8. Ăn mận xong thì tình mình có keo hơn không nhỉ?

- Ăn táo không con?

- Có ạ!

Gooyoung đau có ngờ, thứ chào đón mình ngay sau khi trở về từ chuyến công tác lại là việc chăm sóc thằng con quý tử hậu tai nạn nứt giời rơi xuống cơ chứ?

- Thế thì ngồi dậy mà ăn, con còn nằm chình ình ra đấy làm gì nữa, tính bắt ba đút cho hả?

Tức thì, Yujin hừ mạnh một cái, hậm hực ngoảnh đầu ra cửa sổ, khiến Gooyoung nhíu mày hoang mang.

- Thôi ba đùa, ba đùa thật đấy! Quay cái mặt lại đây xem nào.

Thấy cậu quý tử nhà mình vẫn không phản ứng gì, ba em thở dài không gọi thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục gọt táo.

Vốn dĩ, Yujin chỉ định dỗi ba mình một lát vì tự nhiên bị chọc quê trên cái dại mà chẳng giống cái dại nào của mình. Cơ mà, em vẫn chưa nhìn thấy một dấu hiệu nào cho thấy rằng ba sẽ hùa theo dỗ em cả. Cuối cùng, Yujin đi đến quyết định sẽ thi gan với ba Gooyoung của em tới cùng. Có điều, cỡ 20 giây sau khi tự đưa ra quyết định trong đầu, Yujin bỗng thấy một hiện tượng lạ.

Một miếng táo cắm trên chiếc dĩa màu xanh dương đột nhiên uốn lượn ngang qua tầm mắt em trong sự ngỡ ngàng.

- Giai yêu của ba há miệng cho máy bay đi vào nàooo!

Tức thì, Yujin chống khuỷu tay nhổm người dậy, cắn trọn miếng táo chỉ trong một giây. Bất chấp tiếng tặc lưỡi cũng cái lắc đầu từ ba Gooyoung, em thản nhiên căng phồng hai má cố nhai hết miếng táo trong miệng.

- Nữa không?

Yujin gật đầu, đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt, rồi lại lập tức há miệng ra và tiếp tục nhai trọn như ban nãy. Hai má của em cứ thế căng phồng rồi xẹp xuống, cho đến khi một âm thanh bất chợt vang lên ngoài sân khiến hai ba con đơ ra một lúc.

Vàooooo

Hai má Yujin vẫn căng tròn, tuy nhiên, thay vì tiếp tục ăn, em lại cố tìm cách nhòm qua cửa sổ để xem cái gì đang diễn ra. Lập tức, em phải ré lên vì cảm nhận đầu mình bị ấn xuống trở lại giường.

- Con nằm im xem nào, tò mò cái gì hả?

Gooyoung nhoài người qua cửa sổ quan sát, một tay chống thanh chắn, một tay vẫn giữ đầu con trai mình.

- Xem nào, hình như Ricky nhà mình vừa ăn một cú ba điểm thì phải. Đấy, không có con thì chợ vẫn đông thôi Yu-...

Như quên mất tình trạng hiện tại của mình, Yujin bật dậy, toan vỗ tay ăn mừng cho đến khi cảm nhận cơn đau truyền đến từ cổ chân phải khiến em la lên bài hãi.

- Anh Gooyoung ơi tiệm cô Kim hết đào nên cháu mua tạm.... ủa Yujin làm sao đó?

Cùng lúc, Gyuvin bước vào cửa, trên tay còn xách theo một túi mận bé bé cùng một hộp sữa milo. Nhìn thấy Yujin hét lên rồi ôm chân nằm quằn quại, cậu cũng không biết làm gì ngoài hét lên theo rồi chạy lại chỗ người nhỏ hơn chỉ cách mình đúng ba bước chân.

- Ối dồi ôi cứu, ba ơi cứu con đau chết đi đượ- ÁAAAAAA!

Dù luôn miệng kêu cứu, nhưng khi nhìn thấy Gooyoung cúi xuống và chuẩn bị đụng vào cổ chân mình để xem xét, Yujin liền vô thức kêu gào ầm ĩ khiến ba em phải thở dài, lập tức chạy ra ngoài tìm người phụ trách y tế.

Chỉ còn lại Gyuvin đang luống cuống tay chân, bên cạnh là Yujin vẫn la oai oái, hay tay quơ loạn xạ cùng đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

Được cái đầu óc của Gyuvin còn luống cuống hơn cả tay chân, vậy nên khi đang không biết phải làm gì, cậu liền lập tức ôm trọn người nhỏ hơn vào lòng để người kia không quấy nữa.

Tầm mắt của Yujin bị che kín, bản thân thì đang chật cứng trong tay ai đó nên càng phát hoảng, cho đến khi em cảm nhận được một bàn tay đang vỗ nhẹ vào lưng mình, trên đỉnh đầu còn được xoa mấy cái thì mới dần dịu lại.

- Thôi thôi Yujin ngoan nào, bình tĩnh đi không sa-...

- Nhưng mà đau lắm.... đau lắm í trời ơi...

- À rồi rồi... không sao đâu nào, anh đây rồi nè, ngoan.

Yujin biết rõ, chân mình không đau đến như thế. Tuy nhiên, em lại là một người dễ bị hoảng, vì vậy chỉ cần một sự cố nhỏ cũng khiến em cảm tưởng rằng chấn thương của mình đã bị đụng chạm thêm mất rồi.

Trùng hợp thay, Gyuvin cũng nhìn ra điều đó, vậy nên thay vì kiểm tra tình trạng sơ bộ, cậu liền tập trung trấn an tinh thần của người kia ngay lập tức. Cũng bởi vậy mà ngay sau đó, khi ba của Yujin cùng y tá bước vào, cả hai đã rất bất ngờ khi thấy em đã ngồi im lặng cười trừ như chưa có gì xảy ra.

Thăm khám xong xuôi, xác nhận rằng Yujin vẫn ổn thỏa, cô y tá mới dám yên tâm rời đi. Lúc này, Gooyoung vừa đọc xong tin nhắn điện thoại, lập tức quay sang Gyuvin:

- Lát nữa anh phải đi họp rồi, có gì nhờ cậu đưa thằng bé về nhà cùng anh nhé, để nó ở đây đến tối anh không yên tâm lắm.

Trong khi Yujin vẫn lơ mơ chưa nắm bắt được tình hình, Gyuvin đã gật đầu cái rụp.

- Anh yên tâm, có gì cứ để cháu đi ạ.

Và đó là lí do vì sao mà giờ này, vào cái giờ người ta ùn ùn tan học, tan làm để chen nhau đi về nhà thì Yujin lại đang nằm trên giường đọc chap mới bộ truyện tủ của mình, bên cạnh là Gyuvin đang chăm chú gọt hoa quả. Đương nhiên, cậu không cần dùng đĩa cho lắm, vì gọt được bao nhiêu thì chỉ cần đưa ra trước mặt Yujin, em sẽ xử lí bằng sạch.

- Hóa ra nằm liệt giường cũng có thú vui của nó em nhỉ?

Tức thì, một cái gối bay đến trước mặt nhưng Gyuvin vẫn bắt được. Yujin không buồn quay lại nhìn, chỉ khều khều vào tay cậu, ý bảo tăng tốc độ gọt hoa quả lên.

- Chừng nào lỡ đụng vào chân là hết vui liền í mà.

- Mỗi thế thôi á? Cái đấy thì thôi chịu khó đi em.

Gyuvin cắt đôi miếng táo, một nửa đưa ra trước mặt em, nửa còn lại bỏ vô miệng mình.

- Anh nghĩ xem, nghe cái lý do em thành ra nông nỗi này là cũng hết vui liền luôn nhé.

Dù đã rất cố gắng, cậu vẫn không thể nhịn nổi cười, thậm chí còn suýt mắc nghẹn trước lời than thở của người bị thương đang ngồi cạnh mình nãy giờ.

- À... à ừ nhỉ! Anh xin lỗi, anh không có ý cười em đâ-

- Thôi khỏi, em không quan tâm đâu. Cái em quan tâm là sĩ diện của em kia kìa.

Yujin từ từ gục xuống ôm đầu, hai tay vò nhẹ tóc mái, giọng nói lí nhí dần:

- Nếu bạn em biết em đi đánh bóng rổ mà chưa ra tới sân đã té bậc thềm là đến kiếp sau em vẫn không rửa hết nhục đâu...

Hai tay đang dang dở công cuộc bồi bổ người bị thương bỗng chốc dừng lại, Gyuvin không biết phải làm sao, đành tự bỏ trái mận vào miệng mình.

- Ừ, cũng không tệ lắm

- Cái gì không tệ hả thưa anh Kim Gyuvin?

Dù người kia chưa ngẩng đầu lên, cậu vẫn đoán chắc rằng ánh mắt sắc lẹm của em đang chiếu thẳng vào mặt mình.

- Mận, mận nhà cô Kim trên ngã tư gần cơ quan í. Ăn cũng ngon lắm, hì hì!

Em hừ nhẹ, quay đầu đi. Gyuvin không ý kiến gì, ăn tiếp trái thứ hai.

- Nhưng mà đâu phải lỗi tại em chứ? Em bị người ta hù mà!

Như chọc đúng chỗ điên, Yujin quay ngoắt lại, mắt đối mắt người lớn hơn, lập tức ngồi thẳng lại.

- Thế chả nhẽ em bảo tụi nó là em bị tiếng còi xe đầu kéo ngoài đường hù vì to quá, giật mình nên té bậc thang á hả? Anh thấy nó có bị đần hơn kh-

Chưa kịp nói hết câu, quả mận thứ ba đã được chuyển hướng, đưa thẳng vào miệng Yujin. Không thấy người kia phản ứng gì, Gyuvin liền xoa đầu em rồi tiếp lời:

- Không đần chút nào, thấy em ngộ ngộ hay hay í. Ai nghĩ mấy người có máu thể thao như em lại gặp quả tai nạn lạ lùng chim én như thế nhỉ?

- Lạ thế nào được bằng kiểu xưng hô của anh với ba em cơ?

Gyuvin tròn mắt, cố nghĩ tạm một lí do nào đó để ỡm ờ cho qua.

- À thì... nguyên văn ba em bảo tụi anh là mấy đứa cứ gọi là anh đi cho trẻ, đàn ông đàn ang với nhau có gì mà ngại chứ.

- Nhưng mà anh Ricky, anh Gunwook, anh Junhyeon đâu có xưng cháu giống anh hả?

- Chứ không phải là do anh với e-

Neol bomyeon maeumi getting hot, eonjena summer night~

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Yujin vang lên, người gọi đến là mẹ em ở ngay dưới nhà.

- Dạaaaa!

'Con xuống ăn cơm đi. Nhớ giữ Gyuvin lại ăn cùng nhé, mẹ làm cơm cho cả thằng bé rồi đấy.'

Yujin hít một hơi, bối rối quay sang nhìn người bên cạnh, chợt thấy người nọ cũng đang có biểu cảm tương tự. Chẳng biết làm gì, em đành cười trừ một cái. Tức thì, cậu cũng cười trừ theo.

- Còn bụng ăn cơm không?

- Còn chứ!

- Được. Để anh qua đó cõng em xuống.

-------------------------------------

note 1: chap 6 lỡ viết thằng thỏ thích nấm, hôm nọ thằng cún real lên phỏng vấn kêu thằng thỏ real ko ăn được nấm thì giờ tụi mình làm gì hả cả nhà...

note 2: nhà mình thích thể loại nào nhất để còn viết bộ mới sau khi thi xong dọ? hỏi cho vui thôi chứ tôi quyết định rồi á.

note 3: tôi ôn thi final nên có khi sẽ nhây chap nhiều hơn, hoặc bùng trong 1 tháng, nói trước cho nhà mình đỡ shock nhưng tôi nghĩ là tôi nhây fic nhiều quá nhà mình cũng quen rồi nhỉ?

note 4: quả tên fic mới này oki khum? khum thì thôi để tên cũ z

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro