chứ bộ xa cách đến thế à...







"giờ mình phải đi trò chuyện với yujinie rồi, nên là mình đi đây nha! bái bai mọi người nhé."

gyuvin liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, nhanh chóng chào fan một câu rồi tắt live.

sắp đến giờ hẹn với yujinie (và cả ba hạo nữa) rồi.

em của cậu vừa nãy không biết vì lý do gì tự dưng lại cao hứng nói về cuộc hẹn tâm sự mỏng của ba người với fan trên live, bình thường em kín tiếng mấy chuyện này lắm mà. khi nãy live vui quá nên cậu cũng không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại thì thấy khó hiểu ghê. chả biết nữa, gyuvin dọn dẹp sơ mấy thứ đồ đạc trên bàn rồi đứng lên vươn vai, chuẩn bị sang phòng yujin.

yah kim gurubin!

vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. âm báo tin nhắn có một không hai trên đời này, và cũng chỉ cài đặt riêng cho một người duy nhất.

thỏ béo ngốc 🐰
[anh ơi]
[mai mình hẵng nói chuyện nha]
[yujin buồn ngụ òi]
[em nhắn ba hạo ròi, anh khỏi lo]

mấy dòng tin nhắn của bạn nhỏ thôi cũng đủ làm gyuvin tủm tỉm liên tục, cậu hí hoáy gõ gõ trả lời em.

[ừa, sao cũng được mà]
[em bé mệt hả?]

thỏ béo ngốc 🐰
[hong cóoo]
[tại tự nhiên em buồn ngủ hoi]

vậy mà vì một lý do nào đó, gyuvin bỗng nhiên thấy có gì đó là lạ khiến cậu không yên tâm, mà bản thân thì không sao giải thích nổi.

[thế áaa]
[thiệt hong đó]

thỏ béo ngốc 🐰
[thiệt bộ?!?]
[buồn ngủ quá đi kim gyuvin ssi...]

[ㅋㅋㅋㅋㅋ]
[anh sang đây]

tin nhắn trả lời của em bé mấy phút sau mới đến.

thỏ béo ngốc 🐰
[cửa hong khóa]

bảo là sang thì nghe thấy xa, nhưng thật sự thì phòng em đợt này cũng chỉ cách phòng cậu mấy bước chân thôi. gyuvin ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, vì phải đến sáng mai mới về lại phòng mình mà, trước khi đi còn không quên lên nhắn với các bạn fan một câu. dù sao em cũng đã kể với mọi người rồi còn gì.

khép cửa lại sau lưng rồi làm dùm em bé nào kia luôn cả phần chốt cửa, cậu thở dài nhìn đứa nhỏ đang quay mặt vào tường mà đưa lưng về phía mình kia. biết ngay mà, vẫn đang lướt điện thoại đấy thôi, buồn ngủ đâu mà buồn ngủ. gyuvin nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai em mà thì thầm.

"yojenjjwae, sao lại không khóa cửa hửm?"

hơi thở phả vào bên cổ khiến yujin bất giác rùng mình, và cũng khiến em không thể tiếp tục cố tình làm lơ anh người yêu mình nữa.

"khóa thì anh vào kiểu gì chớ."

"chủ nhà hong ra mở cửa cho anh hỏ?"

"không, chui vào giường rồi không chui ra nữa."

"thế nếu anh không sang thì ngủ cả đêm không khóa cửa hả? sao em bé biết anh sẽ sang mà để cửa sẵn?"

"anh mà bảo không sang, ngày nào mà chẳng bỏ phòng bên kia trống..."

thì cũng đúng... tối nay dù là có nói chuyện hay không, dù là yujin có buồn ngủ sớm và ngủ sớm thật hay không thì cậu vẫn sẽ xuất hiện ở đây thôi, nhưng mà ừm.

"thế nhỡ người khi nãy vào không phải là anh mà là ai khác thì sao?"

"l-làm gì có ai chứ..."

yujin ban đầu còn mạnh miệng cãi, thế mà chỉ cần vài câu là nhanh chóng đuối lý trước gyuvin. nhưng vũ khí của em, thì đâu phải là lý.

giọng yujin nhỏ dần, nhưng gyuvin vẫn nghe được cả phụng phịu trong đấy. mà hình như em nhỏ trong lòng cũng vừa khẽ cuộn người lại tỏ ý đòi nới lỏng vòng tay ôm của cậu rồi.

gyuvin nhanh chóng khẽ siết chặt vòng tay hơn, cười cười cầu hòa.

"thui màaa, anh chỉ muốn em cẩn thận cho an toàn thui chứ bộ. sau này phải cẩn thận hơn nhé?"

"..."

không có tiếng đáp lại, nhưng cậu biết em nhỏ đã chịu nghe rồi. thôi thì từ từ rồi nhắc tiếp vậy, còn bây giờ thì, nhà bao việc khác phải lo đây này.

"yujinie, em mệt hả? có mệt ở đâu hong á?"

"hong ạ, em hong có sao hết, chỉ là tự nhiên buồn ngủ quó..."

lại là lý do đó.

vậy thì lần này, gyuvin sẽ hỏi thẳng luôn vậy.

"em bé của anh sao thíaaa? có chuyện gì hả em?"

"d-dạ? đâu có sao đâu..."

"hong có gì thiệt hong?"

"thiệt mà! bộ hỏng tin người ta hả, sao nãy giờ dí người ta quài!?"

"anh tin chứ sao lại không ơ... anh hỏi cho chắc mà, hong có thì anh yên tâm roài~"

"..."

dĩ nhiên gyuvin biết thừa chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi, nhưng cậu cũng sẽ không gặng hỏi nữa, vì cậu chưa bao giờ muốn ép em bất cứ chuyện gì, đặc biệt là những lúc như thế này. gyuvin chỉ muốn chắc chắn rằng, một, là yujin như thế không phải vì em ốm, và hai, là em biết rằng có cậu ở đây bên cạnh em, và sẽ luôn lắng nghe em bất cứ lúc nào. khi nào yujin sẵn sàng, em sẽ tự mình nói ra mà thôi.

gyuvin không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng ôm em, xem cùng em mấy cái shorts vớ vẩn, tay lơ đễnh xoa xoa chiếc bụng phẳng lì. cậu cũng không đả động gì đến việc yujin cứ khăng khăng mình buồn ngủ, vậy mà nãy giờ vẫn chưa hề bỏ điện thoại xuống để nhắm mắt.

và đúng như cậu dự đoán, chưa được bao lâu, bạn nhỏ trong lòng cậu đã bắt đầu cựa quậy. yujin nhanh chóng xoay người trong vòng tay gyuvin, rồi lại tựa đầu lên vai cậu mà tiếp tục lướt điện thoại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

tĩnh lặng dễ chịu bao lấy cả căn phòng, không có tiếng động nào khác ngoài âm thanh phát ra từ điện thoại yujin và tiếng thở khe khẽ nghèn nghẹt vì chứng viêm mũi kinh niên của em bé. vì vậy mà yujin vừa lên tiếng, dù là bằng âm lượng bé xíu xiu, lập tức đã có thể kéo được gyuvin khỏi cơn buồn ngủ đang lăm le xâm chiếm.

"anh này... vốn dĩ chúng mình xa cách đến thế ạ?"

"ơi anh ngh- hả?"

gyuvin giật mình nhìn xuống mái đầu đen trong lòng mình, em bé lại chuyên tâm lướt lướt rồi, vẫn là quyết tâm không để lộ dấu hiệu nào là mình vừa mới mở miệng. cậu thì vừa mới (mém) ngủ gật, nghe chữ được chữ mất, nhưng chỉ cần vài từ thôi cũng đủ cho gyuvin nắm bắt vấn đề.

hóa ra là thế này...

lúc cậu vừa nói trên live rằng có một tmi là hai đứa dạo gần đây đã thân thiết hơn rất nhiều, yujin đã liền quay sang hỏi cậu câu đó. khi đó cậu đã ngay lập tức giải thích là thân hơn, chứ vốn dĩ từ trước đến nay cả hai vẫn luôn thân thiết như vậy mà. rồi sau đó hai đứa nói sang chuyện khác, cười rộ suốt cả live, cộng thêm tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, gyuvin đã nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. nhưng có vẻ đối với em, chuyện không chỉ đơn giản như thế.

"yujinie."

"..."

"yujin ơi?"

em bé vẫn không trả lời, mà thay vào đó chỉ ngọ nguậy, khẽ rúc vào lòng gyuvin.

"bạn nhỏ, nói anh nghe em đang nghĩ gì được không?"

thật sự mà nói, từ khi nghe câu nói đó của cậu, yujin vẫn không thể ngừng suy nghĩ. yujin vốn không phải một đứa nhỏ dễ dàng kết bạn, muốn làm quen với một ai đó cũng phải mất kha khá thời gian, vì vậy mà số người em thật sự tin tưởng và thoải mái khi ở bên cũng chẳng có bao nhiêu, tám người trong nhà đã chiếm gần hết con số đó rồi. mà gyuvin, thì đã chiếm được một chỗ trong vùng an toàn của em từ rất rất lâu rồi, từ tận những ngày đầu gặp gỡ, mà sau này nhìn lại, yujin mới nhận ra người nọ đối với em hóa ra đã đặc biệt đến thế ngay từ ngày đầu tiên.

vậy mà hôm nay, người đặc biệt nhất, người thân thiết nhất, cũng là người kiêm chức bạn trai của yujin đó, lại vui vẻ thông báo với fan rằng chúng mình dạo này thân nhau lắm. có lẽ cái sự hạn chế biểu lộ tình cảm và tính hay ngại của em đã khiến gyuvin thấy không đủ, có lẽ em lại làm gyuvin buồn rồi... lần trước cũng y hệt như vậy, em cứ nghĩ mình đã cố gắng, nhưng xem ra là vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu hết...

một mớ bòng bong trong đầu, song xuống đến miệng yujin thì chỉ còn lí nhí vài chữ.

"e-em sợ em làm anh buồn..."

"hả? sao em lại làm anh buồn?"

"t-tại em không biết cách bày tỏ, em..."

"không có chuyện đó."

không để yujin nói hết câu, gyuvin nghe tới đó đã dứt khoát cắt ngang, xót xa siết chặt em hơn vào lòng. quả thực cậu đã không nghĩ một câu nói của mình lại có thể vô tình khiến em nghĩ nhiều đến thế...

"không có chuyện đó, chắc chắn."

"..."

"yujinie, nghe anh nói này."

thấy người trong lòng khe khẽ gật đầu xác nhận đang nghe, gyuvin mới yên tâm cất lời.

"mỗi người có một cách biểu lộ riêng mà, không phải cứ phải nói ra thật nhiều, hay lúc nào cũng phải khoe ra, hay phải dính lấy nhau trước mặt mọi người thì mới là đúng đâu, nhỉ. anh biết cách em chăm sóc và thể hiện tình cảm của mình đối với mọi người xung quanh, anh thấy được em quan tâm và lo cho anh nhiều như thế nào, và anh yêu em vì điều đó, anh không muốn em phải cố gắng thay đổi gì hết. anh hay nói mấy câu sến sến là thật, anh cũng rất hay skinship, đúng luôn, nhưng mà chỉ là vì đó là cách thể hiện của anh thôi, và em thì không việc gì phải cố gắng đáp lại giống hệt những gì anh làm, em có cách của riêng em mà. mà ai bảo em bé của anh né skinship chớ, lầm to rồi, em bé ngày nào cũng ôm anh, để anh ôm, để anh thơm còn gì, điển hình là ngay bây giờ nè" - cậu thơm lên mái tóc của người trong lòng như muốn chứng mình những gì mình nói - "mà nhé, anh lại thích những lúc chỉ có riêng hai đứa mình như này hơn."

"còn về câu mà anh nói lúc chiều, thật ra điều anh muốn khoe là việc dạo này yujinie của anh đã chịu tâm sự với anh nhiều hơn rồi cơ. anh biết em hay nghĩ ngợi, phiền muộn nhiều điều, nhưng lại hay tự ôm lấy một mình mà không nói ra, dù là em có nói với anh là em buồn hay em mệt, nhưng anh biết vẫn có rất nhiều điều em giữ trong lòng. anh xót lắm đó, nhưng anh không muốn em phải nói khi em chưa sẵn sàng. cho nên dạo gần đây khi yujin kể anh nghe những khó khăn của em, anh vui lắmmmm luôn, nhất định phải khoe chứ sao. chỉ có điều... anh không biết phải nói thế nào hết, nên anh mới phải bảo là tụi mình thân nhau hơn, anh đâu thể nói là 'bạn trai nhỏ của mình dạo này hay tâm sự lắm, mối quan hệ của tụi mình gần đây càng sâu sắc hơn rồi' được..."

ba chữ 'bạn trai nhỏ' vẫn cứ là điểm yếu của yujin, em nhỏ vừa nghe đến đã cựa quậy trong lòng gyuvin, hai tai cũng dần đỏ lên rồi.

ha... em bé đáng yêu chết mất thôi...

và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đâu thể thiếu đặc sản chọc thỏ con xù lông của kim gyuvin được.

"hay là... lần sau anh cứ nói với mọi người như thế luôn đi nhờ? nhé? bạn trai nhỏ? đáng yêu số một thế giới của anh?"

yujin ngại ngùng mặt mày đỏ ửng đánh bốp mấy cái liền lên ngực người lớn hơn.

"còn anh thì đáng ghét!!!!"

"ái ui đau anhhhhh..."

gyuvin lần nào cũng giả vờ nhõng nhẽo, mà yujin, thì lần nào cũng mắc bẫy. em lập tức nhè nhẹ đặt tay lên ngay vị trí mình vừa đánh, nhưng chưa kịp gì thì người kia đã lại cười he he đáng ghét.

"hỏng có sao hì hì hì hì."

"x-xì." và rồi lại phụng phịu lí nhí, "ô-ôm em đi..."

kim gyuvin là ai mà có thể từ chối yêu cầu của nóc nhà chứ?

hai đứa yên lặng tận hưởng hơi ấm của nhau hồi lâu, gyuvin mới lại lên tiếng.

"mà yujin này, em bé có biết hong..."

"dạ?"

"hôm nay anh vui lắm luôn đó."

"tự nhiên thế..."

"vì em bé của anh rủ anh live trước óooo. anh vui quá chừng là vui luôn óooo!!"

gyuvin nghĩ chắc phải rất lâu nữa hình ảnh yujin lấp ló thò đầu qua cửa phòng, ngượng ngùng rủ cậu live cùng em mới có thể phai đi trong tâm trí mình. với tính cách của em bé thì hẳn em đã phải suy nghĩ và cân nhắc rất lâu mới quyết định ngỏ lời, nhưng cũng chính điều đó cho thấy cậu đối với em đặc biệt đến thế nào - vậy nên, gyuvin càng phải đem ra nói cho cả thế giới biết.

"c-cái đó thì biết ròi, anh làm như anh kín đáo lắm ấy, đem khoe hết chỗ này chỗ nọ còn gì..."

"sao có thể hỏng khoe được chứ em bé của anh màaaaa!!! nhưng mà thiệt đó, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em."

"n-nói cái gì chả hiểu í..."

"bây giờ thì yên tâm chưa nào, không cho em nghĩ ngợi nhiều nữa nghe chưa."

"e-em biết rồi..." mái đầu trong lòng gyuvin khẽ gật, dụi dụi mặt vào vai cậu. xem ra lần này thì em bé buồn ngủ thật rồi này.

"anh cũng yêu emmm."

"!? chạ ai nói gì!?" nhưng mà mặt trời trên má thì nói hộ hết rồi còn đâu.

"đâu cần ai nói gì hehe."

"...đi ngủ, anhngủngonnhóemcũngyêuanh..."

đêm đó, gyuvin ngủ mà miệng cười đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro