7. Froster hoa nhài có hài lòng em?

- Cho mình một froster size M nhé!

- Dạ vâng ạ

- À mà mình thanh toán chúng với bạn đằng ki... Ơ kìa Yujin, em chưa chọn xong nữa hả?

- Em đang nghĩ nốt đã, anh cứ thanh toán trước đi lát em gọi liền.

Gyuvin gật đầu, nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên quầy rồi chạy ra chỗ Yujin.

- Sao nào, em bé đang phân vân cái gì đây nhỉ?

Gyuvin cố tình kéo dài giọng, tiện quàng một tay qua vai Yujin. Em không tránh ra, thậm chí còn nghịch nghịch cánh tay của cậu đang đặt lên vai mình.

- Nếu là anh thì anh muốn uống trà đào xoài hay trà nhài sữa nhỉ?

Như đã lường trước về tình huống này, Gyuvin chỉ gật gù tỏ vẻ đã biết. Cậu kéo Yujin về gần mình hơn chút, tay đưa lên chỉ vào menu.

- Hmm.... em có thể gọi trà đào xoài để tỏ ra healthy một chút, dù cho nó không có đào và xoài thật sự.

Dứt lời, tay của cậu dịch dần ra vị trí của món đồ uống còn lại mà Yujin phân vân.

- Nhưng mà anh thì nghĩ là, nhài sữa mà đi với mấy nhóc trông đáng yêu như này thì sẽ rất là hợp đó.

Yujin không nói gì, chỉ khẽ ồ lên một tiếng rồi gật đầu với người bên cạnh. Em xoay người, bước lại quầy thu ngân với cánh tay Gyuvin vẫn đặt trên vai mình.

- Chị ơi, cho em cốc trà đào xoài size M ạ.

Dứt lời, em quay người lại với người đối diện đang thoáng ngỡ ngàng, từ từ cầm tay cậu đặt xuống khỏi vai mình rồi đi thẳng ra bàn. Tuy nhiên, Gyuvin chỉ lắc đầu cười trừ rồi đi theo em.

Rất nhanh, đồ uống của cả hai đã hoàn thành. Gyuvin tiện tay cầm hộ cốc của Yujin, sau đó cùng đi thằng ra bờ hồ chỉ cách đó 20 mét. Dù vẫn còn sớm, người đi lại qua đây vẫn không quá đông nên họ có thể dễ dàng tìm được một băng ghế để ngồi.

- Sao em thấy chỗ này quen lắm í, hình như hồi trước em ra đây rồi thì phải.

- Thì chả quen, em bị anh tóm cái rụp ở bờ hồ chứ đâ.... à thôi đùa, anh đùa đấy thề, đùa thôi!

Gyuvin tính chọc em một chút, cho đến khi thấy đôi mắt vốn dĩ rất to và tròn kia đang nhìn cậu bằng nửa con ngươi thì vội vàng sửa lại lời nói.

- Em đang tính bảo là có đứa bạn em nhà nó ở gần đây, nhưng mà anh nói thế thì chịu.

Yujin giả bộ giận dỗi vu vơ cho có lệ, ai ngờ cốc frost trên tay người kia ngay lập tức đưa ra trước mặt em.

- Thôi anh đền này, coi như lỡ mồm nha hì hì!

Công nghiệp quá - Em thầm đánh giá thái độ lấy lòng của người kia, nhưng tay vẫn cầm cốc của cậu lên hút một hơi.

- Ngon nhỉ, hóa ra anh thích mấy thứ ngòn ngọt như này ha?

- Ừ thì cũng đúng, ví dụ như cái này chẳng hạn?

Vừa nói, Gyuvin vừa chỉ vào người đối diện. Yujin cũng nhận thấy hành động đó, kể cả nụ cười mỉm nhẹ nhàng và đôi mắt chăm chú của cậu cũng không lọt khỏi tầm ngắm của em.

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Yujin cầm cốc trà đào xoài mình giữ khư khư trong lòng nãy giờ ra trước mặt cậu.

- Công nhận, cái này ngọt thật, chắc là hợp ý anh lắm đấy.

Trong thoáng chốc, em thấy đáy mắt người kia khẽ dao động, nụ cười mà em thầm đánh giá là có chút thâm tình ban nãy bỗng trở nên cứng đơ.

Gyuvin thở dài lắc đầu, đẩy nhẹ tay Yujin lại.

- Chết mất thôi, ý anh không phải thế, nhưng mà thôi kệ đi.

- Ừ, kệ anh đó.

Dứt lời, Yujin quay mặt đi, mắt nhìn thẳng ra hồ. Em vô thức khuấy cốc trà trên tay mình, giọng nói nhỏ nhẹ vu vơ cất lên sau khi nhận thấy bầu không khí đang dần im lặng.

- Thật sự thì, lúc ra khỏi nhà, em không nghĩ là mình lại đi lâu đến như thế. Mà đi với người mình mới gặp lần thứ hai như này thì lại càng không.

- Hmm...

- Chưa kể, lần đầu em gặp người này cũng bất ổn bỏ xừ ra.

- Sao nghe giống hiệu ứng cánh bướm nhỉ?

- Ừ ha! Sao lại thế nhỉ?

- Để xem nào... từ từ đã...

Gyuvin nhấc khóe môi cười mỉm trước câu hỏi từ người nhỏ hơn. Cậu vờ nhíu mày suy nghĩ, tay gõ mấy cái vào ly froster của mình.

- Anh không biết.

- Này!

- Tại ngồi cạnh em anh như người mất não í!

Gyuvin giật mình, vội đưa tay bịt mồm sau khi nghe những điều chính mình vừa nói. Nhìn thấy ánh mắt mở to mãi không chớp của Yujin, cậu vội vàng chống chế:

- À không phải thế, anh không có ý xấu đâu, xin em đừng nhìn anh như thế!

Mặc kệ Gyuvin thiếu nước quỳ xuống xin xỏ, đôi mắt của Yujin vẫn không di chuyển lấy một chút. Đến hơn chục giây sau, em đột nhiên phá lên cười.

- Trông anh buồn cười lắm à?

Em lắc đầu nguầy nguậy, quay sang cầm lấy cánh tay cậu nhưng vẫn cười không ngớt.

- Không phải thế. Hoặc thế thật nhưng mà không phải, à đâu, có một chút, urggggggg

Yujin gằn nhẹ, đột nhiên quay mặt đi. Từ góc nhìn của Gyuvin, sườn mặt thanh mảnh và đôi môi đang dẩu ra đầy dỗi hờn của em là thứ rõ ràng nhất mà cậu có thể thấy.

Thế mà, Gyuvin lại không thấy tay mình đang sắp sửa chạm vào má người kia trong vô thức.

Neol bomyeon mami ~ getting hot ~ eonjena ~ summer night ~

Tiếng chuông điện thoại của Yujin vang lên, thành công khiến cả hai người giật mình. Ban đầu, Gyuvin tò mò về danh tính của người gọi, nhưng sau khi nghe loáng thoáng tiếng ở đầu dây bên kia, cậu đã đoán được đó là ai.

"Ăn sập cả nhà hàng của người ta hay gì mà lâu thế con yêu? Mẹ đi hết nửa cái thành phố rồi mới về mà đứa con yêu quý hồi chiều còn giãy đành đạch không thèm rời nhà của mẹ còn chưa vác cái mặt về nữa...."

- Thôi nào mẹ, con về ngay đây màaa!

Chợt nhớ ra Gyuvin vẫn đang ngồi cạnh mình, Yujin lấm lét quay sang, cầm tay áo cậu lắc lắc mấy cái.

- Hì hì hì, xóa trí nhớ giúp em nha, muah!

-----------------------------------------

Gyuvin cầm mũ đội lên đầu Yujin, sau đó cúi xuống mở chỗ để chân cho người ngồi sau. Em nhanh chóng trèo lên xe, hai tay nhét vào túi áo Gyuvin như lúc nãy.

- Đêm hơi lạnh chút, mong là anh đừng đi nhanh quá ha?

- Đương nhiên, nhưng em có thể ngồi sát vào cho bớt gió nếu em muốn.

Ngay lập tức, Gyuvin cảm thấy người ngồi sau đang dần nhích lên. Nhận thấy em đã bám chắc, cậu liền nhấn ga hướng thẳng về giao lộ trước mắt. Rõ ràng, cậu không hề phóng nhanh như hồi chiều, nhưng bằng cách nào đó mà chỉ trong 20 phút, Yujin đã đứng trước cửa nhà mình.

Hoặc là do cả hai tự thấy nó nhanh thì phải.

- Để em gọi mẹ xuống mở cửa. Anh cứ về trước đi, nào đến nơi thì nhắn em nhé.

- Đương nhiên rồi, nhưng nhắn bằng gì cơ Yujin?

- Ờm... điện thoại?

Em hơi khó hiểu trước câu hỏi quá đỗi hiển nhiên của Gyuvin, cho đến khi cậu lắc đầu thở dài rồi rút điện thoại ra. Cả hai cùng yên lặng, em chăm chú nhìn cậu mở thứ gì đó ra rồi giơ trước mắt mình. Phải mất một lúc, em mới nhìn ra đó là thanh tìm kiếm của Instagram.

Yujin cười hì hì chữa ngượng, nhập tên tài khoản của mình rồi bấm follow, tiện tay thả tim luôn chiếc post đầu trang. Trong toàn bộ quá trình đó, chiếc điện thoại vẫn trên tay Gyuvin, thỉnh thoảng cậu có nhận thấy đầu ngón tay của em khẽ lướt qua tay mình.

- Được rồi đó, nhớ lúc nào về thì nhắn em nha. Công nhận đi chơi với anh cũng vui thật đấy.

- Thế lần sau đi tiếp không?

- Hmm...... chào! Về cần thận nhé bai baiii

Không chờ Gyuvin phản ứng lại, Yujin quay người, chạy thục mạng vào trong nhà ngay sau khi nghe thấy tiếng cổng mở ra. Em vội đóng cổng lại, tiếp tục chạy lên thềm nhà, trước khi bước vào còn quay lại vẫy tay với cậu.

- Lạ đời thế không biết

Gyuvin buột miệng cảm thán, sau đó lập tức rời đi ngay sau khi Yujin bước vào trong. Rất nhanh, cậu đã về đến nhà.

Đúng như đã hứa, cậu đã nhắn tin cho người kia ngay từ khi đang đứng trước cửa nhà mình. Chẳng biết cả hai lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với nhau thế, nhưng khi Gyuvin vô tình nhìn vào đồng hồ, cậu mới tá hỏa lên khi biết chưa đầy ba tiếng nữa là nhà hàng xóm mở cửa đi làm mất rồi.

-----------------------------------

- Sao giờ này còn ngồi đây ăn chè nữa, chưa ai biết chuyện gì à?

- Anh không nói ai biết chứ?

Zhanghao đảo mắt, đi ra gần chỗ Zihao đang ngồi, tiện cốc vào đầu người vừa cắt lời mình một cái. Mặc cho người kia la oai oái, anh điềm nhiên cầm lấy cốc sữa chua mít còn lại trên bàn, dứt khoát đâm thủng một đường trên nắp rồi nhẹ nhàng xé ra.

- Đội hình sự đợt này được nghỉ lâu hơn vài ngày, ban nãy ông Minhyuk bên đó gặp anh ngoài kia còn gạ bọn mình hôm nay đấu tiếp đấy.

Tức thì, mọi hoạt động ăn uống đang diễn ra sôi nổi trong phòng cơ động bỗng chốc dừng lại.

- Ê đừng nhận nhé, trận hôm nọ thắng đấy nhưng tao hãi lắm rồi

- Cái gì nghe sợ thế, lát nữa anh gặp nhớ từ chối nha

Zhanghao xì một tiếng, bỏ miếng thạch nha đam vào miệng rồi điềm nhiên đáp:

- Nãy tao lỡ mồm bảo là thích thì đấu rồi...

Thề có Chúa, bầu không khí im lặng tới mức anh tin rằng mình đã nghe thấy tiếng của ai đó shock tới mức cắn gãy chiếc thìa trong miệng.

Ở đầu bàn bên kia, Gyuvin đang cố mò trong túi đựng chè xem còn chiếc thìa dự phòng nào khác cho thằng bạn Ricky của mình hay không.

- Hay thôi cứ đấu tiếp đi mọi người, mấy hôm trước em chưa được xơ múi gì hết mà

- Chứ không phải mày đòi nhường cho con sếp đánh hộ hả? Với lại hôm nay không có Yujin ở đây vớt tụi mình lên đâu em ơi

- Có Yujin cũng tốt, nhưng em thấy team mình cũng toàn mấy ông thuộc dạng trâu bò lắm mà sao tự ti thế nhỉ?

Nhìn thấy thái độ lạc quan của mấy cậu em, Hanbin chỉ biết lắc đầu thở dài. Không còn cách nào, Zhanghao đành lên tiếng chống chế:

- Ai bảo, tao vừa gọi Yujin đến rồ...

- Có ai vừa nhắc đến em ạ?

Tuyệt nhiên, toàn đội cơ động không còn cãi nhau qua lại nữa. Họ cùng nhìn ra cửa, đập vào mắt là bóng dáng quen quen của con trai sếp đang đứng trước mặt mình. Họ biết, em tới đây không phải để tìm ba mình, vì ba Gooyoung của em vừa đi công tác mấy hôm trước sắp về rồi.

-------------------------------------

note 1: bạn tôi bảo trà đào xoài vừa keo vừa dịu, nhưng tôi thích trà nhài sữa hoặc cái gì đó nhài mà có màu hồng phấn ở circle k đường nào ở giảng võ í quên cả tên trà cả tên đường rồi

note 2: bữa nay tôi tính update theo lịch người thường chứ ko còn là người giời nữa, thế là định up buổi chiều òi, nhưng bị lên cơn chăm chỉ quá đà nên tự nhiên lôi cả xó nhà ra cọ =))) thế là mãi tới giờ mới viết xong nè

note 3: khôm biết cả nhà nghĩ sao, nma thỉnh thoảng t tự đọc truyện mình viết thấy hơi vô tri xíu xiu á :<<< thựcc ra đây là lần đầu tiên t viết truyện dài mấy chương liền tù tì mà không phải theo dạng shot nên nhiều cái lạ lẫm chút. Cảm ơn mn nhiều lắm lắm vì đã ủng hộ t nè, nào thi xong t sẽ chăm chỉ đào hố cho cả nhà nhìu hơn, hố vàng hố bạc hố bom khum thành vấn đề nhaaaa

note 4: ko biết lấy căn ở đâu ra nhưng mà lúc t viết mấy đoạn hường phấn gà bông nhất thì cái nhạc t đang nghe là nhạc đôn chề remix ưtf??????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro