8
⚠︎︎Lưu ý: Thời gian trong chap 7 và chap 8 xen kẽ lẫn nhau. Theo thứ tự: Yujin ăn sáng ở nhà (8) -> Đoạn chat của Yujin với hội anh em (7) -> Đi chơi trò chơi (8) -> Đi ăn lẩu (7 +8)
8:30
Yujin cứ mỗi cuối tuần thì lại về thăm bố và ngủ lại ở nhà một ngày. Cậu háo hức sửa soạn từ sáng sớm cho chuyến đi chơi. Thoa xong lớp kem chống nắng, cậu lon ton chạy xuống nhà ăn bữa sáng bố Han làm.
- Chào buổi sáng.
Yujin rùng mình khi người đang ngồi trên bàn ăn không chỉ có một mình bố. Mà còn có cả tên Kim Gyuvin xấu xa nhưng đẹp trai.
- Ơ bố.
- Sao con không chào lại anh Gyuvin?
-...
-...
- Dạ em chào anh Gyuvin.
- Ngoan quá.
- Ngoan gì cái thằng nhóc này. Sáng giờ nó rộn ràng ở trển cuối cùng mới xuống đây ăn sáng.
- Dạ không sao đâu bố. Con đợi em được.
- Bố nào? Ai là bố anh?
- Bố cho phép Gyuvin gọi đó. Con có ý kiến gì?
Rồi xong, không biết từ giây phút nào Yujin đã trở thành con ghẻ trong cái nhà này luôn rồi.
- Hề hề.
Yujin lườm tên cún bự kia muốn té khói.
- Lại đây ăn sáng nhanh rồi còn đi chơi.
- Dạ.
Trong suốt cả buổi ăn, Yujin chỉ im lặng mà ăn phần của mình còn "hai bố con ruột" thì hỏi han nhau liên tục. Nào là việc học ở trường có nặng không, lại còn bàn luận về tệ nạn xã hội thời nay, đủ thể loại trên trời xuống biển được hai người đem ra xào nấu.
- Yujin ở trường như thế nào con?
Yujin nghe bố hỏi thế mà dự đoán điều chẳng lành.
- Dạ Yujin ấy hả bố?
Cậu nhéo vào đùi anh một cái, cộng thêm ánh mắt quá đỗi đáng thương làm Gyuvin phải xuống nước.
- Yujin ấy ngoan lắm bố ạ. Em hoà đồng với mọi người, tốt bụng với bạn bè, lâu lâu lại còn biết giúp đỡ giảng viên. Nói chung là rất tốt.
Bố Han nghe thế thì thở phào. Bảo rằng trong nhà chỉ có mỗi đích tử là Han Yujin. Cậu mà không nên người thì ông cũng chẳng biết phải làm sao.
Gyuvin nghe thế thì bảo ông yên tâm, Yujin rất ngoan ngoãn, nhất định sẽ thành đạt trong tương lai.
Xem ra mình ra mắt cũng ngon lành cành đào quá chứ nhỉ?
Bố Han tâm sự về những vất vả khi phải nuôi nấng đứa con của mình từ bé đến lớn. Gyuvin cũng tỏ ra đồng cảm vì việc nuôi dạy một đứa trẻ là cả một vấn đề. Chợt Yujin ăn xong phần của mình rồi vội xin phép lên lầu.
- Cu Chin nhà bố nhạy cảm và mít ướt lắm. Nó là đứa nhỏ hay giữ nhiều nỗi niềm trong lòng không cho ai biết. Cứ thế giữ mãi đến một lúc nào không chịu nổi nữa lại tự oà khóc.
-...
- Thật tình thì bố cũng muốn được ở cạnh con mình nhiều hơn. Nhưng thời gian và mối lo về tiền bạc lại không cho phép. Làm lụng cả ngày vất vả đến tối mịt bác chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Nhưng bố lại không ngờ sự vô cảm ấy lại tạo nên một bức tường vô hình ngăn cản sự giao tiếp giữa hai bố con.
- Bố cứ yên tâm. Con và bạn bè của Yujin sẽ không bao giờ để em ấy một mình đâu ạ.
Gyuvin nhìn bố Han, ánh mắt nghiêm túc như muốn khẳng định cho lời nói của mình. Anh xin lỗi bố rồi nhanh chóng lên phòng tìm Yujin.
- Cái phòng ngoài cùng có treo con thỏ bông trước cửa ấy Gyuvin.
- Dạ.
Cũng hay thật. Cậu quên khoá trái cửa phòng, thế là Gyuvin cứ một bước vào thẳng bên trong. Anh thấy Yujin đang ngồi trùm chăn kín mít trên giường.
- Ngoan. Đi chơi mà buồn là không được đâu.
- Ai nói với anh là tui buồn?
- Anh nói.
- Hứ.
Thật tâm Yujin cảm thấy biết ơn bố nhiều hơn là giận dỗi vì bố không dành thời gian cho mình. Nhưng nói không tủi thân là nói dối. Thành ra mới có cảnh một người thì cứ thút thít còn một người cứ mãi dỗ dành.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
9:30
- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Yujin không được nghịch phá để anh Gyuvin mệt biết chưa?
- Dạ bố.
- Dạ bố.
Riết rồi cậu tưởng mình là con ghẻ thật luôn.
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
11:00
Sau một đoạn đường dài phải ngồi sau xe của kẻ khó ưa thì Yujin cũng đã đến được thiên đường của lòng cậu - công viên giải trí Tiến Vinh.
- Oaaaa lâu lắm rồi mới lại được đến đây.
Khoé môi Gyuvin vẽ một nụ cười khi thấy Yujin vui vẻ đến thế.
- Này chờ anh với. Lạc bây giờ.
Yujin nào có nghe anh. Cậu chạy nhảy tứ tung hệt như một đứa trẻ lên ba làm Gyuvin đuổi theo muốn đứt hơi.
- Em nhỏ hơn anh có 1 tuổi mà sao sức khoẻ còn tốt thế?
- Tại anh lười vận động đấy.
Cậu lôi kéo anh từ trò này đến trò khác. Nào là chơi cầu trượt, xe điện đụng, leo núi nhân tạo, đu quay, thuyền cướp biển, nhà ma... Mãi đến khi bụng chịu lên tiếng biểu tình thì Yujin mới nhớ ra đã đến xế chiều
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
15:05
- Em chịu bỏ điện thoại xuống ăn cho đàng hoàng chưa?
- Bấm xíu có sao đâu.
- Không ngoan là anh dắt về đó.
- Khỏi cần doạ tui. Tui chơi gần hết cái công viên rồi, anh đã hết giá trị lợi dụng hehe.
- À thì ra là anh bị lợi dụng.
Gyuvin buông đũa xuống, giả vờ làm mặt tủi thân.
- Yujin là đồ tồi. Em chơi anh qua đường thôi chứ gì?
- Tiểu phẩm gì nữa đây?
- Cảm xúc của anh là chân thật vậy mà em lại bảo anh diễn à?
- À thế à. Cảm động rớt nước mắt luôn rồi huhuhuhu.
Một hồi sau cậu mới bỏ điện thoại xuống. Nhìn vào chén của mình thì thấy đủ loại đồ ăn: tôm, thịt bò, cá viên, mực, mề gà,...
- Ăn nhanh đi anh dẫn đi chơi tiếp.
- Hỏng thèm.
- Phải thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro