thì đi vào bát của cậu.

- Đang tuổi ăn tuổi lớn thì đừng có mà kén cá chọn canh.

Yujin khẽ bật cười. Em nghiêng đầu, đôi mắt cong lại, giọng nói còn ngân dài hai chữ cảm ơn. Vừa nói, em vừa gắp mấy sợi nấm bỏ vào trong một miếng bò, hai tay chăm chú cầm đũa cuộn chúng lại rồi cho vào miệng. Có lẽ do quá hợp ý mình, em chợt khựng lại một chút, chỉ có đôi đồng tử là vẫn không ngừng mở to.

Gyuvin không nói gì, để mặc Yujin tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình. Cậu vớt hết những thứ đã chín ra đĩa, sau đó thẳng tay bỏ hết hai phần ba đĩa nấm ở góc bàn vào trong nồi, tiện ấn luôn mấy miếng ván đậu xuống đáy để nhanh mềm.

Yujin vẫn chưa để ý tới điều đó. Em đang tính làm thêm một chiếc bò cuộn nấm thứ hai, chợt nhận ra mình vừa ăn miếng cuối cùng trong bát. Ngó qua nổi lẩu đang sôi, em không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên trong đã được đổ đầy nấm và ba chỉ bò từ lúc nào. Vừa hay, Gyuvin đang gắp vài miếng ván đậu qua bát của em.

- Cái này chín nhanh nhất thì em ăn trước đi.

- Thế anh không định ăn gì hay sao mà cứ gắp cho em hoài vậy?

Dường như không nỡ để người trả tiền cho bữa lẩu phải nhường hết cả đồ ăn cho mình, Yujin lập tức lên tiếng. Đột nhiên, Gyuvin đưa tay qua véo má em, giọng nói còn có chút kéo dài ra.

- Anh muốn ăn bao nhiêu chả được, nhưng mà í, cái má này trông hay hay, giống mấy con thỏ nhà bà anh đang ăn lắm á!

- Thế là anh đang bắt em ăn chỉ để anh tưởng tượng ra mấy con thỏ thôi chứ gì?

Yujin híp mắt lại tỏ ý đe dọa, nhưng chỉ nhận lại một cái xoa đầu từ người kia. Em cũng mặc kệ, chả buồn phản kháng lại nữa.

- Không hề nhé, anh đùa thôi chứ em không giống thỏ chút nào.

Em gật đầu tỏ vẻ đồng tình, tay vẫn chăm chú tìm xem có gì ăn được chưa.

- Mà là thỏ phải giống em cơ.

Nấm đã chín và Yujin đang tính vớt ra đĩa, nhưng khi nghe câu nói của Gyuvin, tay em chợt khựng lại. Đột nhiên, em nhìn vào mắt người kia, môi khẽ mỉm cười nhẹ khiến cậu cũng cười theo dù không hiểu chuyện gì.

Chẳng nói chẳng rằng, em bỏ hết số nấm mình vừa vớt ra cho thẳng vào bát của Gyuvin trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

- Em cũng muốn xem mấy con thỏ nhà bà anh nó ăn như thế nào đấy?

Gyuvin nhướn mày, gắp một ít ăn thử, trước khi đưa lên miệng còn đáp lại:

- Mời em xem nhé?

Cho đến cuối bữa lẩu, hai người liên tục thay phiên nhau gắp đồ ăn, tiện hỏi nhau vài chuyện về đối phương. Gyuvin thậm chí còn gọi thêm kha khá nấm và ba chỉ bò nữa, cho đến khi Yujin phải chống chế rằng mình đã no lắm rồi thì mới dừng lại.

Khi đứng ở quầy thanh toán, hai bác chủ nhà hàng còn giữ cậu lại hỏi thăm mấy câu. Khi nhìn thấy Yujin, cả hai người đều suýt xoa khen em dễ thương, thậm chí bác gái còn tiện mồm hỏi bồ cậu hay gì mà đẹp thế.

Cho đến lúc bước ra ngoài, vì quá ngượng nên Yujin không dám mở mắt nhìn đường, thành ra Gyuvin vẫn phải dắt em đi. Cầm mũ bảo hiểm đội vào đầu em, cậu phải cố gắng lắm để không bật cười.

- Hai bác hay đùa như thế đó, em cứ ngại vậy là lần sau đến đây lại bị chọc tiếp nè.

- Ai thèm đi với anh thêm lần sau cơ chứ?

Yujin trèo lên xe, tiện đáp trả lại người ngồi đằng trước. Gyuvin vờ thở dài, cúi xuống mở chỗ để chân cho em, sau đó khởi động xe.

- Chắc anh mời nhầm người đi ăn rồi nhỉ, tồi quá, lỗi tại anh!

- Ai tồi cơ? Anh nhớ nhầm rồi, không ai tồi hết á!

Thấy tình hình không ổn, Yujin lập tức nở ra nụ cười công nghiệp học được từ ba Gooyoung mỗi lần cấp trên đến thăm nhà, tiện thể vòng tay qua ôm Gyuvin như cái cách mẹ em hay làm để đòi ba mua cho đôi giày mới của Charles & Keith ở trung tâm thương mại.

- Người ta thề là người ta quý anh gần chết á, anh phải biết là mấy ông đồng nghiệp kia của anh dù có thân với em hơn anh nhưng em chưa có đi ăn cùng mấy ông í như thế này đâu nhé!

Gyuvin tiện tay xoa đầu người đang gác cằm lên vai mình rồi bật cười.

- Quê em ở đâu mà văn vở thế nhỉ?

Yujin không đáp mà chỉ bật cười khúc khích. Có điều, em vẫn dựa lên vai người ngồi trước, khiến tiếng cười ấy rót vào tai cậu rõ hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, em ngồi thẳng người lại, tay mở màn hình điện thoại lên đọc tin nhắn của ai đó khiến cậu hơi hẫng nhẹ.

- Mẹ ơi đừng màaaaa!

Tiếng la của Yujin không lớn nhưng cũng đủ khiến Gyuvin giật mình. Cậu định quay lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng em kịp lên tiếng trước.

- Thôi anh đừng chở em về nhà nữa, mẹ em vừa đi chơi với bạn rồi, còn em thì lại không cầm chìa khóa nhà đâu.

- Ôi trời ơi...

Yujin đập nhẹ mấy cái vào lưng cậu, đồng thời lên tiếng phân trần

- Thì buổi chiều em ra khỏi nhà với mục đích là đưa đồ cho ba xong rồi về, em có biết là mình sẽ đi ăn lẩu với người mới gặp lần thứ hai trong đời đâu?

- Thế giờ em tính đi đâu?

- Hmmm... không biết nữa. Mới có 8 giờ hơn, ba mẹ em còn lâu nữa mới về.

- Thế thì đi vài vòng không? Gần đây có một cái hồ điều hòa cũng mát lắm, em muốn ra đó chứ?

Yujin thoáng suy nghĩ một lát. Nhận thấy người kia đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, em liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đó, khẽ gật đầu mấy cái.

- Bám chắc vào, mình còn phải nhanh đi mua đồ uống nữa đó.

Ngay lập tức, Yujin nhích lên ngồi lại như cũ, hai tay bỏ vào túi áo Gyuvin, cằm đặt lên vai cậu. Phía trước, Gyuvin cũng bắt đầu tăng tốc dần.



----------------------------------------------------------------------------------------

Đọc trong group shipdom con cún con thỏ hem thấy ai recommend fic của tớ cũng buồn, nhưng nhận ra đấy là quả báo của tớ khi càng ngày càng nhây fic cộng với up chap giờ ma ăn cỗ, tớ thấy mình khum có quyền ho he thêm nữa =((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro