10. Ngã

"Chú ơi sao chú lau nãy giờ mà sàn nhà cứ ướt hoài vậy ạ?"

Cô bé Youngjin nhỏ nhắn tò mò đứng trên sofa mà xem Yujin đang cặm cụi lau nhà. Cứ tối nào ba tăng ca về muộn là bé lại chạy sang đây chơi với chú, vì Yujin mỗi ngày chỉ giảng dạy vài ba lớp nên thường về rất sớm. Có bài tập khó bé cũng mang qua hỏi nên Yujin cũng coi bé như con cháu trong nhà luôn rồi. Dù sao thì Youngjin ở cạnh Yujin cũng rất ngoan ngoãn không để làm phiền gì đến cậu nên cũng rất được lòng cậu mà.

"Để Youngjinie lau phụ cho chú nhé!"

Yujin ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện quá, vậy nên cậu cưng chiều con bé cũng phải thôi.

"Không cần đâu, Youngjinie đi cẩn thận đừng có chạy kẻo ngã nha, hình như đường ống ở vòi rửa bị rỉ nước, chú lau mãi mà nhà vẫn ướt"

Mắt Youngjin sáng lên vì vừa nảy ra ý nghĩ gì đó. Đây là lúc để papa thể hiện chứ gì nữa, bé phải tạo điều kiện thôi.

"Chú ơi, hay để papa qua sửa giúp chú? Papa giỏi mấy cái này lắm ạ"

"Papa con biết sao? Có phiền lắm không? Chú đã gọi người qua sửa rồi, chắc mai họ tới thôi"

Yujin nghe con bé nói ba mình rất bận nên cậu cũng không dám làm phiền anh, hơn nữa cậu vẫn thấy có chút ngượng ngùng vì nhận ra ánh mắt mỗi khi anh nhìn cậu có gì đó lạ lắm. Phải nói sao nhỉ? Cậu cũng không biết nữa...

"Papa bảo với Youngjinie là cái gì papa cũng biết làm đó chú. Vả lại giúp chú thì papa chắc chắn luôn sẵn lòng mà. Tại vì papa thích ch..."

Youngjin suýt chút nữa thì buột miệng, may là bé dừng lại đúng lúc, dùng hai bàn tay với mấy ngón tay ngắn củn mà bịt miệng mình lại. Cũng may Yujin đang tập trung lau nhà nên không có nghi ngờ gì.

"Papa của Youngjinie thích giúp đỡ người khác hả?"

"À... dạ đúng vậy ạ"

Youngjin thở phào, bé mà lỡ nói ra chuyện đó thì thế nào cũng bị papa cho ăn đòn cho coi, tệ hơn là cuốn gói ra khỏi nhà luôn ấy chứ. Youngjin không muốn làm cô bé bán diêm tội nghiệp ngồi cô đơn một mình ngoài đường giữa trời đông giá rét như trong truyện đâu mà.

Đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa nên Youngjin nghe lời chạy ra mở, bé cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi nhận ra người đến là người yêu của chú Yujin.

Sự hiện diện của Hyunwoo là một trở ngại lớn đối với ước mơ của Youngjin. Cô bé cảm thấy ghen tỵ và khó chịu khi nhìn thấy người đó, vì cô bé muốn Yujin trở thành papa của mình mà. Trong suy nghĩ của bé, người yêu của chú là người đang làm cho ước mơ về một gia đình hạnh phúc trở nên xa vời hơn.

"Chú người xấu lại đến này chú Yujin"

"Anh Hyunwoo đó ạ? Anh vào đi, em đang dở tay một chút ạ"

Yujin ở bên trong gọi với ra. 

"Này nhóc con! Sao cứ gọi chú là người xấu vậy hả?"

Hyunwoo lại gần véo má của Youngjin làm bộ thân thiết nhưng lại khiến con bé khó chịu ra mặt.

"Chú làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!"

Nghe thấy Youngjin lớn tiếng, Yujin liền hốt hoảng hỏi xem có chuyện gì.

"Ngoài đó có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì đâu, con bé nghịch chút thôi mà"

Youngjin nhân lúc đó giẫm mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn mà buông tay ra. Chưa để Hyunwoo kịp làm gì con bé đã chạy vào trong với Yujin mất rồi.

"Chú Yujin ơi, Youngjinie đói rồi!"

"Ranh con! Mày dám..."

Hyunwoo tức giận chạy theo nhưng vì không biết sàn nhà trơn nên bị trượt chân. Hắn cố gắng giữ thăng bằng nhưng không kịp, cuối cùng ngã lăn ra trên sàn nhà với một tiếng va đập rất lớn. Mặt hắn tiếp đất một cách mạnh mẽ, bộ dạng vô cùng đau đớn nhếch nhác.

Trong khi Hyunwoo cố gắng ngẩng đầu lên, gương mặt đầy tức giận và xấu hổ, thì Youngjin chỉ cười khanh khách. Tiếng cười của cô bé giòn tan, trong suốt và vui vẻ, lan tỏa khắp căn phòng, làm cho Yujin ở bên cạnh cũng không thể nhịn được mà cười theo.

"Ya Han Yujin, em làm cái gì mà để nhà ướt nhẹp vậy hả?"

"Xin lỗi anh, có đau lắm không ạ?"

Đến tối muộn hôm đó Yujin ở nhà một mình đang ngồi nghiên cứu tài liệu thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Muộn rồi mà giờ này ai còn đến vậy nhỉ?

"Ba Youngjinie, có chuyện gì không ạ?"

"T-Tôi có làm phiền cậu nghỉ ngơi không?"

Đối diện với cậu lúc nào cũng khiến Gyuvin cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường. Và đến giờ vẫn vậy.

"Không có, tôi đang nghiên cứu luận án"

"Nghe Youngjinie nói đường ống nhà cậu bị rỉ nước mà mai thợ mới đến sửa, tôi qua giúp cậu một tay"

"Sao lại để anh phải làm mấy việc này chứ? Như vậy ngại lắm ạ"

"Cậu cũng nấu cơm tối cho con gái tôi nhiều rồi mà, tôi muốn mời cậu một bữa để cảm ơn cậu cũng không chịu, cái này cứ để tôi làm cho. Tôi đã cầm sẵn dụng cụ sang rồi đây"

Yujin nhìn qua Gyuvin một lượt, anh hôm nay vuốt tóc lên nhìn gương mặt sáng sủa hơn thường ngày một chút, nhưng lại mặc quần âu sơ mi trắng là sao đây? Mặc như này mà đi sửa đường ống nước giúp cậu, cứ kỳ kỳ sao á?

"Nhanh lắm, không có phiền gì đâu"

Yujin có chút phân vân nhưng thấy anh nhiệt tình như vậy nên cũng không nỡ từ chối nữa.

"Vậy cũng được, cảm ơn anh trước nha. Mà Youngjin ngủ rồi sao?"

"À con bé đang học bài"

Gyuvin vừa đi theo Yujin vào nhà vừa nhớ lại cái vẻ mặt cười gian xảo của con bé Youngjin cách đây ít phút.

"Con không đi cùng sao?"

"Papa và chú tán tỉnh nhau, Youngjinie đi theo làm gì ạ?"

"Tán tỉnh? Papa qua giúp chú sửa đường ống nước mà?"

"Papa ngốc thế!"

Youngjin nhận ra rằng mái tóc của ba cần sửa lại để trông thêm phần lịch lãm và đẹp trai hơn nên bé đã đứng dậy giúp ba chỉnh lại đầu tóc một chút. Cô bé nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của ba, cố gắng tạo ra một kiểu tóc phong cách hơn. Youngjin vuốt tóc cho ba một cách tỉ mỉ, tận dụng từng cử động nhỏ nhẹ để tạo ra sự hoàn hảo. 

"Xong rồi ạ. Giờ papa thay đồ đi"

"Thay đồ làm gì?"

"Đàn ông phải mặc vest với sơ mi nhìn mới quyến rũ, papa chẳng biết gì hết"

Gyuvin nhìn con bé ngạc nhiên, anh đi giúp người ta một tay thôi mà nó làm như anh đi hẹn hò không bằng ấy.

"Ai nói với con như vậy?"

"Chú Gunwook bảo là chưa có người yêu thì đi đổ rác cũng phải đẹp trai. Papa cứ nghe con đi!"

Gyuvin bất lực, anh bó tay với con bé luôn rồi nên cũng không biết phản bác làm sao.

"Còn nữa, papa bỏ kính ra nhìn mới ngầu"

"Sao đeo kính lại không ngầu?"

"Tại nhìn papa đeo kính cứ ngốc ngốc sao á"

Gyuvin phì cười. Bà cụ non này không biết còn muốn làm cái gì nữa đây.

"Nhưng bỏ kính thì papa không thấy đường"

"Vậy thôi để con tìm cách khác sau, papa thay đồ nhanh rồi qua đi kẻo chú Yujin ngủ mất tiêu đó"

"Được rồi, papa biết rồi. Ở nhà nhớ học bài đấy"

"Dạ..."

Youngjin cười gian đẩy Gyuvin về phòng thay đồ rồi mới để anh ra khỏi nhà. Cuối cùng thì anh vẫn không biết sửa soạn tóc tai quần áo như vậy được gì nữa.

Sau khi loay hoay một lúc thì Gyuvin cũng sửa xong chỗ bị rỉ nước. Yujin đứng phụ ở bên cạnh tấm tắc khen anh. Quả nhiên là người đàn ông có gia đình, chuyện gì đến tay cũng biết làm cả. Có hàng xóm như vậy tốt thật đó!

"Xong rồi"

"Cảm ơn anh, chỗ còn lại này để tôi dọn cho"

Yujin nhanh nhẹn muốn thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn, nhưng sàn nhà chảy nước nhiều nên bản thân cậu dù đã rất cẩn thận rồi nhưng một bước lỡ làng vẫn bị trượt chân.

"Cẩn thận đó!"

Gyuvin, như một phản xạ tự nhiên, vụt đến để giữ cậu lại và cả hai ngã đè lên nhau. Trong cái khoảnh khắc hỗn độn đó, họ đều cảm nhận được sự ngượng ngùng, hai trái tim cứ vậy mà đập thình thịch. Gyuvin bị đập đầu xuống đất một cái đau điếng, trong khi đó người nhỏ hơn thì nằm đè cả lên người anh. Cảm giác cơ thể tiếp xúc, hơi thở hòa quyện làm cho cả hai nhất thời bất động.

Yujin ngượng ngùng chống tay đứng dậy, nhưng sàn nhà trơn đến mức cậu trượt cả tay xuống khiến đôi môi của cậu khẽ chạm vào môi anh. Tình huống bất ngờ như vậy làm cho Gyuvin cũng giật mình, mặt hai người đều đỏ ửng lên.

"Xin lỗi... hình như anh về không đúng lúc rồi thì phải"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro