9. Cơm nhà là ngon nhất, ý anh là cơm nhà em
Đã hơn 10 giờ đêm và Gyuvin vẫn chưa muốn về nhà mình lắm, dù rằng cậu đã rời khỏi nhà Yujin được tầm 30 phút rồi.
Nói chính xác hơn, cậu thấy mình cần ngồi ngoài đường và làm rõ suy nghĩ của bản thân trước khi thật sự đi về.
Có lẽ, hồ điều hòa mà cậu và Yujin cùng ngồi với nhau mấy hôm trước cũng là một địa điểm lý tưởng để cậu làm điều đó. Cầm theo cốc froster y chang ngày hôm nọ, Gyuvin ngồi yên trước bờ hồ, trong đầu nhớ lại những chuyện diễn ra trong buổi tối hôm nay.
Bữa ăn tối ở nhà Yujin cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Kì thực, mẹ em nấu ăn rất ngon. Chưa kể, cô cũng nhiệt tình hỏi han và gắp đồ ăn cho Gyuvin thật nhiều với lý do: chăm Yujin từ chiều đến giờ mệt lắm, ăn bù cho lại sức.
Chỉ là, có một vài thắc mắc từ mẹ của em khiến Gyuvin không biết phải nói sao nữa.
- Không biết hai đứa là gì của nhau mà dạo này mấy sự kiện lạ lùng nào cũng có mặt nhau thế nhỉ?
Nếu không phải lúc ấy Yujin đột nhiên bị sặc, có lẽ Gyuvin cũng sẽ ngồi đơ ra để tìm câu trả lời thỏa đáng nhất mất.
Bạn bè? Cách thức gặp nhau và nói chuyện nghe không giống bạn lắm nhỉ?
Bạn thân? Lại càng sai nữa.
Anh em? Không tình thương mến thương đến vậy đâu.
Oan gia? Xưa thôi, giờ hết lâu rồi!
Con sếp? Con thầy? Ờ thì...
Gyuvin vẫn không quên lời các cụ, chẳng biết từ thời nào, nhưng tóm lại là các cụ truyền lại câu nói Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.
Nghĩa là lựa ai thì lựa, nhưng mà mấy cái đối tượng kia thì chớ có dại mà dây vào.
'Cháu thấy Yujin nhà cô thế nào?'
Nếu các bậc trưởng bối đã tuyệt nhiên không muốn mình dây vào mấy người kia, tại sao mẹ Yujin lại hỏi Gyuvin câu đó lúc cậu chuẩn bị về nhỉ?
Thôi thì cứ cho là cô hỏi dưới danh nghĩa một người mẹ đang trưng cầu dân ý về con mình đi. Nhưng mà Gyuvin vẫn phải thừa nhận, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của câu hỏi ấy thật.
Vò đầu mấy cái vì cảm thấy khó hiểu, Gyuvin hút nốt ngụm froster cuối cùng rồi rời đi, tiện tay ném chiếc ly vào miệng thùng rác cách đó một đoạn.
Đội mũ bảo hiểm lên đầu, Gyuvin tự nhủ mình cần về nhà ngay và luôn. Dù rằng là cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của mẹ Yujin cho lắm, nhưng có lẽ cậu cũng không cần phải quá tò mò về nó nữa. Cậu quan tâm về cái câu Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan hơn.
Bởi lẽ, Gyuvin đã có quyết định riêng cho mình. Thú thật thì, cậu không muốn ngoan ngoãn làm theo câu nói đó cho lắm.
---
- Anh về đến nhà chưa?
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, Gyuvin mở điện thoại vừa ting ting chuông báo tin nhắn lên, đập vào mắt là avatar của người mình vừa gặp cách đây hơn một tiếng trước.
- Anh về rồi, em chưa ngủ hả?
- Chưa, nhưng mà anh đang làm gì đó?
Nhìn lại chiếc khăn lau tóc trên tay mình, Gyuvin nhún vai. Thôi thì có sao nói vậy đi.
- ????
Lúc này, trong đầu Gyuvin cũng xuất hiện hàng loạt dấu hỏi nhiều không kém tin nhắn khó hiểu của đối phương.
- Thật sự là anh liều đến mức dám đi gội đầu vào cái giờ này luôn á hả?
Dù không ngờ tới tình huống này sẽ xảy ra, Gyuvin vẫn phần nào có thể tưởng tượng được vẻ mặt bất mãn của đối phương sau màn hình bên kia.
- Không sao đâu mà, thỉnh thoảng anh mới vậy thôi em đừng lo
- Ở đó mà sao với trăng, anh không đi sấy tóc ngay thì đừng hòng em nhắn tiếp nha
Nếu nói rằng mình không bị động lòng thì tức là Kim Gyuvin đang nói dối.
- Em bé đang quan tâm anh hả?
Có điều cậu không ngờ, Yujin nói thật làm thật, em thật sự chỉ để lại dòng trạng thái seen. Ngay lập tức, Gyuvin chạy vội đi tìm chiếc máy sấy rồi luống cuống bật công tắc lên. Chỉ vài phút sau, cậu đã chụp lại mái tóc khô mềm của mình kèm với chiếc icon cười trừ.
- Như thế này có phải hơn không
- Vậy là anh được nói chuyện với em tiếp rồi đúng không?
- Để em xem xét đã
Nói xem xét là vậy, nhưng Yujin vẫn rất nhiệt tình nhắn tin với Gyuvin. Phía bên này, cậu cũng không ngừng mỉm cười trong vô thức khi đọc tin nhắn của người kia.
Chẳng nhớ cả hai đã nói về những chuyện gì, cho đến khi Gyuvin nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Định bụng nhắc Yujin đi ngủ sớm, ai ngờ cậu lại nhận được câu hỏi bất chợt.
- Nãy thấy mẹ em nói gì với anh lâu lắm, thế mẹ em bảo gì vậy ạ?
- Mẹ em hỏi anh thấy em như thế nào á
Thôi thì cứ nói thật đi, đến đâu thì đến.
Chỉ là đến ba phút trôi qua rồi mà Yujin vẫn hiện trạng thái đang nhập khiến cậu khó hiểu không thôi.
- Như nào là như nào ạ?
Lần này, đến lượt Gyuvin bị dồn vào thế bí.
- Thực ra thì anh cũng không hiểu lắm
Ba dấu chấm hiện lên từ phía Yujin, bất chợt bị cậu tiếp tục cắt ngang
- Nhưng mà anh muốn nghe ý kiến của em hơn
Nhìn thấy bên kia im lặng, Gyuvin tặc lưỡi. Cậu sẽ cho là Yujin đang suy nghĩ cách trả lời sao cho hợp lý. Trong lúc đó, cậu tạm thời đặt điện thoại qua một bên, mắt hướng vô định lên trần nhà không ngừng suy nghĩ.
Kì thực, Gyuvin đoán không sai. Ở phía bên kia, Yujin đang không ngừng đi đi lại lại, tay nhập vài dòng rồi lại thôi. Cuối cùng, em quyết định hỏi lại người kia theo kiểu huề vốn cho an toàn.
- Ý kiến về cái gì cơ ạ?
Không đến một phút sau, em nhận lại tin nhắn từ người kia. Có điều, lần này em thật sự không biết nên làm gì tiếp theo cả.
- Ý kiến về việc em muốn anh nghĩ về em như thế nào í
Ở phía bên này, Gyuvin lập tức quăng điện thoại đi rồi trùm chăn lên đầu vì ngại. Có điều, không biết vì sao cậu lại vô thức bật cười đầy đắc ý trong cơn ngại của mình nữa.
Và có lẽ Gyuvin cũng không biết rằng, ban nãy khi cậu nhắn 'Em bé đang quan tâm anh hả', Yujin không trả lời không phải vì cố tình chờ cậu sấy tóc xong.
Căn bản là, Yujin cũng có hơi chột dạ, cả lúc ấy lẫn lúc này.
--------------------------------------
note1: thi xong rồi cả nhà ạ =)) tình hình là qua môn hết trừ thể dục...
note2: hình như trong fic tôi không có chap nào là thiếu bóng đồ ăn đồ uống í nhỉ? mốt nhà mình đi date cứ làm theo foodlist của tôi nhé uy tín lắm, có thằng cún thằng thỏ làm chứng bao legit nhé
note3: tôi phải cho chúng nó đẩy nhanh tiến độ một chút để end lẹ cho tôi rảnh tay đào hố khác các vị ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro