3. truy sát
.
Han Yujin ngồi trong phòng thí nghiệm thì điện thoại rung lên, có tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu mở lên xem, là từ Kim Gyuvin.
"Đến rồi, nhìn ra bên ngoài đi."
Han Yujin vén màn nhìn ra từ cửa sổ, một chiếc xe Porsche đã đậu sẵn, hắn đang đứng bên ngoài, mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác blazer. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc vào trong cặp táp, Ricky cũng đi đến bên cạnh nhìn ra ngoài.
"Lại là chiếc xe đó hả? Dạo này có người đưa đón rồi sao, sao cậu quen mà không nói anh gì hết vậy?"
Han Yujin mà nói người kia là Vincent trong lời đồn chắc anh ngất tại chỗ.
"Anh nghe đến cái tên Vincent chưa?"
"Rồi, tay sát thủ khét tiếng thế giới ngầm à?"
"Ừm, anh ta đấy, người đang đợi em."
Ricky hơi ngờ nghệch quay sang nhìn cậu, gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm, từ không hiểu chuyện gì đang xảy ra xong rồi hoảng hốt, loạn cả lên, Han Yujin biết chắc được anh sẽ phản ứng như thế.
Nhưng mà chưa đến mức ngất xỉu như cậu nghĩ là tốt rồi.
"Lâu lâu cậu làm nhiều chuyện khiến anh không ngờ đến thật đấy. Người như vậy mà rảnh rỗi đến đón em mỗi ngày à?"
"Ai biết anh ta, chắc mê em rồi đấy."
Han Yujin khoác chiếc áo lông lên người rồi chào Ricky, anh cũng vẫy tay chào cậu. Nhưng khi cậu vừa rời đi thì thái độ trên gương mặt anh đột ngột thay đổi.
Lệnh truy lùng Vincent đang được phát động, không biết lí do vì sao.
Thông tin mật này gửi đến toàn bộ điệp viên ngầm đang ẩn thân, hòa mình vào cuộc sống xã hội. Từng người một đều đang truy lùng Vincent ráo riết, có lẽ cậu chưa hề hay biết chuyện này, nếu không sẽ đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn.
Ricky thở dài, anh không muốn can thiệp vào chuyện của cậu, và rõ ràng Vincent cũng không tàn ác đến mức phải giết, nhưng tài năng ám sát của hắn ta thật sự là một mối nguy hại cho tổ chức.
Trừ khử, có lẽ là phương án tốt nhất.
Ricky mở máy tính, bắt đầu xâu chuỗi suy nghĩ trong đầu. Tại sao tổ chức lại một mực muốn khử Vincent? Anh nhớ đến vụ án mạng ngày trước, vị thị trưởng kia là một con tốt trên bàn cờ của gián điệp đang lẩn trốn trong hệ thống chính phủ.
Mà vết cắt chí mạng trên cổ kia, có lẽ chỉ những người có kinh nghiệm mới làm nổi.
Có lẽ Vincent đã điều tra ra được ông ta có liên quan đến những cuộc bạo động và tham nhũng nên đã trừ khử nhằm giữ an ninh cho thành phố.
Dù thân phận trong bóng tối, hắn vẫn luôn đứng về phía ánh sáng.
Ricky suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đi đến một kết luận vượt ngoài tưởng tượng.
Cấp trên tổ chức muốn khử Vincent vì lo sợ hắn sẽ điều tra rồi diệt tận gốc những người cầm đầu mang lại nguy hại cho thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc, cấp trên của Han Yujin và Ricky, là gián điệp ẩn trong chính phủ, và ông ta lợi dụng những điệp viên ngầm để trừ khử Vincent vì không muốn hắn cản trở kế hoạch.
"Chuyện này điên rồi, khủng bố là người của chính phủ, và là thành viên cấp cao của tổ chức."
Ricky lắc đầu, không tin được mọi chuyện đang diễn ra. Cấp trên anh và cậu luôn tin tưởng và tuân theo bấy lâu nay hóa ra là tay trong. Nhưng thật lòng chuyện này không đủ cơ sở để chứng minh, chỉ là một suy đoán to gan, không thể cảnh báo cho những điệp viên ngầm khác biết.
Ricky lấy điện thoại, gửi cho cậu một dòng tin nhắn.
Han Yujin mở điện thoại lên xem, gương mặt nghiêm trọng hẳn lên. Cùng lúc đó có một chiếc xe bám đuôi cả hai không ngừng.
Mercedes màu đỏ, đã theo chân họ từ lúc ở viện nghiên cứu. Han Yujin cũng đã quan sát được một hồi.
"Được bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng hơn."
Kim Gyuvin cũng đã nhận ra, nhìn qua gương chiếu hậu rồi trả lời.
"Cắt đuôi được không?"
"Chắc được, cậu ngồi cho vững vào."
Hắn bắt đầu đạp ga rồi tăng tốc, một cuộc truy đuổi diễn ra trên đường phố. Chiếc xe kia quả nhiên đang bám đuôi, đuổi theo không ngừng, Kim Gyuvin rẽ vào một con hẻm, hướng về phía tòa nhà bỏ hoang nhưng vẫn không thể cắt đuôi hoàn toàn. Chiếc xe cũng đã đuổi tới, có lẽ người cầm lái cũng là một tay có kinh nghiệm.
"Có súng không?"
"Có, ở trong ngăn kéo, mà cậu biết dùng không đấy?"
"Tôi bắn chết anh còn được."
Han Yujin cộc cằn đáp trả, cả hai bước ra ngoài xe, cậu ném một viên đạn vào tay hắn.
"Bác sĩ mà đi làm mang theo đạn vậy đó hả?"
"Tôi chỉ có hai viên, một cho tôi, một cho anh, đó là đạn gây mê tôi chế tạo mấy hôm trước. Phải bắt sống mới tra cho ra lẽ được chứ. Với tài năng của anh thì một viên là đủ rồi nhỉ?"
"Cậu đánh giá cao tôi rồi, nhưng hứa không làm cậu thất vọng."
Han Yujin bật cười, hắn và cậu chia làm hai hướng rồi lẩn trốn trong căn nhà hoang. Mấy phút sau có tiếng thắng xe vang lên, đúng là chiếc Mercedes màu đỏ, hai người bước ra, trên tay là một khẩu súng ngắn.
Hai tên kia tiến vào căn nhà hoang, Han Yujin nấp phía cửa ra vào, Kim Gyuvin đang ở trên cầu thang. Bây giờ nếu nổ súng thì chắc chắn sẽ lộ vị trí, trong bóng tối cũng khó mà nhắm trúng. Trong súng chỉ có một viên đạn gây mê, còn lại là đạn thật. Cậu không muốn đổ máu hay xuống tay ở nơi này khi chưa tìm cho ra lẽ sự việc.
Nhưng so với một điệp viên thiên về cận chiến như cậu, Kim Gyuvin quả nhiên ở một đẳng cấp khác. Hắn ẩn nấp mà không hề phát ra tiếng động, dù chỉ là một nhịp thở nhỏ nhất. Trong bóng tối, hắn dựa vào các giác quan mà xác định phương hướng, rất nhanh đã định vị được hai tên kia.
Ánh trăng khẽ chiếu vào, một tia sáng len lỏi trong chớp mắt, nhưng nhiêu đó là quá đủ để ngắm bắn.
"Đoàng."
Tiếng súng vang lên, một tên đã ngã gục trên nền đất, tên kia cũng nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, chĩa súng khắp nơi tìm kiếm hướng đi của viên đạn vừa bắn ra.
Han Yujin chỉ đợi có thế, từ trong bóng tối xông ra khống chế đối phương, khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê. Cậu nhanh chóng siết cổ rồi đưa chiếc khăn lên mũi, tên kia vừa hít trúng đã gục ngay lập tức.
Quả nhiên không tốn công điều chế thuốc mê cường độ mạnh.
Hai tên bám đuôi nằm gục trên nền đất, Kim Gyuvin từ trên cầu thang đi xuống, hắn bật cười nhìn cậu, cả hai cùng đập tay ăn mừng vì chiến tích.
Cũng chưa thân thiết đến mức ăn mừng như những người đồng nghiệp lâu năm như thế, có lẽ Kim Gyuvin là ngoại lệ với cậu.
"Tôi với cậu hợp tác coi bộ cũng ổn nhỉ?"
Han Yujin chỉ mỉm cười như một câu trả lời, cậu khụy xuống kiểm tra đồ đạc của hai tên kia, nhưng bỗng nhiên chúng lên cơn co giật, rồi miệng sùi bọt mép.
Kim Gyuvin giật mình, kéo cậu về phía hắn rồi ôm gọn trong lòng. Han Yujin chưa kịp ý thức đã bị kéo đi, đến khi hai tên kia ngừng co giật, cậu mới ngại ngùng vung tay ra.
Mùi hạnh nhân phảng phất trong không khí.
"Anh lùi xuống chút đi, hít trúng là đi đời luôn đấy."
"Kali Xyanua à? Vậy là chúng đã ngậm thuốc độc sẵn trong miệng, nếu bị bắt thì nhất quyết chết chứ không khai gì."
Han Yujin lấy khăn tay bịt mũi, lục lọi trong túi áo khoác xác chết đang nằm dưới sàn, một tấm thẻ rơi ra.
Cục điều tra liên bang FBI, William Fallon.
Là một người mà cậu biết, bảo sao chiếc Mercedes màu đỏ kia rất quen, cậu đã cầm lái nó trong một nhiệm vụ lúc trước. Có lẽ tên còn lại cũng tương tự, là điệp viên ngầm của FBI.
Nhưng tại sao tổ chức lại muốn khử Vincent cơ chứ?
Han Yujin vẫn đang cật lực suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe ô tô không phải một, mà hai chiếc xe đang lao tới. Kim Gyuvin nhanh chóng phát hiện ra, hắn cầm tay cậu rồi kéo ra ngoài, phi lên xe chuồn mất.
"Hiện trường còn nguyên đấy, lỡ để lại dấu vết rồi sao?"
Kim Gyuvin cười ranh mãnh, tay cầm chiếc điều khiển rồi nhấn vào nút đỏ chính giữa.
Bùm.
Đằng sau vang lên một tiếng nổ chói đến tận óc, cả căn nhà chìm trong biển lửa, cùng lúc những chiếc xe vừa đến đậu bên ngoài.
"Yên tâm, tôi đặt bom sẵn rồi. Để tôi cho cậu biết cách một sát thủ giải quyết hiện trường thay vì bác sĩ mấy cậu."
Han Yujin ngơ ngác, không còn gì để nói, như thế này là khoa trương quá mức. Cậu nhìn về phía sau, nơi những đốm lửa lập lòe cháy trong đêm đen, rồi chẳng mấy chốc cũng sẽ hóa thành tro bụi.
"Coi như lần này anh thắng."
Han Yujin quay đầu nhìn về phía hắn, miệng nở nụ cười, Kim Gyuvin cũng làm ra vẻ rất hãnh diện. Cậu bắt đầu suy nghĩ về dòng tin nhắn của Ricky, cũng như tất cả mọi việc xảy ra hôm nay, có lẽ anh đã phát giác được gì đó nên mới nói như vậy.
Coi như là đến lúc quay trở lại làm việc.
Trên xe chỉ là khoảng không im lặng, ai cũng đắm mình trong suy nghĩ riêng. Han Yujin đã chủ động mở lời trước.
"Có thể phán đoán này là sai, nhưng anh bị FBI nhắm đến rồi, Kim Gyuvin."
"Không sai đâu, tôi cũng thấy thế. Chiếc Mercedes đó theo tôi mấy ngày rồi nhưng hôm nay có cậu chúng lại bắt đầu hành động, có lẽ mục tiêu của FBI không phải chỉ có mình tôi, mà còn có cả cậu."
"Han Yujin, tôi nên gọi cậu là bác sĩ quân đội hay là điệp viên ngầm kiêm nhà khoa học thiên tài của FBI bây giờ nhỉ?"
Han Yujin thở dài, tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười bất lực.
Lộ rồi.
"Quả nhiên là không qua mắt được anh. Anh phát hiện từ bao giờ thế?"
"Lâu rồi, từ hôm đi uống rượu. Lúc say xỉn cậu đã lôi ví ra thanh toán, tôi nhìn thấy thẻ nhân viên FBI trong đấy."
Han Yujin cạn lời với chính bản thân, coi như là cậu ngu tự làm lộ chuyện.
"Nhưng mà ban đầu tôi nghĩ là giả thôi, lúc nãy trông thấy cậu sững sờ khi nhìn thấy thẻ minh chứng của tên kia, tôi mới chắc chắn. Còn một đống chuyện như kĩ năng bắn súng, giác quan nhạy bén khi phát hiện ô tô bám đuôi hay khả năng đánh cận chiến nữa, người thường mà làm được những chuyện như vậy thì nghề sát thủ với điệp viên như chúng ta chẳng cần thiết đâu."
"Vậy bây giờ anh sẽ làm gì tôi? Bắt cóc tôi, giam cầm hay là trừ khử để ngăn tôi trở về thông báo với tổ chức?"
"Han Yujin, rõ ràng cậu cũng đang bị nhắm đến, cậu không nghĩ sẽ bị khử nếu trở về à?"
"Có lẽ tài năng khoa học của tôi sẽ là mối nguy lớn với bọn họ nên giết người diệt khẩu sẽ là cách tốt nhất. Nhưng sống bằng cái nghề này, từ lâu tôi đã chẳng sợ cái chết nữa, tôi sẽ mỉm cười đón lấy nó."
Han Yujin mỉm cười, cậu nhìn ra phía cửa xe, bất lực trả lời. Kim Gyuvin im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng.
"Nhưng tôi thì sợ, sợ một cuộc đời không có cậu."
"Vậy nên có lẽ cậu sẽ cần một người ưu tú bảo vệ, cụ thể là tôi được chứ?"
.
𝟐𝟖𝟎𝟗𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro