Vì là em nên anh đợi

Ricky nói với anh Yujin chia tay người yêu rồi, anh ta phản bội em ấy. Khi nghe được những lời này, không để chậm một giây, anh vội chạy đi tìm em ấy ngay.

Kim Gyuvin bắt gặp em dưới tán cây phong chỗ cạnh con hồ mà hồi bé hai người từng chơi đuổi bắt, một người chạy tự do trên con đường mình chọn, một người chỉ mải chạy theo người kia, không biết mệt. Han Yujin hồi bé từng hỏi anh, anh có ước mơ là gì? Thật ra lúc đó anh luôn muốn trở thành bác sĩ, nhưng em lại nói mình muốn trở thành cảnh sát, để tránh những điều đau lòng nhất* nên anh đã trả lời mình cũng muốn trở thành cảnh sát, nếu có thể, anh cũng muốn cùng em truy tìm đến những nơi tăm tối nhất của thế giới này. Đến bây giờ khi đã trở thành một cảnh sát giỏi, nhìn được mọi tội lỗi mà những con quỷ che giấu, giỏi giang là thế nhưng anh lại không thể nhìn thấy tâm can đổ nát của chính mình.

*khi cảnh sát gặp chuyện (bị thương hoặc ch*t, người gặp đầu tiên là bác sĩ).

Han Yujin quay đầu lại dưới ánh hoàng hôn nhìn anh, hai mắt toát ra vẻ mệt mỏi rồi nói:

- "Hình như em lại chọn sai người rồi".

Đúng nhỉ, Han Yujin trưởng thành dưới sự chăm sóc của anh, làm sao anh không biết đứa bé này đã tổn thương bao nhiêu lần, mỗi lần chia tay nó đều tìm đến anh rồi ngẩn ngơ, một lúc lại nhìn anh rất lâu, nó nói là: "Ước gì người yêu em là anh, vậy em sẽ không cần lo sợ chia tay hay hết tình cảm nữa, bởi bọn mình đều yêu thương nhau mà". Mỗi lần như thế anh đều thắc mắc thằng bé nói thật hay nói đùa, chỉ thấy vài hôm sau nó lại có người yêu mới, rồi chẳng mấy chốc lại chia tay, rồi lại tìm đến anh, cứ như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại. Ricky cũng từng nói với anh, vậy tại sao anh phải nghe những lời đó chứ?

Ricky từng hỏi anh có chút tình cảm nào với Yujin không, những lúc như thế anh đều câm nặng mà thừa nhận, anh có. Anh thích Han Yujin, anh muốn được bảo vệ em ấy, muốn được em ấy tìm đến lúc vui, chứ không phải lúc em ấy chia tay một ai đó, nếu mà để nói thì anh có rất nhiều điều muốn làm với Han Yujin. Anh bắt đầu thích nó từ lúc lên 16, lúc đấy nhận ra tình cảm của bản thân, anh đã tránh mặt Yujin một thời gian dài, nó còn hỏi có phải anh ghét nó không, làm sao anh nỡ ghét nó đây, anh chỉ sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời, lúc đấy anh nghĩ chắc chỉ cần rời xa thằng nhóc ấy là được ấy mà. Nhưng mà rõ ràng vấn đề là ở anh, đã ở cạnh nhau từ bé đến lớn mà giờ nói là tình cảm nhất thời, thật sự vô lý, nhận ra và chấp nhận là hai điều mà anh phải tiếp giác, rồi anh bắt đầu trở về bên cạnh Yujin như trước đây, quan tâm em ấy trong từng cử chỉ nhỏ nhất, ở bên em ấy lâu nhất khi còn có thể.

Khi ấy, mỗi buổi đi học về anh đều đứng chờ nó ở dưới gốc cây sồi cao lớn, mỗi ngày rồi qua mỗi tháng rồi đến mỗi năm, lúc nào cũng có một thân hình cao lớn đứng đợi một thân ảnh bé bé chạy vội đến khi thấy anh. Nó từng hỏi anh là anh có thể chờ nó mãi được không, anh không ngần ngại mà nói có, có chứ, nếu là em thì bao lâu anh cũng chờ.

Đúng vậy, đến bây giờ vẫn chờ em, chờ em nhận ra tình cảm của anh rồi tiếp nhận thứ tình cảm ấy. Ricky nghe xong chỉ nói anh là đồ thâm tình ngu ngốc, anh cũng không phản bác, tại anh thấy nó.. đúng mà!

Ricky nói có vẻ Han Yujin cũng thích anh, anh cũng chỉ cười cho qua, thích anh mà tại sao lại yêu người khác chứ! Ricky nói mỗi khi Han Yujin đi với người yêu nó đều nhớ về anh, nó so sánh cách mà người kia đối xử với nó có nhẹ nhàng như cách anh chăm sóc nó không, nó lấy anh ra làm thước đo cơ bản cho mỗi mối tình ấy, có vẻ cái bóng của anh quá lớn nên mỗi lần không vừa ý nó đều phàn nàn để rồi dẫn đến chia tay. Ricky nói hình như chỉ có anh không chấp nhận được là Han Yujin cũng thích anh, bởi vì tình cảm của anh dành cho cậu ấy quá nhiều, nên không thể nhìn thấy cậu ấy cũng có tình cảm với anh, theo hướng romance. Ricky hỏi tại sao anh không thử tỏ tình với cậu ấy một lần, nói hết ra tâm tư của bản thân, vừa có thể biết được cậu ấy có tình cảm với anh không, vừa nói được điều mình dấu bao lâu nay, một ăn cả hai ngã về không.

Có vẻ Ricky nói đúng, anh cũng nên xác nhận với Han Yujin một lần, dù sao nửa trái tim của anh cũng là dành cho em ấy, có thất bại thêm lần nữa cũng không sao. Anh đi đến gần cây phong, đầu tựa vào cây, mắt hướng về mái tóc bồng bềnh của Han Yujin.

- "Han Yujin này."

- "Em đây."

- "Em chọn anh đi, anh sẽ không phản bội em."

Han Yujin quay ra nhìn anh một cái, rồi lại quay ra mặt hồ, anh thấy nó cười một cái thoả mãn. Lúc ấy anh mới nhận ra bản thân mình ngốc thật, hình như anh cũng nhìn ra Han Yujin thích mình.

- "Em đã chờ câu này từ rất lâu, em đã tự hỏi tình cảm của mình dành cho anh chưa đủ lớn hay sao mà anh vẫn chưa nhìn ra."

- "Có vẻ như anh chỉ nhìn thấy tình cảm của anh dành cho em."

- "Phải nhỉ, có lẽ mỗi lúc nhìn thấy anh em mới thấy hạnh phúc. Anh biết không, mỗi lần em trải qua một mối tình, em đều thấy rất phiền khổ, em tự hỏi tại sao em lại không dám đối mặt với anh, với tình cảm của chính mình, có phải anh cũng thấy rằng em rất hèn mọn, khi phải yêu một người dưới hình bóng của anh, em đã ước ông trời cho em thêm một lần dũng cảm để có thể nói hết ra tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng người nói trước vẫn là anh, giờ thì em không cần chờ đợi thêm một ai để có thể thế vào chỗ của anh trong lòng em nữa, vì anh đã đến rồi mà."

- "Han Yujin này, anh luôn yêu em một cách thầm lặng nhất, ngay cả khi em ở bên người khác anh cũng không thể ngừng yêu em. Vậy nên là anh sai trước, đáng lẽ anh nên nói ra tình cảm của mình rồi trốn chui trốn lủi như một tên tội phạm mới đúng. Nhưng làm sao bây giờ, lòng dũng cảm của anh đối với thứ tình cảm trong lòng mình quá mãnh liệt. Nếu một ngày anh nói nhớ em, không phải ngày đó anh nhớ em, mà ngày đó anh không nén nổi nỗi nhớ của mình nữa. Nên bây giờ đây, anh đang đứng bên cạnh em, nói hết lời yêu của mình bằng một câu tỏ tình, em có đồng ý không?"

- "Anh biết không, nếu em bỏ qua cơ hội này thì vĩnh viễn không có lần sau, em không thể bỏ qua hiện tại được. Vì em rất thích anh, cực kỳ thích anh, em đồng ý, đừng làm tổn thương em nhé." Han Yujin đứng dậy ôm chầm lấy người đứng dưới tán cây lá phong, mà người trong lòng cũng không gượng ép, dang tay đón lấy người bé. Lá phong đỏ tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc, trùng hợp anh gặp được em vào mùa phong đỏ, ngoài tay ôm em, trong lòng có em.

tại sao cậu lại thích tớ?
làm gì có tại sao ở đây
thích một ai đó, cần lý do sao?
vì người đó là cậu, cậu chính là lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro