1. máu
dear my savior - 1
.
Đêm khuya vắng tanh, không có lấy một bóng người, chỉ le lói tí ánh sáng mập mờ của đèn đường phản chiếu trên phố. Han Yujin tăng ca về muộn, cậu có một ca phẫu thuật gấp vào cuối ngày, xong xuôi thì trời cũng đã khuya.
Gần đây trời lập đông, vào ban đêm thì nhiệt độ hạ xuống đáng kể, lạnh đến thấu xương. Hôm nay còn ưu ái thêm cả tuyết rơi, phủ trắng xóa mặt đường và những cành lá, khắp nơi đều là một màu trắng tinh khôi.
Han Yujin khoác chiếc áo ấm dày cộm, bật dù lên rồi chuẩn bị về nhà dưới cơn mưa tuyết trắng xóa. Tay cậu đút trong túi áo khoác để giữ ấm, khăn quàng cũng choàng lên tận nửa gương mặt.
Thật sự thời tiết này mà phải lang thang ngoài đường chẳng khác gì ác mộng, cậu chỉ muốn uống một cốc nước ấm rồi chui vào trong chăn ngay lập tức.
Đường phố rất nhanh đã bị chôn vùi bởi cơn mưa tuyết lúc nửa đêm, Han Yujin chỉ đành đi một hướng khác để về nhà, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Thật ra so với đường phố thì con hẻm cũng chẳng khá hơn là bao, tuyết vẫn vùi lấp gần hết các lối đi, may mắn rằng nếu cẩn thận thì vẫn qua được.
Han Yujin cố gắng đi về phía trước nhưng đột nhiên khựng lại, cậu nhìn thấy một dấu vết kỳ lạ trên nền tuyết trắng.
Một màu đỏ sặc sỡ nổi bật trên nền tuyết trắng xóa.
Vốn là bác sĩ ưu tú của quân đội, giác quan lại nhạy bén, Han Yujin đã lập tức nhận ra đó chính là vết máu. Cậu nhìn xung quanh, không chỉ một mà có cả chục vết máu như thế in trên nền tuyết trắng. Cậu lần theo dấu vết để lại, chạy thục mạng về phía trước.
Vết máu hướng về một ngõ cụt trong con hẻm, có hai người.
Một người nằm trên nền đất, máu từ cổ tuôn ra không ngừng,
Một người trên tay cầm con dao sắc nhọn, có vẻ là hung khí, trên mặt dính đầy máu.
Theo lý thuyết, người bình thường sẽ hét toáng lên rồi ngất tại chỗ hoặc là cắm đầu chạy để bảo toàn tính mạng. Trường hợp tệ nhất là có thể bị khử vì vô tình chứng kiến. Han Yujin không thuộc loại nào cả, cậu giữ thái độ bình tĩnh, gương mặt không có chút phản ứng tiến lại gần.
Giác quan người kia cũng vô cùng nhạy bén, vừa nghe tiếng bước chân đã quay phắt lại nhìn cậu, bàn tay cầm chắc con dao đưa về phía trước.
"Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
"Người thường, vô tình đi ngang qua."
Thái độ dửng dưng của cậu làm hắn bất ngờ, gương mặt nhăn lại trông lại càng đáng sợ, cách cầm dao cũng đã thay đổi, có vẻ là chuẩn bị để tiễn luôn cậu rồi. Han Yujin vẫn thản nhiên, ung dung tiến về phía trước rồi quay sang nói với hắn.
"Bình tĩnh đi, tôi không có ý xấu, đợi xong việc rồi khử tôi cũng được, nếu anh nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho anh."
Gương mặt hắn hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút tò mò về cậu trai trước mắt. Trước giờ hắn chưa thấy từng ai gặp cảnh giết người tại trận mà lại tỉnh bơ, dửng dưng như cậu, chưa kể còn đòi kiểm tra xác chết.
Han Yujin tiến lại gần thi thể rồi ngồi xuống quan sát kĩ càng, máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả một nền tuyết trắng.
Một vết cắt thật ngọt ngay cổ.
Con dao người kia đang cầm trên tay nhìn cũng chẳng phải quá sắc bén nhưng lại tạo ra một vết cắt mảnh, đủ sâu để đâm thẳng vào động mạch khiến máu tuôn ra xối xả, đối phương chết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vì mất máu quá nhiều.
Những vết thương chí mạng chỉ có thể gây ra ở cự ly gần khi đánh cận chiến. Tên người chết trông cũng đô con, còn tên giết người kia dáng người mảnh khảnh, hơi gầy nhưng lại đủ sức để tiếp cận với tên đàn ông to cao lực lưỡng gấp mấy lần mình, rồi nhẹ nhàng cắt cổ đối phương ngay khi tên này chưa kịp để ý chuyện gì đang diễn ra.
Mà trên người hắn cũng chẳng có vết thương nào quá lớn do xô xát, chỉ có vết máu bị bắn lên mặt khi kết liễu.
Han Yujin âm thầm quan sát, lại có thêm bằng chứng khẳng định rằng hắn ta chắc chắn không phải người bình thường, là một tay có kinh nghiệm. Cậu đứng dậy, chưa kịp động đậy đã bị áp sát, kề dao vào cổ.
Lưỡi dao khẽ cứa nhẹ vào, một giọt máu rơi xuống hõm cổ cậu. Thân thủ người này quá nhanh, dù di chuyển trên nền tuyết trắng rơi dày đặc cũng chẳng để lại âm thanh nào quá lớn. Han Yujin đã lỡ trêu đùa với tử thần, cậu giơ hai tay lên, bình tĩnh đáp lại.
"Sao anh vội vàng thế? Đã bảo có gì từ từ nói. Giết tôi chẳng mang lại lợi ích gì cho anh đâu, hạ dao xuống trước được chứ?"
"Dựa vào đâu mà cậu bảo như vậy? Lỡ cậu khai ra tôi là hung thủ giết tên kia thì sao?"
"Tôi sẽ không làm thế, vì tôi và anh, chúng ta có chung một kẻ thù."
"Kẻ thù?"
"Người anh giết chẳng phải là thị trưởng đứng sau những vụ tham nhũng và bạo loạn gần đây sao? Ngoài mặt thì rất tốt, nhưng nếu điều tra sâu vào sẽ thấy những điều bất thường và bộ mặt thật của ông ta. Một tổ chức phi chính phủ đủ khả năng làm được việc đó chỉ có thể thuộc về thế giới ngầm, tôi nói như vậy có đúng không, Vincent?"
Hắn khựng lại, có vẻ đã bị nói trúng tim đen, tay cầm dao dần hạ xuống, Han Yujin tận dụng cơ hội trốn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cậu không có ý định bỏ đi mà chỉ phủi phủi quần áo, đứng sang một bên tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Giờ anh đã đủ tin tưởng để chúng ta có một cuộc nói chuyện chưa?"
Hắn cởi mũ và khẩu trang xuống, mái tóc nâu lộ ra cùng với gương mặt, khá là điển trai, trông không giống người phương Tây lắm, vẻ đẹp này nghiêng về gốc Á Đông nhiều hơn.
"Anh đẹp trai hơn tôi nghĩ đó."
Hắn vuốt tóc lên rồi cười khẩy, cho hai tay vào túi quần, vài bông tuyết vương nhẹ trên gương mặt đẫm máu.
Một nụ cười tinh nghịch, nhưng cũng thật đáng sợ.
"Làm nghề này gương mặt chả giúp được gì đâu."
"Không hẳn, tôi nghĩ nó giúp anh dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng hơn là đằng khác."
Han Yujin vừa nói chuyện, vừa lục đồ trong cặp táp, sau đấy lấy ra một lọ dung dịch rồi tiến lại gần hắn.
"Cái gì đấy?"
"Oxy già."
"Để làm gì?"
"Máu sau khi bị lau đi vẫn phản ứng được với luminol và phát sáng dưới đèn cực tím, dùng oxy già có thể xóa triệt để dấu vết."
Cậu đổ oxy già lên khăn tay, rồi nhăn nhó bảo hắn lại gần.
"Lại đây nhanh lên, tôi lau máu trên mặt với dao cho anh."
Thật ra so với việc cạn lời thì hắn câm nín hẳn, không biết phải phản ứng ra sao. Lần đầu tiên thấy một người gặp cảnh giết người mà không bỏ chạy, lại còn sẵn sàng xóa dấu vết, làm đồng phạm với hắn xử lý hiện trường. Trường hợp như vậy chắc chắn không có lần thứ hai.
Hắn cúi mặt xuống ngang tầm cậu, chẳng hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, giọng điệu còn có chút trêu ghẹo. Han Yujin vẫn rất bình tĩnh lau vết máu, may mắn là vành tai đỏ ửng đã bị giấu sau lớp khăn quàng quấn lên cả nửa mặt, bị nhìn như thế thật sự rất ngại ngùng.
"Sẽ hơi rát nhưng sẽ xóa hoàn toàn vết máu, anh chịu đau một tí."
Han Yujin tiếp tục cầm con dao lên xóa dấu vết, hắn chỉ chăm chú quan sát cậu làm việc từ đằng sau.
"Tai cậu đỏ thế."
"Tại trời lạnh đấy."
Han Yujin thao tác rất nhanh, quả không hổ danh là bác sĩ ưu tú của quân đội, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong hiện trường vụ án. Con dao được vùi dưới nền tuyết trắng, đã xử lý xong vết máu và cả dấu vân tay. Nếu tuyết tiếp tục rơi dày đặc, khả năng cái xác sẽ bị lấp, những dấu chân hai người để lại cũng sẽ biến mất.
Một hiện trường án mạng không để lại tí sơ hở hay bằng chứng nào.
"Xong việc rồi, tuyết cũng sẽ lấp lại dấu chân của chúng ta, xin phép anh tôi đi trước đây."
"Chỉ để xử lý hiện trường mà cậu đâm đầu vào chỗ chết như thế à? Cậu phải người bình thường không?"
"Tôi nói với anh rồi, chúng ta có chung kẻ thù, anh đã có công khử người đó, tôi làm tất cả như một lời cảm ơn."
Han Yujin nói xong, quay đầu rời đi, nhưng rất nhanh bàn tay đã bị nắm lại, hắn đã áp sát cậu từ lúc nào chẳng biết.
"Nhận ra tôi là người của thế giới ngầm cũng có cơ sở, nhưng tại sao cậu lại biết tôi là Vincent?"
Thú thật thì Han Yujin đoán mò.
"Tôi nghe nói trong số những mafia ưu tú có một tên sát thủ rất có kinh nghiệm, hay được mọi người gọi là Vincent. Bắn tỉa hay cận chiến đều là thế mạnh của anh ta, đặc biệt rất giỏi trong việc dùng dao. Khi thấy vết cắt rất mảnh trên cổ thi thể nhưng lại sâu đến mức đâm thẳng vào động mạch, tôi đã nghĩ tay nghề anh không tồi, nên đã đoán mò anh là Vincent, chỉ thế thôi."
"Ấn tượng thật đó, nhưng một người bình thường không có hiểu biết nhiều như thế về thế giới ngầm đâu. Rốt cuộc cậu là ai?"
Han Yujin nghiêng đầu, ậm ừ một hồi rồi cất tiếng.
"Một bác sĩ của quân đội, chắc thế."
Hắn buông tay ra, Han Yujin cũng ngoảnh mặt rời đi, gần đến đường lớn thì có đằng sau vang lên tiếng hét.
"Kim Gyuvin, rất mong cậu sẽ nhớ."
Cậu không quay đầu lại, chỉ bỏ tay ra khỏi túi quần rồi vẫy chào tạm biệt.
"Han Yujin."
Cậu lên tiếng rồi đi thẳng về phía trước, Kim Gyuvin đi theo hướng ngược lại. Hai con người, hai hướng đi khác nhau dưới cơn mưa tuyết nửa đêm, cậu chợt ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng lưng hắn.
Nhưng không một ai biết rằng, Kim Gyuvin cũng đã lén lút quay đầu lại, nhìn cậu rời đi dưới cơn mưa tuyết trắng xóa, che khuất tầm nhìn.
Số phận của họ, lặng lẽ giao thoa theo cách không ngờ đến.
Dưới sắc trắng tinh khôi của cơn mưa tuyết đầu mùa, một câu chuyện giữa hai mảnh hồn lặng lẽ bắt đầu, và rồi khi tuyết tan đi theo hơi ấm của mặt trời, nó cũng lặng lẽ chấm dứt.
Thật tiếc nuối và đáng buồn.
Han Yujin về đến nhà, uống một cốc nước ấm rồi chui mình vào trong chăn, có lẽ cậu đã nghịch hơi lố, khiến bản thân dính vào những chuyện không đâu.
"Thôi kệ vậy, cứ coi như là bị trai đẹp làm mờ mắt."
.
Còn nữa nhé mọi người, đây là một shortfic đó nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾(o・ω・o)
𝟏𝟗𝟎𝟗𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro