6. tái sinh
.
Từ tro tàn, lại hóa rực rỡ tựa như ngọn lửa thiêng cõi vĩnh hằng.
Sau ngọn lửa, chỉ có tàn tro còn sót lại. Đám cháy đã được dập tắt nhờ Ricky báo lính cứu hỏa kịp thời, ngọn lửa không lan rộng đến những thùng hàng khác. Cảnh sát phát hiện một xác chết, là Mnet, Carlos Rawson đã bị nổ thành mảnh vụn.
Và hai ngón tay, mang ADN của Kim Gyuvin và Han Yujin.
Tất cả đã chấm dứt, mọi thứ đã được ngọn lửa xóa nhòa đi tất cả.
Đến cuối cùng, những kẻ đáng sống, những kẻ khao khát tình yêu và cuộc đời bình thường đã được giải thoát dưới ánh lửa rực rỡ buổi chiều tà.
Ricky nhận lấy kết quả giám định từ tay viên cảnh sát, không tin được hiện thực trước mắt. Anh chỉ biết lắc đầu, nhưng nước mắt cũng đã rơi.
Han Yujin, không đáng để chết.
Ricky biết quá khứ bi thương của cậu, anh chỉ mong cậu được hạnh phúc, nhiều lần khuyên cậu bỏ nghề nhưng lòng hận thù của Han Yujin quá lớn, luôn cố gắng không ngừng để tìm ra tên đầu não.
Cuối cùng, hận thù đã được hóa giải, nhưng cậu cũng tan biến.
Nhưng có lẽ, Han Yujin ít nhất đã đi, cùng với người cậu yêu.
Ricky tiến về phía bãi đổ xe, định ra về rồi chuẩn bị lo hậu sự, nhưng chiếc xe Royce Roll anh dùng cả tháng lương để mua đã không cánh mà bay. Cùng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Từ một ảnh đại diện quen thuộc, từ một tài khoản quen thuộc.
“Đoán xem ai vừa hiện hồn về rồi nhắn tin với anh đây.”
Ricky gục xuống đất, không ngừng mắng chửi nhưng cũng đã nở một nụ cười nơi khóe môi. Anh biết Han Yujin không thể dễ dàng chết như thế được.
“Em cuỗm con xe nhé, nãy thoát ra xong hoảng quá nên thấy xe của anh là phi lên liền, đợi chuyện lắng xuống rồi em quay về gặp anh nhé.”
“Cậu làm anh lo đấy, sao thích làm mấy chuyện giật gân thế?”
“Thì phải làm thật chút để cảnh sát tin rằng em với Vincent đã chết chứ, không thì thành công cốc mất.”
“Thật ra tụi em đã nhìn thấy lối thoát ở phía cửa sổ, chỉ là tốn thời gian để chặt ngón tay của hai tên kia để ngụy tạo hiện trường giả, rồi lấy móng thật của tụi em gắn vào để làm giả ADN thôi. Không biết giấu được bao lâu nhưng tạm thời là vậy để chuồn trước đã.”
“Đúng là bác sĩ nhỉ, mấy cái này như sở trường của cậu rồi.”
“Chuyện nhỏ, em mà, đâu phải tự nhiên em bị truy lùng, tại giỏi quá đấy.”
Ricky gõ trên bàn phím, chưa kịp nhấn gửi thì có thêm một tin nhắn gửi đến, anh đọc xong, nước mắt lăn dài nhưng gương mặt cũng nở nụ cười.
“Cơ mà, em biết anh muốn nhận em làm em trai trong gia đình. Vậy nên, từ giờ mong anh chiếu cố nhé, anh trai.”
Han Yujin thừa biết anh thương và quan tâm cậu cỡ nào, có lẽ từ lâu cũng chẳng còn khoảng cách giữa sếp và cấp dưới hay mối quan hệ đồng nghiệp giữa các điệp viên, anh xem cậu là gia đình, và Han Yujin dường như cũng cảm nhận được chút hơi ấm của tình thân.
“Ừm, nhớ về với anh.”
Han Yujin ngồi trên con xe mui trần, chạy vi vút giữa một con đường đầy gió mát, cậu tim tin nhắn rồi lặng lẽ mỉm cười.
“Nhắn tin với ai mà vui thế? Quên luôn tôi còn ở đây à?”
“Anh khác, anh ấy khác.”
Kim Gyuvin thắng gấp xe, dừng lại bên bờ sông, hắn cởi bỏ dây an toàn, kéo cậu vào băng ghế sau. Han Yujin nằm xuống, ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai cánh tay cậu đã bị khống chế, đè sát vào ghế.
“Tôi mới cùng em từ địa ngục trở về đấy.”
“Anh lên cơn à?”
“Không, tại thích vậy đấy.”
Han Yujin cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn làm lơ, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
“Ghen rồi à?”
“Không, có chó mới ghen.”
“Anh thừa nhận anh ghen đi, rồi tôi châm chước hôn anh vậy.”
“Gâu.”
Sát thủ nổi tiếng máu lạnh, trước người thương cũng phải cúi đầu thôi.
“Em cũng phải thực hiện lời hứa đi chứ.”
Han Yujin chồm người dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đó đối với Kim Gyuvin là chưa đủ, ngay khi cậu vừa rời đi, hắn đã nhanh chóng áp đôi môi của mình lên cậu một lần nữa.
Cứ thế, triền miên không dứt.
Han Yujin đánh liên tục vào vai hắn sau khi gần như đánh mất nhịp thở vì nụ hôn quá mãnh liệt.
Ngày gì mà hôn lắm thế?
Kim Gyuvin khẽ tách môi cậu ra, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán, hắn nhìn cậu, đầy vẻ cưng chiều.
Lại một lần nữa, Han Yujin đắm mình trong mật ngọt từ đôi mắt ấy.
"Sắp tới tính sao đây? Chắc sẽ lộ chuyện nhưng cũng còn lâu lắm."
"Thôi thì tận hưởng cuộc sống trước đã, nào lộ rồi quay lại cũng không muộn, cái nghề như tôi và anh cũng chẳng cần mấy sự ổn định đâu."
"Hẳn là tận hưởng cuộc sống, em hết chán đời rồi à?"
"Không, vẫn thế, nhưng tôi có thêm lý do để mình tiếp tục tồn tại."
"Vì anh, người yêu dấu."
Han Yujin trìu mến nhìn hắn, Kim Gyuvin nắm lấy tay cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
"Vì em, em là lý do cho sự tồn tại của tôi, Han Yujin."
Hắn và cậu bước ra khỏi xe, tiến về phía bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống trên thành phố.
Đây là thứ mà họ dành cả đời để gìn giữ.
Bình yên của thành phố này, có lẽ là một điều quý giá của những người đã luôn âm thầm bảo vệ trong bóng tối.
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà trải dài lên thảm cỏ xanh thẳm, hắn và cậu nằm xuống, đón từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, những ngón tay đan xen không tách rời.
Có lẽ hôm nay, Kim Gyuvin và Han Yujin, đã có thêm thứ để bảo vệ.
Chính là đối phương.
Rũ bỏ thân phận ẩn mình trong màn đêm, họ cũng chỉ là những con người bình thường, khao khát hạnh phúc và tình yêu.
"Giờ tôi chỉ còn có em thôi đấy."
"Tôi thì còn anh trai nữa."
"Em có anh à?"
"Ừm, mới nhận một tiếng trước."
Kim Gyuvin cũng không hiểu nổi cậu đang nói về điều gì, thời nay muốn có anh là nhận ngay liền được à?
"Nhưng mà, anh là người quan trọng nhất."
"Tôi có thể hy sinh tính mạng này vì anh và tôi cũng có thể giết chết anh, nên đừng có phản bội hay lén phén đấy."
"Em cứ yên tâm, nếu chết dưới tay em thì tôi nguyện lòng."
Nếu giây phút đó thật sự tới, khi cậu kề dao vào cổ hắn, Kim Gyuvin cũng sẽ mỉm cười rồi khen cậu thật đẹp.
Cuộc đời hắn, bây giờ đã thuộc về cậu.
Tâm hồn, và cả thể xác.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về nhà chứ đi đâu, nằm đây mãi à?"
Han Yujin bật dậy, khẽ đưa tay, Kim Gyuvin cũng nhẹ nhàng nắm lấy.
"Đối với tôi, nơi nào có em, nơi đấy chính là nhà, là chốn thân thương."
Cậu bật cười ngây ngốc.
"Sến súa."
Đôi bàn tay nắm lấy nhau tìm kiếm chút hơi ấm, ngẩng đầu nhìn trời cao chứng giám cho chuyện tình của họ.
Ánh đèn đường bật lên thắp sáng cả một con đường, một bông hoa tuyết khẽ rơi xuống đầu mũi cậu.
Cơn mưa tuyết cứ thế lại rơi, tựa như cảm giác ngày đầu.
Hành trình này sẽ không bao giờ đi đến hồi kết, vĩnh viễn trọn vẹn rung cảm ngày đầu.
Xuyên qua cái nắng hạ rực rỡ, để rồi khi hoa tuyết lặng lẽ rơi, tâm hồn tôi và em lại lặng lẽ tìm đến nhau trong tiềm thức.
Vì cả kiếp người ngắn ngủi này, tôi nguyện lòng yêu em đến tận cùng của sinh mệnh.
"Đi thôi, về nhà của chúng ta."
Han Yujin mỉm cười, Kim Gyuvin xoa nhẹ lên gương mặt cậu.
Cùng người, tôi nguyện đi đến tận cùng của thế giới.
.
𝐞𝐧𝐝. 𝟐𝟕𝟏𝟎𝟐𝟎𝟐𝟑
Lại thêm một mẩu chuyện nữa đi đến hồi kết, mình chân thành và biết ơn sâu sắc từng độc giả đã đón nhận con chữ của mình viết cho hai trân quý. Mình thích đọc bình luận lắm nên mọi người có nhận xét gì cứ viết nhé, mình thật sự vô cùng trân trọng.
Hẹn gặp lại trên hành trình tiếp theo.
Thân gửi các bạn độc giả.
Jsdhwaeun.
(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro