/44/
Gyuvin rời khỏi nhà từ sớm, ghé đến một tiệm bán hoa cao cấp giữa lòng Seoul. Hắn muốn mua tặng Yujin một bông cẩm tú cầu thật xinh xắn. Chẳng phải dịp gì đặc biệt cả, chỉ là dạo gần đây thấy em thích ngắm hoa nên muốn mua cho em.
Dù không nói ra thành lời, nhưng Gyuvin luôn để ý đến những điều bé nhỏ, những sở thích của em người yêu và tìm mọi cách mang đến hạnh phúc cho Yujin. Hắn dùng hành động thay lời nói thể hiện tình yêu của mình với em.
- "Cho con một bó cẩm tú cầu đẹp nhất ạ"_Gyuvin
- "Chà có ngay, con mua tặng người yêu phải không?"_Chủ tiệm
- "Dạ đúng rồi ạ, em người yêu con thích hoa lắm"_Gyuvin
- "Mua cẩm tú cầu tặng người yêu là thấy tinh tế rồi đó, chúc hai con hạnh phúc nhé"
Hắn nhận bó hoa đưa lên ngửi rồi mỉm cười tươi. Giờ thì mang nó tới trường tặng dấu yêu thôi.
...
Yujin đang rất vui vẻ khi nhận được quà Gyuvin tặng, em không ngừng mỉm cười tươi rói, cầm một bông cẩm tú cầu trong bó hoa anh người yêu tặng mình ấy, kẹp vào cuốn tiểu thuyết mang theo tới sân vận động của trường ngồi đọc sách.
Hắn phải đi tập bóng rổ để chuẩn bị cho cuộc thi đội tuyển nên nay không bám theo em như mọi khi. Chỉ có mình Yujin tới đây dành chút thời gian rảnh đọc sách thư giãn.
Giữa khoảng sân rộng lớn vắng người ấy, em đưa mắt nhìn quanh vô tình thấy Byung Hoo ngồi gục phía hàng ghế bên, hình như có chuyện gì làm cậu bé khóc. Yujin lo lắng bèn lại gần xem..
- "Byung Hoo à, sao em ở đây một mình thế?"_Yujin
Cậu bé không đáp lời vẫn gục mặt xuống.
- "Em có chuyện gì vậy?"_Yujin
- "Dạ... không ạ"_Byung Hoo
Byung Hoo khẽ nói, nghe giọng cậu bé có vẻ run nên chắc chắn đã gặp chuyện gì đó không ổn. Yujin ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi cậu.
Byung Hoo vội quay mặt đi lau nhanh nước mắt trên đôi gò má rồi lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Yujin.
- "Em khóc sao? Bình tĩnh lại kể anh Yujin nghe đã xảy ra chuyện gì"_Yujin
- "Không... không có chuyện đâu..ạ"_Byung Hoo
- "Không có chuyện gì nhưng em đang khóc đây này. Nín đi nhé kể anh nghe, anh Yujin ở đây nghe em, không sao cả"_Yujin
- "Em...em"_Byung Hoo
Nói là giữ bình tĩnh không khóc nữa nhưng hai hàng nước mắt Byung Hoo cứ giàn giụa, cậu bé ủy khuất nấc lên từng tiếng.
- "Các bạn bắt nạt em... từ hôm biết chuyện em thích anh Yujin, ngày nào đến lớp em cũng bị đem ra trêu đùa nhưng chẳng thể làm gì cả. Byung Hoo cũng có muốn đâu chứ... không muốn mọi người biết chuyện ấy...một chút nào cả"_Byung Hoo
Yujin sững người một lúc, bối rối khi cậu bé khóc nấc lên.
- "Byung Hoo à, anh xin lỗi là tại anh, đáng lẽ lúc đó không nên xuất hiện thì tốt hơn"_Yujin
- "Không phải lỗi... tại anh đâu"_Byung Hoo
Tâm trạng Yujin trầm xuống một nhịp khi nhìn thấy Byung Hoo khóc, khi nghe những lời cậu bé nói ra đau lòng đến khó tả. Em cũng khó xử lắm, nhưng thật sự chẳng muốn cậu bé phải thích mình đến vô vọng như vậy, trái tim em đã có người mình yêu nên không thể mở lòng với Byung Hoo được. Tình cảm dành cho cậu bé trước giờ cũng chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết.
- "Chuyện này khó nói, nhưng anh Yujin biết tình cảm Byung Hoo dành cho anh là thật. Chỉ là anh chẳng thể đám trả nó một cách xứng đáng, cảm thấy day dứt lắm. Bởi nếu nói ra những lời này sẽ khiến em phải suy nghĩ và tổn thương nên anh không dám nói, bây giờ mới đủ can đảm"_Yujin
- "Cảm ơn em vì đã thích anh nhiều đến thế, nhưng anh xin lỗi Byung Hoo à... người trong lòng anh chỉ có Gyuvin"_Yujin
- "Sự trân thành ấy em để dành cho người xứng đáng yêu thương em nhé? Chúng ta, không thể cùng nhau rồi"_Yujin
- "Anh Yujin nói đúng. Có lẽ cả hai chúng ta đều phù hợp để được yêu, chỉ là không phù hợp để bên cạnh nhau"_Byung Hoo
Sắc mặt Byung Hoo với vẻ đau buồn, đôi mắt đẫm lệ trở lên vô cảm, nhưng dường như cậu bé đã chấp nhận điều ấy ngay từ khi đơn phương em. Người có trái tim thuộc về là người thắng, Byung Hoo chỉ trách bản thân kém may mắn không có được thứ tình cảm ấy.
Yujin ôm Byung Hoo một cái an ủi.
Lời tự chối nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lưu luyến đến khó rời.
Cảnh tượng ấy đã vô tình bị Gyuvin nhìn thấy, nhưng hắn không có ý định làm phiền hai người chỉ im lặng rời đi...
...
Yujin và Gyuvin cùng bạn bè đi tới quán ăn sau giờ học. Hôm nay mọi người được Ricky mời một bữa nhân dịp anh mới mua con xe mới do thành tích học tập tiến bộ nên ba mẹ tặng cho.
Không khí vui vẻ bỗng em nhận được cuộc điện thoại từ bố mình.
"Yujin ơi con đang ở đâu? tới...tới bệnh viện liền đi, mẹ con bị tai nạn trên đường đi giao bánh...đang trong phòng cấp cứu rồi"
*Choang*
Em sững người, cốc nước cầm trên tay rơi xuống sàn vỡ tan. Em sợ hãi run lên cầm cập, tim đập nhanh bất chợt, Yujin hốt hoảng chạy đi thật nhanh không nói một lời.
Thấy vậy Gyuvin cũng lo lắng hớt hải chạy theo em.
______________________
Sợ hãi quá bà con ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro